Truyện gay: Những cc thơm tho – Phần 1 – Chap 10-11: Áo sơ mi màu vàng
Tác giả: ly_ly_ly

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Các chiến hữu ạ!
Tôi từng xem bộ phim Lolita của đạo diễn Stanley Kubrick. Phim này sản xuất năm 1962. Nội dung phim kể về chuyện tình của cô con gái và ông bố dượng. Một mô típ hết sức bình thường đúng không? Nhưng đây lại là phim khiến cho các nhà lý luận phê bình và các nhà tâm lý học được phen đau đầu. Bộ phim thực sự đặc biệt ở chỗ, cô con gái là người chủ động trong chuyện tình ấy, cô yêu ông ngay từ thủa lên sáu, lên mười… Trong tình yêu mà cô dành cho ông không chỉ là sự hương đến của một người nữ dành cho một người nam mà còn là sự vương vít tinh thần của cô con gái với cha của mình.
Tình cảm tôi dành cho Vũ thủa ấy cũng vậy. Nó không đơn thuần là muốn, sự hướng tới đối phương một cách triệt để trong suy nghĩ, tinh thần mà Vũ còn là người đàn ông vỹ đại của tôi/ điểm tựa của tôi, thay thế cho vị trí người cha đi vắng khi đó.
Các chiến hữu thấy tôi dùng từ “điểm tựa” hay cụm từ “người đàn ông vỹ đại” chắc thấy lạ. Có ai nghĩ rằng tôi đang nhìn tình cảm ngày ấy với góc nhìn thuần nữ không? Nếu có, cũng không sao, vì tôi chỉ có trách nhiệm kể chứ không được quyền can thiệp đến nhận định cá nhân của các bạn. Nhưng để kết thúc mấy dòng suy nghĩ nhập truyện này tôi xin nói nên ý của mình.
Thực ra tôi dùng từ “điểm tựa” và cụm từ “người đàn ông vỹ đại” dưới góc nhìn của một thằng con trai, hoàn toàn con trai. Bởi xét đến cùng thì mỗi một người đàn ông sinh ra cho tới khi trưởng thành đều có một người đàn ông cho riêng mình, đó là cha mình, anh mình hoặc bất kỳ ai mà khi ta nhỏ nhìn vào đó có thể yên tâm mà lớn lên. Khi ta trưởng thành, quay nhìn lại thấy người đàn ông đó luôn đứng ở sau lưng, đưa tay đỡ ta mỗi khi ta gục ngã – điểm tựa của chúng ta.
Các chiến hữu có để ý thấy người ta hay nhận xét rằng: thằng này giống bố nó y đúc….đến cái nết ăn, ngủ cũng giống. Ngoài yếu tố di truyền thì còn do môi trường sống, bởi khi ở gần cha mình(gần thật sự chứ không chỉ gần về địa lý) thì vô tình sự “yên tâm sống vì có một điểm tựa” mà tôi nói trên khiến cho bất kỳ thằng con trai nào sẽ lấy bố mình ra làm hình mấu hướng tới(có thể là cố ý hoặc vô thức).
Ngược lại, trong giới Gay của chúng ta, chín thằng thì có tới hơn 4,5 thằng có vấn đề trục trặc trong mối quan hệ với bố mình(kiểu như tôi chẳng hạn). Tức, ta không được gần thực sự với cha, ta không có điểm tựa, thế nên ta đi tìm điểm tựa nơi những người đàn ông khác, người đàn ông khác sẽ thành vĩ đại với cuộc đời ta, để ta yên tâm sống.
Tôi cám ơn cuộc đời vì cho tôi tìm được Vũ, tìm được sớm đến vậy. Và, còn đáng quý hơn khi biết anh có dành cho tôi một điều gì đó, đại loại như: “thằng chó con của anh”.
Những điều tôi đang nói với các bạn là thằng Tờ của năm ba mươi tuổi nhìn lại quá khứ và đặt những cảm xúc tự nhiên ngày ấy vào một hệ quy chiếu nhất định. Còn lúc ấy, Vũ với tôi là niềm vui vô bờ, anh chiếm hữu toàn bộ suy nghĩ của tôi.
Ngay cả khi cùng mẹ xuống chơi nhà bác gái ở Hà Nội, cùng đi có các Dì, các cậu và các em họ, tôi vẫn chỉ hướng suy nghĩ về anh. Lý do cuộc viếng thăm vợ chồng bác gái của đại gia đình bên ngoại tôi là: bác trai mới từ Tiệp trở về sau hai năm tu nghiệp và làm việc bên đó. Bữa tiệc với nhiều món ăn tây lạ lẫm bác trai mang từ bên đó về.
Trong số đó có món cánh ngỗng hun khói và thịt heo hun khói là tôi mê nhất. Tôi đã nghĩ ngay tới anh khi ăn những miếng đầu tiên. Nhưng cánh ngỗng hun khói là món ăn ngay không để lâu được. Mà anh thì đang đi buôn chẳng biết khi nào về, chỉ còn món thịt hun khói có vị mặn kia là để lâu được. Tôi quyết định sẽ giấu đi một ít thịt đó mang về cho anh.
Sau bữa tiệc bác tôi nhận được điện thoại của công ty nên phải đi ngay, kế hoạch vui chơi thay đổi, cuối ngày cả đại gia đình sẽ về luôn chứ không đi Sầm Sơn nữa. Tôi thấy vui, vì giờ tôi chỉ háo hức về sớm, tôi nghĩ nhỡ anh đi buôn về ngay trong ngày thì tôi có quà đưa ngay cho anh. Tôi nghĩ đến sự vui mừng và rạng rỡ khi anh nhận quà của tôi.
Nghỉ ngơi một lát thì đến phần nhận quà, ai cũng có quà, tôi được nhiều thứ, quần áo là nhiều, mới có, cũ cũng có. Đồ cũ là đồ của chính ông bác tôi mang về từ Tiệp, quần áo này là bác có được do đi dọn nhà thuê ngoài giờ, gia chủ họ bỏ lại đồ của con cái họ. Trong đám quà tôi thích nhất chiếc đồng hồ điện tử và đôi giầy thể thao màu xanh pha trắng.
Khi tất cả đã cầm quà trên tay thì bác gái tôi lấy ra một bao tải bằng vải to uỵch. Đổ ra giữa nhà, trong đó toàn quần áo người lớn, từ sơ mi cho tới áo thun, quần đùi. Bác nói: đây cũng là đồ bác trai nhặt lại khi đi dọn nhà, các cậu với các Dì ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Các cậu tôi vốn tính công tử nên chê đồ cũ, các chú chồng Dì thì bé tẹo nên chẳng mặc được cái nào, mỗi bà Dì lấy vài cái về cho ai đó thân quen.
Bác bảo không lấy bác cũng đem cho bà bạn bán đồ si đa, bác còn chê chồng bác dở hơi lôi về từ nước ngoài mấy thứ đồ cũ mà biết chắc chẳng ai dùng được. Mẹ tôi chẳng định lấy thứ gì mặc dù bác bảo lấy về cho mấy ông chú, anh họ tôi mặc nhưng bà chối từ vì bà ghét bọn đấy(Tôi cũng ghét, chúng nó toàn lũ mất dạy, nhờ vả xong là quay ra chửi).
Nhưng tôi thì muốn lấy hết, vì vừa nhìn thấy tôi đã nghĩ ngay ra Vũ sẽ mặc vừa. Tôi nói thầm với mẹ, mẹ bảo tôi dở hơi, chú ruột tôi mẹ còn không lấy cho nữa chi anh họ xa. Nhưng tôi nhắc lại với mẹ là anh Vũ rất quý tôi và hơn cả anh rất lễ phép với mẹ, chẳng phải lúc nhà tôi dọn đồ vào nhà nội mẹ con anh Vũ một tay dọn cho sao?
Mẹ gật gù, mẹ bảo tôi tự nhặt lấy vài cái. Đợi có thế, tôi nhặt một lúc sáu cái áo sơ mi đủ loại, dài ngắn, màu sắc khác nhau và năm cái áo phông, bảy cái quần đùi. Mẹ bắt tôi vứt lại vì nhiều nhưng bà bác thì bảo tôi lấy được bao nhiêu cứ lấy, cho họ hàng còn hơn bác đem cho không người dưng. Vậy là tôi mang về cho anh Vũ tất cả mười tám cái quần áo đủ loại.
Cuối cùng, bác gái tôi lấy quà của bác ra cho. Ngày đó bác làm ở một khách sạn nhà nước, nơi này chuyên cho các đoàn ngoại giao nước ngoài tới ở. Đồ của bác thì quen rồi: dầu gội đầu hương táo, loại chai hai mươi ml, xà bông tắm đủ mùi, khăn mặt và một ít thịt/cá đóng hộp – toàn đồ bác cắt ra từ phần của khách. Ở nơi bác làm đó, khách tới ở một đêm thì hôm sau sẽ vứt hết đồ cũ, khách khác vào dùng toàn đồ mới.
Nhưng những nhân viên như bác thì thấy cái nào đã qua sử dụng còn tốt và mới sẽ để lại phòng cho khách sau dùng và đồ mới của khách sau các bác sẽ lấy về. Vậy nên, nhà ngoại tôi bao năm nay xa xỉ phầm toàn dùng đồ đó, thành quen. Như mọi lần, mẹ tôi chẳng bao giờ lấy những thứ đó của bác vì bà bảo mang về chỉ béo bở bọn nhà nội tôi thôi. Tôi cũng nghĩ vậy chẳng bao giờ xin mấy thứ đó. Nhưng giờ thì khác(ha ha ha) Vũ của tôi có thể dùng những thứ đó. Và, tôi xin lại mỗi loại vài thứ từ bà ngoại.
Chuyến ấy, trở về tôi có quà nhiều cho Vũ ngoài quần áo còn xà bông, khăn mặt, dầu gội và một ít đồ hộp với một khúc thịt đùi heo xông khói mặn mòi. Tôi nghĩ anh sẽ thích vì đồ của anh đã cũ lắm rồi. Quần đùi của anh có lẽ đã mặc vài năm, sờn và bị mài mỏng đi như tờ giấy lụa.
Đúng như tôi nghĩ, sáng sau tôi qua nhà, anh đi buôn chưa về, tôi xách quà sang mà mặt buồn rười rượi. Nhà có ông Văn với bác gái ở nhà. Tôi đưa quà cho bác gái và nói muốn tự tay cất vào buồng chờ anh Vũ về mới mở, bác cười và xoa đầu tôi.
Bác nói: mẹ cha mày, chỉ có anh Vũ mày mới được thôi à.
Tôi cười trừ chứ chẳng biết nói gì. Tôi xách đồ vào buồng, Văn đang nằm đọc truyện chưởng Kim Dung, thấy tôi anh nhỏm lên:
Văn: quà gì đấy? Sao tao không có phần.
Tôi ngồi xuống giường, Văn mở túi ra xem, mắt sáng rực khi thấy quần áo mới và nhiều thứ khác. Văn lấy áo ra ướm thử, tôi giật lại.
Tôi: của anh à.
Văn: địt mẹ, xem cái mà ghê thế. Đéo thèm, để hết cho người yêu mày.
Văn giận, nằm quay lưng với tôi, đọc truyện. Tôi nhìn Văn, thở dài. Tôi mở túi lấy ra mấy cái áo phông và quần đùi, so đi so lại từng cái xem cái nào xấu nhất mới nhặt ra đưa cho Văn mỗi thứ một cái.
Tôi: em cho này.
Văn: thôi, tao đéo thèm, để cho anh Vũ của mày hết đi.
Tôi: ờ, không lấy thì thôi.
Tôi định cất đồ lại thật vì chẳng muốn cho ai ngoài Vũ, Văn thấy vậy giật lại, cười khanh khách.
Văn: đéo ngu mà không lấy.
Văn đứng lên xem từng cái và lột quần mặc vào luôn, mặc xong xoay ngang xoay dọc ngắm nghía với vẻ thích thú. Tôi lấy ra hai hộp thịt đưa Văn.
Tôi: tí nữa anh nấu cái này cho bác, mẹ em bảo chỉ cần xào nóng lên với hai quả cà chua là ăn được, đừng cho thêm gì nữa.
Văn ngắm nghía món đồ lạ lẫm trong tay. Anh ngồi xuống, kéo cái túi định lục tiếp, tôi giật lại.
Tôi: thôi, đây là của anh Vũ, đừng mó vào.
Tôi buộc chặt túi đồ, xách hẳn sang buồng bên. Tôi hỏi bác gái: cháu muốn cất túi đồ vào hòm đựng thóc vì nó có khóa. Bác nhìn tôi cười và mở hòm cho tôi cất vào.
Bác: đây, bỏ vào đây, đợi anh Vũ mày về thì lôi ra làm mắm.
Tôi: anh Vũ đi chuyến này lâu hả bác.
Bác cười: bác đùa đấy, chuyến này nó đi nhanh, mai về à.
Tôi mừng hết lớn, tôi đi ra hiên nhà ngồi nhìn ra cổng, tôi nhớ Vũ. Văn tắm xong, mặc lại đồ mới bước tới trước mặt tôi, con cặc lúc lắc nhẹ sau lớp vải quần sóoc đũi.
Văn đứng trước mặt tôi, nhìn vào trong nhà xem có mẹ anh không.
Văn: Mút không?
Tôi trợn mắt nhìn Văn.
Tôi: không.
Văn đi một vòng quanh sân, cố tình đi lại trước mặt tôi cho tôi thấy con cặc anh đang lắc lư trong quần. Văn dừng lại trước mặt tôi, kéo quần xuống để lộ cả con cặc dài thòng và đám lông rậm. Hắn cười nham nhở, lắc lư bộ hạ.
Văn: mút không.
Lần này, tôi tức thật sư. Đang cơn nhớ cồn cào mà cái lão này phá ngang.
Tôi: đéo… Bác…anh Văn trêu con.
Văn giật mình, kéo quần lên đi nhanh ra bể nước. Thấy bác không đi ra, Văn dừng lại nói với tôi.
Văn: Nhớ nhé, thằng chó. Ông Vũ đi lâu thèm mút cặc đừng hỏi tao.
Tôi chẳng buồn trả lời. Có lẽ vào thời điểm khác thì chẳng cần mời tôi cũng tóm lấy con cặc đẹp đẽ của Văn, nhưng bây giờ tôi không muốn, tôi đang bận nhớ Vũ, tâm trí của tôi ngoài Vũ chẳng muốn thứ gì.
Ngày lại qua, tôi sang nhà Vũ từ sáng sớm chẳng thấy anh, trưa cũng không thấy, chiều đến tôi tha thẩn trước hiên nhà anh. Nhà chẳng có ai. Tôi cứ ngồi chống tay ở hiên nhà hướng nhìn ra cổng, nhìn mãi, nhìn mãi rồi anh cũng bất ngờ xuất hiện. Tôi lao tới bên anh, anh bế bổng tôi lên, véo má tôi.
Vũ: thằng chó con của anh, lại đợi anh nữa à.
Tôi mừng, nước mắt lại ứa ra.
Vũ: nào, con trai hơi tí khóc thì làm được gì.
Vũ bế tôi vào nhà. Tôi kéo anh vào buồng của bác.
Tôi: anh mở khóa hòm thóc đi.
Vũ: mở làm gì?
Tôi: cứ mở đi, nghe lời em.
Vũ lấy chìa khóa bác gái giấu dưới gối mở hòm thóc ra. Tôi xách túi đồ ra, kéo theo anh về buồng bên. Vừa vào buồng, tôi đổ mọi thứ ra giường.
Tôi: em cho anh hết đấy.
Vũ nhìn gương mặt hớn hở của tôi rồi quay nhìn đám quần áo, xà bông, dầu gội, đồ ăn.
Tôi: toàn đồ bác em mang bên Tiệp về đấy. Vừa nhìn thấy mấy thứ này em đã nghĩ ngay tới anh.
Vũ nhìn tôi, im lặng. Từ sâu trong mắt anh toát ra sự dịu dàng đến kỳ lạ. Anh kéo tôi lại, bế tôi lên, tôi lại được bế với tư thế yêu thích, xoay ngang người trong lòng anh, mặt áp vào ngực.
Vũ thơm má tôi: đúng là thằng chó con của anh.
Tôi: anh thử quần áo đi.
Vũ thử hết quần áo tôi mang về, anh mặc vừa cả. Tôi thích nhất cái áo sơ mi màu vàng anh đang mặc trên người. Anh cởi cái quần đùi, ở truồng và định cởi áo sơ mi thì tôi đưa tay tóm cặc anh, tôi vuốt ve con cặc nhẹ nhàng, xoa hai hòn dái.
Tôi: anh cứ mặc nguyên áo như vậy đi, em thích cái áo này nhất.
Vũ mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi. Con cặc anh nóng, cứng hết cỡ trong tay tôi, tôi cúi xuống định kê miệng bú thì anh lùi lại, ghìm đầu tôi.
Vũ: anh hai ngày chưa tắm, để mai nhé.
Tôi vẫn cố đưa mặt vào háng anh nhưng không được.
Vũ: ngửi tay em xem.
Tôi nghe theo, ngửi tay mình. Trời đất ơi, vừa chua vừa khai, tôi nhăn mặt. Vũ cười tủm.
Vũ: chết tội bướng, nói không nghe, anh đi tắm đã.
Tôi: anh tắm xà bông mới, dầu gội mới, mặc luôn áo mới đi.
Vũ nhìn tôi rất lâu, vẫn ánh mắt dịu dàng. Vũ lấy đồ đi tắm, cõng theo tôi ra bể nước.
Tôi ngồi trên cành ổi, xem anh tắm rồi thay đồ. Anh tắm xong ẵm tôi xuống, tôi cứ nghĩ sẽ được làm gì đó với anh. Nhưng không anh nói với tôi anh đi có việc, mai tôi lại sang chơi với anh.
Vũ cõng tôi về tới cổng nhà rồi mơi đi tiếp. Tôi nhìn theo anh hụt hẫng vô cùng. Tôi cảm nhận anh có gì đó khác lạ. Hình ảnh anh địt chú Thà lại lóe lên, tôi lại thấy ấm ức. Tôi quyết định đi rình anh.
Tôi chạy băng băng tới nhà chú Thà, cửa đóng im lỉm, tôi bước lại sát cửa sổ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi chán nản bỏ về.
Trên đường về tôi vừa đi vừa đá sỏi, bứt cỏ cho nguôi cơn tức. Khi gần tới Điếm Canh Đê tôi nhác thấy bóng cô An đi vào trong. Cái tật tò mò xúi bẩy, tôi đi thật nhẹ, vòng ra sau điếm nhìn vào đó xem có chuyện gì.
Qua ô gạch vỡ, tôi nhìn vào trong điếm. Cô An đang nằm gọn trong lòng ai đó, nằm xoay ngang đúng kiểu của tôi. Người đàn ông đó có cái dáng quen lắm, cái áo sơ mi màu vàng. Đúng rồi là anh Vũ. Vũ của tôi đang bế cô An như bế tôi. Tôi thấy trong mình dâng lên một sự tức giận. Tôi đứng chết trân hồi lâu thì đánh bạo tiến lại gần hơn. Tôi nghe tiếng nói chuyện, tiếng cười của Vũ và cô An. Cô An đang khen áo của Vũ đẹp, Vũ nói với cô An thích thì từ lần sau mỗi lần gặp nhau anh chỉ mặc áo này. Tôi thấy tủi thân quá, cái cảm giác như ai đã lấy đi mất món đồ mà tôi yêu quý nhất, tôi khóc từ lúc nào chẳng hay.
Tôi lùi lại định quay bước ra về thì cơn ấm ức lại trào lên, tôi nhặt viên sỏi nhỏ ném qua ô gạch vỡ trên tường và bỏ chạy thật nhanh….. Vừa chạy vừa quệt nước mắt. Vũ đang mặc chiếc áo mà tôi thích cho người ta xem, bế người ta như đã bế tôi, âu yếm người ta như đã âu yếm tôi………
——————-
Thuộc truyện: Những cc thơm tho – by ly_ly_ly
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 2: Lần đầu!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 3: Anh Vũ!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 4: Nhảy đực
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 5: Cái làng ấy cái thời ấy ba ông đấy
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 6: BẠN TÌNH!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 7: BẠN TÌNH (2)
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 8: Thằng chó con của anh
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 9: Ai là thằng anh họ hơn tôi mười tuổi?
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 10-11: Áo sơ mi màu vàng
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 12: Cơn ghen của trẻ con
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 13: Những ngày anh đi xa
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 14: Anh Về
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 15: Anh đi Ừ nhỉ anh đi thật!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 16: Vài lời gửi anh Vũ của em!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Tôi Anh và Những Miền Xa Vắng!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 2: Trong một đám ở truồng thì đứa mặc quần là gợi dục nhất
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 3: Anh Hát!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 4: Anh Hát 2
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 5: Chuồng Gà!
Leave a Reply