Truyện gay: Incest – chương 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh hỏi
Anh tự hỏi chính mình
Anh hỏi
Những giọt nước mắt cứ nghẹn ngào tuôn rơi
Tất cả những giọt nước mắt vô vọng
Có thể mang em quay trở về không?
Giờ đây làm sao anh có thể sống tiếp?
Giờ đây làm sao anh có thể quên được em?
Trò chơi kết thúc và người thua cuộc là tôi.
Tôi ước trên đời sẽ không có hai chữ “giá như”. Bởi vì nếu không có nó, người ta sẽ không phải cảm thấy nuối tiếc điều gì..
Ngay từ đầu người sai đã là tôi, luôn luôn là tôi. Tôi đúng khi ghét ông ta, bởi có đứa con nào có thể chấp nhận người đàn ông khác là cha nhưng tôi chỉ nên dừng lại ở mức độ ấy. Chỉ vì sự ích kỉ, nhỏ nhen ấy, tôi đem lòng hận nó. Tôi ghét nó, nó là cái gai trong mắt tôi, là vật cản đường của tôi..
Giá như tôi đừng như thế…
Nó quá hoàn hảo, quá thánh thiện. Dáng người nhỏ nhắn tạo cho người khác cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Mái tóc bạch kim đặc trưng cùng với làn da trắng sứ khiến nó chẳng khác nào thiên thần giáng thế. Đặc biệt là đôi mắt ấy..đôi mắt thoáng vẻ gì đó đượm buồn khó tả, trông nó mong manh, dễ vỡ lắm và đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của tôi, hình ảnh của 1 con người ích kỉ, nhỏ nhen..Tôi ghen tỵ với nó.
Giá như tôi đừng như thế…
Thời gian trôi qua càng khiến sự ích kỉ trong tôi ngày một lớn hơn. Tôi đã làm chuyện khốn nạn nhất.Tôi cưỡng hiếp nó, cưỡng hiếp chính em ruột mình. 12 tuổi..nó còn quá nhỏ để nhận thức được điều gì đang diễn ra với cơ thể nó. Đúng ra ở cái tuổi ấy, nó phải vui chơi với bạn bè, phải rung động với tình cảm tuổi học trò nhưng tôi đã cướp mất tất cả của nó. Khi đã làm được 1 lần sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3..Tôi biến nó từ 1 đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên thành công cụ thoả mãn tình dục. Tôi là thằng khốn, đúng nghĩa 1 thằng khốn..
Giá như tôi đừng như thế…
“Được thứ điếm như mày yêu thì tao thà yêu 1 con chó còn hơn” – tàn nhẫn, biết thế nhưng tôi vẫn nói. Nó yêu tôi, yêu người luôn nhẫn tâm chà đạp nó. Tôi coi thường, tôi khinh miệt, tôi hành hạ thân xác nó..đó là tất cả những gì tôi đã làm cho nó. Ngoài việc gây tổn thương cho nó thì tôi làm được gì khác? Chấp nhận đau đớn vì tôi, hy sinh mọi thứ để yêu tôi..có đáng không?
Giá như tôi đừng như thế…
“Anh hai” – Tôi không xứng đáng với tên gọi đó. Có người anh nào mà cưỡng hiếp em mình, có người anh nào chà đạp lên thể xác lẫn tâm hồn em mình, có người anh nào khốn nạn như tôi không? Chắc chắn là không. Nó không thể chịu được nữa, nó tìm cách chạy trốn khỏi tôi. Ngày nó đi, đôi mắt nó vẫn ánh lên vẻ hy vọng, hy vọng mong manh thôi..rằng tôi sẽ giữ nó lại. Nhưng đáp lại đôi mắt ấy, tôi chỉ nở 1 nụ cười khinh bỉ. Rồi nó quay lưng bước thật nhanh..đôi vai gầy gò ấy khẽ run nhẹ..tôi biết, nó đang khóc. Nó không rời bỏ tôi mà chính tôi đã đẩy nó ra xa mình..
Giá như tôi đừng như thế…
Nó trở về, nó thay đổi, nó sẽ lấy người con gái đó, nó sẽ không còn là của riêng tôi. Tôi nên mừng cho nó bởi nó đã thoát được cái bóng của tôi. Nhưng tôi lại ích kỉ 1 lần nữa..tôi chỉ muốn là của riêng mình, đơn giản chỉ muốn nó phải là đồ chơi của tôi..mãi mãi. Nó vẫn còn yêu tôi và tôi muốn nó thừa nhận điều đó. Tôi làm mọi cách để nó trở về bên quay, trở về với thân phận là công cụ thoả mãn. Tôi xem thường tình cảm của nó, chơi đùa với tình cảm thật lòng ấy..để rồi khiến nó tan nát vì tôi..
Giá như tôi đừng như thế…
Giá như anh đừng hận em..
Giá như trên đời này có gì đó là mãi mãi..
Giá như lòng anh có thể mở rộng..
Giá như anh biết nghĩ, biết lo lắng..
Giá như anh có thể hết lòng vì 1 người…
Giá như trong lòng em không có vết thương kia..
Giá như anh có thể làm những gì mà anh nghĩ…
Giá như anh biết rằng mình nên làm gì, mình cần gì, mình muốn gì…
Giá như anh nói thật, sống thật với suy nghĩ và tình cảm bản thân mình
Tất cả chỉ là “giá như”…..
Đi lang thang giữa phố, giữa cơn mưa, tôi chợt thấy một màu đen buồn bã, cô độc. Mưa cứ rơi, cứ xối mạnh vào mặt tôi, sao lại đau thế nào? Cảm giác này có lẽ chưa bao giờ đến với tôi..đau, đau đến tột cùng. Tí tách..tí tách..âm thanh của mưa sao mà nặng trĩu thế..hay bởi tâm hồn tôi đang trĩu nặng? Mưa khóc, mưa buồn cho một người sao..?
Mưa cứ rơi mang theo một nỗi buồn khó tả. Tôi muốn hoá thân vào những giọt mưa kia, rớt xuống rồi tan biến một cách nhanh chóng. Cảnh vật xám xịt trong mắt tôi..giống cơn mưa, u sầu, ảm đạm và lạnh lùng. Ngày hôm nay, tôi không buồn, không vui. Nhưng tôi biết rằng, tôi nhận ra một điều quan trọng hơn cả…
Tôi yêu em, Trần Gia An.
..
..
-Gia An àh!! – tôi vội chạy theo nó.
Nó không trả lời mà chỉ bước thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi tôi. Không bỏ cuộc tôi chạy nhanh đến bên nó, ôm chặt nó từ phía sau.
-Anh xin lỗi..Anh sai rồi, em về bên anh đi được không?
Nó hất người tôi ra rồi bước tiếp, không hề quay người lại.
-Đừng bỏ anh.. – tôi kéo tay nó lại, tôi không bao giờ để mất nó 1 lần nào nữa đâu.
Nó lại đẩy tay tôi ra.
-An..Anh yêu em.. – tôi kéo nó lại, ôm chầm lấy con người nhỏ nhắn đó.
-Anh yêu tôi? Liệu tôi như thế này anh có yêu tôi không? – nó ngước lên nhìn tôi, gương mặt nó cháy đen, vây đầy máu.
Tôi giật mình bỏ tay nó ra, bất giác chân lùi về sau.
-Anh sợ ư? Anh nhìn kĩ đi! Tôi trở nên như thế này cũng tại anh. – nó áp sát mặt tôi rồi quay lưng bước thật nhanh.
Sợ? Không, tôi không sợ..chỉ là vừa nãy tôi hơi bất ngờ thôi. Dù nó có ra sao đi chăng nữa tôi vẫn sẽ yêu nó. Tôi không thể để nó đi như vậy được. Tôi ôm chặt nó vào lòng.
-Anh yêu em.. – tôi hôn nhẹ lên mái tóc đỏ mượt mà ấy.
-Nhưng tôi hận anh. – nó đẩy mạnh tôi ra rồi bước tiếp. Tôi vội đuổi theo nó nhưng không hiểu sao bóng nó càng ngày khuất dần, khuất dần.
-ĐỪNG ĐI..ĐỪNG ĐI MÀ..AN ÀH!!! – tôi hét lớn, bật người dậy, mồ hôi chảy dọc 2 bên thái dương, ướt đẫm bộ quần áo đang mặc. Tất cả chỉ là mơ thôi..mơ thôi..
Nhìn xung quanh, tôi đang ở nhà sao? Vỗ nhẹ vào trán, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ tôi đi mãi, đi mãi cho đến khi cả người mệt nhoài. Đột nhiên tôi muốn ngủ và sau đó..Nhức đầu quá, 2 mi mắt cứ khép chặt lại với nhau, tôi ngã người xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cạch…
Tiếng động gì thế này? Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, mơ hồ lắm nhưng tôi nhận ra mái tóc đỏ quen thuộc ấy. Nó tiến lại gần tôi, khuôn mặt vẫn nguyên vẹn như trước, không hề giống với giấc mơ khủng khiếp kia. Nó đặt tay lên trán tôi rồi mỉm cười thật tươi. Tôi định gượng người dậy thì bị nó nhấn chặt xuống giường. Nó đắp chăn cho tôi rồi quay lưng bỏ đi, nó định bỏ tôi thật sao??
-An àh~
Nó mở cửa bước ra ngoài nhưng chợt khựng lại khi nghe tôi gọi. Nó ngước nhìn tôi rồi lại cười. Tôi hoảng sợ ngồi dậy, tôi muốn chạy theo nó nhưng cơ thể dường như mất hết sức lực, tôi ngã nhoài xuống sàn. Tay, chân không hề nghe lời tôi, cái cơ thể chết tiệt này bị sao thế này? Muốn đứng lên nhưng không thể. Tôi cố bò ra cửa, tôi phải nhanh lên, phải giữ nó lại..tôi không thể mất nó được..không..
-Gia An àh..Đừng đi.. – tôi nhìn nó cầu xin.
Nó mỉm cười nhìn tôi rồi lắc đầu, nó nói gì đó thật khẽ nhưng tôi có thể đoán được. Lạnh lùng..nó quay lưng, đóng sập cửa lại. Nó biến mất khỏi mắt tôi, hoàn toàn biến mất.
-AN!!! AN ÀH!!!! – tôi hét tên nó trong vô vọng. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như vậy. Nó không cần tôi nữa, nó bỏ tôi thật rồi.
“Xin lỗi..” – Tại sao lại xin lỗi trong khi người có lỗi là tôi? Tôi nằm dài dưới sàn, tôi hiểu rồi..hiểu cảm giác của nó khi bị tôi chà đạp rồi.. đau..đau quá An àh..
Trước khi cánh cửa kia lạnh lùng khép lại
Xin em..đừng đi
Anh hối hận vì đã không thổ lộ cho em biết
Anh muốn em ở lại
Nhưng dù cho anh hối hận..thì tất cả đã quá trễ
Anh muốn em ở lại, ở lại đây…
Làm sao anh quên được em
Anh không thể xoá đi hình ảnh em trong tâm trí
Muốn em ở lại đây
Anh biết rằng đã quá muộn
Sự tồn tại của một người
Anh mãi mãi lưu giữ
Anh muốn em ở lại..ở lại đây..
-Long..Long àh.. – ai đó khẽ lay người tôi.
Là nó, nó gọi tôi dậy đúng không? Nó sẽ không bỏ tôi đâu bởi nó yêu tôi mà. Tôi vội mở mắt ra, nắm chặt lấy bàn tay đó để rồi thất vọng khi biết rằng người đó không phải nó.
-Mẹ?
-Con sao thế? Con biết con ngủ 2 ngày rồi không? Làm gì mà để sốt cao như thế hả? – mẹ lo lắng nhìn tôi.
-An đâu rồi mẹ? – tôi trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của mẹ.
-Gia An.. – mắt mẹ chợt nhoè đi, khuôn mặt mẹ thể hiện rõ sự mệt mỏi.
-An đâu rồi? Rõ ràng hôm qua con còn thấy nó..
Mẹ không nói gì mà khóc nấc thành tiếng. Mẹ làm sao thế này?
-An\N ĐÂU RỒI?? – tôi gần như gào lên. Xin mẹ đấy..mẹ trả lời cho tôi đi..
Con đừng như vậy nữa Long àh.. – Mẹ lắc đầu rồi ôm chầm lấy tôi.
-Con có làm sao đâu! Nhưng An.. Gia An đâu rồi?
-Nó..
Tôi cau mày nhìn mẹ.
-An chết rồi..chết thật rồi!!! Mẹ xin con, con đừng nhắc đến nữa..
Chết? Phải rồi..chính mắt tôi đã nhìn thấy các xác cháy đen của nó mà..cả chiếc vòng tay ấy nữa. Sao tôi có thể quên điều đó được? Tôi cứ hy vọng tất cả đều là giả dối nhưng..
-Con hiểu rồi. Mẹ ra ngoài tý được không? Con mệt.. – tôi chui rúc vào chăn, giống như thói quen của nó.
-Ừhm..con nghỉ ngơi đi.
Bóng mẹ khuất dần, cơ thể dưới lớp chăn run lên từng đợt. Tôi bấu chặt 2 tay vào gối, mím chặt môi để ngăn những tiếng nấc..Tôi phải chấp nhận thôi..tôi mất nó, mất nó thật rồi..
Có những giọt nước mắt phải nuốt vào tim
Có những nỗi buồn cần che giấu sau những con mưa
Có những tiếng nấc nghẹn ngào giấu sau nụ cười
Và một câu nói vẫn bị giấu sau những câu nói vô tình khác
Anh yêu em…
Cạch..
Cánh cửa nhà xác được mở ra 1 lần nữa. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sứ không tỳ vết cùng với mái tóc đen được cắt gọn, ôm sát khuôn mặt. Bóng đen ấy bước vào, tiến lại gần cái xác nằm trong góc. Giật tung lớp vải mỏng rồi tháo chiếc vòng tay ra.
-..Cậu chết không uổng phí đâu.
Kính koong….
Kính koong…….
—————-
Thuộc truyện: Incest
- Incest - chương 2
- Incest - chương 3
- Incest - chương 4
- Incest - chương 5
- Incest - chương 6
- Incest - chương 7
- Incest - chương 8
- Incest - chương 9
- Incest - chương 10
- Incest - chương 11
- Incest - chương 12
- Incest - chương 13
- Incest - chương 14
- Incest - chương 15
- Incest - chương 16
- Incest - chương 17
- Incest - chương 18
- Incest - chương 19
- Incest - chương 20
- Incest - chương 21
- Incest - chương 22
- Incest - chương 23
- Incest - chương 24
- Incest - chương 25
- Incest - chương 26 Hết
Leave a Reply