Truyen gay: Thằng bạn chung lớp – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Những ngày sau đó chúng tôi không bao giờ ngồi lìa xa nhau (thấy gúm luôn) thật ra là do tôi bám nó như sam vậy đó. Chứ nó thì vẫn cứ như vậy thôi. Tôi nhớ ngày nộp bài thu hoạch nó nói với tôi:
– Ông in ra một bản tặng tui làm kỉ niệm nha! Có gì mình trao đổi với nhau!
– Ừh, mà tôi không cần lấy bài của nhóm ông đâu! Thấy ớn!
– Thấy ớn con mắt mày đó! Không lấy thì thôi mày!
Thằng Khôi quê độ vì bị sĩ nhục nên lên tiếng.
Những lúc học thực hành thường thì tôi đem máy theo và rũ nó ngồi chung rồi cùng làm bài tập vì trường không đủ máy. Bao giờ tôi cũng nhường nó làm và hướng dẫn rất tận tình có lẽ vì thế mà chúng tôi thường hay quấn quýt với nhau hơn so với thằng Khôi. Thằng Khôi thì gặp mặt là cứ bung hết mấy cái gì về mạng mà nó đã học, đã làm nghe qua hiểu cái gì chết liền. Nào là ISA nào Mail Exchange tùm lum…
Ngày kiểm tra tôi tới sớm nó chưa vô nữa, tôi dành cho nó một máy, lui cui chạy chương trình máy ảo kích hoạt sẳn Linux cho nó vô có cái để mà thực hành liền với người ta. Mấy ngày thực hành lúc nào nó cũng đi trễ hết thậm chí là nghĩ học nữa, chán thiệt. Đang chép tập tin từ Máy Chủ về gần xong thì thằng lõi khốn nạn nào đó tắt Chia Sẽ thế là mọi công sức tôi đổ sông đổ biển. Trong lúc tôi chạy lên chửi vô mặt thằng vô duyên nào đó thì nó tới. Tôi nói:
– Ông lấy máy tui làm đi! Máy kế bên để tui chép lại!
– Thôi máy ông thì ông làm đi! Máy kế bên để tui làm cho!
Nhường qua nhường lại một hồi thì thầy nói thời gian chuẩn bị đã hết, tất cả bắt đầu làm kiểm tra, sau khi cho đề xong thầy đi ra ngoài. Cái máy kế bên chưa cài xong lại bị lỗi giữa chừng nên nó lếch đi chỗ khác bỏ tôi ngồi lại một mình thiệt là quê một cục. Hậm hực tôi làm lơ cho nó muốn làm gì thì làm. Nó lại ngồi kế thằng Khôi, còn tôi vừa làm bài vừa cài lại cái máy kế bên. Xui cho nó cái máy kế bên thằng Khôi cũng bị lỗi xài không được. Trong lúc hoay loay thì tui đã cài xong máy kế bên của mình. Tính bụng kêu nó xuống lại nhưng thằng lõm Tiến ở đâu chung ra:
– Miu, máy này chưa có ai ngồi hả? Tui ngồi nha!
Không đợi tôi trả lời nó kê cái đít vô ghế rồi hưởng thụ thành quả chuẩn bị cả buổi trời của tôi. Tức máu tôi đá cho sợi dây bàn phím rớt ra làm thằng Tiến ngồi gõ lộc cộc hoài nhưng chẳng ăn:
– Bàn phím hư òi, ông tìm máy khác đi! Lên máy kế thằng Khôi kìa, chỗ thằng Tài đó… sẳn ông kêu nó xuống đây dùm tôi!
Thằng Tiến xách cặp bước đi te te:
– Bạn kêu mình gì đó bạn!
Cái tiếng đáng ghét của nó bên tai tôi cất lên:
– Ai thèm kêu ông! Mơ hả?
– Sao thằng Tiến nói?
– Thằng đó khùng!
– Ủa, máy cài xong rồi hả? Sao không kêu tui xuống ngồi cha nội!
Nói đoạn nó leo vô ngồi. Tôi chung xuống bàn gắn dây bàn phím lại thế là xong cuối cùng cũng được ngồi kế nó. Tôi ghét sự xếp đặt của tôi bị xáo trộn. Tôi muốn… thách thức với ông trời. Cuộc sống quanh tôi phải do tôi xếp đặt chứ không phải do trời tính. Sau khi nó yên vị gõ lốc cốc thì tôi lên trên chỗ thằng Khôi cũng hì hục chỉ thằng Tiến cách cài chương trình để sử dụng và bắt đầu kiểm tra. Đâu đấy êm xuôi tôi mới về nói với nó giọng giận dỗi:
– Máy trên thằng Khôi xong rồi kìa! Lên đó ngồi đi! Có hư gì đâu! Cùi bắp!
– Thường ngày vô là có máy sẳn, có bao giờ cài đâu mà biết ông nội!
– Lên trển ngồi đi!
– Thôi thằng Tiến ngồi rồi, làm ở đây được rồi! Tôi thích ngồi kế ông hơn! Có gì chỉ tui nha!
Chỉ chờ nó nói thế tôi bèn trút ra một lèo:
– Thích ngồi kế tui hả? Vậy sao nãy bỏ lên trên kia ngồi? Ông có biết là tôi vô sớm giành máy ngồi cài sẳn cho ông hết không? Vậy mà… làm quê độ ghê!
Nó quay qua nhìn tôi trân trân và im lặng. Tối đó 3 đứa uống cà phê bàn tán về bài kiểm tra rất xôm tụ. Một ngày lại trôi qua nhanh như muôn vạn ngày, kỳ thi hết môn cũng gần kề. Bữa đó chúng tôi biết được kết quả trung bình kiểm tra trong lớp. Thật bất ngờ, bài thu hoạch của tôi đạt điểm cao nhất lớp. 9 trừ 1 còn 8. Mặc nhiên thằng Tiến cũng được 8 điểm nhưng nó vẫn bị cấm thi 1 môn vì không đủ điểm. Bài thu hoạch của hai đứa kia được có 5 điểm trừ 1 còn 4. Không nâng các cột điểm kia lên mà còn kéo xuống. Thằng Khôi được thi, còn Tài thì… bị văng 1 môn. Miệng tôi la oang oang trước lớp:
– Mẹ bà, tao làm hay vậy mà ổng cho có 9 điểm, tức quá! Chắc kỳ này phải kiện!
– Thằng chó, im cái miệng heo mày lại coi! Đừng có chọc tức anh em nha!
Bốn mươi bốn đứa mà chỉ có 7 đứa được thi môn Nguyên Lý Hệ Điều Hành. Mà rõ ràng ông thầy này thiên vị cho tôi. Hì hì, lần nào kiểm tra tôi dưới trung bình là y như rằng ổng sẽ cho kiểm tra lại. Xui nhất là đề của thằng Tài trúng ngay cái bữa nó nghĩ học 1 buổi duy nhất. Thấy mặt thằng Tài vốn nghiêm nay thêm cái buồn buồn khiến tôi bị lây. Tôi đâm ra chán nản tự nhiên 3 đứa chơi thân giờ có mình nó bị rớt lại. Trên đường chở tôi về quận 6 nó nói:
– Thật là bất công! Tôi chăm học vậy mà rớt! Chán cái trường này ghê, hình như nó làm tiền hay sao đó!
– Thôi đừng buồn nữa! Để tui thi rớt rồi có gì học lại với ông cho vui nha!
– Ông khùng hả? Ba đứa tự nhiên có mình tôi!
– Thôi mà…
Tôi dựa đầu vô vai nó. Lại một cái hất vai lên. Bực thiệt! Hông lẽ cạp vô đó của nó một cái chứ.
Hôm sau đi học tôi lót tót lên tới Phú Lâm luôn chứ không dừng ở trường như mọi khi nữa. Tôi muốn đi học nó ghé chở tôi.
– Sao nay ông ở đây!
– Thì tui thích ông chở nên lếch lên đây được không?
– Không có gì! Biết bao nhiêu đứa con gái van xin để được tôi chỡ mà tôi không thèm, ông may mắn lắm đó!
– Xì…
– Tôi bàn với thằng Khôi rồi, trường này có vấn đề, tôi với nó sẽ chuyển qua chi nhánh khác ở quận 10 học. Sẳn gần nhà 2 đứa hơn.
Tôi nghe nó nói mà như sét đánh ngang tai. Im lặng một hồi rất lâu tôi mới nghẹn ngào nói:
– Vậy hả?… ừ.
Tôi ngồi xích ra sau yên xe một chút, bước vào lớp thẩn thờ. Không ngờ nó và thằng Khôi lại có thể làm như vậy được. Nhưng mà cũng tốt thôi như vậy tiện hơn cho tụi nó mà, còn tôi thì khỏi phải vướng bận chuyện chi nữa. Tôi giận nó lắm nên hôm nay vào học cứ ngó chăm lên bảng không thèm đùa giỡn gì với nó cả. Không gác chân, không chọc lét, không nói chuyện gì hết, mọi thứ sẽ chấm dứt vì cũng chẳng còn bao lâu nữa là thi hết môn rồi mà. Mặc cho nó và thằng Khôi bàn tán sôi nổi về chi nhánh mới hấp dẫn và lôi cuốn ra làm sao tôi vẫn làm lơ coi như chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình trái đất cả.
-Miu! Làm gì vậy? Sao yên lặng thế! Chép cho tui mấy tài liệu về mạng chưa?
– Rồi, nè!
– Sao hôm nay im re không nói gì hết vậy cha nội?
– Không rãnh. Còn chép gì nữa không?
– Thì có gì hay ông chép cho tui hết đi!
– Ừh! Bữa sau tui đem máy theo thích gì tui chép hết cho.
Rồi tôi lại im lặng, tối đó 3 đứa ghé một quán nước lề đường nói chuyện. Tôi cố ý để thằng Khôi chở không biết nó có cảm nhận sự khác lạ đó không nhỉ? Chủ yếu là nghe thằng Khôi huyên thuyên về ngôi trường mới. Tôi im lặng là nhiều chỉ trừ khi nói về bài học hay tin học thì mới tham gia.
Hôm sau nữa tôi đem theo máy, chép tất cả phần mềm hay ra DVD rồi mở lên hướng dẫn nó một số cái gì lạ. Tôi nói với nó rất nhiều như thể ngày mai không còn được nói nữa.
– Nói chậm chậm, chỉ từ từ thôi ông nội! Nói vậy sao tôi nhớ hết! Mà ông làm gì như trăn trối vậy cha!
Để đáp lại tôi chỉ im lặng không trả lời. Tôi quay qua thằng Khôi và bắt đầu khen về chi nhánh mới. Tôi cay đắng tâng bốc hết lời cũng như động viên tụi nó biến nhanh qua cái chi nhánh mới chết tiệt kia đi cho khuất mắt. Chả biết thằng Khôi IQ tới đâu mà không nhận ra sự giận hờn trong lời nói của tôi mà cứ nghĩ đó là lời khuyên thật lòng:
– Ủa mà sao mày biết chi nhánh mới dạy hay và dễ?
– Thằng bạn tao làm ở đó nói! Học ở đó nhanh ra trường hơn nữa!
– Đã vậy mậy? Ủa mà nếu như nó ngon vậy sao mày không đi qua theo hai đứa tao?
– Thôi mày ơi! Còn mấy đứa học chung lớp mình thì sao? Tao không nở bỏ đi, tự nhiên đang học chung cái bỏ tụi nó kỳ lắm, buồn nữa, với lại tao quen học ở đây rồi!
– Trời học chung chứ mày có chơi chung với tụi nó đâu?
– Thì từ từ sẽ chơi thân thôi!
Thằng Tài im re không nói gì. Thằng Khôi thì cứ lẩm bẩm suy nghĩ về viễn cảnh một ngôi trường mới của tụi nó do tôi thêu dệt nên.
[Ok 19-11-2009]
Những ngày đi học cuối cùng thật ảm đảm. Tôi không có cam đảm nhìn thằng Tài nữa. Tôi giận nó lắm lắm, vì sao nó lại bỏ tôi bơ vơ lại một mình ở ngôi trường này trong khi bài vỡ, tài liệu, phần mềm… tôi đều cố gắng đưa hết cho nó tất cả những gì mình có. Tôi không buồn ngồi gần hai đứa đó nữa. Tôi cố ý vô thật trễ để kiếm một chỗ nào đó ngồi, trong tiết học tôi hạn chế nhìn nó, trừ những khi buồn hay nhớ quá. Mặt khác tôi luôn cố gắng cười thật tươi và vui mừng vì sự kiện sắp chuyển trường của hai thằng bạn tốt đó. Tối đi học về đôi lúc tôi cũng nán lại uống cà phê nếu như trong đám không có thằng Tài. Ngày thi càng lúc càng kề cận hơn, tôi càng nản, càng buồn thì càng học chả vô.
– Miu giờ 3 đứa mình chia bài ra học đi chứ học sao mà hết!
Trước đề nghị của thằng Khôi tôi chỉ biết mỉm cười:
– Ừh, sao cũng được! Tụi mày phân công đi, tao học!
– Êh! Tài mày có tính quay hôn?
– Sao cũng được!
Cũng là một đáp án như tôi. Không biết vì không có tôi ngồi kế mà thằng Tài thụ động hay là nó vốn dĩ đã là thế rồi nhỉ? Mà kệ, quan tâm làm gì, thi xong nó cũng đi mà. Nhất định tôi không thèm quan tâm nữa. Nói là nói vậy thôi chứ mỗi lần thực hành môn lâp trình C tôi đều hướng dẫn nó rất tận tình, chép bài mẫu cho nó đem về xem nữa. Ngoài ra không đùa giỡn, không bất cứ gì khác. Môn nguyên lý hệ điều hành nó đã bị cấm thi nên miễn bàn.
Rồi ngày thi cũng nặng nề đi tới. Nói chung do vốn đã biết chút ít về Pascal và Visual Basic nên với môn C này tôi không bị làm khó lắm. Có vài chi tiết nhỏ lỡ quên thì tôi lại cầu cứu thằng Khôi. Nhưng khổ nổi thằng Khôi nói thì hay nhưng học cứ như vẹt, lập trình mà cứ thuộc lòng chứ chả hiểu vì sao là vì sao nên hỏi cũng bằng không. Nó nhớ loạn xì ngầu lên. Còn thằng Tài thì bị bà cô đứng chiếu bí nên cứ ngồi cắn bút mà loay hoay mãi. Thấy thế tôi mới giả bộ quay qua hỏi thằng Khôi để hướng sự chú ý tới bả cho thằng Tài dễ… làm việc. May mắn là tất cả cuối cùng cũng qua truông. Nhờ lúc kí tên trên danh sách tôi mới biết ngày tháng năm sinh của thằng Tài đó. Nó bằng tuổi tôi luôn! Và 5 tháng 9 tới là sinh nhật nó nữa nè.
Tối đó đang loay hoay viết truyện trên diễn đàn thì tôi nhận được một tin nhắn hết sức ngắn gọn và xúc tích:
Đang làm gì đó? Ngủ chưa bạn?
Oh, thật bất ngờ đó là tin nhắn từ số máy nó. Nhưng sao nó biết số tôi nhỉ? Và liệu nó có biết rằng tôi cũng biết số của nó không? Tôi xài 2 số, số lần trước nhắn tin cho nó là số khuyến mãi còn số nó đang nhắn cho tôi là số chính. Tôi thử đóng kịch:
Xin hỏi ai vậy?
Em nè, ghệ của anh nè! Quên em rồi hả?
Oh, tên này cũng biết giỡn nhỉ? Để coi tới đâu!
Em nào? Xin lỗi mình chưa có ghệ. Chắc bạn nhầm lẫn mình với ai!
Anh không nhận ra em là ai thật sao?
Có chuyện gì không? Nếu không nói thì bye bye nha! Mình không rãnh!
Xạo quá cha nội ơi!
Hì hì, sao ông biết số tôi vậy?
Còn ông sao biết số tôi?
Tôi đâu có biết đâu! Đoán đại!
Sao đoán đại được?
Vì tôi đang nghĩ tới ông tự nhiên có tin nhắn nên sẳn tiện nghĩ là ông!
Xạo quá cha nội ơi! Lần trước ai giả gái ghẹo tôi hả?
Ủa? Bộ đó là tôi hả?
Chứ còn ai nữa! Xạo quá!
Hì hì… mà túm lại ông nhắn tin cho tôi có chuyện gì không?
Thì buồn nhắn tin cho ông chơi thôi!
Không ngủ àh?
Đang làm mà ngủ gì cha nội? Còn ông sao thức khuya vậy?
Nhớ ông ngủ không được!
Ông nhớ tôi hả? Vậy là có vấn đề rồi! Đừng làm tôi sợ nha!
Ừh! Nhớ ông thiệt!
Êh! Tìm cho tôi tài liệu về mấy cái Chipset đi?
Đánh trống lãng hả? Tui có vấn đề với ông thiệt rồi! Ha ha ha
Nhảm! Ông mà không tìm là tôi xử ông đó!
Tại sao tôi lại phải tìm cho người như ông chứ?
—————–
Thuộc truyện: Thằng bạn chung lớp – PchyMew
- Thằng bạn chung lớp - Chương 2
- Thằng bạn chung lớp - Chương 3
- Thằng bạn chung lớp - Chương 4
- Thằng bạn chung lớp - Chương 5
- Thằng bạn chung lớp - Chương 6
- Thằng bạn chung lớp - Chương 7
Leave a Reply