
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Đồ đáng ghét Tôi yêu ông. Tác giả: Nhok Kiss. Đây là một câu chuyện tình yêu vô cùng bình thường giữa những con người bình thường.Cũng có giận hờn,yêu ghét,có nụ cười và cả những giọt nước măt. Tình yêu là gì? Con người ta không thể nào lý giải được hết cái bản chất của nó,đó không hẳn là tình cảm giữa nam và nữ như bao người từng nói mà nó là sự đồng cảm,rung động của hai trái tim,hai tâm hồn.
Truyện gay: Đồ đáng ghét Tôi yêu ông – Chap 1
Tác giả: Nhok Kiss
Nó: Trần Đăng Khôi,học sinh lớp11. Trong mắt mọi người nó là một đứa dễ thương,học giỏi,tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại tốt bụng. Nó sở hữu làn da trắng bóc nhờ di truyền từ mẹ cùng với đôi môi đỏ hồng tự nhiên vô cùng đáng yêu khiến mấy đứa con gái trong lớp phải ganh tị. Còn trong mắt hắn ư? Nói sao đây ta: Một đứa con trai lắm lời,người gì đâu mà dữ thấy ớn. Dễ thương ư? Hắn thấy nó đáng ghét thôi,con trai gì mà trắng như con gái,người thì nhỏ con có mét sáu à *đứng tới cổ ta thôi*. Mà nhìn kĩ thì cũng có chút chút dễ thương * hắn nghĩ vậy á*. ( chỉ chút chút thôi sao?? Nghi ngờ quá ;))
Hắn: Phạm Gia Khang,bằng tuổi với nó. Đối với mọi người đặc biệt là bọn con gái thì hắn vô cùng đẹp trai,nam tính không như nó chỉ được cái dễ thương nhưng bù lại thì hắn học thua xa nó nếu không muốn nói là học dở là đằng khác( đáng đời ai bảo đẹp trai chi )). Tính tình thì khá bất thường,sáng nắng chiều mưa,trưa âm u,chung quy là bị điên á . Còn đối với nó ư? Chỉ một từ thui : Đồ đáng ghét! Người gì chỉ được cái vẻ bề ngoài to cao hơn nó một tí thôi( cao hơn cả một cái đầu đó nhóc à )) còn đẹp trai ư? Càng nhìn càng thấy khó ưa thì có.
Và câu chuyện bắt đầu
Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới. Nói là học vậy thôi chứ lên cũng chỉ để gặp giáo viên chủ nhiệm,rùi phân công ban cán sự mới,dặn dò dăm ba điều í mà. Vì vậy một đứa ham ngủ như nó vẫn còn nằm dài trên giường với cái lí do vô cùng thuyết phục: Đầu năm chưa có trừ điểm thi đua,ngu gì mà đi sớm trong khi trời lạnh như thế này thì có cả khối đứa đi muộn hơn mình. Thế là một đứa *con ngoan trò giỏi* như nó tiếp tục lăn qua lăn lại rồi ngủ quên hồi nào không hay
– A!!!!!!! Một tiếng hét vang lên âm lượng khoảng 120dB như muốn phá tan cái khí trời lành lạnh của nhũng ngày giao mùa. Và chủ nhân của âm thanh ấy không ai khác chính là nó. Đã 6h35 rồi,còn có 10 phút nữa là vào lớp. Thế là chưa được 20 giây áo một nơi,quần một ngã,nó thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi lao như bay xuống cầu thang dắt xe ra rồi phóng tới trường.
Vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Nó thầm trách ông trời tại sao hôm nay lại lạnh thế để nó ngủ chỏng quèo luôn( thật bó tay với nó luôn ) Nó không muốn gây ấn tượng xấu ngay ngày đầu tiên đến lớp,dù gì cũng là học sinh xuất sắc của lớp mà. Sau mấy phút chạy bỏ mạng,cuối cùng nó cũng tới trường. Vừa cất xe xong,chuẩn bị vào lớp thì
– A!!!! Một lần nữa âm thanh này lại vang lên từ chính miệng nó. Và cảnh tượng bây giờ vô cùng thú vị :Có một kẻ đang đè lên một kẻ (to hơn mình một tí,cao hơn mình một tí),tay thì lại đặt ở một nơi mà ai cũng biết là chỗ nào,kẻ còn lại thì căng hết mắt nhìn đối phương đang đè lên mình không chớp mắt. Bốc giác mặt nó đỏ bừng,vội rút tay về. Đó là do tác giả quay chậm lại thôi,chứ thực ra thì chưa tới 1 phút đâu )

– Ngày gì á không biết,xui xẻo thật * nó tức thầm trong bụng* và tức tốc đứng dậy phán cho hắn một câu:
– Ê,có thấy đường không dậy? Tự dưng đụng người ta là sao?
– Đồ hâm,tui mới là người hỏi câu đó á. Bộ cậu bị đuôi à?? – hắn tức tối đáp lại
– Do… – nó vừa định nói thì hắn lại tiếp tục
– Do cái gì? đụng người ta không xin lỗi thì thôi mà còn nói kiểu đó à?
Nói xong,hắn bỏ đi bỏ lại nó một cục tức to chà bá. Điên thật,nó xách cặp lên và tiếp tục chạy nhanh và lớp và không thèm để ý đến hắn nữa. Cũng may nay là bữa đầu tiên nên các giáo viên còn đang bận họp ở phòng hội đồng và thế là nó thoát nạn. Vừa vào đến lớp,thấy nó con Lan đã quay xuống :
– Ê,hôm nay làm gì đi muộn thế cưng?
– Tại tui ngủ quên,mama đi làm từ sớm nên không ai kêu hết- nó trả lời nhỏ.
– Ohm,mà sao mặt ông nhìn xơ xác vậy? – nhỏ tò mò hỏi
– Gặp sao chổi – nó trả lời cộc lốc,nhớ lại cái tên đó nó thấy cực mình
– what? – nhỏ gặng hỏi
– Thì hồi nãy tui đụng phải thằng cha kia chỗ nhà xe nên mới thành thế này nè
Nhỏ cười,không hỏi nữa. Lan quá hiểu thằng bạn thân của mình mà,nó lúc nào cũng hậu đậu,đụng việc gì tới tay chân thì cũng rối cả lên. Cộng với cái tính ương bướng đó nữa,có bao giờ chịu mình sai đâu. Chơi với nhau từ cấp 2 tới giờ,có thể nói là bạn thanh mai trúc mã. Lan thì cũng dễ thương,học giỏi,có điều con gái gì đâu mà chân tay khều khào,chả biết làm gì hết( do là con một nên mama cưng nhỏ lắm). Nó cũng hơi thích nhỏ,nhưng đó là chuyện hồi cấp 2,chứ bây giờ nó chỉ chú tâm vào học thôi.
Mới vào chưa đầy 5 phút,thì GVCN cũng bước vào lớp.
– wOw!! tiếng bọn con gái la thất thanh
– Thầy đẹp trai quá
– Trẻ quá tụi bay ơi!
Cả lớp nó bây giờ đang hướng mắt vào cái người *thầy giáo đẹp trai* trên bảng kia,nó cũng không ngoại lệ. Trước mắt nó là một người thầy vô cùng trẻ,khoác trên mình cái áo sơ mi trắng cùng quần kaki tối màu ôm sát người trông thầy chẳng khác gì học sinh cấp 3,trên môi lại nở một *nụ cười thiên thần*( theo nhỏ Lan là thế) làm mấy đứa con gái trong lớp như đứng hình vài giây. Thầy bỗng cất giọng:
– Xin chào các em,thầy xin tự giới thiệu thầy là Nguyễn Duy Kha,mới về trường,rất vui vì được chủ nhiệm lớp ta trong năm học này.
Sau khi thầy giới thiệu xong là một tràng vỗ tay vang dội. Nó cũng thấy vui,không phải vì thầy đẹp trai mà quan trọng là bọn nó thoát khỏi cái bà *CN ác quỷ* năm ngoái,thầy còn trẻ nên sẽ dễ,hehe.Thầy lại tiếp tục lên tiếng:
– Năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới- Nói rùi thầy vẫy tay ra của gọi *người mới* vào
– Em giới thiệu với mọi người đi Khang- Thầy bảo hắn
– Chào tất cả các bạn,mình tên là Phạm Gia Khang,rất vui được làm quen!- nói xong hắn không quên nở một nụ cười làm đốn tim bao nhiêu nàng trong lớp.
Còn về phía nó,đang mãi ngồi nói chuyện vói nhỏ Lan về thầy chủ nhiệm mới nên để ý gì,chợt cái giọng quen quen cất lên,nó giật mình quay lên bảng
– Là hắn – nó nói đủ to
– Ông nói ai? – nhỏ Lan chả hiểu gì
– Thì cái tên đáng ghét hồi sáng á
Nó nói nhanh rồi quay lên bảng,chợt 4 mắt nhìn nhau,hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn nó. Thật là tức chết đi được mà,nó thầm nghĩ.
– Được rồi, Gia Khang em muốn ngồi đầu? – Thầy Kha bỗng lên tiếng cắt đứt cái suy nghĩ của nó
– Dạ,chỗ kia- hắn nói và chỉ tay về phía nó
– Dạ,không được- nó đứng lên nói to làm cả lớp lẫn ông thầy đều bất ngờ
– Sao vậy em? có gì không ổn à?- thầy hỏi nó ( vì lớp chọn nên khá ít người,bàn nào cũng trống hết,nên thầy muốn Khang chọn chỗ tùy thích)
– Dạ,dạ em…- nó lắp bắp chả biết đứa ra cái lí do gì hết *Khôi ơi là Khôi,bình thường mày thông minh lắm cơ mà*
– Vậy là ok? Khang về chỗ ngồi đi em – Thầy quay sang bảo hắn
Hắn chậm rãi bước xuống chỗ nó. DO vẫn còn tức vụ hồi sáng nên nó tỏ vẻ lạnh lùng,không thèm dòm hắn. Chợt hắn lên tiếng :
– Ê,ông xít vào trong ik
– Đừng có mơ,chỗ bày tui ngồi trước,tới sau thì ngồi trong ik,nói nhiều quá- nó đáp lại
– Ghét,đồ điên! – hắn nói nhỏ đủ cho nó nghe và chui vào trong
– Nói ai thế hả ? – nó tức tối đáp lại
– Nói vu vơ ik mà,đừng có tật giật mình- hắn cũng chẳng thua gì nó
Tức quá,bị nói trúng tim đen,nó không thèm cãi lại,*quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà* . Thế là hai đứa im re luôn.
Chưa được 5 phút thì nhỏ Lan quay xuống không quên nở một nụ cười tươi nhất có thể,nó nhìn thấy mà muốn ói
– Chào ông? Tui tên Lan,Ngọc Lan
– Ohm,rất vui được làm quen! – hắn trả lời kèm theo một nụ cười làm cho nhỏ đứng hình
– Ê,con kia mày bị hâm à? – thấy vậy,nói chen vô
Nhỏ quay xuống khều nó một cái bỏ ghét rồi tiếp tục công việc cao cả là *cua trai*
– Năm ngoái ông học trường nào? sao tui thấy ông lạ quá? – nhỏ tiếp tục ép cung hắn
– à,do bố tui chuyển công tác nên cả nhà mới chuyển về đây.
Nhìn hai đứa cười nói vui vẻ mà nó thấy tức sao á,chả hiểu sao nữa. Ghét quá,nó úp mặt xuống bàn giả vờ không nghe. Sau một hồi luyên thuyên đủ thử chuyện,hỏi những thứ cần hỏi cuối cùng nhỏ Lan cũng buông tha hắn. Quay qua nhắn nó,bất giác hắn mỉm cười,một nụ cười khó hiểu. Mặc dù đang quay qua phía khác nhưng nó vẫn có cảm giác là hắn đang nhìn nó. Nó thấy khó chịu sao á *Lạy trời cho hắn đừng nhìn con nữa,bộ mặt con dính lọ hay sao???* Bỗng hắn quay qua áp sát mặt vào mạt nó,khẽ nói nhỏ:
– Cậu chưa kéo khóa quần kìa!- cùng theo đó là một nụ cười nham nhở
– Á! lần thứ 3 trong cùng một buổi sáng,cái âm lượng không mấy dễ chịu ấy lại phát ra từ nó,nhưng lần này tần số đã giảm đi rất nhiều vì đang trong lớp mà. Người nó như bất động,khẽ cuối người xuống xem thử. * ôi,nhục nhã quá,huhu,con nhớ mình ăn ở hiền lành lắm mà*. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó,xấu hổ của nó mà hắn bật cười
– Không ngờ nhìn cậu nhỏ con vầy mà *em nó* cũng tràn đầy quá nhỉ- hắn liếc nó một cái
Mặt nó đỏ bừng lên còn hơn lúc sáng nữa. lấy lại bình tĩnh,không thể thua hắn được,nó chậm rãi nói rõ từng chữ một:
– Ông có im không thì bảo!!!!!!
– Việc gì tôi phải im chứ? Có cần tui kéo lên dùm không??
Thì ra nãy giờ do xấu hổ và tức hắn quá mà nó đã quên làm cái việc quan trọng hơn tất cả là *kéo lại khóa quần*. Nhanh như chớp cái khóa đã được nó kéo lên. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn nhìn nó chằm chằm không chớp mắt làm nó tức điên máu. Không biết nghĩ sao,nó phán một câu xanh rờn:
– Ai cho ông nhìn lén của tui?
– Haha,có người dâng ra trước mắt không dòm có phải phí hok?- hắn cười to nói nữa đùa nữa thật
– Đồ điên,đồ biến thái! ông đi chết đi ? – vừa nói nó vừa đập vào vai hắn
– Làm gì ghê vậy,con trai với nhau không? bộ ông con gái à? – hắn vẫn chưa mếm mùi lợi hại mà
Hắn vừa nói xong thì nguyên một dấu móng tay in hằn trên tay hắn,tuyêt chiêu *liên hoàn quào* đã phát huy tác dụng tuyệt đối trong trường hợp này. Và bây giờ tình thế đã bị đảo lộn,nó thì cười hả hê với thành quả của mình,còn hắn thì cắn răng chịu đựng.
Sau khi gọi lớp trưởng cũ lên bảng bàn giao công việc cũng như nắm bắt tình hình của lớp, thầy Kha bắt đầu phân công ban cán sự mới. Nghe tiếng ông thầy,bọn con gái cũng chả thèm ngồi tám chuyện mà quay lên tập trung chuyên môn * ngắm trai*. Thật phũ phàng! Đầu tiên là vị trí lớp trưởng:
– Bạn Nguyễn Lê Huy sẽ tiếp tục làm lớp trưởng trong năm tới- Nói xong cả lớp vỗ tay bôm bốp,dù gì thì Lê Huy học giỏi,gương mẫu nên làm lớp trưởng vẫn là tốt nhất.
– Còn lớp phó học tập sẽ có sự thay đổi,Trần Đăng Khôi,em sẽ làm lớp phó!- Thầy tiếp tục và nhìn về phía nó.
– Dạ,sao không giữ nguyên như cũ thầy – nó ỉu xìu,dù gì thì nó chỉ được cái học giỏi chứ cũng đâu thuộc dạng ngoan hiền gì lắm,toàn đi trễ suốt ngày,cũng nhờ dẻo mồm nên nó thoát tội mấy lần.
– Theo thầy biết thì điểm trung bình của em năm ngoái cao nhất lớp nên em sẽ thích hợp hơn- Thầy nói mà nhìn nó chăm chăm,miệng cười mà ánh mắt thì *em có giỏi thì từ chối đi,sẽ biết tay với thầy *
– Dạ,sao cũng được – Nó đành chấp nhận thôi.
– wow,,được làm lớp phó học tập luôn ta,nhìn vậy mà giỏi thế? – thầy vừa nói xong là hắn nhào vào ngay
– Ý ông là nhìn mặt tui ngu lắm hả??
– Không có,hehe- vừa nói hắn vừa cười,rút kinh nghiệm đợt 1,không thể manh động trong lúc nó không được vui như thế này.
Đang ngồi nhìn nó quáu,thì hắn giật mình khi thầy nhắc tới tên mình
– Phạm Gia Khang,em làm bí thư nha!
– Vâng,thưa thầy- hắn nhanh chóng gật đầu,chả hiểu sao thấy nó làm lớp phó nên hắn cũng muốn được làm cái gì đó. Thằng này đúng là điên rồi )
Sau một hồi phân công,dặn dò cuối cùng bọn nó cũng được ra về. Do sáng dậy trễ chưa ăn sáng nên bây giờ bụng nó đã biểu tình dữ dội. Nghĩ đến cảnh về nhà ăn cơm no nê với mẹ rồi lăn lên giường ngủ là nó thấy vui trở lại rồi.(người gì đâu mà toàn ăn với ngủ). Đang loay hoay dắt xe ra thì nó lại gặp hắn,đúng là oan gia mà,đi đâu cũng thấy- nó thầm nghĩ vậy rồi nhanh chóng lên xe đi về. Trước khi qua mặt hắn nó kịp nghe hắn nói vọng theo: rất vui được biết ông,đồ khùng ! Bất giác nó mỉm cười,một ngày xui xẻo nhưng mà cũng thú vị!
——————
Danh sách các chương:
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 2 - Hàng xóm ư
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 3 - Ông muốn trên hay dưới
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 4
- Đồ đáng ghét Tôi yêu ông - Chap 5
ẫn danh says
Truyện còn típ k vại?? mong có chap ạk
t says
T nghỉ tác giả truyện này bị ung thư và chết rồi
Toan says
Sao không ra típ mà dừng lại rồi, đang xem mà ngắt ngang kiểu này dễ bức xúc lắm
No name says
đang hay mà. còn nữa k. tiếp đi!
Trọng says
Ra chap mới đi tác giả