Truyện gay: Những cc thơm tho – Phần 1 – Chap 9: Ai là thằng anh họ hơn tôi mười tuổi?
Tác giả: ly_ly_ly

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Các chiến hữu ạ!
Người đàn ông trung tuổi buổi ấy theo anh Văn về là một tay anh/chị ngoài thị xã. Lúc ông ta và Văn bước vào nhà, tôi đã kịp vờ nằm ngủ ở giường ngoài. Vũ lau sàn gạch trong buồng xong thì đi ra tiếp khách. Nằm bên giường tôi nghe được câu chuyện của anh Vũ và ông ta.
Ông ta tới để nhắc anh Vũ về khoản nợ lãi mà bố anh ấy để lại trước khi bỏ đi. Mỗi tháng ba mẹ con anh Vũ vẫn phải đóng lãi cho ông ấy. Theo lời ông ấy thì dạo gần đây kinh tế của ông đi xuống nên muốn thu gốc về.
Người đàn ông ra về để lại nhà anh Vũ một không khí vô cùng nặng nề. Có khách gọi thồ hàng nên anh Văn lại đi. Vũ rời bàn nước lên nằm cùng tôi, anh ôm tôi rất chặt và khóc. Vũ của tôi đang yếu mềm như cọng cỏ lau trước gió.
Tếng khóc nấc lên khe khẽ nơi cổ họng anh, những tiếng trầm đục đầy uất ức nhưng cũng đang trực phá ra, trào lên, cuốn phăng đi hết những gì bấy lâu phải nén lại. Tôi thấy xao động. Tôi thấy mình vô dụng quá, có thể nào cao lên lớn nhanh như Thánh Gióng, để thoắt cái thêm mười tuổi, để lớn ngang anh, ghé vai với anh gánh vác những toan lo ấy. Mà chả được, nên tôi thấy buồn, thấy lòng tổn thương một cách kỳ lạ.
Tôi nhớ lại chừng vài năm trước. Lúc đó, gia đình sống ở căn nhà ngoài thị xã. Thằng anh họ dắt trâu đi qua cửa nhà, chào bố/mẹ tội là cậu/mợ. Từ buổi trưa ấy, tôi có một thằng anh họ hơn mình mười tuổi – chính là Vũ. Vũ cùng mấy thằng nữa chăn trâu ở cái xí nghiệp bỏ hoang gần nhà tôi, chỗ đó khá rộng cỏ mọc tốt um. Vũ rất lễ phép, đẹp trai và sạch sẽ.
Cộng với bố của anh ngày trước đi buôn tàu cùng bố tôi nên hay qua nhà chơi thành ra thân thiết, bố/mẹ tôi rất quý Vũ. Tôi hay đòi theo Vũ đi chăn trâu. Vũ thường cho tôi cưỡi trâu từ nhà xuống xí nghiệp. Lúc về, thì anh cõng tôi vừa đi vừa lắc lư. Những buổi chăn trâu ấy chính là thời điểm tôi phát hiện ra sờ cặc trai rất thú vị.
Vũ cố tách tôi ra khỏi đám nhốn nháo chăn trâu cùng để lỡ mà chúng nó có sục cu cho nhau, sờ cu nhau tôi cũng không nhìn thấy. Vũ nhầm, với đứa trẻ lanh lợi, lớn trước tuổi như tôi thì mấy trò thậm thụt ấy càng khiến tôi tò mò và tôi đã thực hành những gì nhìn thấy với Vũ.
Tôi còn nhớ lần đầu thò tay vào quần Vũ khi mà tôi đang ngồi xoay ngang trong lòng anh. Cái nét mặt anh thảng thốt, cái mặt đẹp đẽ ấy thộn ra, ngố ngố, phải đến năm giây sau Vũ mới giật tay tôi ra và dọa tôi là còn làm vậy là lần sau không cho đi cùng. Tôi cười hì hì, gục mặt vào ngực Vũ còn tay thì lại mò vào quần anh. Vũ giằng tay tôi ra, tôi phụng phịu như muốn khóc.
Tôi: cho em sờ.
Vũ: nghịch bẩn.
Vũ cương quyết hất tay tôi ra. Tôi nhìn Vũ, Vũ nghiêm mặt. Tôi đứng phắt dậy, quay bước định ra chỗ bọn bạn Vũ.
Vũ: đi đâu đấy.
Tôi: ra sờ cu mấy anh kia.
Vũ: em….
Vũ tròn mắt nhìn tôi, anh kéo tôi lại, bắt tôi ngồi xuống cạnh anh. Ngồi im một lúc, tôi lại lân la thò tay vào mò cu Vũ, Vũ nhìn tôi với vẻ buông xuôi. Vậy là từ bữa đó con cu và đám lông mu mới mọc của anh trở nên thân quen với tôi…. Đó, anh chính là thằng anh họ hơn tôi mười tuổi đã nhắc với các chiến hữu từ phần đầu tiền. Giờ chắc các chiến hữu đã biết rằng tình cảm tôi dành cho Vũ không khởi thủy từ thủa lên chín mà nhen nhóm ngay từ lúc lên năm.
Tôi xoay người nhìn Vũ, gương mặt đẹp trai đầm đìa nước mắt. Vũ mở mắt nhìn tôi.
Vũ: tưởng thằng chó con ngủ rồi mà.
Tôi lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt anh. Vũ mỉm cười, anh nắm bàn tay tôi, hôn nhẹ.
Vũ: ngủ đi, anh mệt quá.
Vũ nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tôi còn thức, ngắm gương mặt anh thật kỹ. Anh là bản sao hoàn hảo của bố.
Bố anh là người Hải Hưng(ngày xưa hai tỉnh HẢI DƯƠNG – HƯNG YÊN ghép thành một). Đi buôn tàu với bố tôi thì mới quen và cưới mẹ anh Vũ. Cưới xong về ở rể nhà vợ vì ông/bà ngoại anh Vũ chỉ có mình mẹ anh ấy. Phải nói thêm về mẹ anh ấy, bác gái trước là dạng “tiểu thư” ngoài việc đồng áng nhẹ nhàng(làm cỏ, cấy…) và cơm nước ra bác không biết gì, tính rất lành.
Nhưng so nhan sắc thì thua bố anh nhiều phần. Cuộc sống gia đình anh êm đẹp, ngoại trừ bác trai có tí máu giang hồ và bài bạc. Cái “tí xíu” bác trai có ấy đã giết chết hạnh phúc gia đình vào một ngày nọ. Toàn bộ gia sản cháy thui trên chiếu bạc. Đồ đạc trong nhà bị bắt nợ, nhà cắm cố để mượn tiền đám xã hội đen. Chuyện vỡ ra, bác trai bỏ đi(đến bây giờ ông ấy vẫn chưa trở lại và không một ai biết ông ấy đi đâu). Bác gái gặp cú sốc quá lớn thành ra trầm cảm.
Vũ lúc đó mới đi bộ đội mấy tháng, vừa về phép xử lý vụ chú Thà trở lại đơn vị thì người nhà lên báo tin. Thấy hoàn cảnh éo le, anh Văn thì còn ít tuổi nên người họ hàng làm bên quân đội xin cho anh Vũ ra quân sớm. Anh Vũ lúc đó chắc tiếc lắm vì anh thích đi bộ đội từ nhỏ và đang có cơ hội được thành bộ đội chuyên nghiệp. Nhưng mệnh đã an bài như vậy làm sao cưỡng lại được!
Bác gái phải xuống Hà Nội chạy chữa một thời gian bệnh mới đỡ, từ đó trở đi bác thành ra ngơ ngẩn như người ít khôn, vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. Anh Vũ phải một tay gánh vác việc nhà, mới đầu về đi buôn với chú Thả nhưng đi như vậy lãi lờ cũng chả được mấy, trả lãi rồi mua thuốc cho mẹ chẳng đủ. Anh tìm đường lên Tuyên Quang làm gỗ lậu với người ta.
Đi gỗ thì được tiền hơn nhưng nguy hiểm. Anh Văn cũng từ đó nửa buổi đi học, nửa buổi đạp xích lô. Gần một năm nay, nhà anh mới trở lại quỹ đạo nhưng món nợ tiền nhà thì vẫn đó. Nay người ta vào đòi gốc không sẽ lấy nhà thì quả thật chẳng khác nào đẩy mẹ con anh trở lại vực thẳm.
Nghĩ miên mãn mãi cũng làm tôi mệt, ngủ lúc nào không hay. Khi Vũ lay tôi tỉnh giấc thì trời cũng ngả về chiều. Tôi chạy về nhà thì mẹ đã về từ bao giờ. Mẹ bảo tôi mai sẽ được xuống Hà Nội chơi, rồi cùng bên nhà ngoại đi Sầm Sơn. Tôi reo lên vì sung sướng. Không biết các bạn sao chứ tôi ngày ấy mà nói được đi Hà Nội thì thích lắm, cả đêm háo hức không ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi đi cùng mẹ từ bốn rưỡi sáng, ra tới đầu làng thì gặp Vũ, chú Thà và Cô An cùng mấy người ngoài chợ. Mấy người này tôi biết cả vì họ là bạn buôn của mẹ tôi, trong đám này có cô An hay qua nhà tôi chơi – bà này khá thân với mẹ tôi. Tôi chào mọi người. Mẹ đứng lại hỏi về chuyến đi buôn sắp tới của họ. Nhân cơ hội đó tôi bước lại gần Vũ, vờ để lưng mình chạm vào cặc anh. Vũ cốc nhẹ lên đầu tôi. Tôi kệ, càng ấn sát lưng mình vào cặc anh. Tôi cứ đứng như thế cho tới khi mẹ dắt tay tôi đi….
——————-
Thuộc truyện: Những cc thơm tho – by ly_ly_ly
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 2: Lần đầu!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 3: Anh Vũ!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 4: Nhảy đực
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 5: Cái làng ấy cái thời ấy ba ông đấy
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 6: BẠN TÌNH!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 7: BẠN TÌNH (2)
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 8: Thằng chó con của anh
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 9: Ai là thằng anh họ hơn tôi mười tuổi?
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 10-11: Áo sơ mi màu vàng
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 12: Cơn ghen của trẻ con
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 13: Những ngày anh đi xa
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 14: Anh Về
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 15: Anh đi Ừ nhỉ anh đi thật!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 16: Vài lời gửi anh Vũ của em!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Tôi Anh và Những Miền Xa Vắng!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 2: Trong một đám ở truồng thì đứa mặc quần là gợi dục nhất
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 3: Anh Hát!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 4: Anh Hát 2
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 5: Chuồng Gà!
Leave a Reply