Tuyển tập truyện gay: Những năm tháng bỏ quên – Phần 1
Chuông gió chẳng quay về – Hồi 6 – HẸN HÒ

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Bốn giờ chiều … được nghỉ tiết cuối mà lòng tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào, bên ngoài trời mưa như trút nước. Cái xứ tôi nó lạ lắm, tháng nắng thì nắng chang chang, nắng như đổ lửa … tháng mưa thì mưa dầm mưa dề … Mưa đã rơi từ 2 giờ chiều đến giờ rồi mà tôi vẫn chưa cảm thấy dấu hiệu gì báo hiệu là sẽ tạnh …
– Về thôi Tuấn ơi ! – Thằng Sơn đã thu xếp tập vở cho vào túi nilon rồi nhìn tôi như chờ đợi.
– Mày về trước đi, hôm nay tao quên đem áo mưa rồi … chắc đợi tạnh mưa mới về được quá – Tôi ngước nhìn nó, cười nhăn nhở.
– Lấy áo mưa của tao về nè – Thằng Sơn chìa cái áo mưa còn mới toanh ra.
– Thôi … đưa cho Tuấn rồi Sơn làm thế nào? (tự dưng khách sáo ghê)
– Tao bọc tập vở trong túi nilon rồi, dầm mưa về cũng được mà – nó huơ huơ mớ tập vở, dụng cụ đã được gói kỹ trong cái túi – Sợ mấy cái này ướt thôi, chứ mưa thì sợ gì mày !
– Mà cũng đúng nhỉ, ngày trước khi tôi còn hay đèo thằng Hùng đi học, tôi chỉ ước ngày nào trời cũng mưa to … Tôi yêu biết bao cái cảm giác hai đứa cởi trần, quần áo, cặp sách gói vào túi nilon. Vừa hì hà hì hục lướt đi trong mưa, vừa đùa giỡn hồn nhiên biết mấy. Có khi vui quá hai đứa dừng xe lại, cởi hết cả quần rồi chạy tung tăng tắm mưa bỏ mặt những ánh mắt của những người đi đường …
À mà có bị ai thấy lúc đó chắc chúng tôi cũng chả biết xấu hổ đâu, lúc đó còn chưa dậy thì mà, cái vật đàn ông của hai đứa chỉ là hai khúc nhịt trắng ngần không tì vết nhỏ bằng ngón út. Trời mưa như vầy tự nhiên lại nhớ đến nó, đã lâu lắm rồi, mình chẳng còn bắt gặp ánh mắt buồn buồn của nó nữa …
– Ê …có nghe tao nói gì không đó – Thằng Sơn lấy tay đưa đưa trước mắt tôi vừa la lớn lên để kéo tôi về thực tại.
– A … ư … mày nói gì ?! – Tôi lăc lắc đầu đưa mắt nhìn nó mặt ngây ngô.
– Ai cướp mất hồn mày vậy Tuấn ?! – Nó vừa nói vừa chỉ vào cái áo mưa đã được xếp cẩn thận đặt trên cái cặp Táp của tôi – Tao để áo mưa đây nha, tao về trước!
– …
– Im lặng mấy giây, tôi khẽ nói: cảm ơn mày nha !
– Nó không nói gì, cười cười rồi chạy ù ra chỗ để xe, không quên ngoái lại: Mai gặp nha !
– Nhìn theo bóng dáng thằng bạn, chìm dần trong cơn mưa … tôi cảm thấy thầm cảm ơn trời đã cho tôi có được những thằng bạn tốt…
– …
– Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn … bây giờ là bốn giờ hai mươi rồi … tôi sực nhớ ra mình có một cái hẹn … mặc vội chiếc áo mưa, xắn vội cái quần tây xanh thẳm, tôi bước đi thật mau về phía bãi giữ xe …
– …
– Quán chè Tùng nằm trên một mô đất cao, cạnh đường quốc lộ. Bao quanh là hai hàng cọ xanh mướt, phong cảnh rất là hữu tình. Đám loi choi bọn tôi thường hay tụ tập ở đây sau những giờ học thể dục hoặc những buổi trống tiết để tránh đi cái nóng oi bức của ánh mặt trời.
– (*) Tôi còn đang loay hoay tìm chỗ để xe thì đã nghe tiếng gọi ý ới của thằng Linh:
– Nay trống tiết mà sao đến trễ vậy cu !
– Nhìn vô trong quán, nó đã ngồi đấy từ lúc nào rồi. Hôm nay thằng Linh trông không nhếch nhách, bẩn thỉu như những lần trước tôi gặp nó. Vẫn làn da ngâm đen và nụ cười toả nắng như hôm ở nhà tôi. Nhưng khoác lên người nó là một bộ đồng phục học sinh thẳng thớm và sạch sẽ. Bất giác tôi cười thầm trong bụng …” Giống như hai thằng đang hẹn hò quá …” . Tôi mắc chiếc áo mưa lên gốc cây Sa kê gần đó rồi bước đến chỗ thằng Linh, tay vuốt vuốt cằm làm ra vẻ nguy hiểm:
– Sao biết trống tiết … làm như học chung lớp vậy đó !
– Hì, lúc chiều tau chở cô Phụng dạy văn đi khám bệnh mà ! – Nó đáp tỉnh bơ như là nó biết trước tôi sẽ hỏi như vậy.
– Hả, cô Phụng bệnh gì ?
– Không biết nữa, đang dạy lớp tau cái rồi tự dưng cổ thấy choáng váng gần như ngất xỉu vậy!
– À, nghe nói cổ bị tụt can xi bẩm sinh mà, khổ thật còn trẻ chưa chồng mà bị tụt can xi, đến có gia đình thì sao ta ?
– Có gia đình thì liên quan gì đến tụt can xi ?
– Thì có gia đình, sinh em bé rồi … cho bú … rồi … nhiều thứ nữa, bị hụt can xi chứ sao mày !
– Xời, còn bé tí mà rành quá ha …! Đúng là dâm từ bé ! ha ha !
– …
– Sao vậy, bộ giận hả … giống con gái quá ta ơi !
– Ai thèm giận, thôi không nói chuyện nữa, kêu chè đi !
– Ăn mấy ly ?
– … – Tôi không nói gì, chỉ đưa bàn tay ra dấu hiệu là 5 ly.
– Ăn hết không đó?
– …
– Chú ơi cho cháu 5 ly chè thập cẩm ! – Nó đứng dậy gọi với vô trong quán.
– Có ngay ! – Chú chủ quán người nhễ nhại mồ hôi đáp lời nó sau khi bưng mấy ly chè qua bàn mấy đứa con gái lớp 8. Chú chủ quán tên là Tùng, năm nay chú ấy khoản 40 tuổi, nghe nói trước đây chú cũng từng có một đời vợ, nhưng có lẽ cái duyên, cái số nó đưa đẩy, vợ của chú là một bê đê kín (hồi đó tôi không biết gọi như thế nào cho đúng cả, bây giờ tôi mới biết mọi người gọi đó là Lesbian) .
Trước đây chú Tùng là một công chức nhà nước, vợ của chú là con của một đồng nghiệp làm cùng cơ quan. Cưới nhau chừng bốn tháng thì chú phát hiện ra vợ mình đang ân ái trong vòng tay một người phụ nữ khác tại nhà trong một lần xin phép về sớm … Kể từ đó chú chia tay với vợ và nghỉ việc tại cơ quan luôn. Vốn khéo tay và nhiều tài lẻ nên chú mở quán chè này, phần vì chú muốn mượn tiếng cười nói của khách ăn chè, mà phần lớn là học sinh, làm vơi đi những nỗi đau từ tận đáy lòng của chú …
– Hông nói chuyện thiệt đó hả ?! – Đang miên man suy nghĩ chợt thằng Linh nó gọi làm tôi giật nẩy mình.
– …
– Thôi Tau đùa thôi mà, xin lỗi nha … cu bé !
– Ở đó mà bé, thua mày có chút xíu chứ mấy …!
– Ừ … hi hi ! thì bé hơn chút xíu ! – vậy gọi là cu trắng nha ka ka ka – Nó càng cười to.
– Hứ vậy thì gọi mày là cu đen vậy ! đen thui ! – Tôi bĩu môi rồi làm vẻ mặt tếu táo làm nó càng mắc cười hơn nữa … phản tác dụng rồi … tôi làm thinh luôn không nói gì cả bưng mấy ly chè húp cái rột hết luôn hai ly chè trước con mắt xoe tròn vì ngạc nhiên của nó. Hình như nó vẫn còn muốn cười dữ lắm hay sao ấy, mà thấy biểu hiện kỳ quặc của tôi nên nó cố kìm nén lại.
Chống hai tay lên cằm nhìn tôi ăn chè một cách chăm chú. Nhìn cái mặt nó thiệt tình là không có giận nó được … Nhớ lại câu hỏi của thằng Sơn lúc chiều, hông lẽ tôi bị thằng Linh hút hồn sao ta ? Tôi ăn một hơi hết bốn ly chè, rồi ngước lên nhìn thằng Linh, nét mặt buồn buồn, tôi hỏi:
– Linh nè ?!
– Hở ?!
– Mày có từng yêu ai chưa ?
– … – Nó cúi đầu im lặng một lúc rồi ngẩn lên cười buồn – Nhà tau nghèo như vậy, tau thì xấu xí, đen thủi như vậy ai mà để ý đâu …
– Mày nói vậy chứ tau thấy mày cũng hiền lành, cũng dễ thương mà, đâu đến nỗi.
– Tau mang tiếng khắp trường rồi mày ơi, có ai xem tau hiền đâu, trừ mày ra. Còn dễ thương thì …
– Thì sao ?!
– Thì sao dễ thương bằng mày ! – Vừa nói nó vừa lấy tay béo đôi gò má phúng phính của tôi – Ha ha !
– Thằng quỷ này ! dê tau hả mày ! – Tôi lấy cái muỗng cốc lên đầu nó mấy cái – Nè ! nè ! còn dễ thương không ?!
– Giận cũng dễ thương nữa … hi hi !
– Chọc tao hoài ! Mà người ta có câu: “ Thằng què còn có vợ huống chi thằng lành”. Hông lẽ mày tính ở vậy luôn sao ?
– Hì … tau cũng chưa biết nữa, sau này rồi hay ! nhỏ nào không chê tao xấu, không khinh tau nghèo mà chịu yêu tau thì tau yêu lại. Mà còn mày thì sao? Đã yêu ai chưa ?
– Chưa mày ơi ! tao … nhát gái lắm …!
– Nhát gái mà dạng trai hả ?! – nó vừa nói vừa cười cười.
– Gì đây ?! – Tôi nguýt nó. Nó biết tôi hay dỗi nên định nói gì đó rồi lại thôi … Ngoài đường trời cũng đã tạnh mưa. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 15 rồi …
– Về thôi Linh ơi, Tao ăn hết nổi rồi đó ! – Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái bụng tròn vo vì ăn quá nhiều.
– Nhìn vậy mà ăn dữ quá ha, tau ăn có 2 ly mà mày quất đến 4 ly, hết 20k luôn …
– Sao vậy, tiếc tiền hả ? …
– Không, tiền mày chứ tiền tau đâu mà tiếc hì hì. Mà tiền tau cũng vậy lo cho người tao quan tâm thì nhiêu cũng chẳng tiếc …
– Tôi nghe nó nói mà cảm động muốn khóc … Tôi bước vội ra xe vừa kịp dấu đi khoảnh khắc đôi má tôi đỏ ửng lên. Thằng Linh leo lên xe trước, nó vẫy tay chào tôi rồi cưỡi con “ngựa xích thố” của nó phóng đi.
Chẳng mấy chốc bóng nó đã khuất dạng sau rừng cao su sũng nước. Tôi chầm chậm đạp xe về nhà mà trong lòng bâng khuâng nhiều nỗi. Tôi không biết cảm giác của tôi hiện giờ có phải là yêu hay không? Tôi đang yêu thằng Linh sao ? Con trai và con trai liệu có thể yêu nhau được không ? Chắc chẳng ai chấp nhận chuyện này đâu ! Mà chắc gì thằng Linh đã yêu mình ?
(*) Từ đoạn này trở đi đã được edit lại theo tứ truyện cũ.
—————-
Thuộc truyện: Những năm tháng bỏ quên – by TrònDầnĐều
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 2 - ÁCH GIỮA ĐÀNG
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 3 - TÔI LÀ AI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 4 - ĐÊM KHÓ NGỦ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 5 - BẠN MỚI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 6 – HẸN HÒ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 9 – ĐÊM MƯA
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 1
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 2
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 3
- Ngoại truyện: Một ngày ở thiên đường
Leave a Reply