Tuyển tập truyện gay: Những năm tháng bỏ quên – Phần 1
Chuông gió chẳng quay về – Hồi 5 – BẠN MỚI

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– …
– O ..a…á …p ! tôi vươn vai ngáp dài, vặn vẹo mấy cái trước khi bước xuống giường … nhìn quanh, nhìn quất chẳng thấy thằng Linh đâu cả, thằng này dậy sớm vậy kìa ? – Tôi tự hỏi. Thấy cửa bếp mở, có lẽ nó đang ở phía sau, tôi đẩy cửa bước ra, quả thật vậy nó đang ở sân sau. Nó ở trần, chỉ mặc độc chiếc quần tà lỏn, đang đứng lên ngồi xuống, nghiêng trái, nghiêng phải …
– Dậy rồi hả cu !
– Ờ .. mới dậy ! trời lành lạnh mà mầy dậy sớm vậy? Không ngủ thêm tí nữa ?!
– Dậy sớm quen rồi !
– Ừ, khỏe chưa mà, ở trần ở truồng thế kia ! – Tôi chọc nó.
– Ở trần chứ ở truồng gì mày, cũng còn hơi ê ẩm, nhưng mà đỡ nhiều rồi, dậy tập thể dục cho ấm người, à mà mấy giờ rồi Tuấn?!
– Chắc khoảng 6 giờ sáng à, tao thấy đói quá, mày ăn gì không, tao đi mua luôn ?
– Cho tau gói mì tôm được rồi !
– Oài … đang siêng mà nghe mày nói cái làm biếng ra đường quá, hay là tao chiên cơm tao với mày ăn chung nha? cơm nguội còn nhiều lắm !
– Nghe cũng hấp dẫn … mà biết chiên không đó …?! – Nó đưa mắt nhìn tôi có vẻ như không tin tưởng.
– Trời, khinh dễ bạn quá mày ! – Tôi xoay một vòng rồi tạo dáng vua đầu bếp – Nu pogodi !
– Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi cũng cười theo. Dưới anh nắng ban mai ngày Đông Chí, cơ thể cường tráng của nó, gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, trông nó lúc này quả thật rất đẹp, đẹp như một pho tượng…
– Làm gì mà ngẩn tò te vậy ?
– Nó chợt vỗ vai làm tôi giật mình, không biết nó đã đứng bên cạnh tôi tự lúc nào.
– À, ừ không có gì ?!
– Tôi lật đật quay người lại đi vô nhà, nó cũng đi theo sau, đột nhiên tôi quay ngược trở lại cũng vừa lúc nó bước tới, vậy là tôi đâm sầm vào nó, mũi tôi áp mạnh vào gò má của nó.
– Ui da! …Cả hai đứa va vào nhau một phát choáng cả váng, nó lấy tay xoa xoa mặt: ” Móp mặt tau rồi, sao quay xe không xi nhan vậy trời !”
– Tao cũng bẹp mũi rồi nè … !
– Vậy hả, có sao hông, đưa tau xem! – Nó chạy lại, đặt hai tay hai bên mặt tôi, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, mắt nó nhìn tới nhìn lui – Mũi hơi đỏ thôi, không thấy máu cam, chỉ thấy xỉ mũi … chắc không sao …hi hi !
– Đau muốn chết đây mà còn giỡn! – Tôi cau mày.
– Ai biểu đổi hướng đột xuất chi !
– Tại tau sực nhớ ra, tính đi tè xong rồi mới vô, ai dè mày đi sát sau lưng đâu …!
– Ờ, mày nói tau mới nhớ, sáng giờ cũng chưa tè … đứng dậy đi, tau với mày tè xong rồi vô !
– Nói rồi nó đỡ tôi dậy, hai đứa đến bên cạnh gốc ổi vạch quần đái xè xè … Tôi liếc qua nhìn cu nó, trong ánh nắng mặt trời, cu thằng Linh ánh lên một màu đen bóng bẫy, từng tia nước bắn ra thật mạnh mẽ, xa cũng hơn mét rưỡi.
– Nhìn gì dữ vậy, qua nhìn chưa đủ sao ? hì hì !
– Ừ, hì hì, hôm qua tối thui, không thấy rõ, giờ trời sáng mới thấy, công nhận đen thui à !
– Tau biết tau đen rùi, nói hoài à … kệ xấu xấu mà chất lượng cũng được he he !
– Hứ, cũng thường thôi mà, chưa chắc đã dài hơn tao à nhen !
– Rồi, đái xong đi rồi đo thử, thằng nào bé hơn mai bao chầu chè !
– Ok !
– Rủ rủ hết mấy giọt nước tiểu cuối cùng, tôi đưa tay sóc sóc đầu cu quay qua nó, nó cũng đang sóc con cu đen thui của nó, nhìn tôi chờ đợi …
– Trời lạnh quá mày ơi, hàng họ teo hết rồi, ứ lên được …
– Vậy mới nói, hàng chất lượng có khác, xem nè, vuốt mấy cái là lên rồi ha ha ! – Nó lấy tay lắc lắc con cu như chọc quê tôi.
– Hay … mày vọc giúp tao đi … cho có hứng ! – Tôi nhìn nó đề nghị.
– Ừ … thôi cũng được!
– Nói rồi nó bước tới đặt bàn tay ấm áp của nó vào thằng nhỏ của tôi.
– Cu mày trắng quá ha, chẳng khác nào cu con nít ! … Nó vừa sóc nhẹ vừa nhìn tôi cười châm chọc.
– Ờ … cu còn zin nó như vậy … chứ đâu như của ai kia … xài dữ quá nên thâm toàn thân – Tôi cũng bĩu môi đáp trả lại.
– Nó ngước lên, nhìn tôi cười trừ … Một lúc sau, bàn tay ấm áp của nó cũng đánh thức được chú ” Chim trắng mồ côi” của tôi … nó từ từ cương lên, quy đầu đỏ hồng như muốn phá tung lớp bao da, mở mắt ra, vươn vai chào ngày mới !
– Rồi đó, đo nè – Nói rồi nó đứng dậy, tụt lưng quần xuống một chút, cầm con cu của nó sóc sóc mấy cái để lấy lại trạng thái. Rồi nó bước đến, đối diện với tôi. Hai đứa một đen, một trắng đứng trước mặt nhau, tay lăm lăm “vũ khí” giống như cảnh đấu súng trong các phim cao bồi kiểu Mỹ. Hai con cu đặt cạnh nhau, một đen bóng, một trắng hồng, tựa như bức tranh tương phản nhị sắc.
– Thôi rồi, kiểu này mai phải bao chè rồi … về chiều rộng thì của tôi và của nó cũng tương đương nhau, nhưng về chiều dài thì quả thực đáng ganh tỵ. Chúng tôi đứng sát nhau, đầu cu của thằng Linh đã chạm vào đám lông mu còn tơ mượt của tôi, một ít nước tiểu, dính vào ướt ướt, trong khi bên kia đầu cu của tôi còn cách một khoản nữa mới chạm vào nó được.
– Rồi … tao thua …! – Trong bộ dạng thất thểu tôi đành chấp nhận thua cuộc.
– Hề hề đã bảo mà … mai tan học, quán chè Tùng nhe !
– Ừ được rồi … cho mày ăn đến bể bụng thì thôi …!
– Ha ha ha ! – cả hai đứa cùng phá lên cười – Ánh mặt trời cũng lên cao xua đi cái lạnh ban sớm, xa xa mẹ con nhà sóc đang nhảy nhót, chuyền từ cây này sang cây khác như trẩy hội. Những chú chim sâu ríu ra ríu rít gọi nhau … Tất cả như cùng hoà quyện với niềm hạnh phúc trong tôi, cũng như niềm hạnh phúc đang hiện lên trong ánh mắt nụ cười của người bạn mới !
– Tôi và Linh khoát tay nhau đi vào nhà, đánh răng, rửa mặt … rồi tôi bắt chảo, bật lửa, cho ít dầu ăn, vét mớ cơm nguội, đập vài tép tỏi, cho vào trộn chung, nêm thêm miếng tiêu, chút ớt rồi đảo chảo liên hồi.
– Thằng Linh thì lụi hụi đâm chén nước mắm tỏi ớt. Cơm chín tôi chia ra hai phần, rắc miếng nước mắm tỏi ớt mới đâm. Chỉ món ăn đơn giản như thế nhưng cả 2 đứa cùng ăn cùng tấm tắt khen nhau … nụ cười không lúc nào vơi trên khuôn mặt của chúng tôi …
– Thằng Linh chào tôi ra về, đồng hồ cũng vừa điểm 7 giờ. Tôi gom đống quần áo dơ, ra sau giặt sạch rồi đem phơi, khoản hai tiếng sau thì ba mẹ tôi cũng về đến nhà. Đón ba mẹ vào nhà, cất đồ đạt rồi tôi đem tập vở ra trước đi-văng ngồi học. Nhìn chiếc đi-văng đó, kỷ niệm tối hôm qua lại hiện về trong tôi. Bất chợt tôi mỉm cười nhìn bộ quần áo rách bươm, dính đầy muội than của nó, tự nhiên tôi cảm thấy nhớ thằng Linh quá …
—————-
Thuộc truyện: Những năm tháng bỏ quên – by TrònDầnĐều
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 2 - ÁCH GIỮA ĐÀNG
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 3 - TÔI LÀ AI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 4 - ĐÊM KHÓ NGỦ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 5 - BẠN MỚI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 6 – HẸN HÒ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 9 – ĐÊM MƯA
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 1
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 2
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 3
- Ngoại truyện: Một ngày ở thiên đường
Leave a Reply