Truyện gay: Incest – chương 19
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cánh cửa mở ra. Gương mặt quen thuộc, dáng người quen thuộc..là anh. Không ngần ngại, tôi lao đến ôm chầm lấy anh. Vậy là tôi đã đúng, tôi đã đúng khi quyết định tin anh..
Trái với suy nghĩ của tôi, anh chỉ đứng yên mà không có bất kì phản ứng nào. Lạ quá, anh làm sao thế này? Đúng ra anh phải ôm tôi, phải đưa tôi rời khỏi nơi này thật nhanh chứ? Tôi ngước lên nhìn anh để rồi hoảng hốt vội buông anh ra. Bất giác, chân tôi lùi hẳn về phía sau. Anh nhìn tôi, ánh mắt giống hệt bốn năm trước, giống hệt đêm ác mộng ấy..Tôi sợ, thật sự rất sợ đôi mắt ấy..đôi mắt lạnh lùng, vô cảm ấy như khoét sâu vào tim tôi..
-Thành..Thành Long? – tôi né tránh ánh mắt anh. Tôi vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh đó..
-Mặc vào! – anh nói. Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Anh đang ra lệnh cho tôi?
-Mặc..? Mặc gì?
-Nhanh lên. Mọi người đang chờ đấy!
-Mọi người?
-TAO BẢO MÀY MẶC VÀO!!! – anh quát lớn, tức giận ném bộ comple vào người tôi.
-Nhưng..không phải anh sẽ..?
-Đưa mày rời khỏi nơi này ư? Không lẽ mày tin những lời hoang đường của tao thật ư?
-………
-Nếu tao không nói thế thì mày có ngoan ngoãn ở đây đến giờ này không? Tao làm thế chỉ để giữ chân mày lại thôi. Mày nhất định phải kết hôn với Anna.
-Tại..tại sao chứ??
-Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ tao yêu mày thật ư? Tao vốn dĩ muốn đùa giỡn với mày một thời gian nữa nhưng càng lúc mày càng khiến tao buồn nôn. Và rồi cơ hội tống khứ mày đã đến. Chỉ cần tao bắt mày kết hôn với Anna, mày sẽ không thể làm phiền tao được nữa. Tao dại gì mà bỏ qua cơ hội béo bở này!
-Không..không thể.. – Tôi..tôi không tin. Đây không phải sự thật..không phải sự thật.
-Không thể? Không có gì là không thể cả. Tao nhớ tao đã nói rồi mà..không lẽ mày quên rồi ư? Tao nói rõ một lần nữa nhé..Tao thà yêu chó còn hơn yêu mày!!!
-IM ĐI!!!!!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, KHÔNG MUỐN..
-TAO THÀ YÊU CHÓ CÒN HƠN YÊU MÀY!!!!!
-AAAAAAAAAAAAAAAAA……
Tôi gào lên, nước mắt không hiểu sao cứ rơi mãi không thôi. Tôi không muốn nghe, đừng nói nữa, đừng nói nữa…
Thà yêu một con chó còn hơn..Phải rồi..Làm sao tôi lại quên được chứ? Câu nói đó, câu nói từng khiến tôi rơi xuống đáy vực thẳm lại hiện rõ lên trong tâm trí tôi. Hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng thật nhiều. Tôi dựa vào đâu mà tin lời anh? Ngu ngốc tin anh để rồi tự mình nhận lấy đau đớn một lần nữa. Gia An àh..mày là thằng ngu..là thằng ngu!!!!!!!
-Ba, con cần thay đồ. Ba có thể…?
Ta gật đầu đồng ý rồi bỏ ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, bất giác môi vẽ nên nụ cười đắc thắng. Gia An àh, con phạm phải sai lầm rồi. Ván cờ này do con bày ra nhưng cũng chính con sẽ là người nếm lấy mùi thất bại..
Con biết sai lầm quan trọng nhất của con là gì không? Con quá coi thường ta. Con nghĩ ta chỉ là một lão già nên sẽ dễ dàng để con qua mặt à? Nếu thế thì con nhầm rồi. Tính hiếu thắng của con được hưởng như ta đấy con biết không? Con đã để ta nắm được thóp, điểm yếu của con chính là con luôn tự tin vào bản thân mình mà không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Con đúng là đồ ngựa con háu đá và quá nông cạn. Dù sao cũng nhờ thế mà ta đã đi trước con một bước rồi, ngốc tử à..
Con đang hồi hộp lắm đúng không? Có phải con đang mong chờ Thành Long sẽ đưa con rời khỏi ta? Con cứ vui mừng, cứ hy vọng đi để rồi con sẽ đau đớn thế nào khi phải đối diện với sự thật phũ phàng ấy. Thật lòng ta cũng không muốn thế nhưng con quá ngoan cố. Ngoan ngoãn nghe lời ta không tốt hơn sao? Đừng trách ta tàn nhẫn mà hãy tự trách bản thân mình sao lại không biết tự lượng sức!
FlashBack
-Ông..?
-Tôi có chuyện cần nói với cậu. Phiền cậu ít phút được không?
Thành Long nhìn ta lưỡng lự rồi gật đầu. Cá đã cắn câu!!!
-Ngồi xuống đi..
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng vẫn không quên cảnh giác.
-Có chuyện gì sao? Không phải giờ này ông phải ở nơi đó chứ?
-Ta đến gặp cậu cũng vì điều đó..
-Điều đó?
-Cậu và Gia An sẽ rời khỏi nơi này đúng không?
Nó sững người nhìn ta. Ngạc nhiên lắm ư? Nếu muốn người khác không phát hiện thì tại sao lại để hở nhiều sơ hở thế chứ! Rút một số tiền lớn như vậy không lẽ ngân hàng không báo cho ta? Nhưng nó cũng thông minh lắm, dùng nhiều thẻ khác nhau để rút tiền nhằm khiến ta không phát hiện được. Không những thế còn âm thầm thay biển số xe, đặt sẵn vé máy bay sang Los Angeles. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngay từ đầu kế hoạch của nó là bất khả thi rồi. Nhưng ta sẽ không ngăn cảm nó sớm, ta sẽ khiến nó lẫn con đều hy vọng, mơ tưởng thật nhiều để rồi nhận ra đó mãi mãi chỉ là ảo mộng.
-Không. Tại sao phải rời khỏi nơi này chứ? – Nó bình tĩnh trả lời tôi. Dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn nhận ra sự bối rối trong lời nói của nó.
-Hai người sẽ đi Los Angeles?
-Ai nói thế chứ? Ông nhầm rồi..
-Và trước khi hôn lễ diễn ra, cậu sẽ đưa An đi?
-Ông đang nói chuyện nhảm nhí gì thế hả? Tôi không hiểu.
-Cậu hiểu, cậu chắc chắn sẽ hiểu.
Nó im lặng nhìn tôi.
-Mọi chuyện đều đúng với kế hoạch của cậu mà đúng không?
-Phải. Như thế thì đã sao? Ông sẽ ngăn cản tôi? – Nó thở dài rồi thừa nhận. Vẫn còn bình tĩnh được thế này sao? Giỏi thật..
-Không, ta sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng cậu vẫn sẽ yêu Gia An dù cho nó phạm bất cứ lỗi lầm nào chứ?
-Dù có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu em ấy. Mãi mãi..
-Kể cả khi Gia An đã giết người đó..?
-Ý ông là..?
-Mẹ cậu..nếu ta nói bà ấy chết không phải do tai nạn và bị chính tay Gia An hại chết thì sao? Cậu vẫn sẽ yêu nó?
Nó sững sờ nhìn ta, dáng vẻ lạnh lùng ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào nó sự hoang mang, sự bối rối xen lẫn thất vọng. Kinh ngạc đúng không? Không tin đây là sự thật đúng không? Dù không muốn nhưng ta phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Lúc biết được chuyện ấy, ta cứ ngỡ đây chỉ là bịa đặt nhưng khi tận mắt xem đoạn phim được quay lại, ta không thể không tin. Ta không cần biết lý do, không cần biết là cố hay vô tình..Ta sẽ bỏ qua chuyện này. Tại sao ta lại không bắt con đền tội ư? Đơn giản..bởi con là con của ta, bởi con là người thân duy nhất còn lại trên đời này, bởi con là người mà ta yêu thương nhất. Nhưng nói thế không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho con. Con đã dám lấy đi mạng sống của người phụ nữ mà ta yêu thương. Con vì bảo vệ tình yêu của mình mà nhẫn tâm hại chết người luôn hết lòng vì con. Con cướp mất hạnh phúc của ta thì ta cũng không cho phép con được hạnh phúc. Con sẽ phải trả giá cho tất cả lỗi lầm của mình. Trả giá bằng hạnh phúc của con..
-Cậu còn có thể tiếp tục yêu Gia An?
-Gia An là tất cả của tôi. Vì thế..dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu. – nó ngập ngừng vài giây rồi trả lời thật rõ ràng. Thằng nhóc này thật sự yêu con sao? Vì yêu nó có thể bỏ qua tất cả? Mù quáng. Nhưng ta cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi ta đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra.
-Nếu ông đã nói hết những gì cần nói thì tôi xin phép đi trước. Chào ông..
-Khoan đã..
Nó toan bỏ đi nhưng rồi khựng lại.
-Mười năm..đã mười năm rồi..cậu vẫn không thể từ bỏ nó được ư?
-Làm sao..? – đúng như ta dự đoán, thái độ của nó chẳng khác con là mấy. Mặt nó dường như biến sắc khi được nghe ta nhắc đến câu chuyện ấy, câu chuyện về mười năm trước..
~~~
Một ngày mệt mỏi lại trôi qua. Ta nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, điềm tĩnh bước vào nhà như thường ngày. Cửa không khoá, An tan học rồi à? Vì công việc mà mấy ngày nay ta chưa được gặp con, ta nhớ con – đứa con trai bé bỏng của ta. Khi con trông thấy ta, con sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ giả vờ giận dỗi rồi vòi ta mua quà đây mà..Ta bước từng bước thật khẽ, ta muốn tạo bất ngờ cho con.
Cửa phòng mở sẵn, chân ta bước thẳng đến phòng con để rồi ngỡ ngàng khi nhìn vào trong. Con loã thể nằm dài trên sàn, toàn thân thể chi chít những dấu đỏ thẫm. Nhưng điều khiến ta phát điên là phần dưới con vẫn còn dính đầy chất nhầy màu trắng đục. Là..là ai? Ai đã làm thế với con?
Tiếng nấc đột ngột vang lên từ cơ thể nhỏ nhắn ấy. Nước mắt lấm lem trên gương mặt thiên thần trong khi miệng con không ngừng gào thét tên Thành Long. Là Thành Long ư? Chính Thành Long đã…?
Ta muốn ôm chặt lấy con, bảo vệ che chở con nhưng ta chưa kịp làm gì thì con đã ngồi bật dậy. Hình như con vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của ta, con cứ thế bước vào nhà tắm rồi đóng sập cửa lại. Ta quyết định chờ con, ta nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Ta không thể nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất bị huỷ hoại như thế.
-An, con có ở trong đó không? Ba cần nói chuyện với con. – Chờ mãi nhưng không thấy con ra, ta cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mãi nữa..
Không có tiếng trả lời, ta thật sự hoảng sợ. Liệu con có xảy ra chuyện gì không? Dạo gần đây tinh thần con không được ổn định. Con ít nói, ít cười hơn. Thậm chí nhiều lúc con lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy mà ta gọi mãi cũng không được.. Sợ hãi, ta phá cửa rồi lao vào phòng tắm. Ta dường như phát điên lên khi thấy con gục mặt trên thành bồn, máu từ cổ tay rơi mãi không ngừng. Không được, Gia An của ta không thể có chuyện gì được…
Sau hôm ấy, tình hình của con ngày một trở nên tồi tệ hơn. Con hầu như không mở lời với bất kì ai..ngoại trừ thằng nhãi ấy.Thành Long chắc chắn có liên quan đến chuyện này, chính nó đã khiến con ra nông nỗi này.Ta muốn nói chuyện này ra, ta muốn mọi người biết con người thật của thằng khốn ấy là như thế nào..nhưng ta không có gì để buộc tội nó..
-Mày đang giở trò gì hả? Tự tử ư? Mày nghĩ tự tử sẽ trốn thoát được tao sao?
-Không..không phải..
-Mày nên nhớ, mày là đồ chơi, là công cụ để tao thoả mãn. Mày không có quyền rời khỏi tao!!!
-Em..em không có.
-Không có? Chẳng phải mày muốn chết để trốn tránh tao hay sao???
-Không..chỉ là..chỉ là em thích..
-Thích?
-Cảm giác đó, cảm giác lưỡi dao cứa vào tay và rồi máu..máu rơi vãi khắp nơi..
-Đồ điên.
Nó nói rồi bỏ ra ngoài thật nhanh. Nó chắc không ngờ ta đã nghe được hết mọi chuyện đâu nhỉ? Nó căm thù ta? Được thôi, ta chấp nhận thế. Nhưng dù có thế đi chăng nữa.. nó vẫn không có quyền được tổn thương Gia An của ta.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, nó đã không ưa ta, thậm chí nó còn hận ta vì ta đã cướp mất mẹ của nó. Ta đã cố yêu thương nó thật nhiều, ta muốn vun đắp tình cảm cha con với nó nhưng vô ích. Mặc kệ thái độ hờ hợt, lạnh lùng của nó, ta vẫn tiếp tục kiên trì bởi ta không muốn làm mẹ nó buồn hay thất vọng. Thế nhưng nó càng lúc nó càng quá đáng. Nó xem ta như vô hình, xem ta như cái gai trong mắt nó. Ta mệt mỏi, ta không thể chịu đựng được thái độ của nó nữa. Dần dà ta cũng chẳng thiết tha gì cái tình cha con này nữa. Ta buông xuôi, mặc kệ chuyện gì tới thì sẽ tới.
Thật lòng mà nói, ta cũng chẳng ưa gì nó. Ta ghét ánh mắt ngang bướng khi nó nhìn ta. Trong suốt cuộc đời ta, chưa ai dám nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Thế mà nó không những làm thế mà nó còn bảo ta “biến đi”. Ta vốn không chấp nhất chuyện đó bởi ta hiểu, đứa con nào mà chẳng yêu cha mẹ ruột của mình hơn. Nhưng giờ thì không thể như thế nữa. Ta sẽ tống cổ nó ra khỏi gia đình này, ta không thể để nó chà đạp Gia An, không thể để nó huỷ hoại gia đình ta..
Ta muốn nói chuyện này cho em biết nhưng không lần nào thành công. Khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười tươi rói trên môi..ta thật sự không thể thốt nên lời. Ta sợ, ta sợ chính ta sẽ phá vỡ niềm hạnh phúc ấy..Nếu em biết chuyện này, em và ta sẽ như thế nào? Liệu lúc ấy, em còn có thể cười với ta như bây giờ không? Hay em sẽ chìm trong đau đớn, tuyệt vọng? Ta không muốn em trở nên như thế, ta không muốn, không muốn..
Ta ích kỷ, ta không đủ can đảm để hy sinh hạnh phúc của đời mình vì con. Ta tự trấn an mình bằng cách xem chuyện để con bên cạnh nó như một điều hiển nhiên. Bắt con rời xa nó liệu có phải là cách tốt nhất? Con sống vật vờ ngày qua ngày như một con búp bê tuyệt đẹp. Thế nhưng khi ở bên nó, con mới sống đúng nghĩa của từ “sống”. Ta biết, đó chỉ là cái cớ để ta tự biện minh cho hành động đáng khinh này của mình nhưng ngoài việc này ra, ta thật sự không thể làm gì khác nữa. Nhưng ta sẽ không để chuyện này diễn ra mãi mãi. Sẽ có một ngày, ta sẽ khiến nó hiểu thế nào là đau là đớn khi bị người khác chà đạp. Nó sẽ phải nhận lại tất cả những gì nó làm với con..
Giữa hạnh phúc của bản thân và của con, ta phải làm sao? Ta tham lam muốn cả hai dù biết rằng điều đó không thể. Ta nhất định phải lựa chọn và ta đã chọn hạnh phúc của chính mình. Ta là người cha tồi tệ nhất, đáng bị khinh bỉ nhất. Ta không xứng đáng để được gọi bằng từ thiêng liêng ấy..Gia An àh..Ta xin lỗi!!!
-Cậu buông tha cho Gia An được không?
-Không..không bao giờ.
-Gia An đã đau đớn nhiều lắm rồi..Cậu thật sự không thể..?
-Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng được nguyện vọng này của ông. Tôi xin phép..
Không chờ đợi, ta quỳ sụp xuống trước sự ngỡ ngàng của nó. Nó không ngờ ta có thể hạ thấp danh dự của mình trước nó đúng không? Danh dự? Lúc này ta không cần danh dự gì nữa. Dù sao đây cũng chỉ có ta và nó, ta tin chắc nó sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Điều quan trọng hơn hết, ta phải giữ con lại. Con phải ở bên cạnh ta và con nhất định phải kết hôn với Anna. Chỉ có cách đó mới thật sự bảo vệ được ta, bảo vệ được con và cả danh dự này..
-Cuộc đời ta chưa từng năn nỉ, cầu xin bất cứ ai..nhưng ta xin cậu, xin cậu hãy buông tha cho Gia An..
-Ông..ông làm gì thế? Đứng lên mau..
-Ta xin cậu, ta van cậu. Ta đã phạm sai lầm, ta đã ích kỷ bỏ mặc chuyện này để rồi nhìn nó sống vật vã, đau đớn ngày qua ngày. Cậu có thể đếm số lần nó tự tử không? Cậu có thể đếm số lần nó khóc vì cậu không? Cậu nhẫn tâm nhìn Gia An như thế một lần nữa ư?
-Đứng lên đi..đứng lên rồi nói..
-Ta xin cậu, xin cậu..
-Tôi không thể. Ông có làm gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tôi biết, trước đây là tôi sai, tôi có lỗi với Gia An nhiều lắm. Tôi cũng biết tôi khó có thể bù đắp được tất cả lỗi lầm của mình nhưng tôi vẫn muốn được ở bên em ấy, muốn được bảo vệ, che chở cho em ấy..
-Cậu nhất định không từ bỏ nó?
-Không bao giờ.
Cứng đầu, thằng nhãi này quá cứng đầu. Ta cố gắng nhẫn nhịn để chọn cách tốt nhất cho cả hai bên. Ta đã hạ mình để xin nó buông tha cho con nhưng cũng không thể khiến nó lay chuyển. Được thôi, đây là quyết định của nó. Để rồi xem, ta nhất định sẽ khiến nó hối hận với quyết định ngu ngốc này..
Ta đứng dậy, phủi bụi dính trên đầu gối rồi tiến đến gần nó. Nó có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng với con, chắc chắn sẽ khác. Điểm yếu duy nhất của nó chính là con..và ta sẽ lợi dụng điểm yếu ấy..
-Không từ bỏ..đó là quyết định của cậu? Cậu sẽ không hối hận chứ?
-Không.
-Ta hiểu rồi. Cậu cứ dẫn Gia An đi bất cứ nơi nào cậu muốn. Nhưng cậu nhớ phải trông chừng nó kĩ đấy. Nếu nó có phát điên lên mà làm điều gì ngu ngốc thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhé.
-Ông nói thế là sao?
—————-
Thuộc truyện: Incest
- Incest - chương 2
- Incest - chương 3
- Incest - chương 4
- Incest - chương 5
- Incest - chương 6
- Incest - chương 7
- Incest - chương 8
- Incest - chương 9
- Incest - chương 10
- Incest - chương 11
- Incest - chương 12
- Incest - chương 13
- Incest - chương 14
- Incest - chương 15
- Incest - chương 16
- Incest - chương 17
- Incest - chương 18
- Incest - chương 19
- Incest - chương 20
- Incest - chương 21
- Incest - chương 22
- Incest - chương 23
- Incest - chương 24
- Incest - chương 25
- Incest - chương 26 Hết
Leave a Reply