Tuyển tập truyện gay: Những năm tháng bỏ quên – Phần 2
XÓM TRỌ – Phần 1 – Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Gác lạnh về khuya cơn gió lùa …
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa …
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt …
Lá Vàng nhè nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố …”
(Viết cho người dấu yêu)
…..Rời quê hương Vĩnh Phúc xa xôi, thấm thoát tôi đã nương thân ở đất Bình Dương Hai năm bốn tháng lẻ bảy ngày rồi … ấy ấy chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi ghi nhớ từng ngày, từng tháng như thế phải không ? Sở dĩ tôi luôn ghi khắc trong lòng mình từng phút giây ở xóm trọ này, là vì ngày tôi xa quê hương vào Sài Gòn học tập đúng vào dịp sinh nhật tôi ngày hai bốn tháng năm và ngày hôm nay là kỷ niệm một năm ngày tôi với Phương, người tôi yêu quý nhất gặp nhau …
…..Tôi vẫn nhớ như in, hôm đấy là một ngày mưa tầm tã … tôi lếch thết quải chiếc ba lô mà bên trong chỉ có vỏn vẹn bốn bộ quần áo cũ, một chiếc khăn tắm, một chiếc bàn chãi đánh răng, một chiếc lược và một trăm hai mươi bốn ngàn tiền lẻ, trên tay cầm theo một mớ lỉnh kỉnh mùng, mền, chiếu, gối, nồi niêu, xoong, chảo … sau khi bị đá đít ra khỏi khu nhà trọ cũ do nợ hai tháng tiền phòng…tôi ngồi thịch xuống ghế đá công viên sau khi đôi chân rã nhừ ra vì hàng giờ cuốc bộ …
– Ê nè! sinh viên mới hả ?! – tiếng một thằng con trai phát ra từ ghế đá bên cạnh, trên miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì – đang tìm nhà trọ hả ?!
– Ừm …! tôi mới bị đuổi ra khỏi nhà trọ … – Tôi lí nhí.
– Chỗ cũ tháng bi nhiêu ?
– Tám trăm rưỡi …!
– Trời … ở đâu mà mắc vậy ?
– Chỗ nhà trọ Quế Hoa, bên Cách Mạng Tháng Tám !
– Ở mình ên mà mướn chi phòng mắc vậy trả sao nổi … bên này phòng tiện nghi 300k mà tui còn chê nữa nè …
…
– Thế có muốn ở ghép với tui hông ? – thằng nọ đã nhai hết ổ bánh mì, phủi phủi tay rời khỏi cái ghế đá, vừa vứt túi nilon vào thùng rác vừa hỏi tôi – Thấy ông cũng hiền, phòng tui còn trống lắm, ở mình buồn, thích thì dọn vào ở với tui, tiền phòng tháng chia đôi, điện nước xài nhiêu tính nhiêu.
– Vậy thì tốt quá, à …mà … tớ – Tôi nghe nói thế thì rất vui mừng, nhưng tôi chợt có một chút e dè.
– Xời … bộ sợ tui lừa á ?! – Ông nhìn lại đi … ông có gì để tui lừa không ?
…..Ừ, mà đúng thật, tôi có gì để mất nữa đâu chứ … nhìn mặt của thằng này cũng không phải loại gian manh … thôi thì “một liều ba bảy cũng liều” vậy … Suy nghĩ một lát cuối cùng tôi cũng đồng ý về ở chung với thằng nọ.
…..Nhà trọ … à không, xóm trọ mới đúng, nơi tôi sắp dọn đến là một trong rất nhiều nhà trọ, san sát nhau nằm trên đường Huỳnh Văn Lũy, cổng vào nhà trọ là một tổ hợp của nhiều loại cây khác nhau, nào là cây Hoa giấy, vài khóm Trúc vàng và được tô điểm thêm màu vàng, màu xanh của những dây Nhãn lồng chín rộ.
– Tư ơi ! tháng này trở đi phòng con có thằng này ở ghép nữa nha ! – Vừa vào đến cổng, nó đã oang oang.
– Ờ, kêu nó photo giấy chứng minh với tạm trú lát đem qua Tư nghen mày, mà nó tên gì dậy Phương .
– Con chưa biết nữa Tư ơi ! Tư hỏi nó đi … con qua chú Tám lấy cây chổi quét sơ cái phòng đã!
– Dạ … con tên Huỳnh Nam ! dạ con chào Tư …!
– Chà, thằng này lễ phép bây ! ở với thằng Phương coi chừng nha con, nó bê đê đó ha ha!
– Con nghe đó nha Tư! – Giọng thằng Phương í ới trong phòng số 3 vọng ra – Nói xấu con hoài nhen !
– Không muốn Tư nói xấu thì góp gạo nuôi con gái Tư lớn đi rồi Tư gã cho!- Cô Tư vừa nói chỉ vô đứa bé gái chừng 3 tuổi đang ngồi coi Đô-rê- mon ở phòng khách ! – làm con rễ má nha Phương …!
– Cho con xin Tư ơi, chừng đó con hết xí quách rồi, mần ăn gì được Tư ơi …! – Vừa nói nó vừa cười sằng sặc .
– Cha mày ! – Cô Tư chửi yêu một cái rồi xách ky rác ra trước đổ thành một đống, chắc để đốt đây mà.
…
…..Phòng của tôi với Phương là một phòng khá rộng rãi, trong phòng đã có sẵn kệ sách, góc bếp, một tấm nệm mỏng, bàn học, một góc để máy tính mà vẫn còn rộng lắm, bên trên còn có một căn gác xép có thể chứa được hai người …
…..Sao, ông thích ở trên gác hay nằm dưới này với tui !
– Nam nằm dưới này chung cũng được … tối ở trển … sợ ma lắm … !
– Nhìn tướng vậy mà nhát dữ đa !
– Chớ Phương không sợ ma hả ?
– Hông có sợ … hi hi ở đây Phương là quỷ mà …!
…
– Phương ơi! con với thằng Nam tranh thủ đi tắm đi con ơi, chiều nay có lịch cúp nước đó !
– Dạ con nghe rồi Tư ơi ! – Rồi nó quay qua tôi – Lát ra sân vận động xem đá banh không? Nay Bình Dương đá đó !
– Mấy giờ vậy Phương ? Nam chưa tắm nữa …!
– Nửa tiếng nửa à, Nam tắm trước đi, nhanh nhanh nha, kẻo trễ !
…….. Nhà tắm ở xóm này là nhà tắm tập thể, nằm cạnh sàn nước, mọi sinh hoạt rửa chén, giặt đồ, tiêu tiểu, tắm táp đều diễn ra ở đây hết. Tôi bước vào nhà tắm, may quá không có ai giành hết, tôi cởi quần áo, xối ướt người rồi thoa xà bông lên người, đang kỳ cọ thì nghe tiếng thằng Phương:
– Tắm xong chưa Huỳnh Nam ? Phương mắc tè quá à !
– Đợi Nam chút nữa, sắp xong rồi ! – Tôi nói vậy thôi, chứ mới thoa xà bông à …
– Thôi Phương vô tắm chung luôn đây ! chịu hết nổi rồi ….!
– Ế …ê …! – Không đợi tôi có đồng ý hay không, thằng Phương nó đẩy cái cửa kéo nhà tắm lao vô.
Khiến tôi phải vội vã lấy hai tay bụm thằng nhỏ của tôi lại …
– Ui xời, mắc cỡ gì hông biết ! thằng nào không giống nhau mà ! cũng một khúc gân thôi chứ có gì lạ đâu mà che chi Nam ơi ! nhìn Phương nè !
Nói rồi nó cởi phăng hết quần áo, chim cò gì đều phơi ra hết. Người nó trắng như một bức tượng vậy, tuy cơ thể không lực lưỡng 6 múi nhưng bụng phẳng, tay chân đều đặn cân đối nhìn rất hấp dẫn … Tôi nhìn nó như chết trân, tay vẫn còn giấu kỹ thằng em đang từ từ ngóc dậy …Nó đang xối nước ào ào lên tấm thân đầy xà bông của nó, chợt nhìn qua tôi vẫn còn trong tư thế đó thì nó bật cười :
– Trời đất quỷ thần ơi ! con trai không mà ngại chi! – Rồi nó lao đến kéo hai tay tôi ra, thằng em tôi không còn bị đè nén nữa nó vung lên sừng sững. – Ý mèn ơi ! thì ra là đang chào cờ hen ! chào cờ hay chào Phương đó ha ha ! Thôi thôi miễn chào nha !
…..Nó vừa nói nha ! nha ! thì cứ mỗi tiếng nha nó lại lấy tay nựng thằng em của tôi một cái rồi cười ra vẻ hí hửng lắm mà làm tôi thẹn cả mặt cứ quay chỗ này, chỗ kia mà né. Cuối cùng tôi cũng làm lơ, tắm đại rồi thay đồ ra ngoài. Thấy có mấy đứa con gái đang đi tới sàn nước rửa chén, tôi làm bộ vướng tay áo vô cửa, thể là sau tiếng xoẹt cửa nhà tắm mở toang hoát vừa lúc mấy đứa con gái đi tới. Nguyên lô hàng của thằng Phương đều được đám con gái mục kích rõ mồn một. Đứa thì bịt mắt, đứa thì bỏ chạy, có đứa còn rớt cả dép. Chỉ có con Quỳnh (sau này tôi mới biết tên) là đứng lại nhìn chằm chằm … xong nó phán: ”
Người trắng mà của quý hắn đen dữ bây !” làm thằng Phương xấu hổ muốn đỏ cả mặt … nó nhanh tay kéo cái cửa lại, dội nước lẹ, thay đồ rồi chạy thẳng vô phòng một mạch không thèm nhìn vô mặt tôi luôn.
Nghĩ lại tôi cũng chơi hơi quá !
…
– Hông đi xem bóng đá hả Phương ?!…
– … – Nó im lặng chẳng nói gì, cứ nhìn vô cái máy tính …
– Đang giận Nam hả ?! … cho Nam xin lỗi nha … nãy đùa hơi ác …!
– Quá ác luôn chứ hơi ác gì !!! – Con trai thì sao cũng được, tự nhiên để bọn bánh bèo đó thấy hết hàng họ tui, sau này sao tui dám nhìn mặt tụi nó !
– Thôi cho Nam xin lỗi đi mà, Nam hứa lần sau sẽ không dám nữa đâu …
– Còn nghĩ tới lần sau nữa hả ?!!!Thấy ông hiền hiền mà chơi ác quá à !
– Hì hì thôi duốt giận mà ! năn nỉ mà ! – Tôi vừa xin lỗi vừa làm bộ xoa xoa lưng nó vừa làm điệu bộ rất tếu, khiến nó đang giận cũng phải phì cười . – Cười rồi nha, hết giận rồi nha, thôi đi coi bóng đá đi!
– Thiệt không giận được ông luôn ! Thôi mất hứng rồi, ở nhà ngủ cho khỏe!
…….. Đêm đó thời gian trôi qua thật chậm, hai đứa bạn mới quen nên nằm tâm sự đủ thứ chuyện, từ chuyện ở quê, chuyện ba mẹ, chuyện học hành, chuyện gái gú v…v rồi cả hai thiếp ngủ đi lúc nào không biết.
…..Đêm đó tôi mơ một giấc mơ lạ lắm, tôi thấy mình quen một cô gái rất đẹp, rồi cô ấy chủ động bảo tôi làm tình, cô ấy đẩy tôi nằm trên bãi biển, một tay kéo phẹt mơ tuya quần của tôi, một tay thò vào trong, kéo thằng nhỏ của tôi ra, mút lấy mút để, tôi nghe một cảm giác đê mê khó tả, truyền từ chiếc lưỡi của cô ấy vào thằng nhỏ của tôi.
Tôi sướng như chưa bao giờ được sướng, tôi lấy tay ấn đầu cô ấy nhấp nhô mỗi lúc một nhanh dần, ở bên dưới chú nhóc của tôi cũng nở căng ra như sắp bùng nổ. Tôi ấn mạnh đầu cô ấy vào thật sâu, đến lút cán, từ chú nhóc của tôi một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ào ạt vào cái miệng xinh xinh của cô ấy … tôi rên lên thật lớn … A .A ….A SƯỚNG QUÁ ! rồi tôi mở mắt ra … Hả … tôi giật nẩy mình, tôi nhận thấy quần áo mình đều đi đâu hết, phía bên dưới là thằng Phương, nó đang cố mút những giọt tinh dịch còn sót lại trên thân cu của tôi. Chợt thấy tôi mở mắt, nó hoảng hồn thả ra rồi lồm cồm chạy lại chỗ nằm, lấy mền trùm lại .
…..Một thoáng bàng hoàng, tôi quay qua khẽ khều nó …
….._Phương ! … – Nó nằm im, giả ngủ .
– Nam biết Phương chưa ngủ mà ! … Quay qua đây Nam hỏi cái này đi.
– Phương … Phương xin… lỗi … tại Phương… hứng quá nên … !
– Nam có trách gì Phương đâu … xem như Nam chuộc lỗi hồi chiều vậy … !
– Nam không sợ Phương thiệt chứ …! – Phương … Phương thích đàn ông đó …!
– Nam không có sợ Phương, nhưng mà chuyện hôm nay thôi nhé !
– Ừ … Phương hứa … !
…
…..Ôi đúng là không có tin cái thằng này thiệt mà … nó hứa đó rồi quên đó à … Mấy hôm sau cứ hở mình chợp mắt một tí là lúc thức dậy cảm thấy thằng em mình bị tê tê à …Liếc qua nó thì nó nhìn mình cười hề hề. Mà riết hình như mình bị ghiền hay sao ấy, đêm nào nó không phá mình là thấy thiếu thiếu cái gì ấy. có nhiều khi cọc phải đi tìm trâu nữa chứ.
Thấy nó nằm im im cái mình tìm cách lăn qua cạnh người nó, dí con cu căng cứng vô lưng nó rồi làm bộ như trở mình, mục đích là cọ cọ thằng em để dụ nó. Cọ mấy cái thì nó cũng không kìm chế được. Lao qua kéo quần mình xuống mà bú, mút … dần dần, mình cũng cảm thấy thích nó, thay vì lúc đầu chỉ nằm im giả ngủ để nó làm gì thì làm, còn bây giờ thì hai đứa cũng dạn dĩ hơn rồi, tôi cảm thấy thích thú khi tôi cùng nắm lấy cu nó và nó nắm của tôi rồi hai đứa thi nhau sục xem ai ra trước.
Và tôi cũng không còn cảm thấy mắc cỡ khi hả miệng ra nuốt trọn con cu nóng ấm của nó, bú mút đủ kiểu giống như nó làm cho tôi. Trước giờ tôi cứ tự tin mình là trai thẳng nhưng càng gần thằng Phương tôi càng muốn tự bẻ cong mình hơn … không biết là thằng Phương đã bẻ cong mình, hay bản chất của mình đã cong sẵn như vậy nữa … chỉ biết là khi ở bên cạnh Phương mình cảm thấy cả thế giới này đều là vô nghĩa … Tất cả chìm lắng lại … chỉ còn hạnh phúc và sự thăng hoa của hai tấm thân xác thịt hoà quyện vào nhau bất chấp cái lạnh của cơn gió đầu đông đang thổi nhè nhẹ qua khe cửa…
…..Thấm thoát cũng đến ngày ra trường rồi, sắp phải rời xa thằng bạn cùng phòng dễ thương này rồi, tôi đang ngồi chờ đến giờ xe chạy. Chỉ nay mai thôi tôi sẽ lại trở về bên cạnh gia đình của mình. Đã lâu tồi tôi không được cầm lấy bàn tay gầy gò của mẹ, được mát xa đấm lưng cho bờ vai đã chịu nhiều sương gió của ba, được vỗ đầu đứa em trai nghịch ngợm, được uống cốc chè nóng mỗi sớm mai thức dậy hay được ăn những trái ngô nướng thơm lừng tự tay hái trên đồi… để rồi sau tất cả những điều ấy … tôi sẽ làm gì nữa đây …
…..Tôi sẽ làm gì để thôi không nhớ đến nụ cười ấy, ánh mắt ấy và mùi hương quen thuộc mỗi đêm … Phương à, Nam không biết là trong lòng Phương có luôn nghĩ về Nam như Nam vẫn luôn nghĩ về Phương hay không ? Nam đã đi rồi, nhưng Phương vẫn chọn cho mình đất Bình Dương để lập nghiệp. Liệu rằng đêm đêm Phương có thể dỗ giấc ngủ không, khi Nam không còn bên cạnh … Xe chuẩn bị lăn bánh rồi, sao Phương vẫn không ra tiễn Nam … đã hơn hai năm nay Xóm trọ nghèo đã chứng kiến biết bao nhiêu là kỷ niệm của đôi mình. Chẵng lẽ sau chuyến xe này, tất cả sẽ về cát bụi hay sao ?…
…
…..Tôi đã ngồi yên vị trên xe, lòng bâng khuân dâng lên một nỗi buồn vô hạn …
…..Cuối cùng thì xe cũng lăn bánh … bỏ lại sau lưng đất Bình Dương đầy thương nhớ …
– ĐỢI … ĐÃ … HUỲNH … NAM ! – Tôi ngoái nhìn lại, khuất sau làn bụi là bóng của Mạnh Phương.
…..Cậu ấy vừa chạy, vừa kêu, vừa thở hổn hển.
– Bác tài ơi ! làm ơn dừng xe một lát được không ạ ?!
– Nhanh nhanh nha ! không xe bỏ lại đó ! – Bác Tài xế, mắt nheo nheo nhìn tôi cười phúc hậu. Quả thật người Bình Dương rất hiền hòa, dễ mến.
…
– Nam về đến nhà, nhớ gọi điện cho Phương nha ! – Vừa nói Mạnh Phương vừa choàng lên cổ Nam chiếc khăn len màu bạc – Trời lạnh lắm, không giữ ấm là viêm họng đó …
– … – Tôi xúc động quá, không biết nói gì …
– Lên xe đi cháu ơi ! ở đây không dừng lâu được đâu !
– Dạ, cháu lên liền ! – Tôi bước tới ôm chặt lấy Mạnh Phương hôn lên đôi má đang phập phồng vì mệt, trong khoảnh khắc bùi ngùi ấy, tôi nghe Phương nói khe khẽ bên tai tôi … Nam ơi ! Mạnh Phương yêu
Huỳnh Nam nhiều lắm !
…
…..Xe đã lăn bánh đi xa rồi, nhưng tôi vẫn thấy bóng dáng Mạnh Phương đứng đó trông theo cho đến khi chiếc xe Bắc Nam khuất dạng sau những toa cao ốc … Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin:
….._Và Nam cũng yêu Mạnh Phương !
…..Đâu đó ở các quán cà phê ven đường tôi nghe văng vẳng bài hát Chiếc Khăn gió ấm:
“Ở bên kia bầu trời, mua đông chắc đang lạnh dần …
Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn
Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm.
Để em thấy chẳng hề cô đơn, đển em thấy mình gần bên nhau.
Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta …”
………………………………Mạnh Phương ơi ! nhất định có một ngày, Nam sẽ về thăm lại Bình Dương …
—————-
Thuộc truyện: Những năm tháng bỏ quên – by TrònDầnĐều
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 2 - ÁCH GIỮA ĐÀNG
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 3 - TÔI LÀ AI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 4 - ĐÊM KHÓ NGỦ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 5 - BẠN MỚI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 6 – HẸN HÒ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 9 – ĐÊM MƯA
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 1
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 2
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 3
- Ngoại truyện: Một ngày ở thiên đường
Leave a Reply