Truyen gay: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 11
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi gục đầu dưới cằm nó, không đáp. Đưa một tay lên đan nhẹ vào tóc tôi, nó nói khe khẽ:
“Mày ra thắp cho tía mày cây nhang đi Khoa!”
Tôi ngồi phắt dậy, nhìn bâng quơ ra ngoài. Người ta về gần hết rồi, chỉ còn dăm ba người ngồi tụm lại ở hai cái bàn gỗ ngoài sân. Bà ngoại đang ngồi chồm hỏm ở mé hiêng, đầu lắc lư vô thức trong khi mắt ngó trân trân ra ngoài con đường đất đã tối om. Tôi lưỡng lự một chặp thì quyết định đứng dậy. Đặt chân xuống giường, tôi xỏ dép vào và kéo tay thằng Duy:
“Đi với tao!”
Tía tôi bị tai nạn trên tỉnh, tía mất ngay trước khi kịp đưa đi cấp cứu. Má tôi hồi sáng khi nghe tin thì chứng đau tim lại tái phát, giờ đang phải nhập viện ngoài xã. Vậy, chỉ trong một chốc cuộc đời tôi đã trở thành một mớ bòng bong rối tít chẳng có đường ra.Tôi ngồi ngẩn ra trên mái ngói, chốc chốc vẫn giật mình khi nghe thấy tiếng mõ kêu lanh lảnh bên dưới.
Thằng Duy ngồi bên cạnh tôi, không nói gì. Nó tựa sát vai mình vào tôi trong khi một tay vẫn choàng lên vai tôi.
Im lặng một chặp, tôi lên tiếng: “Mày còn giận tao hông Duy?”
Nó ngoái đầu nhìn tôi, mặt chau lại như hối lỗi: “Tao giận gì mày đâu!”
“Mày né tao cả tuần nay còn gì?”
“Ờ… Xin lỗi mày. Thiệt á!” – Tay nó siết vai tôi chặt hơn. Nó ợm ờ mãi mới nói tiếp:
“Mày đừng buồn Khoa ơi. Người ta có số gồi. Tía mày…”
“… Mất gồi” – Tôi ngắt lời nó, chợt thấy hai khoé mắt cay xè. Nó nắm lấy vai tôi mà xoay người tôi về phía mình. Nhìn tôi chăm chú, nó nói: “Ừ! Tía mày mất gồi. Nhưng mà mày còn phải sống cho đáng công tía mày. Tía mày thương mày ghê lắm, còn nhớ hông?”
Tôi cười gượng ghịu. Nó cũng cười đáp lại tôi. Đoạn, nó cúi đầu chạm vào trán tôi và vẫn giữ như thế rất lâu.
“Duy mày… Cảm ơn ngheng!” – Tôi nói trong khi đẩy mặt nó ra xa một tí. Tôi đặt tay dưới hai má nó, đột nhiên thấy lòng mình xốn xang. Đầu óc tôi còn nghĩ ngợi mông lung về cái chết bất ngờ của tía, hình như tôi không còn làm chủ được mình. Thằng Duy đang ngồi phía trước tôi, đứa bạn thân duy nhất và tốt nhất tôi từng có trên đời. Tôi đưa tay kéo mặt nó sát mình và thơm nhẹ lên má nó. Nó cựa quậy một chốc thì ngồi yên hẳn, hơi thở dập đều đều.
Khi tôi nới lỏng vòng tay mình, nó mới cười gượng gạo mà nói:
“Mày đúng thiệt bóng gồi. Tự nhiên hun tao!”
Tôi thoáng bất ngờ nhưng rồi nghe thấy nó đang ởm ờ cười, tôi chỉ ngó vô mặt nó trân trân:
“Ờ! Tao bóng mà!”
Nó và tôi lại bật cười. Nhưng chắc nó đang cười vì một lý do khác hẳn của tôi…
Bệnh viện đông nghẹt người. Cứ chốc chốc lại có đoàn người chạy xô vào, hối hả đẩy những xe cáng chở bệnh nhân vào cấp cứu. Mùi cồn nồng nặc phả ra trong không gian. Thằng Duy đi ở trước, tay bịt lấy mũi mà hít lấy hít để bằng mồm. Nó kéo tôi qua hàng người dày đặc, qua những dãy hành lang và dừng lại ở một căn phòng nhỏ.
Hồi sức 4
“Má mày trỏng đó Khoa. Má tao ngồi trực qua giờ, mới đi ăn tí. Dô đi!”
Tôi theo nó bước vào trong. Căn phòng tối um chỉ có một ngọn đèn tù mù thắp trên trần. Ngoài tiếng quạt thông hơi kêu ù ù không dứt, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Má tôi đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng, đầu hướng về phía tôi. Ngay tức khắc, tôi chạy tới chỗ má, vịn lấy tay má mà lay.
“Má! Má! Con Khoa nè má!”
Không có tiếng trả lời.
“Má?” – Tôi hỏi ngờ ngợ, chợt thấy hụt hẫng. Thằng Duy nhìn tôi không nói, mặt nó đột nhiên hơi chau lại, mắt nó ngó bâng quơ xuống nền. Tôi quay về phía nó, mếu máo:
“Má tao… má tao…”
Chợt thằng Duy nắm lấy tay tôi, những ngón tay nó đan vào kẽ tay tôi và siết chặt, tôi thấy tay nó rất ấm. Nó nói nhỏ như thì thầm vào tai tôi:
“Họ mới mổ xong tối qua, má mày còn sống nhưng mà còn phải mổ nữa.”
Tôi nhìn má, hai khoé mắt cay xè còn nước mắt thì cứ chực chảy ra. Quẹt lấy mắt, tôi vội vã quay ngoắt đi và bước ra ngoài, tay kéo theo thằng Duy. Dừng lại ở cửa, tôi chán nản tựa lưng mình vào tường và ngồi bệch xuống nền. Tôi lại đặt mắt lơ đễnh trên những ngọn cây bên ngoài cửa sổ; trời nắng to nhưng tôi vẫn thấy lạnh quá. Thằng Duy ngồi bên cạnh tôi, tay vỗ nhè nhẹ trên vai tôi. Tôi quay sang nhìn nhưng rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai nó.
Tiếng mõ kêu đều đều gõ vào tiềm thức tôi mấy tiếng rợn cả ruột gan. Tôi ngồi thẩn ra trên bồ lúa, mắt ngó chăm chăm vô cái điện thoại. X gửi tôi cả thảy mười bảy tin nhắn từ qua tới giờ nhưng tôi chẳng buồn trả lời. Tôi còn mãi nghĩ. Nghĩ về tía, về má và về cả thằng Duy. Qua rày nó ôm tôi nhiều quá, tôi lại chẳng có thời giờ để chộn rộn. Giờ ngồi một mình nghĩ lại tôi mới thấy xốn xang. Nó hết bảo tôi bóng này bóng nọ rồi lại ôm tôi như thế. Tự nhiên nó lại làm tôi thấy được yêu như thế. Tôi còn cảm thấy cái ôm ấm áp của nó đốt da thịt tôi bỏng rát, còn thấy hưng phấn lạ.
Trời đêm hiu hắt, có gió từ ngoài đồng hắt vô tanh hôi mùi bùn. Không có thằng Duy bên cạnh, tôi thấy quỡn quá. Người ta còn đang mãi xôn xao ngoài sân, ngoại còn tất tả vái lạy tứ phương. Nhang khói nghi ngút trong tiếng nệm đều đều của mấy sư.
Tôi cảm thấy bất lực, nước mắt từ đâu lại chảy ra trên má. Chợt có tiếng bước chân từ cửa vào, tôi gường gượng quẹt lấy mắt mà ngẩng đầu nhìn. Thằng Phong đang đứng ở bục cửa, mắt nhìn tôi đăm chiêu. Vẫn cái cái ánh nhìn sáng rực ấy nhưng nay sao lạnh tanh. Nó gượng gạo cười, hai bàn tay đan xen nhau bỏ thõng trước bụng:
“Chào Khoa”.
Tôi cười đáp lại nó, xong lại mau chóng quay mặt đi. Thằng Phong tiến tới chỗ tôi, tay đặt trên vai tôi. Nó ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì, mắt rảo khắp căn bếp vắng tanh chỉ có mình tôi với nó.
“Bữa về khi nào?” – Tôi hỏi.
“Sáng thì về, Khoa ngủ say heng”
Chỉ có như thế, tôi với nó lại im lặng. Được một chặp, nó nói khe khẽ.
“Khoa đừng buồn. Còn có thằng Duy mà! Nó yêu Khoa thiệt gồi!”
“Thằng Duy thì liên quan gì tới tía má tui?” – Tôi ngỡ ngàng hỏi nó, vẫn chưa hiểu nó có ý gì. Nó đột ngột đứng phắt dậy quay mặt về phía tôi mà hét, chân bước lùi dần ra xa và dừng ở bục cửa:
“Khoa đừng buồn. Còn có thằng Duy mà!”
Và nó lại hét. Tôi sợ hãi nhìn ánh mắt nó lạnh tanh ngó xuyên qua tôi.
“Khoa đừng buồn. Còn có thằng Duy mà!”
Cái lạnh vô hình cứa ngang sống lưng, tôi kinh hãi nhích mình vào trong, mắt vẫn nhìn nó đầy cảnh giác. Nó không phải Phong, ít ra là không phải thằng Phong mà tôi biết. Nó đứng đó như một con rối, miệng hét ra rả duy nhất một câu. Sự ngỡ ngàng tan đi và tôi bắt đầu thấy sợ, tôi gào lên, đột nhiên nghẹn ở cổ họng mà bật thành tiếng khóc.
“Khoa? Khoa? Gì dạ con? Khoa?”
Tôi nghe thấy tiếng ngoại gọi, tay dụi lấy màn nước đã che hết tầm nhìn. Thằng Phong không còn ở đó, chỉ có ngoại tôi đang đứng nép vào bản lề gỗ, mặt mày hớt hãi nhìn tôi. Tôi nhận ra mình đang nằm trên bồ lúa, hai khuỷu tay chống lấy thân, còn chân tôi thì đã xỏ vào chăn.
Vậy là tôi lại nằm mơ. Tiếng mõ kêu đã dứt từ khi nào, còn tôi thì vẫn ngồi ngẩn ra, mắt dòm ngoại trân trân.
Tôi đã ngủ từ lúc nào?
Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi ngồi bật dậy và tiến về phía phòng mình. Tôi mở tủ đồ và lấy ra chiếc jean thùng mình mặc trong bữa tiệc “thoát chết” hôm nọ. Chiếc quần vẫn còn nguyên như thế, tôi không giặt và vẫn chưa mặc lại lần nào. Tôi lại đưa tay thò vào túi quần và rút ra mảnh giấy trắng mà thằng Phong đưa mình hôm ấy. Cầm mảnh giấy trước mặt, tôi kinh hãi nhận ra nó chỉ là một tờ giấy trắng tinh.
Tôi đưa tay dụi mắt để nhìn cho rõ thì thấy trên mảnh giấy bất ngờ xuất hiện một dãy số. Thở một tiếng dài, tôi loay hoay bấm dãy số vào máy và nhấn nút gọi.
Tiếng tít tít reo liên hồi, được một lúc thì có một giọng nói trầm trầm trả lời.
“Ai đó?”
“Phong hả? Tui Khoa đây!”
“A! Khoa! Qua rày hông gặp. Bữa ngủ say quá nên Phong về trước luôn! Vẫn khoẻ chứ hả?”
Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng, đáp khe khẽ:
“Ừ! Khoa gọi thử số hà, hông có gì…”
Ngay lúc ấy, ngoại từ bên ngoài gọi tôi: “Khoa ơi, con ra đây phụ ngoại này tí!”
“Dạ!” – Tôi che lấy điện thoại và gọi với ra ngoài. Xong quay trở lại, tôi vừa định nói tiếp thì đã bất ngờ nhận ra tiếng tít tít đều đặn đang vang lên từ tổng đài. Ngay sau đó, tiếng tít tít ngưng hẳn và một đoạn chuông quen thuộc kêu lên ba lần.
Tôi ngừng cuộc gọi khi bên kia đầu dây không còn một tiếng động nào nữa. Tôi đoán chắc thằng Phong bị mất sóng hay gì ấy, nhưng cũng không gọi lại vì chẳng có chuyện gì để nói cả. Tôi quay trở ra phòng khách, thấy chột dạ khi đứng gần cỗ quan tài của tía. Tía nằm đó yên bình, cái vóc người cao lều khều nằm khoan thai với hai bàn tay đan xen nhau đặt trên bụng…
Hôm kia tôi mất tía, nay tôi lại mất má. Dì Sáu mẹ thằng Duy gọi điện báo tin vào lúc năm giờ sáng, giờ đã giữa trưa nhưng tôi vẫn ngồi lì ở nhà, không muốn đi đâu. Tiếng mõ vẫn kêu lanh canh từng hồi, bẻ dòng suy nghĩ của tôi thành từng đoạn gãy vụn. Tôi ngại phải gặp má, để thấy má còn sống, còn hít thở nhưng lại nằm vênh ra trơ vơ như một cái xác.
Thế, đúng là má tôi đã chết, nhưng lại vẫn còn hít thở.
Tôi không phải kẻ vô tâm, nhưng hổm rày tôi khóc quá, mãi rồi trơ ra. Nghe tin má mà tôi cứ đứng thẫn ra như vô hồn. Tôi chẳng khóc nữa, tôi thấy khóc thế đủ rồi.
Tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, trời nắng chang chang. Vẫn là cái nóng quen thuộc phả vào da thịt như hơi nước sôi của nồi nước buổi sớm mai. Tôi đang ngồi tựa lưng mình trên cây cột nhà phía mái hiên, mắt ngó lơ đễnh ra ngoài đồng ruộng thì điện thoại kêu vang. Một tin nhắn nữa từ X. Ngó chẳng thể tránh mãi, mà cũng chẳng có lý do gì để tránh, tôi chậm chạp mò đọc tin vừa nhận được.
“Khoa ơi! Sao mãi không trả lời? Khoa có sao hông?”
“Tía chết. Má sống thực vật. Hông sao” – Tôi nhắn trở lại, đột nhiên trở nên cáu kỉnh.
“Khoa ráng đi. Ai rồi cũng chết hà. Mà Khoa còn phải sống tiếp cho đúng ước nguyện của tía má Khoa chứ!”
Lời phân trần của X làm tôi thấy rụng rời cả tay chân. Cứ như thể cậu ta dập mặt tôi vào cái sự thật kinh khủng mà tôi đang tìm cách né tránh, và rồi lại bắt tôi đối mặt với nó. Tôi thấy cậu ta – bất kể là ai đấy – hiểu tôi lắm, biết cách để đá cái mông lười nhác của tôi ra khỏi chỗ tôi ngồi. Tôi chợt thấy ngứa ngáy, muốn huơ tay huơ chân, muốn đấm, muốn đá vào thứ gì cho hả giận. Tôi cũng chẳng biết tôi giận cái gì, chỉ biết là mình giận lắm.
“Xin lỗi ngheng, qua rày không muốn trả lời tin nhắn ai hết”
“Không sao. Khoa cứ cố gắng là được rồi”
“Bao giờ tụi mình mới gặp được?”
“Sắp rồi! À Khoa. Khoa nghĩ về chuyện thằng Duy chưa?”
“Chưa. Hông biết nữa. Khó lắm”
“Còn thằng Vũ thì sao?”
“Nó sao?”
“Thì Khoa đang cặp với nó mà?”
“Hông! Khoa hông thích mấy thằng pê đê đâu. Thích con trai thì mặc, sao cứ ẻo lả thấy ghét!”
“Nó sanh ra dậy mà, gì mà hắt hủi dữ?”
“Ừ, nhưng nó đâu có sanh ra vô tâm. Hai ngày rày chẳng thấy mặt mày nó đâu. Lớp đi thăm cả rồi còn mình nó?”
“Nghe đâu má nó hông cho đi mà?”
“Không quan tâm. Bọn pê đê tụi nó vậy hà, tánh như đàn bà, cứ đè lưng ra đỡ nó miết rồi cũng vô ơn hà!”
“Ừ, thôi sau nói tiếp ngheng. Bận mất rồi. Ráng ngheng!”
“Bye!”
Tôi nhét điện thoại trở lại vào túi. Tôi biết mình giận ai rồi. Tôi giận cái thằng pê-đê chẳng biết điều đó. Tôi thấy nó buồn cũng rủ nó đi ch*i tôi với thằng Duy dè ra cứu nó mấy lần, riết thằng Duy cũng gãy vai còn tôi thì cà nhắc cả tuần. Rày đám tang tía tôi ngó mãi chẳng thấy nó vác cái mặt qua.
Nhưng cũng may tôi còn có thằng Duy, X và Phong. Một số tôi thích, một số thích tôi. Vậy mà tôi yêu có một đứa một. Tôi nên nói với X sao đây? Phong cũng từng bảo tôi điều tương tự, rằng đừng cứ bám víu vào thằng Duy.
Nói nghe dễ vậy chứ cứ hễ nó cười với tôi một cái tôi lại như muốn rụng rời cả chân tay.
Tôi chán nản ngồi dậy và trở vào trong nhà. Khoác chiếc áo sơ-mi bên ngoài, tôi leo lên xe và đạp đến bệnh viện…
Con đường đất hôm nay đột nhiên dài hẳn ra, tôi đạp xe đi loạng choạng dưới cái nắng gay gắt, đầu óc cứ quay lang bang trong cái nóng kinh khủng từ không gian. Giữa trưa, khắp cánh đồng vắng hoe không một bóng người. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo một mùi hương quen thuộc kỳ lạ. Quen lắm nhưng cứ tựa như tôi chưa từng biết đến. Đột nhiên tôi thấy mình như trượt dài trong một khoảng vô định, đầu óc quay cuồng một chốc rồi đâm ra rỗng tuếch.
Khi tôi định thần lại thì nhận ra mình đã đi được một đoạn khá dài: hơn nửa cây số! Gốc bưởi to cỗi đã nằm tít ở phía sau, trước mắt tôi bây giờ là một khoảng không gian hoàn toàn khác: Bãi tha ma nằm mé ngoài của cánh đồng nhà ông Tư. Tôi ngơ ngác rảo mắt nhìn quanh, tay tôi thấy lành lạnh còn môi thì đột nhiên khô ran. Tôi hốt hoảng vẫn không hiểu tại sao thoắt cái mình đã có mặt ở đây. Ngó về bãi tha ma, có những bầy quạ đậu vênh ra trên mấy gò đá, tôi thoáng thấy đau buốt trong lồng ngực.
Tự nhiên tôi nhớ tía, nhớ cái hơi nhang cay xé ruột xé gan phả vào mũi khi người ta xướng tên tía lên trong khi đặt cỗ quan tài tía xuống huyệt. Mới hôm qua thôi tôi còn khóc như điên dại vậy mà giờ lại như trơ ra. Có gì đó làm tôi không thể suy nghĩ, không thể nhớ được. Có ai đó bóp nghẹt cổ họng tôi mỗi khi tôi muốn khóc. Đột nhiên tôi thấy tía xuất hiện bất ngờ ngay phía trước. Tía bước ngang qua đường, tay dắt theo một thằng bé. Thằng bé nom giống hệt tôi đang cầm trong tay một con diều giấy nhỏ. Tôi bóp thắng bất ngờ và nhảy bổ xuống đất để dừng xe. Nhưng con đường đột nhiên trơn quá, tôi vẫn trượt sấn tới và đâm vào tía. Thằng nhóc đột ngột mở mắt nhìn tôi, miệng nó há hốc ra trong khi cặp mày chau lại đầy giận dữ.
“Khoa!” – Nó hét tên tôi.
“Khoa!”
“Khoa!”
Tôi bất ngờ nhận ra thằng Duy đang đứng phía trước, tay phe phẫy trước mặt tôi. Nó ngẩn ra, cặp mày chau lại nhìn tôi đầy thắc mắc. Tay tôi không còn nắm tay lái, mà lại đang buông thõng hai bên mình. Chiếc xe đạp không còn, và tôi thì đang đứng dưới những tấm lát màu quen thuộc của bệnh viện. Tôi ngơ ngác nhìn nó trong khi toàn thân đột nhiên thấy mỏi nhừ. Trời bất ngờ trở nên mát mẻ, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ thì kinh hãi nhận thấy ánh mặt trời sắp tàn sau những rặng tre.
“Khoa!?” – Thằng Duy lại hỏi. Nó bắt đầu tỏ ra lo lắng.
“Sao ngơ ra dạ mày?”
Đầu óc tôi lại trơ ra như lúc ngay trước khi tôi bất ngờ đi được hơn nửa cây số chỉ trong tích tắc trên con đường đất. Tôi đột ngột mất hết khái niệm thời gian. Tôi nhìn thằng Duy, môi ấp ớ:
“Tao… tao điên gồi Duy ơi!”
Và ngay sau đó, tôi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng. Căn phòng hơi tối chỉ có một ngọn đèn mờ mờ trên trần hắt xuống. Có tiếng quạt thông gió thổi vù vù ở phía sau. Thằng Duy đang ngồi cạnh tôi, đầu gục xuống giường trong khi vẫn nắm chặt tay tôi. Nó thở nhè nhẹ, hẳn đã ngủ gục từ lúc nào. Nhưng tôi vừa cựa mình một tí thì nó đã vội vã choàng dậy; dòm tôi chăm chăm, nó hỏi, giọng đầy lo lắng:
“Mày sao hông Khoa?”
———————-
Thuộc truyện: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 1
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 2
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 3
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 4
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 5
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 6
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 7
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 8
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 9
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 10
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 11
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 12
Leave a Reply