Truyện gay 2017 – 2018: Tuổi teen hư hỏng – Chap 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kể từ đó, tui có thêm khoản thu nhâp kha khá từ việc đi buôn. Hết thì kêu hàng xóm hái cho tui bán gíúp. Bán với giá hơn bán cho lái thì ai cũng khoái rồi. Nghĩ hè năm trước là tui oải, trông cho qua mau. Nhưng hè này, tui muốn kéo chậm lại. Thỉnh thoảng, chị Lan cũng ra thị trấn để mua thịt, đậu hũ, nấm,… đổi món cho công trường. Chứ rau, củ, quả, gà, vịt, cá, ếch, lươn,… cả gạo luôn là tui bao sân hết. Ngon tươi thì ai cũng thích
Tui cũng hổng dám đề cập tới cái chuyện xin “ăn lẫu mắm” nữa. Tới giờ còn hãi.. Chị Gái cũng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong một tối ngồi lai rai với hai anh Trung lớn và Kiệt tui mới biết chị Gái đâu “thiếu thốn” chuyện ấy
– Khuya qua mầy mò xuống bếp hả Trung lớn?
– Chứ sao mậy? Bà Gái tè le hết rồi. Nút vú mấy cái rồi đút vô nắc cho ra, chứ lồn đó tao thử bú một lần rồi, tởn tới già
Tui nghe mà thầm nghĩ mình may mắn. Anh Trung lớn, nốc một ly đầy rồi khề khà:
– Lồn tang hoác, xong phát đầu, tao nghỉ giải lao rồi kêu bú cặc tao cho ra chứ tao hổng đút nữa. Nhưng kiếm đâu cái lồn thứ hai ở chốn này
– Tao thà sục cặc. Hổng phải tao kén gì, chứ bà Gái tao ăn hông vô
– Bả coi như “độc quyền” ở đây rồi mầy ơi. Năm ngoái, cái đợt tao về nhà hai tháng và đứa khác vô hốt liền. Tính ra tao chơi bả cũng hơn một năm rồi
Xong chầu nhậu cũng hơn 10 giờ. Leo lắt ánh sáng cây đèn pin tui cũng về gần tới nhà anh Thành. Thấy thằng Thắng đang lui cui quét dọn. Tui tạt vô luôn:
– Bữa nay tao ngủ với mày nghe Thắng
– Nhậu đâu mà về trễ vậy? Sao hổng qua coi cải lương
– Ngồi ăn mồi, châm rượu cho hai ông anh thôi chứ nhậu gì. Mai chủ nhật nên mình dậy trễ được mà. Tuồng cũ coi hoài
Cũng như mọi lần, khi tắm rửa xong, hai thằng con trai trần truồng, giởn vài câu tục tĩu rồi lên giường. Dù không tham gia nhậu uống xoay tua với hai anh thợ hồ nhưng tui cũng làm nốc vài ly cho vui. Thằng Thắng từ sau chồm vai lên ôm tui:
– Dạo này lên đô chưa mậy?
Hai chùm lông nách nó ập xuống đôi vai cưng cứng của tui nghe nhồn nhột
– Uống ngang với mấy chả thì tao còn lếch về đây được hà, tao lai rai dưới một xị là vừa. Mà sao tới giờ tao chưa mọc cọng lông nách nào hết vậy mầy?
Nói xong, tui lật nó ra, chồm người lên áp nhẹ vào môi nó, lãng mạn như phim
– Có tí rượu vô thấy mầy khác nghe Trung. Lần đầu mới thấy mầy tấn công tao
– Chứ lúc trước mầy với anh Thành làm sao?
– Ảnh chỉ cho tao từ cổ trở xuống, mà ảnh chỉ nằm hưởng. Tất nhiên cũng xoa đầu khích lệ ta, phê lên thì rên ầm lên, hẩy cu nắc vô miệng tao. Như vậy đối với tao là quá sự mong đợi rồi, đòi gì thêm mậy
– Mầy kể nghe phô quá, cứ như là …
– Ủa tao với mầy có lịch sự bao giờ đâu. Phô nhau từ nhỏ tới lớn rồi
Thôi, không đôi co nữa. Môi tôi ngấu nghiến hơn, lưỡi hai thằng khua nhu chùn chụt. Nằm đè lên nó mà tui tưởng tượng như nằm đè lên Thảo, nhưng đầu tui “nhẹ” hơn nhiều, chẳng phải “bài binh bố trận” gì hết. Rồi môi tui cũng chuyển dần xuống ngực nó. Không phải cặp ngực vun tròn mịn màng như tui mong đợi, nhưng săn chắc kiểu trai làm nông, đầu ti được các cơ ngực nâng cộm lên. Tui nhâm nhi qua lại, giữa hai đâu ti, không kích thích tui như em Lan nhưng sướng hơn vờn ti chị Gái nhiều. Lần đầu tiên tui nghe nó rên, tuy không lớn, không thành lời mà chỉ suýt xoa qua hơi thở.
Tui hạ dần đôi môi xuống phía rún nó, lưỡi rê theo khắp cái bụng phẳng lì, đang nhấp nhô theo từng nhịp thở. Thằng nhỏ nó dựng đứng của nó khiến tụi khựng lại. Khựng chứ không sốc. Sao sốc được vì còn cái ngóc ngách nào trên cơ thể nó tui chưa biết. Nhưng khựng lại là vì không thể tưởng tượng thằng nhỏ của nó như hai mép bướm của em Thảo được. Tạo quá đã tạo nên hai bộ phận này đối lập nhau hoàn toàn thì đừng cố ép não mình tưởng tượng điều ngược lại. Nhưng thằng nhỏ của nó không có cái mùi “lẩu thập cẩm” như của chị Gái mà thoảng nhẹ hương xà bông vừa tắm, ngai ngái mùi lông, rất sạch sẽ. Lúc này, đầu óc tui phải dẹp em Thảo qua một bên mà đem chị Gái ra, thì mới có “động lực” đi tiếp cuộc giao hoan đồng giới này được. Mình còn vục mặt vào cái nồi “lẩu thập cẩm” của chị Gái thì món lạp xưởng này của thằng Thắng ngon hơn nhiều. Muốn ăn sò thơm, nghêu ngọt như của em Thảo hả? Quên đi, kiếm đâu ra
Bóng đêm đặc quánh như xin làm kẻ che chở. Mà nói thật, tui cũng chẳng cần quái gì cái bóng đêm đó. Tui với nó còn lạ gì mà cần bóng đêm. Cái quan trọng là đầu lưỡi tui đã “cảm” được cái chất nhờn mằn mặn, tanh tanh rỉ ra trên cái chóp cao nhất, đỏ nhất, mật độ dây thần kinh nhiều nhất. Cái chất nhờn trong veo đã từng làm tui ngây ngô với anh Trung trong buổi đầu tập tễnh bước vào tuổi dậy thì. Chân thằng Thắng dạng ra rộng hơn, cây lạp xưởng của nó được nẩy cao hơn, đung đưa trong bóng đêm. Tiếng rên của nó to hơn một chút, tuy vẫn chưa thành lời nhưng tui quá hiểu cái tâm trạng nửa van xin, nửa mời gọi trong đó. Và điều nó chờ đợi đã xảy ra: đôi môi ướt át của tôi đã ngoạm nhẹ, đầu khất nó như cục than đỏ rực tỏa hơi nóng trong khoang miệng tui. Người nó cong nhẹ lên như muốn nhấn cây lạp xưởng sâu hơn, hai tay nó ghì nhẹ đầu tui như sợ vuột mất cái ươn ướt, nửa ma sát, nửa bao bọc lấy một phần ba cây lạp xưởng của nó
Một cảm giác khó tả trong tôi. Cái mằn mặn, tanh tưởi đã tiết ra nhiều hơn và chui dần xuống cuống họng. Cái chật chội trong khoang miệng vì ngậm phải cục thịt nửa cứng nửa giòn nhưng không nhai được, nuốt được. Đầu tui bị ấn nhẹ xuống rồi lại được kéo lên. Tui quá hiểu vì đã từng nằm ngữa dạng chân mà hưởng những cú nhập thụt kiểu này, chỉ có điều bây giờ đổi vai. Lưỡi tui cũng ngúc ngắc liên tục trong khoang miệng một cách vụng về. “Tao sướng quá Trung ơi?”. Khoang miệng tui như ướt át hơn. Không, như một cơn lũ tràn ập tới, từng đợt sóng mang cái ấm nóng liên tục vỗ vào từng ngóc ngách. Cùng lúc, cây lạp xưởng của nó rung lên bần bật. Cái tanh tưởi tăng đột ngột pha chút béo ngậy xộc thẳng lên mũi, lên mắt, lan qua hai bên tai. Tui quẫy đầu, nhả miếng thịt đang phun ra thứ chất nhờn trắng đục, phun loạn xạ tứ phía, rồi rơi đồm độm xuống bẹn, xuống đùi,.. rồi tuôn trào những đợt cuối cùng, chảy nhơn nhớt dọc theo thằng nhỏ xuống đám lông rậm rịt.
Tui khạc đống tinh nhầy nhụa xuống nền gạch, đưa tay quẹt miệng
– Sao mày bắn mà không nói tao? Ra vì mà nhiều khiếp, chắc cả xị
– Mày nói quá. Mà tao cũng để tồn hơn hai tuần rồi. Muốn quay tay lắm, ráng đợi mày “đáp lại”. Đêm nay tưởng như những đêm trước thì lại được mày đè tao ra. Mà lúc đó đang sướng thấy mẹ, nói gì được mà nói, xịt luôn trong miệng sướng hơn nhiều, mày cũng xịt vô miệng tao bao nhiêu lần rồi, còn bày đặt cự nự.
– Từ lần đầu tới giờ tao toàn nằm hưởng. Bữa nay thử ngược lại xem mày ra sao, chứ tao chẳng quen đổi vai kiểu này đâu nghe. Ngon trai, ngon cu, ngon tinh trùng kiểu này mà hổng bị bịnh bóng thì con gái chắc sắp hàng với mày.
Nó kéo tui nằm cạnh, vòng tay qua xiết chặt hai thân thể vào nhau. Nét mãn nguyện hiện rõ trong nụ cười:
– Tao thương mày thiệt rồi Trung ơi
– Tao hiểu, nhưng mày con chừa đường cho tao có ghệ, lấy vợ nữa chứ
Đám tinh nhớp nháp trên người nó dính lan qua tui, cái âm ấm vẫn còn. Hai thằng thiếp đi như mọi khi
Công trình cũng sắp xong. Chỉ còn nữa hai tuần nữa là nhập học. Nhờ “đi buôn” và phụ hồ, tui cũng dành dụm được kha khá. Má tui đếm xoèn xoẹt mớ tiền tui kiếm được, vui giọng:
– Muốn gì má sắm cho nè
– Mua chiếc xe đạp đi má. Nhà mình có đi đâu xa cũng đỡ
Xe đạp thời ấy là phương tiện đi lại phổ biến như xe máy bây giờ. Nhà nào cũng có một chiếc, có hai chiếc là kha khá, ba xem như là giàu. Xe máy rất bất tiện vì xăng được mua hoặc cấp theo tiêu chuẩn, rồi tuồn ra chợ đen bán chui nhủi, chưa kể chuyện hỏng hóc mà tiệm sửa xe thì rất ít. Đó là trên phố thị. Còn quê tui, trừ nhà anh Thành có của ăn của để từ thời trước chứ xóm tui chưa nhà nào có xe đạp hết.
– Hôm nào ra mày với thằng Thắng ra thị trấn hỏi xem bao nhiêu
– Nó hỏi rồi. Xe hữu nghị thì mình ráng mua được. Nhưng con khoái chiếc phượng hoàng.
– Phượng hoàng, chim công gì má đâu rành. Mầy thích thì mua đi
– Mắc lắm má ơi, mà phải dặn trước. Xe này nghe nói đem từ bên bên Tàu. Thôi từ từ đi má.
Công trình được tăng cường thêm một tốp thợ nữa để làm cho kịp bàn giao. Tất nhiên là tui cũng xách nặng hơn vào mỗi buổi sáng đi làm. Tui còn được tăng lương nhưng phải căng sức ra mà “chấp” ba thợ. Một tuần phải tăng ca hết bốn, năm ngày. Cực nhưng vui vì túi tiền tui tăng lên thấy rõ.
– Chị Gái ơi! Ủa, sau này công trình vắng hoe vậy.
Ông chủ thầu còn một công trình trên thị trấn. Một chú thợ hồ đạp đinh rồi bị uốn ván gây tử vong. Thỉnh thoảng tui nghe mọi người cũng nhắc tới chú này một cách kính trọng. Vậy là cả công trường bàn nhau, được chủ thầu bao cho chuyến xe sáng sớm để về quê anh này đi đám tang. Lúc rày hay kẹt phà nên tầm bảy giờ tối mới về lại công trường
– Sao hổng ai báo em để ớt đồ ăn lại
– Nhắn sao được, lúc đó tối mịt, mày về rồi. Tối nay thức ăn nhiều một tí, ăn sang một bữa cho có sức làm. Mấy ổng biểu em ở lại chuyển đống cát vô trong để mai có chuyện làm.
Vậy là hôm nay thảnh thơi, cứ túc tắc làm. Buổi cơm trưa cũng chỉ có hai chị em. Tui giả lả:
– Nhờ có chị nên em kiếm được một ít tiền. Sắp tới công trình xong, em đi học lại là vừa
– Có em chị cũng đỡ cực, khỏi ra thị trấn. Xong cái này, cả đám về lại công trường thị trấn. Tháng sau thị trấn lại thêm công trình mới khởi công, cũng lớn, làm cả năm. Nếu em chịu cực thì chở đồ lên đó cho chị.
Tui nghe mừng rơn, hỏi tới tấp về công trình trên đó. Máu đi buôn chảy rần rần.
Cơm nước xong, tui thấm mệt vì làm quần quật suốt tuần nay nên đánh luôn một giấc tới 4 giờ chiều
– Nè cưng, thử cái sịp, nếu vừa thì cứ xài. Thằng Kiệt nhờ chị mua, rồi đổi tới lui 2 lần mà nó chưa chịu mặc
– Bao nhiêu em gửi? Coi bộ vừa mà chị
– Khỏi gửi. Coi bộ gì nữa, vô phòng chị thử cho chắc
Đối với người phụ nữ, còn chịu chờ đợi là còn hy vọng dù trong khắc khoải chứ cái cảm giác không một giống đực nào thèm đoái hoài tới nó còn kinh khủng hơn cả chờ đợi. Đừng tưởng tui hổng biết chị muốn gì. Gọi là phòng, chứ thực ra là một góc bếp được quay tạm bợ bằng cót ép cao quá đầu, đủ để đặt một cái giường khá rộng, có lối đi hẹp để treo vài bộ quần áo và cái túi đồ cũ kỹ. Tui kéo trễ cái sịp xuống để lộ đám lông ngăn ngắn, đứng trước cửa phòng cười toe toét:
– Vừa quá hé chị, thun mịn, mặc mát ghê
– Thằng quỷ này phô quá. Mà thử sịp thì cởi áo chi vậy trời?
– Lần trước phô với chị còn hơn bây giờ. Vậy chứ em đã nói mặc vừa mà chị kêu em thử chi vậy trời?
– Còn nhỏ mà lẹ miệng. Biết vậy thì đợi chị tý, đang lỡ tay
Cái đòi hỏi của chị và sự đồng ý của tui rất tự nhiên. Không suồng sả mà cũng chẳng gợi ý sâu xa. Nghe tiếng chị xối nước tắm ầm ầm, tui mong lần này hổng đến nổi bị món “lẩu thập cẩm” của chị hành tui nữa. Tiếng bước chân chẳng có gì vội vã, chị mặc mỗi một cái quần lót, đung đưa cặp vú tiến sát giường. Tui nằm ngữa, khoe trọn cơ thể đang dậy thì trước mắt chị, thằng nhỏ không cương cũng không mềm
– Mới có mấy tháng mà ra dáng trai rồi đó
– Hổng có chị kích thích lần trước thì đâu được vậy
Tui kéo chị lên giường. Hơi thở chị vẫn còn phảng phất mùi thức ăn nên tui tìm cách cho qua món cháo lưỡi. Tui chụp cặp vú nút chụt chụt vài cái ra vẻ háo hức:
– Lần trước chị cũng làm bằng miệng cho em xịt rồi nhưng gấp gáp quá mà lại đứng trong bụi rậm vướng víu, bây giờ giường chiếu đàng hoàng, thong thả, chị làm lại cho em nghe
– Ừ, để chị thử lại cho. Còn hổng chịu cởi sịp cho chị nữa
Giờ nằm ngữa ra hưởng, tui mới biết tài nghệ của nghệ. Lưỡi chị chạy từ gốc tới ngọn, rồi cũng vờn hai hòn bi rổn rảng. Khi những dòng nước nhờn của tui bắt đầu rịn, chị vội vàng xoay kiểu 69, hai mép thịt “nện” ngay xuống mặt tui, kèm theo câu nói chặn đường lui của tui:
– Từ trưa tới giờ ăn cơm chị nấu, rồi ngủ thẳng cẳng chắc hổng bị đau bụng, chóng mặt như lần trước nữa đâu
Bướm chị nhìn còn kinh hơn lúc trước, hai cái mép còn đen hơn, thòng hơn và nhăn nhúm hơn chắc bị anh Trung lớn quậy banh chành. Còn mồng thịt thì thôi rồi, đen kịt, ngúc ngắc như con sâu to béo. Tui nhắm mắt để khỏi nhìn, đưa lưỡi ra vét loạn xạ. An ủi cho tui là lần này không còn cái mùi “lẩu thập cẩm” vì chị mới tắm. Tất nhiên l … chị cũng khăm khẳm mùi đặc trưng mà tui đã từng thử qua nên không ngại.
Trong lúc nhậu, anh Trung lớn khen nách chị không mùi, đánh răng rồi thì miệng cũng thơm, nhưng ác nổi l… chị lại có cái mùi thum thủm, mà không giống mùi mắm của con cá nào hết rồi ảnh đặt luôn là mắm l… Cái mùi đó đang quyện với hương xà phòng xộc thẳng mũi tui. Đôi môi chị chu tròn, tạo thành chiếc vòng êm ái ôm lấy thằng nhỏ tui chạy từ gốc lên tới rãnh khất rồi ngừng lại cho lưỡi chị quét từng vòng khắp đầu khất, rồi chạy xuống gốc. Chu kỳ cứ thế mà lập lại rất điệu nghệ, trong lúc một tay chị vờn hai hòn bi, tay kia se se từng nhúm lông không dài lắm của tui. Lần này tui chấm điểm chị nhỉnh hơn chị Lan ờ cái khoản kèn sáo. Mắm l… bắt đầu rịn nước, kiểu này tui chỉ còn cách, chu miệng nút sạch. Chị cũng chẳng vừa, hai mép bướm dạng ra, thôi thúc:
– Lách lưỡi vô sâu cho chị, Ừ đúng rồi, sâu hết cỡ chưa?
Chiếc lưỡi tội nghiệp của tui bị kẹp chặt, chỉ ngo ngoe đầu lưỡi đuôi thằng lằn bị chặt đứt. Vậy mà lợi hai, nước mắm l… của chị như được khơi trúng mạch, “ọc” trào từng dòng âm ấm, và tất nhiên mùi thum thủm xông lên hết cỡ kèm theo tiếng rên nhẹ, rất nhẹ của chị. Bị ép ăn món mắm l… đến no chán, tui đẩy nhẹ hai xương chậu chị lên cao, thò đầu ra thở:
– Chị ơi, em sắp ra rồi. Cho em đút thử nghe, chắc sướng lắm hả chị
– Thằng quỷ, chị bú vậy mà mầy mới sắp ra. Ai tin mầy còn con trai, đừng nói tao mày chưa bú liếm ai nghe
– Thì hàng tuần cũng đè con ghệ em ra, Nó khôn lắm, em năn nỉ gảy lưỡi bú được, còn đâm thọt là miễn đi
Nếu là chị Lan thì tui ra lâu rồi. Còn chị Gái , phải công nhận ngón nghề bú liếm nhỉnh hơn, nhưng lâu ra vì cái món mắm l… làm cơn hứng tui vơi đi môt nửa. Rốt cuộc chị xoay người ngồi lên bụng tui,dùng hai ngón tay kẹp nhẹ thằng nhỏ rồi nhỏm mông cắm ọt vào. Rất tự nhiên như đút một que kem vào miệng. Mông chị lên xuống chạm vô đùi tui nghe lách tách rất giòn tai. Tui cũng chẳng vừa, hẩy cu cao lên theo nhịp hạ xuống của chị, nhón tay se se hai đầu vú chị, miệng hả hê: “Sướng quá há chị, của chị ấm quá”. Thực ra, hang chị rộng mông lung, hai mép thịt nhóp nhép trơn tuột. Thoát khỏi cái món mắm l… nên đầu óc tui tập trung hơn, thằng nhỏ hẩy cao hơn nữa. Chuyện phải đến đã đến, tui xuất ào ạt, chị càng nhấp tợn. Tinh khí tui hòa với nước dâm của chị chảy ọc ra, ướt đẫm đám cỏ, tràn sang hai bên bẹn
Chị vẫn ngồi xổm trên bụng tui, mặc cho thằng nhỏ mềm dần rồi tuột ra ngoài, hai tay chỉ xoe đầu ti tui. Thấy tui rạng lên nét mặt thỏa mãn, chị hỏi yêu:
– Bộ còn con trai thiệt hả?
– Hồi nảy còn, giờ mất rồi. Mà hình như chị không sướng lắm
Chị phì cười, nắm lấy thằng nhỏ đang nhớp nháp:
– Của em có lớn hơn lúc trước nhưng như vầy sao chị sướng được
– Ít năm nữa nó lớn, lúc đó Trung nhỏ, Trung lớn chị tha hồ lựa
Tưởng chị đỏ mặt hay sẽ gặng hỏi tui tại sao biết chuyện của chị với anh Trung lớn, nhưng chị chỉ chặc lưỡi, tỉnh rụi:
– Ông Trung lớn này nhậu vô rồi bép xép cái miệng. Tới tai con bồ nó, thế nào nó cũng bị thiến
– Anh Trung lớn đâu nói gì với em. Nhưng em biết là cái tại cái này nè
Tui cuối xuống nhặt hai mẫu tàn thuốc đúng gu anh Trung, giọng tự tin:
– Chỉ có anh Trung lớn mới hút thuốc chưa tới đầu lọc rồi dụi bỏ kiểu này
Chuyện của chị với anh Trung lớn, không công khai, nhưng ai biết thì biết, có xì xào thì cũng sau lưng hai người. Chị chẳng buồn thanh minh. Trai đói tình dục ít tuần đã như thú điên, còn chị treo bướm hàng năm trời sao chịu được. Chị đâu đi làm gái, đâu bỏ tiền mua dâm, cũng đâu dụ dỗ hay cưỡng hiếp ai. Cái chuyện giải quyết sinh lý, cứ để tự nhiên đến rồi đi. Thỏa mãn nhau nhưng không ràng buộc.
Nghe chị tâm sự rất bùi tai, sướng màng nhĩ
Tiếng còi xe vang lên ngoài đầu ngõ. Tui giật mình, nhưng cũng kịp tròng cái sịp mà chị mới cho và cái quần sọt, vắt chiếc áo ngang vai phóng ra ngoài. Trong lúc chị còn lúi cúi bên trong thì xe đã ngừng trước cổng. Mọi người lục tục xuống xe
– Sao về sớm vậy?
– Gặp người quen làm ở bến phà nên được ưu tiên. Chị Gái cơm nước xong chưa, đói rồi
Mọi người quay quần bên giếng nước tắm rửa, tui phụ chị bày mâm, cái sịp mới mát lạnh khiến tui giật mình, chạy vô bếp hỏi chị:
– Chết cha chưa, còn cái sịp cũ của em trên giường
– Chị bỏ thùng rác rồi. Sịp gì giản tè le
Từng nhóm năm người quay quần bên mâm cơm. Riêng mâm lẻ ba người chỉ có tui, anh Trung lớn, anh Kiệt. Vừa ngồi xuống anh Kiệt thò tay vô đai sịp tui đang mặc , xoa mông:
– Ái chà, hôm nay có sịp mới hả ta?
Thấy ảnh nháy mắt với anh Trung lớn, tui biết chẳng giấu được:
– Dạ, chị Gái bực anh nên cho em mặc
– Mặc vô rồi làm gì nữa?
– Làm gì đâu. Bữa nay dời đống cát xong là đuối
Anh Trung nảy giờ cười tủm tỉm, tung đòn quyết định:
– Cái miệng mày còn phả mùi mắm l… kìa. Ăn mà hổng biết chùi mép
Tui cứng họng, im re ăn nhanh bát cơm, rồi cũng thì thầm cho hai anh vừa đủ nghe dù ngồi xa các mâm khác:
– Thì lúc khuya anh làm sao, chiều nay em cũng làm giống vậy
– Sao giống được. Trai mười bốn tuổi, kiếm con nào sạch sẽ, có già lắm cũng hai mươi tuổi thôi. Đâu có khó. Tự nhiên mất đời trai cho bả. Thằng Kiệt còn chê mà mày nhào vô chịch. Đã vậy còn vục mặt vô hũ mắm l… nữa
– Bị vô thế không né được anh ơi, mà công nhận bả bú cu số một luôn
Lúc đó nếu có cái lỗ nào dưới đất chắc tui chui xuống cho bớt nhục
———————
Thuộc truyện: Tuổi teen hư hỏng – by langdukhapnoi.
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 2
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 3
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 4
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 5
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 6
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 7
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 8
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 9
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 10
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 11
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 12
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 13
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 14
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 15
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 16
- Tuổi teen hư hỏng - Chap 17
Leave a Reply