Tuyển tập truyện gay: Những năm tháng bỏ quên – Phần 1
Chuông gió chẳng quay về – Hồi 2 – ÁCH GIỮA ĐÀNG

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hôm nay là noel, thường mọi năm tôi hay cùng với chị đi dạo phố và ghé vào nhà thờ xem các giáo dân diễn văn nghệ… vốn tôi không phải là người trong đạo nên tôi cũng ít khi ở lại lâu, chỉ ghé ngang để lấy không khí thôi. Năm nay chị đã lập gia đình rồi, không cùng đi chơi lễ với tôi được nữa, tôi chỉ còn biết đi một mình…
– Bộp ! – Thằng Hưng xuất hiện từ lúc nào không biết, nó vỗ vai tôi một cái đau điếng – Ê, noel mà đi một mình vậy mầy !
– Thằng quỷ, đau mầy ! – Tôi nhăn mặt cự nự – Tao không biết rủ ai đi chung cả, tụi thằng Sơn, thằng Thắng nó đạo Phật nên chả bao giờ nó đi chơi noel cả !
– Hừ, sao không rủ tao? Tao chẳng có đạo nào cả, nên đi đâu cũng được !
– Ừ, nhưng mà mày có bồ rồi, đi với mày tao nhục cả mặt …
– Trời nhục gì mầy, thì mầy đi với tao, tao giới thiệu bạn của con Yến (bồ nó) cho mầy !
– Thôi, tao xin bạn của con Yến toàn là bọn yểu điệu, tao chẳng thích, tao chỉ thích mấy đứa có cá tính!
– Trời con gái mà mày đòi tìm đứa cá tính – Thôi thì mày yêu đại bọn con trai đi cho rồi !!! hê hê hê !
– Thằng ôn này, tao có phải bê đê đâu mà yêu con trai ! – Tôi lao vào túm áo tẩn nó mấy cái
– Thôi thôi, không bê đê thì thôi … đánh đau quá mày !
– Cho chừa !
– Mày không đi với tụi tao thì thôi vậy, tao vào trong với Yến đây ! – Nó phủi phủi áo rồi chạy vào phía trong nhà thờ, tôi đưa mắt nhìn sau lưng nó, bất giác tôi thèm được như nó, có một người nào đó để yêu thương …
– Chuông nhà thờ đã điểm 21 giờ rồi, đến lúc tôi phải về rồi. Đang miên man suy nghĩ, vừa bước đi về phía chợ. Thấp thoáng xa xa có mấy bóng người đang gây gỗ gì đó.
– Thằng chó, sao mày dám đánh em trai tao! – Một anh cao lớn vừa tát vô mặt người kia vừa lớn tiếng.
– Ai bảo nó chửi tôi!
– Còn già mồm nữa hả – Anh nọ tiếp tục đá vô bụng người kia – Tao hiểu mày quá mà, ai chẳng biết trong trường mày chuyên môn ăn hiếp mấy tụi lớp dưới!
– …
– Sao không cãi nữa đi !
– Tôi chỉ nói thôi chứ có làm gì chúng nó đâu, còn thằng em của anh, tôi đánh là đúng, ai bảo nó chửi tôi là đồ chó đẻ !
– Nó nói láo đó anh, nó nói là em nhìn đểu nó, rồi nó đấm vô mặt em, chứ em không có chửi nó!
– ĐCM mày dám nói mà không dám nhận à !
– Còn dám chửi hỗn nữa hả – Anh cao lớn kia lao đến đấm túi bụi vô mặt thằng kia và còn ra hiệu cho hai người bạn mình cùng vô đánh hội đồng – Tụi bây tẩn đó nhừ xương đi!
– Cho mày chết nè !
– Thằng mất dạy !
– Chừa nha con !
– Tôi thấy người kia có vẻ đã ăn no đòn rồi, sợ có chuyện xảy ra tôi liền chạy lại:
– Mấy anh ơi! dừng tay đi, dân quân xã đi tuần kìa, đừng đánh nữa !
– Hừ, thôi dừng đi tụi bay! đánh vậy đủ rồi!
– Nhớ nha mày, tao mà còn thấy mày ăn hiếp đứa nào nữa là nhừ xương nghe chưa!
– Đi ! – Sau tiếng đi của anh nọ, cả bọn nhanh chóng kéo nhau khuất dạng vào con hẻm gần tiệm tạp hoá Thiên Sáng.
– Tôi chạy lại xem thử người kia có sao không:
– Anh có sao không, cần em đưa đi trạm xá không ?!
– Người kia khẽ khoát tay:
– Không cần đâu! cảm ơn mày !
– Rồi nó từ từ ngẩn mặt lên, trời đất thì ra là cái thằng cưỡi Xích Thố hôm trước. Tôi buột miệng kêu lên:
– A !
– Kêu gì mày!
– Ờ … không có gì !
– Không có gì thì về đi! tau cũng về nhà đây …! – Nó chống tay đứng dậy, rồi đột nhiên ngã cái rụp xuống !
– Ê, có sao không vậy … ê … tỉnh lại mày !
– Mắt nó mở lờ đờ ra : tao đói và mệt quá thôi ! không sao đâu ! Rồi sau đó lại ngất lịm, trời thì tối rồi, tôi cũng không biết làm sao, bèn xốc nó lên vai đi về nhà tôi cách đó gần 500 mét, cái thằng này không biết ăn gì mà nặng thế không biết ! bẩn nữa chứ ! tay chân gì đụng vào chỗ nào cũng dính than đen thui.
– Ôi đúng là ách giữa đàn mà ! Cũng may mà hôm nay ba mẹ tôi về ngoại nhà chỉ có mình tôi chứ nếu không chắc là bị mắng một trận ra trò …
– Thịch ! – Tôi đặt nó nằm xuống cái đi-văng phía trước nhà. Vào nhà lấy ra cho nó ly nước, sẵn tiện đun ấm nước sôi để nó có đói thì lát nấu mì tôm. Kể cũng lạ, tôi với nó chẳng có quen biết gì, nó cũng từng hăm đánh tôi, vậy mà … tôi lại đối xử với nó như một người bạn đã thân quen từ lâu lắm vậy. Đỡ nó dậy, cho nó uống miếng nước, hỏi nó ăn gì không? nó nói lí nhí gì đó rồi nằm thịch xuống. Bây giờ tôi mới để ý kĩ, bộ quần áo của nó mặc bị mấy anh kia đánh rách hết rồi, mặt, mũi, tay, chân có khá nhiều vết bầm .
– Tôi chạy vào nhà, pha một thau nước âm ấm, lấy bộ quần áo cũ của tôi đi ra hỏi nhỏ nó:
– Mày đi tắm đi cho khỏe rồi tao sứt thuốc cho, để lâu khó lành lắm đó mày ?!
– Nó mở mắt ra nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lại lí nhí:
– Tau … không…còn sức … để .. tắm đâu … thôi … ở dơ … tối nay …mai …tắm ….
– Thiệt đúng là cái thằng ở dơ mà, hèn chi người lúc nào cũng đen và hôi như cú ấy ! – Điệu mày về nhà mà bẩn cả cái áo của tao !
– Hì hì … Nó nhoẻn miệng cười – lần đầu tiên tôi thấy nó cười. Trong ánh đèn dây tóc lù mù, nhìn nó cũng đẹp trai phết, mái tóc loăn xoăn và làm da rám nắng đậm chất nông dân, khuôn mặt tuy hơi gầy gò nhưng vẫn rất nam tính và gợi cảm.
– Mày không tự tắm được, vậy để tao tắm giúp mày nha! Tắm xong rồi vô trong nằm, nằm ngoài đây muỗi chích hay cảm lạnh là tao không có chịu trách nhiệm đâu, mà không tắm thì tao không có can đảm ngủ gần cục than như mày đâu à.
– Ừ … vậy … mày .. giúp tao …!
– Tôi nhúng cái khăn, vắt khô rồi lau mặt cho nó, tội nghiệp, da đã đen rồi mà con mắt còn bị bầm nữa nhìn khuôn mặt mắc cười chết đi được.
– Lau … từ …từ …thôi! đau …!
– Ai bảo gây sự đánh nhau làm gì!
– Tau … bị … đánh … mà!
– Ừ thôi, khỏe rồi hỏi chuyện! Nói chuyện lúc này với mày chán chết!
– …
– Nhích mông lên tao cởi quần ra coi ! – Tôi đưa tay kéo cái quần tà lỏn của nó xuống, nó cũng theo lời tôi, hất mông lên cho tôi cởi cái quần ra…
—————-
Thuộc truyện: Những năm tháng bỏ quên – by TrònDầnĐều
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 2 - ÁCH GIỮA ĐÀNG
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 3 - TÔI LÀ AI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 4 - ĐÊM KHÓ NGỦ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 5 - BẠN MỚI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 6 – HẸN HÒ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 9 – ĐÊM MƯA
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 1
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 2
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 3
- Ngoại truyện: Một ngày ở thiên đường
Leave a Reply