Truyện gay mới 2017: Nếu em được lựa chọn – Chương 9: Bắt đầu cuộc thi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tình hình là khối Sinh đang chụp ảnh rồi và tiếp theo sẽ đến lượt khối Hóa của tôi. Tôi khá lo vì tôi không hay chụp ảnh cho lắm, thi thoảng lũ bạn thân chụp ảnh thì bị lôi vào. Trong đầu chả có một tư thế tạo dáng nào ra hồn cả, mọi thứ cứ rối tung lên, bỗng tôi thấy buồn buồn ở mũi và. . .
” Hắt chiu.” – Tôi hắt hơi, nhưng không kịp che miệng, mọi người vẫn đang chụp ảnh bình thường nên chắc không ai biết, tôi thầm hy vọng là như vậy.
” Em không cần căng thẳng quá đâu, cứ tạo dáng nào mà em thích, có thể đó thể hiện cá tính riêng của em, giúp em nhận được nhiều vote.” – Trong lúc căng thẳng, chị Hằng đã đến và động viên tôi, chị là Hoa khôi khối Hóa năm trước, cũng đồng thời là Á quân Hoa khôi, hay có thể nói là đàn chị của tôi đấy.
” Vâng ạ.”
Tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình thì phải, đương nhiên là lần này khác so với những lần trước vì tôi hay bị mọi người soi mói mà. Quay một vòng xung quanh sân trường, ngồi ở ghế đá gần phòng Hội đồng hình như là mấy anh Nam khôi năm trước thì phải. Sẽ không có gì đặc biệt hay kì lạ gì đâu nếu như mấy anh ấy không nhìn về hướng này, và có lẽ là đang nhìn . . . tôi? Trong đó đương nhiên là có cả Quang và Mạnh rồi, và hình như mấy người họ đang bàn tán về một ai đó, tôi cũng vừa thấy anh Kiên chỉ tay về hướng này.
Tự trấn an bản thân rằng không đời nào có chuyện đó đâu vì tôi xấu thấy bà, ma chê quỷ hờn thì không thể nào được mấy ông ý nhìn được. Hay có khi nào do xấu quá mà lại thi Nam khôi nên người ta chú ý không nhỉ?
10h40 am
Cuối cùng thì cũng chụp ảnh xong và được nghỉ, tôi chọn một ghế đá ở sân trường và ngồi nghỉ ở đó, nhắm mắt ngả người dựa vào ghế. Bỗng tôi cảm thấy có gì đó mát mát ở trên trán, mở mắt ra thì thấy một chai Latte lạnh đang được đặt trên trán mình, ra là Trâm Anh.
” Chụp ảnh mệt tới vậy luôn hả?” – Trâm Anh đưa chai Latte cho tôi.
” Cũng không mệt lắm, tại trời nóng với em không thích chụp ảnh, chị biết mà.” – Mở nắp chai ra, tôi tu hết một phần ba chai luôn, đúng là loại nước uống mà tôi yêu thích, đã thế lại còn mát nữa thì còn gì sảng khoái bằng.
” Hôm qua chị vừa nói chuyện với anh Quang.” – Trâm Anh quay sang và nói với tôi. – ” Anh ấy có vẻ rất thích em đấy, tuy nhiên chị có nói chuyện với anh Mạnh nữa, và chị sẽ ủng hộ em chọn Mạnh hơn là Quang.”
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt chị tôi, đôi mắt này, đúng là chị đang nói thật, không phải đùa:
” Tại sao chị lại nghĩ thế???”
” Bởi vì Quang rất đào hoa, anh ấy có vô vàn người theo đuổi, và như em nói, nếu vô tình. . . ” – Chị ngập ngừng – ” chỉ là vô tình thôi, anh ấy thấy có người nào tốt hơn em, thì có lẽ em sẽ không còn là duy nhất nữa.”
Chuyển hướng nhìn xuống đất, chị nói tiếp:
” Còn Mạnh thì lại khác, như em thấy anh ấy thuộc dạng đại ca của trường, khá nóng tính, và những người có máu tính đại ca lại rất yêu người mà người ta yêu thật sự, hay còn gọi là sợ vợ ý. Nên sẽ trân trọng em và em sẽ là số một trong lòng anh ấy.”
” Em không dám với tới ba người này chị ạ, họ quá hoàn hảo, một đứa như em không xứng.” – Tôi cúi mặt xuống.
” Yêu làm gì có chuyện xứng với không xứng ở đây, quan trọng là em yêu người đó thật lòng hay không thôi.” – Trâm Anh gõ nhẹ vào trán tôi. – ” Ngốc như vậy ba con mãnh thú kia chả mấy chốc làm thịt em đấy.”
Chợt tôi đỏ mặt, hai má nóng dần lên, lời nói của Trâm Anh làm tôi nhớ đến những lời nói của Mạnh hôm qua. Sợ thật chứ, tôi chả dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm qua tôi ở phòng lâu hơn chút nữa . . .
Nếu như tôi không nhìn nhầm thì Linh đang tới đây, và nó cầm theo hai hộp cơm. Hay lắm, đúng lúc tôi đang đói.
” Cơm của chúng mày đây, đúng quan tủ của bọn mình luôn đấy.” – Linh nháy mắt.
Tôi mở hộp cơm, phần cơm có sườn chua ngọt kiểu Hàn Quốc, có cả trứng cuộn phô mai nữa chứ.
” Đây là cơm mày mua cho bọn tao à?” – Tôi ngạc nhiên.
” Không, đây là cơm của Nam khôi trường mua tặng mọi người đấy.”
” Thế cơm của mày đâu?”
” Đang ở chỗ thằng Trung, tí tao ra đó ăn, giờ tao mang cơm cho chúng mày.”
” Thế rồi của mày là cơm gì?” – Trâm Anh hỏi.
” Tất cả đều cơm Gà đặc biệt hết, anh Quang bao mà.” – Linh cười.
” Vậy sao cơm của tao lại là cơm sườn đặc biệt chọn thêm trứng???” – Suất này bình thường tôi là 50k đấy, tại vừa có sườn vừa có trứng, còn cơm gà đặc biệt chỉ có 40k thôi.
” Tao cũng chả biết, nhiệm vụ của tao chỉ có mang cơm ra đây thôi. – Linh nhún vai, nhìn nó gian lắm, tôi thề. – ” Thôi tao ra kia đây, đang bàn chiến lược thi với mấy anh chị khối trên.”
Con Linh nó nháy mắt với bọn tôi rồi chạy chân sáo đến nhóm khối Toán. Có gì đó rất là mờ ám ở đây.
************************************
1 tuần sau.
Cả phòng hội đồng xôn xao hết cả lên, đơn giản vì thầy phụ trách vừa thông báo một tin rằng năm nay sẽ được chụp ảnh ở V-resort, theo concert nghỉ dưỡng. Ngày mai sẽ được đi, quan trọng nhất là được đi hai ngày một đêm, tôi thích đi chơi với bạn bè kiểu 2 ngày một đêm như vậy. Cơ mà có phải đi chơi đâu, lịch công việc dày đặc vậy mà, thầy còn nhấn mạnh đây là làm việc chứ không phải đi chơi.
Liệu mấy anh chị khóa trước có đi cùng để giám sát bọn tôi không nhỉ? Không biết Quang với Mạnh. . . có đi không nhỉ? Ơ mà sao tự nhiên tôi quan tâm chuyện đó làm gì, mệt người. Như đọc được suy nghĩ của tôi, thầy tổng phụ trách bảo sẽ có một số anh chị khóa trước đi cùng để ” quản lí”. Và dĩ nhiên Nam khôi trường và Hoa khôi trường phải đi rồi, cùng một vài anh chị khác nữa.
Hôm nay bọn tôi phải ở lại tập muộn hơn mọi ngày vì các lớp hôm nay học năm tiết chiều, với lại bọn tôi nhảy không đều mà ngày biểu diễn lại sắp diễn ra rồi, chính là hôm thi tài năng cá nhân luôn đấy. Bây giờ đã là 7h tối rồi, được nghỉ một tiếng để ăn cơm và nghỉ ngơi rồi tập tới tận 9h lận. Thầy ơi mai bọn con còn đi “làm việc” đấy !!!
Ôi hội Nam khôi khóa trước vẫn ngồi ở cái chỗ ghế đá như mọi khi, đương nhiên là nói chuyện cười đùa rất chi là sôi nổi rồi. Nhưng hôm nay không thấy Mạnh đâu, bận gì chăng?
” Nhìn ai mà chăm chú thế?” – Tiếng nói sau lưng cùng chai Latte ngay trước mặt, nhưng người cầm lại ở đằng sau, khiến tôi phải giật mình ngửa đầu lên nhìn. Long đang nhìn tôi và cười khá là tươi, định tán tỉnh tôi sao?
” Ba người họ thích mày đấy. . .” – Sao tự nhiên giọng con Hương lại vang lên trong đầu tôi nhỉ, điên thật rồi.
” Đang nhìn Long này.” – Tôi chớp chớp mắt.
Bây giờ tôi mới để ý rằng dạo này Long quan tâm đến tôi nhiều hơn trước, lúc nghỉ hay đến chỗ tôi đưa nước với đồ ăn rồi ngồi nói chuyện. Không phải là Trâm Anh đưa nữa, Linh thi thoảng mới ra chỗ tôi để đưa cơm mà đa phần toàn vào hôm Quang khao hay sao ý . . . Mà chả có gì lạ đâu, tại vì bây giờ nam nữ hay bị tách ra để tập mà, do bọn con trai tụi tôi lười tập với nhảy xấu nên hay phải bị mấy biên đạo kèm riêng, tất nhiên là tôi không bị kèm riêng rồi. Nhưng tôi có phải trẻ con nữa đâu cơ chứ mà hết người này tới người kia chăm sóc vậy trời.
” Tối nay để tôi đưa ông về nhé.” – Long nhìn sang tôi.
” Xin lỗi Long, nhưng mà . . . tối nay anh Quang chở tôi về rồi, anh ấy đang ngồi đợi ở ngoài kia kìa. . .” – Tôi chỉ ra hướng Quang đang ngồi, giọng nói nhỏ dần. Nếu Long nói từ lúc chiều nay thì có lẽ tôi sẽ bảo anh Quang về sớm rồi.
” Vậy ngày mai ngồi cạnh tôi khi trên xe nhé?” – Mặt Long có vẻ buồn, sao tự nhiên dạo này nhiều người rủ tôi về thế nhỉ.
” Ừ, chắc chắn rồi.” – Tôi cười đáp. – ” Nhưng mà lên xe là tôi ngủ không biết trời trăng gì đâu đấy nhé, nếu có phiền đừng có trách tôi không nói trước.”
” Như vậy càng tốt chứ sao . . . ” – Tiếng Long nhỏ dần, gần như không nghe thấy, nhưng tai tôi thính mà. Đi xe thường tôi sẽ ngủ rất say, không như người khác thường bị mất ngủ. Ngủ không biết gì luôn, có khi bị đánh cũng chả dậy ý. Chị tôi sợ ngồi cạnh tôi khi đi xe cực vì tôi cứ ngả bên nọ ngả bên kia xong va vào người bà ý, mà bà ý đánh tôi thì tôi lại chả thấy đau.
9h15 pm
Thu dọn đồ xong, tôi đợi Long rồi cùng đi đến ghế đá gần cổng trường. Quang và mấy người bạn của anh ta vẫn đang nói chuyện ở đấy, nhưng chỉ còn anh Kiên với anh Bình, hình như cũng là đàn anh từng học cấp 2 với tôi thì phải. Long nhìn anh Quang rồi hỏi:
” Anh định đưa bạn CỦA EM về à?”
Sao phải nhấn mạnh chữ ” của em” làm gì . . .
” Ừ, đợi ở đây nãy giờ rồi chẳng nhẽ bây giờ lại không đưa về? Thế có việc gì không?”
Lúc nói chuyện với tôi anh Quang có như vậy đâu. . .
” Bây giờ thì chưa , nhưng sau này không chắc. Đưa bạn em về cẩn thận đấy.”
” Ừm.”
” Vậy em chào các anh.”
Nói rồi Long đeo balo lên, đi về phía nhà xe trường. Còn mỗi tôi ở lại đây với ba người này . . .
” Bạn của em hay người yêu em mà giữ kinh thế?” – Kiên hỏi.
” Bạn thôi, người yêu gì đâu anh, nghĩ sao một đứa như nó thích em được.” – Tôi người giả ngốc, mong rằng sẽ qua mắt được ba ông này.
” Biết đâu được.” – Đến lượt ông Bình, rồi hai người đó phá lên cười, còn cái mặt lạnh của Quang kia là sao đây.
” Về thôi.” – Cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng.
Tôi lẽo đẽo theo sau Quang , người đã mệt rã rời rồi. Leo lên xe, tôi cứ gật gà gật gù, buồn ngủ quá huhu. Chợt nghe thấy tiếng Quang gọi to:
” Ê này, ôm vào người anh đi không ngã ra đường bây giờ.”
Quang đi chậm, tôi ôm Quang rồi dựa đầu vào lưng anh ấy và nhắm mắt lại. Mùi nước hoa thật dễ chịu. . . và nó khiến tôi càng buồn ngủ, cảm giác này là sao đây? Nói ra thì cảm thấy xấu hổ nhưng mà nó dễ chịu thật . . . Tôi đang được ôm Nam khôi trường đấy, điều mà rất nhiều cô gái mong ước mà không được đấy.
Và tôi ngủ thiếp đi trên tấm lưng vững chắc của Nam khôi trường lúc nào không biết . . .
_ End chương 9_
———————-
Thuộc truyện: NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda
- Nếu em được lựa chọn - Chương 2: Người được tha thứ
- Nếu em được lựa chọn - Chương 3: Pizza Company
- Nếu em được lựa chọn - Chương 4: Nam khôi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 5: Điều bất ngờ tại Gogi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 6: Cấm túc
- Nếu em được lựa chọn - Chương 7: Ở nhà cũng không yên
- Nếu em được lựa chọn - Chương 8: Đối thủ gặp mặt
- Nếu em được lựa chọn - Chương 9: Bắt đầu cuộc thi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 10: Tội lỗi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 11: Những sự việc khó xử
Leave a Reply