Truyện gay mới 2017: Nếu em được lựa chọn – Chương 7: Ở nhà cũng không yên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
” Anh nghe nói em bị sốt. . . Nên anh mới đến đây.” – Giọng nói trầm trầm vang lên đều đều ngoài phòng khách – ” Do trưa hôm qua đi nắng nên mới ốm đúng không?”
” Đáng nhẽ hôm qua nên ăn trưa ở gần trường thôi.”
Vẫn tiếp tục.
” Rồi còn nghe nói em bị đau bụng.”
” Tự hỏi có ăn nhầm cái gì không?
” Đoán có lẽ do hôm qua ăn thịt nướng chưa kĩ.”
” Lúc ở Gogi ý.”
Nó quay phắt lại, tay chắp vào cúi đầu nhắm mắt nói một hơi:
” MẠNH ƠI EM XIN LỖI, EM KHÔNG CỐ Ý NÓI NHƯ VẬY, TẠI BA ĐỨA KIA. MONG ANH BỎ QUA CHO EM. XIN LỖI VÌ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH DANH CỦA ANH.”
Ngẩng đầu dậy, nó đã thấy Mạnh ở ngay bàn bếp rồi. Giọng nói trầm trầm, cách nói nhẹ nhàng nhưng sát khí tỏa ra thật đáng sợ. Nó không thể chịu nổi khi sát khí đó cứ liên tục ám vào người nó trong khi nó đang nấu ăn cho anh ta.
Anh ta di chuyển đến trước mặt nó, đứng dựa vào bàn ăn, hai tay để trong túi quần, nhìn nó rồi nói:
” Anh không giận em chuyện ở Gogi, cái anh giận là việc em giả ốm ở nhà để tránh mặt anh.”
” Em có giả ốm đâu, em ốm thật mà.” – nó cố cãi.
” Lại còn dám cãi. . .” – nói rồi Mạnh đứng dậy đẩy đầu nó để trán anh và trán nó chạm vào nhau. – ” Trán em có nóng tí nào đâu hoàn toàn bình thường, má không đỏ môi không đỏ. Không có chút biểu hiện nào của ốm cả.”
Tình trạng lúc nào của nó là trán chạm trán, mắt nhìn mắt, má nó bắt đầu chuyển sang đỏ vì ngại, nó liền đẩy Mạnh ra và quay lại đảo mì tiếp.
” Xong rồi còn tắt điện thoại nữa chứ, anh có ăn thịt em đâu?”
” Em . . .”
” Em thực sự sợ anh đến vậy à?”
” Không phải, mà là . . . à mà sao anh biết nhà em.” – nó cố đánh trống lảng.
” Bao nhiêu người biết nhà em trong trường này? Trâm Anh 10 Văn, Linh 10 Toán, Hương cùng lớp em, An lớp em, Hoàng 10 Lý,. . . Anh là đại ca của trường đấy nhóc.” – Mạnh cười.
Nó khóc thầm than trách lũ bạn.
” Bây giờ thì không đánh trống lảng nữa, nhìn thẳng mắt anh này.” – Mạnh gầm gừ, quay người nó lại để mặt đối mặt với anh ta.
” Sao thế?”
” Hôm qua anh có nói là anh sẽ quên nhưng thật sự anh không thể quên được.”
“. . .”
” Nghe này, sau buổi trưa hôm qua đi ăn với em, anh đã xác định rõ được điều anh cần và điều anh muốn ở em.”
” Cái gì mà cần với muốn ở đây cơ chứ? ” – nó nghĩ thầm
” Hôm qua 2 thằng kia cũng có mặt ở đấy đúng không? Quang và Long ý.”
” Vâng.” – nó gật đầu
” Từ ngày hôm nay, cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu, anh không nghĩ hai đứa kia cũng đã bắt đầu lại còn nhanh như thế.”
” CÁI GÌ ĐẤY? BA NGƯỜI ĐỊNH ĐÁNH NHAU À? NÀY NÀY BA NGƯỜI MÀ ĐÁNH NHAU LÀ EM KHÔNG THA CHO BA NGƯỜI ĐÂU NHÉ.” – nó gào lên.
” Thế nếu em không tha cho bọn anh thì em làm gì được nào? Với cái thân hình nhỏ bé này?” – Mạnh lại dồn nó dựa vào bếp.
” Thì . . . coi như em xin đấy đừng đánh nhau được không?” – nó nhìn Mạnh với ánh mắt long lanh như van xin làm tim Mạnh như lỡ một nhịp.
” Ừ thì có đánh nhau đâu.” – Mạnh bối rối gãi đầu.
Ăn xong bữa trưa cũng là 11h hơn, Mạnh ăn nhẵn không còn chừa lại tí nào. Cả nồi mì mà toàn Mạnh ăn chứ nó có ăn được nhiều đâu.
Vừa rửa bát vừa suy nghĩ, nó thấy thật ra Mạnh tốt thật mà, đúng như nó nghĩ, nó đã suy nghĩ đúng về Mạnh. Chí ít Mạnh cũng đến thăm nó, cho dù biết nó giả ốm, tốt hơn so với mọi người đồn thổi nhiều. Điểm tốt này mà nói ra chắc Mạnh ngại chửi um lên rồi bỏ về mất.
Đến tầm 11h45, Mạnh tắt TV, đứng dậy xách balo rồi nói với nó:
” Mở cửa anh về.”
” Trưa nắng như vậy anh định nghỉ ở đâu? 1h mới vào học cơ mà?”
” Thì phóng xe sang nhà bạn.”
” Nếu không có việc gì quan trọng thì ở lại đây nghỉ trưa với em.”
” Được nghỉ ở đây với em à?”
” Đương nhiên.”
” Cũng được.” – Mạnh nhún vai.
Lên đến tầng 3, nó mở cửa phòng tự hào giới thiệu với Mạnh. Chỉ vì do hôm nay nó dọn dẹp với trang trí lại phòng rồi nên mới khoe chứ bình thường chắc nó chả dám khoe đâu.
” Đẹp đấy.”
” Đương nhiên rồi, phòng em tự trang trí mà.” – nó vỗ ngực đầy tự hào.
” Tuy nhiên. . . hơi trẻ con thì phải, trên trần thì có sao, giường thì hình One Piece, lại còn thích đọc truyện tranh nữa.”
” Ơ thì em còn nhỏ mà.” – nó chớp mắt.
” Ý anh là giống trẻ con cấp 1 ý.” – Mạnh cười.
” Cái gì mà giống trẻ con cấp 1?? Thôi đi ngủ đi.”
Nó đóng cửa sổ, đóng kín cửa phòng rồi với tay lấy cái điều khiển điều hòa bật lên. Quay ra đã thấy Mạnh đang cởi áo ra rồi, cơ thể Mạnh đẹp như tượng tạc vậy, làn da ngăm, 6 múi, bắp tay bắp chân đều khủng, đúng là con người của thể thao. Cũng là chuyện bình thường thôi, khi ngủ thi thoảng nó cũng cởi áo ra mà.
Mạnh đang nằm cạnh nó với tình trạng bán khỏa thân. Quay người sang một bên, nhìn về hướng khác, người nó nóng bừng lên, hít sâu, thở mạnh. Nằm cạnh một người có cơ thể quyến rũ như thế này thật sự khiến nó không ổn chút nào. Mặc dù bình thường nó không phải là người quá háo sắc như con Hương nhưng nó cũng là con người mà, cũng sẽ có phản ứng với cái đẹp, huống hồ người nằm cạnh nó bây giờ là Á khôi của trường, đã được mọi người không chỉ ở cấp 3 mà còn ở cấp 2 vote nữa chứ.
” Em làm sao thế? Ốm hay sao mà thở mạnh thế?”
” Không có gì đâu anh, ngủ đi.”
” Thật không đấy, quay ra đây xem nào.” – Mạnh kéo người nó quay về phía đối diện với anh ta.
Khuôn mặt của Mạnh thể hiện rõ sự lo lắng, hai cơ thể sát vào nhau, Mạnh nhìn nó một lúc lâu rồi hỏi:
” Có chắc là . . . ổn không?”
” Ổn mà.”
Cái cơ thể nóng bừng cũng như hai bên má ửng hồng lên của nó là biết nó đang không ổn tí nào rồi.
” Thật chứ?” – Mạnh siết tay nó chặt hơn.
” Đau.” – nó khẽ nhăn mặt.
Như chợt bừng tỉnh, Mạnh thả tay nó ra. Bối rối nói:
” Anh xin lỗi.”
Rồi Mạnh lại thì thầm:
” Dương, em thấy . . . người anh có đẹp không?”
Câu hỏi kì dị gì vậy????
” Thì có đẹp.”
” Anh cảm thấy . . . khó chịu.” – Mạnh vẫn dùng cái chất giọng trầm trầm đấy, tuy nhiên ngữ điệu hiện tại nó đang hơi. . . gợi tình một chút.
” Hả??? Khó chịu ở đâu?”
” Anh . . . đói.” – Mạnh nhìn xuống phía dưới rồi nói. Cứ kéo dài tình trạng này sẽ có chuyện mất.
Nó đẩy Mạnh ra rồi nói:
” Đói thì để em xuống tầng lấy đồ ăn cho, chứ đè lên người em thì hết đói à???”
Đi nhanh ra khỏi phòng, nó ngồi bệt xuống sàn, thở dốc, tim đập mạnh. Nó vẫn nghe rõ tiếng Mạnh gào lên trong phòng nó: ” NGON NHƯ VẬY MÀ MÌNH KHÔNG ĂN LUÔN CHO RỒI !!!”
” Cái gì mà ngon cơ chứ.” – nó nghĩ rồi nhìn lại mình lúc này, tóc thì rối bù, áo thì xộc xệch, quần thì tụt qua eo lộ ra mép cái quần lót. – ” Thế này là ngon à?”
Nó xuống tầng lấy bim bim, bánh gối với hộp kem mang lên. Đang định vặn cửa thì cánh cửa đột nhiên tự mở ra, nó giật mình đánh rơi gói bim bim xuống đất. Mạnh đã mặc quần áo rồi, mặt hơi bơ phờ một chút.
” Đồ ăn này.” – nó nuốt nước bọt rồi nói.
” Thôi anh có việc rồi nên anh về trước đây.”
” Ơ thế chiều nay anh không học à?” – nó ngơ ngác hỏi.
” Chắc là không. Xuống mở cửa cho anh với.”
Nó ném đồ ăn lên giường, lật đật chạy xuống mở cửa cho Mạnh. Trước khi đi, Mạnh nhìn nó rất lâu, dưới ánh nắng của buổi chiều sớm, trông Mạnh khá buồn. Nhíu lông mày lại, Mạnh nhìn thẳng vào mắt nó và nói:
” Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì em cũng phải nghe xem trái tim mình muốn gì nhé.”
Dù chả hiểu Mạnh đang nói gì nhưng nó cũng gật gật đầu cho Mạnh yên lòng. Đợi Mạnh đi khuất tầm nhìn nó mới đóng cửa lại, cửa chưa đóng vào hết thì có một bánh xe lao vào giữa cửa. Tiếng gào rất to vang lên giữa khu phố vắng lặng này.
” TẠI SAO THẰNG MẠNH LẠI TỪ NHÀ EM ĐI RA VẬY???”
Rồi lần này là ai đây, mặt đẹp trai, da trắng, cao, tóc đen ngắn hớt cao, vâng Nam khôi của trường đấy.
” Thì thấy em ốm nên anh ý đến thăm thôi.” – nó nhún vai.
” Tại sao em có thể cho người lạ vào nhà như thế?”
” Thế anh ý đến mà em không cho vào nhà thì chả nhẽ đuổi anh ý đi à?”
” Đương nhiên.” – Quang cười và đáp.
Rồi Quang dơ lên trước mặt nó cả một túi đầy chôm chôm.
” Đây là đồ bồi bổ cho người ốm nhé?”
” Ơ sao anh biết em thích ăn chôm chôm?” – Mắt nó sáng lên.
” Cái gì anh chả biết.”
” Con Hương, chắc chắn là nó, con dẩm mê trai.” – nó thầm nghĩ.
” Anh chỉ qua đưa đồ bồi bổ cho em thôi vì sắp đến giờ vào học rồi, lần khác sẽ vào nhà em chơi nhé. Có chào đón không đây?”
” Đương nhiên rồi.”
” Oke anh đi đây.”
” Anh đi cẩn thận.” – Nó vẫy tay chào anh.
Nó vào trong nhà với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Có khi nào ba người đấy thích nó thật không? Cuộc chiến mà Mạnh nhắc tới đó là gì vậy? Nó phải đối mặt ra sao nếu như ba người họ thích nó thật đây?
_End chương 7_
———————-
Thuộc truyện: NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda
- Nếu em được lựa chọn - Chương 2: Người được tha thứ
- Nếu em được lựa chọn - Chương 3: Pizza Company
- Nếu em được lựa chọn - Chương 4: Nam khôi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 5: Điều bất ngờ tại Gogi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 6: Cấm túc
- Nếu em được lựa chọn - Chương 7: Ở nhà cũng không yên
- Nếu em được lựa chọn - Chương 8: Đối thủ gặp mặt
- Nếu em được lựa chọn - Chương 9: Bắt đầu cuộc thi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 10: Tội lỗi
- Nếu em được lựa chọn - Chương 11: Những sự việc khó xử
Leave a Reply