
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Yêu thầm anh. Tác giả: Nhóc mê trai. E hèm, chào mọi người. Đây là lần đầu em-1 thằng straight 15t viết truyện. Do là straight nên em lồng cảm xúc yêu thầm của tình yêu dị tính kết hợp với 1 số tình tiết yêu thầm straight trong tgt3 và có gì sai sót mong các anh chị chọi đá thẳng tay để em rút kinh nghiệm
Truyện gay: Yêu thầm anh
Tác giả: Nhóc mê trai.
Em lải nhải như thế cũng đủ rồi ạ :3
Chú ý: Em mượn nick của chú nhóc mê trai 😛
Buổi tối một ngày mùa thu mát mẻ. Theo lẽ thì lạnh vì da tôi khá nhạy cảm, nhưng tôi lại thấy ấm. Bởi lẽ nơi đây có anh. Tôi nằm dài trên tấm đệm mỏng, đắp 1 cái chăn. Tiếng điện thoại reo, không ai gọi tôi vào giờ này cả, trừ anh-Vĩnh Duy.
-“Anh”-Đó là một câu trả lời bình thường, và anh biết tôi không bình thường chút nào rồi sẽ nói là đến chỗ tôi. Rồi bảo giữ sức khỏe. Nhưng hôm nay lại khác, anh vào thẳng vấn đề
-“Thiên Tùng, Khả Ngân có thai. Đứa bé…là con anh”
Anh nói xong, rồi im lặng như đợi phản ứng của tôi. Tôi không nói gì, tắt máy. Tôi lại kéo tai mình, không đau. Vậy là đang mơ, tôi đánh 1 giấc hi vọng giấc mơ quái đản này kết thúc.

Tôi và anh quen nhau trong lúc tôi làm part-time, anh quên mang theo điện thoại thế là tôi phải chạy theo anh hết 2 con đường mới đuổi kịp. Sau này tôi mới biết là anh cố tình. Từ đó chúng tôi quen nhau. Sau 2 tháng, chúng tôi thành 1 cặp. 2 tháng, quãng thời quá ngắn để tìm hiểu nhau. Tôi lại không thấy thế. Thật sự chúng tôi rất yêu nhau.
Tôi là 1 sinh viên đại học luật loại giỏi năm ba khô khan, bởi lẽ tôi không biết cách thể hiện cảm xúc của mình ra như thế nào. Thân hình, nhan sắc bình thường không có gì nổi bật ngoài thành tích. Còn anh, anh hoàn hảo về mọi mặt. Anh cũng là sinh viên năm ba đại học ngoại thương, anh điển trai, phong độ. Và hay cười. Gia cảnh của anh thuộc hàng khá giả. Tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại yêu nhau nữa? Số phận hay là 1 trò chơi?
Anh là 1 con người tốt, lại rất có trách nhiệm, sống dễ tính và rất chiều chuộng tính trẻ con của tôi. Tôi không phải trẻ con gì lắm, tôi khô khan nhưng nhìn anh cười bó tay thì đó là 1 hạnh phúc. Bên cạnh anh, tôi rất muốn mình ngây ngô, ngốc nghếch lại còn mè nheo làm nũng với anh và tôi thấy mình như con mèo nhỏ.
Yêu nhau từ năm nhất đại học, cuối năm tôi trao thân cho anh. Anh đón nhận nhẹ nhàng, ôn nhu, cực kì quan tâm tựa như tính cách của anh vậy. Mỗi lần tôi mặc quần áo thì tôi lại vờ than đau, thế là anh nhẹ nhàng ôm tôi, an ủi, vỗ về. Năm sau, tôi vẫn nằm trong vòng tay nhẹ nhàng của anh, hàm râu cọ vào vai cùng hơi thở phả vào tai khiến tôi nhột.
Tiếng điện thoại reo, tôi uể oải nhấc máy
-“Khốn nạn, có gì không?”
-“Thiên Tùng, Vĩnh Duy nói với tao hết rồi. Giờ mày tính làm sao?”
-“Nói gì? Làm sao là làm sao?”
-“Chuyện của Khả Ngân, tao không tụi nó xảy ra chuyện này. Giờ mày tính sao?”
-“…”-Tôi im lặng, hi vọng không phải…
-“Nó kể với tao rồi, nó nói lần đó 2 đứa say, nó không hề muốn phản bội mày. Cả Khả Ngân nữa, nó cũng không ngờ lần đó lại có kết quả như vậy. Giờ cái thai đã 3 tháng rồi”
Quân Bình là 1 kẻ lắm chuyện, nhưng tất cả lại là 1 tiếng sấm to đùng vang lên trong đầu. Tôi buông thỏng điện thoại xuống, 3 tháng, đã 3 tháng anh ngủ với người khác. Rồi im như thóc ở cạnh tôi. Tôi vẫn ngây ngô cười với anh, vẫn ôm chặt cứng anh, vẫn nói yêu anh. Tin rằng 1 ngày nào đó, Việt Nam sẽ hợp thức hóa hôn nhân đồng giới và chúng nắm tay nhau trong bộ lễ phục cùng những lời chúc tụng.
Đầu tôi bắt đầu đau nhức, bệnh đau đầu đã quá quen với tôi-một Xử Nữ. Hàng đống câu hỏi vẫn thường xuyên chạy khắp đầu tôi. Anh không còn yêu tôi? Hai người có tình ý rồi vụng trộm? Người đàn ông mà tôi yêu, sao lại yêu phụ nữ? Anh là song tính (Bi) ư? Khả Ngân chẳng phải đã có bạn trai rồi sao?
Tiếng chuông điện thoại đã cứu thoát tôi khỏi những câu hỏi. Tôi bắt máy
-“Thiên Tùng, nghe anh nói”
-“Em nghe”-Tôi vô thức trả lời
-“Chúng ta và Khả Ngân gặp mặt để nói chuyện cho rõ. Ở quán cà phê mình hay ngồi ấy”
-“Vâng”
Tôi chợt cười cho bản thân mình, tới đó làm gì? Xem kịch chăng? Hay…đợi họ cười vào mặt mình? Cười vào mặt 1 thằng gay thất bại trong tình yêu như tôi? Không, annh không phải là người như vậy. Nhưng…ôi chứng đau đầu của tôi lại tái phát rồi.
Tôi dừng xe lại trước quán cafe Happy. Đây không phải là nơi chúng tôi gặp nhau sao? Đây chẳng phải chúng tôi từng hẹn hò sao? Và đây sẽ nơi…nghĩ đến đây muốn bật khóc, nhưng có gì đó chặn dòng nước mắt của tôi lại. Tôi nén hết mọi cảm xúc, rồi đi vào trong. Vẫn ở bàn số 19 quen thuộc, anh ngồi đó, mắt ra cửa lo lắng. Nhưng bây lại có thêm 1 người nữa, là Khả Ngân. Tôi cười lạnh tanh, ngồi xuống, cả 2 nhìn như muốn xuyên thấu tôi. Ắt hẳn họ đang suy nghĩ nên nói gì cho thỏa đán. Tôi lại cười nhạt, xem họ nói như thế nào. Người phục vụ đi tới, tôi gọi 1 cafe đen đặc. Bình thường mỗi khi buồn tôi đều uống nó. Rồi Khả Ngân mở lời
-“Ngày 8-6, sau khi chia tay với Hoàng Dũng. Tôi vào Sad bar uống rất nhiều, sau đó gọi Vĩnh Duy uống cùng. Vừa uống tôi vừa khóc kể lại mọi chuyện, khi định về thì trời mưa rất to, cộng với quán bar cách nhà tôi quá xa. Nên đặt 1 phòng khách sạn. Đáng lí tôi phải bình tĩnh nhưng không biết tại sao tôi lại nằm vật ra giường mà khóc”Cô ta rưng rưng nước mắt. Tôi lặng im lắng nghe. Vĩnh Duy tiếp lời
-“Anh thấy Khả Ngân khóc rất thương tâm nên ngồi lại an ủi một chút rồi lấy chai rượu ra uống tiếp và…” Anh nói đến đây thì ngừng lại, tôi không có ngốc đến nỗi không biết chuyện gì xảy ra
-“Lúc tỉnh dậy, 2 người chúng tôi không tin là mình vừa làm ra chuyện đó. Mọi chuyện là do tôi gây ra, sau đó tôi còn mặt dày xin Vĩnh Duy giữ kín. Thiên Tùng, tôi có lỗi với cậu. Đứa bé tôi sẽ phá bỏ, hai người đừng vì tôi mà bất hòa” Đến đây đáy mắt anh hằn lên sự đau đớn
-“Thiên Tùng, từ trước tới giờ anh luôn thực sự yêu em. Luôn đến lớp chăm chỉ để lấy em làm vợ. Cho dù không có luật, thì anh quyết sống cùng em”
-“Tôi không yêu cậu ấy, cậu ấy cũng không yêu tôi. Chúng tôi không cố ý trong chuyện này, thật xin lỗi”
Tôi biết họ đang nói thật, rất thật. Dựa vào đâu? Tôi dựa vào chỉ số EQ (chỉ số đọc vị-cảm xúc con người) cao của mình. Nhìn vào mắt anh, tôi thấy biết bao sự đau thương đang giày xé. Nhưng tôi không thể tiếp tục ở cạnh anh nữa, yêu anh hồn nhiên như trước nữa. Bởi vì lòng tin của tôi cho anh đã mất
-“Đứa bé…hai người cứ giữ. Vĩnh Duy, anh lấy cô ấy đi”
Cả hai ngạc nhiên nhìn tôi, đó là 1 cách trả thù. Tôi không quan tâm gia đình họ sẽ ra sao, khi mà người đàn ông không có hứng thú với phụ nữ. Chắc hẳn sẽ không hạnh phúc đâu. Cách trả thù này giống như là cầm 1 lúc hai con dao, cứa vào người họ. Nhưng dao không có cán, tôi lại làm tổn thương chính mình.
-“Khả Ngân, tôi ép cậu bỏ đứa bé tôi thực không có đủ dã tâm. Huống hồ tôi không thể sinh cho anh ấy 1 đứa con. Còn Vĩnh Duy, em biết anh sống là hai chữ “trách nhiệm” đặt lên hàng đầu. Lần này…em nghĩ anh phải có trách nhiệm với Khả Ngân”
Đau, tôi đau khi nói ra những lời này
-“Anh phải có trách nhiệm với em”
Tôi lắc đầu
-“Em không có gì để anh chịu trách nhiệm cả. Cái anh cần là 1 gia đình. Em không thể mang lại. Nếu anh bỏ rơi cô ấy, phá bỏ đứa con ba tháng của anh thì anh không còn là anh nữa. Quan trọng hơn đó là lòng tin của em với anh. Hai người có biết không? Tôi thực sự bị tổn thương nặng nề. Em không đủ cao thượng để chung sống với 1 người đàn ông đã có với 1 phụ nữ khác, trong khi vẫn đường mật nói anh ta yêu em, làm sao em có thể chấp nhận với 1 người lừa dối em chứ. Ngay từ đầu em nhận thấy anh bất thường rồi, nhưng em tin anh, em tin anh không giờ lừa dối em. Bây giờ thì sao? Tốt rồi! Hay rồi! Vui vẻ rồi!. Chuyện của chúng ta…kết thúc thôi”
Khả Ngân nhìn tôi khóc sưng mắt, tôi nhìn thấy thẫn thờ. Tôi vẫn thanh tĩnh. Anh có biết không? Để nói ra những lời này, thì em đã dùng dao đâm phập vào ngực trái vậy. Bàn tay anh nắm chặt lại, gằn lên từng chữ
-“Em có yêu anh không?”
Trong đầu tôi, có những thước phim quay chậm. Từng khoảnh khắc tôi và anh ôm nhau, từng cái nắm tay trên con đường vắng, từng cái hôn vội trên đường tấp nập. Những lúc tôi nằm dưới thân thể anh thở dốc, những lúc anh lúng túng vì làm tôi giận. Tôi nhớ lắm, người đàn ông tôi đã thuộc về tôi.
Anh ở ngay trước mắt thôi. Chỉ cần tôi ôm anh thì mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Vẫn cùng nhau dạo mát, vẫn cùng nhau ăn mì, vẫn cùng nhau… Nhưng từ phút này trở đi, anh là quá khứ. 1 quá khứ đẹp nhưng đầy nước mắt. Tôi nghẹt thở, trả lời anh từng chữ
-“Rất yêu, nhưng…từ giờ sẽ không còn yêu nữa”
Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi đây. Trời đột ngột đổ mưa tôi mặc kệ đi dưới làn mưa. Ai đã nói:”Tôi thích đi dưới mưa bởi vì khi đó không ai thấy tôi khóc” Tôi cũng thế, tôi đang khóc. Những giọt nước mắt hòa vào làn mưa chảy xuống miệng tôi. Mặn chát.
Tôi trở về phòng mình, tôi tắm rửa thay 1 bộ đồ khác. Mưa dần tạnh, tôi dắt xe ra. Chạy, tôi muốn chạy khỏi cái thành phố đầy kỉ niệm này. Nơi góc phố, tôi thấy bóng anh xa mờ. Ảo ảnh chăng? Ừ có lẽ là ảo ảnh.
Mùa thu, tháng cuối mùa thu rồi. Hàng cây xao xác, trần trụi lá. Ánh đèn đường rọi xuống, những cái lá khô rơi đầy đã qua những ngày xanh. Tôi muốn ngược thời gian, ngay ở thời điểm anh tỏ tình với tôi thì bây giờ tôi không có 1 mình cùng với những vụn vỡ của trái tim.
Ánh đèn vàng vẫn làm nhiệm vụ của mình. Tôi thấy mình lạc lõng. Khóe môi tôi mỉm cười, tôi xuống xe, dắt bộ. Tôi muốn tận hưởng quãng thời gian này, tận hưởng cái cảm giác cô độc bước đi. Cái cảm giác này, đã từ lâu rồi tôi không có được. Từ khi có anh. Tôi nhớ là thời học sinh tôi có vài cậu bạn thân, nhưng bà tôi bán đi căn nhà của tôi và tôi phải xa họ. Để rồi dừng chân ở 1 miền quê, tôi khao khát tìm một người để chơi nhưng…có lẽ nhận được sự xa lánh. Dần dà tôi trở nên mạnh mẽ hơn, làm gì cũng 1 mình. Ngồi 1 mình, ăn một mình, và nhìn người khác chơi. Tôi mặc định mình chơi trong đó.
Họ nói tôi tự kỉ, ừ tôi tự kỉ đấy. Họ nói tôi khô khan, ừ tôi khô khan mà. Họ nói tôi mạnh mẽ, làm gì cũng một mình. Nhưng họ đâu có biết tôi cũng giống như họ. Khao khát 1 tình bạn, 1 người để chơi cùng. 1 người để đùa vui chứ. Suốt quãng thời gian đó, tôi lúc nào cũng 1 mình, cô độc.
Nhưng từ khi gặp anh tôi hay cười hơn, tôi vui vẻ hơn. Những người bạn của tôi không những không kì thị mà còn mừng cho tôi, ủng hộ tôi. Vì họ là những người bạn tốt, luôn muốn tôi vui vẻ. Tôi leo lên xe, đi khắp thành phố. Cung đường vắng chỉ còn mỗi mình tôi. Góc đường nọ, chỉ còn mỗi tôi. Trên cầu nọ, chỉ còn mình tôi dạo mát. Trời hừng sáng, tôi chạy xe về phòng trọ mình.
Tôi mệt mỏi, tôi không dám tin vào sự thật. Kể từ bây giờ, tôi sẽ một mình bước về phía trước. Không còn những vòng tay nơi anh, không còn nụ hôn khẽ, không còn ánh nhìn ôn nhu dịu dàng, cũng chẳng còn ai ở bên tôi nghe tôi lảm nhảm. Từ bỏ thói quen, đối với tôi là khá dễ dàng nhưng còn trái tim tôi thì sao? 1 trái tim trống rỗng đến bao giờ mới hồi phục.
2 năm ở cạnh anh, tôi đã từng nghĩ, nếu 1 ngày không có anh chắc tôi sẽ không sống nổi. Nhưng thực tế không phải như vậy.
Con vẹt của cậu sinh viên năm nhất vẫn la ó, tiệm bánh gần đó vẫn đông khách. Chỉ riêng tôi biết, tôi đã không còn anh.
Nhưng không còn anh thì làm sao chứ?
Trước đây tôi đã từng nghĩ không có anh tôi không còn là chính mình nữa. Nhưng bây giờ thiếu anh tôi thấy cũng không có gì thay đổi mấy. Nhưng nơi trái tim tôi, có 1 lỗ hổng sâu hoắm. Chắc cũng sống được vài chục năm nữa.
Tôi vẫn ăn sáng bình thường, chỉ thiếu tin nhắn nhắc nhở của anh. Tôi vẫn thay quần áo bình thường, chỉ thiếu anh đến đón. Tôi vẫn tự bắt xe bus cho tiện, chỉ thiếu anh lo lắng đợi ở trạm dừng. Tôi vẫn ghi chép đều đều bài giảng, chỉ thiếu tin nhắn hỏi thăm. Tôi vẫn ăn trưa ở dưới bóng cây, chỉ thiếu cuộc gọi hỏi thăm. Tôi bắt xe về bình thường, chỉ thiếu anh đứng chờ ở cửa. Cô đơn là thế, nhưng mắt tôi không bị gì chứ. Anh đang đứng trước phòng tôi sao? Tôi khựng lại, dụi mắt rồi nhận ra mình không nhìn nhầm. Tôi lặng nhìn anh rồi đi tới.
Tại sao anh có thể đứng đó như những ngày trước, dịu dàng, nhẹ nhàng đến thế? Sao anh…
Tôi rời mắt khỏi anh, tra chìa vào ổ khóa. Anh đợi tôi mở cửa, đợi tôi bước vào, nhưng chỉ đứng đó.
Căn phòng này luôn đầy dấu vết của anh, nhìn đâu cũng thấy những kỉ niệm trong suốt thời gian qua. 2 năm không phải là 1 thời gian quá dài, cũng đủ để hiểu nhau. Có lẽ chỉ tôi mới thấy được hay anh cũng cảm nhận được sự nuối tiếc đó? Anh đứng ở cửa, tôi tránh ánh mắt anh
-“4-10…bọn anh kết hôn”
Anh ngừng lại đôi chút, như đang chờ tôi cào cấu cắn xé anh. Nhào đến khóc lóc mắng chửi hay năn nỉ anh đừng cưới Khả Ngân. Nhưng tôi mạnh mẽ đến lạ thường, rồi bình thản nói
-“Chúc mừng hai người”
-“Thiên Tùng, anh biết em rất khó chịu, vì thế hãy đánh mắng anh đi, chửi anh thậm tệ vào. Nhưng xin em đừng lạnh lùng như thế”
-“Anh muốn em làm gì đây? Chấm dứt thì đừng tới tìm em. Anh đừng làm cho em, anh và vợ chưa cưới của anh khó xử”
-“Em biết anh chỉ yêu mình em mà”
-“Vậy từ giờ đừng yêu nữa” Tôi lạnh lùng. Phải trong tình yêu thì không nên dây dưa lằng nhằng. Đau 1 lần rồi thôi còn hơn là đau âm ỉ, dai dẳng “Đám cưới em sẽ đến chúc mừng. Mong là anh hạnh phúc”
-“Mong là anh hạnh phúc” Anh nhấn cao giọng “Em tuyệt tình như thế ư?”
-“Đúng”
Anh không nói gì, bỏ đi. Tôi đứng đó, rồi đóng cửa lại. Tôi hi vọng anh thật sự dứt khoát, bởi tôi không muốn đau nữa. Ích kỉ lắm chăng khi mà bắt người mình yêu phải cưới 1 người khác hoàn toàn không phải tôi. Phải, tôi ích kỉ nhưng đôi lúc sự ích kỉ đó dày vò bản thân tôi. Đêm nay tôi hi vọng có thể không khóc
Ngày tháng dần qua, tôi vẫn là tôi. Vẫn là thằng nhóc trường Luật khô khan, nhưng hay cười. Vẫn là người cải lộn với bọn ở can-teen, vẫn là người tranh được chỗ tốt nhất. Nhưng có ai biết lòng tôi đang xao động. Anh không đến tìm tôi, chứng tỏ anh đã dứt khoát. Tim tôi thắt lại. Tại sao anh lại dứt khoát đến như vậy? Phải chăng anh không còn yêu tôi nữa.
Nhưng chính tôi là người muốn anh dứt khoát, nhưng tại sao tôi lại muốn dây dưa? Tôi không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Tôi lại càng không thể hiểu được bản thân mình nữa. Mọi thứ dường như không còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi.
…
Tôi nằm dài trên giường, trong cái phòng trọ nhỏ này. Tôi đứng dậy đi về phía cái điện thoại đang nằm chỏng chơ ở dưới đất, dù muốn dù không thì dòng tin nhắn như xé lòng ấy đập vào mắt tôi
“Ngày mai, anh tổ chức đám cưới. Em thật sự tới dự chứ”-Anh hỏi để chắc chắn
Dự? Anh nói hay thật, có ai đời nhìn người mình yêu thương nhất đám cưới với 1 người mà không phải là mình không? Chỉ có những người cao thượng mới chịu được vết thương đó.
Nhưng tôi dùng thân phận gì để ngăn cản đây? Bạn bè? Anh em kết nghĩa hay…là tình nhân? Tôi lướt tay lên bàn phím
“Em sẽ tới dự. Chúc anh hạnh phúc”
Hạnh phúc sao? Sao tôi có thể nhắn những dòng này cơ chứ?
Tôi lên mạng bắt đầu lang thang trên những diễn đàn, những trang web. Bởi tôi không muốn ở nơi này nữa, nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi và anh. Buông tay thôi, vì không nắm giữ được nữa. Nắm giữ mãi thì nó cũng không phải là của tôi. Ảm đạm thật, tôi cũng không biết chuỗi ngày ảm đạm này kéo dài bao lâu nữa. Nhưng tôi không thể chịu được nữa, đâu có ai biết rằng cái con người hằng ngày hay cười ấy, hay tỏ ra cứng rắn ấy mà mỗi khi đêm về lại yếu đuối như thế. Bởi lẽ tôi không muốn ai phải lo lắng cả, tôi cũng chẳng cần sự thương hại của ai. Tôi rất muốn dựa vào 1 bờ vai nào đó để tâm hồn nhẹ nhõm nhưng không, tôi đã không còn bờ vai ấy nữa. Chỉ còn 1 mình tôi cô đơn đợi chờ.
…
“Reng reng reng”
Tiếng chuông đồng hồ reo lên bắt đầu 1 ngày đau khổ nhất nơi tận đáy lòng, đó là ngày đám cưới của anh. Tôi mặc chiếc áo anh tặng, đôi giày thể thao mà anh mua. Những thứ đó tôi chưa 1 lần nào mặc cả. Nhưng hôm nay tôi muốn mình trở nên thật đẹp, thật tươi mới, để không ai biết rằng tôi đang đau khổ.
Có người từng nói:”Yêu có thể sẽ mang lại những cung bậc hạnh phúc nhưng cũng có thể sẽ mang lại đầy đau khổ” Đúng đấy chứ, dù mang lại những cung bậc hạnh phúc nhưng tôi không muốn nữa. Bởi tôi không muốn ai bước chân vào trái tim tôi, và không biết người bước vào sẽ mang theo cái gì. Có thể là 1 tình yêu chân thành, có thể là 1 con dao, hay chỉ vào đó rồi vội bước ra để lại đó 1 lỗ hổng sâu hoắm.
…
Ở lễ đường, tôi ngồi ở 1 góc khuất. Không ai biết sự hiện diện của tôi. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Anh mặc bộ comple thật đẹp, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai. Tôi chợt cười trong đau khổ. Cười, không ai biết tôi cười cho nước mắt chạy ngược vào tim. Cười cho sự khờ dại khi đặt trái tim vào sai vị trí. Cười như chúc phúc cho anh.
Và cũng như cho mọi người biết rằng tôi vẫn ổn nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn đầy bão tố. Không có ai biết được tâm trạng của tôi cả, chỉ trừ anh ra nhưng có lẽ đã không còn rồi.
Tôi lặng lẽ như cá tính của tôi, âm thầm chịu đựng. Tôi nên đóng chặt cửa trái tim mình lại, yêu 1 lần thôi, thế là đã đủ. Tôi không muốn bị tổn thương 1 lần nào nữa, và cũng sợ những vết thương ấy lại chôn vùi những thứ khiến tôi cười gượng gạo.
Chưa bao giờ tôi cười mà lòng cảm thấy vui cả mà thay vào đó là những nỗi lo sợ mông lung. Hình như anh đang nhìn tôi thì phải, tôi cảm thấy vui lắm. Vui vì anh nhìn tôi, nhưng tôi lại sợ phá hỏng đám cưới anh.
Mọi người nhận xét và có gì không phù hợp nên dùng đá chọi vào nhé 🙂
Danh sách các chương:
- Truyện gay: Yêu thầm anh - Chap 2
- Truyện gay: Yêu thầm anh - Chap 3
- Yêu thầm anh - Chap 4
- Yêu thầm anh - Chap 5
- Yêu thầm anh - Chap 6
- Yêu thầm anh - Chap 7
- Yêu thầm anh - Chap 8
- Yêu thầm anh - Chap 9
- Yêu thầm anh - Chap 10
- Yêu thầm anh - Chap 11 - Hết
- Yêu thầm anh - Ngoại truyện 1
- Yêu thầm anh - Ngoại truyện 2
- Yêu thầm anh - Những mẫu chuyện nhỏ trong cuộc sống
Phong Nguyen says
Còn không vậy t/g ?
Nhóc mê trai says
còn nhé bạn
Phong Nguyen says
Sao không ra chap mới vậy tác giả
Nhóc mê trai says
có chap mới rồi nhé
lem lun says
ohm hay day tg
Em se tag cho tg 1cut da de xay biet thu nhak
nhân says
Tryện rất hay! Nhưn mik hk hỉu tryện tên yo thầm nhĩ
Nhóc mê trai says
🙂 truyện mình mở đầu bằng biến cố nv chính c.tay ny của mình. do ko muốn bị dằn vặt trong nỗi nhớ và sự dây dưa của ny cũ cho nên cậu tới nơi khác. mọi chuyện tiếp theo thì bạn hãy lót dép hóng nhé
Key says
Hay wá tg ơj mau ra chap ms sớm nka e đag lót dép hóng chap nèk (^_^)!!!
Minh says
Chừng nào mới có chap mới vậy tg?
Nhóc mê trai says
up rùi nhe
acd says
Truyện tiếp c
acd says
Truyện tiếp cuả DH UG ĐÂY SAO ?..
Henry says
Ek. Truyen nay la p3 cua DH UG ha. Fai hk
bin says
hay, nhung ma qua buon cho nv
Duy says
Rất hay lời văn bay bổng thể hiện đúng tâm trạng của đau khổ ☺☺☺
Yufa says
Cd ơi đọc mà t mún đập đầu dô tường luôn á :'(