Truyện gay: Những cc thơm tho – Phần 1 – Chap 7: BẠN TÌNH(2)
Tác giả: ly_ly_ly

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Các chiến hữu ạ!
Khi tôi nằm gối đầu trên cánh tay, mặt thì áp vào nách hít hà cái mùi hăng hăng, tay thì vân vê đầu ti anh, tôi đã hỏi anh rằng:
Tôi: thật là anh thấy nhớ em à?
Vũ: ờ, anh vẫn nhìn lên trần nhà.
Tôi thích thú với câu trả lời của anh, choàng tay qua ôm ngang người anh. Tôi giữ anh nằm cạnh mình từ lúc anh buông ba lô xuống. Tôi còn không để anh kịp thay quần áo, mấy cúc áo sơ mi là tôi tự cởi cho anh.
Anh quay sang nhìn tôi.
Vũ: chán anh chưa? Dậy cho anh đi tắm.
Tôi: em có thấy mùi hôi đâu.
Anh Vũ cười, rút cánh tay ra và ngồi dậy.
Tôi: những ngày anh đi, em sang đây đợi anh suốt.
Vũ: thả nào, tao cứ cứ thấy nóng gáy. Chắc mày ở nhà tức anh, lầm bầm chửi đúng không?
Tôi cười. Anh lấy cái quần đùi rồi đi ra. Tôi đi theo anh.
Ngồi trên cành ổi nhìn anh tắm, tôi nghĩ ra câu nói của ông Văn hôm trước và hỏi anh.
Tôi: Anh Văn bảo là: em bị yêu anh rồi.
Anh đang kỳ lưng thì ngừng lại, cả cơ thể anh đầy bọt xà bông.
Vũ: vớ vẩn, để tí nó về anh cho một trận.
Tôi: nhưng yêu là như nào hả anh?
Vũ: bao giờ lớn mày sẽ biết.
Anh múc nước dội lên người.
Tôi: mấy ngày qua em chỉ nghĩ về anh thôi, lúc nào cũng thế.
Anh Vũ ngưng tay không dội nước lên người nữa. Anh đứng im một lúc rồi cầm theo chiếc quần đùi mới lấy ra, đi vào nhà. Tôi vẫn dõi theo từng hành động của anh.
Bước được vài bước, anh Vũ dừng lại, nói với tôi mà không quay nhìn.
Vũ: mày ở đây từ sáng à?
Tôi: Vâng.
Vũ: về đi, không bà đi tìm đấy.
Anh đi thẳng vào nhà. Anh thật khác. Giọng nói như anh có gì đó không vui.
Tôi ngồi lặng đi trên cành ổi, hụt hẫng, tủi thân. Tôi khóc. Mới đầu chỉ có nước mắt sau tôi khóc thành tiếng. Tôi có cảm giác như mình bị vứt đi vậy, càng nghĩ vậy tôi càng khóc lớn hơn. Cuối cùng, anh đi ra. Nhìn thấy anh, tôi lại càng khóc nhiều. Anh đứng dưới buồng tắm nhìn lên tôi, anh nhìn ấy có gì buồn lắm. Tôi đã gặp ánh nhìn này rồi. Đúng, cái ánh nhìn này là của bố tôi lúc ông nhìn lại tôi lần cuối trước khi lên máy bay. Đúng, đúng là vậy.
Anh Vũ đưa tay nhấc tôi xuống, tôi ôm chặt lấy anh, khóc lên thành tiếng. Vũ vuốt tóc tôi, xoa lưng tôi.
Vũ: không về thì thôi, ở lại chơi với anh.
Tôi vẫn sụt sùi khóc.
Vũ: nín, anh ghét mày bây giờ đấy.
Nghe anh nói vậy tôi im bặt, có lẽ tôi sợ bị anh ghét.
Anh ngồi xuống ghế băng trong phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh.
Vũ: anh ngu quá, làm em phải lớn sớm rồi.
Anh xoay người tôi nằm ngang trong lòng anh, thơm lên má, lên môi tôi. Ánh nhìn của anh giờ dịu dàng lắm.
Các chiến hữu ạ! Đến sau này, khi lớn lên tôi trải qua nhiều chuyện, tôi gặp lại nỗi buồn của Bố, của Vũ trong anh nhìn của những người đàn ông khác đi vào cuộc đời tôi. Nỗi buồn sinh ra bởi họ nghĩ rằng họ vừa làm một điều tổn thương đến tôi. Bố buồn vì nghĩ rằng ông xa tôi lúc còn quá bé, không làm tròn trách nhiệm của bản thân. Vũ buồn vì nghĩ đá cướp đi tuổi thơ của tôi….
Tôi không nghĩ giống họ. Còn nghĩ ra sao thì đó là câu chuyện của phần kết, đến đó tôi sẽ nói với các chiến hữu sau.
Còn bây giờ, hãy cùng tôi quay lại ngày hôm đó, các chiến hữu ạ!
Anh Vũ nằm vắt ngang trên giường, hai chân hạ xuống đất, banh rộng. Tôi ngụp lặn giữa háng anh. Anh trần truồng và tôi cũng vậy. Tôi bú cặc anh như thể đứa trẻ háu đói. Tôi mới phát hiện ra đá lưỡi vào hai quả cà cũng khiến bọn đực khoái cảm nên tôi áp dụng ngay với anh. Tôi đá lưỡi vào từng hòn dái của anh và bất ngờ hút mạnh một hòn dái vào miệng mình. Vũ giật thót mình, ngồi bật dậy, nhìn tôi.
Vũ: thằng Văn nó dậy em trò này à?
Tôi lắc đầu.
Tôi: Anh Văn chán lắm, chẳng biết gì, tự em phát hiện ra đấy.
Anh Vũ cười, đưa tay định bồng tôi lên, tôi lùi lại.
tôi: anh nằm xuống như vừa nãy đi. Hôm nay, anh nằm như anh Văn đi, để em tự nghịch.
Vũ cười. Tôi và Vũ nhìn nhau hồi lâu, tôi chẳng nghĩ gì trong đầu lúc đó cả. Còn anh nghĩ gì tôi cũng không rõ, hình như anh ngạc nhiên. Có lẽ thế!
Vũ: thằng chó con này lắm vẹo, nhỉ.
Vũ nằm xuống, tôi cười mãn nguyện. Tôi leo hẳn lên giường, ngồi cạnh anh. Ngậm con cặc đã mềm đi của anh mút thật sâu. Vũ nhắm nghiền mắt, khuôn miệng hơi mở. Tôi thụt miệng thật nhanh, môi mím chặt. Con cặc anh cứng lên hết cỡ. Tôi nhả cặc ra, nhìn toàn thân anh. Vũ vẫn nhắm mắt, gương mặt thư thái, con cặc dài, đỏ au và bóng lưỡng.
Tôi: anh đẹp quá- những âm thanh thốt ra từ vô thức.
Anh vẫn nhắm mắt, cười mỉm.
Tôi nghĩ đến chú Thả, nghĩ đến đêm hôm ấy.
Tôi: anh địt đít em đi.
Vũ ngồi bật dậy, thảng thốt nhìn tôi.
Vũ: mày vừa nói gì?
Tôi: Em muốn được giống chú Thả.
Vũ chống tay xuống đùi, gục đầu xuống, đôi bàn tay anh đan vào tóc. Nghe nhịp thở anh tôi nghĩ anh đang bối rối.
Vũ: tôi đã làm gì em tôi thế này?
Tôi lặng im chờ đợi Vũ. Vũ ngước lên, nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi tay đan vào nhau. Cặc anh đã xỉu xuống. Anh nói mà không nhìn tôi.
Vũ: mặc quần áo vào về đi. Từ bây giờ, em và anh không được làm chuyện này nữa. Cả thằng Văn nữa- Giọng anh có gì đó tức giận.
Tôi vẫn ngồi im, Vũ đứng lên mặc quần lại. Quay nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, anh lấy quần áo đưa cho tôi.
Vũ: mặc vào, đi về đi mẹ anh sắp về rồi.
Lời Vũ nói như ra lệnh cho tôi, ánh mắt anh nhìn tôi rất sắc. Ánh mắt của buổi hoàng hôn màu đỏ tại điếm canh đê lại hiện về. Tôi thấy sợ, mặc đồ và ra về.
Những ngày sau đó, tôi vẫn sang nhà anh Vũ đều. Có hôm gặp anh, hôm gặp anh Văn, hôm gặp cả hai người. Nhưng họ tỏ ra thờ ơ với tôi, không nói chuyện niềm nở, tôi muốn làm gì họ cũng mặc kệ. Có hôm tôi vờ nhờ anh Vũ hái ổi trên cành cao, anh từ chối rồi lấy cớ đi đâu đó. Tôi thấy buồn bực trong người vì thái độ của họ. Tôi giận và quyết định không sang chơi nhà họ nữa. Mặc dù tôi cực kỳ nhớ anh Vũ.
Chuyện đó kéo dài phải hai tuần, kết thúc ở ngày giỗ ông nội tôi. Lúc này, tôi đã nghỉ hè. Đám giỗ làm vào buổi chiều, ai cũng phải làm nên tôi được thả cửa, chạy đi đâu thì đi. Mẹ chú Thả dắt theo con Thu tới, bà được coi như con cái trong nhà nên xuống bếp phụ các thím và mẹ tôi làm bếp. Con Thu ra hỏi chuyện tôi, nói chuyện qua lại một hồi, tôi hỏi:
Tôi: sao chú Thả và anh Vũ chưa sang nhỉ.
Thu: hai anh ấy đang ở nhà tao ấy.
Nghe đến đó, trong đầu tôi lóe lên hình ảnh anh Vũ đang địt đít chú Thả hôm nào. Tôi thấy ruột gan cồn cào, tôi có cảm giác ấm ức. Tôi lẩn ra khỏi nhà và chạy thật nhanh tới nhà chú Thả.
Vẫn đường cũ anh Vũ chỉ cho tôi hôm nào. Tôi vạch hàng rao cúc tần đi vào. Cánh cửa sổ mở toang, tôi nghe tiếng ré lên rất khẽ của chú Thả và tiếng thở dốc của anh Vũ vọng ra ngay từ khi đi men theo tường nhà. Tôi nép vào bụi chuối đối diện cửa sổ buồng chú Thả. Đúng như tôi nghĩ anh Vũ đang địt đít chú Thả từ phía sau, cả hai hướng mặt ra phía cửa sổ.
Chú Thả trần truồng quỳ trên giường, há mồm, mắt nhắm tịt, một tay chống vào thành cửa sổ, tay kia dùng bình thủy tinh hứng nước đái để khỏi bị chảy ra giường. Anh Vũ đúng dưới đất, mặc áo và cởi truồng, hai tay vịn mông chú Thả thúc rất hăng.
Chú Thả: Th…ôi…thôi Vũ.
Vũ chồm lên nhìn nét mặt chú Thả đang thộn ra, ngu hết cỡ, anh cười tươi. Anh Vũ ghìm chặt người chú Thả thúc nhanh rồi ngưng lại bất chợt, cơ trên người anh cuộn lên. Anh Vũ thở hắt ra, chú Thả chống cả hai tay xuống gường, cúi đầu xuống. Đợi có vậy, tôi bước ra khỏi bụi chuối nhìn thẳng vào anh Vũ. Anh nhìn thấy tôi, sững sờ.
Tôi bước men theo tường nhà, vạch bờ rào và bỏ chạy.
Tôi khóc, tôi nhớ là vậy. Tới điếm canh đê, tôi dừng lại và bước vào đó. Tôi ngồi lên một tảng đá trong điếm và bắt đầu suy nghĩ.
Các chiến hữu có còn nhớ tôi đã kể: tôi là đứa cháu đầu tiên nên ông ngoại rất cưng chiều? Không chỉ mình ông ngoại đâu, cả nhà ngoại ấy. Ngày bé, tôi muốn gì là được đó, xin bố mẹ không cho thì chạy sang ông/bà ngoại thì kiểu gì cũng được. Chính bởi sự cưng chiều đó càng làm cho tính hiếu thắng và quyết liệt của tôi được phen trỗi dậy. Tôi muốn gì thì sẽ làm bằng được, bất chấp mọi thứ. Cái tình này, sau lớn lên nó khiến tôi không ít lần gặp phải rắc rối.
Cũng cái nết ấy, ngày hôm đó, tại điếm canh đê đã thôi thúc tôi phải làm một việc mà khi kể ra đây chắc nhiều chiến hưu kêu tôi bịa. Nhưng kệ, cứ kể ra đấy!(ha ha ha)
Hôm đó, sau khi suy nghĩ hồi lâu tôi đã quyết tâm bắt anh Vũ phải địt đít tôi, bằng mọi cách tôi phải làm được điều đó. Việc địt đít không phải là khao khát dục vọng mà là sự chiếm hữu. Tôi muốn anh Vũ phải xem tôi như chú Thả, chú Thờ của tôi(ngày đó tôi nghĩ đúng như vậy) chứ không phải một thằng trẻ con lên chín. Có nghĩa, tôi cần thấy mình là một điều quan trọng với anh. Vì sao ư? Vì ngày đó anh là một điều quan trọng với tôi, như thể mẹ,bố hay em trai tôi vậy. Không đúng, một sự quan trọng kiểu khác – Vũ là một sự gì đó thiết thân của tôi. Thể như, nhịp tim và hơi thở vậy.
Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm ra đường cho tới khi Vũ đi qua. Vũ đi qua rồi mới đứng sững lại vì biết tôi đang ở trong đó. Vũ đứng im hồi lâu rồi đi vào, ngồi lại bên tôi. Anh ngại ngùng, không nhìn tôi. Còn mặt tôi thì đanh lại.
Vũ: sao mày không về nhà?
Tôi im lặng, toàn thân như tượng đá. Vũ khoác vai tôi, vỗ nhẹ.
Vũ: về đi, anh cõng về.
Tôi: anh địt đít em đi.
Vũ buông tay ra, thở dài.
Vũ: không làm vậy được, anh nói rồi. Mày bị sao thế.
Tôi: nếu anh không làm thế với em, em sẽ đi kể với mẹ em về những gì xảy ra giữa em và anh.
Nói xong, tôi đứng lên đi luôn mà không nhìn anh. Tôi làm thế vì thấy trong một cuốn phim xem nhà Trung “toét” con người yêu khi bắt ép thằng này cưới nó diễn y như vậy.
Đi được vài bước, Vũ lao tới, kéo tay tôi lại.
Vũ: thôi được rồi, nhưng anh nói mày trước, mày còn nhỏ làm vậy đau không chịu được đâu.
Tôi: kệ, em chịu được.
Vũ: ừ, nếu mày nghĩ thế thì anh sẽ làm thử. Nhưng để hôm khác, giờ đi về đã.
Tôi thấy hả hê vì cuối cùng điều tôi muốn đã thành hiện thực. Tôi theo bước anh đi về, cả hai đi chậm. Anh suy nghĩ gì đó, còn tôi ung dung bước đi với vẻ mặt đắc thắng. Bỗng, anh quay sang hỏi tôi.
Vũ: Mấy hôm sang nhà anh bị anh bơ đi có thấy buồn không?
Tôi gật đầu. Vũ quay nhìn cai vẻ mặt cố tỏ ra người lớn của tôi, phì cười. Anh nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi lên vai anh. Anh cồng kênh tôi như vậy mà bước đi. Tôi khoái trí lắm.
Vũ: mày như ông cụ non ấy.
Anh lắc chân tôi, dứ tôi như thể định quật tôi xuống đường, tôi bấu chặt hai tai anh.
Vũ: đau, thằng chó con này.
Anh ngưng lại, tôi cười vang.
Trưa hôm sau, Mẹ tôi đi đâu đó không về ăn cơm(lâu quá rồi tôi không nhớ rõ chi tiết này nữa). Tôi thấy rất vui vì mẹ không ở nhà thì ăn cơm xong tôi trốn ngủ trưa dễ hơn. Tôi chạy sang nhà anh.
Tôi thấy đầu anh nhô lên qua bờ tường phòng tắm. Tôi bước nhẹ tới, leo lên cây ổi. Anh ngước lên nhìn thấy tôi, cười tươi. Tôi cũng nhìn anh, anh đang ở truồng dùng khăn khô lau mình. Vũ mặc nhanh chiếc quần, đưa tay lên đỡ tôi.
Vũ: vào nhà đi.
Vũ xoay ngang người tôi, quặp ra sau lưng như người ta vác bao tải thóc. Cứ thế hai anh/em vừa cười vừa đi vào nhà. Vậy là trưa đó, tôi và anh….
——————-
Thuộc truyện: Những cc thơm tho – by ly_ly_ly
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 2: Lần đầu!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 3: Anh Vũ!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 4: Nhảy đực
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 5: Cái làng ấy cái thời ấy ba ông đấy
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 6: BẠN TÌNH!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 7: BẠN TÌNH (2)
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 8: Thằng chó con của anh
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 9: Ai là thằng anh họ hơn tôi mười tuổi?
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 10-11: Áo sơ mi màu vàng
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 12: Cơn ghen của trẻ con
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 13: Những ngày anh đi xa
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 14: Anh Về
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 15: Anh đi Ừ nhỉ anh đi thật!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 16: Vài lời gửi anh Vũ của em!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Tôi Anh và Những Miền Xa Vắng!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 2: Trong một đám ở truồng thì đứa mặc quần là gợi dục nhất
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 3: Anh Hát!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 4: Anh Hát 2
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 5: Chuồng Gà!
Leave a Reply