Truyện gay: Incest – chương 24

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi phải trả lời thế nào đây? Tôi nói ả là vợ chưa cưới của nó? Không thể!!!
-Trả lời em đi. Anna là ai?
-Anna..là bạn của anh Thắng và anh.
-Thật không?
-Hỏi rồi, trả lời rồi..vậy mình đi ngủ được chưa?
Dứt lời, tôi nhấc bổng nó lên, cứ thế ẵm nó vào phòng mặc cho nó ngượng ngùng phản đối.
Tại sao? Tại sao nó lại hỏi những câu ấy? Chẳng lẽ nó đã nhớ được chuyện gì rồi sao? Không, nó không thể nhớ, không thể! Chỉ là do tôi quá nhạy cảm thôi. Bị nhốt trong nhà, bị cắt đứt với mọi thứ bên ngoài thế nên việc nó hỏi những câu ấy là vô cùng bình thường. Có lẽ do tôi đã quá tự tin, giam giữ nó chỉ khiến nó mỗi lúc càng trở nên nghi ngờ thôi. Để xoá tan cái nghi ngờ không đáng có này, tôi phải làm gì đó..
Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi không thể dẫn nó ra ngoài, tôi không thể dẫn nó về nhà, tôi càng không thể nói với nó ả ta là ai. Bằng những lí do vô lí đó, tôi không thể thuyết phục được nó. Và sẽ có một ngày, nó sẽ hỏi tôi những câu đó một lần nữa. Tôi không thể để nó nghi ngờ mãi rồi tự tìm hiểu mọi chuyện được. Nói tôi ích kỉ cũng được, nói tôi hèn nhát cũng được..nhưng bằng mọi cách, tôi xoá tan nghi vấn trong lòng nó!
-An, em chết chắc rồi!!!! – Vuốt mái tóc ướt sũng, rơi rũ rượi trên trán mình, tôi liền đuổi theo nó. Dám nhấn nước tôi sao? Để xem tôi “xử” nó thế nào..
Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định dẫn nó ra ngoài. Tôi chọn một ngày trong tuần, chọn một bãi biển, chọn khoảng thời gian vắng người nhất và dẫn nó đi chơi biển. Từ việc Thắng dọn ra tiệm ở, tôi hiểu ông ta đã tìm ra manh mối. Việc đưa nó ra ngoài vào lúc này quá mạo hiểm. Biết thế nhưng tôi không thể làm khác được. Để xoá bỏ nghi ngờ trong nó, tôi đành thử vận may vậy..
Khung cảnh rượt đuổi cứ thế tiếp diễn đến khi trời xế chiều mới chấm dứt. Rồi cả hai vật lộn trên cát, đùa giỡn như hai đứa trẻ. Chợt, cậu nhóc nhỏ tuổi cúi người, đặt đôi môi đỏ mọng vào môi kẻ lớn hơn đang thở phì phò trên cát. Ngượng ngùng, nhóc nhỏ tuổi lăn xuống, gối đầu vào tay kẻ lớn hơn mà cười khúc khích. Cứ thế, hôn, nhìn nhau, và cười…
Hoàng hôn đỏ lặng lẽ buông, ngập tràn trên những mỏm đá. Ánh chiều tà nhè nhẹ lắng xuống, đậm đà và quyến rũ mùi của biển. Sóng biển xô vào bờ, sủi bọt trắng xoá. Gió thổi nhẹ, tung bay từng lọn tóc mềm. Vầng dương dần dần lặn, hắt lên màu vàng rực rỡ trên tấm thảm xanh lấp lánh cùng ánh tà dương rải đều, hoà quyện vào nhau tạo thành một bức tranh hoàn mỹ.
Từng ngón tay lồng vào nhau, nó dịu dàng ngả đầu vào vai tôi. Đôi khi tự hỏi, hạnh phúc là gì? Là mỗi ngày ở cạnh nhau, là mỗi ngày được ngắm nụ cười ấy, mỗi ngày ôm ấp nhau? Phải chăng đây chính là hạnh phúc mà tôi luôn mong chờ? Hạnh phúc vì yêu và được yêu..
Nhưng đôi khi sự bình yên lại kèm theo một nỗi bất an khó lý giải. Bức tranh được tô bằng gam màu tối hoà chung với gam màu sáng nhưng khi đọng lại chỉ là gam màu tối, tối như màn đêm bao phủ cả bầu trời. Phải chăng, đây là điềm báo cho giông bão? Một khoảng lặng bất thường và sau đó là bi kịch không thể cứu vãn..
Tôi sợ, rất sợ…
Mưa..
Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường thấm đẫm nước mắt của trời.
Bên trong xe, một người lẩm nhẩm hát theo lời bài nhạc, một kẻ lòng rối như tơ. Cả ngày tay trong tay với nó, tôi nhận ra rằng mình thật quá giả tạo. Tôi mệt mỏi, chán ngấy bản thân mình lúc này. Tôi điên. Không, tôi đang phát điên lên vì chính mình. Muốn nói hết sự thật, muốn đối diện với “Jiyong kia” nhưng sao lại quá khó? Nói hết sự thật và chấm dứt chuỗi ngày sống trong ảo tưởng hạnh phúc hay tiếp tục che giấu và chìm đắm vào ảo mộng của chính mình? Tôi không biết..
-SEUNGHYUN!!! – tiếng hét của nó khiến tôi bừng tỉnh. Hốt hoảng nhìn về phía trước, chiếc xe đi ngược chiều đang đâm thẳng về phía tôi.
Kétttttttttttt
Đường trơn, lệch tay lái cùng thắng gấp khiến chiếc xe quay thành một vòng tròn rồi đâm thẳng vào vách đá. Tiếng kèn báo hiệu vang lên inh ỏi, mùi khói xe bao trùm mọi thứ. Hậu quả kéo theo là cả tôi lẫn nó đều đập mạnh về phía trước. Vệt máu dài từ trán chảy xuống, cảm giác xây xẩm vây lấy tôi. Sờ nhẹ vào vết thương đang rỉ máu rồi sực nhớ lại, nó..nó không sao chứ?
Nhìn cơ thể bất động đang ngã về phía trước mà tim tôi như ngừng đập. Vội vã lay nhẹ người nó, làm ơn..
-Hyunnie..
Giọng nói thỏ thẻ vang lên. Tôi như kẻ mất trí mà ôm chầm lấy nó. Tự dặn lòng phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ mới bảo vệ được nó. Nhưng bất chợt nước mắt lại trào chực. Cảm giác mất mát, sợ hãi khi vụt mất vật quan trọng nhất đời mình lại đến một lần nữa. Muốn quên cảm giác đó nhưng nhận ra rằng, ai cũng bảo rằng phải quên mà chẳng mấy ai làm được. Và chỉ một vết xước nhẹ, rất nhẹ thôi cũng đủ làm tôi vỡ oà mà khóc.
Không còn cách nào khác, tôi phải gọi Thắng đến rước về. Đặt chân vào nhà thì đồng hồ cũng đã điểm một giờ. Bế cậu nhóc ngủ gật trên xe vào phòng, âu yếm đặt xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán, lẳng lặng bước ra ngoài.
-Anh không sao chứ? – Nhìn gương mặt thâm tím của Thắng, mãi đến giờ tôi mới có cơ hội hỏi.
Anh cười rồi gật đầu thật nhẹ. Không cần hỏi tại sao, không cần hỏi do ai làm thì tôi cũng dư sức đoán được. Người đánh Thắng ra nông nỗi này chính là ông ta. Lí do chắc chắn lại là vì tôi và nó.
-Anh, em xin lỗi.
-Xin lỗi gì? Là do tôi tự chuốc lấy thôi.
Không để tôi nói gì nữa, anh liền nhanh chóng rời khỏi.
Tuyệt vọng, chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến thế. Tôi không những không bảo vệ được nó mà còn khiến anh vướng vào rắc rối này. Lần này chỉ là đánh cảnh cáo, thế còn lần sau? Liệu Thắng sẽ an toàn? Tôi không biết, không cách nào biết được. Những người xung quanh tôi cứ vì tôi mà chịu tổn thương, rốt cuộc tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Tôi muốn làm gì đó nhưng tôi biết phải làm gì chứ? Rời khỏi nơi này không được, ở lại cũng không xong. Chẳng lẽ đây là lúc đặt dấu chấm hết cho cuộc rượt bắt này ư? Và…
Tình yêu này, còn có thể không..?
Có lẽ do quá mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã gần xuống núi. Tôi đã ngủ suốt một ngày một đêm sao? Vỗ nhẹ vào thái dương, ngủ quá giấc khiến đầu tôi nhức như búa bổ. Mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, rối tung rối mù mà tôi lại có thể ngủ như thế sao? Long ơi là Long..
-Dậy rồi sao? – Tôi cứ đẫn người ngồi đó đến khi nghe giọng nói thân thuộc vang lên.
Dứt lời, nó cứ thế kéo tôi đến bàn ăn. Vẫn chưa kịp định thần lại thì thức ăn đã được bày biện hoàn hảo trên bàn. Nó đang làm gì thế này?
-Ăn đi. – Nó ra lệnh, liên tục gắp thức ăn vào bát của tôi.
Tôi ngây người một lúc rồi mới ngoan ngoãn cầm đũa, lùa thức ăn vào miệng mình. Nó yên lặng đến mức kì lạ. Suốt bữa ăn, nó chỉ gắp thức ăn cho tôi mà không nói bất cứ câu nào, kể cả một nụ cười cũng không xuất hiện. Nó giận tôi sao? Vì tôi ham ngủ mà không quan tâm đến nó?
-Em giận anh sao? – Không chịu nỗi bầu không khí khác lạ này, tôi bèn hỏi.
Nó ngước lên nhìn rồi lại gắp thức ăn, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi. Nó cư xử thế này là sao chứ? Tất cả mọi chuyện chưa đủ khiến tôi mệt mỏi sao? Nén cảm giác bị xem thường lại, tôi ăn thật nhanh rồi đặt bát xuống.
-Em giận anh???
Thế nhưng tôi vẫn không nhận được câu trả lời nào từ nó. Nó chỉ yên lặng thu dọn chén đũa, dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, mặc kệ tôi có hỏi nó bao nhiêu lần.
Xong, nó vào phòng. Không lâu sau, nó bước ra cùng với chiếc balo nhỏ được đeo gọn gàng trên lưng. Nó cúi gập người 90 độ chào tôi rồi cứ thế tiến về phía cửa. Đến lúc này tôi thật sự sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải hôm qua vẫn còn vui vẻ lắm sao? Không lẽ..nó nhớ lại rồi sao?
-An! – Tôi hoảng hốt đuổi theo, giữ chặt tay nó. Nó giận tôi cũng được, không nói chuyện với tôi cũng được, nó muốn làm gì tôi cũng được..chỉ xin nó đừng rời bỏ tôi..
Nó đẩy tay tôi ra, lại tiếp tục cất bước.
-Anh xin lỗi, xin lỗi.. – Vậy là hết, chắc chắn nó đã nhớ lại mọi chuyện. Chỉ có thế, nó mới giận đến mức không cần tôi nữa..
-Thành Long, trông tôi giống thằng ngốc lắm sao?
-Anh..
-Anh định lừa tôi đến bao giờ? Một năm, mười năm..hay cả đời?
Ác mộng đã thành sự thật. Điều mà tôi không muốn nhất đã đến. Cái kí ức khốn khiếp kia tại sao không biến mất vĩnh viễn? Tại sao lại quay lại với nó chứ? Đừng nhớ, xin nó đừng nhớ gì mà..
-Tại sao không nói cho tôi biết sự thật? Tại sao nguỵ tạo một quá khứ hoàn hảo cho tôi? Tại sao lại khiến tôi chìm vào hạnh phúc để rồi giờ phải đau đớn như thế này? Anh vui không? Xem tôi như thằng ngốc vui lắm đúng không? Vì tôi đã giết mẹ anh? Anh hận tôi đến thế sao? Anh muốn khiến tôi thảm hại đến mức nào nữa chứ?
Không, không phải thế. Tôi không cố ý giấu nó, chỉ vì tôi muốn bên nó, chỉ vì tôi sợ mất nó thôi..
-Anh nghĩ tôi sẽ nói thế nữa sao? Nếu anh nghĩ anh có thể khiến tôi đau khổ thì anh đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Thời gian qua, tôi chỉ đùa với anh cho vui thôi. Gì mà yêu với chả thương chứ? Xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ và sẽ không bao giờ nghĩ mình yêu anh cả. Tôi ở cùng anh những ngày qua chỉ vì tôi muốn lợi dụng anh. Chỉ có anh mới giúp tôi trốn khỏi sự truy bắt của ông ta. Tôi vốn dĩ muốn giả ngu mà nhờ anh một thời gian nữa. Nhưng từ hôm nay thì không cần nữa bởi anh hiện giờ có khác gì tôi. Ở cùng anh chỉ khiến tôi càng mau bị bắt thôi. Nói trắng ra, anh-hết-giá-trị-lợi-dụng-rồi!
-Thế mới nói, tôi không tốt như anh tưởng đâu. Tôi không phải là Gia An mà anh biết nữa. Thế nên anh dẹp mộng yêu đương đi. Để cảm ơn anh đã quan tâm tôi bấy lâu, tôi sẽ buông tha cho anh. Tôi khuyên anh, anh nên hận tôi đi. Trở lại làm tên khốn vừa nhìn tôi đã thấy chướng mắt đấy. Như thế sẽ tốt hơn cho anh và cả tôi. Anh không cần phải mơ tưởng nữa và tôi sẽ không cảm thấy phiền phức nữa. Sòng phẳng, không ai nợ ai.
Nói xong, nó xoay cửa bỏ đi.
-Nấu một bữa ăn, chào một cái là sòng phẳng ư? Em nghĩ anh là gì? Khi cần thì lấy, không cần thì vứt sao? Em nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng thế sao??? – Tôi kéo nó lại, ôm chặt nó vào lòng. Hết giá trị lợi dụng, mơ tưởng, phiền phức, sòng phẳng gì chứ? Chỉ với những lí do nhảm nhí đó mà định rời bỏ tôi sao? Nó nghĩ tôi sẽ tin những lời khó nghe đó chắc?
-Nghe anh giải thích được chứ? Anh biết mình quá đáng khi nói gạt em, anh biết mình phải nói sự thật cho em ngay từ đầu. Nhưng An à, anh sợ, anh sợ lắm. Anh sợ em bị tổn thương, anh sợ anh sẽ vụt mất em..thế nên..anh..
Chẳng biết vì sao đột nhiên sống mũi tôi cay cay, những câu nói hỗn loạn không đầu không cuối cứ thế tuôn ra. Tôi như kẻ mất trí, lắp ba lắp bắp nói thật nhanh như sợ nếu không giải thích, nó sẽ mãi mãi rời xa tôi.
-Anh yêu tôi thật sao?
Nhận được câu hỏi đó, tôi mừng như bắt được vàng mà lập tức gật đầu liên tục. Sợ vẫn không đủ, tôi luôn miệng bảo rằng tôi yêu nó, nói hết tâm tư tình cảm giấu kín cho nó biết. Đừng bỏ tôi, xin nó đừng bỏ tôi..
-Tôi..cũng..yêu anh.
-Tôi..cũng..yêu anh.
Những từ tôi luôn muốn nói, những từ mà tôi giấu kín suốt ngần ấy năm..khó khăn lắm mới bật ra thành một câu trọn vẹn. Nhìn đôi mắt sáng lên sau khi nghe câu nói ấy, đột nhiên tôi lại sợ khi phải nói điều tiếp theo. Tôi sợ anh sẽ thất vọng, tôi sợ anh mình sẽ tổn thương anh.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác..
-Câu nói đó, nếu là bốn năm về trước..tôi chắc chắn sẽ không do dự mà nói với anh. Nhưng tôi không phải là tôi ngày trước nữa. Tôi hiện giờ không hề yêu anh! – Câu nói vừa dứt thì cơn đau lập tức vây lấy tôi, đau như có người cầm dao cứa vào đấy. Tôi muốn gào lên rằng, tôi đang nói dối đấy, tôi bây giờ hay tôi bốn năm trước, mười năm trước đều yêu anh. Thế nên, đừng tin, đừng tin lời tôi..Long à..
-Em nói dối! Rõ ràng hôm đó, em bảo em sẽ không từ bỏ anh nữa. Em cần anh, em yêu anh mà đúng không? Vậy nên đừng đùa nữa, không vui đâu An à! – Anh nhìn tôi, đôi mắt rạn vỡ..
-Tôi không hề đùa giỡn gì với anh hết!!!! – Tôi hét lên. Đừng dùng đôi mắt đó nhìn tôi, đừng..
-Thế em hận anh đi. Em hận anh, trả thù anh đi. Em làm gì anh cũng được, em bảo gì anh cũng nghe theo..chỉ cần cho phép anh ở bên em được không?
-Thật anh sẽ làm mọi điều tôi muốn?
-Chắc chắn!
-Anh đối xử tàn nhẫn như thế nào, tôi sẽ quên hết. Những gì tôi làm với anh, tôi hy vọng anh cũng hãy quên đi. Tôi và anh là không thể. Anh mãi mãi là người anh cùng mẹ khác cha với tôi. Và tôi cũng chỉ là thằng em trai cướp mất tình yêu của mẹ dành cho anh.
Từng câu nói tàn nhẫn cứ thế tuôn ra trong khi lí trí cứ gào thét sự thật. Anh em thì sao? Dù anh có ai đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu anh thôi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói thế. Tôi muốn nói tôi yêu anh, tôi cần anh, càng không thể hận anh. Tôi muốn cả đời này không thể quên anh, muốn anh in sâu vào tâm trí tôi, muốn ngày nào cũng được ngắm nhìn anh. Thế nên đừng buông tay tôi, đừng buông tay tôi…
-Thế nên..anh buông tha cho tôi đi, buông tay tôi đi, được không? – Tôi đẩy anh ra, tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi sợ, tôi sẽ không đủ mạnh mẽ, sẽ oà khóc trước mặt anh mất.
-Nếu đó là điều em muốn, anh..anh sẽ để em đi. Nhưng xin em, một lần nữa thôi, nói yêu anh một lần nữa được chứ? – khoảng lặng dài và sau đó từng câu nói được vang lên. Tôi vẫn quay lưng, không dám nhìn vào anh. Nhưng dù thế, chỉ qua giọng nói run rẩy ấy, tôi cũng biết được anh đau nhiều như thế nào. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi..
Hít một hơi thật sau, lén đưa tay lau nước mắt đang chực trào rồi quay lại, cố giấu đi sự yếu đuối của mình. Không ngần ngại, tôi sà vào lòng anh, ôm thật chặt. Lần cuối cùng, đây là lần cuối tôi có thể hít lấy mùi hương ngọt ngào này, lần cuối được cảm nhận được sự ấm áp này, lần cuối được ôm con người này.
-Em yêu anh, em yêu anh, yêu anh, yêu anh…
Không biết hai chúng tôi ôm nhau trong bao lâu, không biết mình đã lẩm bẩm câu “yêu anh” bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết, đột nhiên anh siết tôi tôi vào lòng, ngấu nghiến môi tôi. Tôi thả lỏng người, không hề chống cự mà hoà vào nụ hôn ấy. Nụ hôn tưởng như dài bất tận, tôi cứ tham lam cuốn lấy lưỡi anh, nếm lấy hương vị say đắm này lần cuối. Chợt, anh đẩy tôi ra..
-Cảm ơn và..tạm biệt, em trai!
“Em trai”..phải rồi, vốn dĩ tôi chỉ là em trai của anh thôi. Chuyện gì cũng có thể thay đổi nhưng có một điều không thể chối bỏ. Tôi, đang đã và mãi là em trai của anh. Tôi đau gì chứ? Buồn gì chứ? Chỉ có như thế mà đã hối hận, đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Đây chẳng phải là điều tôi muốn sao? Tôi còn tiếc nuối điều gì nữa chứ? Nếu sợ phải xa anh như thế, sao không ở lại đi? Tôi nghĩ tôi còn có thể sao? Tôi nợ anh quá nhiều rồi và bây giờ là lúc để tôi trả món nợ đó. An à, mày không thể vô sỉ tới mức đó!!!
Tôi định thần lại, cuối gập người chào anh rồi cất bước. Đến gần cửa, tôi không chịu được mà quay lại, lén nhìn anh một lần nữa. Tạm biệt nhé Thành Long..
Cánh cửa vừa khép lại, tôi liền đổ sụp người xuống, tựa lưng vào cửa mà oà khóc nức nở. Giá như tôi có thể mất trí nhớ vĩnh viễn. Tôi muốn quên hết, quên tất cả tội lỗi mà mình gây ra. Tôi không muốn nhớ tôi đã thay đổi như thế nào, tôi không muốn nhớ tôi đã giết bao nhiêu người, tôi không muốn nhớ tôi đã thù hận anh ra sao..Bởi tôi không muốn chia tay, tôi không muốn xa anh, tôi không muốn, không muốn…
Có một hố sâu mang tên kí ức, nó cuốn lấy tôi, nhấn chìm tôi. Như một sợi dây thừng, nó thắt chặt lấy tôi, khiến tôi không thở được. Tôi nghẹt thở trong hố sâu kí ức đó. Dù tôi có vùng vẫy, có cầu xin, nhưng không có bàn tay nào kéo tôi ra được. Tôi khóc, tôi gào thét trong sợ hãi, tôi điên cuồng trong thứ được gọi là quá khứ. Những kí ức dồn cứ dồn nén, đau khổ chồng chất khổ đau. Nếu tôi có thể quên mãi mãi thì tôi cũng đã không đau đớn như hôm nay, hay nếu có thể mất trí nhớ ngay bây giờ, tôi cũng cam lòng..
Nếu ông trời đã cho cơ hội tôi được quên đi, tại sao lại không là mãi mãi? Tại sao từng kí ức cứ trở về trong những giấc ngủ? Từng chút một, nó hiện lên rõ ràng qua những giấc mơ như một cuộn phim chiếu lại. Tôi không dám ngủ, tôi sợ mình sẽ nhớ lại quá khứ khủng khiếp đó. Thế nhưng vì sao, vì lí do gì, tôi lại nhớ lại mọi thứ? Chỉ một tiếng thuỷ tinh vỡ, kí ức như con sóng ào ạt xô vào bờ, trở về với tôi. Sự thật tàn khốc đến mức tôi không thể chấp nhận được. Tôi đã trở thành một con người đáng sợ đến thế sao? Và có cần xát muối tim tôi như vậy không? Cho tôi hiểu cảm giác yêu và được yêu như thế nào rồi bắt tôi từ bỏ nó. Tại sao cứ phải đùa giỡn với trái tim tôi như thế? Tôi không muốn nhớ nữa, tôi không muốn!!!
Nhớ hết tất cả, thế nhưng tôi ép bản thân mình phải quên đi. Nếu tôi quên hết, tôi sẽ được bên anh mà không phải bận tâm điều gì. Nếu tôi quên hết, tôi sẽ trở lại là một Gia An của ngày xưa. Nếu tôi quên hết, tôi có thể yêu anh như trước, thậm chí còn nhiều hơn. Tôi giả vờ ngu ngơ để được chìm đắm vào thứ hạnh phúc do chính mình tạo ra. Và tôi đã bị mờ mắt trước cái hạnh phúc không thật đó. Tôi dường như quên mất mình là ai, tôi hoá thân vào vai Gia An ngây thơ một cách hoàn hảo trong mắt anh. Có lẽ tôi sẽ thả mình vào con đường không lối thoát đó mãi mãi nếu việc đó không xảy ra.
Từ việc Thắng rồi khỏi nhà, tôi thừa sức đoán được hành động của ông ta. Đáng lý ra, tôi nên bỏ cuộc ngay lúc ấy. Tôi không nên bám víu vào ảo tưởng đó để rồi ngày hôm qua, tôi xém tí nữa đã hại chết anh. Cùng anh ngắm hoàng hôn trên biển, cùng ôm nhau, hôn nhau..và cả cảnh tượng chiếc xe bảy chỗ đâm thẳng xe anh, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Trước khi chiếc xe cố tình gây tai nạn đó chạy mất, tôi đã nhìn thấy tên thư kí luôn đi cùng ông ta. Hắn nhìn tôi, vẫy tay rồi cười như chưa có gì xảy ra. Cũng chính giây phút đó, tôi nhận ra rằng, sự hiện diện của mình sẽ giết chết anh!
Mục tiêu của ông không ai khác ngoài tôi. Ông vốn dĩ chỉ muốn bắt tôi, muốn tôi trả giá cho sự ngang bướng của mình. Đúng như ông đã nói, tôi và ông rất giống nhau. Trước đây, tôi muốn trả thù anh bằng cách khiến anh chết dần chết mòn trong đau đớn. Vì thế, chắc chắn ông cũng sẽ chọn cách giống tôi. Cách khiến tôi đau chết mức sống không bằng chết, chẳng phải chỉ cần tổn thương anh, giết anh trước mặt tôi hay sao? Ông muốn tôi nhận ra, cái chết của anh chính vì tôi, muốn tôi sống trong sự hối hận tột cùng. Nhưng tôi sẽ không để điều đó diễn ra theo ý ông!!!
Lỗi lầm mà tôi gây ra, tôi sẽ trả giá bằng chính bản thân mình. Anh, Thắng, tôi không muốn hai người xảy ra chuyện gì chỉ vì tôi. Cao thượng, hy sinh? Tôi chỉ không muốn có người tổn thương vì tôi nữa thôi. Lau khô nước mắt nhạt nhoà trên khoé mi, việc gì tôi phải khóc lóc như một đứa con gái thế này chứ? Quá đủ rồi!!!! Tôi sẽ chấm dứt trò chơi rượt bắt này, sẽ bảo vệ anh và kết thúc mọi bi kịch..
Tôi đứng lên, rời khỏi tổ ấm, rời khỏi tình yêu của mình. Tìm buồng điện thoại công cộng, tôi bấm số, gọi cho kẻ mà tôi không muốn gặp nhất..
Không muốn chia tay cũng phải chia tay, không muốn dừng cũng phải dừng, không muốn chấm hết cũng phải chấm hết. Thế sao muốn dừng yêu thương nhưng lại chẳng thể. Muốn tim thôi đừng đau nữa nhưng lại vẫn đau. Muốn quên đi một hình bóng nhưng lại chẳng quên. Tìm về kí ức, đón nhận tình yêu của anh với vô vàn hạnh phúc để giờ đây mất nhau trong vô vàn nỗi đau. Tại sao vẫn không thể đem đến cho nhau một hạnh phúc trọn vẹn? Câu hỏi đó, có lẽ em sẽ mãi mãi không trả lời được..
Giữa màn đêm u tối, ngọn lửa le lói toả ánh sáng rực rỡ và đầy kiêu hãnh. Thứ ánh sáng đầy mị lực đó như soi sáng một tâm hồn, khiến cho loài thiêu thân đắm chìm, lao thân vào đó dù nó biết rõ, ngọn lửa ấy sẽ thiêu trụi nó, sẽ giết chết nó. Tình yêu em dành cho anh cũng thế anh à. Đối với em, tình yêu là cạm bẫy. Ẩn chứa bên trong sự ngọt ngào của hạnh phúc là sự nhớ nhung, là nước mắt, là nỗi đau. Em mù quáng lao vào cái bẫy ấy. Em chấp nhận lấy đau đớn vì em không thể sống thiếu anh, dù biết rằng sẽ có một ngay, chính anh sẽ làm tim em tan vỡ.
Em đã từng rất ích kỉ. Em muốn giữ tay anh thật chặt, muốn anh mãi mãi là của em. Thế nhưng..anh à, em chấp nhận buông tay! Em sẽ không vùi mình vào nỗi nhớ, em sẽ chôn vùi kỉ niệm, em cần phải đứng dậy, em cần phải mạnh mẽ để tiếp tục hoàn thành con đường phía trước dù chỉ còn một mình em. Quá khứ em đã không làm được gì cho anh thì tương lai, em sẽ không bỏ lỡ nữa. Và đây có lẽ là tất cả những gì em có thể làm cho anh..
-Cô chắc chắn chứ? – Tôi ngồi xuống, thắt dây an toàn.
-Tôi đã làm theo đúng lời anh dặn. Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa, anh phải lấy tôi! – ả nhăn nhó khó chịu rồi khởi động xe.
-Dĩ nhiên rồi! – Tôi cười rồi đáp. Tôi đương nhiên phải lấy ả, phải luôn giữ ả bên cạnh mình rồi. Làm sao tôi có thể để ả ở lại một mình được chứ? Ả còn phải hoàn thành bổn phận của nàng dâu, phải thoả mãn, “phục vụ” bố chồng mình mà. Tôi sao có thể để cha mình thiệt thòi như thế được. Nếu chỉ có tôi với ông chẳng phải quá nhàm chán sao?
Chiếc xe phóng nhanh trên đường rồi dừng hẳn trong sân ngôi nhà “thân thương” ấy. Xem ra ả gần ra dáng bà chủ nhà này rồi nhỉ? Được giao hẳn quyền sai vặt bọn giúp việc, được giao cả chìa khoá nhà. Tôi khá là tò mò, không biết ả đã phải đánh đổi mấy đêm để nhận được những thứ này nhỉ? Kể ra ả cũng chịu khó thật, làm tình với lão già như thế không thấy quá kinh tởm sao? À, tôi quên mất. Chẳng phải hai người đều kinh tởm như nhau sao?
Nhưng lúc này tôi phải cảm ơn ả, cảm ơn sự ngu ngốc đó. Dù gì cưới một thằng trai trẻ như tôi vẫn hơn lấy một lão già để người đời dị nghị nhỉ? Thế nên ả mới dễ dàng chấp nhận điều kiện của tôi. Ả nghe lời tôi đuổi hết đám giúp việc, bảo vệ về mà không biết chính hành động ngu ngốc đó sẽ khiến ả tự đào hố chôn mình. Và dĩ nhiên, căn nhà này chỉ có tôi, à và ông ta. Đã đến lúc kết thúc trò chơi vô vị này rồi. Thảm kịch ngày hôm nay do chính tôi viết nên và tôi cũng sẽ là người đặt dấu chấm hết cho nó.
Tôi nên dừng lại? Tôi e rằng tôi không thể. Từ lúc quyết định rời khỏi anh, tôi đã chắc chắn mình không thể dừng lại được nữa. Nếu sự việc ngày hôm qua xảy ra một lần nữa, ai có thể chắc chiếc xe chỉ va vào nhau, ai có thể chắc anh sẽ luôn may mắn như thế? Lúc nào cũng bất an vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, lúc nào cũng cảm thấy phiền phức vì bị theo dõi thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào? Tôi không muốn phá huỷ cuộc sống của anh. Ông, ả và cả tôi đều không có quyền đó. Cách duy nhất để chấm dứt mọi chuyện chính là cả ba người chúng tôi nên biến mất. Vĩnh viễn.
Tôi muốn vứt bỏ quá khứ và sống một cuộc sống mới, không nước mắt, không thù hận mà chỉ có tình yêu của hai chúng tôi. Tôi không cần tiền cũng không cần quyền lực của ông. Ông sơ suất với ả ta, đó là lỗi của ông và ông nên chịu trách nhiệm với nó. Tại sao lại bắt tôi gánh lấy lỗi lầm đó thay ông? Tôi đã từng muốn quên, tôi đã từng cố tha thứ, tôi đã từng muốn dừng lại nhưng chính ông đã cướp mất cơ hội duy nhất đó. Ông ép tôi đến bước đường cùng, ép tôi phải trở lại làm tên điên giết người không gớm tay. Ông thích chơi trò mèo vờn chuột lắm đúng không? Ông ghét tôi, hận tôi, muốn giết tôi lắm nhỉ? Ông cũng biết đó thôi, tôi rất giống ông. Thế nên tôi cũng đang muốn bịt mồm lão già lắm chuyện như ông lắm rồi đấy.
Cha con? Máu mủ? Ruột thịt? Toàn là những thứ nhảm nhí, vô nghĩa. Nếu ông xem tôi là con, ông sẽ đối xử với tôi như thế chăng? Nói trắng ra, tôi chẳng là cái quái gì đối với ông. Thứ quan trọng nhất với ông có lẽ chỉ là quyền lực và hạnh phúc của chính bản thân ông. Nếu ông đã như thế, tôi việc gì phải giữ lễ nghĩa với ông nữa? Nói ra thì có vẻ nực cười, điên rồ thật đấy. Nhưng tôi muốn giết ông, giết cha ruột của mình. Mọi người nghĩ tôi điên khùng cũng được, nói tôi bất hiếu cũng được, nói tôi tán tận lương tâm cũng được, nói tôi thua cả cầm thú cũng được, cho rằng chuyện này không thể chấp nhận cũng được ..Tôi không cần biết và cũng chẳng cần quan tâm đến việc đó. Bởi tôi làm gì còn có thể quan têm đến những thứ vớ vẩn đó nữa chứ? Cát bụi sẽ trở về cát bụi..
-Anh tốt nhất nên giữ đúng lời hứa. Anh nhất định phải kết hôn với tôi. Rõ chưa? – Ả dẫn tôi vào nhà trong khi mồm cứ lải nhải.
-Tôi hứa! – Tôi đáp, đảo mắt quan sát khắp nhà.
—————-
Thuộc truyện: Incest
- Incest - chương 2
- Incest - chương 3
- Incest - chương 4
- Incest - chương 5
- Incest - chương 6
- Incest - chương 7
- Incest - chương 8
- Incest - chương 9
- Incest - chương 10
- Incest - chương 11
- Incest - chương 12
- Incest - chương 13
- Incest - chương 14
- Incest - chương 15
- Incest - chương 16
- Incest - chương 17
- Incest - chương 18
- Incest - chương 19
- Incest - chương 20
- Incest - chương 21
- Incest - chương 22
- Incest - chương 23
- Incest - chương 24
- Incest - chương 25
- Incest - chương 26 Hết
Leave a Reply