Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 5: Người anh yêu là ai – Phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hoàng Lâm cười hài lòng:
– Được rồi. Thôi cháu ra ngoài xem mấy thằng kia làm ăn thế nào. Coi chừng chúng làm hỏng chuyện đấy. Chú chơi trò với Hoàng Dương một lát.
Hoàng Khải bước ra ngoài. Chiếc điện thoại lại được Hoàng Lâm nâng lên ấn số quen thuộc. Ông ta thấy chơi trò mèo vờn chuột với thằng cháu này rất không tồi, nhất là khi nó là con chuột trong tay ông. Hoàng Lâm nghĩ đáng lẽ ông ta nên làm điều này sớm hơn. Cảm giác chiến thắng làm ông ta ngây ngất, xong việc này thì mọi thứ đều thuộc về ông. Hoàng Lâm mong chờ biết bao được nhìn khuôn mặt tro tàn của người anh trai Hoàng Thiên cũng như con trai cưng Hoàng Dương. Tuy nhiên, Hoàng Lâm đâu hay, chính ông cũng chỉ là một con chuột trong trò chơi này mà thôi.
Nếu như mọi lần chỉ cần Hoàng Dương đến điểm hẹn thì ngay lập tức lão ta sẽ gọi cho anh nhưng lần này…. Hoàng Dương chờ khá lâu rồi mà chưa thấy động tĩnh gì của lão ta.
Hoàng Dương xuống xe đi đi lại lại không biết bao nhiêu lượt, có lẽ nếu ai đó ngồi nhìn anh đi lại nhiều như vậy thì cũng ngất lăn ra vì quá chóng mặt. Anh hít khí trời, ngửa cổ đón lấy những cơn gió không ngừng thổi ở Vườn Bách thảo nhưng thực tế thì nó chẳng có tác dụng gì vì lòng anh còn nóng hơn lửa đốt. Dường như, lúc này chỉ có thể khuôn mặt băng giá của Minh Hàn xuất hiện trước mặt anh mới có thể dập đi ngọn lửa đang cháy trong anh mà thôi.
Hoàng Dương đã gọi lại tất cả các số mà lão ta từng gọi cho anh nhưng đều không có tín hiệu gì. Anh điên đầu với cái lão già khốn kiếp này.
Chờ cho đến khi anh quá chán nản, định quăng chiếc điện thoại đi thì chuông điện thoại của anh mới một lần nữa kêu lên:
– Ông muốn chơi trò đến lúc nào đây? – Hoàng Dương gắt lên khi chưa kịp nghe đầu dây bên kia nói gì.
Người ở đầu dây bên kia sững sờ:
– Hoàng Dương! Con làm sao thế, mẹ đây mà.
Anh giật mình nhìn lại số điện thoại trên màn hình. Đúng! Là mẹ anh. Quá tức giận, anh không buồn để ý xem ai gọi nữa.
– Xảy ra chuyện gì hả con? Nói mẹ nghe xem nào!
Anh vội lấy lại giọng:
– Không có gì đâu mẹ. Con đang có chút việc thôi. Con sẽ gọi cho mẹ sau. Con chào mẹ!
Anh tắt máy. Mẹ anh ngơ ngác, thằng con này càng lúc càng khó hiểu. Nhìn khuôn mặt thất thần của mẹ anh, ông Hoàng Thiên hỏi:
– Có chuyên gì vậy mình?
Bà Ngọc Mai lắc đầu:
– Em không biết. Giọng nó rất tức giận. Em hỏi thì nó không nói.
Ông Hoàng Thiên vỗ về vợ:
– Chắc không có gì đâu. Kinh doanh lắm chuyện rắc rối mà. Chúng ta hãy để tự con nó giải quyết. Khi nào cần thì chúng ta sẽ ra tay.
Bà Ngọc Mai ngậm ngùi:
– Biết vậy chứ làm sao bây giờ. Nhưng em vẫn thấy lo. Không biết là chuyện công ty hay là chuyện nó với Minh Hà nữa. Tính cách độc tài của hai bố con anh thì ai mà chịu cho nổi.
Ông Hoàng Thiên cười:
– Vậy mà có người vẫn sống hạnh phúc cùng hai bố con tôi bao nhiêu năm nay đó thôi.
Bà Ngọc Mai bỏ mặc ông Hoàng Thiên đi lên phòng:
– Chồng con là cái nợ nần – Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm.
Ông Hoàng Thiên cười vang đi theo sau bà Ngọc Mai. Tuy nhiên ông vẫn không quên chiếc điện thoại của mình:
– Có chuyện gì lập tức thông báo cho tôi?
– Vâng. Thưa ông chủ. – Đầu dây bên kia đáp lời.
Lại nhắc đến Hoàng Dương, anh đang mất dần kiên nhẫn với lão ta. Anh biết thời gian càng lâu thì vợ anh càng gặp nguy hiểm. Nhưng anh đang là một con cờ trong tay lão ta chứ không phải người đánh cờ, thế nên anh không còn cách nào ngoài chờ đợi.
Chiếc điện thoại rung lên, Hoàng Dương vội nhấc máy.
– Cháu yêu! Cháu đã chán trò chơi này chưa? Chú cháu ta có nên chơi tiếp không? – Hoàng Lâm cuối cùng đã chịu gọi cho anh.
Không để chậm một giây nào, Hoàng Dương nói:
– Tôi nói cho ông hay, nếu ông muốn tất cả cùng chết thì tôi chiều ông. Sẽ không có một cổ phần nào sang tay ông hết.
Hoàng Lâm lúc này cũng biết không nên đùa với thằng cháu liều lĩnh này nữa, nó có thể làm những chuyện ông không thể ngờ được, thách thức với lòng kiên nhẫn của nó thế là quá đủ rồi:
– Tôi cũng nói cho cậu hay nếu như còn có kẻ nào đi sau cậu thì cậu chuẩn bị nhặt xác vợ cậu.
Hoàng Dương cay cú:
– Chúng ta kết thúc trò này tại đây. Ở đâu? NÓI!!!!
Hoàng Lâm cười:
– Tốt! Cậu hãy lên xe và đi thẳng cho tôi. Tôi sẽ chỉ đường cho cậu khi tôi biết chắc mình an toàn.
Đến nước này thì Hoàng Dương cũng đến thua với lão quái đó. Anh biết nếu còn có người của anh đi cùng thì chắc chắn lão ta sẽ không ra mặt. Hoàng Dương sẽ quyết định đánh ván bài mạo hiểm với lão ta.
Từng con đường đông đúc của Hà Nội ở lại sau lưng Hoàng Dương cùng với khói bụi của thành thị. Chiếc xe của Hoàng Dương lao nhanh ra vùng ngoại ô, men theo triền đê lộng gió với cánh đồng lúa đang thì con gái vươn lên đón ánh trăng vàng mùa thu.
Xe dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ, có vẻ lâu ngày không có người ở. Xung quanh đó được bao phủ bởi những tán cây già đang lay động theo những cơn gió bất chợt.
Hoàng Dương xuống xe và trước mặt anh lúc này là một tên đầu trọc, mặt mày dữ tợn với vết sẹo lớn kéo dài từ trán đến mang tai.
– Mời cậu vào! Ông chủ đang chờ cậu trong kia.
Hoàng Dương không thèm liếc tên đó một cái, anh bước vào trong. Tên đầu trọc theo gót anh đi vào.
Căn nhà tương đối tối, Hoàng Dương không nhìn rõ cho lắm. Nhìn bên ngoài thì đó là một ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhưng bước vào thì thực không phải vậy. Nó khá rộng. Đến ngã rẽ Hoàng Dương không biết nên đi thế nào. Tên đầu trọc vội chạy lên trước dẫn đường. Hoàng Dương lần theo bóng tên đó. Bước những bước trên bậc thang xuống tầng hầm bên dưới, rẽ qua, rẽ lại mấy lần thì Hoàng Dương cũng nhìn thấy ánh đèn phát ra từ một căn phòng. Có lẽ lão ta đang ở trong đó.
Bước nhanh về hướng có ánh sáng, tên đầu trọc mở cửa cánh cửa gỗ nặng nề ra và đứng đó để Hoàng Dương tự đi vào.
– Chào cháu yêu! Cuối cùng chú cũng đã được gặp mặt cháu! – Hoàng Lâm vỗ tay, cười nham hiểm nhìn Hoàng Dương.
Hoàng Dương không để ý đến lời lão ta, đưa mắt quan sát xung quanh. Đó là một căn phòng tương đối rộng. Lão già đáng nguyền rủa đó đang ngồi sau một cái bàn với bốn chiếc chân được chạm trổ những hình thù dữ tợn nhưng đã cũ. Trên bức tường phía sau lão ta là một bức tranh có hình con hổ đang nhe răng chuẩn bị vồ mồi, đã phủ một lớp bụi trắng. Có hai tên to béo đứng bên lão ta. Vây quanh Hoàng Dương là khoảng hơn chục tên mặc đồ đen, mặt không biểu lộ thanh sắc. Trên tay mỗi tên đều có một cây côn hoặc một thanh sắt dài khoảng 50cm. Nói chung cả đám không có tên nào dễ coi, chúng nhìn Hoàng Dương bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Dương thắc mắc tại sao lão ta không dùng súng nhưng ngay lập tức anh cũng hiểu chi phí cho súng tốn kém, mà lão ta thì mới bị anh cho nhẵn túi, hơn nữa, trong căn phòng như thế này, dùng súng không tiện, có thể chính lão ta trở thành mục tiêu của đầu đạn.
Hoàng Dương dùng ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào lão ta:
– Minh Hà đâu?
Hoàng Lâm bước từ cái bàn đó lại gần Hoàng Dương:
– Bình tĩnh đã nào cháu yêu! Chú cháu mình vừa gặp nhau còn nhiều cái để nói và cũng còn nhiều cái cần.tính.toán mà.
Nhìn cái mặt nhăn lại của Hoàng Lâm, Hoàng Dương gằn giọng:
– Lão già! Tôi không rảnh tiếp chuyện lão.
Hoàng Lâm nháy mắt mấy tên thuộc hạ. Ngay lập tức có năm tên xông vào đánh Hoàng Dương. Một mình anh đương nhiên không phải là đối thủ của những tên chuyên đâm thuê chém mướn này. Một chọi một anh còn có thể thắng chứ một chọi năm thế này thì…. Hoàng Dương xác định số phận.
Hai chiếc côn dài từ hai phía cùng quất vào đầu gối anh, ngay lập tức Hoàng Dương khuỵ xuống. Hoàng Dương gắng gượng đứng dậy nhưng anh không thể, có hai tên to cao đang đè cổ anh xuống. Lúc này Hoàng Dương đang ở tư thế quỳ còn lão ta đang ngồi vuốt râu với ánh mắt thoả mãn.
– Thế nào cháu? Chịu nói chuyện với chú chưa?
Ánh mắt in hình viên đạn, Hoàng Dương nhổ một bãi nước miếng thẳng mặt lão ta:
– Con cáo già kia! Tôi không tha cho ông đâu.
Hoàng Lâm lấy chiếc khăn lau lau bãi nước miếng của Hoàng Dương trên mặt mình, sau đó lão ta lấy lại phong độ, bỡn cợt Hoàng Dương:
– Cháu định làm gì chú nào? Cháu nên nhớ bây giờ cả cháu và vợ cháu cùng đang nằm trong tay chú đó. Ha ha ha ha…..
Quay sang tên to béo đang đứng cạnh mình, Hoàng Lâm đánh mắt về phía Hoàng Dương:
– Dạy cho cháu ta thế nào là biết ăn nói lễ phép với bề trên.
Tên to béo đó nặng nề đi đến bên Hoàng Dương, hắn giơ tay cao và ngay tức khắc hai cái tát trời giáng hạ xuống má Hoàng Dương.
– Chú là chú ruột của cháu đó nhé! Hoàng Thiên không dạy cháu thế nào là kính trên à?
Tiếp tục một bãi nước miếng nữa từ miệng Hoàng Dương bay thẳng đến mặt lão:
– Ta khinh!
Hoàng Lâm nghiến răng:
– Được lắm! Vả mạnh vào cho tao.
Trong lúc tên to béo liên tiếp cho bàn tay ngoại cỡ của mình xuống má Hoàng Dương thì lão ta tranh thủ quay mặt lau đi vết nhơ trên mặt mình. Quả thực đó không phải thứ tốt đẹp gì.
– Dừng lại. Cho cháu ta bài học thế là được rồi! – Hoàng Lâm ra lệnh.
Tên to béo tay đang ở trên không lập tức thu lại và hắn khệ nệ đi ra đằng sau Hoàng Lâm.
Chờ cho tên béo ổn định vị trí, lão già mới tiếp tục giở giọng đểu cáng:
– Cháu đã muốn gặp vợ cháu chưa?
Hoàng Dương lúc này khoé miệng đã rỉ máu do bị tát quá mạnh, anh nhếch mép cười lại với lão ta, điệu cười gia truyền của nhà họ Hoàng:
– Không cần vòng vo. Bây giờ lão muốn gì?
Hoàng Lâm cười giòn:
– Ta muốn gì à? Cháu thừa hiểu mà. Tờ giấy chuyển nhượng đâu?
Hoàng Dương cố gắng đẩy hai tên đang đè mình xuống ra:
– Thả tôi ra đã.
Lão ta nháy mắt một lần nữa. Hai tên kia ngay sau đó đứng lùi ra, Hoàng Dương gục xuống nhưng lập tức anh vực mình đứng dậy:
– Tôi làm sao tin ông đây? Minh Hà đâu?
Hoàng Lâm nhổm dậy, mặt dí lại gần phía Hoàng Dương:
– Cháu có nhiều lựa chọn thế sao? Một là đưa tờ giấy đó đây và cháu cùng cháu dâu sẽ yên lành ra khỏi chốn này. Còn nếu không thì cả hai sẽ chôn xác tại đây và công ty sớm muộn cũng thuộc về tay ta thôi.
Hoàng Dương tức nổ đom đóm mắt:
– Lão cáo già!
Hoàng Lâm ngửa mặt lên trời, một tràng cười chói tai vang lên khiến cả mấy tên thuộc hạ của hắn cũng thấy mình nên bịt tai lại, chỉ có điều chúng không dám mà thôi.:
– Hay lắm! Họ chúng ta có ai không cáo chứ. Bố cháu, Hoàng Thiên chẳng phải cũng mệnh danh là một con cáo già thành tinh trên thương trường đó thôi. Chú nghĩ cháu là người biết điều.
Đưa mặt sát lại mặt Hoàng Dương, lão gằn từng tiếng:
– Đưa tờ giấy đó đây!
Hoàng Dương đâu dại gì tin lời lão:
– Tôi muốn nhìn thấy Minh Hà trước.
Hoàng Lâm ngồi xuống:
– Có vẻ cháu lại muốn tiếp tục chơi trò chơi nữa. Chúng mày đâu! Chuẩn bị đón tiếp cháu ngoan của ta.
Hoàng Dương lùi dần khi mấy tên kia đang ép anh vào góc tường. Và lúc này thì Hoàng Dương đã không đường lui nữa nhưng anh vẫn trừng trừng nhìn chúng.
– Cháu quyết định xong chưa? Tính kiên nhẫn của chú có giới hạn thôi.
Mấy tên kia tiếp tục dồn anh, Hoàng Dương biết lúc này mình không còn lựa chọn nào khác:
– Tôi đồng ý với lão. Ông hãy mau thả Minh Hà ra.
Hoàng Lâm điềm nhiên:
– Đưa tờ giấy đó trước.
Hoàng Dương quẳng cho mấy tên thuộc hạ của lão một cái nhìn sát thủ:
– Lui ra!
Chúng dãn ra cho Hoàng Dương đến bên cái cặp đựng tài liệu của anh.
Hoàng Dương mở cặp nhưng mắt vẫn nhìn lão ta. Anh lấy từ trong đó ra tờ giấy chuyển nhượng được Luật sư Trần chuẩn bị sẵn, sau đó lấy bút của mình ký tên vào đó và ném về phía Hoàng Lâm.
Tên to béo nhặt lên và mang đến tay lão.
– Ông đã có thứ ông muốn. Mau thả Minh Hà ra!
Hoàng Lâm xem qua tờ giấy đó. Lão ta bỏ vào ngăn kéo rồi tiếp tục giở trò bỡn cợt:
– Khoan đã nào! Chú cháu mình còn chưa có tính toán hết.
Hoàng Dương hậm hực:
– Ông muốn nuốt lời!
Hoàng Lâm xua xua tay:
– Không! Không! Chú của cháu luôn trọng chữ tín. Cháu biết kinh doanh lấy chữ tín làm đầu mà.
Hoàng Dương tức giận:
– Vậy là sao?
Lão ta không nói, đưa mắt nhìn một tên to béo bên cạnh mình.
Tên to béo đó lại khệ nệ đi xuống, cầm theo một tờ giấy gì đó cùng một chiếc bút tiến đến chỗ Hoàng Dương:
– Kí vào đi! – Hắn nói.
Hoàng Dương cầm lấy tờ giấy từ tay hắn. Anh ngạc nhiên nhìn lão ta:
– Giấy chuyển nhượng?
Hoàng Lâm cười gật đầu:
– Phải! Giấy chuyển nhượng.
Anh khó hiểu:
– Tôi vừa đưa cho ông rồi. Ông còn muốn gì nữa?
Lão ta cười vang:
– Ha ha ha ha….Cháu tưởng chú của cháu là thằng ngốc sao? Tờ giấy từ tay cháu đưa chú làm sao có thể tin là thật được. Vậy nên cháu hãy ký vào đó đi.
Hoàng Dương tức tối nhìn lão:
– Giấy tôi đã đưa cho ông rồi. Tin hay không tuỳ ông. Hoàng Dương này không thích làm một thứ hai lần.
Ngay sau lời nói của anh, lập tức có hai tên tiến đến đè anh xuống. Hoàng Dương cố gắng giãy giụa nhưng không thế thoát được.
Hoàng Lâm mắt đỏ lên, nhìn anh:
– Có ký hay không?
Hoàng Dương kiên quyết:
– Không là không!
Lão ta gật đầu:
– Được! Đánh gãy tay trái của nó cho tao xem nó có ký hay không!
Theo lệnh lão ta, một tên kéo thẳng tay trái của anh và:
“AAAA!!!!!”
Cánh tay trái của anh đã gãy hai chỗ!
Ở nơi nào đó, có người bật dậy sau tiếng hét thất thanh của anh: “Là Hoàng Dương????”
Hoàng Lâm cau mày:
– Bây giờ thì đã ký được chưa?
Hoàng Dương cắn môi, không nói gì.
– Mày muốn tao đánh gãy nốt tay phải và hai chân của mày rồi cho mày điểm chỉ phải không?
Hoàng Dương thực không biết phải làm sao lúc này. Nếu không ký thì chắc chắn anh và Minh Hà không thể rời khỏi chốn này, cả hai sẽ đều thân tàn ma dại, công ty vẫn có thể lọt vào tay lão; nếu ký thì công ty chắc chắn về tay lão, anh và Minh Hà cũng chưa chắc có thể rời khỏi nơi này. Hiện tại một mình anh đơn phương độc mã làm cách nào có thể chống lại lão đây.
– Chúng mày! Chuẩn bị!
Cánh tay phải của anh tiếp tục được kéo căng ra và….:
– Tôi ký! – Hoàng Dương quyết định, anh sẽ có cách lấy lại công ty.
Hoàng Lâm vỗ tay:
– Sớm như vậy có phải tay trái của cháu vẫn lành lặn không.
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply