Truyện gay: Incest – chương 23
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Cậu vào xem cậu ta thế nào rồi. Nãy giờ đập cửa rồi la hét mãi, không hiểu sao giờ lại im lặng như thế.
Tôi gật đầu cảm ơn Thắng rồi tiến về phía căn phòng.
-Khoan đã, tình hình ngoài đó thế nào rồi?
Tôi khựng lại, có nặn ra nụ cười méo mó rồi lắc đầu. Chuyện đã đến mức này, tôi thật sự không biết phải giải quyết như thế nào nữa..
Đằng sau cánh cửa này là người tôi luôn muốn bảo vệ, là người tôi yêu nhất và cũng là người khiến tôi đau nhất. Sau tất cả mọi chuyện, tôi phải đối diện với nó như thế nào? Tôi sẽ vờ như chưa biết gì mà bên cạnh nó hay sẽ cùng nó làm rõ mọi chuyện và rồi buông tay nó?
Aish..Phan Thành Long!!! Dẹp ngay ý nghĩ điên rồ đó mau! Buông tay gì chứ? Vào lúc nào mà tôi còn có thể nghĩ rằng sẽ buông tay nó chứ..
Nhưng..liệu nó không muốn gặp tôi thì sao? Liệu nó vẫn không giữ được bình tĩnh như khi nãy thì sao? Tôi sẽ phải làm gì trước một Gia An-xa-lạ như thế?
Hít một hơi thật sâu, xoay nắm cửa rồi bước vào. Tôi cần phải đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình!
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Đồ đạc bị ném văng vãi khắp nơi. Những mảnh thuỷ tinh vỡ rải rác đầy sàn nhà. Trên chiếc giường trắng đặt trong góc phòng, draft giường nhàu nhĩ bị bới tung. Tất cả như tạo nên một bức tranh hỗn loạn, điên cuồng.
-A…An?
Khó khăn lắm hai tiếng ấy mới bật khỏi môi tôi. Dưới ánh trăng huyền ảo, nó đứng trước tấm gương với vô số mạng nhện do bị đấm vỡ. Tự nhìn bản thân với đôi mắt phẫn nộ, như muốn ăn tươi nuốt sống con người trong đó.
Nhận ra sự có mặt của vị khách không mời, nó xoay người nhìn về hướng phát ra tên nó. Đột nhiên, nó chạy tới ôm chầm lấy tôi. Đôi mắt nâu ngập tràn vui vẻ nhìn tôi, như trước đó đôi mắt hận thù kia chưa từng tồn tại.
-Long~ em nhớ anh..
Cái quái gì thế này? Nó như thế này là sao chứ?
-Đừng bao giờ bỏ em lại một mình nữa được không?
-Anh biết em đã lo như thế nào không? Em sợ anh không cần em nữa, em sợ anh chán em nên bỏ em lại nơi này..
-Long~..
Như không đồng tình với thái độ chết đứng của tôi, nó lay nhẹ người tôi, chu môi hờn dỗi. Tôi nghe lầm không, nó gọi tôi là “Long~”? Kể từ sau đêm định mệnh đó, đây là lần đầu tiên nó gọi tôi như thế..
-An, em ổn không?
-Sao anh lại hỏi thế? – nó cau mày, nhìn tôi đầy khó hiểu – Anh với gã điên kia đều hỏi em như thế..em làm sao à?
-Gã điên? Ý em là anh Thắng ư?
-Thắng..là ai?
-Em thật sự không biết Thắng?
-Em không biết! Thắng là ai cũng được, em không cần biết. Bởi bây giờ, em chỉ nghĩ về anh thôi..
Dứt lời, nó nhắm mắt rồi nhướng người định hôn tôi. Nhưng tôi nhanh tay hơn, vịn vai nó lại, ngăn cản nụ hôn của nó. Bây giờ không phải lúc để âu yếm.
-An, trả lời anh. Em thật không biết Thắng sao?
-EM ĐÃ BẢO LÀ EM KHÔNG BIẾT MÀ!!! – nó cau có hét lên.
-Còn Anna?
-Anna là ai?
-Vậy..em có nhớ vừa nãy chúng ta gặp ai, làm gì không?
-Chẳng phải em, anh và ba, mama đang ăn tối sao?
-Không phải. An, em nhớ lại xem!!!
-Rõ ràng là đang ăn tối mà!
-Không phải!!!
-CHỨ ANH MUỐN EM PHẢI TRẢ LỜI THẾ NÀO ĐÂY???
Nó siết chặt hai tay, cặp mắt ươn ướt nước nhìn tôi giận dỗi. Phải, tôi muốn nó trả lời như thế nào đây? Tôi muốn nó phải thừa nhận nó bị ông ta sỉ nhục ư? Tôi muốn nó phải thừa nhận nó suýt giết ông ta để cứu tôi ư? Làm sao tôi có thể tàn nhẫn như thế! Mặc kệ đây có phải do bệnh của nó hay không..nhưng có lẽ, không nhớ được gì sẽ tốt hơn cho nó..và cả tôi.
-An..anh sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá anh phải bảo vệ em..
RẦM..
Tôi hung hăng đóng sập cánh cửa lại, thả phịch người xuống ghế, thở dài mệt mỏi nhìn cậu ta – tên ngốc suốt ngày chỉ mang đến rắc rối cho tôi.
-Long, em định khi nào nói sự thật với Gia An?
-Lại có chuyện gì nữa sao?
-Trả lời câu hỏi của anh đi!
-Bây giờ không phải là lúc thích hợp anh à!
-Thế khi nào mới là lúc thích hợp của em? Em nghĩ em có thể giấu cậu ta suốt đời sao?
-Phải chi em có thể anh nhỉ? – Cậu cười đắng, né tránh ánh nhìn của tôi rồi lại chú tâm vào việc bày trí thức ăn trên bàn.
-Long!!!
-Anh à, em biết mình phải làm gì mà!
Rồi, tôi thua. Tôi không đấu lại cái tính ngoan cố, cứng đầu của cậu. Dù sao đây cũng là chuyện giữa cậu và thằng nhóc đó, tôi không nên xem quá nhiều vào. Thế nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu lẫn nó thôi. Khi biết được sự thật, nó thế nào cũng phát điên lên một lần nữa. Nhưng thà thế, cậu cứ ở bên cạnh, cứ quan tâm, cứ chăm sóc thì nó cũng sẽ bình tâm lại và chấp nhận sự thật thôi. Việc gì cứ bịa ra những chuyện không có thật, để nó chìm vào hạnh phúc..để rồi khi vỡ lẽ, khi biết được tất cả chỉ là ảo mộng, là không thật thì hậu quả sẽ còn đau đớn đến mức nào nữa? Tôi thật không dám tưởng tượng và cũng không dám nghĩ đến..
-Ông ta đánh hơi được gì rồi sao?
-Không, cậu không cần quan tâm đâu. –Tôi trả lời qua loa.
Lúc nhận được cuộc gọi của cậu, tôi cứ ngỡ cậu đang đùa. Đến khi tận mắt nhìn cơ thể bất động của ông ta, tôi mới nhận thức được đây-là-sự-thật. Tôi gọi điện thoại cho cấp cứu rồi cứ thế chở cặp đôi rắc rối kia về nhà mình. Hai ngày sau, ông tỉnh lại, hoàn toàn khoẻ mạnh. Thế nhưng đều tôi không thể ngờ nhất chính là việc ông bao che cho nó. Việc ông nhập viện tuyệt đối được giữ kín, không để bất kì thông tin nào rò rỉ ra ngoài. Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn như chưa hề có gì xảy ra. Tôi cứ nghĩ ông buông tha cho cậu và nó.. nhưng không!
Vừa mở cửa tiệm không được bao lâu, một đám người to con, mặt mũi dữ tợn xông vào tìm tôi. Không cần hỏi tôi cũng dư sức đoán được đám người này do ai sai đến và cần tìm ai. Bọn chúng hỏi tôi biết cậu đang ở đâu không. Tôi vờ chối rồi hai bên giằng co mãi cũng không xong. Không kiên nhẫn được nữa, chúng tự ý đi khắp cửa tiệm, tìm từng ngóc ngách. Đến khi không tìm thấy gì, chúng miễn cưỡng rồi khỏi, không quên tặng kèm lời hăm doạ.
Tôi luôn cảm thấy mở cửa tiệm quá xa nhà vô cùng phiền phức nhưng đến hôm nay, tôi thầm cảm ơn quyết định đó của mình. Chắc chắn, tôi sẽ bị theo dõi. Nếu không muốn ông ta phát hiện ra nơi này, tốt hơn hết, tôi nên dọn đi càng sớm càng tốt. Tôi mạo hiểm về nhà thu dọn đồ đạc rồi ra cửa tiệm ở tạm một thời gian. Haiz..nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã quá lo chuyện bao đồng chăng?
Phải, tôi công nhận rằng tôi không ưa gì thằng nhóc đó. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy nó có vấn đề. Rồi đến lần cậu dẫn nó đến giới thiệu với tôi, tôi cũng đoán chắc nó sẽ mang đến rắc rối cho cậu. Nhưng khi nghe được mọi chuyện từ cậu, không hiểu sao tôi lại có cảm giác nó thật cô độc, cô độc đến mức đáng thương. Dù thằng nhóc đó có láo toét, có điên khùng gì đi chăng nữa..nó vẫn là một con người. Quá nhiều nỗi đau cứ chen chút, dồn dập đến với nó, nếu tôi là nó, tôi tin chắc mình cũng sẽ phát điên lên mất! Không phải tôi muốn tự rước hoạ vào mình, nhưng nhìn nó, rồi lại nhìn cậu..tôi không thể nào bỏ mặc hai người được.
Nhưng có một điều kì lạ mà tôi không thể nào giải thích được. Có gì đó không đúng trong chuyện này..nhưng tôi không rõ chính xác là điều gì. Chỉ là ngờ ngợ về chuyện đó..
-Anh chờ tí, em gọi An ra rồi cùng ăn luôn.
Loay hoay gần nửa ngày trong bếp, cuối cùng tôi cũng ưng ý với dĩa cơm chiên trứng mình vừa làm xong. Đối với thằng đàn ông chưa từng vào bếp như tôi, nấu được cơm đã là chuyện lạ, chiên một quả trứng lại là một kì tích. Mất hơn nửa giờ để bày trí bàn ăn cho vừa mắt, tôi mới hớn hở vào phòng gọi nó.
Mọi chuyện đến quá nhanh, quá dồn dập đến mức tôi không thể tin tất cả đều là sự thật. Chỉ mấy ngày trước, đôi mắt nó nhìn tôi luôn ẩn chứa vẻ gì đó là nghi ngờ, là chán ghét. Nhưng kể từ hôm xảy ra chuyện, nó như biến thành một người khác, một-Gia An-trong-quá-khứ. Để rồi khi đối diện với Gia An 18 tuổi, Gia An yêu điên dại, Gia An bị tôi nhẫn tâm vứt bỏ..tôi trở nên giả tạo đến mức khó tin.
Không phải tôi không hiểu ý Thắng nhưng tôi không thể nào làm được. Tôi đang cố làm gì chứ? Tôi đang cố bù đắp cho những lỗi lầm của mình? Bù đắp bằng cách che giấu sự thật, bằng cách để nó sống trong mộng tưởng này? Lý trí tôi gào thét sự thật nhưng hành động của tôi lại trái ngược hoàn toàn. Tôi né tránh câu hỏi của nó vì tôi không biết nên nói sự thật hay sẽ giải thích bằng những điều không có thật với nó. Tôi luôn cười như tên ngốc bởi tôi không muốn nó nhận ra tia bất an nào từ tôi, không muốn nó phải lo lắng vì tôi. Tôi luôn ở cạnh nó nhiều nhất có thể bởi tôi không an tâm khi để nó một mình. Tôi sợ nó sẽ nhớ lại mọi chuyện, tôi sợ nhìn nó chìm trong đau đớn. Tôi giam lỏng nó, làm mọi cách ngăn nó bước ra khỏi căn nhà này bởi tôi sợ nó phải đối diện sự thật.. và vì tôi sợ mình sẽ mất nó. Tất cả..chỉ là biện minh cho sự ích kỉ của bản thân tôi! Nhưng…
Tôi chẳng phải luôn ích kỉ sao? Tôi thà nhìn nó hạnh phúc với ảo tưởng còn hơn nhìn nó phát điên vì quá khứ. Có những bí mật cần được chôn vùi mãi mãi..và chính tôi, sẽ chôn vùi sự thật đó. Dẫu biết cây kim bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng giấu được bao nhiêu chẳng phải hay bấy nhiêu sao? Đợi đến lúc cảm thấy nó đã sẵn sàng, tôi-chắc-chắn-sẽ-nói-hết-tất-cả cho nó biết. Thế nên trong thời gian này, hãy để nó tạm quên hết và thật vui vẻ bên tôi được chứ?
-Mọi người ăn ngon ạ~
Nó vui vẻ nói rồi chộp lấy dĩa cơm tôi chuẩn bị riêng cho nó. Nó ăn ngấu, ăn nghiến như thưởng thức một món ăn hảo hạng đến nỗi cơm dính đầy trên miệng. Tôi nhóm người lên, vươn tay lau nhẹ vết bẩn trên miệng nó khiến cậu nhóc xấu hổ, gương mặt đỏ ửng lên trông đáng yêu hết sức. Nhìn nó thế này, ai lại nghĩ nó đã từng… Aishh!!! Tôi đang nghĩ gì thế này? Dẹp cái suy nghĩ điên rồ này ngay!!!
-An! – Thắng đặt bát xuống, nghiêm mặt nhìn nó.
-Dạ?
-Cậu thật sự không nhớ gì sao?
-Nhớ gì ạ? – Nó nhướng mày nhìn anh khó hiểu.
Suýt tí nữa thì tôi phun cả ngụm nước đang uống vào mặt nó. Thắng ơi là Thắng, chẳng phải tôi đã bảo tôi tự biết giải quyết chuyện này rồi sao? Tại sao anh cứ ép tôi thế này chứ?
-À An, ăn ngon không? – Tôi nhanh trí chuyển sự chú ý của nó sang tôi, lãng sang chủ đề khác.
-Dạ! – Nó cười toe toét rồi lại cắm cúi vào dĩa cơm.
Ăn xong, nó vội thu dọn chén bát rồi chạy ù vào bếp, hí hoáy rửa mà không thèm để ý đến sự phản đối của tôi. Chớp lấy cơ hội, tôi ra hiệu bảo anh ra ban công nói chuyện. Anh phát điên rồi sao? Anh hỏi nó như thế là có ý gì? Anh muốn nó nhớ lại chuyện gì chứ?
-Thắng, anh rốt cuộc làm sao vậy? Em biết mình phải làm gì mà!!!!
-Chỉ là tôi cảm thấy có điều gì ổn..
-Tại sao không ổn? Gia An chẳng phải đang rất tốt hay sao?
-Tôi không biết..nhưng có gì đó ở cậu ta khiến tôi..
-Em biết anh không thích An. Nhưng em xin anh, đừng xen vào chuyện của em và An được chứ?
-Không phải Long à..chỉ là tôi cảm thấy Gia An..
-Thắng, nếu anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy An thì ngày mai em và cậu ấy sẽ chuyển đi nơi khác.
-Không, cậu và cậu ta cứ ở đây. Chỉ là tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn..
-Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng anh cứ xem như mình không biết gì được không?
-Nhưng..
Xoảng~
Tiếng thuỷ tinh rơi khiến tôi giật bắn người, tôi cóc cần biết anh “nhưng nhị” gì cả, vội chạy vào xem đã có chuyện gì xảy ra. Để rồi sau này, có lẽ tôi sẽ rất hối hận vì đã không nán lại, không nghe lời khuyên của Thắng.
“An..hình như đã nhớ lại gì đó..”
-Arr..
Nhìn máu rơi xuống mặt sàn, tôi hoảng hốt chạy đến gần nó, kéo nó đứng lên rồi cầm lấy ngón tay rỉ máu. Nhấn nó ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Dạo này tôi rất mẫn cảm với bất kì tiếng động nào, tôi sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với nó..
-Em không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi!
Tôi cốc nhẹ đầu nó rồi cầm lấy ngón tay bị thương, dịu dàng xức thuốc rồi dán băng lại. Vết thương nhỏ thì không sao chắc? Cứ xem như là nó không đau đi..nhưng còn tôi thì sao? Ngốc..
Băng bó xong, tôi bắt nó ngồi yên rồi lại dọn dẹp đống thuỷ tinh vỡ nát. Tôi điên thật rồi, chỉ vết thương nhỏ xíu ấy cũng khiến tôi phát điên lên vì lo lắng. Tôi không sợ vết thương ấy nghiêm trọng, cái tôi sợ là mảng kí ức đang chôn vùi kia sẽ thức tỉnh. Sau này, tôi nhất định không để nó đụng vào bất cứ đồ dễ vỡ nào cả!!!!
-Long à~ Tại sao anh không cho em ra ngoài?
Xoảng..
Đống thuỷ tinh vỡ vừa được nhặt lên lại một lần nữa rơi xuống. Nó..tại sao nó lại hỏi thế chứ?
-Là..vì sức khoẻ em không tốt! – Mặt tôi tái xanh đi vì sợ. Đừng nói với tôi, nó đã nhớ được chuyện gì rồi nhé..
-Thế..tại sao mình phải ở đây? Tại sao mình không về nhà?
-An, em mệt rồi đúng không? Mình đi ngủ nhé? – Tôi lập tức chuyển sang chủ đề khác. Câu hỏi đó, làm sao tôi có thể trả lời cho nó được???
-Nhưng mà..
-An! Em cãi lời anh sao? – Tôi tức giận gằng giọng. Nó rốt cuộc muốn biết gì chứ? Mãi mãi ở cạnh tôi thế này không tốt sao?
-Em hỏi một câu nữa thôi, được chứ?
-……….
-Anna là ai?
—————-
Thuộc truyện: Incest
- Incest - chương 2
- Incest - chương 3
- Incest - chương 4
- Incest - chương 5
- Incest - chương 6
- Incest - chương 7
- Incest - chương 8
- Incest - chương 9
- Incest - chương 10
- Incest - chương 11
- Incest - chương 12
- Incest - chương 13
- Incest - chương 14
- Incest - chương 15
- Incest - chương 16
- Incest - chương 17
- Incest - chương 18
- Incest - chương 19
- Incest - chương 20
- Incest - chương 21
- Incest - chương 22
- Incest - chương 23
- Incest - chương 24
- Incest - chương 25
- Incest - chương 26 Hết
Leave a Reply