Tuyển tập truyện gay: Những năm tháng bỏ quên – Phần 1
Chuông gió chẳng quay về – Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Đúng như những gì thằng Linh nói, nhà nó khá là nhỏ. Nhìn từ xa cũng có thể thấy được đó là một tổ hợp của những tấm cỏ tranh được phơi khô, kết lại dùng để lợp mái và vách là sự kết hợp của những khối đất nung và đất sét với nhau theo đúng kiểu nhà của những thập niên 70 – 80. Tôi dừng xe trước cái nhà lụp xụp đó đang tính hỏi xem có ai ở nhà không thì có một bé trai chừng 10 tuổi ló cái đầu bờm xờm với hàm răng sún mất hàng tiền đạo qua khung cửa. Mắt tròn xoe, cái đầu nói:
– Mẹ em đi huyện bỏ than rồi ! anh hai cũng không có nhà !
– Anh hai em phải tên Linh không?
– Dạ, anh có quen anh hai em hả ?!
– Ừ anh có quen ! anh gặp anh hai em được không ?!
– Anh hai đang câu cá ở gần đập nước ! để em đi gọi ảnh về !
– Thôi em ăn cơm tiếp đi – nhìn thấy miệng thằng bé còn vương vãi cơm là biết nó đang ăn cơm rồi. – để anh ra ngoải gặp anh hai em cũng được !
– Dạ … mà anh biết lội hông ? qua bên đập phải qua cái cầu cây, khó đi lắm đó! – Vừa nói nó vừa chỉ về phía cây cầu khỉ được bắt cheo leo qua một đoạn suối.
– Hà …- Anh lớn rồi mà nhóc ! anh gởi xe đây nha ! – Nói vậy thôi, chứ tôi cũng ớn ớn ..
– Dạ ! – nó nói xong rồi thụt cái đầu vào sau cánh cửa.
– Chiếc cầu khỉ mà cu nhóc em thằng Linh nói thì ra là được làm bằng gỗ, chứ không phải bằng tre như trước giờ tôi thấy. Từ bên này cầu sang bên kia cầu độ khoản 4 mét. Mùa này là mùa mưa nên nước dưới cầu chảy khá siết. Nhỡ mà ngã xuống dưới chắc là bị cuốn xuống tận con suối gần nhà thằng Dũng lắm đa …
– Tôi đã từng một lần đi qua cầu khỉ rồi, hồi đó ba hay chở tôi về quê ngoại ở Tiền Giang. Ba tôi dặn lần đầu nếu muốn qua cầu khỉ mà không bị ngã thì phải đi ngang chân lại, tay phải vịnh chắc vào thành cầu. Chừng đi quen rồi thì mới có thể đi nhanh qua được, chủ yếu là giữ thăng bằng, đừng có nhìn xuống nước. Ấy vậy mà lần đó tôi cũng bị té xuống nước, uống hết mấy ngụm. Cũng may mà ba tôi nhảy xuống cứu kịp chứ không thì ngày nay đâu có một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai ngồi viết ra truyện này cho mấy bạn đọc hi hi …
– Mãi suy nghĩ một hồi rồi tôi cũng đi qua được cái cầu khỉ lúc nào không biết, tôi men theo lối đường mòn một lúc thì nghe tiếng ngụp lặn ở gần con đập. Chắc là thằng Linh đang tắm suối đây mà. Tôi mon men đến gần nhưng nép vào một góc đập, nhướng nhướng con mắt lên quan sát. Con đập này được người ta ngăn lại để làm thuỷ điện, một bên thì nước cạn xèo chỉ khoản ngang lưng quần, nhưng bên kia thì sâu độ chừng hơn 2 mét. Trong làn nước trong xanh và mát lạnh đó, thằng Linh với một cơ thể trần trùng trục bơi đùa rất sảng khoái.
Tôi không ngờ là thằng Linh lại bơi giỏi như vậy, không biết nó học từ đâu mà hết bơi sải là đến bơi bướm, hết bơi bướm lại đến bơi ngữa … á … nhắc đến bơi ngữa tôi mới để ý, thằng này cũng đang tắm tiên đấy. Kia kìa thằng em của nó đang đung đưa trong nước kìa. Mà thằng này cũng sung dữ lắm đây, bơi trong nước mát lạnh vậy mà thằng em của nó cũng cửng lên cho được.
Nhìn nó đang bơi mà bên dưới có cây cột cờ thẳng đứng lên như vậy nhìn chả khác nào một chiếc Tuần Dương Hạm đang khảo sát thuỷ giới. Tôi thấy mắc cười qua nên tằng hắng một cái làm cu cậu đang bơi thoải mái bỗng giật mình lật người lại chìm xuống nước rồi ngóc cái đầu lên nhìn dáo dác.
– Ai đó ?!
– Tao chứ ai ! – Tôi trồi đầu khỏi thành đập, cười cười nhìn nó.
– Ủa Tuấn hả ?! đến lúc nào vậy ? sao không la lên, làm tau cứ tưởng …
– Tưởng cô nào rình mày tắm tiên hả ?!
– Hì hì được vậy thì tốt chứ sao ! cho xem miễn phí luôn !
– Ờ vậy Tuấn thì không được xem miễn phí hả ?!
– Hì hì Tuấn thì muốn xem miễn phí cũng được mà cũng phải xuống đây tắm tiên để tau xem lại !
– Thôi khỏi đi, tao hông có biết bơi … xuống đó mắc công uống nước no luôn !
– Bơi dễ ẹc mà, có gì mà không biết ! xuống đây tau chỉ cho, đảm bảo sau một tiếng là mày bơi được!
– Thiệt không đó, hồi sáng … – Tôi định nói hồi sáng thằng Sơn cũng nói chỉ tôi tập bơi mà rốt cuộc có tập gì đâu, tập bắn thì có, nhưng rồi lại thôi. – … tới giờ tao bị gạt nhiều rồi nha !
– Sau một tiếng tau chỉ mà mày không bơi được thì tau chịu phạt !
– Phạt gì mới được !
– Tuỳ Tuấn thôi, muốn phạt gì cũng được …!
– Tôi nghĩ thầm, ừ cứ tin nó một lần đi, nếu mà nó tập mình bơi được thì mình từ nay về sau sẽ biết bơi. Còn nếu mà nó tập không được thì mình sẽ có cớ để … hành hạ con cu của nó, đằng nào cũng có lợi mà . Nghĩ rồi rôi lại một lần nữa cởi hết quần áo vịnh vào thành đập leo xuống nước. Công nhận nước sâu thật, tôi leo xuống gần lút đầu rồi mà vẫn chưa chạm đáy, tôi la lên :
– Linh ! Linh đỡ tao với, sâu quá mày !
– Ờ, tới liền ! – Nó bơi lại gần tôi, một tay đặt vào mông tôi, một tay giữ cho người tôi thẳng lên. Nó nói: “Chỗ này hơi sâu, sao không xuống ngã bên kia cho cạn. Bên kia chỉ ngang cổ mày thôi”.
– Sao nãy không nói sớm, ai biết đâu ! – Tôi gãi gãi đầu.
– Nó đưa tôi qua phía bên cạn hơn rồi nó đẩy người tôi nằm xấp xuống bất ngờ làm tôi luống cuống quơ đập loạn xạ …
– Ọc…ọc ..chưa … gì … hết thằng quỷ ! – Tôi quay qua bấu víu vào người thằng Linh hai chân tôi quắp vào lưng thằng Linh cố trồi đầu lên thở hỏn hẻn.
– Làm gì ôm tau ghê vậy, còn chỉa súng vô mặt tau nữa … tin tau cắn sứt trym không ?
– Ai biểu chưa chuẩn bị gì hết mày buông tay ra …! – Tôi thả hai chân tôi ra rồi vịnh vai nó đứng nước. Bên dưới hai con cu của chúng tôi cạ cạ vào nhau rất thích.
– Bây giờ ! mày nằm xấp ra, tao nâng người mày ngang mặt nước ! rồi sau đó mày hít thật sâu, nín thở . Hai tay mày đập theo hướng từ sau ra trước, rồi lại quạt nước bên dưới về phía sau. Cứ vậy chân mày cũng đạp nước đi tới theo nhịp của tay. Cứ tay trái quạt lên thì chân phải co lên, tay phải quạt lên thì đạp chân phải ra sau co chân trái lên. Làm chừng mười lần thì tau nâng mày lên lại.
– Ừ để tao thử … có gì mày chụp tao lại nha !
– Đừng có lo mày là thằng bạn duy nhất của tau mà, không lẽ tau để mày chìm luôn…
– Nói rồi nó lại nâng người tôi nằm xấp xuống. Lần này tôi đã có chuẩn bị nên hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng người ra, ở bên dưới một tay thằng Linh đặt dưới bụng tôi, một tay đặt ở dưới ngực một chút. Ở trên hai tay tôi thi nhau quạt nước theo sự hướng dẫn của nó và hai chân thì đạp nước liên tục. Cứ thế nó vừa nâng người tôi vừa di chuyển theo nhịp quạt nước của tôi, lúc nào đuối thì tôi ngẩn đầu lên hít thở rồi tiếp tục. Quả thật tập bơi lần đầu khó thật, tay chân tôi cứ rã hết cả ra. Nhưng thấy nó nhiệt tình quá nên tôi cũng cố tập cho bằng được. Với lại cái tay nó lâu lâu lại cạ cạ vào thằng nhỏ của tôi cảm giác cũng thích thích.
– Sao rồi ? tự tin hơn chưa ? – Nó giữ tôi trở về vị trí cũ rồi hỏn hẻn thở . Bây giờ thử lần cuối. Mày thử bơi bằng sức của mày đi, tau bơi theo sau, có gì tau đỡ.
– Sao tao thấy còn lo quá à … sợ mày bỏ rơi tao quá !…
– Mày yên tâm, tau hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu !
– “Không bao giờ bỏ rơi mày đâu !” – Câu nói ấy mặc dù trong hoàn cảnh này nó mang một ý nghĩa khác, nhưng trong lòng tôi chợt rộn lên một sự ấm áp lạ thường … Tôi từ từ buông tay khỏi người nó, rồi như có một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể, tôi xuôi người bơi theo dòng nước, cảm giác được thoả sức vẫy vùng giữa làn nước một cách tự do thật sự là một điều tuyệt vời nhất mà tôi từng mơ đến.
Tôi bơi một vòng rồi quay lại chỗ thằng Linh, nhìn cái vẻ mặt đắt chí của nó lúc này thật dễ ghét, cái mặt mãn nguyện khi vừa hoàn tất việc dạy bơi của nó sớm hơn cả dự định … càng nhìn vào cái mặt ấy tôi càng muốn lao đến hôn nó một cái để trả ơn vì đã có công khai sáng được cái thằng yêu nước nhưng lại sợ chết đuối như tôi…
– Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó, với một người mới biết bơi như tôi mà phải bơi liên tục như vậy thì cơ thể làm sao chịu nổi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chân phải của tôi đột nhiên co cứng lại, đau nhứt vô cùng làm tôi không thể đạp nước được nữa tôi hoảng loạn vung tay đập tứ phía, nhưng vô vọng cơ thể tôi từ từ chìm xuống. Trong phút chốc tôi cảm giác người mình căn đầy là nước, tất cả sắc màu lung linh của thiên đường bỗng chốc hoá thành một màu trắng xoá, mờ nhạt và chìm dần vào vô thức …
– …
– Một cảm giác mềm mại, ấm áp trên môi đã đưa tôi trờ về với sự sống … tôi từ từ mở mắt ra sau khi cảm giác đó đó rời đi và chỉ sau vài giây nó lại tiếp diễn. Đúng rồi, là đôi môi của thằng Linh … nó đang hôn tôi sao? … à mà không phải có lẽ nó đang hô hấp nhân tạo cho tôi. Vậy là tôi còn sống à … may thật … mở mắt ra đi … à mà khoan … cứ để thằng Linh hôn (hô hấp) mình một lúc nữa đi … Chợt có hai bàn tay đè mạnh xuống bụng tôi khiến tôi sặc lên một tiếng và tống hết một họng nước ra ngoài. Tôi mở choàng mắt ra và quờ quạng ra xung quanh như thể mình vẫn còn ở trong nước và muốn tìm một nơi nào để bám víu vậy. Chợt tôi vớ đượt một khúc rễ cây, tôi cầm chặt lấy và kéo mạnh …
– Ai da ! – Tiếng kêu của thằng Linh khiến tôi bình tĩnh trở lại – Tỉnh rồi hả Tuấn ! may quá !
– Tao … chưa… chết… hả ?! – Tôi định ngồi dậy thì bị mất thăng bằng ngã xuống cái uỵch. Chân phải của tôi vẫn còn đau ê ẩm.
– Chưa ! nhưng mà tau thì sắp chết đây ! – Thằng Linh vừa cười vừa nói trong cái điệu bộ không mấy thoải mái – Có người sắp kéo đứt cu tau rồi ! ai da !
– Hả ?! ơ ?! – Thì ra khúc rễ cây mà tôi nắm được lúc lờ mờ tỉnh dậy bắt nguồn từ giữa hai chân của thằng Linh … hèn gì lúc đó tôi thắc mắc rễ cây gì mà mềm mềm …- Á ! xin lỗi mày nha ! tao không biết ! tao ! tao !…
– Hà hà … chọc mày chơi thôi ! có sao đâu ! đau tí xíu à … – Rồi nó chìa bàn tay của nó trước mặt tôi, tôi vừa đưa tay ra thì đột nhiên nó kéo tôi vào lòng, nó ôm tôi thật chặt khiến tôi ho lên một tiếng, nó bèn nới lỏng tay một chút, môi nó thủ thỉ vào tai tôi : “Linh tưởng sẽ mất Tuấn rồi chứ! mày có biết là tau vui như thế nào khi mày tỉnh lại không ?
Linh vui lắm Tuấn ơi ! …”. Tôi cũng khẽ đáp lại: “Tuấn cũng vậy …”. Rồi hai đứa cứ thế, không nói một lời nào, đôi tay vẫn ôm chặt cơ thể của nhau. Nhưng tôi có thể cảm nhận thấy niềm vui của nó khi mà lồng ngực của hai đứa đang tì sát vào nhau, từng nhịp đập của hai con tim như đang hoà quyện vào nhau át đi những âm thanh róch rách của dòng suối, tiếng vỗ cánh của đám côn trùng và tiếng gió thổi vi vu qua những bụi tre gai gần đấy . Trên mô đất cao, cạnh dòng suối hiền hòa êm ả, dưới những tán cây dầu xanh um đang đơm chồi, nẩy lộc, có hai cơ thể trần truồng, một trắng, một đen đang ôm chặt lấy nhau, bất chấp cả thời gian …
– Tôi ngã người xuống bãi cỏ sau khi đã mặc quần áo trở lại. Thằng Linh cũng đã mặc cái quần tà lỏn vào. Nó vẫn ở trần như cái hôm ở nhà tôi. Nó lẳng lặng nằm xuống bên cạnh. Mắt nó nhìn xa xăm vào bầu trời màu xanh trong. Không nhìn tôi, nó hỏi:
– Trời hôm nay trong quá ha, Tuấn ?!
– Ừ … trong !
– Hôm nay đến chơi với tau, vui không ?!
– Ừm … vui !
– Đám mây kia nhìn đẹp quá ha, Tuấn ?!
– Ừm … đẹp !
– Nhìn trắng trắng, tròn tròn giống cái mặt của Tuấn ghê !
– Ừ … giống !
– Chưa nhìn mà biết giống ?! – nó chợt quay qua nhìn tôi thì phát hiện là tôi không có nhìn lên trời, mà đang nhìn nó.
– Ừ … tại Tuấn đẹp, đám mây cũng đẹp ha ha! – Tôi phá lên cười để nó bớt chú ý.
– Mắc …ói ! – nó bĩu môi rồi tiếp tục nhìn lên trời …
– Suy nghĩ gì đó rồi nó lại hỏi:
– Tuấn này … tau hỏi cái này nha …?!
– Ừ … mày hỏi đi …
– Có phải mày thích tau không ?!
– Hả … ơ …sao tự nhiên mày hỏi vậy ?! – Tôi tròn xoe mắt nhìn nó – ờ thì có thích mới làm bạn chứ !
– Không, ý tau là thích khác kia ! mày hiểu tau hỏi gì mà !
– … – tôi im lặng nhìn lên trời …
– Nói thật tau biết đi !
– Ừ … tao cũng không rõ nữa … nhưng quả thật là tao rất thích mày ! tao không biết chuyện này là đúng hay sai. Mỗi lúc bên cạnh mày tao thấy lòng mình nhẹ nhàng, ấm áp lắm. Có lẽ còn hơn cả thích … có lẽ là tao … đã yêu …
– Mày với tau là con trai mà ! sao … sao mà yêu nhau được !
– Tao không biết nữa … tao chỉ biết là khi nghĩ về mày là tao cảm thấy rất vui !
– Không được như vậy Tuấn à … như vậy là không được !
– Vậy mày có vui khi ở cạnh tao không ?!
– Thì có, nhưng vui và yêu là chuyện khác !
– Vậy sao lúc nãy mày ôm tao vào lòng, nếu không thích tao tại sao lại nói sợ mất tao !
– Vì Tuấn là bạn duy nhất của của Linh !
– Nhưng mà … nhưng mà … cảm giác của tao lúc đó … không phải như vậy ! – Mắt tôi đỏ hoe, nhưng tôi cố gìm lại không thể khóc trong lúc này được.
– Mình … mình cứ là bạn thôi nghen Tuấn ! – Giọng nó cũng nghèn nghẹn.
– Ừ … có lẽ là … tao sai rồi …
– Có lẽ là tôi đã mơ mộng quá nhiều rồi … có lẽ là thằng Linh sẽ không bao giờ hiểu được thứ tình cảm mà tôi đã giành cho nó … và có lẽ là … và có lẽ là …
– Tôi nằm gác tay lên trán, bao nhiêu thứ suy nghĩ cứ dồn dập đổ về. Thằng Linh cũng vẫn nằm đó nhìn tôi, nó không nói gì nữa. Tôi thở dài một tiếng rồi nằm quay lưng ngược hướng với thằng Linh, tôi ngại đối diện với ánh mắt của nó, khoé mắt tôi bỗng rung lên … hai hàng nước mắt nhè nhẹ lăn trên má tôi tự lúc nào …
—————-
Thuộc truyện: Những năm tháng bỏ quên – by TrònDầnĐều
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 2 - ÁCH GIỮA ĐÀNG
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 3 - TÔI LÀ AI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 4 - ĐÊM KHÓ NGỦ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 5 - BẠN MỚI
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 6 – HẸN HÒ
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 7 : NHỮNG ĐỨA BẠN TINH NGHỊCH
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 8 : PHẢI ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi 9 – ĐÊM MƯA
- Chuông gió chẳng quay về - Hồi cuối – TẠM BIỆT CHÚ BỘ ĐỘI TÊN LÀ PHONG LINH
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 1: PHÒNG SỐ 03: HUỲNH NAM VÀ MẠNH PHƯƠNG
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 1
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 2
- XÓM TRỌ - Phần 1 - Hồi 2: PHÒNG SỐ 7: TRÍ BẢO VÀ DANH LỢI - Tập 3
- Ngoại truyện: Một ngày ở thiên đường
Leave a Reply