Truyện gay mới 2017: Nếu em được lựa chọn – Chương 8: Đối thủ gặp mặt
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
New: Chương này sẽ được viết theo lời kể của Triệu Duy Quang
[Quang]
Tôi bước những bước chân nặng nề lên lớp. Trong lòng lo liệu Dương có ốm nặng lắm không mà phải nghỉ học, hay đấy chỉ cái cớ để em tránh mặt tôi? Ánh nhìn của mọi người xung quanh tôi đã quen từ khi tham gia cái Nam khôi Hoa khôi của trường rồi. Có vài cô gái nhìn rồi tủm tỉm cười, cũng có vài người quen biết vẫy tay chào tôi, đáp lại tất cả hành động đó của mọi người là nụ cười mà khó lắm mới có thể làm được.
Thấy tôi có biểu hiện kì lạ, thằng Kiên cười hỏi:
” Anh Nam khôi trường làm sao mà cái mặt nhăn nhó thế kia?”
” Lúc nãy tao qua nhà em Dương.”
” Rồi sao?” – Thằng Bình từ đằng sau ngó đầu vào hóng hớt.
” Và tao thấy thằng Mạnh từ nhà em ấy đi ra.”
” Cái gì cơ?? Mày chắc không đấy?” – Kiên há hốc mồm.
” Ở trường này còn ai đi CBR500R nữa à?” – tôi hỏi ngược lại.
” Căng rồi nha.” – Bình về chỗ của nó đối diện tôi ngồi rồi quay người xuống.
” Tao thấy thằng Mạnh hơi bị bạo đấy, rủ đi ăn trưa rồi ngủ trưa ở nhà em Dương luôn rồi.”
” Mày định làm gì đây, không cẩn thận là mất em ý lần nữa đấy.” – Kiên nhướn mày nhìn tôi.
” Tao cũng không biết phải làm gì để gần gũi em nó hơn nữa.”
” Mày là hoa khôi mà sao mày ngu vậy, tao nhớ mày chơi gái từ hồi lớp 10 rồi cơ mà.” – Bình cợt nhả.
” Chơi gái cái đầu mày, mấy em hoa khôi cứ bám vào tao chứ tao có làm gì đâu.”
” Thế nên mới bảo mày dễ dãi quá, phải cương quyết lên, không thể soái ca với tất cả mọi người được, phải tập cách từ chối đi chứ.”
” Nhưng tao không biết liệu tình cảm của em ấy còn như trước nữa không?”
” Điều đó có quan trọng không? Chỉ cần mày vẫn còn như trước là được rồi mà.”
” . . .”
” Mày nên nhớ bây giờ em ấy đang có tới 3 người đeo đuổi công khai tính cả mày, còn nhiều người khác thích em ấy không thì không biết. Em nó hot lắm rồi đấy, bây giờ còn đáng yêu hơn trước nhiều lắm.”
” Rồi để tao nghĩ cách.”
” Theo tao nếu mày muốn thực sự cạnh tranh công bằng với hai thằng kia, mày phải kiên trì từ từ chứ không nên nhanh vội như thằng Kiên nói được, thế mới chiếm trọn được trái tim em nó.” – Bình phán.
” Ừ, đây là cuộc chiến rồi, không thể khoan nhượng cho bất kì ai.” – Tôi đanh mặt lại.
Tiếng sách gõ xuống bàn cũng là lúc cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, bà cô già dạy Sinh đã đến. Cô Tào Hải My, chủ nhiệm 11 Sinh, nổi tiếng là một cô giáo nghiêm khắc, vô cùng độc miệng, tuổi đã ngoài 50, tuy nhiên cô lại dạy rất hay và rất giỏi.
4h25 pm
Tôi có lệnh triệu tập của câu lạc bộ Sự kiện xuống phòng Hội đồng, hình như liên quan đến cuộc thi Nam khôi Hoa khôi tới. Phòng Hội đồng có đầy đủ Hoa khôi và Nam khôi năm trước của 10 khối trong trường, có cả chủ tịch câu lạc bộ Sự kiện và thầy tổng phụ trách, và đương nhiên là có mặt thằng Mạnh ở bên khối Lý.
Theo như kế hoạch thì các Hoa khôi Nam khôi khóa trước sẽ giúp đỡ các em năm nay. Vì tôi là Nam khôi trường nên đương nhiên sẽ phải giúp đỡ tất cả rồi chứ không chỉ mỗi khối Toán, công việc tăng thêm gấp sáu lần. Rồi thầy tổng phụ trách triệu tập luôn cả các thành viên Hoa khôi Nam khôi năm nay để ” giao người”.
Em Dương nghỉ ốm vậy nên chỉ thấy mỗi Hoa khôi khối Hóa, liếc sang nhìn bên khối Anh, thằng nhóc Long đang đứng nói chuyện gì đó với thằng Quân – nam khôi khối Anh năm trước. Nhìn thằng Long cũng cao to, đẹp trai, nhìn sang thằng Mạnh, cũng đẹp trai không kém, lại còn cuốn hút nữa, tình địch của tôi đúng không phải dạng vừa rồi. Chợt một em gái khối Văn dáng hình đầy đặn, mắt to, chắc là Hoa khôi khối Văn năm nay, bước về phía tôi và bắt chuyện:
” Chào anh ạ.”
” Chào em.”
” Anh là anh Quang Nam khôi năm trước đúng không ạ?”
” Đúng rồi em.” – xem ra vẫn có vài người không biết mình . . .
” Và anh đang thích Dương, bạn thân của em đúng không ạ?” – cô bé đó ghé thầm vào tai tôi và nói nhỏ, làm tôi giật bắn cả mình, trợn tròn mắt lên ngạc nhiên.
” Làm sao em biết? Em là ai thế?” – ngạc nhiên thật chứ, tôi tưởng Dương chỉ chơi thân với Hương cùng lớp thôi chứ, vậy cô bé này là ai???
” Em là Tôn Ngọc Trâm Anh, bạn thân 4 năm cấp hai của Dương, thân thiết như một nhà.” – Trâm Anh cười, một nụ cười rất duyên, đúng là Hoa khôi có khác.
” Ồ, vậy em biết việc đó rồi có thể mai mối cho anh được không?” – tôi nháy mắt.
” Anh phải cạnh tranh công bằng chứ, bây giờ đâu chỉ mình anh thích bạn thân em đâu.” – nói rồi cô bé đá mắt sang Mạnh và Long.
Thật sự ngạc nhiên với cô bé này đấy, hôm trước tôi đi qua bàn ăn của em Dương không để ý đến cô bé này lắm, vậy mà cũng đáo để ra phết, cứ tưởng là bạn bình thường thôi.
” Thật ra em còn biết một vài chuyện về anh mà có lẽ Dương không biết đâu, chuyện hồi lớp 8 đó. Đối với em, Dương vừa là người bạn, vừa là người em trai rất quan trọng đối với em, vậy nên em tuyệt đối sẽ không để nó yêu một người không tốt đâu, cho dù người đó là quán quân Nam khôi hay Á quân Nam khôi.” – Trâm Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
Đôi mắt của Trâm Anh thật sự rất lạ, không ngây thơ như Dương, không quá sắc xảo, mà nó có vẻ như kiểu . . . từng trải, chính xác là như vậy. Không biết cô bé này đã trải qua những sự việc gì rồi mà lại có thể có đôi mắt cùng thần thái như vậy.
” Tuy bây giờ anh chưa đủ tốt nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình, anh hứa trên danh dự của một thằng con trai.” – tôi dơ tay lên hứa.
” Có lẽ anh không cần hứa với em đâu, vì chọn ra em rể cho thằng em em là việc rất khó, khi cả 3 người đều ngời ngời như vậy. Em chả dám nói trước tình cảm của Dương sẽ dành trọn cho ai.” – cô bé lúng túng – ” Vì hiện tại nó khá là cố chấp, như anh thấy đấy, nó không chịu mở lòng. Thôi em ra với các anh chị khối em đây, chị Ngân gọi em rồi, chào anh.”
” Chào em.”
Có lẽ tôi bị mọi người nghĩ oan là lăng nhăng ham chơi rồi. Thật ra toàn mấy cô gái đeo đuổi tôi, nếu không đối xử tốt với họ cũng mang tiếng, mà nếu đối xử tốt cũng sẽ bị hiểu nhầm.
” Quang làm gì mà thẫn thờ vậy?” – giọng nói nhẹ nhàng sau lưng khiến tôi phải quay lại thì thấy Phạm Phương Thảo – Hoa khôi khối Anh, cũng là Hoa khôi trường năm trước.
” Không có gì, chỉ là suy nghĩ một vài việc thôi.”
” Lo nghĩ cho các em năm nay à?”
” Ừ.”
” Nếu có việc gì cần nhờ thì gọi mình nhé, hai đứa mình phải kết hợp mới lo liệu được hết công việc.”
” Ừm, nếu cần gì mình sẽ gọi, ngược lại nếu có gì cần nhờ thì cứ bảo mình.”
Quả là một cô gái tốt, năm trước tôi bị ghép đôi với cô ấy suốt. Đám thằng Bình thằng Kiên cứ trêu tôi mãi cho đến năm nay chúng nó biết tôi thích Dương thì mới không trêu nữa.
” Mấy em Hoa khôi năm nay xinh thật, có khi còn hơn năm trước.” – tiếng nói thốt lên bên cạnh làm tôi giật mình, vừa mới nhắc đến thằng Bình thằng Kiên cái chúng nó có mặt luôn, như ma như quỷ vậy.
” Mẹ mày, giật cả mình.” – tôi khoác vai đập vào bụng nó.
” Thằng điên, mày đang suy nghĩ xấu về ai mà lại giật mình?”
” Nghĩ xấu về ai đâu, tự dưng mày xuất hiện đột ngột.”
************************************
Sáng hôm sau, công việc chuẩn bị cho cuộc thi bắt đầu được triển khai. Đầu tiên là việc chụp ảnh để đăng lên web trường và trang Facebook của cuộc thi nhằm quảng bá và bắt đầu để mọi người vote. Đương nhiên những người tham gia cuộc thi sẽ được nghỉ tiết và có chương trình học bù sau, đặc biệt hơn là Hoa khôi Nam khôi khóa trước cũng được nghỉ, đúng phần tôi thích nhất.
Phải công nhận một điều về mặt bằng chung thì dàn thí sinh năm nay có phần nổi trội hơn thật, vì vậy cũng không có nhiều khuôn mặt đẹp khác biệt so với năm trước. Có khi chỉ có mỗi em Dương khác vì đó là Nam khôi duy nhất đáng yêu hơn là đẹp trai, thằng Long có gì đó nổi bật hơn, kiểu ngầu ngầu lãnh băng. Tôi ngắm Dương từ đầu đến giờ, quả thật rất đáng yêu, đáng yêu nhất trong số những người đáng yêu mà tôi thường gặp, kiểu xinh trai ý, khó mà rời mắt được. Đương nhiên cũng sẽ có nhiều người giống tôi, ngắm em ấy tạo dáng trước ống kính, ví dụ như thằng bò mộng miệng há ra như sắp chảy dãi đến nơi ngồi gần tôi này, vâng chính thằng Mạnh đó.
Cả đám Nam khôi năm trước ngồi tụ lại thành một nhóm ngồi tán ngẫu với nhau về thí sinh năm nay, trong khi Hoa khôi năm trước thì đi giúp đỡ các em thay trang phục và make up, vậy mới thấy con trai bọn tôi lười như nào.
” Ê Mạnh, chảy dãi rồi kìa.” – Vũ Hoàng Nam, Nam khôi khối Sinh vỗ vào đầu Mạnh. Cả đám cười phá lên.
” Mày nhắm được em Hoa khôi nào rồi à? Nãy giờ tao thấy mày cứ ngồi im.” – Nguyễn Mạnh Quân, Nam khôi khối Anh.
” Không phải Hoa khôi đâu.” – Lê Anh Kiên, bạn thân tôi, nó từng ở khối Hóa trước khi chuyển sang bên Toán, có lẽ do nó không chịu nổi sức ép từ môn Hóa mang lại. – ” Biết đâu là Nam khôi thì sao?”
” Ây dà, Á khôi lại muốn đổi gió à?” – tiếp tục là Nam.
” Chúng mày yên xem nào.” – Mạnh xua xua tay.
” Cả thằng Quang nữa, lần đầu tao thấy mày ngắm người khác đấy nhé.” – Dương Hữu Khang, Nam khôi khối Văn, rất ít khi nói, nhưng nói câu nào là chất câu đấy, đều khiến mọi người chú ý, và giờ tôi đang muốn đập thằng quần này vì đẩy chủ đề trêu đùa thằng Mạnh sang tôi.
” Mày nói tao mới để ý đấy Khang, em nào đây, em nào mà khiến Nam khôi trường rung động đây? Tao đoán là phải thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành mới lọt vào tầm mắt của nó được. Có khi nào là em Huyền bên khối Anh của tao không?” – Quân vỗ vai tôi, ý nó ám chỉ em Đỗ Diệu Huyền bên khối nó, rất xinh, ứng cử viên sáng giá cho Hoa khôi trường, nãy giờ chúng nó khen em nó hết lời, nhưng mà. . . không phải.
” Không, tao có ngắm ai đâu, nhìn vu vơ thôi.” – tôi cố chối, chắc chả ai mà ngờ người mà tôi đang thầm thích là Nam khôi đâu, trừ thằng Kiên vì nó chơi với tôi quá lâu để biết con người tôi rồi.
” Mày đừng có chối, tao thấy mày nhìn chăm chú về khối Hóa, mày thích Hoa khôi khối Hóa à? Hay Nam khôi?” – Khang, khoa Văn có khác, tinh tế và tỉ mỉ, để ý kĩ thật, nó làm tôi cứng họng luôn.
” Ờ đúng rồi đấy, Nam khôi khối Hóa đấy, chúng mày nhìn thử xem.” – Kiên đã nói hộ tôi rồi.
Chúng nó im lặng nhìn Dương một lúc, ghét thật, tôi không muốn chúng nó nhìn em Dương tí nào, thằng trâu ngồi cạnh tôi là quá đủ rồi. Rồi thằng Quân lên tiếng phá tan cái lũ háo sắc kia trở về thực tại:
” Công nhận em ấy dễ thương thật, không đẹp trai, không xinh gái nhưng có gì đó rất cuốn hút.”
” Ừ tao cũng công nhận, thằng nhóc này có gì đó lạ lắm, nếu nhìn nó rồi sẽ khó lòng mà kiềm chế được.” – Nam gật gù.
” Tao nghĩ em ấy sở hữu testosterone rất cao, rất hấp dẫn người nhìn và mọi người xung quanh.” – thằng Khang phán, nó là chuyên Văn hay chuyên Sinh vậy???
” Hiểu vì sao tao ngắm em ấy nãy giờ chưa?” – Mạnh hỏi trong vô thức, mặt nó như con bò ngơ, rất buồn cười, còn chả biết nãy giờ tụi nó đang bàn về người mà tôi ngắm, không phải người mà nó ngắm, nó tự chui đầu vào rọ rồi.
” Rồi tao hiểu, cơ mà mày thích con trai á Mạnh?” – thằng Nam há hốc mồm ngạc nhiên.
” Có gì lạ đâu, thế kỷ bao nhiêu rồi?” – Khang nhún vai.
” Nhưng thằng Mạnh nó suốt ngày đánh nhau, xong thể thao các thứ, ai mà nghĩ là nó có thích con trai, thằng Quang cũng thế, bất ngờ thật.”
” Thì mày thấy em nó như thế lại bảo mày không rung động đi?” – Kiên lên tiếng kiểu biện hộ giúp tôi. – ” Em nó vừa hắt hơi rồi kìa, chúng mày dừng bàn tán về em nó để em nó còn chụp ảnh.”
Tại sao hắt hơi mà cũng đáng yêu đến thế???
. . .
_End chương 8_
———————-
Thuộc truyện: NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda
- Nếu em được lựa chọn - Chương 2: Người được tha thứ
- Nếu em được lựa chọn - Chương 3: Pizza Company
- Nếu em được lựa chọn - Chương 4: Nam khôi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 5: Điều bất ngờ tại Gogi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 6: Cấm túc
- Nếu em được lựa chọn - Chương 7: Ở nhà cũng không yên
- Nếu em được lựa chọn - Chương 8: Đối thủ gặp mặt
- Nếu em được lựa chọn - Chương 9: Bắt đầu cuộc thi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 10: Tội lỗi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 11: Những sự việc khó xử
Leave a Reply