Truyện gay: Những cc thơm tho – Phần 1 – Chap 15: Anh đi Ừ nhỉ anh đi thật!
Tác giả: ly_ly_ly

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Các chiến hữu ạ!
Vũ bưng mặt tôi lên,hôn nhẹ vào má, nút môi rất mạnh rồi nhả ra. Tôi và anh cũng cười.
Vũ: thích làm như hôm nọ không.
Tôi ngượng đỏ mặt, miệng lý nhí: có.
Anh cúi xuống ngoáy lưỡi vào lỗ tai tôi, giật mình tôi ớ lên một tiếng. Vũ liếm nhẹ vành tai rồi xuống cổ. Anh dựng tôi ngồi dậy, mặt tôi đối diện mặt anh.
Vũ: hôn anh đi chứ, không thích anh à?
Tôi ngập ngừng, anh nhắm mắt. Tôi hôn anh, mút môi như anh đã làm cho tôi, anh nghiêng mặt qua một bên, ngón tay anh chỉ vào tai. Tôi cũng ngoáy lỗ tai như anh làm cho tôi khi nãy.Vũ thở đều đều, nhoẻn cười.
Tôi: anh cũng thích à?
Vũ: học nhanh phết đấy.
Vũ lột áo tôi, cởi quần. Anh tháo từng khuy áo sơ mi. Anh định cởi áo thì tôi ngăn lại.
Tôi: kệ, anh mặc áo đi, em thích nhìn anh mặc cái ào vàng này.
Vũ cười, nụ cười của anh khiến tôi thấy ấm áp đến lạ kỳ. Anh lồng tay xuống, xục nhẹ con cu đã cương của tôi. Bất giác, anh nhổ nước bọt vào tay, xoa thật nhanh lên đầu cu tôi. Tôi trợn ngược mắt lên, thở hắt ra vì sướng. Vũ cúi nhìn cu tôi rồi quay lên cười.
Vũ: tuột hết rồi này.
Vũ véo má tôi.
Vũ: lớn nhanh quá.
Tay anh sục cu, tay anh đỡ mông tôi. Còn tôi, hai tay mân mê hai đầu ti anh, đầu ngửa ra phía sau tận hưởng cảm giác thống khoái. Vũ ngưng sục, hôn lên cổ tôi.
Vũ: bú cặc cho anh, cấn quá.
Vũ nhấc tôi xuống, hất hai tà áo sơ mi sang hai bên. Tôi quỳ dưới háng anh, nếm náp con cặc cương cứng. Trong người dâng lên cảm giác khao khát, tôi mút chùn chụt đầu cặc anh như người ta mút kem vậy. Rồi, tôi banh miệng thật rộng ngậm hết sức có thể con cặc dài của anh. Chỉ được một nửa, tôi mím môi để giữ yên con cặc trong miệng và thụt ra/vào. Vũ xoa đầu tôi, hít hà, miệng lảm nhảm.
Vũ: thằng chó con của anh… Sướng…sướng.
Vũ ôm chặt lấy đầu tôi giữ khoảng cách nhất định với con cặc và hẩy mông lên, con cặc ra vào nhịp nhàng, không nhanh không chậm, nước bọt từ miệng ứa ra không ngừng, bóng lưỡng thân cặc anh.
Anh ngừng lại, bế bổng tôi lên, vắt hai chân tôi qua vai, tay anh vươn dài cho tôi nằm lên đó. Vũ liếm cu tôi, mỗi lần lưỡi chạm vào cu là tôi giật thót mình. Vũ liếm xuống hai hòn dái, tôi vội khép đùi lại, bây giờ tôi mới biết liếm hòn dái nó tê dại đến vậy, như có luồng điện chạy thẳng lên não vậy.
Vũ: giờ biết mùi rồi nhé.
Vũ hạ tôi xuống, tôi ngồi trên lòng anh, đối diện anh.
Vũ: chờ anh tí.
Vũ đặt tôi xuống, đi ra ngoài, mang vào một thau nước lớn và bánh xà bông hương lài. Anh tắm cho tôi, chỉ tắm nửa thân dưới. Anh xoa xà bông khắp phần hạ thể, kỹ càng nhất là lỗ đít tôi. Anh xoa xà bông vào cu anh, đánh bọt trắng xóa. Anh tốc áo lên cao rồi bế tôi lên lòng anh. Hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối. Vũ nhấc hai đùi tôi lên, chỉnh cho cặc anh vào lỗ đít tôi.
Vũ: kêu bé thôi nhé.
Tôi gật đầu. Con cặc đi vào lỗ đít tôi dễ hơn vì có xà bông bôi trơn. Anh vào từ từ, tôi há hốc miệng định phát ra tiếng thì Vũ lấy tay chặn lại.
Vũ: bịt miệng lại đi.
Tôi đưa hai tay lên bịt miệng lại. Vũ đưa cặc vào sâu thêm, mỗi một phân cặc đi vào là người tôi lại dại đi, mắt trợn lên những âm thanh ùng ục ở cổ họng. Vũ dùng một tay giữ cơ thể tôi, một tay vuốt ve con cu tôi.
Vũ: em chịu được nữa không?
Tôi nhìn xuống, mắt lờ đờ, gật gù. Vũ nhích thêm chút nữa, một nửa con cặc. Tôi thấy rõ một nửa con cặc anh đang trong cơ thể tôi. Tôi thóp bụng vào, bắt đầu đái.
Vũ nhấp nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng con cu tôi càng cấn và đái nhiều. Cảm giác của tôi lúc đó vừa tê vừa thốn. Rồi anh tăng nhịp, tôi đổ gục xuống vai anh, tôi cắn chặt cổ áo anh. Vũ thở dốc. Hai tay đỡ đùi tôi cố định còn mông thì nhấp lên liên tục, tôi đái ướt người anh, ướt cả một phần chiếc áo.
Toàn phần hạ thể của tôi lúc này cương cứng, tôi dại đi không còn biết gì nữa. Hình như nước đái trong người tôi đã hết, giờ chỉ nhỏ giọt chứ không thành tia được nữa. Vũ ngưng lại múc nước đổ vào phần hạ thể của tôi vì xà bông đã khô lại, anh xoa nhẹ mông, đùi tôi. Xà bông lại lên bọt Vũ lại thúc, anh làm theo nhịp vừa phải không quá nhanh hoặc quá chậm. Những ngón chân tôi co quắp lại, cả những ngón tay cũng vậy, toàn cơ thể cương cứng, tôi thấy cu mình giật. Vũ ngưng lại nhìn tôi. Mắt tôi vẫn trợn lên, ử ử nơi cổ họng. Vũ quệt ngón tay vào bụng tôi.
Vũ: có nước dâm rồi này.
Tôi muốn cúi xuống nhìn mà không thể, cả cơ thể lúc này cứng ngắc.
Vũ thúc nhẹ nhẹ vài cái rồi nhìn tôi cười.
Vũ: chịu được nữa không?
Tôi chỉ ú ớ trong miệng, còn suy nghĩ lúc đó thì chỉ đưa về cảm giác dại điện, nêu không nắm chặt cổ anh chắc cả thân hình tôi đổ xuống mất.
Vũ rút cặc ra, lồng tay xuống sục, tôi cảm nhận tinh trùng của anh bắn vào mông tôi. Vũ bế tôi và đứng dậy, anh đặt tôi ngồi vào thau nước lớn khi nãy. Tôi có bớt chút cảm giác tê nhưng chân tay vẫn co quắp, tôi muốn cử động mà không được. Vũ tắm cho tôi, dùng xà bông đánh bọt khắp người rồi mát xa từ phần trên cơ thể đi xuống, nhờ có vậy mà người tôi mới mềm ra. Vũ lau người tôi và anh, rồi mặc lại đồ. Anh bế tôi vào buồng cho tôi nằm xuống giường.
Vũ: anh ra giặt áo đã, phơi ngay cho kịp nắng chiều khô, em đái ướt hết áo anh rồi.
Tôi gật gù rồi thiếm thiếp vào giấc ngủ, người tôi bã bời.
Khi tỉnh giấc vào lúc ba giờ chiều vì bụng đói quá, nghe mùi xôi đỗ đưa lại ở đâu thơm lừng, nhìn sang thấy anh đang ôm tôi ngủ. Cơ thể tôi lúc này đã trở lại bình thường, chỉ có bụng là cồn cào. Tôi đi xuống bếp thấy bác gái đang đơm xôi ra đĩa, tôi nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực.
Bác gái cười: để bác đơm ra đĩa thắp hương xong bác phần lại trong trõ cho con một bát.
Tôi cười doe. Các chiến hữu có biết trẻ con chúng tôi ngày đó rất thích vét trõ xôi không? Thích lắm, ăn xôi dính lại trõ nó thòm thèm ngon hơn ăn trên đĩa.
Văn đang thịt gà ngoài bể nói vọng vào:
– cho con nữa nhé.
Tôi: không. Tôi nhìn ra thấy Văn đang thịt liền lúc hai con gài mái nhà nuôi.
Văn: thằng ranh này.
Tôi: lớn rồi mà còn tranh vét trõ, dơ.
Bác gái cười thành tiếng.
Ăn hết chỗ xôi tôi tỉnh táo hẳn, chạy về nhà thay quần áo và mang xôi với gà về cho mẹ theo lời bác gái, vì mời mẹ mà bà từ chối. Hôm nay, tôi mặc quần dài thật đẹp.
Bữa tối hôm đó, có ba mẹ con anh Vũ, tôi, vợ chồng chú Thờ, chú Thả. Mọi người ăn xong trước còn anh Vũ, Thờ, Thả uống rượu với nhau. Hình ảnh này là lần duy nhất tôi thấy chú Thờ, chú Thả nam tính, họ uống cùng nhau theo đúng nghĩa ba thằng bạn. Rồi bà thím với bác gái đi xem phim “Người giàu cũng khóc” bên nhà nội tôi. Anh Văn thì đi chở hàng cho khách.
Còn mình tôi ngồi nghe ba ông nói chuyện. Mới đầu chú Thờ còn ngại cứ đuổi tôi về, xong chú Thả nói: nó biết hết đấy, kệ mẹ nó đi. Vũ nghe vậy, nhìn tôi cười trìu mến. Ông Thờ nhìn tôi với anh mắt rất lạ mà đến giờ tôi vẫn đéo hiểu lúc đó ông ý nghĩ gì. Tôi nghe ba ông ý nói chuyện, và, ăn cam. À, cam là của anh Vũ mang từ chợ về. Nói tới cam là Thả rồ lại khóc, lại xin lỗi. Địt mẹ, tôi nghe mà tức, tôi cho cái cuộc đi xa này của anh cơn cớ là do lão. Tổ su bố Thà “lai” hại bố mày phải xa anh, xa con cặc thơm tho. Ghét!
Anh đi, tha thẩn chơi với thằng Cò mãi cũng chán. Ngồi đợi anh trên cành ổi suốt cũng đau mông. Mà sau vụ thằng Tít bị ép bú cặc lão Trung thì người làng chả ai thèm bén mảng sang nhà lão xem video. Trẻ con bọn tôi thì bị cấm tiệt!
Kể nghe, sau vụ thằng Tít ấy, Khánh Lác bớt chém gió rồi nhé. Lão ngại vì trước nay ngồi bàn trà – thuốc thì cứ lôi chú Thả, Thờ ra làm trò vui nay con lão bú cặc thiên hạ rồi, lôi ra chả hóa chửi mình ha ha ha. Khổ thân thằng Tít cứ mò ra đường gặp bọn thanh niên hoi là chúng nó ve vẩy con cặc hỏi: bú không? Rồi cười phà phà. Thằng Tít mà mê cặc thật, nó nói có thì mấy con chó đực ấy chả kéo ngay vào bụi cây nào đó để chut đám tinh trùng bí bách vài năm qua vào mồm nó ngay. Toàn lũ đạo đức giả, cặc thối!
Tôi nhớ Vũ quá, chả hiểu sao chạy ra điếm canh đê ngồi. Ngồi được lúc thì nghe vọng đâu tiếng đàn bà khóc ti tỉ. Mới đầu sợ vãi đái, tưởng ma nó trêu. Nghe kỹ thì ra tiếng người khóc, mà tiếng khóc phát ra từ dưới mông tôi. Vì lúc đó tôi ngồi trên cái bệ thờ xi măng mà. Cúi xuống nhòm qua lỗ hổng thì thấy cô An đang nằm trong đó khóc. Nhìn thấy tôi cô hỏi.
C.an: ra đây làm gì?
Tôi ấp úng: cháu đi chơi, sao cô nằm trong này?
C.an cười.
Tôi: cô nhớ anh Vũ lắm à?
C.an: mày cũng nhớ nó còn gì.
Cô An đưa tay cho tôi kéo để lấy đà ngồi dậy. Cô chui ra, xoa đầu tôi.
C.an: về đi, bảo với mẹ tối cô sang chơi, có chuyện nói với mẹ.
Tôi: dạ
Tôi chạy về, nói với mẹ xong thì tôi chột dạ nghĩ có khi nào cô ấy sang kể chuyện tôi với Vũ không? Thấy lo lắng quá.
Tối ấy, cô An sang, tôi đang chơi với thằng Cò oài cổng phải về ngay, nép ngoài cửa nghe ngóng tình hình. Chả hiểu sao hôm đó cô An khép cửa nhà tôi lại, mọi khi bà ấy sang nói chuyện với mẹ cửa mở toang hoang. Nghe hai bà ấy nói qua lại chuyện chợ búa, tưởng hết. Hóa ra còn chuyện các chiến hữu ạ. Cô An hình như bắt đầu khóc ấy, giọng trùng xuống.
Cô ấy nói với mẹ tôi là có chửa với anh Vũ. Mẹ tôi có vẻ bất ngờ, cả phút sau bà mới lắp bắp nói được một cầu là: ý em giờ sao? Cô An nói cô ấy yêu anh Vũ, cô ấy giữ lại. Mẹ tôi lại giật thót mình thì phải, bà ý nhắc là chồng cô An bị trầm thống(một bệnh do ngày xưa ông ý hút thuốc phiện và nay nghiện rượu gây ra) có quan hệ vợ chồng đâu mà chửa. Cô An nói ngoài mẹ tôi ra chẳng ai biết. Cô cứ chửa xong đẻ, thằng chồng cô và cả nhà cô ấy ăn bám vào cô, có biết cũng chả dám làm gì. Mẹ thở dài thườn thượt.
Nói cho nghe, cô An với ông chồng có một thằng rồi, kém tôi hai tuổi. Lúc lấy cô ấy, chú Mờ vẫn nghiện(ngày xưa hút thuốc phiện đen, viên như viên cứt chuột). Đẻ được thằng con trai ông ý quyết tâm cai, cai xong thành ra nghiện rượu. Người ta bảo, bọn cai thuốc phiện hay uống rượu để quên đi cảm giác thèm, đéo biết phải không? Thế là rượu với thuốc phiện nó chạy xuống thận, cặc đéo lên được. Có lần nghe lỏm cô An kháo với mẹ tôi là cặc chú Mờ giờ co lại có một mẩu, tối nào đi ngủ cô ấy cũng gẩy gẩy ngịch cho vui tay ha ha ha. (Tội nhỉ, cặc tôi đang bự như giờ mà tự nhiên nó co lại chắc tôi đi chết quá)
Anh đi được một tháng thì tôi được mẹ cho theo các cậu nhà ngoại sang Vĩnh Phúc, đi tắm hồ Đại Lải. Hôm đó là toàn bộ thanh niên khu phố đi, có vài đứa trẻ con như tôi. Nhưng toàn đực thôi, đéo có con bánh bèo nào hết. Tôi tí chết đuối vì bị nước đẩy ra xa mà ba ông cậu thì mải đi trêu gái. May có anh Hát – hàng xóm mới nhà ngoại phát hiện ra kéo vào trong. Địt mẹ, bữa đó uống nước cạch đến già.
Đi hồ Đại Lải bên Vĩnh Phúc tới chiều thì về nhà ngoại ăn thịt thỏ. Mãi tối đó ông cậu mới đưa về nhà.
Tôi về nhà, chẳng thấy ai. Làm lạ, vì sắp giờ phim, bình thường gần giờ phim nhà nội đông lắm vì có con ti vi ghẻ của ông bác nên hàng xóm qua xem nhờ phim. Tôi nhớ anh, nhớ cảnh ổi quá, lại thấy mẹ chẳng có nhà nên tính chạy ù qua nhà anh, ngồi lúc rồi về.
Qua tới cổng nhà anh đã nghe tiếng khóc giống lên của mấy người đàn bà, bước vào trong thì thấy đông nghịt người. Nghĩ có chuyện chẳng vui, tôi len nhanh vào trong… Cả nhà tôi và bao nhiêu người họ hàng khác đều có mặt ở đây. Bác gái thì nằm ngất lim bên giường. Anh Văn thì khóc nghẹn, chú Thả khóc, chú Thờ khóc, nhiều đứa gái làng khóc, cô An khóc. Tôi cũng khóc òa và lao tới giữa nhà. Anh Vũ của tôi nằm đó, mặc cái áo sơ mi vàng tôi thích, mặt tái nhợt. Anh đi….. Thật! Tôi lay mãi không thấy anh thưa, người anh cứng lắm….
Người ta nói rằng, ở trên đó anh cùng mấy thằng bạn đi từ rừng ra thị trấn chơi với mấy cô nào đó, đường về thì bị đám trai thị trấn chặn đánh vì ghen. Hai anh bạn anh bị đâm trọng thương. Còn anh nó đâm thủng tim, chết ngay tại chỗ.
Thủng tim… Vết thủng ở tim anh còn rỉ máu đen ra cái áo kia mà. Mãi mãi, tôi không bao giờ quên hình ảnh khi đó!
Tang ma anh xong, tôi vẫn còn buồn lắm. Cảm giác như mất mát đi chính thịt da mình. Ngày nào tôi cũng sang ngồi trên cành ổi. Nhà anh u tịch, chả có ai. Anh Văn với chú Thả đưa bác gái xuống bệnh viện Hà Nội. Sau cái chết của anh bác bệnh nặng lắm. Lúc điên, thì đi khắp làng nói đi tìm anh Vũ, anh Văn phải theo sau từng bước. Lúc tỉnh, bác chỉ nghĩ chuyện tự tử. Không điên sao được, chồng bỏ đi, anh Vũ là niềm hy vọng sống lớn nhất bác có. Bác nhìn vào đó để sống, để hy vọng đời bác có ngày thoát cảnh nợ nần, được yên bình sống lại như ngày xưa mà. Hy vọng một ngày vụt tan thì người đàn bà vốn yếu mềm, hiền lành như bác không hóa điên mới lạ!
Lúc ấy, cũng gần vào năm học mới rồi, tôi mọi khi háo hức lắm nhưng giờ chẳng thiết tha gì. Một sáng nọ, đang ngồi trên cành ổi, ủ dột như gà rù thì mẹ tôi sang tận nơi gọi về. Mặt bà nghiêm nghị lắm.
Về tới nhà, bà đóng cửa hỏi tôi về anh Vũ, tôi cứ lỳ mặt ra chẳng nói gì? Với linh cảm của người mẹ và quan sát nên bà biết tôi có gì ẩn bên trong. Bà chửi tôi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ câu đó: địt mẹ cái loại dở ông, dở bà. Tao mà biết đẻ mày ra như này tao bóp phát chết tươi, từ khi mới sinh.
Bà đánh tôi đau lắm, mới đầu tôi còn van xin nhưng đánh nhiều tôi thành lì, tôi nghĩ đến Vũ và bất giác có ý rằng, để mẹ đánh chết, lại được ở bên anh.
Thấy mặt tôi đanh lại, mẹ tôi sợ. Bà ngưng đánh, ngồi phịch xuống sàn nhà, bà khóc. Đêm ấy, tôi nằm im khi bà lần tay đếm từng vết roi hằn lên người tôi.
Sáng sau, bà bắt tôi thu dọn đồ ra nhà ngoại ở. Bà nói với nhà nội, tôi lớn rồi ra đó cho các cậu kèm học. Khi ra tới nhà nội, bà có gặp riêng ông cậu thứ hai, nói gì đó rất lâu. Thời gian ở nhà ngoại, ông cậu này kèm tôi học, uốn nắn tôi là chính. Cậu rất nghiêm, chuẩn đàn ông bắc: ít nói, giọng trầm, gia trưởng và nghiêm khắc. Tôi không được tự ý về nhà nội, hay vào làng đó nếu cậu tôi chưa cho phép. Đi học và về nhà đúng từng phút một.
Có một lần, đi học về nhớ Vũ quá tôi đạp xe thục mạng ra điếm canh đê. Tôi ngồi lại nơi mọi khi anh và tôi vẫn ngồi ngắm diều, nhìn lên ngọn đa già tôi thấy có con diều mắc ở đó. Con diều tướp tơ, tan nát. Tôi khóc.
Sau trận khóc tại điếm canh đê ấy, tôi ốm nặng và sau trận ốm có chuyện khác xảy ra khiến tôi với bớt nhớ anh…
——————-
Thuộc truyện: Những cc thơm tho – by ly_ly_ly
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 2: Lần đầu!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 3: Anh Vũ!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 4: Nhảy đực
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 5: Cái làng ấy cái thời ấy ba ông đấy
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 6: BẠN TÌNH!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 7: BẠN TÌNH (2)
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 8: Thằng chó con của anh
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 9: Ai là thằng anh họ hơn tôi mười tuổi?
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 10-11: Áo sơ mi màu vàng
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 12: Cơn ghen của trẻ con
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 13: Những ngày anh đi xa
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 14: Anh Về
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 15: Anh đi Ừ nhỉ anh đi thật!
- Những cc thơm tho - Phần 1 - Chap 16: Vài lời gửi anh Vũ của em!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Tôi Anh và Những Miền Xa Vắng!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 2: Trong một đám ở truồng thì đứa mặc quần là gợi dục nhất
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 3: Anh Hát!
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 4: Anh Hát 2
- Những cc thơm tho - Phần 2 - Chap 5: Chuồng Gà!
Rain says
Khi đọc truyện của anh và cho đến chap này, thật sự em đã rất buồn và chợt muốn khóc. Có gì đó quặn thắt trong tim và khoé mắt nó cay lắm. Sao mà chuyện buồn đến vậy, không thể vui hơn một chút sao!. Hình ảnh anh Vũ chết và những lời độc thoại đó làm em rất ám ảnh. Em thật sự rất cảm động và ấn tượng với truyện mà anh đã viết. Không chỉ vì những cảnh làm tình mà vì mach cảm xúc trong truyện đã lay động trái tim em rồi. Cảm ơn anh nhiều, anh thật sự viết truyện rất giỏi. Em rất xúc động!. Em cũng rất mong được nói chuyện với anh nữa!