Truyện gay: Nắm chặt tay nhau – Chap 10: Rơi nước mắt
Tác giả: Hải Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chuyến bay chừng hết một ngày thì hắn đến Mĩ, một nơi xa lạ đối với hắn, nơi đó ban ngày thì ở Việt Nam là ban đêm, hắn không biết cậu có đọc được thư của hắn không…
* Vài ngày sau khi hắn đi*
Trong buổi chào cờ ngày hôm nay, thầy hiệu trưởng đã công bố sự biến mất của hắn, có thể là biến mất khỏi ngôi trường này mãi mãi, cậu ngồi dưới nghe mà tim như vỡ vụn từng mảnh:
– Không phải chứ?
Cậu thầm thì trong miệng mà lẩm bẩm… Những đứa trong lớp tiếc nuối chàng trai đẹp đã sang sông, à không sang Mĩ… Cậu buồn bã học hết hai tiết đầu, cậu gọi cô chủ nhiệm xin địa chỉ nhà hắn, đơn giản cậu muốn đến nhà hắn để níu lấy một ít hy vọng nhỏ nhoi, cậu mong rằng hắn chưa đi…
____________NHÀ PHONG___________________________
Bây giờ cậu đang đứng trước nhà hắn, một căn nhà to lớn, xung quanh cây cối đã dần héo hết, có vẻ như chúng đang thiếu bàn tay chăm sóc, cậu nhìn ngôi nhà mà đăm chiêu, những cánh cửa kính trên lầu đóng khép, cậu nhẹ nhàng nhấn chuông cửa: ” Bính boang!!!” Nhưng đáp lại là sự im lặng, cậu nhấn liên hồi, hi vọng của cậu cũng dần tan theo tiếng chuông mệt mỏi… Chợt cậu nhìn thấy một lá thư, cậu xé ngay ra đọc khi thấy trên bìa là dòng chữ “Gửi Phong bé nhỏ đầy thương nhớ!”:
Phong à… Thuận sắp không được gặp Phong bé nhỏ nữa rồi! Phong biết không, Thuận bị bệnh nặng lắm, Thuận phải theo mẹ sang Mĩ để chữa trị, thời gian có thể lên đến 2, 3 năm… Thuận sẽ nhớ Phong lắm… Phong biết không? Thuận đã yêu Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khuôn mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút, một cậu nhóc lớn tuổi nhưng non chẹt dễ thương, mỗi lần Phong cười làm tin Thuận đập nhanh lắm… Nó đấp thế này nè: Bạch… Bạch!!”… Mắc cười lắm đúng không Phong bé nhỏ? Nhưng mà mỗi lần như thế Thuận lại càng yêu Phong nhiều hơn… Thuận muốn nói yêu Phong từ lâu rồi, nhưng Thuận sợ Phong sẽ không chấp nhận thuận! Có phải Thuận yếu đuối quá không?… Nói một lời yêu khó lắm đấy Phong biết không?…Uk, rất rất khó đối với Thuận… Chiều mai Thuận phải bay rồi, có lẽ Thuận không thể gặp Phong nữa, xin lỗi Phong nhé!… Thuận muốn nói với Phong nhiều điều lắm, muốn ôm Phong nữa, không biết Phong có đồng ý không?… Phong có thể chờ Thuận 3 năm nữa không?… Thuận muốn nói với Phong một điều… một điều mà Thuận ấp ủ… Thuận yêu Phong… Anh yêu em…”
Cậu phì cười, cười trong nước mắt:
– Anh ngốc lắm! Yêu em tại sao lại không nói chứ? Chờ anh sao?… haha… em sẽ chờ… Anh đừng quên những gì anh nói đấy nhé!… Em yêu anh, Thuận ngốc nghếch!
Cậu gấp lá thư lại, lau nước mắt, cất lá thư vào trong người như một kĩ vật, cậu không quên lấy chiếc chìa khóa trong thư ra, chiếc chìa khóa mở cổng như nhắn nhủ nơi Phong một điều gì đó… Cậu mở cửa bước vào, cậu bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ căn nhà đã mấy ngày không quét dọn, cậu tự tay mình tưới nước cho cây cảnh xung quanh nhà hắn như chính nhà của mình… Và ngày nào cũng thế, cậu đi học về là lại đến đây, chăm chuốt từng thứ một trong căn nhà, cậu ngắm những bức ảnh của hắn từ nhỏ đến lớn, tình yêu của cậu dành cho hắn ngày càng nhiều hơn… Cậu tự nhủ sẽ tạo một điều bất ngờ lớn khi hắn về nước…
* Một năm trôi qua*
Ngày vẫn vậy, vẫn cứ dài đăng đẳng, cậu lại thêm một tuổi, vẫn ngồi trước cửa nhà hắn chờ, ba Bảo và ba Vũ của cậu đã biết chuyện, khuyên nhiều lắm nhưng cậu không nghe, thôi thì kệ cậu vậy… Cậu lo lắm, không biết hắn có về không nữa… Thành tích học tập của cậu vẫn xuất sắc, có điều chiếc băng của cậu và hắn đã chuyển sang phòng học mới, cậu vẫn giữ riêng một chỗ cho hắn, một cái bàn chỉ có mình cậu ngồi, vẻ mặt lạnh lùng khép kín, cậu càng ngày càng đẹp hơn…
Hôm nay lại là một ngày bình thương như bao ngày khác, nghe nói sẽ có học sinh mới chuyển đến lớp cậu, thầy chủ nhiệm năm nay kêu học sinh đó vào và giới thiệu:
– Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới! Em vào đi!
Một chàng trai lai Hàn Quốc bước vào:
– Cam xa mi ta!- học sinh mới cúi đầu chào cả lớp.
Đám con gái trong lớp nhao nhao cả lên, cứ bảo suho Hàn đang ở đây, đẹp trai, nam tính hết chỗ nói, hắn tiếp:
– Hihi, chắc các bạn tưởng mình không biết tiếng Việt phải không ạ? Mẹ mình là người Hàn, bố mình là người Việt, nên mình có thể nói tiếng Việt như thế này nè!…Mình tên là Vu Lee Khanh. Mình thích thể thao, thích ca hát, thích chơi game, thích ngắm cảnh, thích được ăn món ăn do người khác nấu, và một thứ mình thích nữa đó là một người yêu dễ thương, năng động… Rất vui được làm quen với cả lớp ạ!
Anh cười một cái làm cả lớp ồ lên, mái tóc để giống ca sĩ, dài dài trông rất thư sinh, hàng chân mày rậm cùng sóng mũi cao làm anh thêm sắc nét như màn ảnh 3D ( ba chiều, không phải gay ạ…)
– Cảm ơn em, bây giờ em tự chọn chỗ đi!- thầy chủ nhiệm nói.
– Dạ em muốn ngồi với bạn nam kia được không thầy?
– Lớp trưởng hả?- thầy nhìn theo tay anh chỉ về hướng cậu.
– Dạ vâng!
– Lớp trưởng cho bạn ngồi nhé!- thầy hướng về cậu hỏi.
Cậu thì đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, chả để ý gì bên trong cả… Mặc cậu, anh tiến xuống ngồi liền, chủ trương, ngồi trước làm quen sau… Dám lâu la trong lớp lại than:
-” Mô phật… Sao trai đẹp gay hết rồi trời! Lúc nào cũng hiến xác cho Phong băng giá… mặt lạnh như ly trà đá mà cũng thích…”
-” Tiếc thật…tiếc thật!”
-” Sao người ngồi bàn kia không là mình nhỉ?”- một nữ sinh điệu đà nói.
Và nhiều lời bàn tán tiếc nuối khác…
Anh bắt đầu dở trò tiếp cận cậu:
– Chào bạn lớp trưởng xinh gái, bạn tên gì?- anh cười tươi.
Chưa kịp nghe câu trả lời của cậu, mông anh bắt đầu phát ngứa… Chắc ai cũng biết anh đã bị dính chưởng rồi… Tiếng gãi sột soạt bắt đầu phát ra từ bàn lớp trưởng, cả lớp bịt miệng mà cười … Nhưng những nụ cười không kéo dài được lâu khi bắt gặp cái liếc mắt khủng khiếp của cậu, mấy đứa con gái rủa: ” Haizz, thật độc ác, liếc cái làm bỏ bữa cơm à…hic…” (Hết chap 10)
————-
Thuộc truyện: Nắm chặt tay nhau – FULL – by Hải Anh
- Nắm chặt tay nhau - Chap 2: Vòng đời đưa đẩy
- Nắm chặt tay nhau - Chap 3: Lạc Lõng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 4: Tiểu Phong chết rồi sao
- Nắm chặt tay nhau - Chap 5: Em của ngày hôm qua
- Nắm chặt tay nhau - Chap 6: Chịch xã giao
- Nắm chặt tay nhau - Chap 7: Sốc
- Nắm chặt tay nhau - Chap 8: Ngăn cản
- Nắm chặt tay nhau - Chap 9: Tạm biệt
- Nắm chặ tay nhau - Chap 10: Rơi nước mắt
- Nắm chặt tay nhau - Chap 11: Khanh lì lợm
- Nắm chặt tay nhau - Chap 12: Điệp khúc buồn
- Nắm chặt tay nhau - Chap 13: Mù Quáng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 14: Valentine Máu
- Nắm chặt tay nhau - Chap 15: Tựa như tình yêu
- Nắm chặt tay nhau - Chap 16: Cái xác không hồn
- Nắm chặt tay nhau - Chap 17: Giá như
- Nắm chặt tay nhau - Chap 18: Đừng sợ
- Nắm chặt tay nhau - Chap 19: Như một giấc mơ
- Nắm chặt tay nhau - Chap 20: Anh là ai
- Nắm chặt tay nhau - Chap 21: Bước tới
- Nắm chặt tay nhau - Chap 22: Ánh sáng
- Nắm chặt tay nhau - Chap 23: Khanh em xin lỗi
- Nắm chặt tay nhau - Chap 24: Gặp lại
Leave a Reply