Truyen gay: Thằng bạn chung lớp – Chương 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Wey? Ní hào ma?
– Ní hào ma cái đầu ông áh! Dám nói thằng này giống con gái hả? Tin tui đập ông không?
– Xuống đây đập nè bạn hiền.
– Chờ đi, tui đáp máy bay tới liền.
– OK, đáp xuống xong rồi rước mình lên với bạn luôn nha!
Chết bà rồi, đang giận, đang nghiêm chỉnh tự nhiên nghe giọng thằng ôn dịch này cái… mình giỡn theo nó rồi, uy nghiêm của mày đâu rồi Miu, mất hết rồi hả?
– Nè, tui không có ở không đi nói nhảm với ông hoài nha!
– Chứ giờ muốn gì?
– Mai có lên không?
– Không biết, để hỏi coi vợ có cho lên không?
– Ừh, tùy ông, tui mệt mỏi quá rồi. Làm như là cái gì không bằng!
– Mà có cái gì không tự nhiên ông rủ lên chơi khơi khơi vậy hả?
– Thì bạn bè lâu lâu gặp lại ăn nhậu cũng cần có lý do nữa sao?
– Ừh thì để coi, lên được thì lên…
– Vậy mới dễ thương chứ!
– Êh… cười rồi kìa, lêu lêu mắc cỡ…
– Ai thèm cười với bản mặt ông chứ! Hứ..
Sao nó biết tôi đang mỉm cười nhỉ? Thằng đó coi vậy mà hay nhỉ! Bớt giận nó chút đỉnh rồi thì phải. Mà dây thần kinh của mình chạm chỗ nào sao cứ cười hoài vậy nè. Một niềm vui vô hình nào đó thật khó tả cứ len lõi nhẹ nhàng khắp các ngóc ngách trong cơ thể tôi mỗi khi được nói chuyện à mà không, cãi nhau với nó mới đúng chứ! Cái thằng khó ưa gì đâu!
Sáng hôm sau tức là hôm thứ sáu ấy tôi chịu không nổi bèn nhắn tin cho nó:
Sao hả? Về chưa hay còn ở đó!
Bỏ lại bao nhiêu em ở dưới này tiếc quá!
Là sao? Tui hỏi ông về chưa?
Bạn Miu kiểm tra IQ của mình lại đi nhé!
Mệt ông quá, nói vòng vo hoài, tui hỏi lại một lần nữa về chưa? Không tui còn hẹn đi chơi với mấy đứa khác nữa.
Ừh, ông đi chơi với mấy đứa khác đi…
Cái đó ông nói đó nha!
… thì tôi sẽ xuống đốt nhà ông. Kêu tui về đã rồi nói vậy hả?
Ủa, về rồi hả. Hi hi… cám ơn nhé!
Cám ơn gì cha nội?
Cám ơn vì đã về!
‘Nhảm quá cha nội ơi!”
Đó là một buổi sáng rất vui của tôi. Nụ cười luôn túc trực trên môi dành tặng cho mọi người. Tôi khoe với mấy đứa bạn mai sẽ đi sinh nhật một nhân vật đặc biệt ơi là đặc biệt. Làm đứa nào cũng tò mò đòi đi theo coi. Trưa đó tôi nhận tiếp một tin nhắn của hắn:
Đang làm gì đó bạn, mệt quá, đang nằm chèo queo ở nhà nè.
Sao mệt vậy? Để mình lên matxa cho bạn nha!
Ừh, lên đây! Mới đi xe về mệt chứ sao, vậy cũng hỏi!
Yếu dữ vậy? Thôi nghĩ đi cho khỏe, lấy sức chuẩn bị ăn chơi với tôi. He he để tôi rũ thằng Khôi.
Mà tối nay đi đâu?
Tối nay hả? Tối nay tui bận đi chơi òi!
Giỡn mặt hả bạn? Quê à nha!
Hì hì, đùa thôi, tối nay nghỉ cho khỏe đi! Mai rồi đi chơi hì hì
Vậy là sao?
Tui sợ ông mệt như ông nói đó nên kêu ông lên sớm một ngày nghỉ ngơi rồi đi chơi sau đó mà!
Trời, cha nội này rãnh!
Tui nghĩ cho ông mới tính vậy chứ bộ!
Sau đó tôi còn nháy lại nó cái tin nhắn chọc tức tôi lúc trước:
Bạn Tài thấy sáng kiến của bạn Miu hay không?
Khoảng thời gian sau đó cho tới lúc đi gặp nó thật là tuyệt vời: tôi sống mà cứ ngỡ như mình đang ở trên mây. Tôi biết ơn ông trời lắm lắm vì ông đã để yên cho tôi muốn làm gì thì làm hay ít ra là sự sắp đặt của ông vô cùng giống với lại ý tôi. Tuy nhiên thời gian còn dài chưa nói được gì hết. Ông bà ta có câu nói trước bước không tới mà. Nhưng tôi tin là với thành ý của mình thì mọi việc sẽ phải diễn ra như mơ thôi. Nghe lời một vị sư nào đó đã nói trong cái đĩa mà tôi chép tặng ngoại là muốn hưởng phước gì đó thì mình phải tích đức. Thế là tôi lao vào làm… thầy tu. Hì hì ý tôi nói là tôi trở nên hiền lành một cách thái quá đấy. Từ bi hỉ xả với chúng sinh. Cố gắng luôn mỉm cười và sẳn sàng ra tay giúp đỡ bất cứ ai tôi gặp phải.
Cái đêm trước ngày sinh nhật nó tôi thức tới hơn 12h khuya luôn, lẽ ra tôi sẽ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật nó đầu tiên đấy nhưng nghĩ lại vì những bất ngờ cho ngày mai nên đành gác lại. Với lại nếu lấy số khác nhắn tin thì tôi sợ nó sẽ nhớ tới ngày sinh nhật của nó thì sao? Tôi luôn nghĩ là nó không nhớ được ngày sinh của nó đâu (giống như tôi vậy). Tôi rất thích đem đến bất ngờ đến cho người khác, nhất là những người có vị trí quan trọng trong lòng tôi. Khuya đó trong giấc mơ tôi thấy mình tặng cho nó một cái bánh kem nhỏ xinh, còn thằng Khôi thì mặt mày lem luốc khóc rống lên vì tủi thân đến nổi nước mũi, nước mồm nó dính đầy cả tay. Sau đó nó còn chở tôi đi vòng vòng hóng mát trên đại lộ Nguyễn Văn Linh quận 7 nữa. Thằng Khôi thì mặc cái áo thun ba lỗ màu xanh trắng với cái quần đùi rách tả tơi chạy Marathon đuổi theo phía sau.
Sáng tôi thức dậy khá sớm nếu không thì thường bữa cũng hơn tám giờ chứ chả ít vì tôi thường lên mạng rất khuya. Sau khi mua đồ ăn sáng đãi mama tôi ra sạp bánh mì của con An phụ nó bán buôn (tích đức mà). Tôi cao hứng rũ thằng Tân đi ăn sáng nữa nè. Con Du nhắn tin thì tôi nói chuyện với nó rất đàng hoàng chứ không hề thô lỗ, cộc cằn như mọi khi (muốn lý do liên quan tới con Du vui lòng chờ đọc truyện “Tình yêu của tôi”). Tôi rũ mấy đứa bạn đi uống cà phê và nói chuyện chờ mong cho chiều mau đến. Hic hic mới ba giờ mấy mà tôi đã lần quần chuẩn bị, tắm táp, sửa soạn thật thơm tho. Tôi định mặc bộ đồ mới vào rồi nhưng nghĩ lại thấy lố lăng quá nên thôi. Tự nhiên hẹn nhau lên ăn nhậu mà đi mặc áo mới thì… giống cái gì? Khác nào tự tố cáo mình thế nên tôi chọn cái áo trắng mới nhất của mình (thật ra cũng có niên thọ cả năm rồi) cho mọi thứ trở nên bình thường nhất.
Mọi khi ra đường có cho vàng tui cũng không thèm đeo khẩu trang nhưng hôm nay lần đầu tiên… xài sữa rữa mặt (bị một đứa khác xúi dại làm điệu thôi chứ em tuyệt nhiên hẻm có xài kỳ lém) nên phải tốn thêm 5 ngàn mua cái khẩu trang làm dáng. Đã thế còn mặc áo khoát cho chống bụi nữa. Miu àh bữa nay mày vì ai mà ngựa bà hết sức luôn đó nha. Bốn giờ hai mươi là tôi đã xách xe vọt về quận tám theo hướng Đại Lộ Nguyễn Văn Linh với số tiền hơn hai triệu trong túi. Hì hì nói cho oách thôi chứ trong đó hết một triệu bảy là số tiền tôi phải trả cho mợ tám rồi. Nó có điện cho tôi vài lần hỏi gặp nhau ở đâu nữa. Xem ra anh chàng cũng có chút nơn nóng và chuẩn bị từ trước. He he he nó mà biết hôm nay sinh nhật nó chắc… nó vui và bất ngờ lắm nhỉ? Liệu nó có ôm hôn tôi thắm thiết để cảm ơn không? Vừa chạy xe tôi vừa ngã người ngêu ngao hát:
– Vầng trăng đó chiếu lấp lánh sáng soi tình đôi ta bên nhau, tình yêu đó sẽ mãi sáng, sáng hơn vầng dương nơi tinh cầu… là tình yêu anh trao em là tình yêu ta trao nhau, người yêu hỡi!
Nàng đẹp dịu dàng tựa ngàn sao trong đêm lung linh
Để lòng rạng ngời chợt bừng nắng mai trong yên bình
Và tình là thế, từng ngày lặng lẽ trôi qua mau
Một ngày tình cờ mình gặp nhau nhưng sao thân quen
Và rồi tình cờ mình đã thấy nhau trong cuộc đời
Là người đã đến và tình đã đến trong yêu thương
– Anh đã biết ánh mắt đó sáng soi tình anh trong đêm thâu, anh đã biết những nước mắt mang đến cho anh những nguyện cầu, nguyện cầu cho ta bên nhau, nguyện cầu cho tay trong tay đem yêu thương, cùng đắp xây lên bao phép màu.
Những khi lòng buồn thầm nhớ
Một người lặng lẽ
Một người cùng anh yêu mãi thôi
Gần 6h thì tôi cũng đến được chân cầu đã hẹn chờ đợi sự xuất hiện của hắn, không lâu sau thì anh chàng cũng tới. Lúc ấy tôi chỉ ước mình đủ giàu để có thể vứt đại chiếc xe xì-cút của mình đi để leo lên ngồi sau lưng hắn cho thỏa lòng nhung nhớ.
Hôm nay con người ta thêm một tuổi mới nên nhìn xinh giai ơi là xinh, từ xa đã nghe thoang thoảng một mùi thơm thật dễ chịu. Cái thằng này ngộ thiệt, càng nhìn càng đẹp thì phải, hay là do càng lúc càng thích hắn nên càng thấy hắn đẹp trai nhỉ? Hắn đang sở hữu một nụ cười xóa tan lạnh lùng trong băng giá và tôi lại phát hiện ra thêm một sợi dây chuyền nhỏ nơi cổ làm tăng thêm cái vẻ công tử quý sờ tộc vốn có của hắn. Ừh, đúng rồi tôi rất thích con trai đeo dây chuyền vàng mỏng, cảm giác nó thật dễ thương và tử tế làm sao. Vừa nhìn ngắm hắn một chút tôi phải vỗ vai hắn một cái để coi như giải phóng nỗi nhớ niềm thương mấy tuần nay:
– Đâu? Quà của anh đâu kưng?
– Quà gì cha nội? Đi xe đò về mệt muốn chết!
– Đã cho nghĩ xã hơi một ngày rồi còn than mệt hả? Đập chết giờ!
– Ủa mà có chuyện gì sao tự nhiên ông ở không đi rủ tui ăn nhậu vậy cha?
– Bộ nhớ ông rủ không được sao? Êh, tui để ý sao ông cứ hỏi chuyện này hoài vậy ta? Mấy lần rồi, bộ có gì hả?
– Ừh thì… có gì đâu. Thứ hai là gặp rồi…
– Giờ đi không? Nếu không thích thì tui về, khó gì đâu?
– Đá cái chết giờ!
– Ông mà “ừh, về đi!” thì người đá là tui thì có.
Hì hì tôi thích nhất là bóp cổ hắn ngay sau ót ấy. Hành động ấy làm nạn nhân thật dễ thương trong mắt tôi. Hắn rút cổ nhìn tôi cười, hì hì được nhìn lại cái đồng tiền của hắn nữa kìa:
– Giờ đi đâu?
– Ủa? Ông là gà nhà mà nói gì vậy? Dẫn đi đâu tui đi đó! Còn thằng Khôi sao?
– Ủa ông có rủ thằng Khôi nữa hả?
– Ừh, nó nói chút nó về nó điện thoại!
Hic hic phải rủ thằng Khôi thôi dù rằng quả thật là tôi không hề muốn điều đó chút nào nhưng mà phải để cho mọi chuyện diễn ra một cách thật bình thường. Chứ tự nhiên sinh nhật hắn mà chỉ có hai thằng đi chơi riêng với nhau thì khác nào đi tự thú tôi là một thằng con trai không bình thường? Và chắc chắn cái lý do đi chơi vì sinh nhật hắn lại càng không thể nói ra được rồi, ngày này thường người ta chỉ dành cho tình nhân, những người thật đặc biệt với người ta thôi còn tôi là cái thá gì chứ? Kệ miễn là chỉ có tôi hiểu được ý nghĩa của ngày đặc biệt này thôi là đã đủ rồi. Còn hắn chỉ cần biết đây chỉ là ngày cuối tuần rất đỗi bình thường và những thằng con trai cũng là bạn bè hết sức bình thường của nhau gặp nhau nhậu nhẹt, tám chín mười như những bao đứa con gái bình thường khác.
Hắn và tôi đáp tại một quá chè ngay sát mé sông hơi… thum thủm mà theo hắn là rất nổi tiếng.
– Ngồi đây tâm sự đi cho lãng mạn. Nếu không có tiền trả thì ông nhảy xuống sông trốn về quê luôn.
– Trời, nước hôi rình sao dám nhảy cha.
Bây giờ tôi và hắn đang ngồi đối diện nhau, cái mặt gian manh của hắn sao giờ đây bổng trở nên thân thiện đến lạ lùng, tự nhiên cạnh bờ sông có 2 thằng đang ngồi nói chuyện với nhau cảm giác đã đã thế nào ấy dù rằng thoảng thoảng mùi bùn đất và rác rến xung quanh, tôi thấy mình hơi bị choáng ngợp:
– Bữa nay ở nhà tui đang đãi tiệc đó! Nễ ông lắm nên mới đi với ông đó!
– Thiệt hả? Tiệc gì vậy?
– Hôm nay sinh nhật tui, mấy đứa bạn rủ đi nhậu, nhưng mấy hôm trước đã nhậu với tụi nó rồi!
– Ủa… vậy hả? Sao hôm nay không đi chơi với ghệ ông đi? Ai biết bữa nay sinh nhật ông đâu!
Trời ơi ai mà nhìn cái mặt sượng ngắt của tui lúc đó kìa. Hóa ra nó biết hôm nay sinh nhật nó rồi àh, chán như con gián, vậy là hết bà nó bất ngờ rồi. Thế rồi hắn bắt đầu kể về cuộc sống của hắn cho tôi nghe:
Cách đây khoảng 10 năm khi người bố bỏ 3 mẹ con hắn mà ra đi lúc ấy mỗi ngày ba mẹ con chỉ làm gia công cái gì đó tại nhà chỉ có mười lăm nghìn một ngày, không đủ tiền mua cả gạo. Thậm chí đã có lúc nhà hắn treo bảng kêu bán luôn. Đã thế ba mẹ con hắn bị bọn mua bán nhà dùng thủ đoạn ép giá đồn đại, hăm dọa, bao vây những người khác có ý định mua nhà hắn (Sống mũi tôi bắt đầu nghe cay cay). Nhưng nhờ trời thương nên cuối cùng cũng có được như ngày hôm nay: Khi mẹ hắn có chỗ buôn bán đường hoàng, còn 2 anh em hắn thì đều có công ăn việc làm ổn định. Hắn kể nhiều nhiều chuyện lắm cho tôi nghe.
Về tình cảm cũng thế…
Giáo viên dạy đồ họa của hắn một người phụ nữ tuyệt vời hơn bất cứ người con gái nào mà hắn đã từng gặp. Hai người đã nhanh chóng đến với nhau bằng tiếng sét ái tình, rồi những buổi hẹn hò đi chơi riêng với nhau, tay trong tay rồi, thề non hẹn biển từa lưa cũng cho đến khi cô giáo ấy biết tuổi của hắn thì bổng nhiên tránh mặt khiến hắn hụt hẫng và nuối tiếc cho tới tận bây giờ. Hắn còn thổ lộ:
– Mấy cái sổ tay photoshop ông chép cho tui bữa hổm tính đưa cho bả tham khảo, nhưng thấy bả làm lơ quê quá nên tui xóa hết rồi.
Trời ơi thì ra những gì tôi hì hục tìm kiếm cho nó thì nó lại đem đi cho người khác, tôi ghét điều này giống như là một sự coi thường hay không tôn trọng những ưu ái riêng mà tôi dành cho nó vậy, nếu nó không đang buồn thì chắc tôi đã chửi nó rồi. Nó cười trở lại:
– Giờ tui nghĩ lại rồi, tui sẽ cố gắng học để có bằng có nghề nghiệp rồi sẽ lo cho bả chứ ông nghĩ coi giờ bả cưới tui thì có được nở nang mặt mày không? Có vinh dự gì đâu một thằng bảo vệ…
– Ừa… ừa… thôi nói cái khác đi.
Sau đó hai đứa chúng tôi xách xe chạy vòng vòng quận 8 một cách không định hướng, phần thì chờ thằng quỷ Khôi đi làm về rồi anh em nhập tiệc nhậu, phần thì tôi nghe hắn tía lia bềng bồng về cái quá khứ đi uống cà phê ôm như thế nào. Quả thật nếu biết trước hắn quỷ quái, đáng ghét đến như vậy nhất là cái khoản đi ôm ấp như thế thì trời ơi, có cho vàng tôi cũng không dám chơi nữa chứ nói chi là… như hôm nay, vậy là trời hại tôi rồi: Tôi ớn thằng Tiến bao nhiêu thì chơi với thằng này trổ trác bấy nhiêu.
Nhưng nói gì nói hắn cũng có một vẻ hút hồn gì đó rất riêng mà tôi mê mẫn đến thế này. Chúng tôi ghé vào quán lẩu bò nhâm nhi và chờ thằng Khôi đến. Lại một lần nữa tôi tiếp tục nghe hắn nói đủ thứ chuyện trên đời khác. Hắn nói luôn miệng để chọc tôi cười. Khi thằng Khôi tới việc đầu tiên khi nó đặt đít xuống ghế là… “Cho con nửa gói Jet!”, sau đó là nó đề nghị:
– Hay là mình đi uống cà phê ôm đi bây? Matxa cũng được!
Tôi cười:
– Được đó!
—————–
Thuộc truyện: Thằng bạn chung lớp – PchyMew
- Thằng bạn chung lớp - Chương 2
- Thằng bạn chung lớp - Chương 3
- Thằng bạn chung lớp - Chương 4
- Thằng bạn chung lớp - Chương 5
- Thằng bạn chung lớp - Chương 6
- Thằng bạn chung lớp - Chương 7
Leave a Reply