Truyện gay mới 2017: Nếu em được lựa chọn – Chương 11: Những sự việc khó xử
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nếu như các bạn hỏi tôi việc gì đáng xấu hổ nhất đối với tôi thì có lẽ tôi sẽ trả lời rằng ngay lúc này. Vì sao ư, đơn giản là vì ai đó đang bế tôi theo kiểu công chúa ngủ trong rừng.
Tôi đã tỉnh, tuy nhiên lại cảm thấy mệt và cơ thể không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút nào. Cảm giác như kiểu cơ thể này không còn thuộc về tôi nữa, đến mở mắt cũng phải cố lắm mới mở hé ra được để nhìn xem ai là người đang bế tôi, ai mà lại bế được một thằng đàn ông trưởng thành kiểu công chúa thế. Tôi khá ngạc nhiên vì người đó là Vương Hoàng Long, trông cậu ta không tỏ vẻ nặng nhọc hay mệt gì, mặt tỉnh bơ, thần thái cũng rất tốt, kiểu như đang bê một cái khay đồ ăn trong canteen trường tôi ý, tôi đã từng để ý cậu ta bê rồi và rất giống như bế tôi lúc này.
” Cậu ấy bị làm sao thế Vương Hoàng Long? ” – Giọng nói quen thuộc này chỉ có thể là thư ký lớp tôi mà thôi.
” Tôi cũng không biết, cậu ấy ngủ li bì từ lúc ở xe đến giờ gọi không dậy.”
Tôi đang thức mà . . .
” À, vậy thì không sao, khả năng ngủ của cậu ấy ai cũng biết qua rồi.”
Thật sự là nó nổi tiếng thế sao??? Nó là điểm xấu của tôi mà ai cũng biết thế???
” Ừ, vậy tôi đưa cậu ấy lên phòng trước nhé.”
” Chìa khóa đây, cậu sẽ ở cùng phòng 305 với Trịnh Khải khoa Toán. Còn Võ Hoàng Dương thì ở phòng 413 với Lý Mục Thần khoa Sinh nhé.”
Tôi nghĩ mình đang được đưa vào thang máy vì nghe thấy tiếng ” Ting toong” quen thuộc ở mấy khách sạn. Mà rõ ràng là tôi đang ở khách sạn Sư Tử trong V-resort mà nhỉ, hôm qua có được giới thiệu rồi. Tôi được đưa vào phòng, một căn phòng khá là thoáng và có view nhìn cả khu resort, có lẽ tôi sẽ không cố mở mắt ra nữa đâu vì thật sự kiệt sức rồi.
Mà tại sao tôi lại ra nông nỗi này nhỉ? Ừ thì tôi ngủ say thật nhưng bây giờ đang là thức, mà cơ thể như bất động luôn. Hay là uống nhầm thuốc gì rồi, theo như tôi nhớ sáng nay tôi chỉ ăn sáng ở nhà và uống một cốc cacao ấm của Vương Thu Hương đưa thôi mà nhỉ. À, cốc cacao có sự bất thường, chắc chắn con dở đó đã cho cái gì vào rồi.
Tôi được đặt xuống giường sau khi Vương Hoàng Long đã mở cửa vào phòng, không biết tôi đang ở phòng của tôi rồi hay phòng của cậu ấy nhỉ? Được đặt trên tấm giường êm ái của khách sạn, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói, lại một giọng quen thuộc nữa:
” Cậu cũng ở phòng này sao?”
Giờ thì tôi chắc chắn ai rồi, là Triệu Duy Quang đấy, chính anh ta . . .
” Không, tôi chỉ đưa Võ Hoàng Dương lên đây thôi, còn anh thì sao?”
” Tôi được phân công trông hai đứa nhóc ở phòng này, là Võ Hoàng Dương và Trịnh Khải bên khoa tôi.”
” Vậy thì có lẽ em sẽ phải đổi phòng rồi, em ở phòng này được chứ?”
” Nếu Trịnh Khải đồng ý.”
Rồi tôi nghe thấy tiếng tút tút của điện thoại, Vương Hoàng Long đang gọi cho ai đó, có lẽ là Trịnh Khải.
” Alo Trịnh Khải à, ông đổi phòng với tôi được chứ?”
. . .
” Ừ rồi oke, ông cứ ở phòng đó với Mạc Thần đi, đồ đạc tí tôi bảo người mang xuống cho ông.”
. . .
” Tôi biết hai người thân nhau nên mới đề nghị đổi phòng mà.”
. . .
” Rồi tôi sẽ xin lỗi anh Duy Quang giúp ông, yên tâm.”
Rồi cúp máy. . .
” Vậy là xong rồi, chắc anh không giận Trịnh Khải chứ nhỉ?”
” Đương nhiên không, thằng ngốc đấy.”
” Ở đây có một giường đôi và hai giường đơn, chúng ta sẽ để Hoàng Dương nằm giường đôi chứ?”
” Rõ ràng là như thế, không lẽ cậu nằm?”
” Em nằm đâu cũng được thôi, chả sao cả.”
Im lặng một lúc, rồi lại có tiếng nói chuyện.
” Chuyện của chúng ta và Hoàng Dương, cậu định giải quyết ra sao?” – Triệu Duy Quang mở lời.
” Cạnh tranh công bằng thôi, ai là người có thể lay động được trái tim cậu ấy, thì cậu ấy sẽ thuộc về người đó.”
Đây là lần đầu tiên, đầu tiên trong suốt hơn hai tháng qua tôi nghe mọi người đồn thổi, chính hai người trong lời đồn đấy nói ra, rằng họ thích tôi.
” Đồng ý, và tôi cũng đã nhất trí điều này với Hoàng Tiến Mạnh rồi, cậu ta còn nói không được phép ôm ấp hay hành động quá mức kiểm soát cho tới khi có người thành công chiếm được trái tim của em ấy.”
Cảm giác như ba người họ đang chơi trò chơi ý. . .
” Nhưng không chỉ có ba người chúng ta đâu, vẫn còn những người khác thích cậu ấy mà chưa lộ diện.”
Còn nữa sao trời ơi !!! Chắc đùa tôi.
Cơ thể tôi bắt đầu dễ chịu hơn và dần dần lấy lại cảm giác, có vẻ cơ thể này cuối cùng cũng quay lại với tôi rồi. Thấy tôi mở mắt, hai người họ đều quay ra nhìn. Tôi cố diễn một cách tự nhiên nhất rằng mình vừa trải qua một giấc ngủ cực sâu và cực ngon để họ không nghi ngờ rằng tôi nghe thấy cuộc trò chuyện vừa nãy.
” Ngủ ngon quá nhỉ người đẹp ngủ trong rừng.” – Vương Hoàng Long cười trêu tôi.
” Cái gì mà người đẹp ngủ trong rừng, tôi nói với ông từ đầu là tôi ngủ rất giỏi rồi mà.” – Tôi đáp. – ” Vậy tôi đi tắm cho tỉnh người nhé.”
” Ừ ông tắm đi, để tôi với anh Quang xuống sảnh với mọi người trước.”
Bước vào trong phòng tắm, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cuộc trò chuyện ban nãy. Có khi nào ba người họ sẽ công khai tán tôi không, có khi nào ba người họ đang cạnh tranh công bằng để tán được tôi hay không? Những suy nghĩ đó dần biến mất khi ngâm mình vào trong bồn tắm nước ấm, thật dễ chịu, kiểu như mọi gánh nặng đều được trút xuống hết vậy, bao mệt mỏi của những ngày tập tành chuẩn bị cho cuộc thi cũng tan biến luôn. Có lẽ giờ này mọi người cũng đang chờ đợi tôi, ra ngoài thôi. Cơ mà quần áo tôi để ngoài mất rồi, cũng may bây giờ bên ngoài cũng chẳng có ai. Cuốn cái khăn tắm bên eo, tôi bước ra ngoài. . .
Những tiếng ồn ào khi vừa mở cửa nhà tắm khiến tôi biết rằng có điều gì đó sai sai, bước ra ngoài thì mới thấy nó sai thật. . .
Mọi người đang nhìn tôi, ánh mắt rất chi là chăm chú và có gì đó kiểu ham muốn ý. Lúc này tôi mới nhớ ra cơ thể tôi mắc một căn bệnh rằng hoocmon testosterone ( hoocmon cuốn hút ) của tôi tiết chế không được bình thường, nếu cơ thể toát mồ hôi hay chảy nước mắt thì hoocmon cũng thế mà chảy ra. Hoocmon này khi tiết ra sẽ thu hút cả trai và gái, thậm chí nó còn tăng nhu cầu sinh lí của con người lên mức cao, khá là phiền nhưng cũng may tôi không thuộc dạng ra nhiều mồ hôi . Có lẽ do vừa tắm nước ấm xong nên lỗ chân lông giãn nở khiến hoocmon ấy lại tiết ra.
Cũng may bạn tôi Trâm Anh đã cầm quần áo ở ngoài đó đưa tôi và đẩy ngay tôi vào nhà vệ sinh, đến khi quần áo chỉnh tề rồi tôi mới bước ra.
” Người đẹp lắm Võ Hoàng Dương.” – Trần Hoàng, Nam khôi bên khoa Lý chọc ghẹo tôi, thằng này rất hay trêu tôi nhé, chả hiểu tôi làm gì nó luôn.
” Vâng cám ơn ạ, không dám nhận.” – Tôi đáp lại.
” Nhìn này, có người còn chảy máu mũi rồi đây này.” – Giờ đến lượt Lê Anh Kiên, rốt cuộc ông có phải anh tôi không vậy.
Liếc nhìn mọi người trong phòng để tìm xem ai là người chảy máu mũi, chắc đùa tôi. Lộ liễu thật đấy, Vương Hoàng Long kìa, cậu ta đang bịt giấy ở mũi kìa, thế này có khác gì cậu ta công khai với mọi người là thích tôi không cơ chứ.
” Mà sao mọi người lại lên hết phòng em vậy???” – Tôi ngạc nhiên.
” Thì tại Triệu Duy Quang cậu ta bảo mọi người lên đây để em đỡ phải di chuyển nhiều đó.” – Ui chị Hoa khôi trường năm ngoái nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện, kiểu muốn giết tôi. . .
Thế là cả một đống người đã nhìn thấy trạng thái bán khỏa thân của tôi rồi, phải đến gần ba chục người đấy, cũng may họ chưa phát hiện ra bệnh của tôi. Ra là mọi người tập chung họp để thông báo kế hoạch của chiều nay với sáng mai. Chiều nay nhiều việc ghê, quay teaser này, rồi chụp ảnh chủ đề, mệt thật.
————————————————
Cả buổi chiều của tôi coi như tong luôn, mới lớp 10 thôi mà chụp quay các kiểu như thi người mẫu ý. Đây đúng là cái hoạt động tốn kinh phí và kì công nhất của trường tôi luôn đấy, cũng may nó coi như là truyền thống lâu năm rồi, mọi người toàn khen trường tôi không chỉ có tài mà còn có sắc nữa, nghe cũng mát lòng ghê.
Đến tối, sau khi đã dùng bữa tối xong, mọi người đã tập trung lại để chơi trò Truth or Dare, lúc này các thầy cô đã về hết rồi, chỉ còn đám học sinh chúng tôi thôi, cũng đông lắm, đếm sơ qua cũng gần 24 người, toàn Nam khôi Hoa khôi cả. Chị Hoa khôi trường Phạm Phương Thảo là người đề xuất trò này, vì chị ý bảo trò này giúp mọi người có thể vui vẻ và hiểu về nhau hơn.
” Chị sẽ quay đầu coi như mở màn cho trò chơi này nhé.” – Người khởi xướng cũng là người bắt đầu luôn.
Cái kim nó quay trúng Trịnh Khải.
” Truth or Dare?”
Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói : ” Dare.”
” Rồi bây giờ em hôn Võ Hoàng Dương cho chị xem nào em trai.”
Tôi và Trịnh Khải trợn tròn mắt. Thử thách quái gở gì thế này.
” Chị ơi nhưng mà thế này hơi quá. . .” – Cậu ta ấp úng nói, mắt lại nhìn sang Triệu Duy Quang.
” Quá gì chứ, chỉ là trò chơi thôi mà em.”
” Đúng đấy, chỉ là hôn nhẹ thôi. . .”
” Hôn một cái cũng không sao đâu mà.”
” Đừng làm mất vui mọi người nào.”
Tại sao mọi người lại hưởng ứng thế không biết, có lẽ vì mọi người cũng hay chơi trò này nên quen rồi, còn tôi thì đây là lần đầu. Thấy tình hình có vẻ căng lên, sợ mất vui nên tôi mới nói:
” Không sao cậu cứ hoàn thành đi, chỉ là một cái hôn nhẹ thôi mà. Đừng làm mọi người mất vui.”
” Tôi thì oke rồi nhưng cậu có chắc là được không thế?” – Cậu ta bối rối.
” Không sao mà.”
Tôi giả vờ thế thôi, tôi đang lo lắng cực độ đây. Đây là lần đầu tôi chạm môi với người khác, và người đó là con trai, và đây là trong một trò chơi. Tôi không nghĩ trinh môi của mình lại bị một cậu con trai cướp đi, cho dù cậu ta rất đẹp trai, tóc hớt cao, mũi cao, lông mày rậm, lúc cười còn có vết chân chim ở đuôi mắt nữa chứ.
Tôi nhắm chặt mắt lại, nhắm không phải kiểu hôn như diễn viên Hàn Quốc khi hôn đâu, mà đây là kiểu nhắm tít mắt lại lo sợ luôn ý. Tiếng cổ vũ của mọi người ngày càng to. Và rồi cậu ta chạm môi vào môi tôi, tuy nhiên mọi việc không chỉ dừng ở đấy. . .
Cậu ta bắt đầu đẩy lưỡi vào phía bên trong môi tôi và nút không ngừng. Cứ như vậy mà không hề dừng lại, tôi sợ đến chảy nước mắt ra rồi, cậu ta ngày càng cuồng nhiệt hơn, cuốn lưỡi vào lưỡi tôi, như muốn ăn luôn lưỡi của tôi vậy. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Triệu Duy Quang đến gỡ cậu ta ra.
” Mày đang làm quá rồi đấy, đủ rồi.” – Anh ta gầm lên.
” Anh ơi em xin lỗi, không hiểu em bị làm sao nữa.” – Trịnh Khải như chợt bừng tỉnh ra, cậu ta quay sang tôi chắp tay xin lỗi. – ” Xin lỗi cậu rất nhiều nhé.”
” Không sao đâu, tôi không sao.” – Tôi lấy tay quệt đi vệt nước mắt nhỏ trên má, có lẽ mọi người nhìn cũng biết tôi không ổn rồi.
” Tiếp tục trò chơi đi, Trịnh Khải quay đi em.” – Anh Kiên phải cố đổi chủ đề để mọi việc trở lại ban đầu khi mọi người đang quá tập trung vào tôi. . .
_End chương 11_
Thuộc truyện: NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda
- Nếu em được lựa chọn - Chương 2: Người được tha thứ
- Nếu em được lựa chọn - Chương 3: Pizza Company
- Nếu em được lựa chọn - Chương 4: Nam khôi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 5: Điều bất ngờ tại Gogi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 6: Cấm túc
- Nếu em được lựa chọn - Chương 7: Ở nhà cũng không yên
- Nếu em được lựa chọn - Chương 8: Đối thủ gặp mặt
- Nếu em được lựa chọn - Chương 9: Bắt đầu cuộc thi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 10: Tội lỗi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 11: Những sự việc khó xử
Phạm Minh Tuấn says
Post tiếp nha Ad!
tran tuong says
Anh ơihay quá tiep i ạ
Phát says
Truyện dễ thương quá. Mau ra tiếp đi ad
zHạo Quânz says
Đây là truyện dc kết hợp giữa “Phi công trẻ” và “2 Moons the series” hả?