Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 5: Người anh yêu là ai – Phần 1

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Giải quyết xong đám người thủ cựu đó, Hoàng Dương có thể cho các dự án của anh triển khai mà không gặp phải sự chống đối vô lý nào từ Hội đồng quản trị. Một cuộc thanh trừng vừa qua, đã khiến cho các thành viên của Hội đồng quản trị hiểu rằng mình nên yên phận thủ thường, dốc sức cho công ty. Trên thương trường là một chiến trường này không có cái gì mang tên gọi là tình thân, là nhân từ.
Bây giờ thì Hoàng Dương không thể xem thường người vợ của mình được nữa. Anh không biết cô ta còn bao nhiêu điều bí ẩn mà anh chưa biết. Cũng có thể khả năng kinh doanh của cô ta còn giỏi hơn anh. Thế nên, hiện tai bất kỳ chuyện gì của công ty, Hoàng Dương đều đem tham khảo ý kiến Minh Hàn nhưng Minh Hàn thì chẳng nói mấy lời, hoàn toàn lạnh nhạt với Hoàng Dương.
Tối nay, Hoàng Dương phải tham dự một bữa tiệc của giới doanh nhân. Hoàng Dương đang tính thuyết phục vợ mình như thế nào để cô ấy đi thì anh lại một lần nữa bất ngờ, Minh Hàn đồng ý ngay từ khi Hoàng Dương vừa mở lời, anh không cần nói thêm bất kỳ câu nào. Hoàng Dương rất sung sướng vì không ai không sung sướng khi đi bên cạnh mình là người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Dường như anh đang quên dần cái hợp đồng do chính anh soạn thảo.
Minh Hàn cùng Hoàng Dương tới dự bữa tiệc sau khi Hoàng Dương duyệt xong một số báo cáo. Không biết bao nhiêu lần Hoàng Dương phải sững người trước sự xuất hiện của Minh Hàn và lần này cũng không ngoại lệ. Minh Hàn mặc bộ đồ màu trắng, Hoàng Dương phải dụi mắt mấy lần vì cứ ngỡ như người đứng trước mặt mình toát lên vẻ hư ảo, không phải của người trần tục.
Bữa tiệc diễn ra, không ai không phải mất mấy một thoáng mới có thể định thần khi thấy hai vợ chồng Hoàng Dương bước vào. Người chồng, với thân hình chuẩn không khác nào những bức tượng điêu khắc, khuôn mặt ngời lên khí thế của một người đàn ông mạnh mẽ; còn người vợ thì…. họ không tin rằng trên đời này có một cô gái như thế. Dưới ánh đèn, Minh Hàn hiện lên thanh nhã đến tuyệt vời.
Hoàng Dương phải trò chuyện với mấy doanh nhân khác, tới dự tiệc nhưng những con người này chủ yếu là bàn chuyện làm ăn, thế nên, Minh Hàn cũng chẳng theo sau Hoàng Dương làm gì, Minh Hàn chọn một chỗ bên cửa sổ, ngồi lặng yên, ngắm nhìn thành phố lên đèn.
Chợt có một cô gái tiến đến bên Minh Hàn, cô ta ngồi đối diện với Minh Hàn:
– Cô có phải là Dương Minh Hà, vợ mới cưới của Hoàng Dương! – Cô gái hỏi.
Minh Hàn không đáp, ánh mắt như làn thu thuỷ phẳng lặng nhìn cô ta. Đó là một cô gái cũng được xem là có nhan sắc nhưng so với Minh Hàn thì còn kém xa. Dường như ánh mắt cô ta nhìn Minh Hàn có vẻ gì đó tức tối.
Cô gái nói tiếp:
– Chắc cô không biết tôi. Tôi là người yêu của Hoàng Dương.
Hình như cô ta mong chờ một phản ứng gì đó từ Minh Hàn nhưng có vẻ cô ta đã phải thất vọng. Trên mặt Minh Hàn không có gì biến đổi. Một lát sau, Minh Hàn mới nói:
– Cô nói với tôi chuyện đó làm gì?
Giọng nói lạnh lùng của Minh Hàn làm cho cô ta hơi run nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài sắc sảo của mình:
– Để cô biết rằng anh Hoàng Dương sớm muộn sẽ thuộc về tôi thôi. Cô đừng mong ảo vọng.
Minh Hàn cười khẩy. Cô ta đang nói cái gì vậy, ai mới đang là vợ chính thức của Hoàng Dương. Tuy nhiên Minh Hàn cũng chẳng muốn hơn thua với cô ta. Minh Hàn đứng dậy, nhưng trước khi đi còn buông cho cô ta một cái nhìn băng giá làm cô thu ngay vẻ tự tin trước đó của mình:
– Vậy thì cô hãy cố gắng giữ lấy anh ta nhé! Tôi đi trước.
Cô gái đó nhìn theo Minh Hàn đi dần xa, không hiểu có phải đây là sự thật không. Đó là con người gì vậy? Cô ta không thể hiểu có phải mình vừa nói chuyện với một con người hay không nữa. Có lẽ không phải, cô ta nói chuyện với người băng.
Suốt buổi tối, cô gái đó quấn lấy Hoàng Dương như sam nhưng Minh Hàn cũng chẳng buồn nhìn đến một lần. Hoàng Dương thì chưa bao giờ rời mắt khỏi vợ mình. Hoàng Dương muốn đến Minh Hàn nhưng anh lại không thể vì mấy người này cứ níu kéo anh không buông. Và dường như trong lòng Hoàng Dương có gì đó không vui khi Minh Hàn không để ý gì đến mình.
Sau bữa tiệc đó, quan hệ của Minh Hàn và Hoàng Dương vẫn vậy. Một người thì lạnh lùng, một người thì không hiểu nổi mình, hai người sống cùng nhà nhưng vẫn như hai người xa lạ.
Trưa nay, sau khi học xong, như thường lệ, có một người tài xế đến đón Minh Hàn nhưng khuôn mặt người này hoàn toàn lạ lẫm. Minh Hàn chưa gặp anh ta bao giờ.
– Hôm nay, vợ chú An Khánh, tên người tài xế cũ, nhập viện nên chú xin nghỉ nên cậu chủ bảo tôi đi thay. – Người tài xế nói.
Minh Hàn cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng lên xe.
Dọc đường đi anh ta cũng hỏi Minh Hàn mấy câu nhưng Minh Hàn cũng chẳng mấy khi đáp. Được một lát, Minh Hàn cảm thấy có gì đó không ổn, đây không phải là đường về biệt thự nhà Hoàng Dương:
– Chúng ta đi đâu đây? – Minh Hàn hỏi.
Người tài xế vẫn cho xe chạy nhanh hơn thì phải, đáp:
– Chúng ta về nhà thưa cô chủ!
Minh Hàn nhìn ra ngoài:
– Nhưng đây đâu phải đường về đó.
Anh ta cười:
– Đường kia tắc nên tôi đi lối này.
Minh Hàn im lặng, nhắm mắt lại. Hôm nay là một ngày tương đối mệt mỏi với Minh Hàn.
Chợt Minh Hàn thấy có một mùi hương lạ. Đó là? Minh Hàn nín thở. Nhưng không bao lâu sau thì Minh Hàn ngất đi.
Qua gương xe, người ta thấy người tài xế nở nụ cười nham hiểm.
New York, Mỹ.
“CHOANG!”
Chiếc cốc trên tay Minh Hà rơi xuống đất vỡ tan.
– Có chuyện gì vậy em? – Duy Bảo chạy đến bên Minh Hà.
Minh Hà bần thần:
– Không hiểu sao ngày hôm nay em có cảm giác có gì đó bất an. Từ sáng đến giờ lòng em nóng như lửa đốt.
Duy Bảo nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Minh Hà:
– Không có gì đâu em! Chúng ta dọn chỗ thuỷ tinh này đi nào.
Minh Hà vẫn không sao yên tâm được. Ở bên Duy Bảo, Minh Hà chưa bao giờ có cái cảm giác này, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Trong lòng Minh Hà như mách bảo, thúc giục một cái gì đó mà Minh Hà không thể xác định được.
– Á!
Một mảnh thuỷ tinh đã đâm vào tay Minh Hà chảy máu. Duy Bảo vội vàng lấy bông băng, băng lại cho Minh Hà. Minh Hà đau nhưng anh đau không kém.
Duy Bảo chưa kịp băng xong cho Minh Hà thì Minh Hà vụt đứng dậy, chạy đi lấy cái điện thoại và bấm gọi liên hồi. Đáp lại cuộc gọi của Minh Hà chỉ là những tiếng tút tút kéo dài và cuối cùng là: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Duy Bảo đến bên Minh Hà, nhìn tay Minh Hà vẫn đang chảy máu, anh đau đớn vô cùng. Anh biết Minh Hà đang gọi cho ai.
– Minh Hàn chắc chắn có chuyện rồi. – Minh Hà lo lắng, lúc này cô đã cuống lên rồi – Tại sao lại không gọi được chứ? Mở máy đi Minh Hàn!
Duy Bảo ôm lấy Minh Hà và bỏ chiếc điện thoại trong tay Minh Hà ra. Anh ôm thật chặt người yêu trong vòng tay của mình. Minh Hà gục xuống vai Duy Bảo, nức nở:
– Em phải làm sao bây giờ? Minh Hàn……
Duy Bảo vỗ về Minh Hà:
– Minh Hàn không có chuyện gì đâu em, có thể nó đang bận gì đó thôi.
Minh Hà lắc đầu:
– Không!…. Không phải thế…… Nếu vậy thì không bao giờ em có cảm giác này……. Ngay từ nhỏ khi nó bị ốm….. thì em cũng ốm……. Năm nó mười tuổi,…… nó bị rắn cắn,…. em cũng có cảm giác này…… Chắc chắn….. có gì đó bất ổn với Minh Hàn…..Linh cảm của em về Minh Hàn….chưa bao giờ sai cả.
Duy Bảo không biết làm gì ngoài việc lau đi giọt nước mắt đã lăn trên má Minh Hà. Anh tiếp tục băng bó cho vết thương vẫn đang chảy máu trên tay Minh Hà.
– Bình tĩnh đi em! Minh Hàn rất giỏi mà. Cả hai chúng ta hợp lực cũng không bằng một mình Minh Hàn đâu.
Minh Hà dựa vào Duy Bảo. Chiếc điện thoại trong tay Minh Hà vẫn được bấm liên hồi.
Hà Nội, Việt Nam.
Chiếc xe ô tô chở Minh Hàn dừng lại tại một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô tương đối vắng vẻ.
Minh Hàn đã bất tỉnh. Tên tài xế cười nham nhở, bước xuống xe.
– Thế nào rồi? Người đâu? – Một kẻ mặc đồ đen với cái đầu trọc hỏi tên tài xế.
Tên tài xế nhe hàm răng ám màu khói thuốc của mình, đánh mắt về phía chiếc xe:
– Trong đó, cô ta quả thực quá xinh đẹp!
Tên đầu trọc cau mặt lại:
– Cái đó không đến lượt ngươi. Ông chủ dặn chưa có lệnh của ông chủ thì không được để mất sợi tóc nào của cô ta đâu. Mà ngươi có chắc bắt đúng người không đó?
Tên tài xế cười nụ cười đê tiện:
– Chắc chắn rồi. Người đẹp băng giá của Hoàng Dương thì ai không biết?
Tên đầu trọc quay đầu vào trong:
– Mau đem cô ta vào đây!
Cửa xe mở ra, Minh Hàn được hắn bế lên và đi theo tên đầu trọc.
– Cho cô ta vào đó! – Tên đầu trọc chỉ vào một căn phòng nhỏ, tối tăm và đầy màng nhện.
Tên tài xế đặt Minh Hàn lên chiếc giường phủ đầy bụi:
– Kể ra để người đẹp ở đây cũng hơi tội nghiệp!
– Ngươi thương cô ta không nổi đâu! – Tên đầu trọc nhìn Minh Hàn – Khi nào cô ta sẽ tỉnh lại?
Tên tài xế đắc ý:
– Cô ta trúng thuốc của tôi rồi, có đến chiều mai cũng chưa chắc đã tỉnh đâu? Có cần trói cô ta lại không?
Tên đầu trọc lưỡng lự một chút rồi nói:
– Nếu vậy thì khỏi cần trói, chúng ta canh bên ngoài kia cô ta cũng không chạy được đâu.
Cánh cửa cũ kĩ nặng nề được đóng lại. Tên tài xế nuốt nước bọt nhìn Minh Hàn nằm trên giường trước khi rời khỏi. Chiếc khoá bằng thép lớn được hắn chốt chặt.
– Thưa ông chủ, người đã bắt về rồi. Chúng tôi phải làm gì tiếp? – Tên đầu trọc gọi cho ông chủ của hắn.
Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên, râu tóc lởm chởm, có vẻ đã lâu ngày không chỉnh trang lại vẻ bề ngoài:
– Để yên cô ta ở đó. Không làm gì cả và đợi chỉ thị của tôi! Tuyệt đối không được cho cô ta trốn thoát.
– Vâng, thưa ông chủ. Ông chủ cứ yên tâm.
Dập mạnh chiếc điện thoại xuống, người đàn ông đó rít lên qua kẽ răng: “Hoàng Dương! Mày tới số rồi. Mày bạc tình thì đừng trách tao bạc nghĩa”. Ông ta cười vang cả căn phòng, tiếng cười rùng rợn: “Dương Minh Hà! Là tại cô không biết điều thôi.”
Cùng lúc đó, có một nụ cười lạnh lẽo trong căn nhà tồi tàn, nơi giam Minh Hàn.
Hoàng Dương vừa duyệt xong báo cáo công tác của các phòng tháng này. Mỗi lần duyệt báo cáo là mỗi lần anh phải đau đầu, phòng ban nào cũng báo cáo rõ hay nhưng thực tế lại không hiệu quả như vậy, phương hướng, kế hoạch cho tháng tới thì làm một cách hình thức. Hoàng Dương nghĩ anh cần sắp xếp lại một số vị trí trong công ty.
– A lô! Lê Thái hả?
– Nhà hàng nào?
– OK. Mình vừa duyệt báo cáo xong, mình sẽ tới ngay.
Hoàng Dương với chiếc áo véc mặc vào chuẩn bị ra khỏi phòng thì một lần nữa chuông điện thoại anh reo. Hoàng Dương muốn yên ổn một lát cũng không được mà.
– A lô! Chú An Khánh hả? Chú đã đưa Minh Hà về chưa?
– Chú nói sao? Không thấy Minh Hà đâu là thế nào?
– Chú ở đó. Tôi sẽ đến ngay.
Hoàng Dương ngay lập tức không còn nhớ đi đến cuộc hẹn dùng cơm trưa của mình với Lê Thái. Anh lái xe nhanh nhất có thể đến trường của Minh Hàn. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh Minh Hàn mà thôi. anh chẳng hiểu cảm giác của mình là thế nào nữa. Anh “đã yêu cô ta rồi sao?” Không phải! Hoàng Dương lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Lúc này anh chỉ biết một điều là tìm cho ra Minh Hàn.
Dừng xe trước cổng trường, Hoàng Dương lao vội xuống. Người tài xế đã đứng tuổi sắc mặt đại biến, hớt hải đến bên Hoàng Dương:
– Cậu chủ, khi tôi đến đây thì không thấy cô Minh Hà đâu. Tôi đã hỏi mấy bạn của cô ấy thì họ nói rằng cô ấy đã lên xe về rồi. Nhưng tôi gọi điện về nhà thì Vương quản gia nói cô Minh Hà chưa về.
Hoàng Dương mặt tối sầm lại:
– Chú đã gọi cho Minh Hà chưa?
An Khánh xanh mặt khi nhìn vẻ mặt cậu chủ lúc này:
– Tôi đã gọi rồi nhưng không liên lạc được. Đầu tiên thì là máy bận liên hồi nhưng sau đó thì là “Thuê bao…”
Hoàng Dương nóng ruột:
– Chú thử gọi cho những người bạn của Minh Hà xem, có thể là cô ấy đi với người bạn nào đó.
An Khánh lắc đầu:
– Tôi có hỏi vài người bạn của cô Minh Hà thì họ bảo gần đây cô Minh Hà từ chối tất cả lời mời của họ và cũng không nói chuyện với ai cả.
Hoàng Dương đăm chiêu:
– Vậy thì Minh Hà có thể đi đâu?……… Cô ấy có về nhà bố cô ấy không? Từ hôm đến thành hôn đến nay Minh Hà cũng chưa về lần nào.
Người tài xế một lần nữa nhìn Hoàng Dương lo lắng:
– Tôi có gọi cho ông Minh Nhật rồi, ông ấy nói cô Minh Hà không hề về đó. Mọi chỗ có khả năng tôi đều đã thử nhưng không có tin tức gì.
Hoàng Dương đi đi lại lại, thực sự anh chưa biết làm thế nào cả. Từ khi nào vợ anh chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh như vậy thì chính anh cũng không thể hiểu nổi. Chỉ biết rằng, không thấy cô ấy đâu, anh đứng ngồi không yên. Mặc dù từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng nhưng anh cũng không hề cảm thấy đói.
– Chẳng lẽ Minh Hà bị bắt cóc. Nhưng tại sao chứ? – Hoàng Dương nói. – Chú có thấy cô ấy có khúc mắc với ai không?
An Khánh nghĩ một lát rồi trả lời:
– Không. Cô Minh Hà hoàn toàn lạnh lùng, không có giao tiếp, trò chuyện gì với ai hết. Trước đó thì tôi không biết nhưng từ khi tôi nhận nhiệm vụ đưa đón cô ấy thì không có gì cả…..
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó:
– Không đúng! Có một người…..Nhưng không phải.
Hoàng Dương thấy chẳng hiểu người tài xế đang nói gì nữa:
– Thế là thế nào?
An Khánh giải thích:
– Tôi nhớ có một lần, nghe nói cô Minh Hà đánh gãy tay của cậu Tiến Lâm, con trai Chủ tịch tập đoàn Vạn Tường. Nhưng tôi nghĩ không đúng cho lắm, cô Minh Hà như vậy làm sao có thể đánh gãy tay cậu Tiến Lâm. Hơn nữa, tôi vừa thấy cậu ta cười đùa đi với đám bạn bất hảo của cậu ta.
Hoàng Dương nghe An Khánh nói thì biết chắc rằng vợ anh hoàn toàn có khả năng đánh gãy tay Tiến Lâm. Hai cái tát khiến Lê Thái tím mặt cả tuần liền cùng với cú đã bay cả người Hoàng Khải đi thì anh biết vợ anh ở đẳng cấp nào.
– Chú nghĩ tiếp xem còn có khả năng nào không? Tôi sẽ cho người đi tìm Minh Hà ngay. Dù phải lật tung cả thành phố này cũng phải tìm cho ra Minh Hà. – Hoàng Dương nói.
– Vâng ạ.
– Có tin gì lập tức báo cho tôi.
Hoàng Dương lên xe và phóng đi. Anh cũng chưa có định hướng gì cả. Anh biết những kể tầm thường không thể nào bắt được vợ anh. Đến anh cũng chưa thể hiểu hết cô vợ này của mình của những khả năng nào nữa.
Cho người lùng sục khắp mọi nơi từ trưa đến chiều nhưng Hoàng Dương vẫn chưa nhận được bất kì tin tức nào về Minh Hàn. Anh đã tận dụng mọi mối quen biết, thuê cả xã hội đen nhưng một mảnh tin về Minh Hàn cũng không. Chẳng lẽ vợ anh không cánh mà bay.
Chán nản, Hoàng Dương đi lên cây cầu hôm nào người đó đứng. Ngắm cảnh chiều tà có thể làm cho lòng người ta lắng lại nhưng lúc này hình ảnh vợ anh, hình ảnh người ấy luân phiên nhau quấn lấy trí óc anh khiến anh không sao tìm được một góc yên nào trong tâm hồn cả.
Gió thổi vô tình qua khuôn mặt lạnh lùng của anh. Cả người anh nóng ran trước cái mát mẻ của chiều thu. Hoàng Dương nhìn bầu trời đang chìm dần, nhưng vợ anh vẫn biệt vô âm tín.
Hoàng Dương mệt mỏi rút chiếc điện thoại ra, đã có biết bao cuộc gọi từ chiều đến giờ nhưng tất cả đều là không biết, không tìm thấy, không có tin tức gì làm anh chẳng buồn nhấc máy. Nhưng rồi anh cũng ấn nút nghe khi chuông gần dứt:
– A lô! Tôi, Hoàng Dương xin nghe!
– Chào cháu yêu quý, cháu có khoẻ không? – Giọng điệu giễu cợt vang lên ở đầu dây bên kia.
– Ông là ai? – Hoàng Dương bực mình khi nghe cái giọng ấy.
Người ở đầu dây bên kia vẫn cười cợt:
– Chú ruột của cháu mà cháu không nhân ra à. Chú Hoàng Lâm đây.
– Tôi không có gì để nói với chú cả. Xin lỗi, tôi cúp máy trước.
– Nhưng chú có chuyện để nói với cháu đó. Vợ của cháu…..
Hoàng Dương đã tắt máy. Nhưng…ông ta vừa nói gì?…. Vợ của cháu? Hoàng Dương vội vàng ấn gọi lại.
– Cháu yêu! Cháu cũng muốn nghe lời chú rồi hả?
Hoàng Dương nói gấp gáp:
– Có gì ông nói nhanh lên. Minh Hà đâu?
Hoàng Lâm đáp cực kỳ chậm rãi và nhàn tản:
– Vợ cháu à? Cháu dâu của chú giờ này vẫn bình yên. Nhưng đến sáng mai thì….chú không dám đảm bảo đâu. Tất cả tuỳ thuộc vào cháu đó cháu yêu.
Hoàng Dương hét lên trong điện thoại:
– Ông cần gì! Nói nhanh lên, tôi không muốn chơi trò mèo vờn chuột với ông.
Ông ta không có gì thay đổi trong cách nói:
– Bình tĩnh đi cháu yêu! Nổi nóng hại cho sức khoẻ lắm, đó không phải là thứ những người kinh doanh như chúng ta nên có.
Hoàng Dương đã hết chịu nổi:
– Ông đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi!
Hoàng Lâm biết thằng cháu này không nên đùa dai, chơi thế đủ rồi, cần vào vấn đề chính:
– Chuyển 50% cổ phần của tập đoàn Thiên An sang cho tôi. Như vậy là tôi đã nể tình thân lắm rồi đó.
Chuyển 50% cổ phần cộng với số cổ phần trước đó của ông ta đồng nghĩa với việc chức vị Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thuộc về tay ông ta. Ông ta đúng là con cáo già mà. Hoàng Dương rủa thầm.
– Lấy gì để tôi tin ông đây! – Hoàng Dương cũng không phải trẻ con.
Ông ta cười giòn giã nhưng nhạt thếch:
– Tin hay không tuỳ cháu. 9h tối nay, chú muốn thấy tờ giấy chuyển nhượng ấy. Nếu không thì cháu chuẩn bị nhặt xác vợ cháu sau khi cô ta bị…… Cái gì thì cháu tự biết nhé. Chào cháu yêu! Chúc cháu khoẻ! Ha ha ha ha….
Ông ta đã cúp máy. Hoàng Dương điên tiết phóng xe đi: “Hoàng Lâm! Tên khốn kiếp! Ông hãy đợi đó. Hoàng Dương này không thua ông đâu.” Ánh mắt phẫn nộ của loài ác thú, Hoàng Dương cho xe chạy với tốc độ tối đa hướng về phía trụ sở chính của tập đoàn Thiên An.
Hà Nội giờ tan tầm vô cùng đông đúc, Hoàng Dương cực kỳ khó chịu trong khi anh muốn thật nhanh thì chiếc xe của anh mãi không nhếch nổi được mét nào. Điều anh chắc chắn lúc này là vợ anh đang gặp nguy hiểm, cô ấy đang rất cần anh, anh chỉ biết mình cần thật nhanh còn sẽ làm thế nào, sẽ ra sao thì thực sự anh chưa có định hướng gì cả. Nhưng trong cái hoàn cảnh đường xá ùn tắc thế này anh muốn nhanh cũng không được.
Tắc đường!
Hoàng Dương đấm mạnh vào vô lăng. Anh không thể chịu được cái tình trạng này nữa. Hoàng Dương lao xuống xe và chạy bộ. Chiếc ô tô sang trọng được bỏ lại giữa đường, có lẽ sẽ rất nhiều người phía sau phải bực mình vì bỗng nhiên có một vật cản bất di bất dịch này. Nhưng có vẻ chạy bộ cũng không dễ dàng cho lắm. Còn khoảng một km nữa là trụ sở tập đoàn Thiên An nhưng anh cũng mất khá lâu mới có thể luồn lách qua đám người không ai chịu nhường ai đó để đến nơi anh cần đến.
Chạy như bay vào thang máy, Hoàng Dương nhấn nút lên tầng 28. Tất cả các nhân viên trong công ty phải sững sờ khi thấy bộ dạng hấp tấp với ánh mắt toé lửa của tổng tài. Điều này họ chưa từng thấy bao giờ. Tổng tài nổi nóng thì họ thấy nhiều lần rồi nhưng chạy vội thế này thì quả thực mắt họ phải đi kiểm tra lại. Trong mắt tất cả nhân viên trong tập đoàn Thiên An, tổng tài của họ là người vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, còn hôm nay thì……
– Luật sư Trần, ông hãy chuẩn bị mọi giấy tờ chuyển nhượng 50% cổ phần tập đoàn Thiên An của tôi sang cho Hoàng Lâm.
– Cậu chủ nói sao? – Vị luật sư không tin nổi tai mình nữa, liệu có phải ông quá già rồi không.
Hoàng Dương nhấn mạnh từng tiếng:
– Hãy làm ngay cho tôi! Không được chậm trễ. Tôi cần gấp.
Vị luật sư lắc đầu:
– Tôi không hiểu thưa cậu chủ. 50% cổ phần trong tập đoàn Thiên An là vô cùng lớn không thể dễ dàng chuyển nhượng thế được. Chắc chắn ông chủ không cho phép.
Hoàng Dương gằn giọng:
– Tôi biết. Vậy nên ông tự hiểu mình cần làm như thế nào. Ngay tối nay tôi muốn thấy nó.
Luật sư Trần suy nghĩ một chút:
– Tôi hiểu thưa cậu chủ. Tôi sẽ đi làm ngay bây giờ.
Hoàng Dương xua tay:
– Ông có thể ra ngoài. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nào.
– Vâng ạ!
Hoàng Dương lấy tay day nhẹ hai bên thái dương. Anh hơi nhức đầu, ngày hôm nay đã có quá nhiều thứ khiến anh mệt mỏi. Duyệt báo cáo là việc mệt nhất của anh mỗi tháng, bây giờ lại còn thêm chuyện này nữa. Lúc này, Hoàng Dương cần làm vài việc nữa trước khi nhận được cuộc gọi tiếp theo của lão già khốn nạn đó. Anh thề sẽ bằm vằm lão ta thành trăm mảnh khi chuyện này kết thúc.
Hoàng Dương không muốn báo cho Minh Nhật biết vì anh nghĩ bố vợ anh biết cũng chỉ thêm rắc rồi mà thôi, có khi lại hỏng chuyện. Hiện tại anh đang gọi cho một người sẽ anh cần đến.
– Khi nào có chỉ thị của tôi thì sẽ bắt đầu hành động!
Dập máy xuống, Hoàng Dương ngả người ra chiếc ghế êm ái. Anh thấy mình cũng thật khó hiểu. Cô ta là gì của anh chứ? Vợ anh! Chẳng phải đó chỉ là trên giấy tờ thôi sao? Giữa anh và cô ta còn có một bản hợp đồng quy định rõ việc ai người nấy lo, nước sông không phạm nước giếng mà. Vậy nhưng tại sao khi nghe tin cô ta gặp nạn thì ruột gan anh đảo lộn, tim anh co thắt lại. Phải chăng đó là tính sở hữu quá cao trong con người Hoàng Dương? Anh không cho phép bất cứ ai động đến đồ của mình. Thứ anh đã quăng vào sọt rác người khác cũng không được nhặt ra nếu anh chưa có sự đồng ý của anh. Càng không đúng! 50% cổ phần của tập đoàn Thiên An anh còn chấp nhận vứt bỏ để đổi lấy sự an toàn không chắc chắn của cô ta. Rốt cuộc lý do ở đây là gì? Hoàng Dương không thể lý giải nổi, chỉ biết nó quấn lấy anh không tha làm anh muốn thoát khỏi nó cũng không được và hơn nữa, anh cũng không có nhiều thời gian để kịp hiểu tại sao lại như vậy.
19h30, Hoàng Dương nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ:
– A lô! Hoàng Dương nghe. – Giọng anh lúc này đã rất nặng nề.
Có tiếng cười từ đầu dây bên kia:
– Thế nào cháu yêu. Cháu đã làm theo lời chú chưa?
Hoàng Dương đứng bật dậy:
– Nói địa điểm nhanh lên lão già chết tiệt!
Hoàng Lâm cười lớn:
– Ha ha ha! Cháu có biết như vậy là vô lễ với bậc trên không? Nhưng chú không chấp cháu chuyện đó. Chú là người rộng lượng mà, phải không cháu yêu?
Hoàng Dương khó giữ được bình tĩnh:
– Tôi không có thời gian đùa cợt với ông. NÓI MAU! Minh Hà đang ở đâu?
Kết thúc một tràng cười man rợ của loài lang sói, ông ta lấy lại giọng của mình:
– Ngay bây giờ cháu hãy đến công viên nhé, cái công viên ngày nhỏ chú hay dẫn cháu đi chơi ấy. Cháu còn nhớ không?
Hoàng Dương nghiến răng:
– Lão đợi đó!
– Hãy gọi chú đi! Và nhớ là đi một mình thôi đó. Chú sẽ cho người theo dõi cháu. Vợ cháu quả thực vô cùng xinh đẹp, sẽ đắt giá lắm đây. Cháu có biết có bao nhiêu kẻ đang nhỏ dãi ra đây rồi không? Hẹn gặp lại cháu yêu! Ha ha ha ha ha………..
Hoàng Dương vội bật dậy và chạy ra ngoài. Tất nhiên anh không quên cầm theo số hồ sơ mà luật sư Trần đã chuẩn bị cho anh cũng như không quên gọi cho người anh cần gọi:
– Chuẩn bị bố trí người cho tôi tại công viên đó. Tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào và đảm bảo rằng lão ta không thể phát hiện được.
Lái chiếc xe màu bạc ra khỏi nhà xe, Hoàng Dương lao thẳng về hướng công viên. Lúc này đường cũng đã thông thoáng hơn, thêm nữa cái công viên ấy cũng không xa lắm nên Hoàng Dương nhanh chóng có mặt tại đó.
Gió thu mát mẻ, người đi dạo buổi tối trong viên rất nhiều. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ vang lên không ngớt. Xa xa, những chiếc ghế đá dưới tán cây già là nơi dành cho những đôi trẻ tâm sự hay đơn giản là ngắm nhìn cảnh vật bình yên trôi qua. Cuộc sống tự tại vô lo vô nghĩ với không khí mát mẻ trong lành luôn là mong ước của bao người.
– Thế nào lão già? – Hoàng Dương nhấc máy khi Hoàng Lâm gọi đến.
Một lần nữa, anh lại phải để điện thoại ra xa tránh đi điệu cười đểu cáng của lão:
– Cháu đúng giờ lắm cháu yêu. Chú nhìn thấy cháu rồi. Cháu có mang thứ chú cần đi không đó?
Hoàng Dương đáp nhanh:
– Tôi muốn biết Minh Hà thế nào trước.
Hoàng Lâm gian manh:
– Tuỳ cháu. Vậy thì trò chơi này kết thúc. Chúng ta không ai liên quan đến ai. Tạm biệt cháu yêu.
Hoàng Dương biết lão ta là một con cáo già mà:
– Ý ông là sao?
– Ha ha ha…. chú muốn nhìn thấy tờ giấy chuyển nhượng đó trước rồi cháu dâu của chú sẽ an toàn về bên cháu thôi. Chúng ta không ai nợ ai.
Hoàng Dương sôi máu:
– Ông đang ở đâu? Tôi đưa nó cho ông thế nào.
Hoàng Lâm im lặng. Một lát sau, lão nói:
– Bây giờ cháu hãy xuống xe đi!
Hoàng Dương đành nghe lời lão ta, anh muốn xem người chú này của anh định giở cái trò gì. Anh quyết chơi với lão ta đến cùng.
– Cầm tờ giấy đó và giơ cao lên nào!
Hoàng Dương chẳng hiểu ý lão là gì nữa. Cầm tờ giấy thế này có tài thánh cũng chẳng biết nó là gì. Nhưng anh vẫn làm theo.
– Tốt lắm! Chúc thấy nó rồi! Nhưng……
Hoàng Dương không thể chịu được cái giọng điệu nhử mỡ này của lão:
– Nhưng sao! Nói nhanh!
Hoàng Lâm nhỏ giọng, nghe có vẻ thất vọng:
– Nhưng người của cháu nhiều quá đấy. Có lẽ chú sẽ khó toàn thây thì cầm tờ giấy đó làm gì chứ! Phải không cháu?
Hoàng Dương tức xì khói đầu:
– Rốt cuộc lão muốn sao?
– Chú muốn cháu đi một mình. Và bây giờ cháu hãy đến Viện bảo tàng. Hãy nhớ, chú chỉ tiếp một mình cháu thôi. Như thế mới thân mật chứ cháu yêu. Vợ cháu cũng không thích ồn ào phải không nào. Gặp sau nhé cháu!
Hoàng Dương lại lên xe và phóng đi. Chiếc xe mui trần lộng gió nhưng không sao xua đi được khí nóng đang bốc lên từ trong con người anh. Người chú này của anh quả thực không dễ chiều.
Hà Nội đã lên đèn. Toàn thành phố như một bức tranh lung linh đủ màu sắc. Mùi hoa sữa thoang thoảng nâng bước chân con người vào thu.
Trước cổng viện bảo tàng, Hoàng Dương xuống xe và ngay lập tức Hoàng Lâm đã gọi cho anh. Lần này là một số máy khác.
– Cháu nhanh lắm, chú không ngờ đó.
Hoàng Dương gắt lên làm mấy người ngang qua ngoái lại nhìn:
– Vậy thì ông cũng nhanh lên. Minh Hà mà mất một sợi tóc nào thì ông chịu khó chầu Diêm Vương.
Hoàng Lâm chậm rãi:
– Chú biết. Chú của cháu vẫn yêu đời lắm, chưa muốn chầu Diêm Vương. Thế nên, bây giờ chú chưa thể gặp cháu được. Người của cháu còn nhiều lắm.
Anh hận lão già này thấu xương. Chắc chắn mọi hành động của anh đều không thể qua mắt được lão.
– Bây giờ cháu hãy đến Vườn Bách thảo nhé! Chú chờ cháu đó, mình cháu thôi. Chú có bệnh sợ người lạ. Ha ha ha….
Hoàng Lâm đang cố tình giỡn anh đây mà. Không còn lựa chọn nào khác, Hoàng Dương đành lên xe tiến thẳng đến Vườn Bách thảo.
Trong một căn nhà cũ,
– Chúng mày canh gác cô ta cho cẩn thận! – Hoàng Lâm quắc mắt nhìn đám thuộc hạ.
Cả đám dạ ran:
– Vâng ạ.
Từ trong góc tối, có một người thanh niên, người băng bó nhiều chỗ, đi lại có vẻ khó khăn, bước ra:
– Chú định xử cô ta thế nào? Cháu chỉ muốn băm vằm cô ta ra ngay lập tức.
Hoàng Lâm cười cười, xua tay:
– Không! Bây giờ cô ta đang là miếng mồi nhử trong tay chúng ta. Nếu không có cô ta thì sao chúng ta có thể câu được con cá lớn chứ.
Lão già đứng lên, đi ra khỏi vị trí cái bàn hầm hố, nhưng đã cũ:
– Hoàng Khải à! Muốn làm việc lớn thì cháu phải biết nhẫn nhịn trước mắt. Xong việc, cháu muốn xử cô ta thế nào mà chẳng được.
Anh ta nhếch mép:
– Cháu hiểu rồi. Sau khi lấy được số cổ phần đó, cháu sẽ cho thân thể cô ta ô uế rồi quăng cho cá ăn. Cô ta dám làm gãy vài khúc xương của cháu thì cháu sẽ cho cô ta không còn mảnh xương nào lành.
Hoàng Lâm vỗ tay hưởng ứng:
– Tốt lắm! Cháu của ta.
Hoàng Khải nắm chặt nắm đấm của mình: “Dương Minh Hà! Là cô tự chuốc lấy. Cô dám làm nhục Hoàng Khải này à?”
– Cô ta đã tỉnh chưa? – Hoàng Lâm nói.
– Cháu vừa vào xem, cô ta vẫn hôn mê. Có lẽ đến sáng mai chưa chắc đã tỉnh.
Hoàng Lâm gật gù, ngồi lại xuống chỗ của mình lúc trước:
– Ừ! Cháu phải thật chú ý đến cô ta. Dương Minh Hà không phải loại vừa đâu.
– Chú cứ yên tâm. – Hoàng Khải đáp.
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply