Truyen gay: Nhật ký – Chương 18
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cảm giác mát lạnh của nước đúng là làm tôi tỉnh hơn hẳn… May là còn thấy đường rút tờ khăn giấy ra lau lại mặt chứ không thôi cũng từm lem hết rồi… Soi lại cái mặt trong chiếc gương lần cuối, tôi vặn ngược vòi nước lại và quay mặt ra cửa loạng choạng bước đi tiếp… Nhưng chưa được hết một bước thì có một bàn tay nắm lấy tay tôi ghịch lại… Thì ra là thằng Ngọc, hắn cũng say dữ lắm rồi đây nè. Tôi nở một nụ cười của một thằng say mèm ra với hắn. Cứ ngở đâu nó bảo tôi chờ nó đi ra nên nó kéo tôi lại nhưng không phải… Hắn vẫn đứng yên đấy nhưng tay hắn nắm lấy tay tôi rất chặt, chặt đến nỗi làm tôi cảm thấy đau.. Ánh mắt của hắn lúc ấy rất lạ, có chút gì đó ươn ướt bên trong, có chút gì đó bùn bùn, tủi tủi làm tôi thấy hắn phờ phệt hẳn ra…
-Sao dạ…? -Tôi hỏi hắn.
-Hưng..! -Hắn gọi tên tôi.
-Gì vậy thằng khùng.. Kêu tui sao hông nói..!
-Hưng thích thằng kia hả..? -Lời nói của hắn làm tôi dường như tỉnh hẳn ra.
-Nói khùng gì vậy trời… Xmen chính hiệu à…! Nói tào lao đi..! -Tôi cười trong lời nói mong rằng có chút gì đó gỡ gạc được tình thế.
-Hưng….. nói dối,…….. Hưng …..mà….. không thích …. thằng đó tui…. Tui….thua gì cũng thua…! -Hắn lèm bèm cái giọng say sỉn nhựa nhựa từng chữ.!
-Thôi, Ngọc say rồi, nói xàm xàm không, có gì để nói chuyện sau đi, mấy đứa chờ ngoài kia kìa…! .
Tôi kéo tay nó ra rồi bước ra gần đến cửa toilet thì hắn lại lên tiếng:
-Ngọc thích Hưng đó..! Thích Hưng ngay từ cái lúc được ngồi chung với Hưng …. Cho Ngọc cơ hội được không hả..? – Hắn nói rõ từng tiếng từng tiếng một không có chút gì là hơi men trong đó.
Tôi mặc kệ là hắn nói gì, tôi không quan tâm hắn ghĩ gì và tôi nghĩ chắc hắn đã quá say nên mới nói khùng điên vậy thôi.. Tôi bước vào phòng hát rồi lại ngồi cạnh thằng Long, do phòng lúc này cũng hơi tối, kèm theo hai đứa tôi ngồi ngay gốc nên cũng không ai chú ý, tôi lặng lẽ nắm lấy tay nó rồi đan kẽ các ngón tay của tôi vào các ngón tay của nó và siết chặt lại… Thật sự lcus này trong đầu tôi cũng rối lắm, không biết sau này làm sao mà đối diện với thằng Ngọc nữa… Tôi ngã ngữa ra tường rồi ngước lên nhìn những đóm đèn đang thay đỗi màu sắc liên tục trên trần nhà… Đầu óc tôi vốn đã không đứng yên vì men bia trong người rồi cộng thêm cái chóp nhoáng liên tục của đèn làm tôi thêm phần mất kiểm soát các giác quan…
Không biết hắn làm gì trong kia mà khoảng một lúc rất lâu hắn mới trở vào … Tôi không nhìn nhưng tôi nghe tiếng của hắn, lèm èm, say sỉn, nhưng vẫn còn chút gì đó sự tỉnh táo trong lời nói… Hắn cheng ngang qua mấy đứa rồi bước thẳng đến trước mặt tôi, hắn nắm tay tôi lôi tôi dậy nhưng tôi tỏ vẻ khó chịu và rút tay ra khỏi tay hắn…
Thằng Long nhìn thấy vậy nên cũng bảo tôi bước cho chổ của nó ngồi để nó vào phía trong… Thằng Long vỗn đã không ưa gì thằng Ngọc nên thái độ của nó đối với thằng Ngọc cũng có phần cộc cằn hơn tôi… Cứ tưởng là mọi chuyện đã dừng lại ở đây rồi, nhưng mà không…! Thằng Ngọc hắn bước xuống khõi băng ghế nắm áo thằng Long lôi qua một bên rồi hắn nhào ngay đến hôn vào môi tôi….
Trong phút chốc tôi chưa kịp phản ứng gì thì thằng Long đã đạp cho thằng Ngọc một đạp khá mạnh làm cho cả người thằng Ngọc đỗ ập vào tường… Không gian bỗng trở nên náo loạn hẳn, hai thằng cứ vật nhau ra giữa sàn mà đánh trước sự bở ngỡ của biết bao nhiêu cặp mắt không biết chuyện gì đã xãy ra… Tôi, thằng Khoa, thằng Cường vàcả thằng Thanh đều nhãy vào can hai đứa đó ra nhưng mà thằng Long nóng tánh quá nên cứ hăng hăng đánh thằng Ngọc tới tấp…. Mấy đứa con gái thì không can ngăn được gì chỉ biết đứng đó la hét lên làm cho không khí nới đây càng ngột ngạc…
Một lúc sau, bảo vệ của quán đã đi vào và giữ hai thằng lại,… Thằng Long bực dọc xô bảo vệ của quán ra rồi bước ra khỏi phòng mà không quên để lại cho tôi một đôi mắt sắc như dao… Mọi người đều bở ngở hỏi chuyện nhưng tôi cũng chỉ lắc đầu bảo thằng Ngọc hắn say nên hắn đùa vậy thôi…. Cả đám tính tiền hết thì ra ngoài mạnh đứa nào có xe thì đứa đó về, đứa nào không xe thì đi Taxi chung với nhau…. Tôi tranh thủ lúc đang đợi taxi gọi cho thằng Long nhưng mà nó không nghe máy… Một lúc sau thì nó cúp hẳn máy luôn nên tôi không gọi được cũng không nhắn tin được cho nó….
Do lúc tôi đi là đi cùng với thằng Long nên bây giờ tôi phải bắt Taxi để về chung với mấy đứa khác… Cũng may là chỉ toàn con trai thôi nên tôi cũng yên tâm không sợ phải chịu những ánh mắt hay những lời bàn tán của tụi con gái…. Trên chuyến xe về có tôi, thằng Cường, thằng Thanh và thằng Huy…. Tụi này cũng là chí cốt của tôi trong lớp nên tụi nó cũng không nghi ngờ gì những lời tôi nói lúc….
Theo đoạn đường thì tôi là đứa về nhà cuối cùng…. Tôi không lên thẳng Chung cư luôn mà ngồi lại ghế đá trước công viên đôi diện chung cư… Tôi tìm mọi cách liên lạc với thằng Long nhưng vẫn không được,… Nó không chịu trả lời tôi vậy là tôi đành đi lên phòng….. Cũng thật may là hôm nay nhờ có men bia này đã dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ, không thôi chắc tôi cũng đã thức trắng trong con mưa giữa đêm này rồi…
Đang ngồi suy nghĩ bần thần thì có tiếng chuông cửa làm tôi giật mình… Thì ra là nhân viên thu tiền điện nước… Tôi hẹn ông ấy ghé lại ngày hôm sau vì hôm nay ba tôi không có nhà…. Tôi vừa đóng cửa lại thì liền có một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi “Nhất định phải đi gặp nó để nói rỏ mọi chuyện, không thể nào để như vầy mãi được…! “..
Nghĩ là làm ngay, tôi vào phòng soạt nhanh bộ đồ vào rồi mang theo cái cặp như một thói quen mỗi khi bước ra khỏi nhà… Tôi mặc kệ trời đang rơi lã tã những giọt mưa tuy không lớn nhưng dai dẵn vô cùng…. Đạp xe dầm mưa băng qua một đoạn đường cũng không quá xa, cuối cùng tôi cũng đa đứng trước cửa nhà nó.. Tôi biết buổi trưa ba với mẹ nó cũng đi làm hết cả chỉ có mỗi mình nó ở nhà mà thôi… Cả tuần nay không thấy mặt nó, không nói chuyện với nó và cũng không thấy nick yahoo hay facebook của nó sáng đèn là tôi hiểu nó chỉ nằm dài ra trong phòng một cách lười nhát rồi… Tôi biết nó sẽ không muốn gặp tôi nên tôi nhấn chuông cửa rồi thì nấp vào sát cánh cổng để khi nó mở thì tôi còn xong vào được chứ gặp tôi rồi thì nõ dễ gì chịu mở cửa cho tôi…
Quả đúng như dự tính, nó bước xuống mở cánh cổng ra thì bước ra dáo dát nhìn bên ngoài tìm người đã nhấn chuông…. Tôi biết nó đã nhìn thấy chiếc xe đạp của tôi rồi nên tôi từ từ bước ra trước mặt nó. Nó không nói với tôi bất cứ lời nào mà chỉ quay mặt định đi vào… Tôi cũng hết cách rồi nên đành làm liều một pheng để xem nó có chịu gặp tôi không… May mắn thay lúc này có một chiếc xe hơi đang tiến lại gần cùng chiều với tôi nên tôi lấy hết can đảm bình sinh của mình canh cho chiếc xe đến một khoảng cũng vừa đủ để phanh lại thì đâm thẳng ra bên lộ bên kia…
Đúng như dự tính ban đầu, chiếc xe đã phanh lại kịp và để lại một tiếng “Ketzzzz” thật dài làm ai cũng phải quay đầu lại nhìn, và trong đó có cả nó…..! Do cú nhãy ra cũng hơi mất thăng bằng nên tôi đã ngã xuống đường và nằm ngay ra tim đường… Bác tài xế lái chiếc ôtô lúc nãy vội vã mở cửa xe bước ra đở tôi lên, cả nó cũng vậy,… Nó chạy như bay ra chổ tôi mà mặt nó xanh hết cả lên… Tôi xin lỗi bác tài ấy rồi bảo bác đi đi vì tôi không sao… Nó dìu tôi vào nhà mà cứ luôn miệng hỏi tôi có sao không, có sao không..!! Tôi không nói gì mà chỉ lắc đầu rồi cười thầm trong bụng vì trò chơi dại nhất từ trước tới giờ…. Cũng may là bác tài lúc nãy cũng hiền chứ không thôi là bị chửi tắt bếp rồi….
Nó để tôi ngồi ở sofa rồi vào trong lấy bông gòn với băng gạc ra băng lại mấy chỗ trầy trên tay tôi do cũ ngã lúc nãy..! Ngồi một mình ở đó mà chỉ biết mĩm cười,… Không ngờ có lúc tôi lại chơi ngu đến vậy,… Không biết động lực nào giúp tôi làm chuyện đó ta…? Thật sự tôi cũng không biết… Chắc có lẽ do một phút nông nỗi quá.! ^^
Nhăn mặt vì chai thuốc sát trùng mới vừa xịt lên vết trầy trên tay, tôi cố bậm môi lại để giảm bớt cái rát từ vết thương…. Còn nó thì luôn miệng càu nhàu muốn banh cái lỗ tai của tôi luôn vậy đó…. Nhưng mà không sao, nghĩ lại thấy cũng đáng, liều mạng chút vậy mà được nó quan tâm, chăm sóc coi như cũng không lổ vốn rồi…. Tôi nhìn nó một cách chăm chú khi nó băng lại từng đường rạc cho tôi…. Đúng là không yêu nó cũng không được,… Nhìn thấy là muốn cắn liền rồi… Tôi cuối xuống hôn vào má nó một cái thật nhẹ làm cơ mặt nó cũng giãn ra sau một hồi căng thẳng lúc nãy… Tự dưng bây giờ nhìn thấy nó cười lòng tôi có cảm giác bình yên đến lạ…. Cuối đầu xuống một lần nữa, tôi hôn lên má nó rồi từ từ xuống môi nó… Nó bắt đầu né ra rồi mắn tôi:
-Ngồi yên coi, chơi ngu chưa đánh là may rồi, bây giờ muốn quấy rối tình dục nữa hả gì..?
-Tại ai mà thằng này mới chơi ngu vậy hả..? -Tôi lườm lại nó.
-Đừng có đổ thừa, lỗi tại ai thì ai đó biết rõ chứ không phải tại tao rồi…!
-Tuy cũng không phải lỗi của tao, nhưng cho tao xin lỗi được chưa…?
-Tạm bỏ qua lần này nữa đó…! Coi như chưa có gì xãy ra đi…!
-Long…!
-Hả…? Muốn gì nữa…?
-Tao muốn ngủ với mày….!
-Vậy thì lên phòng tao đó ngủ, tao chưa có buồn ngủ…
-Không phải…! Ý tao là….. Tao…… Muốn……. Làm…… Tình…… Với…… Mày….! – Tôi ngắt quãng từng tiếng một vào tai nó…
Không biết tại sao lúc này tôi lại có ý muốn đó nữa…. Chắc có lẽ là một lời nói đùa vô thức , hoặc có lẽ là một bản năng nào đó trong người tôi đang trổi dậy…?
-Mày khùng quá thì chết đi, bị thương vầy mà còn ham hố nữa…! – Nó cốc lên đầu tôi một cái rồi quay mặt qua chổ khác né tránh ánh mắt của tôi.
-Không phải lúc trước mày cũng từng muốn sao…?
-Lúc đó khác, giờ khác.!
-Vậy là còn giận tao hả…?
-Không phải…. Chỉ tại bây giờ tao không muốn thôi…. !
-Sao lại không muốn …?
-Không biết,… Và cũng không có tâm trí nghĩ tới chuyện đó nữa… Tao chỉ cần có mày bên cạnh tao là đủ lắm rồi,… Mày biết không hả…?
Tôi nằm xuống đùi nó rồi ngồi nghe nó kể lại hết những gì nó đã làm suốt một tuần qua khi hai đứa không gặp nhau… Thấy nó nói mà nghe cũng tội nghiệp lắm, nhưng tôi có thua gì nó đâu hở..! Ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên vì nó… Nhớ nó nhưng đâu dám gọi, muốn gặp nó thì nó tránh mặt,…. Muốn ôm nó lắm nhưng vẫn phải lấy gối ôm thay thế mỗi giấc ngủ,…muốn hôn nó lắm nhưng chỉ được tưởng tượng mà thôi…. Không ngờ nó có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống hằng ngày của tôi. Dường như là nó đã ăn sâu vào trong máu của tôi hay sao mà tôi không thể nào không nghĩ về nó ngay cả khi đang ở trước mặt nó… Tôi đã trở thành một “Con nghiện” bất trị thật rồi..
-Mày khốn nạn với tao lắm Long…! Mày biết cả tuần nay tao nhớ mày lắm không hả..? Mày nói mày yêu tao mà sao không bao giờ chịu tin tao, tao nghĩ mày muốn chiếm hữu hơn là yêu đó..!
-Đúng..! Tao muốn chiếm hữu mày vì mày mãi mãi phải là của tao..! Tao không muốn có bất cứ thằng con trai nào khác chạm vào mày…. Gương mặt này là của tao, thân thể này là của tao…. Và cả trái tim này cũng phải là của tao… Hiểu chưa thằng chó..? -Nó vừa nói vừa xoa lên lồng ngực trái của tôi.
-Ai đời gọi người yêu của mình là chó không hả..? Thằng khốn nạn..! – Tôi giơ tay lên tán nhẹ vào mặt nó mấy cái.
-Tao không biết nói chuyện theo kiểu sến súa như người ta, nhưng ta chắc chắn với mày là tao yêu mày hơn người ta được rồi…!
-Yêu đâu sao không thấy hả..? -Tôi nghịch tay bóp lấy mủi nó.
-Được rồi, muốn thấy chứ gì..!
Nó bước xuống khỏi sofa rồi nhấc bổng tôi nằm gọn lỏn trong hai cánh tay của nó…. Nó từ từ di chuyển về phía cầu thang và bắt đầu bước từng bậc từng bậc… Tôi biết là nó đưa tôi đi đâu, chắc chắn là lên phòng nó rồi, ở đây ngay cửa ngay nẻo muốn Yêu cũng không tiện nữa nên len phòng là chắc cú nhất..!
-Đkm..! Tập thể dục cho cố xác rồi nặng như con chó vậy..! Tay chân cũng cứng ngắc ôm đéo có miếng cảm giác nữa…!
-Không có thì buông ra mày, tao đâu có mượn mày ôm đâu mà la ..!
-Tao nói rồi, mày là của tao, tao muốn làm gì kệ mẹ tao, cấm có ý kiến ý cò gì ở đây biết chưa..?
-Mẹ mày…. Thằng khốn nạn..! Giết người mà không ở tù là tao giết mày đầu tiên rồi….!
-Ngon lên phòng tao rồi thử coi dám giết hông..?
Miệng thì chửi vậy chứ hai tay tôi vẫn cứ ôm cổ nó cứng ngắt không buông… Tôi biết tôi chỉ hổn được với nó thôi nên lúc nào hai đứa cũng nói chuyện cộc cằn , xém chút là quất nhau bầm mặt không à..! Mà tôi mới phát hiện ra một điều, từ dạo “Quen” nó đến giờ thì tôi nói chuyện càng ngày càng “Mất dạy” với nó… Toàn chửi thề với nói tục, giỏi lắm là chỉ được mấy câu tình củm với nhau là bắt đầu kiếm chuyện chửi nhau rồi….. Nhưng mà không sao, chửi thì chửi chứ thương thì cứ thương, không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai đứa hết…!
Nó đá chân vào cánh cửa làm cánh cửa bật ra khổi chốt mà không cần vặn tay quay, nó tiến tới cái giường rồi quăng tôi một cái “Rầm” lên đó… Nó bảo tôi nằm chờ đó đi để nó xuống nhà dắt xe tôi vào và khóa cửa lại luôn…. Vẫn như thường lệ mỗi khi đến đây, tôi bước rạo rạo khắp phòng nó lục hết cái này tới cái kia, phá hết cái kia tới cái nọ… Đi qua đi lại hai lần thì tôi mới để ý thấy cái CPU của nó còn đèn sáng sáng… Tôi lại lây nhẹ chuột thì màn hình máy tính nó hiện lên….
Ađu..!bữa nay đọc truyện tình cảm nữa trời…! Công nhận thằng chó này cũng lãng mạn ghê ta ơi..! Đọc vài dòng truyện trên màn hình thì tôi biết ngay đó là truyện gì rồi… Truyện này tôi cũng đã từng đọc qua nên tôi nhớ rất rõ… (Không tiện đề cặp truyện của tác giả khác vào nên mọi người thông cảm không nói tên truyện được..!) Có điều truyện này kết thúc không có hậu cho mấy, cả hai nhân vật chính đều yêu nhau thật lòng, nhưng đến cuối thì vẫn chỉ là bạn vì không ai dám thổ lộ ra tình cảm của mình…. Ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc thì tôi mới thấy mình đúng thật đã hạnh phúc hơn rất nhiều người… Đúng là không uổng phí công sức ra cưa đổ nó mà…chứ để yêu mà không dám nói thì chả phải là dại quá hay sao…?
Nó lẩn quẩn bước vào sau lưng tôi lúc nào không hay, nó đánh lên đầu tôi một cái rồi vội vàng chòm tới bàn phím và “alt + F4” … Tôi nghĩ chắc nó sợ tôi biết nó đọc mấy truyện này nên nó mới vầy đây này..! Nó đúng là khờ mà, tôi đọc còn muốn nhiều hơn nó ăn cơm nữa là mấy cái này..! Nó hỏi tôi muốn ăn gì không để nó mua cho ăn, tuy không đói nhưng tôi cũng gật gật đầu để nó đi mua, tôi thích ăn chung với nó lắm vì nhìn nó ăn mà tôi thấy hạnh phúc lắm kìa…. Có phải tôi khùng lắm không ta ? Nhìn người yêu ăn mà cũng thấy vui nữa là sao trời..?
Chờ nghe tiếng cái “Cụp” từ cánh cửa phòng là tôi bắt đầu lục lịch sử duyệt của nó xem nó có lưu trử cái gì đồi bại không đây…(keke)… Kết quả từ trang duyệt làm tôi thật thất vọng…! Toàn là truyện với truyện, chả có chút hình bóng nào của mấy bộ phim hay đại loại là mấy hình ảnh “Nóng” hết… Coi như thằng bạn trai này quen không uổng, có người yêu rồi nhưng vẫn không có bất cứ tham vọng nào… Kể ra cũng hay, có chỉ biết có mình mình là đủ chứ không đòi hỏi gì mấy chuyện khác..! Lật qua lật lại mấy trang web cũ mèm riếc cũng chán,..
Tôi “Turn off” máy tình rồi lại ngứa tay lục lội mấy ngăn tủ bàn vi tính của nó… Mấy ngăn trên toàn để dụng cụ lao chùi với mấy dây phone bị hư, tôi kéo cái hốc bàn nhỏ dưới cùng ra thì thấy trong đó có cuốn sổ bao da, nhìn là biết ngay quyển gì rồi, nhưng chắc cũng hơi củ nên mới có những vết thời gian để lại đây mà…! Tôi chần ngần do dự không biết nên lật ra không vì dù sao đây cũng là vật dụng riêng tư của nó….. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi mới thầm trong đầu: “Dù sao nó cũng đã từng nói giữa tôi với nó đã không còn phân biệt chung hay riêng nữa rồi, bất cứ thứ gì của tôi cũng là của nó và bất cứ thứ gì của nó cũng là của tôi mà…. ”
Trang đầu tiên:
“Ngày… Tháng…. Năm….
Lần đầu tiên cầm viết lên ghi mấy dòng chữ vào nhật kí thì nên ghi gì đây ta..? Thôi thì để ghi sau vậy…. Coi như hôm nay cũng đã biết suy nghĩ nên viết cái gì để ngày mai còn để ý mà nhớ những chuyện xãy ra nữa..! ”
“Ngày… Tháng …. Năm…..
Hôm nay buồn thật, bị cho leo cây nữa rồi..! Đúng là xui vãi hà mà..! Đã vậy về nhà còn bị chửi nữa chứ…! Đéo mẹ…! Sáng mai nghĩ học nè… Chán lắm rồi.. ”
Thì ra nó đã bắt đầu viết nhật kí vào những ngày cuối năm lớp 8 …. Đại loại mấy trang đầu nó chỉ viết có vài chữ tào lao vậy thôi… Nhưng tôi lật nhanh qua một lúc thì thấy mấy tấm ảnh ở phía giữa cuốn nhật kí rơi ra… Tôi nhặt lên xem thì ra đó là cái pic hàn quốc mà tôi, nó với thằng Vinh chụp chung cuối năm lớp 8 đây mà… Do lúc nãy tám ảnh rơi úp ngược nên tôi cũng để ý thấy phía sau đó có chữ nên tôi lật lại xem thì thấy nó viết : “Ba thằng bạn hả..? Chắc là không rồi, tao không gióng tụi mày, tao là gay đó, tao thích con trai chứ khong phải thích con gái như tụi mày đâu… Tao không biết khi tụi mày biết thì tụi mày có còn chơi với tao không nữa..! Nhưng tao vẫn hy vọng là tụi mày không biết thì tốt hơn..!”
Tôi vô cùng bở ngở trước những dòng chử nó ghi…. Thì ra nó đã thích một thằng con trai nào khác từ năm lớp 8 cơ…. Nó ghi rõ ràng quá mà phải không..? Thật sự trước khi biết mình là Gay thì thằng nào mà không nghĩ mình thích con gái.. Và cũng phải nhờ một thằng con trai nào khác thì mình mới biết mình là gay đó..!
Tôi lật tiếp vài trang nữa thì tôi thấy có một trang ghi chữ rất nhiều..!
“Ngày…. Tháng… Năm….. (Một khoảng thời gian cũng khá lâu so với những ngày đầu nó viết )
Gì nữa đây không biết…? Bữa nay gặp được mặt nó sao mà thấy khó ưa quá…. Anh em cái nỗi gì nữa….! Thích nó thật rồi còn gì…! Không biết khi nó phát hiện ra mình thích nó thì sao đây ta..? Chắc nó xem mình là quái thú luôn chứ gì nữa…! Thôi cũng mặc đi, mình thích nó thì thích chứ ngu dại gì mà nói cho nó biết để nó xem mình là cái thứ không giống người. Từ hôm nay cũng đã quyết tâm rồi, nhất định phải biết kiềm chế cảm xúc khi mà đứng trước nó mới được, cứ xem nó là một thằng anh em thân thiết hơn một chút chắc cũng không khó đâu hở..!
Mà không được…! Mỗi lần nge nhắc tới hay là nhìn thấy ba chữ Huỳnh Chấn Hưng”” là tim mình lại đập thình thịch rồi,… Tay chân run cả lên thì làm gì lấy nỗi bình tĩnh chứ..! “””
Đoạn tôi đọc đến đây là tim tôi cũng dường như muốn nhãy tỏn ra khỏi lồng ngực… Thì ra nó đã thích tôi từ đầu năm lớp 9…. Tôi thật sự không tin nỗi nữa nhưng đây là giấy trắng mực đen trước mặt rồi, không muốn tin cũng không còn cách nào…. Trong người tôi bắt đầu có cảm giác vui vui, có chút rộn rã và cũng có chút gì đó âm ấm nơi lồng ngực… Chắc có lẽ máu chãy dữ lắm rồi đây…. Tôi không vội gập cuốn nhật kí lại mà vẫn độc tiếp :
Hưng ơi là Hưng..! Mày làm ơn tránh ra xa trái tim của tao được không hả..? Tao xin mày đó, tao không muốn mất đi tình bạn giữa tao với mày đâu… Bắt tao ngừng thích mày thì đó là chyện không thể rồi, chỉ còn cách là mày tự giác cắt đức cái tình cảm đó dùm tao đi.
Đang chăm chú đọc gần hết trang thì có một tiếng động rất lớn phát ra từ nhà dưới,.. Tôi lật đật đặt tấm hình trở lại cuốn nhật kí và quăng ngay nó vào hộp bàn lại như vị trí ban đầu… Tôi bước xuống tới cầu thang dưới thì nó cũng đang bưng hai tô phở bước đến… Nó nhìn tôi thì cười cười rồi bảo tôi đi lên để nó mang lên nữa…
Hai thằng ra ban công ngồi rồi chụm đầu lại mà giành ăn với nhau… Công nhận là nó ăn khí thế thật, chỉ mấy đũa thôi là lùa hết tô phở rồi… Nhưng cái nết ăn của nó hậu đậu quá, miệng mồm gì dính toàn là tương ớt với tương đen… Tôi ăn hơi chậm hơn nên vẫn còn đến nữa tô,… Nó thấy tôi gấp từng sợ thì bắt đầu kiếm chuyện móc méo này nọ… Tôi không bận tâm lắm những gì nó nói mà chỉ ngẫm lại mấy trang nhật kí của nó rồi cười thầm trong bụng… Miệng tôi đang ngậm mấy sợ phở thì ngước lên thì nó nhìn tôi chầm chầm, tôi nhanh đũa gấp đầu kia của sợi phở đưa đến gần miệng nó thì nó hiểu ý ngay và há miệng ra đớp lấy… Phải nói là tôi gan thật, trước ban công nhà nó vậy mà dám chơi trò tình cảm này cho người ta xem mới ác chứ..!
( Nhà nó nằm trong khúc hẻm nên cũng rất ít xe qua lại vào giờ này.. ) Hai thằng bắt đầu cắn từng chút, từng chút từ hai đầu của sợi phở vào… Không bao lâu thì nơi nào đến cũng đến, đầu mút cuối cùng mà tôi nhận được chính là ngay miệng nó…. Tôi không vội cắn đứt sợi phở mà tôi đẩy đầu lưỡi ra đưa hết sợi phở còn lại vào miệng nó. Hai mắt nó bắt dầu nhắm nghiền lại hé miệng ra… Nói chứ tôi cũng còn biết chừng mực, lở có ai thấy thì mách với ba mẹ nó thì sao… Tôi lè lưỡi ra liếm quanh môi nó thêm một cái nữa thì đứng lên đi vào trong để nó ngồi đó mà đơ như cây cơ vậy..!
Không đợi nó đi xuống, tôi mở cổng ra rồi dắt xe chạy về nhà mà không nói với nó lời nào…! thế nào cũng la ầm trời cho coi..(keke)…. Tôi vừa đạp xe mà vừa cười tủm tỉm như một thằng mới trốn viện vậy… Đúng là khi có tình yêu thì ai cũng khùng như nhau thật..!
Kể từ sau vụ đánh nhau hôm sinh nhật thằng Khoa thì tôi đã xin chuyển chổ không ngồi cạnh thằng Ngọc nữa. Hắn cũng mấy lần tìm cách tiếp cận xin lỗi tôi nhưng tôi đều lơ hắn. Dường như mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu nghi ngờ về giới tính của thằng Ngọc, tôi và cả thằng Long. Tôi không dại gì mà đi để ý mấy lời của con gái rồi soi mói ra để càng thêm nghi phần bị nghi ngờ. Thường thì hết tiết buổi chiều tôi ưa rủ mấy thằng trong lớp đi đánh banh, đa banh hoặc đại lại là đi bơi để tụi nó không nghĩ ngợi nhiều về tôi nữa.. (Men quá mà..)
Cũng chính vì chuyện có số ít đứa nói ra nói vào nên tôi đã khuyên thằng Long đừng nên chuyển qua lớp tôi, làm vậy chẳng khác nào “Vạch áo cho người xem lưng ” (Hok bjk dùng câu này đúng hok ta…? ) nhưng nó một mực không chịu… Rồi thì chuyện cũng đâu vào đấy, thi học kì một xong chưa được một tuần là cô chủ nhiệm tôi “Di cư” nó qua rồi. Số tôi thì ngồi bàn cuối tổ 3, còn nó thì ngồi bàn cuối tổ 2 vì tướng nó cũng “Chà bá lửa” nên ngồi khúc đầu sao mấy đứa con gái thấy đường..
Thường thì ít khi nào được họp mặt chung nguyên đám lắm, số là thằng Ngọc với thằng Long thì cạnh mặt nhau mọi lúc mọi nơi, tụi nó hơn thua nhau về mọi phương diện, kể cả chuyện học tập… Nói thì nói chứ thằng Ngọc học không lại thằng Long đâu, nếu tính về thông minh thì hai thằng cũng ngang ngữa nhau, nhưng do thằng Long nó học ở đây được đào tạo cũng có phần tiện nghi hơn thằng Ngọc nên nó hơn thằng Ngọc cũng là chuyện thường tình mà…
Tôi không biết nó đòi học chung với tôi để làm cái gì nữa, hai thằng tuy ngồi cạnh nhau nhưng ít có nói chuyện với nhau trong giờ học lắm.. Giỏi lắm cũng chỉ đôi ba câu trong bài học thôi. Nhưng khi ra tiết học chổ “vắng người” thì khác nghe, hai đứa cứ dính nhau như sam vậy đó..! Bây giờ học chung một lớp rồi nên lịch học của tôi với nó cũng giống nhau, trừ mấy môn học thêm thì khác thôi.
Hôm ấy học tiết buổi trưa, do thằng Long nó có chuyện nhà nên xin nghĩ, còn tôi thì ở nhà chán quá nên cũng đi vào lớp sớm lắm….. Mới vào thì có hai ba đứa con gái à, nhưng tụi nó rủ nhau đi xuống căn tin ngồi tám rồi nên chỉ còn mình tôi trong lớp… Một lúc sau thì thằng Ngọc hắn cũng vào chung với hai ba thằng khác… Nói thật ra tôi cũng không ghét bỏ gì hắn vì hắn cũng tốt , nói chuyện thì có duyên, lại thêm cái tính hiền hiền nếu không gọi là “Lúa” của dân tỉnh mới lên thành phố. Mấy đứa con gái trong lớp cũng “Đuối” với hắn lắm, có đứa còn rủ riêng hắn đi chơi nhưng hắn dễ gì chịu (Gay mà )..
Thằng Toàn, thằng Phát rủ tôi đi xuống dưới thư viện lựa mấy cuốn sách với tụi nó nhưng tôi làm biếng đi quá nên không đi. Với lại hắn cũng đi chung với hai thằng kia nên tôi lại càng không muốn gặp mặt hắn … Ba thằng đó đi rồi thì tôi cắm cái phone vào điện thoại và bắt nhạc nghe. Tôi nằm ngã ngữa đầu ra ghế nhắm mắt lại ròi nhẩm theo lời bài hát như một quán tính….
Bài hát đang hay giữa chừng thì có ai đó đã dựt cái dây phone một bên tai của tôi ra.. Tôi biết là mấy đứa trong lớp cũng ưa giởn vậy nên tôi cũng không gấp gáp gì mà từ từ mở mắt ra nhìn như thể biết đứa nào phá vậy.. Nhưng có điều tôi không ngờ người đó lại chính là hắn… Hắn nở một nụ cười rất tươi với tôi,… Nhìn mặt hắn lúc này thấy hiền lắm nên tôi cũng không khùng chi mà nỗi giận với hắn… Tôi cười mỉm đáp trả lại hắn rồi tiếp tục gán tai phone lên tai và nghe tiếp.. Hắn bắt đầu đặt chân gác lên cái ghế ngoài của tôi rồi ngồi bẹp lên bàn. Hắn lấy điện thoại ra bấm bấm mấy cái rồi nhìn tôi chầm chầm… Vài giây sao thì điện thoại của tôi rung lên “Tẹt tẹt” là tôi biết ngay hắn nhắn chứ đâu…
Công nhận thằng này rảnh thiệt, có gì thì nói mẹ nó ra đi, bày đặt nhắn tin nữa chứ..! Tôi mở tin nhắn ra xem thì thấy hắn viết : “Hưng giận dai với Ngọc vậy sao ..? Cho Ngọc xin lỗi đi mà, Ngọc năn nĩ đó.! ” thấy hắn cũng mấy lần xin lỗi tôi rồi, nếu mà chấp nhất hoài thì mình chẳng khác nào đồ keo kiệt, nhỏ mọn, với lại hắn thích tôi cũng đâu có gì sai đâu, hắn tốt với tôi mà, chỉ tại hôm bữa hắn say nên…
-Hưng không giận, nhưng mà Hưng không muốn vì Ngọc mà thằng Long nó lại này nọ với Hưng..! -Tôi tháo bỏ hai tai phone rồi trả lời hắn.
-Nhưng Ngọc đâu làm gì nó đâu, Ngọc chỉ xin Hưng cho Ngọc một cơ hội thôi mà,… Đây là cạnh tranh công bằng,… Ngọc không làm gì quá đáng hết, Ngọc thích Hưng thì Ngọc nói Ngọc thích Hưng thôi mà….! -Hắn trả lời một cách chậm rãi một các hiền lành trái ngược hoàn toàn với những ngôn từ mà hắn nói.
-Nhưng như vậy cũng không được,… Nó là bạn trai của Hưng, nó yêu Hưng và Hưng cũng vậy, do đó Hưng chỉ có thể xem Ngọc là bạn thôi, Ngọc hiểu chưa..?
-Ngọc không cần biết, chưa chắc người đến sau sẽ thua cuộc mà..!
-Tùy Ngọc thôi, nhưng mà Hưng nghĩ mình là bạn vẫn tốt hơn, dù sao thì tình cảm của Hưng đối vơi thằng Long trước sau nhe một, không gì thay đổi đâu…!!
-Thôi được rồi, nếu Hưng đã nói vậy thì mình cứ làm bạn bình thường , Ngọc cũng không muốn Hưng phải khó xử, nhưng Hưng hứa là đừng bao giờ tránh mặt hay lơ Ngọc được không hả…?
-Đương nhiên là được, Hưng đâu phải loại người sống chỉ biết mình mình đâu… Mà ở trước mặt của thằng Long thì Ngọc đừng thân thiết quá với Hưng được hông, tính nó thì ưa ghen nên….
-Cái đó biết rồi… Khỏi cần dặn..! Mà nè, Ngọc nói trước. Sau này lỡ Hưng có thích Ngọc thì Ngọc không biết đâu à…không phải lỗi tại Ngọc đâu đó..!
-Chưa ngủ mà mơ hả thằng quĩ…!
Hai đứa ngồi nói chuyện một hồi thì phá lên cười khằn khặc… Công bằng mà nói thì nói chuyện lại với hắn tôi cũng thấy nhẹ nhỏm lắm. Chứ bạn bè học chung một lớp, ngồi gần nhau mà cứ né tránh nhau hoài thì cũng mệt lắm chứ sung sướng gì đâu.
Thường thì mấy tiết buổi chiều được ngồi tự do nên thằng Ngọc phóng ngay xuống ngồi cạnh tôi. Công nhận thằng này “Cơ hội” dễ sợ, mới nói chuyện với tôi lại thì đã tìm cách tiếp cận rồi…. “Haizz.. Nguy hiểm thiệt…” . Nói chứ tôi cũng hạn chế nói chuyện với nó lắm, lâu lâu thì thằng Long mới nghĩ một buổi thôi chứ có nghĩ quài đâu,,, Lỡ mà nó thấy tôi nói chuyện than thiết quá với thằng Ngọc thì có phải là khổ nữa không… Suốt ba tiết học ngồi trong lớp nhưn tôi nói với thằng Ngọc chưa đầy 10 câu… Khi ra về thì nó có rủ tôi đi uống nước nhưng mà tôi nói còn học buổi tối phải về sớm chuẩn bị kẻo không kịp.
Về nhà không thấy Chấn Đoàn đâu hết, cửa thì không khóa, còn máy tính thì đang bật nhạc ầm ầm. Tôi nghĩ chắc là nó đi mua cái gì rồi đây nè. Bỏ cặp xuống bàn học rồi phóng ngay lên bàn máy tính thì tôi thấy nó đang chat với anh Phú. Kể ra thì anh Phú đi cũng được gần 1 tháng rồi chứ đâu có ít.. Ngày nào hai thằng quĩ này cũng lên mạng nói chuyện cho tới khuya hết, hôm nay không biết sao nó không đi học mà ở nhà chat chít nữa chứ..
-“Hi anh..! Em Hưng nè..!”
-“Anh hai chưa về hả nhok…?”
-“Em đâu biết đâu… Mới đi học về thấy nhà trống lõng, máy tính thì phát nhạc um sùm nè..! ”
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply