Truyện gay 2017 – 2018: Nếu em được lựa chọn – Chương 5: Điều bất ngờ tại Gogi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
5h45′ pm tại quán Gogi
Gogi đúng là một hiện tượng mới của giới trẻ, đặc biệt là học sinh rất hay đến đây. Nhóm của nó đến chưa gì đã đông nghịt người, may mà vẫn còn bàn, tuy nhiên là bàn gần cửa ra vào. Sau khi có đồ ăn, Trâm Anh mở lời:
Lâu lắm rồi mới đi ăn với như này đấy.
Chuẩn đấy, đợt hè con Hương thì đi sang Hàn thăm ba, tao thì phải về quê với bố mẹ, giờ vào năm mới được đi ăn như này. – Linh vừa chơi game vừa nói, hình như nó đang chơi Ngôi sao thời trang.
Mới có hơn một tháng mà mấy đứa chúng mày làm như cả năm ý. – nó cười tít cả mắt.
Thời gian ngắn thế mà mày đã thay đổi bao nhiêu rồi đấy thằng dở, mày thay da thay thịt à sao bây giờ mày khác thế? Giờ tao mới có dịp để ý cái mặt mày. – Hương nâng cằm nó lên xem xét một cách kỹ càng.
Thì hè không có chúng mày kéo đi cứ ru rú ở nhà, xong mẹ tao mới đặt mỹ phẩm từ bên Thái về thế là bà Trân cứ đè tao ra rồi quệt tứ tung lên mặt. – nó thở dài ngao ngán.
Nhìn em đáng yêu hơn trước nhiều đấy chứ, xinh trai lên trông thấy luôn còn gì. – Trâm Anh tóm lấy má nó rồi xoa xoa bóp bóp véo véo. – ” Tuy nhiên chiều cao vẫn tệ như thế.”
Chuẩn, da trắng, má lúm hồng, môi đỏ, lại còn nhỏ nhỏ, nhìn có khác gì tiểu mỹ thụ trong Đam Mỹ chui ra đâu. – con Linh lại bắt đầu lên cơn dở hơi rồi, nó là hủ nữ nặng luôn, nó và con Hương là hai đứa chuyên gia đọc Đam Mỹ, lại còn trao đổi truyện qua lại nữa chứ.
Đấy bây giờ bao nhiêu trai theo luôn, nào là đại ca của trường này, hotboy khối Anh này, xong còn cả Nam khôi nữa. – Hương vừa nướng thịt vừa bô bô cái mồm ra, âm lượng rõ to.
Chắc mày đùa tao, làm gì có chuyện đó, vớ vẩn. – nó cười rồi xua xua tay tỏ ý phản đối.
Rõ ràng là có, trưa nay anh Mạnh còn rủ mày đi ăn trưa nữa còn gì.
Hả? Thật á? Vì lí do gì thế??? – Trâm Anh và Linh trợn tròn mắt.
À thì đàn anh quan tâm đàn em ý mà, không có gì đâu. – nó nhún vai, cho một miếng thịt to vào miệng.
À rồi đàn anh quan tâm đàn em. Hiểu rồi. Ahihi.
Nó ngẩng mặt lên nhìn 3 con người cười tủm tỉm với nhau, lại còn che miệng tỏ vẻ thục nữ nữa chứ. Muốn đùa cho nó cáu đây mà.
Rồi tùy chúng mày nghĩ. – nó thở dài.
Cơ mà nãy tao nhìn sao mày có được số anh Quang thế?
Thì anh ý bảo lấy số tao để nếu có việc gì cần còn liên lạc cho dễ. Xong anh ý nhắn tin vào máy tao bảo tao lưu số anh ý vào.
Mày còn có số của Nam khôi cơ á??? Triệu Duy Quang??? – Linh há hốc mồm ngạc nhiên, giật lấy điện thoại của nó xem thử.
Ừ thì vô tình gặp ở canteen thôi.
Mày có biết mày may mắn lắm không thằng kia??? Không phải ai cũng biết số anh ý đâu nhé. Chưa đến 40 người đâu.
Cái gì vậy? Chưa đến 40 á?
Ừ, rõ ràng. Nghe nói ai may mắn lắm mới có đấy, ngay cả câu lạc bộ MDI cũng chỉ có chủ tịch câu lạc bộ và 10 người của ban I (Instrument – ban Nhạc cụ) nhé, gia đình của anh ý, Hoa khôi khối Toán, 4 người bạn thân trong band nhạc riêng của anh ý, và mày. . .
Của anh ý nốt. – lúc này cả Hương và Linh cùng đồng thanh.
Nó lườm hai đứa kia cháy mắt.
Vớ vẩn. Nhưng mà chỉ cần xin số mấy người kia là biết mà. – nó gãi đầu khó hiểu.
Kì lạ ở chỗ là không một ai tiết lộ cả. Hình như không phải do anh ý chảnh đâu mà do anh ý là Nam khôi, người nổi tiếng mà nên mới giữ kín thế vì sợ phiền. Hồi trước trên báo có đăng bài về cuộc thi Nam khôi Hoa khôi của trường mình nên anh ý càng nổi. – Trâm Anh bây giờ mới lên tiếng giải thích.
Vì sợ bị spam đó, như vậy sẽ rất phiền phức. Mày là hên lắm đấy em. – Linh đang nhai thịt cũng chèn thêm vào.
Hên gì trời ơi, chúng mày hủ vừa thôi. Tao là bi nhưng bây giờ tao đang thích con gái, nếu có thích con trai thì mẫu người của tao cũng không phải anh Quang hiện giờ đâu.
Mày chả bảo với tao là mày vẫn thích anh Quang còn gì?? – Hương kéo tay áo nó.
Mày không hiểu lúc đấy tao nói gì à? Người tao thích là anh ý của ngày trước. Bây giờ tao hết thích rồi.
Ngày trước với bây giờ có khác gì nhau đâu.
Trâm Anh gắp thịt cho nó, rồi hỏi:
Cứ cho là vậy đi. Còn Long với anh Mạnh thì sao?
” Đương nhiên cũng không. Vì sao? Vì ba người họ siêu cấp đẹp trai và cực kỳ nổi tiếng, Quang là Nam khôi, Mạnh là Á khôi, Long là hot boy khối Anh và là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Nam khôi năm nay. Khả năng đánh nhau của Mạnh thì đỉnh không cần nói, Quang thì bóng rổ lại bảo không đỉnh, còn Long thì bóng đá đỉnh không kém, chung là cả ba người họ siêu siêu đỉnh. Khẳng định một điều là ba người này 100% không phải là gay, nếu có gay cũng không thể nào thích một đứa tầm thường như tao được, oke? – nó nhấn mạnh từng chữ.
Nó có vẻ mãn nguyện với nhưng lí do vô cùng ổn mà nó đã đưa ra để thoát khỏi sự ép cung từ ba đứa bạn thân.
Nhưng theo quan sát của người ngoài thì bọn tao nghĩ mấy người họ đang có ý với mày.”” ”
” Rồi để tao phân tích kỹ cho chúng mày nghe nhá:
Thứ nhất: Mạnh quan tâm tao vì tao là đàn em và do tao làm đổ mì vào người ông ý nên ông ý, chắc do tao xin lỗi lễ phép quá nên ông ý ấn tượng thôi, cũng có thể ấn tượng một phần do tao giặt áo quá sạch thôi.
Thứ hai: Quang cho tao số vì tao là đàn em học cùng cấp hai, cũng một phần do tao ngã cả vào người ông ý nên ông ý ấn tượng thôi, ngã đập cả lưng ông ý xuống đất còn gì, lấy số nhỡ có việc gì cần còn liên lạc chứ.
Cuối cùng: Long đến ngồi cạnh tao ở canteen do canteen hết chỗ rồi còn mỗi chỗ của tao với con Hương còn ghế nên ra đấy ngồi thôi, mà ngồi thì phải chào hỏi với người ngồi cùng chứ, phép lịch sự thôi mà, biết đâu nó ấn tượng Hương thì sao???
Đó vậy nên suy nghĩ ba người đó thích tao là hoàn toàn sai, RẤT SAI. ”
Nó nói với âm lượng khá to khiến vài người phải ngước lại nhìn. Kết thúc bài phân tích, nó lại cho mấy miếng thịt vào mồm rồi tu nước ừng ực. Ba đứa kia nghe một hồi thì nhìn nhau rồi lại đảo đảo đống thịt đang nướng.
Cái của Mạnh. . . chả liên quan gì cả. – con Hương lại lầm bầm
Chuẩn đấy, chả liên quan. – Trâm Anh gật gù.
Mày thì tầm thường cái nỗi gì, nhảy thì đẹp, có ai nhìn mày nhảy mà nhìn ra chỗ khác chưa, mặt thì đáng yêu, lúc cười lên lại còn duyên nữa chứ, mắt thì to, mi thì dài, đã thế bây giờ lại còn không đeo kính nữa, chuyển sang kính sát tròng rồi nhìn lại bảo tầm thường?? – con Linh đập bàn bức xúc.
Nó cố nuốt nốt thức ăn trong miệng rồi cười hô hố:
Mày đùa à, đã xem nhảy rồi thì phải xem người nhảy chứ làm sao lại nhìn ra chỗ khác được, người thì gầy lấy đâu ra má mà lúm với chả liếc, mi dài thì kiểu gì chả có người dài hơn, ngoài cái mắt hơi to thì có cái gì đâu mà lại bảo không tầm thường.
Còn đôi môi căng mọng nhìn là muốn cắn nữa. – Trâm Anh nháy mắt.
Môi với mắt, hai cái đẹp chả liên quan đến nhau thì có cái gì nữa đâu mà chả tầm thường hả trời ơi.
Sao. . . sao mày tự ti về bản thân mày thế? – Linh nhăn mặt.
Do chúng mày cứ tâng bốc tao lên thì có ý. Thôi ăn đi nhăn cái gì. – nó cười rồi gắp thịt cho Linh.
Ba đứa nghe xong cứ ngồi chọc chọc cái vỉ nướng, trong khi thịt thì nướng chín hết rồi.
Thật ra có người yêu đẹp, giỏi giang, gần như hoàn hảo thế ai chả muốn. Nhưng quan trọng là mình có đủ khả năng giữ người ta hay không thôi. Họ tuyệt vời như vậy nếu mình không giữ được thì sớm muộn họ cũng đi tìm người khác tuyệt vời hơn mình thôi. Những người như vậy mãi không thuộc về mình, mãi mãi không phải là của mình. Ai mà biết được tương lai như nào, tốt nhất nên chọn người yêu mình hoặc người mình yêu với điều kiện phải kém hơn hoặc bằng mình thì mới bền chặt được. Những người hơn mình sớm muộn cũng rời xa mình thôi, chỉ còn là vấn đề thời gian . . .
Giọng nó nói gần như nhỏ dần đi, chỉ đủ 4 đứa nghe thấy. Mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đống thịt đang xèo xèo trên bếp nướng.
Vậy nhỡ em chọn người em yêu, mà người đó kém hơn em nhiều, cũng cùng cái suy nghĩ như em, thì em tính sao? – Trâm Anh hỏi.
Nó mỉm cười.
Vậy mới phải cố tìm người bằng mình.
Lại chìm trong im lặng.
Ra đó là lí do mày không thích ba người kia? – Linh ngước lên nhìn nó.
Có lẽ thế. Nhưng mà tao không thích ba người họ. Ba người đó không thích con trai và đặc biệt ba người đó không thích tao.
Sao mày biết là ba người họ không thích mày???
Quang hình như đang hẹn hò với chị Hoa khôi trường còn gì. Mạnh thì anh ý là bố của menly rồi. Còn Long có người yêu rồi ai chả biết.
Cốp. . .
Con Hương gõ đầu nó một cái.
Con rùa thông tin này, Long nó chia tay phải được gần 1 năm rồi, từ lúc ôn thi vào đây. Quang thì có công khai gì đâu nên mày nghe nhầm tin vịt ở đâu rồi???
Đau vãi con điên này. Nhưng ít nhất cũng xác nhận là yêu con gái. Chúng mày đừng có lì nữa, mới vào năm học được quen được có hai ngày yêu yêu cái đập vào mặt chúng mày. Tao không thích, đơn giản thế thôi.
Mày lại bị rối loạn cảm xúc xong lên cơn rồi đấy.
Chúng mày không thế chắc???
“I’m only one call away
I’ll be there to save the day
Superman got nothing on me
I’m only one call away ”
Điện thoại của nó đổ chuông, nó lục balo tìm điện thoại, là mama của nó gọi.
Alo mẹ à, có chuyện gì thế ạ?
Về nhà ăn cơm tối nhé tối nay anh Tùng đến chơi. Về nhanh không muộn rồi.
Vâng ạ, tầm 20′ nữa con có mặt ở nhà.
Cúp máy.
Chắc tao phải về trước rồi, hôm nay nhà tao có khách. Linh ơi tao mượn xe mày, lát mày về với Hương được không?
Ừ, chìa khóa đây, xe ga mày đi quen không thế?
Được mà tao đi thử của mẹ rồi. Vậy tao về trước nha, bye. – nó vẫy tay rồi tiến ra cửa.
Vừa đứng dậy, nó nhìn thấy nhóm của Mạnh đang ngồi ngay vía bên còn lại của cửa ra vào, vẫy tay với nó cười toe toét, mấy anh bạn ngồi cùng mặt gian không tả được. Long thì vừa từ nhà vệ sinh ra ngồi với đám bạn của lớp Anh, nó biết là lớp Anh vì thằng Minh – bạn cùng cấp 2 với nó cũng học lớp Anh, Long cũng vừa cười với nó. Còn mỗi Quang nữa thôi là đủ trọn ba người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy, và rồi Quang đi qua nó, cũng chào nó và nở nụ cười thân thiện.
Nó buông thõng hai tay, chùm chìa khóa rơi lẻng xẻng. Trong túi quần, chiếc Iphone của nó lại rung lên và vang lên bài hát “One call away”. Nhưng không có ai ở đây, không có Superman ở đây để cứu rỗi cuộc đời nó như trong lời bài hát khi cả ba người mà nó với đám bạn nhắc đến đều ở đây. . .
_End chương 5_
Thuộc truyện: NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda
- Nếu em được lựa chọn - Chương 2: Người được tha thứ
- Nếu em được lựa chọn - Chương 3: Pizza Company
- Nếu em được lựa chọn - Chương 4: Nam khôi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 5: Điều bất ngờ tại Gogi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 6: Cấm túc
- Nếu em được lựa chọn - Chương 7: Ở nhà cũng không yên
- Nếu em được lựa chọn - Chương 8: Đối thủ gặp mặt
- Nếu em được lựa chọn - Chương 9: Bắt đầu cuộc thi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 10: Tội lỗi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 11: Những sự việc khó xử
DANMEI says
Tác giả là thánh nhân của tuiii.