Truyện gay: Những cc thơm tho – Phần 1 – Chap 14: Anh Về
Tác giả: ly_ly_ly

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Các chiến hữu ạ!
Tôi nhớ hôm đó là thứ sáu, khoảng gần trưa. Tức là được bốn ngày từ lúc phường buôn của anh đi cuộc buôn ấy!
Tôi từ nhà anh về, nhà nội chẳng còn ai. Người lớn đi làm, bọn anh/chị họ đi vất vưởng đâu đó. Mấy đứa anh/chị họ này lúc đó cũng lớn hết rồi, nhà nông nhưng chẳng đứa nào chăm chỉ, phụ bố-mẹ đâu, con chị họ lớn thì chỉ lo tỉa móng tay với đi tơ trai, mấy thằng anh họ thì lê la nhà họ hàng quanh xóm ngoài làng để xem có cơn cớ gì phi vào ăn trực nhà người ta không?
Nhà không có ai nhưng lúc đứng đái ở đầu nhà tôi nghe tiếng khóc ti tỉ phát ra từ buồng ông chú Thờ. Mới đầu tưởng ma trêu sợ ngưng cả đái, nghe kỹ thì hóa ra không phải. Bước lại cửa sổ, nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng cửa sổ này quay ra sân mà người nói chuyện có vẻ ngồi trên giường, xa quá nghe chẳng được gì. Tôi chạy vòng ra sau nhà, đi nhẹ qua vườn, tiến lại cái cửa sổ buồng phía sau đó, cửa này sát giường.
Áp tai vào nghe tôi phát hiện ra đó là cuộc nói chuyện giữa chú Thờ và chú Thả. Ông Thả vừa kể vừa khóc.
Thả: địt mẹ chúng nó địt nhau rồi ấy.
Thờ: mày nói bé thôi nhỡ nhà tao ai về. Chúng nó yêu nhau chúng nó chẳng địt nhau thì sao. Thằng Vũ nó đi địt gái suốt đó thôi.
Thả: nhưng lần này nó yêu con mụ An thật lòng chứ đéo phải chơi qua đường như mấy con khác.
Thờ: thì nó con trai không yêu con gái thì cứ cặp với mày đến suốt đời chắc.
Thả: cặp với tao thì sao? Địt mẹ, thế mày cũng ấy với nó đấy.
Thờ: mày nói gì đấy – chú Thờ có vẻ tức giận.
Tôi ghé mắt qua cái khe bé tí giữa hai cánh cửa đang khép nhìn vào trong.
Thờ: mày lấy vợ đi. Như tao ấy thế là hết. Ba thằng mình là bạn thân từ thủa nhỏ, đến giờ cũng vẫn vậy. Mày lệch lạc quá rồi đấy Thả ạ.
Hai người im lặng. Tôi lùi ra xa cửa sổ, bước nhanh qua vườn. Tôi nghĩ đến Vũ, anh đã về. Chú Thả về là anh về, có lẽ anh về khi tôi vừa ra khỏi cổng nhà anh. Tôi vui lắm, chạy thục mạng sang nhà anh.
Đẩy cổng bước vào, nhà vẫn im ắng như lúc nãy, tôi nhìn ổ khóa bên ngoài biết là chưa ai về. Chợt tôi nghĩ, có khi nào anh về rồi lại khóa cửa đi, đúng rồi anh hẹn cô An ra cái Điếm Canh Đê. Chắc chắn vậy! Vì qua câu chuyện chú Thả vừa nói thì chắc cuộc đi buôn ấy có sự gì xảy ra.
Tôi lại chạy, chạy thục mạng ra Điếm Canh Đê, nhưng chẳng có ai cả. Tôi bước từ điếm ra thì gặp chú Thả. Tự nhiên ông ý trợn mắt nhìn tôi, tôi sợ. Tôi lí nhí chào rồi định bước đi nhưng ông ý kéo tay tôi lại.
Thả: mày cứ liệu hồn nhé.
Tôi: cháu làm gì?
Thả: mày đừng tưởng tao không biết, tao mà mách mẹ mày là chết đòn đấy.
Tôi: chú….
Tôi nhìn cái bản mặt trắng nhợt của lão Thả và hai con mắt đang căng lên lúc ấy vừa sợ, vừa tức. Tôi giật tay ra, bước đi. Chú Thả cũng bước đi. Được vài bước tôi quay lại, tiến gần ông ấy, đập vào tay, ông ấy quay lại.
Tôi: ê, cháu cũng biết chuyện của chú đấy, nếu chú dám kể cho mẹ cháu nghe chuyện của cháu thì cháu cũng kể chuyện của chú ra. Cháu sẽ nói chú xui cháu làm vậy xem lúc đấy ai bị đòn.
Thả tròn mắt ngạc nhiên. Lão ta định dơ tay lên đánh tôi, tôi vênh mặt lên thách thức. Lão rụt tay lại, lấy ngón tay trỏ ấn vào đầu tôi(địt mẹ, cái hình ảnh này y như thằng chú Thờ tôi hay làm, bánh bèo thấy khiếp).
Thả: thằng ranh con, mày nhớ tao đấy.
Thả bỏ đi, tôi cười đắc thắng.
Các chiến hữu thấy không? Gay yêu trai(thẳng hoặc bi) lẽ nào cũng rất bi kịch. Đến cái ngày bạn tình nó nhón chân đi theo gái, đi theo đúng bản chất con người thật của nó thì thằng GAY ở lại gặm nhấm nỗi đau vô vàn. Sao lại vậy nhỉ?
Có lẽ bởi cái xứ AN NAM này Gay chúng ta vẫn bị coi là “bệnh hoạn”, trước những con mắt đời nghiệt ngã ta phải co mình lại để tự vệ, trong chỗ nằm co nhỏ bé và cô đơn ấy nếu tìm được một người bạn tình như mong muốn thì ta sẽ yêu hết mình, hy sinh tất cả và khi mất đi ta cũng chết cả thân minh! Nói ra được như vậy, là bởi thằng tôi này sau cũng bị dính cước mấy phen nên có tí ti kinh nghiệm cá nhân.
Chứ lúc chín tuổi, sau những gì lão làm với Vũ mà tôi chuẩn bị kể, tôi ghét lão Thà lắm, gặp tôi không thèm hỏi, lớn hơn chút thì cứ gặp đâu là tôi lườm, tôi chửi đểu. Lão cũng biết thân biết phận nên nín thinh. Mà lão cũng biết là lúc tôi lớn hơn chút với bản tính ghê gớm nếu lão mà dám mở mồm nói lại là tôi đánh ngay.
Thôi giờ quay lại ngày hôm đó nhé! Tôi lại chạy một mạch về nhà anh. Bác gái đang quét sân, tôi hỏi về anh. Bác nói, mấy ngày nữa anh mới về, anh đi Vinh với cô An và vài người nữa đánh cam ra bán, chú Thà vừa sang báo vậy. Anh gửi quà về cho nhà, cả tôi cũng có phần. Nhìn bịch bánh cua đơ tôi cầm trên tay có dòng chữ: cho thằng chó con của anh! Do chính tay anh viết mà tôi mừng hết lớn. Tôi gửi lại bác, hẹn tối sang lấy bánh.
Biết sao phải gửi không? Giờ trưa rồi, bọn anh/chị họ tôi nó về rồi, nhà đủ người cả rồi, mang bánh về là phải chia. Tối học bài xong chạy qua lấy thì dễ giấu mang vào cái nhà nhỏ của ba mẹ con tôi hơn.
Nói thêm cho biết, mẹ tôi với cô An, chú Thà và phường buôn ấy chủ yếu buôn hoa quả(trái cây). Thời tôi bé ăn trái cây toàn hàng miền nam, miền trung đánh ra chứ không có hàng tàu đâu. Cam tau về tới xuôi là ế vì chất lượng không bằng cam Vinh, cam Sành hay cam trong nam đánh ra. Các thức quả khác cũng thế. Đặc biệt, mùa hè ngoài đó có món Cam Bưng đặc sản của người dân tộc thiểu số trên Hoà Bình, tuyệt hảo luôn. Hay, cam Hà Giang cũng ngon. Các bạn ngoài Bắc sinh sau tôi bị ăn hàng tàu núp bóng nhập khẩu từ ÚC, MỸ thành ra thiệt thòi, hè này thử tìm CAM BƯNG, cam HÀ GIANG ăn thử đi, đảm bảo ngon!
Phường buôn của chú Thả toàn chưa vợ, chưa chồng mới đi lấy tận gốc về vừa bán buôn, vừa bán lẻ cho lãi nhiều. Cô An cũng có gia đình, một con trai nhưng có nhà chồng với ông chồng thất nghiệp lo cho con nên đi buôn dài ngày được. Mẹ tôi cùng mấy bà lớn hơn, có gia đình rồi, con cái nheo nhóc thì chỉ dậy sớm nhảy xe xuống chợ đầu mối Long Biên lấy hàng về là hết, không đi xa được.
Buôn hoa quả cũng cực lắm, bán không nhanh thì lãi vào chỗ héo hết, có khi còn lỗ vốn. Ngày đó, lần nào mà mẹ bị ế là tôi thỏa thích ăn trái cây héo: cam héo, quýt héo, nho héo… Bọn anh/chị họ tôi chúng nó chỉ ao ước mẹ tôi bán ế(tổ sư bố, lũ chó). Tôi thì ăn thỏa thích thế thôi nhưng nhìn mặt mè bí xị tôi cũng thấy chán lắm. Gương mặt ấy của mẹ còn ám ảnh tôi đến giờ. Gương mặt bí xị đó tôi còn gặp ở anh Vũ khi hai ngày sau chạy qua nhà anh, gặp anh vào buổi tối.
Thấy anh nằm trên giường, tôi vui khỏi nói, nhảy tót lên nằm cùng anh, bi bô kể chuyện lão Trung toét và Khánh Lác. Anh vẫn lặng im, tay vắt ngang trán nhìn lên trần nhà. Thấy vậy, tôi mới ngó lên nhìn anh. Anh buồn quá.
Tôi: anh buồn vì chú Thả biết chuyện anh với cô An à?
Anh giật mình, quay nhìn qua tôi, hơi nhoẻn cười.
Vũ: sao chuyện gì em cũng biết thế.
Tôi: hôm qua, em nghe lỏm được mà.
Anh véo má tôi, cười, ánh mắt anh vẫn buồn thế. Tôi thò tay vào ống quần soóc của anh, tóm cặc. Anh giữ tay tôi.
Vũ: anh mệt lắm, đừng nghịch anh nữa. Về đi, mai sang.
Tôi thẫn thờ.
Vũ: đi, về đi cho anh ngủ giấc, mai sang.
Anh phụng phịu bỏ ra về.
Tới nhà, thấy cô An đang ngồi trong nhà với mẹ tôi, mặt cô lo âu lắm. Tôi lỉnh ra hông nhà vờ như để cô với mẹ nói chuyện nhưng kỳ thực là nghe lỏm. Cô An kể với mẹ tôi là chuyến này, cô cùng anh Vũ gom cam Vinh về chợ. Trước khi gom đã gọi điện thoại về cho ông chồng ở nhà đi hỏi các mối quen, chắc ăn mới dốc vốn gom hàng. Ai ngờ mang về tới nhà thì cam Vinh đầy chợ rồi, giá bán buôn giờ chẳng đủ giá gốc nói gì đến tiền xe. Mà với số hàng nhiều như thế thì bán lẻ đến bao giờ mới hết. Lần này, cô An và anh Vũ dốc cạn túi mua cam rồi.
Thế là biết được căn nguyên vì sao anh buồn, tôi thấy lo cho anh quá. Chuyến này anh cụt vốn thì tiền đâu gom giả nợ. Tôi đứng nép vào tường, lòng xôn xao nhưng tai vẫn banh ra nghe tiếp câu chuyện. Bây giờ giọng cô An có vẻ căm tức, cô nói về kẻ mang cam phủ đầy chợ và mấy vùng xung quanh, chặt hết các mối quen của cô – chú Thả, chính chú ấy đã làm vậy.
Giờ cô đang chạy qua cầu cứ mẹ tôi. Nhưng với quầy hàng của mẹ thì giúp được bao nhiêu cơ chứ.
Hai người đàn bà đang im lặng suy tính thì bà nội tôi bế thằng Bờ em tôi vào trả vì nó ngủ rồi. Câu chuyện bị cắt ngang, cô An về trước, mẹ hứa sẽ tìm cách giúp cô An và anh Vũ. Đêm ấy, tôi lăn lóc mãi mới ngủ được, cứ lo cho anh rồi lại tự nghĩ ra cách bán chỗ cam. Tôi còn nghĩ hay mang cam ra trước cửa nhà bà ngoại bán – tôi sẽ đứng bán, nhưng như thế thì lộ hết chuyện(ha ha, thề là ngày đó tôi nghĩ đúng như này)… Miên man nghĩ, tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Mở mắt ra đã chín giờ sáng, tôi đánh răng rửa mặt xong lấy 600 đồng tiền ăn sáng mẹ cất sẵn dưới gối(ngày xưa, bọn anh/em họ tôi nó ghét tôi vì được tiền ăn sáng nên mẹ tôi đi chợ là nó mò vào lục để ăn cắp, nhưng đéo được vì giấu dưới gối tôi nằm mà).
Lao sang nhà anh, có mình bác gái ở nhà, bác đang xếp cam vào quang gánh, tôi hỏi mới biết bác định gánh đi mấy làng xung quanh xem bán được bao nhiêu thì bán. Bác đi, nói lại tôi giữ nhà đợi anh về.
Tôi ngồi thừ ở hiên nhà, nhìn quần áo tôi mang về cho anh đang phơi ngoài dây. Cứ nhìn mãi rồi tôi chợt nhớ đến bác gái tôi. Đúng, mẹ tôi giúp được hai người nếu mẹ nói với bác gái một tiếng. Chỗ cam anh và cô An mang về nói là nhiều chứ chia ra vài quầy hàng ở chợ bán cũng đã hết một phần ba. Cô An với anh Vũ bán nữa là thêm được một phần, phần còn lại đánh xuống Hà Nội nhờ bác móc ngoặc bạn bè bác mỗi người lấy cho một ít là hết.
Nghĩ được ra thế tôi sướng điên, dang rộng hay tay chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa hét ầm lên. Anh về thấy vậy cười doe, tóm tôi lại nhâng lên cao.
Vũ: muốn làm máy bay à? Anh cho bay này.
Anh bế tôi lên cao, chạy một vòng quanh sân. Tôi cười khành khạch. Anh hạ tôi xuống.
Vũ: sao? Có chuyện gì?
Tôi lí lắc: em có cách bán được cam cho anh đấy.
Lần này, anh ngạc nhiên thật.
Vũ: anh lạy mày, sao chuyện gì mày cũng biết thế hả thằng chó con?
Tôi cười khì khì, anh ôm tôi, cặp ngang người tôi sau lưng anh, đi vào nhà.
Vũ: nào, nói xem giúp anh bán cam như nào – anh có vẻ bông đùa, chưa tin tôi lắm.
Tôi: em nói nghiêm túc đấy – tôi cố nghiêm mặt.
Vũ: ừ, nghiêm túc, nói đi.
Tôi: anh với cô An nhờ mẹ em đánh tiếng với bác gái em ở dưới Hà Nội, bác em nhiều bạn lắm lại làm quản lý ở khách sản toàn Tây thôi, bác sẽ có cách bán cam cho anh và cô An.
Vũ nhìn tôi, anh có vẻ nghiêm túc.
Vũ: em nói thật à?
Tôi: thật đấy, nhưng mẹ em với bác em vừa giận nhau xong, còn lạnh nhạt lắm, anh phải sang khéo nói với mẹ em. Mẹ em cũng quý anh lắm.
Vũ xoa đầu tôi: được rồi, để anh xem lúc nào qua thì tiện.
Tôi: tối qua đi, cam để lâu héo với thối bán cho ai.
Ngay tối đó, Vũ và Bác Gái qua nhà tôi. Thấy hai người tới, tôi cười típ mắt, chào bác với anh xong tôi nép ra đầu nhà nghe lỏm câu chuyện. Vũ mở lời nhờ trước rồi tới bác gái. Bác gái đúng là bánh bèo(ha ha) nói được hai câu thì khóc. Vũ ngại quá, đi lên buồng chú Thờ ngồi. Tôi bước đến gần cửa lén nhìn vào trong.
Bác gái đang vừa nói về cảnh nhà bác vừa khóc, mẹ nhìn bác cũng rưng rức nước mắt. Mẹ tôi hứa sẽ hỏi giúp bác. Nghe mẹ nói đồng ý xong tôi chẳng kìm được cơn mừng reo lên. Hét lên. Chạy tọt lên trên buồng nói với anh Vũ. Chú Thờ nghe thế cũng cười doe ra, mấy nay ông ý lo cho bạn nên mặt cũng như cứt ngâm, còn bắt con vợ mang cam xuống trường bán(bà thím tôi là giáo viên tiểu học).
Đêm đó, nằm ngủ mẹ mới mắng yêu tôi là nhiều chuyện tự nhiên đi nói với bác gái linh tinh để mẹ phải đi nhờ. Chuyện mẹ phải nhờ bác gái là bà đã dẹp sỹ diện qua một bên rồi đấy. Mẹ tôi vốn rất trọng danh dự, từ ngày giận nhau với bác gái(như tôi đã kể) tới nay dù chị – em nói chuyện lại nhưng mẹ vẫn để bụng. Mặc dù, bác gái thì cố tình làm thân lại như xưa(nghe bà ngoại nói thời con gái họ thân nhau lắm, thân nhất nhà).
Các chiến hữu ạ! Bà bác tôi sau khi mẹ tôi đánh tiếng(mẹ tôi nhận là hàng của bà) thì rất nhiệt tình, nguyên cái khách sạn của bác đã lấy rất nhiều về làm đồ điểm tâm cho khách thế cho món nho rồi. Ngoài ra, bác nói với bạn bác làm bên nhà khách chính phủ và mấy người quản lý trong hệ thống khách sạn, nhà ăn của nhà nước lấy cho nữa. Mà bán bằng giá bán lẻ nhé chứ không bị hạ giá đâu. Vũ và cô An đẩy được hết chỗ cam ấy đi thì mừng khỏi nói, trừ hết chỗ cam héo phải bỏ lại bán hạ giá không giao xuống Hà Nội đi thì cả hai vẫn hòa vốn!
Nhưng chuyện đâu đã dừng ở đó. Chú Thà rất chó khi biết là đòn mình đánh ra không chết đối thủ thì hậm hực gây sự với cô An. Sẵn khí tức trong người thế là cô An với chú Thà đánh nhau. Chuyện anh Vũ và cô An bắt đầu có tí loe ngoe với thiên hạ từ đó.
Mãi sau này, khi bình thường vơi chú Thà rồi tôi hỏi lại chuyện này mới biết chú ý đánh đòn đó cốt cho anh Vũ hết vốn để phải phụ thuộc hoàn toàn vào chú ấy, không dính được với cô An nữa. Đó, thằng bê đê nào khi yêu cũng muốn mình là điều quan trọng với người mình yêu, là duy nhất, đâu chỉ riêng tôi muốn là thứ thiết thân của anh Vũ nên nằng nặc đòi đi “gác địt”.
Sau chuyện đó, anh Vũ nghỉ đi buôn hoa quả. Rồi, bữa nọ tôi đứng “gác địt” cho anh như mọi lần. Nhưng lần này, cô An bước vào nhanh lắm, tôi lén nhìn vào thấy cả hai buồn, cô An khóc, họ ngồi nói chuyện gì đó, cô An bỏ về.
Anh Vũ ngồi bất động hồi lâu rồi bước ra chỗ tôi. Nhìn ánh mắt dò xét của tôi, anh cười.
Vũ: về thôi, thằng chó con của anh.
Vũ thu diều rồi cõng tôi về. Suôt cả đường đi, Vũ im lặng tôi cũng không dám hỏi gì anh. Ngày sau, tôi lại qua nhà anh như mọi lần. Bác gái bảo anh cầm diều đi thả từ lâu rồi. Tôi giật mình, tự hỏi sao cuộc này không có tôi đứng gác?
Tôi chạy ra điếm canh đê, trên đường đi tôi nghĩ có khi nào anh đi một mình rội hẹn cô An bỏ đi với nhau luôn không? Dễ thế lắm, dễ anh đi luôn với cô ấy để tránh mặt thiên hạ đang loe nghoe khắp nơi bàn tán lắm. Tôi khóc, tôi sợ điều ấy là thật thì tôi sẽ rất lâu hoặc mãi mãi chẳng được gặp lại anh. Tôi sợ anh bỏ đi như bố của anh!
Ra tới điếm đồng, tôi ngước lên nhìn con diều đang no gió bay trên không, chẳng thấy anh. Tôi chạy hẳn vào điếm đồng, anh đang nằm trên bệ thờ rêu mốc, vừa khóc vừa tu rượu ừng ực.
Vũ: An bỏ anh rồi. Bỏ thật rồi.
Nhìn anh vậy tôi cũng muốn khóc, chẳng biết vì sao. Tôi ngồi xuống cạnh anh, khóc tu tu.
Được một lát, anh nhỏm lên bế tôi ngồi vào lòng anh?
Vũ: sao em khóc?
Tôi: em sợ lắm.
Vũ: sợ gì?
Tôi: em sợ anh bỏ đi luôn như bố anh không về.
Tôi òa khóc. Vũ ôm chặt lấy tôi.
Vũ: có mỗi thằng chó con là thương anh nhiều nhất thôi, chẳng ai thương anh nhiều như này cả.
Anh cứ ôm tôi như vậy một hồi lâu mới bế tôi lên, đi ra khỏi điếm. Anh và tôi đi đến chỗ giây diều đang buộc vào một rễ đa, anh giật đứt giây cho diều bay đi.
Vũ: từ hôm nay không cần nó nữa, cho nó bay đi đâu thì đi.
Anh cồng kênh tôi về, vừa đi vừa đùa nhau cười khúc khích.
Tôi vui bên anh cho tới một cuối tuần, chạy sang nhà anh thấy cây ổi sơ xác. Cái cành tôi hay ngồi bị chặt ngắn lại còn một đoạn, dài bằng cánh tay người lớn. Bác gái đang xếp ổi vào quang gánh.
Tôi lại bên bác, bác nói bác gánh ổi đi chợ bán lấy tiền mua đồ ăn. Hôm nay, nhà bác có cỗ tôi ở lại ăn cơm. Tôi hỏi anh Vũ, bác nói anh ra nhà chú Thà, chào mẹ chú ấy. Mai anh Vũ lên đường đi Tuyên Quang làm gỗ tiếp.
Bác đi rồi, chẳng hiểu sao tôi cũng chạy tót đi, chạy ra nhà chú Thà tìm anh… Vẫn đường cũ tôi mò vào bụi chuối. Chú Thà và Anh Vũ đang ngồi trên giường họ nói chuyện gì đó. Chú Thà khóc, năn nỉ anh Vũ ở lại và xin lỗi anh. Nhưng anh Vũ im lặng, rồi anh vỗ vai chú Thà. Anh nói chú đợi anh, anh đi nốt chuyến này, cuối năm anh về có tiền trả nợ là anh ở nhà kiếm việc luôn…
Chú Thà nín khóc, ngước lên nhìn anh Vũ. Chú ngập ngừng hỏi anh có giận chú chuyện vừa rồi nữa không. Anh Vũ nhìn chú hồi lâu rồi cười.
Vũ: giận gì, sao tao giận được mày. Tại tao, đáng lẽ tao không nên giấu chuyện tao với An, nói cho mày từ đầu có lẽ mày không ghen ghê vậy.
Chú thà nấc lên, định khóc tiếp.
Vũ: thôi nào, khóc đéo gì lắm thế. An nó bỏ tao rồi.
Chú Thà đá mắt đi chỗ khác, cố nín cười nhưng không được.
VŨ: địt mẹ, biết ngay nghe thấy thế là sướng lắm mà.
Chú Thà ngại, cúi mặt xuống, Vũ cúi xuống hôn nhẹ vào môi chú Thà.
Thấy cảnh đó, tai tôi nóng bừng lên, tôi lấy cục đât ném bộp vào tường. Cả hai quay lại nhìn thấy tôi, sững sờ. Tôi bỏ chạy.
Tôi về lại nhà anh, ngồi lên cành ổi mọi khi. Vũ về, làm ngơ với tôi. Rồi lấy đồ ra tắm. Vừa tắm, vừa hát chọc tức, tôi mặc kệ.
Vũ: có thằng chó con im thế nhỉ?
Vũ nói khi đi vào nhà tắm, anh lột đồ lau người. Tôi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn. Vũ mặc chiếc áo sơ mi vàng vào, ở truồng, trống hai tay vào mạng sườn, nhìn tôi.
Vũ: anh bảo không được tự ý đi theo anh rồi cơ mà?
Tôi: kệ em..
Vũ: kệ, đi theo xong về mặt một đống ra thế kia.
Vũ đưa tay nhấc tôi xuống, tôi cố níu lại.
Vũ: xuống anh cho xem cái này.
Vũ hạ tôi xuống ngang tầm mắt với cành cây.
Vũ: nhìn đi.
Tôi nhìn vào cành cây, phía dưới có dòng chữ khắc sâu vào phần thịt của cây: Thằng chó con của anh!
Vũ: thích không.
Tôi quay đi, nhoẻn cười.
Vũ: nhìn này.
Vũ dang cánh tay mình ra so với cành cây tôi ngồi, độ dài bằng nhau.
Vũ: anh đi làm rồi, sang đây ngồi đợi anh coi như đang ngồi trên vai anh như mọi lần nhé. Anh đi chuyến này lâu, nhớ thằng chó con lắm đấy.
Nghe đến vậy tôi nép vào ngực anh, Anh ngồi xuống ghế băng đặt ở phòng tắm. Tôi cảm nhận con cặc anh đang lớn dần lên………
——————-
Thuộc truyện: Những cc thơm tho – by ly_ly_ly
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 2: Lần đầu!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 3: Anh Vũ!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 4: Nhảy đực
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 5: Cái làng ấy cái thời ấy ba ông đấy
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 6: BẠN TÌNH!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 7: BẠN TÌNH (2)
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 8: Thằng chó con của anh
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 9: Ai là thằng anh họ hơn tôi mười tuổi?
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 10-11: Áo sơ mi màu vàng
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 12: Cơn ghen của trẻ con
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 13: Những ngày anh đi xa
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 14: Anh Về
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 15: Anh đi Ừ nhỉ anh đi thật!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 16: Vài lời gửi anh Vũ của em!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Tôi Anh và Những Miền Xa Vắng!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 2: Trong một đám ở truồng thì đứa mặc quần là gợi dục nhất
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 3: Anh Hát!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 4: Anh Hát 2
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 5: Chuồng Gà!
Leave a Reply