Tuyển tập truyện gay: Những năm tháng bỏ quên – Phần 2
XÓM TRỌ – Phần 1 – Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI – Tập 1

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– … Reng ….reng …reng …
– Tôi lồm cồm bò dậy tắt vội cái đồng hồ báo thức trước khi nó đánh thức ông anh họ của tôi … phù may qua, hắn vẫn còn ngủ …
– Các bạn có thấy lạ không khi mà tôi để đồng hồ báo thức nhưng lại sợ nó đánh thức người khác ? …xin thưa rằng không có gì lạ đâu ! bởi vì thằng ông anh họ của tôi nó cực kỳ khó tính … phải nói là bậc nhất kia đấy ! Nó mà bị đánh thức vào lúc này là thể nào cái đồng hồ yêu quý của tôi sẽ chỉ còn vài cây kim và một mớ hỗn tạp dù lon ốc vít … Chậc! … cũng không trách hắn được.
Hắn là công nhân ca đêm ngày nào cũng quần quật từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm bảo sao hắn không nổi nóng khi bị đánh thức vào lúc 3 giờ sáng kia chứ! … Biết thế nên tôi cũng cố gắng chìu lòng hắn với lại đặt tôi vào hoàn cảnh đó chắc tôi cũng tức điên lên khi bị phá giấc ngủ …
– Tôi lên là Hồ Danh Lợi cái tên nghe rất là oách giống như là một lời tiên tri rằng đường công danh của tôi sẽ thênh thang, bát ngát và bình lặng như mặt hồ vậy … khà khà . Ấy vậy mà mỗi lần đăng nhập vào nick chat Yahoo là lại bị người ta đọc thành Họ Đánh Lòi … hic thật là buồn ghê … Năm nay tôi chỉ mới 20 tuổi thôi, còn thằng anh họ của tôi tên Trần Trí Bảo thì mới 19 … Híc … tuy nó nhỏ nhưng mà nó có võ, vì nó là người Bình Định và ba tôi cũng là em cột chèo của ba nó.
Bởi vậy tuy rằng tôi lớn tuổi hơn nhưng mà lúc nào cũng bị nó ăn hiếp. Nhà nó khá giả lắm, nhưng ba mẹ nó ở nhà cứ cãi lộn riết nên từ nhỏ nó đã không màng đến việc học. Nó thường tụm năm tụm ba với mấy đứa bạn khác bày hết trò này đến trò khác phá làng phá xóm. Riết rồi ba mẹ nó cũng ngán ngẫm, không thèm ngó ngàng gì đến nó.
Kể ra hoàn cảnh nó cũng tội … bản chất nó không xấu … chỉ tại tốc độ lên máu nó cao. Nhớ hồi cấp 3 có lần nó bị ông thầy Trường tát nó hai bạt tai vì tội lấy phấn màu bôi đầy bàn giáo viên. Ấy thế mà ra về nó với 3, 4 đứa loi choi khác chặn đường đánh ông thầy đó đến nhập viện. Bởi vậy nên tuy rằng là anh em với nó nhưng nói thiệt tình là ở chung phòng với nó cứ như nằm gần trái bom nổ chậm vậy. Không biết lúc nào thì nó nổi máu để mà né …
– Quơ cái đờn que bơn kia ! choá mét choa quớ ! (Quay cái đèn qua bên kia, chói mắt tao quá !) – Nhân đây tôi cũng xin viết những lời thoại của nó ra kiểu ngôn ngữ dễ đọc luôn, chứ không thôi cứ phải phiên âm lại từng câu thì mợt quớ choa (mệt quá cha) luôn ! hi hi
– Chói mắt thì trùm mền lại đi ! quay đèn qua kia sao thấy đường mà viết !
– ĐM đi làm về ngủ cũng không yên ! – Nó trùm mền lại nói giọng hằn học.
– Không chịu được thì mai tao chuyển sang phòng khác ! ĐM ở chung với mày cứ phải rón rén, mệt quá !
– Thích thì cứ chuyển ! Tùy !
– Ừ … nhớ nha, tao chuyển đi không ai nấu cơm, giặt đồ … đừng than !
– ĐM bố hú một tiếng gái bu vô mà giành làm !
– …
– Tôi cảm thấy việc đôi co với nó là vô bổ, phí thời giờ quá. Còn bao nhiêu là thứ phải làm … thây kệ nó đi. Tôi lấy cái tai Phôn cắm vô cái Cát-Sét mini bấm play rồi nhét vô lỗ tai, để mặc nó cứ nằm đấy chốc chốc lại càm ràm cái gì đấy … Đôi tay tôi vẫn miệt mài giải những bài toán Xác Suất Thống Kê, trong khi đầu thì miên man trong giai điệu buồn man mác của những bài dân ca Nam bộ:
“… Một người dưng, đôi khi có nghĩa có tình
Đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người sa cơ nào muốn trả ơn
Mà tại sao … ta anh em một nhà, chung một dòng máu
Sanh ra đủ điều rào trước đón sau
Này ai ơi … hãy nhớ lấy câu … anh em như bát nước đầy
Rách lành đùm bọc … đỡ đần có nhau …”
– Ôi bài hát đang kể chuyện người hay kể chuyện mình mà nghe sao bùi ngùi quá ! phải chi thằng Bảo nó đằm tính một chút, anh em chúng tôi có thể sống chan hoà thì tốt biết bao …
– CHOANG ! – Tiếng cái ly vỡ làm tôi giật mình tháo vội cái tai nghe, nhìn về hướng thằng Bảo. – ĐM có chuyện gì mà … ờ mày sao vậy Bảo ?!
– Cứu tao với ! Tao đau bụng quá !
– Mày đau thế nào, kéo áo lên tao xem ! – Tôi nói vậy chứ không đợi nó, tôi kéo áo nó lên, bắt nó nằm xuống, tôi lấy tay nhấn thử vào phần bụng dưới gần thắt lưng thật mạnh rồi thả ra. Thằng Bảo nó càng ôm bụng đau lăn lộn. – Thôi chết rồi dám mày bị đau ruột thừa lắm đây !
– Tôi tức tốc mặc cái quần dài, mở cửa phòng dắt vội chiếc xe ra. Bật cái điện ngoài hành lang, tôi lao qua phòng đối diện đập cửa.
– Tuấn ! Tuấn ! thức dậy tao nhờ tí !
– Có gì vậy Lợi, gần 4 giờ rồi mà …! – Thằng Tuấn ló cái đầu ra khỏi cửa sổ nói với giọng ngáy ngủ.
– Thằng Lợi bị đau ruột thừa hay sao đó ! Qua phụ tao đưa nó đi viện cái !
– Ờ … vậy hả … ờ tao ra liền ! – Thằng Tuấn ở phòng đối diện hơn tôi hai tuổi, nhưng mà bọn tôi gọi mày tao quen rồi. Thằng này thường ngày ít nói, nhưng đụng chuyện thì sốt sắng lắm. Ở xóm trọ này ai cũng thương nó.
– Thằng Tuấn đóng cửa phòng nó xong thì chạy qua phòng tôi phụ tôi bế xốc thằng Bảo lên chiếc xe máy Fu-tu-re của tôi rồi nó đóng cửa phòng tôi, chạy lại mở cổng nhà trọ rồi nó ngồi sau ôm chắc tôi và thằng Bảo. Tôi tức tốc rồ ga rồi chạy một mạch vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
– Ngồi chờ kết quả ở bên ngoài phòng cấp cứu mà hai chúng tôi như ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nhổm không yên. Tội nghiệp thằng Tuấn nó còn nóng vội hơn tôi, đến nỗi nó còn không kịp tròng cái quần dài, đã vậy còn mang dép chiếc này chiếc nọ nữa. Nhìn nó cứ như thiên thần bán vé số vậy, bởi vì da nó trắng hồng rất đẹp, mà mặt nó cũng rất đẹp trai nữa. Nhưng trong bộ dạng này nhìn nó đến là buồn cười. Nhưng mà lúc này lại không phải lúc để cười…
– Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu sịt mở. Một chiếc áo blue trắng bước ra, vị bác sĩ tên Đức lên tiếng:
– Trong hai em ai là người nhà của bệnh nhân Trần Trí Bảo ?
– Dạ em ! – Tôi trả lời.
– Bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp ! bắt buộc phải mổ ngay! Em qua phòng Nhận Bệnh để làm hồ sơ đăng ký mổ !
– Tôi bảo Tuấn ngồi chờ rồi đi theo bác sĩ Đức vào làm hồ sơ đăng ký mổ. Trong vòng 15 phút sau thì mọi thủ tục cũng hoàn tất. Tôi và Tuấn kéo băng ca của thằng Bảo đến khu phẫu thuật. Nhìn thằng Bảo nằm lim dim, mắt nhắm nghiền, có lẽ là nó lã đi vì mệt. Thấy nó lúc này không ai nghĩ nó là cái thằng hung hăng hay ăn hiếp tôi thường ngày …
– Lại phải đợi … sao tôi ghét sự chờ đợi như thế này. Năm phút … mười phút … một tiếng trôi qua. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi cô y tá bước ra thông báo cuộc phẫu thuật đã thành công. Cô ra hiệu, hai tiếng nữa tôi có thể vào thăm, nhưng phải mang dép sạch và trang phục cách khuẩn của bệnh viện.
– Thôi Lợi ở lại trông thằng Bảo nha ! Tuấn phải về chuẩn bị, hôm nay Tuấn có một buổi thuyết trình quan trọng!
– Ừ … Tuấn về đi ! Cảm ơn mày nhiều nha!
– Bạn bè mà ơn nghĩa gì ?!
– Mà mày về bằng gì ?!
– Xe ôm thiếu gì ? còn không thì alô thằng Linh qua chở !
– À, cái thằng bộ đội cu đen đó hả ?!
– Sao biết nó cu đen ?!
– Thì người ta có câu: “ Người đen thì chắc cái gì cũng đen” mà !
– Ba láp quá đi ! mà giờ nó không còn là bộ đội nữa, về vườn rồi !
– Vậy giờ nó làm gì ?!
– Tuấn với nó hùn nhau mở cái quán cà phê nhỏ ở gần sông Bạch Đằng, ban ngày nó trông quán, tối thì Tuấn sang trông, để nó đi học bổ túc.
– Vậy sao nay ở nhà ?!
– Thì Tuấn cũng vừa về lúc 12 giờ 30 đó chứ ! mới ngủ được vài tiếng là phải đi đây nè !
– Ừ .. thôi, Tuấn về đi, rảnh Lợi hỏi chuyện !
– Nhìn theo cái bóng thằng Tuấn khuất sau cánh cổng bệnh viện mà lòng tôi thấy buồn man mác. Phải chi tôi cũng có được mối tình đẹp như của nó. Là một thằng gay, nhưng tôi chưa bao giờ dám thể hiện mình trước người khác, tôi luôn khoát lên người mình một lớp vỏ bọc đầy nam tính và kín đáo. Tôi chỉ biết ngồi từ xa, quan sát người mình yêu tay trong tay, môi kề môi với lũ con gái dễ dãi. Thậm chí khi nằm sát một bên mà tôi cũng chưa một lần nào dám choàng tay sang ôm lấy người đó dù chỉ một lần. Tôi cố tỏ ra chống đối, lần nào cũng doạ là sẽ chuyển phòng, nhưng kỳ thực là tôi không thể nào làm được…
– Mãi ngồi miên man … 2 tiếng đã trôi qua thật nhanh cũng như ánh mặt trời đã nhô lên cao tự lúc nào … Hôm nay tôi có một tiết kiểm tra quan trọng. Nhưng mà tôi làm sao có thể bỏ thằng Bảo nằm ở đây một mình để ra đi cho được. Thôi kệ, tới đâu thì tới, dù sao thì sinh viên bọn tôi, việc cúp cua, bỏ tiết, bỏ buổi, thi lại là việc thường ngày ở huyện …
– Tôi gác đôi dép lào cũ kĩ lên kệ dép để mang vào một đôi dép tổ ong cũng cũ kỹ không kém nhưng được cái là nó sạch hơn rất nhiều. Khoác vội chiếc áo choàng cách khuẩn rồi tôi vào phía bên trong phòng hồi sức tích cực. Thằng Bảo đã tỉnh rồi, cái môi nó khô rang vì mất nước. Tôi biết rõ như thế nên lúc nãy đi ngang Căn Tin bệnh viện tôi đã mua một giỏ nào là Chiếu, gối, nước uống, ca nhựa, thau nhựa, mấy cái khăn vải dù, giấy vệ sinh … đem vào. Chắc thế nào chiều nay cũng có mấy con nghẹ của nó vô thăm nuôi … tôi nghĩ bụng.
– Ngồi dậy uống miếng nước đi Bảo! Môi mày sắp thành ruộng bậc thang rồi kìa !
– ĐM đau chết đây mà còn giỡn !
– Mày chữi nữa tao bỏ về luôn à !
– Đ … à quên … tao xin lỗi … tại quen miệng !
– Ừ … biết sửa vậy thì tốt ! Tao có mua ít cháo nè ! ráng ăn một chút lấy sức. Chắc không ngon đâu ! Ráng sáng nay, lát tao về nấu cho nồi cháo cá quả cho mà ăn.
– Ừ … mà sao biết tao thích cháo cá quả ?!
– Lần nào tao nấu mà mày với mấy con ghẹ của mày không ăn hết chẳng chừa phần tao! Không nể mày là tao dọng mấy nhỏ đó mấy thoi rồi. Ăn uống hỗn hào, chạy ra chợ mua mấy xị rượu mà về chỉ còn xương với nước cháo!
– Ừ … tao xin lỗi … bọn nó bậy quá ! thôi bỏ qua đi ! bọn chơi qua đường ấy mà ! hơi đâu mà để tâm!
– Ừ mày ăn rồi nằm nghỉ, có gì thì gọi y tá! Nước tao để sẵn đây, cái ca này có nắp, mở ra là uống thôi. Tao chạy về nhà gom mấy bộ quần áo rồi đem vô đây cho mày.
– Nay mày không lên trường à ?! mấy giờ rồi ?! Trễ học bây giờ !
– Gần 8 giờ sáng rồi, hôm nay cúp, mai không có tiết, tối mốt tao nhờ thằng Tuấn qua chăm mày …Khoẻ lẹ đi rồi về phòng. Sang tuần Tao chuyển xuống phòng 12 rồi. Tao có gọi điện xin công ty cho mày nghỉ 3 ngày. Thôi tao đi kẻo trưa!
– Lợi ! – Nó đưa tay nắm tay tôi kéo lại.
– Gì vậy ?!
– Bộ chuyển phòng thật hả ?! giận tao thật hả ?!
– Ai rảnh đâu giận mày ! Tao qua phòng khác cho dễ học, ở chung sợ làm phiền chúng mày !
– …
– Tôi đỡ nó nằm xuống rồi ra phòng Thu Ngân đóng tiền tạm ứng cho nó. Nó có thẻ bảo hiểm nên viện phí cũng không đến nỗi quá mắc. Tôi thấy nó nhìn theo tôi cái mặt buồn buồn sao sao đó mà thây kệ nó. Dù gì thì nó cũng là trai thẳng mà, nó cũng cần không gian riêng cho các cuộc vui của nó. Mặc dù tôi thương nó nhưng mà tôi không muốn ở cạnh một bên và phải chịu đựng cảnh nó và bọn con gái lẳng lơ đú đỡn mãi được. Tôi cần có một khung trời riêng của mình để tiếp tục làm một thằng gay kín vô ưu và bình lặng …
—————-
Thuộc truyện: Những năm tháng bỏ quên – by TrònDầnĐều
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 2 - ÁCH GIỮA ĐÀNG
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 3 - TÔI LÀ AI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 4 - ĐÊM KHÓ NGỦ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 5 - BẠN MỚI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 6 – HẸN HÒ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 9 – ĐÊM MƯA
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 1
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 2
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 3
- Ngoại truyện: Một ngày ở thiên đường
Leave a Reply