Truyện gay: Nắm chặt tay nhau – Chap 13: Mù Quáng
Tác giả: Hải Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Mở cửa cho ba Phong ơi!!!- Vũ đạp cửa.
– Mở cửa ra, huhu, Phong ơi con có mệnh hệ gì ba sống không nổi đâu con!- Bảo khóc dữ dội.
– Để con!!!- Khanh giơ chân đạp cánh cửa, lúc nãy mọi người đã dùng chìa khóa dự phòng để mở, nhưng ổ khóa này siêu tinh vi, ko cách nào mở đc khi đã khóa chốt trong, thế nên cách cuối cùng là phá cửa… “Rầm”, cái đầu tiên cửa không mở, bên trong vẫn không có tiếng trả lời hay động tĩnh gì… “Rầm”, tiếng thứ hai, cánh cửa có phần rung chuyển…
“Rầm”, tiếng thứ ba, vẫn tình trạng im ắng lạ thường… “Rầm”, Khanh vô cùng lo lắng khi sức mình sắp hết, cánh cửa vẫn chưa mở ra… Và rồi Khanh đã bỏ cuộc, không đạp nữa, chuyển sang gọi cấp cứu và một số giang hồ khép tiếng, chỉ có những tên đô con mới phá được cửa… Nhưng không cần, Vũ và Bảo đã bình tĩnh lại, hai người cùng song cước đá một phát… “Rầm” cánh cửa ngã xuống, Khanh bất ngờ nhưng nhanh chóng chạy vào trong xem cậu thế nào…
Căn phòng thật sạch sẽ, dưới sàn toàn máu, chăn ga nệm gối văng tứ phía, cửa kính đầy màn nhện, bụi bẩn, chắc cần dùng ô mô… Trên chiếc giường đang có một người nằm, một người dính toàn máu, bên cạnh có chiếc bút ghi âm… Khanh hốt hoảng:
– Phong, em có sao không? Phong đừng làm anh sợ!- Anh quá hốt hoảng làm Bảo và Vũ cũng cuống cuồng lên, Bảo khóc như mưa.
– Huhu, cấp cứu nhanh anh ơi, con ơi! Hic, đừng có sao nha Phong, huhu…
Bảo nắm tay Phong thật chặt, một hồi cấp cứu cũng đến… Trong khi Bảo cùng Khanh đưa Phong đang bất tỉnh lên xe cùng các điều dưỡng thì Vũ bình tĩnh xem đoạn ghi âm có ảnh trên cây bút… Bất chợt Vũ bốp nát cây bút:
– “Cậu dám làm con trai tôi ra như thế??? Được lắm, con nhỏ trong này phải chết… haha!!!”
Vũ văng cây bút, lặng lẽ sai người dọn dẹp phòng cho Phong rồi đến bệnh viện ngay lập tức…
* Bệnh viện *
– Chời ơi chời? Bác sĩ sao chưa ra nữa? Huhu…- Bảo ngồi đứng không yên mà lo cho con.
– Bác yên tâm, em ấy sẽ không sao đâu!- Khanh ôm Bảo an ủi.
– Bỏ vợ tôi ra!- Vũ từ xa tới.
– Anh còn thời gian ghen tuông hả? Phong nó có chuyện gì là em sống không nổi đâu đấy!
– Anh sẽ chạy chữa cho con mà, em đừng lo, bình tĩnh mà giải quyết!
– Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh, người nó toàn máu me, em nghe có mùi nước mắt nữa kìa, với lại mấy ngày rồi nó đóng cửa trong phòng có ăn uống gì đâu!
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ đi ra, các y tá đẩy băng ca chạy ra ngay, Bảo cùng mọi người xông tới nhưng bị cản lại:
– Các anh ở im đây để bệnh nhân chuyển sang phòng cấy ghép!- Một bác sĩ trẻ nói, trong khi băng ca có cậu đã được đẩy đi.
– Con… con tôi bị gì hả bác sĩ?- Bảo hỏi.
– Cậu ấy bị hỏng giác mạc nặng, chúng tôi phải chuyển sang phòng cấy ghép để tìm giác mạc phù hợp, hơn nữa các vết rạch dao lam trên tay cậu ấy bị nhiễm trùng nặng, sẽ để lại nhiều sẹo và bị suy giảm miễn dịch!
Bảo không nói nên lời… Xỉu… Vũ vội vàng đỡ vợ, Khanh cũng không còn nghe được gì nữa, tai anh lùng bùng, người anh yêu sao khổ quá vậy? Có đáng không? Rốt cuộc là cậu có chuyện gì mà ra nông nỗi như thế?… Đó là một câu hỏi lớn trong đầu của anh…
– Giác mạc em ấy có chữa được không bác sĩ?- Khanh hỏi.
– Chúng tôi cũng không biết, hiện tại bệnh viện đang cần nhiều giác mạc vì số người cấy giác mạc quá lớn, mà muốn tìm được một giác mạc không để lại hậu quả về sau rất khó, nếu không tìm được cậu ấy sẽ bị mù mãi mãi!
– Hả???- Bảo vừa tỉnh lại thì xỉu tiếp tập hai…
– Bằng mọi cách bác sĩ phải cứu được con trai tôi!!!- Vũ trợn mắt, hung dữ hơn bao giờ hết, cảm giác lạnh nơi sống lưng dần lan ra khắp người bác sĩ trẻ…
– Vâng chúng tôi sẽ cố gắng!
Vũ liền đưa Bảo về nghỉ ngơi, Khanh ở lại xem tình hình để báo cho Vũ…
* Trở lại Mĩ *
Hôm nay Vy lại ra shop hoa bán, Lan đang cho hắn uống thuốc:
– Anh muốn ăn gì không?- Lan hỏi.
Hắn ngờ nghệch nhớ cậu, không để ý Lan hỏi gì cả.
– Sao anh không trả lời em?
– À… có chuyện gì vậy?- Hắn khó hiểu khi Lan đang nhìn mình.
– Em hỏi anh muốn ăn gì không?
– À không, anh không muốn ăn!
– Sao lúc nào anh cũng lãng tránh em thế? Anh không cảm nhận được gì ở em sao?- Lan rưng rưng đôi mắt long lanh.
– Anh lãng tránh em lúc nào đâu?
– Anh… anh có biết là em đã yêu anh lắm rồi không hả? Anh biết ngày hôm nay là ngày gì không? Là valentine, ngày đầu tiên anh sang Mĩ và cũng là ngày đầu tiên anh và em gặp nhau đấy…
Đúng, đúng là ngày này… Ngày mà hắn xa cậu, đau lắm khi hôm ấy lại là valentine, muốn tỏ tình với cậu cũng chả được, có phải hắn là kẻ bất lực không?
– Ừ… thì sao nào?
– Thì sao?… Chẳng lẽ anh không yêu em hả?
– Xin lỗi… anh có người yêu rồi!- Hắn lại nhìn xa xăm mà đáp…
– Haha… Anh thật ngu xuẩn đấy, yêu một thằng bê đê bệnh hoạn sao?
Hắn ngạc nhiên khi Lan nhắc tới một người…
– Em nói cái gì?
– Cậu ta tên Phong, người anh yêu đúng không?
– Tại sao em biết?
– Không quan trọng, để có được anh, em sẽ làm tất cả mọi thử đoạn! haha…- Lan cười man rợn.
Hắn không còn tin vào người con gái trước mặt mình nữa…:
– Em đã làm gì Phong?- Hắn hỏi trong lo lắng.
– Đơn giản, lừa gạt cậu ta, tạo cho cậu ta một kết cục đau buồn vì anh phản bội… ha ha!- Ả hất đổ bình bông hồng đỏ trên bàn xuống, tiếp tục cười và… (Hết chap 13)…
————-
Thuộc truyện: Nắm chặt tay nhau – FULL – by Hải Anh
- Nắm chặt tay nhau - Chap 2: Vòng đời đưa đẩy
- Nắm chặt tay nhau - Chap 3: Lạc Lõng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 4: Tiểu Phong chết rồi sao
- Nắm chặt tay nhau - Chap 5: Em của ngày hôm qua
- Nắm chặt tay nhau - Chap 6: Chịch xã giao
- Nắm chặt tay nhau - Chap 7: Sốc
- Nắm chặt tay nhau - Chap 8: Ngăn cản
- Nắm chặt tay nhau - Chap 9: Tạm biệt
- Nắm chặ tay nhau - Chap 10: Rơi nước mắt
- Nắm chặt tay nhau - Chap 11: Khanh lì lợm
- Nắm chặt tay nhau - Chap 12: Điệp khúc buồn
- Nắm chặt tay nhau - Chap 13: Mù Quáng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 14: Valentine Máu
- Nắm chặt tay nhau - Chap 15: Tựa như tình yêu
- Nắm chặt tay nhau - Chap 16: Cái xác không hồn
- Nắm chặt tay nhau - Chap 17: Giá như
- Nắm chặt tay nhau - Chap 18: Đừng sợ
- Nắm chặt tay nhau - Chap 19: Như một giấc mơ
- Nắm chặt tay nhau - Chap 20: Anh là ai
- Nắm chặt tay nhau - Chap 21: Bước tới
- Nắm chặt tay nhau - Chap 22: Ánh sáng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 23: Khanh em xin lỗi
- Nắm chặt tay nhau - Chap 24: Gặp lại
Leave a Reply