Truyện gay mới 2017: Nếu em được lựa chọn – Chương 10: Tội lỗi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
” Dương ơi, dậy thôi con, chuẩn bị đồ còn đi đến trường nào.”
Tiếng gọi của mẹ bên tai đã đánh thức tôi dậy tôi. Bây giờ là 5h sáng, trên người là bộ đồ ngủ hình gấu trúc, tôi chỉ nhớ hôm qua tôi đã ngủ thiếp trên tấm lưng ấm áp của anh Quang rồi sau đó xảy ra chuyện gì không rõ nữa. Ai là người thay quần áo cho tôi??? Ai đưa tôi vào nhà??? Đã có chuyện gì xảy ra???
” Mẹ , tối qua ai đưa con về phòng thế ạ?” – Tôi giật mình nhớ lại, hỏi mẹ.
” Một người bạn nào đó của con, mẹ chưa gặp bao giờ. Đẹp trai, cao to.” – Mẹ tôi cười đáp.
” Thế rồi chuyện gì xảy ra nữa ạ?”
” Thì cậu ta chở con đến cổng nhà mình mà gọi mãi con không dậy nên cậu ta cõng con về phòng luôn.”
” Cơ mà ai thay đồ cho con thế?”
” Mẹ chứ ai, ơ thế không mẹ chả nhẽ chị con chắc?” – Đến lượt mẹ tôi ngạc nhiên, may quá, vậy là chưa có chuyện gì xảy ra.
” Thôi dậy tắm rửa vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đồ đi, hôm qua cậu học sinh đó có bảo mẹ nhắc con chuẩn bị đồ để đi chụp hình cho trường đấy.” – Mẹ xoa vào vai tôi. – ” Xong rồi xuống nhà ăn sáng, tẹo nữa cậu ta đến đón.”
Sao mẹ dễ để người ta đưa con trai mẹ đi như vậy huhu?
Vệ sinh cá nhân cẩn thận, chuẩn bị quần áo thật đẹp, đây là cơ hội tốt để khoe quần áo mà, tại vì trường tôi quanh năm bắt mặc đồng phục rồi nên mấy hoạt động ngoại khóa là cách duy nhất để khoe đồ. Xuống dưới nhà, tôi xách theo cái vali, cồng kềnh thật, hai cái cầu thang chứ đùa đâu.
” Mày đi đâu mà vác cái vali to như đi du lịch vậy em?” – Bà chị cáu kỉnh của tôi đang vừa lướt điện thoại, vừa gặm cái bánh mì gối.
” Đi resort chụp hình, em của chị là Nam khôi khối Hóa đấy nhá.” – Tôi vỗ ngực tự hào.
” Năm nay được đi cả resort cơ à? Trường chơi sộp thế?” – Đến giờ bà chị mới thèm nhìn tôi.
” Rõ ràng, người đẹp phải chụp ở phong cảnh đẹp chứ.” – Tôi vuốt mái tóc lên chọc tức.
” Bao giờ mày làm Nam khôi trường lúc đấy hẵng vênh với chị nhé em.” – Nói rồi chị ném quả táo về phía tôi, đương nhiên là tôi bắt được rồi, bà ý nói tôi mới nhớ bà từng là Hoa khôi trường, đại diện cho khối Hóa trường tôi, sao bà chị tôi lại giỏi vậy cơ chứ, còn tôi thì . . .
Rồi tiếng chuông cửa vang lên.
” Trai đẹp tìm kìa nhóc.” – Lại là bà chị tôi.
” Trêu em mãi thế nhở.”
Tôi khó chịu đứng dậy ra ngoài mở cửa. Theo lời mẹ tôi thì sáng nay Quang sẽ đến đón, nhưng trước cổng hiện tại là con Hương khiến tôi không khỏi thắc mắc. Có vẻ nó đã thấy rõ bộ mặt khó hiểu của tôi nên lên tiếng giải thích trước:
” Anh Quang bị bọn côn đồ chặn đường đánh tối hôm qua, hiện tại xe anh ấy hỏng, và đương nhiên bị thương nặng nên tao phải đến rước mày đây bae.”
” Cái gì cơ??? Tối hôm qua anh ấy bị côn đồ đánh á???” – Tôi há hốc mồm.
” Vâng thưa cậu, ngay sau khi đưa cậu về đến nhà.”
” Thương nặng lắm không???”
” Ừ thì gãy tay, chảy máu đầu, mặt mày tím bầm.”
Nghe con Hương kể , cảm giác tội lỗi trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ, nếu như vậy thì rõ ràng là do tôi nên anh Quang mới bị vậy rồi.
” Đứng ngây người ra đó làm gì, vào lấy đồ đi còn tới trường, 6h30 rồi.”
” Đợi tao chút.”
Tôi vội vào trong nhà, lấy vali, chào bố mẹ rồi lại chạy ra ngoài. Chỉ kịp nghe thấy tiếng mẹ dặn vọng lại:
” Nhớ cẩn thận nhé con. . .”
************************************
Đến cổng trường rồi này, mà sao tự nhiên đôi chân tôi nặng trĩu vậy. Tôi tự nhiên . . . hơi sợ, tôi sợ khi vào đó sẽ không thấy dáng người cao to của anh Quang, tôi sợ thấy ánh mắt của mọi người nhìn tôi khi Nam khôi trường vì tôi mà bị thương, lại còn thương nặng nữa chứ. Nếu việc này ảnh hưởng đến việc chơi bóng rổ của anh chắc tôi hối hận cả đời mất, và có lẽ đám fan của anh sẽ giết tôi chỉ trong tuần này thôi chứ không xa vời đâu.
Nếu như hôm qua tôi không đồng ý về với anh Quang, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như này. Đáng nhẽ tôi nên bảo anh ấy về trước. . .
Thôi thì đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi, nếu tôi không vào sẽ bị muộn mất. Vừa bước vào, người đầu tiên tôi thấy là Quang đang nói chuyện với thầy tổng phụ trách ở ghế đá gần cổng trường, là cái chỗ nhóm Nam khôi của anh Quang hay tụ tập trong mỗi buổi tập của bọn tôi ý. Anh ấy ngước lên nhìn và đương nhiên bắt gặp ánh mặt của tôi, từ gương mặt nghiêm túc chuyển sang nụ cười tươi tỏa nắng trứ danh. Quang đang đi về phía này, nhìn anh ấy có như con Hương miêu tả đâu nhỉ, chỉ có mỗi hai cái băng nhỏ ở trên trán với trên cẳng tay thôi mà. Con dở này lại làm quá chuyện lên rồi, mà khoan đã, cứ hỏi han anh ấy đã, biết đâu nhìn bên ngoài không sao nhưng bên trong có vấn đề. Đầu tiên là giả vờ như chưa biết chuyện anh ấy bị côn đồ đánh.
” Trên trán với tay anh bị sao thế?”
” Không có gì đâu, chỉ là . . . anh đi bị va vào cột điện thôi.” – Nói dối tệ quá, tệ hơn cả tôi nữa, mắt thì nhìn đi chỗ khác, tay để sau lưng là biết rồi. – ” Xin lỗi em vì sáng nay anh không đi đón em được, anh phải điểm danh cho mọi người.”
” Không sao đâu ạ, cám ơn anh vì tối qua anh đưa em về, làm phiền anh nhiều quá.”
” Phiền gì đâu, anh em với nhau cả mà.” – Quang gãi đầu.
” Thế em chưa biết hôm qua đưa em về xong nó bị bọn đầu gấu chặn đường đánh à?” – Anh Bình từ đâu xuất hiện, khoác lên vai tôi.
” Anh bị đầu gấu chặn đánh á??? Rồi anh có bị thương nặng ở đâu không?” – Tôi cố tỏ vẻ ngạc nhiên nhất có thể, vì tôi không giỏi diễn kịch lắm.
” Ừ thì đúng là anh bị chặn đánh thật nhưng anh không sao.”
” Ờ thì không sao, một mình đánh 6 thằng cầm chày với côn mà không gọi nhờ người giúp, không biết đường mà chạy còn đánh với chúng nó.” – Giờ lại tới anh Kiên từ đâu tới ấn vào vết thương trên đầu anh Quang.
” A. . . đau, thằng quần này, mày làm trò gì vậy.” – Quang xoa vết thương trên trán.
” Vậy mà anh nói không sao, hic, cảm thấy có lỗi quá.”
” Anh không sao thật mà, em không có lỗi gì hết, không phải tại em.” – Quang bối rối.
” Lỗi của em rồi còn gì, tại anh chở em về nên mới bị vậy.”
” Ừ đúng rồi, lỗi em nặng lắm đấy Dương, tìm cách chuộc lỗi với anh ấy đi.” – Anh Bình lại chuyển sang xoa đầu tôi, sao mấy ông Nam khôi toàn mấy người cao thế nhỉ. . .
” Vậy để đi chụp ảnh về rồi em khao anh Gogi nha?”
” Em không cần. . .” – Anh Quang đang nói thì bị anh Bình lấy tay bịt miệng lại rồi tiếp lời. – ” Được đó em, thống nhất vậy nha.”
” Vâng ạ, vậy em xin phép đi trước nha.”
Tôi chào mấy anh rồi kéo vali đến để chỗ xe, Long đã đứng đợi sẵn ở cửa xe để đón rồi.
” Dương ơi . . . ở mép ông.” – Long chỉ vào mép tôi.
Theo phản xạ, tôi đưa tay lên lau mép, thì ra là sữa lúc sáng nay tôi uống. Tại sao con Hương không nói, cả ba cái anh kia nữa, trời ơi tôi đã mang khuôn mặt dính sữa vào trường, và gặp khá là nhiều người, bảo sao mấy ông Nam khôi khối trên cứ cười cười. Xấu hổ quá . . .
” Hic, tôi đã vác khuôn mặt dính sữa này đi trong trường bị bao người nhìn thấy rồi.”
” Không sao đâu, đáng yêu lắm.” – Long cười – ” Để tôi đi lấy khăn ướt cho ông.”
Trong lúc Long đi lấy giấy, Trâm Anh và Linh cùng một lúc tới chỗ tôi ngỏ lời muốn ngồi cùng, hình như hai người này mới lên xe hay sao đó mà không biết Long đã ngồi đây từ trước. Và con Hương từ đâu xuất hiện ngồi luôn vào chỗ bên cạnh tôi và nói:
” Có người ngồi rồi chúng mày ơi.”
” Tao thấy có ai đâu?” – Linh thắc mắc.
” Người đó vừa đi ra ngoài lấy giấy ướt cho nó.” – Hương chỉ vào tôi.
” Người đó là?” – Đến lượt Trâm Anh hỏi. – ” Chắc chắn không phải mày.”
” Đương nhiên không phải tao, tao chỉ ngồi canh chỗ hộ người đó thôi, và đó là Long.”
” Dương, mày muốn ngồi với ai đây?” – Giờ thì con Linh lại đá rắc rối này sang tôi.
” Thì . . . Long đã rủ tao ngồi cùng từ tối hôm qua rồi vậy nên . . . chắc là tao sẽ ngồi với Long.” – Tôi ấp úng.
Thật sự là khó xử thấy bà cố luôn, tự nhiên hai đứa bạn thân đến muốn ngồi cùng trong khi chỗ đã có người ngồi. Mà mọi khi nếu đi chơi xa, bốn đứa chúng tôi toàn ngồi theo cặp, cùng một dãy ghế có sao đâu mà tự nhiên hôm nay cứ nhất quyết muốn ngồi cạnh tôi thế không biết. Và trời ạ nhìn chúng nó kìa, ba đứa dở đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, này này bọn mình là bạn thân đấy nhá, chúng mày đang trở mặt làm trò gì vậy trời?
” Chúng mày bị dở à? Hôm nay thời tiết đẹp thế này mà chúng mày tự nhiên lên cơn.” – Tôi phải lên tiếng không nhìn một hồi là đường ai nấy đi không bạn bè gì đâu đấy, hồi lớp 9 đã cãi nhau một lần suýt bộ tứ bị chia rẽ rồi.
” Không có gì.” – Con Hương vỗ vai tôi trấn an, rồi liếc sang hai đứa kia.- ” Tao vẫn giữ lập trường của tao đấy, đừng mong tao thay đổi.”
” Đương nhiên bọn tao cũng vậy.” – Hai đứa kia đồng thanh.
” Tao xuống xe đây, sắp vào tiết một rồi, nhớ là chỗ đấy CỦA LONG rồi nhé.” – Hương nhấn mạnh cái từ kia làm gì???
Chắc tôi phát điên với ba đứa này mất, từ khi lên lớp 10 cuộc sống của tôi trờ thành mớ hỗn độn luôn rồi. Mới có mấy tuần đầu mà đã bao chuyện xảy ra rồi, nào là lên Confessions trường này, hai lần rồi đấy, lần đổ mì và lần Quang nháy mắt với tôi, và đương nhiên bị bao nhiêu đứa hỏi trên đó rồi, giờ đến lượt ba đứa này có xích mích gì đó nữa.
Tôi lấy iPod ra nghe nhạc, những lúc như này nghe nhạc nhẹ là tốt nhất, và tôi cực thích nghe mấy bài nhạc buồn buồn nhé, giai điệu trầm lắng, mà bị ba đứa kia gọi là ” sầu thảm” ý. Đương nhiên cũng vì thế mà tôi nghe nhạc của Mr.Siro, Trịnh Đình Quang, Bảo Anh, Anh Quân Idol, Trung Quân, . . . Tôi cũng bị bà chị chửi vì toàn nghe mấy bài mà theo lời bà ý miêu tả là ” deep tụt l*n” ( là kiểu làm người khác xuống tinh thần, tụt cảm xúc, tiêu cực ý ). Bạn tôi hay hỏi sao lại thích nghe, tôi cũng chả hiểu sao tôi lại thích nghe , cuộc sống của tôi cũng tốt, chả có lí do đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là vì nó hay thôi. . .
_ End chương 10_
———————-
Thuộc truyện: NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda
- Nếu em được lựa chọn - Chương 2: Người được tha thứ
- Nếu em được lựa chọn - Chương 3: Pizza Company
- Nếu em được lựa chọn - Chương 4: Nam khôi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 5: Điều bất ngờ tại Gogi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 6: Cấm túc
- Nếu em được lựa chọn - Chương 7: Ở nhà cũng không yên
- Nếu em được lựa chọn - Chương 8: Đối thủ gặp mặt
- Nếu em được lựa chọn - Chương 9: Bắt đầu cuộc thi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 10: Tội lỗi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 11: Những sự việc khó xử
Leave a Reply