Truyện gay: Những cc thơm tho – Phần 1 – Chap 16: Vài lời gửi anh Vũ của em!
Tác giả: ly_ly_ly

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vũ – anh của em à!
Năm em mười một tuổi!
Mẹ anh vì thương nhớ anh nên lao mình xuống Giếng Đồng Ngọc tự vẫn! Đi đám ma bác em khóc nhiều lắm, em khóc thương cho bác, cho anh và cho cả tuổi thơ em đã chết theo anh từ hồm ấy. Sau ngày anh đi. Em lớn hơn nhiều lắm, em nhìn cái gì cũng già hơn bạn cùng trang lứa, em ghê gớm hơn… Lúc nào, em cũng sợ người ta chạm thấu vết thương lòng… Em vẫn mơ thấy anh mỗi khi đêm về, mơ em nằm vắt ngang trong lòng anh, mân mê đầu ti anh. Còn anh trìu mến nhìn em và nói: thằng chó con của anh!
Em nhớ anh lắm!
Năm em mười ba tuổi!
Nghe tin con ngõ nhà anh thành đường lớn, đâm thẳng ra phố. Đất được giá, anh Văn nghe chú Thả bàn nhà mua đất ra sát đê. Vừa có tiền trả hết nợ, vừa có nhà rộng hơn. Em hớt hải, đạp xe thật nhanh vào nhà anh. Người ta đập nhà ra hết rồi. Em nhìn vào chỗ buồng tắm, cây ổi người ta đào vứt đi rồi hay sao ấy, chỉ còn tơ hơ một hố đất. Thế là em muộn rồi anh ơi! Em mang theo dao vào cốt để xin chặt cành anh khắc “tên em” mang về, em sẽ dùng nó làm chân ghế, em sẽ đập lợn đóng cái ghế chỉ để em ngồi, để em mãi được ngồi trong lòng anh… Em đạp xe về, nước mắt như mưa. Em lại ốm anh ạ… Em nhớ anh lắm!
Năm em mười sáu tuổi!
Bố mẹ em chia tay rồi anh ạ. Bố em lấy vợ ở lại bên Đức. Mấy năm qua, em giận bên họ nội nên chẳng đi lại gì. Em cũng không biết nhiều về anh Văn. Chỉ nghe loáng thoáng, anh giờ đi buôn với chú Thả…
Hôm qua, cô An ra nhà em, dắt theo thằng Hờ – con anh, chẳng cần phải nói, nhìn nó thôi cũng biết là con anh, sao y bản chính mà. Chồng cô An chết đủ ba năm rồi, cô định tái giá. Cô nói với mẹ em thế. Em có nói khéo về thằng Hiếu, em muốn nó được nhận bố – người bố thực sự của nó. Cô nghe vậy cũng rưng rưng nước mắt. Có lẽ, cô cũng giống em, vẫn thương nhớ anh nhiều lắm. Cô nói cần thời gian suy nghĩ đã…
Năm em mười bảy tuổi!
Anh Văn ra tìm em. Nói em mai vào nhà anh, anh ấy xây mộ cho anh… Lâu rồi, chẳng gặp anh Văn giờ đẹp trai quá, một vợ một con mà như trai mười tám. Vợ con thế mà vẫn chiều chú Thả đó anh. Gặp em vẫn hỏi: bú không? Rồi cười phà phà! Ghét gì đâu.
Nhà anh Văn đẹp quá anh ạ, biệt thự mini chứ chẳng phải nhà. Mấy năm nay đi buôn lớn với chú Thả tận bên kia biên giớ cơ mà, giàu là phải. Vợ anh ấy cũng đẹp, nhưng em không có thiện cảm. Em có cảm giác chị ta không đoan chính. Bởi cái đuôi mắt hấp háy khi chị ta nhìn em.
Hôm nay, em được gặp lại cháu HỜ. Hì, cháu rồi, không phải em nữa. Cô An thế mà cũng nghĩ rộng, cô tái giá lấy chồng xa nên để Hiếu lại ở với anh Văn vừa vặn nhẽ cô, lại khiến anh Văn vui mừng.
Em bất ngờ quá anh ạ! Cây ổi ấy, anh Văn mang theo về nhà mới, trồng ngay góc vườn. Em ngồi lại cành ổi cũ, những chữ anh khắc giờ sùi lên nhìn rõ lắm. Em ngước lên nhìn tán lá mà sao lại thấy gương mặt anh cười hiền. Đúng là anh rồi, anh mặc áo sơ mi vàng kìa, anh cười trìu mến và nói với em: Thằng chó con của anh à, lâu quá mới gặp, nhớ em phết đấy…
Anh biết không, em chơi gái rồi đấy. Một con học cùng cấp ba anh ạ… cũng sướng, nhưng chẳng được như với anh… hì hì
À, anh biết không, em mới đoạt giải nhất học sinh thanh lịch toàn tỉnh đấy. Bọn con gái nói em đẹp trai nhất trường hìhì… chắc tại em giữ anh lại trong người nên đẹp trai giống anh!
Em vẫn nhớ anh lắm, em đã thề cả cuộc đời này không cho một ai đi vào cơ thể em, em sẽ đóng cửa mình lại để níu giữ nhưng phần của anh còn vương vất lại. Chỉ cách đó anh mới tồn tại mãi trong em, ngấm vào thịt da em, hơi thở em…
Em nhớ anh lắm.
Năm em mười tám tuổi:
Em chạy tới, ngồi lại cành ổi năm xưa, ngước lên tán lá tìm anh. Em buồn quá, người ta lại phụ rẫy tình em rồi… Anh lại xuất hiện trong chiếc áo sơ mi vàng, cười trìu mến: thằng chó con của anh à, lâu quá mới gặp, giờ lớn rồi đẹp trai hơn cả anh… Sao khóc thế? Con trai mà khóc thì làm được gì cho đời?…
Em cười, em còn nhớ anh nhiều lắm.
Năm em hai mươi ba tuổi:
Em sắp ra trường rồi. Mẹ em vỡ nợ anh ạ, chẳng còn gì, trắng tay rồi. Em không biết tiếp tục một năm học cuối sao nữa? Giờ cái ăn hàng ngày còn chật vật tiền đâu đi học anh ơi….
Em ngộ nhỉ, cứ buồn là lại vào đây, ngồi lên cành ổi khi xưa và tìm anh…Anh sẽ lại hiện ra trong màu áo cũ, nụ cười cũ, lại véo má em và nói: thằng chó con của anh à… Kiên cường lên…
Năm em hai mươi bảy tuổi:
Em xuống nhà chào anh Văn để vào Sài Gòn lập nghiệp, ngoài này sống khó quá anh ạ.
Cái thằng trong đám đâm anh khi xưa nó được ra tù, xuống thắp nhang cho anh. Thằng này là đứa làm gỗ cùng anh nhưng chơi xấu đi báo lũ trai thị trấn lối anh về để chúng nó chặn đánh anh đấy. Nghe cái giọng nói, dáng đi thằng này em nhận ra nó giống em. Hihi, chú Thả chắc cũng thấy vậy. Em mường tượng ra câu chuyện không có trong hồ sơ vụ án: anh có gì với nó. Rồi anh ra thị trấn tán gái. Nó ghen, nó báo cho mấy thằng ngoại thị trấn cùng mê con anh tán, chặn đường anh… Chắc nó nghĩ chỉ đánh dằn mặt cho anh sợ chứ không ngờ đám trai thị trấn hạ sát anh. Em thấy nó khóc sưng húp mắt, gọi tên anh thông thiết rồi, anh đừng chối. Em chẳng giận anh đâu, “thằng chó con” thương anh nhất mà.
Năm em ba mươi tuổi:
Em kể về anh trên một diễn đàn dành riêng cho chúng em. Có cậu bạn nọ, hỏi rằng: tuổi thơ em nếu anh không bước vào thì giờ này em có thành ra như vậy không?
Làm sao anh có thể không bước vào tuổi thơ em được, em chủ động kéo tay anh vào mà. Em mê anh từ lúc lên năm, khi thấy anh dắt trâu qua nhà cơ mà… Tất cả là tạo hóa anh nhỉ, tạo hóa đã sinh ra em như vậy, để yêu anh như thế. Và anh sinh ra là để thành điểm tựa – người đàn ông của cuộc đời em!
Em có đọc bài thơ nước ngoài có mấy câu như này anh ạ:
“Tình bạn là một cái cây
Tình yêu là một cái cây
Cái cây chỉ là cái cây”
Bao giờ ra bắc, em sẽ lại ngồi lên cành ổi ngày xưa, ngân nga đọc mấy câu thơ trên cho anh nghe. Để sau đó, lại thấy gương mặt anh ẩn hiện trong đám lá, anh cười trìu mến với em và nói: thằng chó con của anh à, anh nhớ mày lắm đấy!
——————-
Thuộc truyện: Những cc thơm tho – by ly_ly_ly
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 2: Lần đầu!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 3: Anh Vũ!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 4: Nhảy đực
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 5: Cái làng ấy cái thời ấy ba ông đấy
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 6: BẠN TÌNH!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 7: BẠN TÌNH (2)
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 8: Thằng chó con của anh
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 9: Ai là thằng anh họ hơn tôi mười tuổi?
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 10-11: Áo sơ mi màu vàng
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 12: Cơn ghen của trẻ con
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 13: Những ngày anh đi xa
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 14: Anh Về
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 15: Anh đi Ừ nhỉ anh đi thật!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 16: Vài lời gửi anh Vũ của em!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Tôi Anh và Những Miền Xa Vắng!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 2: Trong một đám ở truồng thì đứa mặc quần là gợi dục nhất
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 3: Anh Hát!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 4: Anh Hát 2
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 5: Chuồng Gà!
Tu says
“Thằng chó con” nghe sao mình thích lạ lùng. Mình đọc đi đọc lại chap này. Mỗi lần đọc là mỗi lần da gà mình nỗi lên. Mình rất thích nhân vật Vũ mà bạn xây dựng. Cho mình hỏi thật nhé. Nhân vât này có thật ko bạn, và cành ổi đó cũng có thật chăng. Rất thích chap này
hiiiiii says
mình cũng thế. k biết câu truyện và nhân vật vũ này có thật không. Chứ mỗi lần đọc là mình thấy ám ảnh quá. vào đọc truyện 18+ mà thành ra bao suy tư thế này.
Nhandora says
Hình như là tâật á
Ngocthien says
Cái câu ” Thằng chó con của anh ” sao mà nghe nó đau lòng dữ vậy chứ