Truyen gay: Thằng bạn chung lớp – Chương 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Rồi ngó sang thằng Tài nhìn chằm chằm, nó cũng cười:
– Giờ này mà đi gì… gái ở quận 8 già hết rồi mày ơi!
– Thì mình đi qua quận 6. Mé Hậu Giang đó…
Mặc cho nó và thằng Khôi trao đổi tôi vẫn nhìn thằng Tài thật đắm đuối, nó quay qua nói:
– Nhìn gì ông nội. À.. tui biết rồi ông không thích con gái phải không? Ha ha ha ha
Rồi nó cười giả bộ trông xạo sự hết sức.
– Giờ sao Tài có đi hông mậy? Miu dẫn tụi tao qua đó đi, khu của mày mà…
– Ai biết thằng Tài nè… nó rành hơn tao!
– Thôi ăn đi mấy cha nội.
Thấy đề tài cà phê ôm bị bác bỏ thằng Khôi chuyển qua vấn để muôn thưở của nó là… mạng. Mẹ ơi, nó nói cái gì tui biết tui chết liền. Nhưng nhờ thế bàn nhậu trở nên xôn tụ cho đến khi 3 thằng chia tay ai về nhà nấy. Tôi hồ hởi chạy về, coi như bữa hôm nay cũng khá thành công. Dù gì tôi cũng hạnh phúc vì được nó ưu ái dành cho nguyên một đêm sinh nhật thật lãng mạn. Về tới nhà còn gì vui hơn khi anh chàng lại gửi cho tôi một tin nhắn:
Khi nào về tới nhà thì nhắn tin cho tui báo bình an nha, ngủ ngon.
Tôi vui mừng trả lời lại:
Hú hú Tài ơi, mình gửi tin nhắn cho bạn từ phía bên kia thế giới này, ở đây lạnh lắm, hãy qua chung với mình đi Tài ơi!
Ông chịu khó chờ 60 năm nữa đi rồi tui qua với ông. Ghê quá, xỉn rồi nói nhảm hả cha nội?
Hì hì… ác ôn quá ha, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật ông!
Ừh, cám ơn ông nhé, tui đã nghi nghi từ đầu
Nghi gì cha nội?
Chứ tự nhiên rủ tui đi chơi mà canh ngay đúng ngày này thử hỏi ai mà không biết? Dỡ quá cha nội ơi!
Vậy là tui lại thất bại nữa rồi hả Tài? Tui nghĩ mình sẽ làm thật tốt để ông bất ngờ đó chứ! Chán nhỉ?
Đừng nói vậy! Dù gì ông cũng quan tâm tui mà, thành thật tạ lỗi, trân trọng cảm ơn được chưa?
Hì hì.. vậy với được chứ! Iu bạn Tài quá xá!
Êh, hổm nay ở nhà đọc tài liệu về tin học tui mới phát hiện ra mình dỡ quá xa, muốn theo nghề thì cần phải học thêm nhiều nữa.
Trùi.. ghê gớm vậy ta? Mới biết mình tệ hả? Ha ha ha
Tui học để biết, mà phải học để giỏi hơn ông mới được.
Ừ, cố lên đi, tui ủng hộ ông hết mình.
Tui đang tính đổi công việc mới, chứ làm việc này chán quá, vì thế nên tính vô Nhất Nghệ học MCSA
Ừh… biến vô đó học với thằng Khôi đi. Thế còn khỏe cho tui.
Tự nhiên đang vui vẻ lại nhắc tới cái chuyện chuyển trường thằng này đúng là đồ khó xài.
Bữa sau đi học tôi giả bộ đi trễ để không phải ngồi kế nó nữa, vô học cứ làm lơ coi như chưa từng có chuyện gì xãy ra và tôi là một đứa học sinh mẫu mực chỉ biết hướng trước bảng mà ngó thôi. Kể cũng ngộ ra đi là hai đứa mà tôi chỉ cảm thấy giận thằng Tài còn thằng Khôi thì hoàn toàn bình thường chả thấy hờn dỗi được nó một chút nào hết. Tới bữa thứ hai, thứ ba thì thằng Tài biết… tôi đang cố ý tránh mặt nó nên lếch lại làm quen:
– Ủa mấy cái tài liệu MCSA ông có kiếm dùm tui chưa?
– Hỏi thằng Khôi kìa, tui không có mấy cái đó! Lỡ xóa hết rồi. Những gì cần thiết tôi đã chép đủ cho ông hết rồi!
Rồi tôi bỏ đi chỗ khác. Ba phút sau dù ngồi cách nhau có cái bàn nhưng nó cũng bày đặt nhắn tin cho tôi nữa:
Tôi làm gì cho ông giận vậy? Xin lỗi nha!
Trời ơi, đang giận muốn chết mà nghe kiểu nhắn tin như vậy thì hỏi coi có ai mà chịu được chứ. Nhưng nhất định tôi phải giận nó, nên sau khi đọc tin nhắn xong tôi bỏ điện thoại vô túi và tiếp tục nhìn lên bảng. Ra chơi thằng Khôi bắt đầu giở trò đâm thọt làm tôi muốn tức điên lên đi được:
– Miu mày giận thằng Tài chuyện gì phải không? Tao thấy mày tránh mặt nó mấy bửa nay nó ngồi trên đây buồn thiu nè…
– Nhảm nhí! Mắc mớ gì tao giận nó!
– Không giận sao không nói chuyện với nó? Thường bữa mày mê nó lắm mà, toàn đòi ngồi kế nó không mà…
– Mê ông nội mày chứ mê!
– Êh! Chơi gì chơi chửi mậy?
Thấy mình cũng hơi vô lý và lỡ lời nên tôi đành ngồi thừ ra và im re. Thằng Tài thấy tôi tự nhiên hung dữ thì cũng im re không dám hó hé luôn. Thằng Khôi đúng là dai như đĩa không chịu buông tha tôi:
– Thôi lên đây ngồi kế hai đứa tao đi. Nếu mày thật sự không giận nó, còn không thì… mày có vấn đề!
– Vấn đề gì?
– Vấn đề gì tự mày biết! Toàn con trai với nhau không…
Cái thằng này thiệt không lẽ dzếnh nguyên cái cặp vô đầu nó chứ! Nói chuyện sốc ơi là sốc.
Tối đó tôi giận dỗi xách xe chạy về một mình thì nó tò tò theo sao. Cảm giác khoái lắm nhưng mà vẫn làm ngơ coi nó sẽ hành động như thế nào. Tới Mũi Tàu nó ra hiệu kêu thằng Khôi về trước và chận đầu xe tôi trước quán cà phê lần đầu hai đứa uống chung. Tôi liếc nó:
– Làm gì vậy? Tránh ra cho tôi về!
Nó nhìn tôi, ánh mắt trông thật dữ dằn:
– Tôi không cho ông về nếu ông không nói rõ vì sao ông tránh mặt tôi. Vô uống cà phê đi rồi nói tiếp.
Bất đắc dĩ tôi phải dừng xe và bắt đầu nói chuyện với nó:
– Giờ nói đi, có phải tui làm gì cho ông giận không?
– Khùng quá đi, chẳng có gì hết!
– Sao ông tránh mặt tôi?
– Ông này ngộ nha, tui chả tránh mặt ai cả, tui chỉ bận tìm bạn thôi!
– Tìm bạn gì?
Tôi tức tối nói:
– Tìm bạn để sau này học chung tôi trao đổi với nó chứ gì! Nhảm nhí, vậy cũng hỏi!
– Có gì ông trao đổi với tôi không được sao!
Tôi nhìn nó cười khẩy:
– Ủa, sao bạn mau quên quá vậy? Trí nhớ của bạn lúc này sao kém quá vậy? Nếu mình không lầm thì bạn sắp chuyển trường rồi mà….
Tôi nói và nước mắt hầu như sắp ứa ra, bao nhiêu hờn giận, tức tối tôi đều dồn hết vào cái nhìn dành cho nó. Để đáp trả nó kéo ghê tôi vào sát nó, một tay nó choàng qua vai tôi, vỗ lên đấy và nói:
– Ông khùng quá cha nội ơi, cái đó là tôi nói để thăm dò coi ông có chịu chuyển qua chung không hay thôi, chứ ông không chuyển thì mắc mớ gì tôi phải chuyển đi chứ!
Thật là chán cái thằng tôi này ghê. Chỉ cần nghe câu nói đó thôi mà đã mỉm cười như đứa con nít tự nhiên đang khóc lại cười. Nó nhìn tôi như nói rằng: “Hãy tin nó đi!” Còn tôi thì mắc cở leo lên xe vọt mất tiêu về nhà.
Chả biết tôi đã học cách đánh vần chữ “nhục” bao giờ chưa mà hôm sau mọi hờn giận bay đi mất sạch sành sanh. Thằng Khôi thấy thái độ tôi bổng nhiên đổi khác đâm ra nghi ngờ:
– Má, tao nghi thằng Miu bị điên, hôm qua cộc cằn với anh em như chó thì hôm nay lại hớn hở…
Tôi cười hì hì:
– Kệ bà tao! Tao khùng vậy đó, khùng mà biết giăng mùng, trãi chiếu, biết ăn hủ tíu, bún riêu, biết yêu, biết chờ, biết đợi.
Thằng Khôi cười nghiêng ngã:
– Giăng mùng trãi chiếu ngủ với thằng Tài hả?
– Ngủ với bà nội mày đó thằng quỷ!
Tên Tài khốn khiếp thật, sau khi thu phục được con mồi thì nó lại trở chứng im re chả thèm nói năng gì với tôi nữa, chả lẽ nó quên mất cái vỗ vai, ôm ấp lúc tối hôm qua hay sao chứ hả? Mà tôi cũng chẳng bận tâm làm chi cho một. Vô tư vạch đầu nó tìm tóc bạc cũng như một số hành động thân thiết quá mức khác. Tôi vỗ vai nó cái độp và vô tư:
– Bữa nay làm gì cái mặt như đám ma vậy cha. Không thèm nói chuyện với ai hết!
– Công ty nó chưa trả lương!
– Trời ơi, có vậy cũng căng thẳng, nay không trả thì mai trả. Làm như sắp chết tới nơi!
– Ông thì nói hay lắm, cả nhà tui đang chờ vào đồng lương của tui đó!
Thấy mình hơi vô ý thiếu tế nhị nên tôi im re, chỉ còn biết ôm nó chia sẽ chứ biết nói gì bây giờ… thấy tôi ôm nó mới chậm rãi nói:
– Tui tính lãnh lương tháng này xong nhờ ông tìm cái laptop nào rẽ rẽ mua về để học. Công ty nó thiếu 2 tháng lương rồi mà chưa trả…
– Gì kỳ vậy, thiếu gì tới 2 tháng?
– Thì đó… bởi tui mới rầu nè!
Thiệt tình, mặc dù cuộc sống của hai mẹ con tôi hơi bị nghèo thật nhưng mà ở quê mà, nên chả bao giờ lo sợ cho bữa ăn hằng ngày. Không tiền thì lặt rau ăn với nước mắm, còn tệ hơn nữa thì đi ăn ké. Bởi thế tiền nong hiếm khi là mối bận tâm của tôi. Bởi nghe tâm sự của nó tôi cũng chả hiểu được cái việc thiếu tiền nó ra sao nữa, chỉ biết thở dài cùng với nó mà thôi.
Tối đó tôi nhắn tin mà nó không thèm trả lời, bực mình tôi điện thoại thì nó đáp cụt ngủn lý do là vẫn chưa có lương nên nó không muốn nói chuyện với ai hết. Hôm sau đi học điên tiết lên tôi chả thèm dòm tới mặt nó nữa dù rằng sau khi nó nói muốn mua một cái laptop thì tôi đã bắt đầu lục tung trên mạng tìm cho nó. Thằng Khôi lại đánh hơi được sự thay đổi:
– Mày giận nó nữa hả Miu!
Coi như tôi nhờ thằng Khôi để chửi xéo nó mà nên khi thằng Khôi vừa hỏi là tôi làm một tràng:
– Ơi, hơi đâu mà giận mấy cái thằng chỉ biết có tiền mà không coi bạn bè ra cái gì hết. Có tiền thì người ta nói chuyện với mình, còn không có tiền thì chả thèm đếm xía tới mình, xin lỗi cái thứ đó tao không thèm chơi!
Nói xong tôi quày quả nhảy qua chỗ khác ngồi coi như hả hê được đôi chút. Tôi thấy thằng Khôi quay qua rù rì với nó cái gì đó cũng khá lâu. Nó cũng không thèm xin lỗi nên tôi nghĩ mình cũng không có lý do gì để đầu lụy nó nữa. Hôm đó tôi nhờ thằng Khôi chở về Phú Lâm mà không thèm liếc nó lấy một cái. Thật tình trông nó khá khổ sở. Sao mà tôi ghét mấy đứa vì tiền thế không biết.
Khuya đó nó lại nhắn tin cho tôi:
Đang làm gì đó? Ngủ chưa bạn? Chưa có lương nữa, chán quá!
Tôi chỉ trả lời ngắn ngọn:
Xin lỗi, tôi sợ người ta không có tiền nên không nói chuyện với tôi nên tôi ngủ rồi! Bye!
Tôi xin lỗi đã để ông giận, ông đã lên mạng tìm thử dùm tôi cái laptop nào ngon ngon mà giá rẽ rẽ chưa?
Tất nhiên là tôi đang điên lên vì tìm cho nó nhưng mà tôi chẳng thèm trả lời cho nó đâu! Mà ngộ thật, dù bực mình nó thế nào đi nữa thì hôm sau lúc đi học chỉ cần nó… gần gũi một chút xíu, nói ngọt vài câu là tôi xịu lơ như cọng bún, bao nhiêu giận hờn tan biến như mây. Mặc dù mặt anh chàng không vui lắm có lẽ vì vẫn chưa lãnh lương nhưng vẫn cố cười và chọc tôi vui. Chỉ có vậy mới làm tôi nguôi ngoai, nếu không hả, xin lỗi nha, tôi cóc thèm nói chuyện với nó nữa đâu.
Tối đó có lẽ vì sợ tôi giận nữa hay sao mà anh chự điện thoại cho tôi ca hát nói nhảm đủ thứ trò:
– Hơi, buồn quá nên điện thoại cho ông nè, cho hết tiền trong tài khoản luôn, chắc mai tôi kéo tụi nó đi biểu tình quá!
Đêm đó nó mới nói thỏ thẻ tâm sự:
– Tại ông không biết đó thôi, từ đó tới giờ hễ không có tiền là tâm trạng tôi bực bội khó chịu thế nào ấy, chả đứa nào dám lại gần hay nói chuyện với tôi đâu, mẹ và em gái của tôi cũng biết ý nên đâu có dám hỏi han gì nhiều, mấy đứa trong công ty cũng vậy. Con ghệ làm chung của tui nè, mới đem bịch bánh canh lại cho tui ăn, tui chửi nó một hơi làm nó khóc chạy đi mất tiêu rồi…
Tôi hỏi cắt cớ:
– Vậy sao bữa nay điện thoại nói chuyện với tui? Tính kiếm chuyện với ai đó để chửi nữa hả? Nhào vô kiếm ăn đi, thử coi mai đi học tụi thèm ngó mặt ông không thì biết liền, dám chửi tui hôn? Chửi coi!
– Thôi tui sợ ông rồi, không hiểu sao chỉ có ông là tui không dám thôi, chứ gặp người khác là…
– È… có không đó?
Dù giả bộ không tin chứ bụng tôi đang đánh từng nhịp trống hạnh phúc vì tôi đã là một ngoại lệ rất đặc biệt của nó. Hơn cả ghệ, cả mẹ, cả em gái nữa thì còn gì bằng.
Tôi đã tìm được cho nó một cái laptop khá ưng ý. Trưa đó đang trên đường chạy xe tới chỗ mua thì nhận được tin nhắn của nó:
Hôm nay tui lãnh đạo đàn em tới công ty biểu tình đòi lương nè, tự nhiên lại thấy nhớ ông quá trời, có lẽ nào tui đã…. chết tôi rồi!
Ôi, nhận được tin nhắn đó lòng tôi bổng nhiên thấy rạo rực, hạnh phúc khác thường. Vì đang chạy xe nên tôi không trả lời tin nhắn cho nó… sau khi có trong tay cái máy thì nó điện thoại cho tôi:
– Sao tui nhắn tin mà ông không trả lời!
Tôi giả điên:
– Tin gì? Nãy giờ tui chạy ngoài đường nên không có coi điện thoại! Mà có chuyện gì hả?
– Tui đang tới công ty đình công đòi lương! Chắc phen này bị đuổi quá, thế ông có chịu nuôi tôi suốt đời không?
– Khùng quá! Tự nhiên bị đuổi…
– Chúc tôi lên đường may mắn đi!
– Ừa… chúc ông sớm bị đuổi!
– Ác vậy cha nội!
– Thì vậy tôi mới có cơ hội nuôi ông suốt đời chứ! Ha ha ha!
Càng lúc thằng khốn này càng làm tôi hy vọng và sống trong hạnh phúc bởi những lời nói có cánh chả biết là cố ý hay vô tình của nó nữa… mà phen này tôi chết chắc dưới tay nó rồi! Chiều nay đem cái laptop vô cho nó coi xem có vừa ý không.
Thuộc truyện: Thằng bạn chung lớp – PchyMew
- Thằng bạn chung lớp - Chương 2
- Thằng bạn chung lớp - Chương 3
- Thằng bạn chung lớp - Chương 4
- Thằng bạn chung lớp - Chương 5
- Thằng bạn chung lớp - Chương 6
- Thằng bạn chung lớp - Chương 7
Anonymous says
Post nhanh nhanh nhak bạn truyện hay quá
Anh Tí says
Truyện hay, nội dung trong sáng. Đọc mà tí mê chết luôn ák. Viết tiếp đi bạn
Anonymous says
truyện hay quá chừng, thích cái văn phong như vầy lắm đây, bạn viết tiếp nhanh nhanh bạn ơi, hóng quá, thanks bạn rất nhiều nha… <3
huân says
ban viêt hay quá..tính cách nhân vật chính(tôi) cũng hơi giống mình…iu ban nhiều nhiều❤❤
jhin says
29/10/2016 =))
Sao mấy truyện hay thì thường bị drop thế này 😉
Siren says
Nếu cmt này nghe k lọt tai thì cho xin lỗi,nhưng mà….. Trong giới LGBT có câu” sai lầm nhất của chàng gay là đem lòng yêu trai thẳng” , bạn ấy thẳng thật hay k thì tui k bt,nhưng chủ thớt đi lúng quá sâu,cuối cùng vẫn là chủ thớt khổ, tui đã từng trãi, 2 đứa thân đên mức ai cũng nghĩ 2 đứa có gì đó,nhưng cuối cùng tui vẫn nhận được sự từ chối và câu” trước sao thì giờ vậy đi, t chỉ xem m là bạn k hơn k kém”