Tuyển tập truyện gay: Những năm tháng bỏ quên – Phần 1
Chuông gió chẳng quay về – Hồi 9 – ĐÊM MƯA

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thằng Linh dường như cũng nhận ra điều ấy, nó khẽ khều sau lưng tôi …
– Mày khóc à ! …
– …
– Tau xin lỗi … lẽ ra tau không nên nói như vậy …
– Không sao đâu ! … – Tôi lấy tay chặm nước mắt. – Tại tao không tốt thôi …
– Tau xin lỗi … tau không cố ý làm mày tổn thương !
– Bỏ đi … tình cảm mà … đâu có miễn cưỡng được … mày cứ mặc tao đi !
– Tau xin lỗi …
– MỆT MÀY QUÁ ! MÀY CÓ LỖI GÌ ĐÂU MÀ CỨ XIN LỖI ! – Tôi chợt thấy cực kỳ khó chịu với lời xin lỗi của nó. Tôi quát lớn như để trút tất cả sự khó chịu đó ra ngoài. – TAO NÓI RỒI, TẤT CẢ LÀ TẠI TAO, ĐƯỢC CHƯA ?!
– Tôi đứng phắt dậy, bước đi thật nhanh, không quên ném lại nó một câu:
– Tao xin lỗi vì lớn tiếng … Linh à … nhưng tao nghĩ tốt nhất là mày với tao đừng làm bạn nữa … có thể dù ở bên cạnh tao có vui đến đâu, mày cũng chẳng thể nào yêu tao được … nhưng tao thì không thể ngăn được tình cảm của tao giành cho mày … cảm ơn mày vì đã đem lại niềm vui cho tao trong thời gian qua … thôi … tao về !
– Tuấn ! Đừng đi ! – Tôi nghe tiếng nó gọi với theo, nhưng tôi chẳng muốn quay đầu lại. Cứ thế tôi băng băng qua cây cầu khỉ. Tới trước nhà, tôi dắt vội chiếc xe đạp ra – Anh lấy xe !
– Và tôi nhanh chóng quay đầu xe đạp đi một nước trước ánh mắt ngơ ngác của thằng Tị em của thằng Linh mà mãi sau này tôi mới biết tên nó. Thiên đường quanh tôi sụp đổ … những hàng cây nên thơ bên đường vùn vụt lướt qua tôi. Những đám mây hình mặt cười lúc nãy dần chuyển màu, báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến. Chợt một cơn gió thốc đến thật mạnh, cuốn theo hàng trăm chiếc lá cao su và cát bụi mù mịt táp vào mặt tôi khiến tôi loạng choạng.
– Rầm ! – Chiếc xe martin của tôi cán mạnh vào một mô đất lớn. Cả người và xe bị hất tung lên, tôi xoay mấy vòng rồi văng mạnh vào gốc cao su gần đó. Crắck ! một tiếng kêu của sự gãy vỡ vang lên. Tôi giật mình, không biết cây cao su có làm sao không nữa … mở mắt nhìn qua thấy cây cao su vẫn còn nguyên. Thôi rồi vậy là tiếng ban nãy là của tôi rồi…
– Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây cao su, xé chiếc áo đang mặc buộc vào cái chân phải vừa bị rạn do va đập. Chiếc áo thun trắng chẳng mấy chốc chuyển sang màu đỏ . Những giọt mưa đầu xuân đã bắt đầu lất phất rơi … lúc này tôi thật sự lĩnh ngộ được câu nói: “Họa vô đơn chí”. Nhìn qua chiếc xe đạp, nó cũng không khá hơn tôi, cái niềng xe bị biếng dạng méo mó …
Tôi ngồi thừ ra … cảm giác giống như đã không còn hy vọng gì nữa vậy. Cái chân thì liên tục rỉ máu, không nhấc lên được, cái xe thì đã hư hỏng nặng, mưa thì mỗi lúc một nặng hạt hơn … chưa có lúc nào tôi cảm thấy thần chết đến gần mình như thế … Chợt có một bóng người đội mưa đi tới, cái bóng rất đỗi thân thuộc. Cái bóng đó xốc tôi lên vai rồi đưa tôi đến một nơi khô ráo. Cái bóng đó lấy hai thanh củi và một mớ dây nẹp cái chân của tôi lại. Cái bóng đó dần dần mờ đi trong mắt tôi … cơ thể của tôi dần dần lạnh đi …
– …
– Những đốm sáng lập loè trước mặt, mang lại cho tôi sự ấm áp. Tôi mở mắt ra khi có đôi bàn tay của ai đó ấm nóng chạm vào đôi má của tôi.
– Linh ! – Tôi ngạc nhiên khi cái bóng đó chính là Linh của tôi … à không … bạn của Tôi.
– Tuấn tỉnh dậy rồi hả, thấy đỡ chưa, Tuấn làm Linh lo lắm biết không ? Linh sợ rằng Tuấn sẽ không tỉnh lại nữa … Linh … Linh …
– Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến cậu đâu mà phải làm như là lo lắng cho tôi như thế … sao không để tôi chết luôn đi … mà cứu tôi làm gì – Giọng tôi nghèn nghẹn.
– Tuấn ! – Thằng Linh nó chồm người tới, đôi cánh tay của nó giang rộng ra ôm chặt tôi vào lòng.
– Buông ra đi ! Đừng có đối tốt với tôi nữa, đừng có vẽ lên cho tôi sự hi vọng nữa … Để tôi yên đi ! – tôi cố vùng vẫy nhưng không thể gạt đôi cánh tay mạnh mẽ của nó ra được.
– Tuấn ! Linh biết là Tuấn giận Linh nhiều lắm ! Nhưng Tuấn đừng có đối xử với Linh như vậy ! Linh đau lòng lắm ! Linh sai rồi ! Linh đã không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình với Tuấn ! Mãi đến khi nhìn thấy Tuấn vội vã chạy đi mà không thèm nhìn lại … Linh sợ lắm, Linh sợ là Linh sẽ mãi mãi không còn được ở bên cạnh Tuấn nữa …
– Cơ thể tôi chợt buông thỏng ra khi nghe thằng Linh nói như vậy, tôi không vùng vẫy nữa, không la hét nữa, tôi chỉ im lặng lắng nghe từng lời nhẹ nhàng mà nồng ấm của nó …
– Tuấn nói đúng, thật ra khi ở bên cạnh Tuấn, Linh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Linh rất vui vì Tuấn là người đầu tiên không chê bai hoàn cảnh của Linh, không ác cảm vì những lời đồn về Linh và là người bạn đầu tiên mang đến nụ cười cho Linh. Trong Linh cũng tồn tại những cảm giác tựa hồ như nhớ nhớ, tựa hồ như thương thương. Tới giờ Linh vẫn không làm sao quên được cái nụ cười ấm áp của Tuấn khi Tuấn trêu chọc Linh. Vẫn không làm sao quên được cái cảm giác rụt rè, hồi hộp của Tuấn khi lần đầu tiên Tuấn sờ cu Linh. Linh còn nhớ …
– Suỵt …- Tôi đưa tay lên môi của Thằng Linh để ngăn không cho nó nói nữa. – Tuấn không muốn nghe Linh kể nhiều như vậy, Tuấn chỉ mong chờ Linh gói gọn những điều đó trong ba chữ thôi, Linh có làm được không?!
– Được mà, Linh làm được mà ! – Nó buông tôi ra, ngồi đối diện với tôi, cầm tay tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt nó long lanh. – Tuấn ơi! Linh yêu Tuấn!
– Nói nữa đi Linh ! … – Mắt tôi vẫn không rời mắt nó, cả hai đôi mắt đều long lanh …
– Linh yêu Tuấn !
– Nữa đí !
– Linh yêu Tuấn ! …
– …
– Tôi nằm gối đầu lên đùi của thằng Linh, mắt nhìn một vòng quan sát … thì ra đây là một căn chòi gác rừng của mấy bác kiểm lâm. Có lẽ lúc nãy tôi đã chạy quá xa nhà rồi, nên thằng Linh mới đưa tạm tôi vào đây để trú mưa …
– Tuấn đỡ đau chưa ?!
– Ừm … cũng đỡ chắc nhờ lúc nãy Linh bó thuốc !
– Thuốc gì đâu … lá Bù Xít đó, ở đây cứ mỗi lần bị chảy máu là Linh nhai lá đó đắp vào, một lát là hết chảy máu à.
– Hay vậy hả ?! vậy mà hồi đó giờ Tuấn không biết !
– Ừ … chỉ có mấy người bình dân như Linh mới biết thôi !…
– Bình dân cũng có cái hay của bình dân mà ! hi hi
– Ừ … mà giờ này chắc ba mẹ Tuấn lo lắm nhỉ ?!
– Ừ … mà trời còn mưa to quá, biết sao giờ …
– Tuấn lạnh không ?
– Cũng hơi lạnh … giá mà được ôm Linh ngủ như hôm Noel nhỉ ?!
– Ôm thì dễ thôi mà … miễn đừng có sóc trộm cu Linh …hì hì
– Hứ … Chứ không phải ai kia đang thức mà cũng muốn bị sóc hả ?!
– Hà hà hà … thì cũng muốn … mà phải nói vậy để giữ giá chứ !
– Linh ơi ! Tuấn muốn …!
– Muốn gì ?
– Muốn cái này nè ! – Tôi lấy tay bóp vô đũng quần nó một cái rồi cười sằn sặc.
– Trời đau chân mà cũng còn sung dữ !
– Hì đau chân chứ có đau tay đâu !
– Rồi rồi miễn là hết giận Linh thì cái gì cũng chịu hết !
– Thiệt hông ?!
– Thiệt !
– Thằng Linh đứng dậy cởi cái quần tà lỏn của nó, vứt qua một bên. Rồi nó nằm xuống bên cạnh. Nó lấy tay tôi kéo qua đặt lên thằng nhỏ của nó.
– Nè, muốn làm gì làm đi ! hi hi …
– Nằm cao hơn tí đi !
– Chi vậy ?!
– Thì cứ nằm đi !
– Tôi đưa tay sóc sóc nhẹ nhẹ con cu nóng ấm của nó. Vì nó nằm cao hơn nên con cu của nó để ngay sát mặt tôi. Trong ánh lửa tù tù, lần đầu tiên tôi có thể nhìn rõ con cu của nó đến như vậy. Tôi lấy tay tuột hết phần da quy đầu xuống, để lộ ra cái đầu khất đỏ bầm nóng bỏng. Một ít tinh dịch rỉ ra ở phần đầu cu, tôi lấy tay quệt lấy rồi miết miết làm nó đê mê, mắt nhắm nghiền lại. Tôi xích lại gần nó hơn, tôi đưa lưỡi liếm nhẹ quanh đầu khất một cái khiến nó giật mình rên lên một tiếng. Tôi vừa định bỏ cu nó vào trong miệng thì thằng Linh nó nhổm dậy rút ra.
– Dơ lắm Tuấn ! đừng làm vậy !
– Sao nói Tuấn muốn làm gì thì làm mà !
– Thì có nói, nhưng mà ai dè !
– Ai dè gì chứ ? mà Linh có thấy thích không ?!
– Ừ thì cũng thích nhưng mà … dơ lắm … kỳ lắm !
– Tuấn không sợ dơ mà Linh sợ cái gì ? … nằm xuống đi … hông thôi Tuấn giận nữa à !
– Ừ … nằm thì nằm …
– Nó vừa nằm xuống là tôi chụp lấy thằng nhỏ của nó cho vào miệng liền. Tôi mút nhè nhẹ, rồi từ từ nhanh dần lên. Đây là lần đầu tiên tôi thử làm việc này, mặc dù nghĩ lại cái cảnh lúc sáng của thằng Thắng thấy cũng tội tội, nhưng mà nó cũng làm tôi thấy thích thích. Nhưng tôi chỉ muốn làm điều này với mỗi một mình thằng Linh thôi.
Ban đầu nó cũng ngại ngại nên nằm yên để tôi tự biên tự diễn. Nhưng một lát sau có lẽ do hứng quá nên cu cậu cũng hưởng ứng nhấp nhè nhẹ thằng nhỏ ra vào trong miệng của tôi. Chết tiệt, cái chân đau này làm vướng víu quá, cứ xoay chuyển một chút là nó đau thấu ông địa. Cho nên một lát cái tôi nằm im luôn. Không bú nữa mà chỉ cầm sóc. Có lẽ đang phê thì thị hụt hẩng nên cu cậu ngồi dậy một lần nữa.
– Gì nữa đây !
– Tuấn ơi !
– Hở ?
– Linh cũng muốn … ấy Tuấn !
– Rồi không cần sự đồng ý của tôi, nó nằm xoay người lại ngược chiều với tôi. Nó kéo quần tôi xuống một chút, nó lấy tay xoa xoa thằng em của tôi, đang ngủ ngoan trong giấc mộng … có lẽ vì lạnh. Thấy xoa một hồi không có công hiệu, rồi nó cũng đánh bạo cho thằng em của tôi vào trong miệng.
– Ui ! đừng để cạ vô răng Linh, đau Tuấn !
– Ờ … để cẩn thận … hì hì … mà công nhận làm vậy cũng thích nhỉ ?!
– Hì …!
– Tôi để mặc nó xử lý thằng em của tôi, trên này tôi cũng mút tiếp thằng em của nó. Cu cậu có lẽ là rất hưng phấn nên nó nhấp cu nó liên tục ra vào miệng tôi mỗi lúc một nhanh hơn. Chợt tôi cảm thấy cu nó đang giật giật như chuẩn bị bắn, tôi tính nhả ra để nó bắn ra ngoài, nhưng mà hình như nó không biết trời trăng gì nữa, nó đẩy mạnh cu nó một cái rồi bắn xối xả vào cuống họng của tôi. Tôi cố gắng đẩy nó ra để nhè mớ tinh dịch tanh tanh, mằn mặn trong miệng ra thì nó đẩy mạnh thêm phát nữa làm tôi nuốt hết trơn. Thiệt tôi tức cái thằng này ghê …
– Ở bên dưới tôi cũng nhấp mỗi lúc một nhanh hơn trong miệng nó, quên cả cơn đau của cái chân. Tôi chỉ muốn trả đũa nó, cho nó mếm cái mùi vị tinh dịch của tôi cho bỏ tức. Nhưng mà thằng Linh này ranh ma hơn tôi tưởng, vào đúng lúc tôi trân mình lên, ghì chặt người nó để bắn thì nó đẩy tôi ra rồi dùng tay bụm chặt đầu cu của tôi lại, thành ra năm sáu phát đạn của tôi đều bị giữ lại trong bàn tay của nó. Thiệt tức tập 2 …
– Hai đứa nằm yên một hồi rồi nó ngồi dậy nhìn tôi cười hiền.
– Cái mặt cười thấy ghét !
– Hì xin lỗi nha ! lúc nãy hứng quá nên … bắn vô miệng luôn !
– Hứ ! biết lỗi vậy sao không nằm yên chịu phạt lại mà lấy tay hứng hết đạn của người ta !
– Hì hì Linh chưa dám thử … để sau này quen dần coi sao … còn giờ … trả lại cho Tuấn nè ! – Nói rồi nó lấy cái tay hứng đầy tinh dịch của tôi lúc nãy trét đầy thằng nhỏ của tôi. Thiệt là tức điên luôn à!
– Linh chơi dơ quá đi !
– Hì hì để Linh tắm lại cho Tuấn nha !
– Rồi nó tới cái khạp múc một gáo nước tới rửa sạch sẽ thằng nhỏ của tôi. Lấy cái khăn tay lau khô người cho tôi, rồi nó nằm xuống bên cạnh tôi, choàng tay qua ôm tôi vào sát người nó. Tôi cũng choàng tay qua ôm nó, định nói chuyện gì đó với nó, ngước lên nhìn thì nó đã ngủ từ lúc nào rồi. Cái thằng thật dễ ngủ ghê … Tôi cũng mệt quá, nép đầu vào lòng ngực nó ngủ một giấc đến sáng …
—————-
Thuộc truyện: Những năm tháng bỏ quên – by TrònDầnĐều
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 2 - ÁCH GIỮA ĐÀNG
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 3 - TÔI LÀ AI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 4 - ĐÊM KHÓ NGỦ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 5 - BẠN MỚI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 6 – HẸN HÒ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 9 – ĐÊM MƯA
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 1
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 2
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 3
- Ngoại truyện: Một ngày ở thiên đường
Leave a Reply