Truyen gay có thật: Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) – chương 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Nín đi. Nín rồi muốn gì anh cũng chiều.
Tôi hất tay anh ra như vẻ uất ức lắm. Anh kéo tôi trở lại. Tay cầm tay tôi đặt vào cu anh và nói.
– Đây. Anh đền được chưa. Đền em có tiếng có miếng luôn. Miễn đừng khóc trước mặt anh nữa.
Haha. Đúng bài của tôi rồi mà. Không uổng công tôi “diễn” tôi biết đây là điều thật khó với anh. Nhưng tình cảm của anh dành cho tôi là rất thật. Từ lúc anh không nỡ “xử” tôi ở sau nhà kho anh đã coi tôi là thằng em trai của anh rồi. Và có lẽ anh cũng sẵn sàng hy sinh vì tôi. Tay vuốt ve con cu đã cứng ngắc của anh, đúng như tôi nghĩ và hình dung.
Cu anh lúc cương lên rất mập chiều ngang, dài cũng phải 17-18cm. Một con cu ấm nóng thật đã tay. Tôi cúi xuống hôn một lần nữa, lần trước là vụng trộm giờ là công khai. Anh giật mình, biết anh không muốn tôi làm vậy nhưng tôi mặc kệ và cố tình há miệng thật to cố nuốt trọn cu anh nhưng không thể vì nó hơi quá khổ so với khuôn miệng tôi.
Tôi bú mút ngon lành cuối cùng cũng mang cho anh sự sung sướng. Anh hẩy mông hỗ trợ theo nhịp bú mút của tôi như muốn đút thật sâu vào trong. Anh rên những tiếng rên thỏa mãn. Đúng là dù cứng cỏi tới đâu. Lý trí tới đâu cũng không cưỡng lại được nhục dục hứng tình. Anh hẩy mạnh và trân mình cứng lại. Những giọt dâm tình anh bắn ra xối xả. Thật hạnh phúc biết bao. Một người anh tôi cũng luôn yêu kính cũng sẵn sàng hi sinh cho tôi dòng tinh túy nhất của đời anh. Nuốt hết những gì anh cho, anh kéo tôi lên và nói.
– Một lần này thôi nhớ. Không được có lần hai đâu. Đừng đưa anh vào chuyện khó xử như hôm nay. Anh sẽ rất buồn.
Tôi biết sự “rất buồn” của anh. Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi như vậy nữa bởi với tôi như vậy là quá đủ rồi, quá hạnh phúc rồi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Biết là Tùng mang cơm về cho hai anh em tôi. Tôi lấy quần áo cho anh mặc rồi ra mở cửa. Tùng nói để cơm trên bàn làm việc đó, giục tôi đi vệ sinh rồi ăn không đói. Nó cũng trêu tôi ngủ như lợn rồi đêm làm khổ nó. Tôi cười hề hề rồi cùng anh Hùng đi tắm.
Tôi và Tùng đã sảy ra chuyện. Một chuyện không nên có. Ghen.
Bữa đi dã ngoại chả hiểu làm sao tôi mất đồ. Cũng may là những thứ quan trọng tôi để ở phòng nên không mất. Còn quân trang thì coi như trắng.
Là một người lính không thể thiếu được quân tư trang. Hàng tháng đều có kiểm tra. Ai thiếu thứ gì bắt buộc phải bổ sung. Để chỉ huy kiểm tra thấy thiếu thì tất nhiên “đắng lòng” vì phải mua giá gấp rưỡi hoặc gấp hai. Tùng lo còn hơn cả tôi nữa, cho dù đó là việc của tôi. Tùng vay mượn mọi người cộng tiền của tôi, Tùng, anh Hùng cũng đủ để mua cho tôi những thứ không thể thiếu.
Chuyện đáng ra cũng rất bình thường nếu cả tôi cả Tùng không ích kỷ, hay nói đúng hơn là có “mùi vị của ghen”. Đầu tiên là có hai anh chàng cùng hệ với tôi luôn ve vãn và tiếp xúc tôi. Hai người này cũng bình thường không xấu về ngoại hình. Nhưng cử chỉ thì hơi lộ. Tùng khuyên tôi nên tránh xa họ, còn tôi thì nghĩ cũng không cần thiết.
Tôi là người hòa đồng và không bao giờ ghét bỏ ai nếu người đó không gây hại cho tôi. Càng ngày sự tiếp cận của hai người đó càng nhiều. Có khi tôi với Tùng đang ngồi họ cũng nhảy vào giữa vị vai bá cổ tôi. Tùng không vui vì điều này. Tôi thì chỉ cười không ra phản đối cũng chẳng ra đồng tình. Khi còn hai người Tùng có vẻ giận tôi, nói tôi không dứt khoát.
Hay tôi cũng thích họ. Tôi giãi bày, giải thích chu Tùng nghe. Cũng chỉ vì tôi không muốn mất lòng ai nên làm vậy, Tùng có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng. Cứ như vậy lành lại giận, giận lại lành. Tùng khác trước là không quan tâm tôi nhiều nữa. Tùng hay bỏ tôi mà đi với bạn nhiều hơn. Vài lần Tùng còn về với hơi rượu nồng nặc.
Tôi cũng nói Tùng không nên chơi bời như thế nữa, không tốt tí nào. Tùng có vẻ lắng nghe nhưng rồi lại vẫn thế. Nhiều lần Tùng như cố tình chọc tức tôi bằng cách ôm vai giỡn chớt với người khác. Có hôm Tùng từ chối tôi không cho tôi sờ cu. Nói thật tôi thấy trong tôi nhiều lúc bấn loạn, khó chịu vô cùng. Tùng chọc tức tôi thì tôi chọc tức lại.
Tôi cũng giỡn cợt với hai người kia. Càng ngày khoảng cách giữa tôi và Tùng càng xa. Buồn, bức xúc, nhớ và cả ý nghĩ trả thù cứ mòng mòng trong tôi khiến tôi stress. Nhiều lúc tôi cứ thẫn thờ. Tùng lúc trước thấy tôi như vậy sẽ lo lắm, nhưng giờ Tùng chỉ nhìn tôi rồi quay đi. Trước mỗi khi giải lao giữa giờ huấn luyện tôi thường nằm gối đầu lên đùi Tùng mà ngủ một giấc.
Giờ thì xa quá, tôi thẫn thờ bên mọi người. Mệt mỏi khiến tôi gần như kiệt sức. Có hôm tôi mệt quá mà gối đầu “nhờ” lên đùi đồng đội để tìm lại cảm giác hôm nào. Nhưng tất cả chỉ là thêm buồn hơn. Thấy Tùng liếc nhìn thì tôi lại ra vẻ “tôi đây không cần, không có anh tôi còn nhiều người khác” . Thấy thái độ của hai đứa tôi như vậy anh Hùng và mọi người tỏ ra không hiểu, nhiều người còn trêu chọc vào nữa. Anh Hùng cứ gặng hỏi tôi. Tôi chỉ ậm ừ nói không có gì. Nói chỉ là không thích nữa vì không hợp. Miệng nói vậy nhưng lòng tôi thì đau như xé.
Sự chịu đựng của cả hai đã không thêm được nữa. Nó nổ ra thật dữ dội.
Chỉ là trò chọc phá của những thằng nghịch ngợm. Là sự vô tư của lính trẻ. Nam là người như vậy. Nam vô tình chọc tôi, mà nếu không chọc tôi thì nó cũng chọc người khác thôi. Chỉ có điều nó đúng lúc đúng chỗ quá nên mới có chuyện.
Chả là Nam tưng tửng sao mà cẩng cu. Cu nó cứng ngắc độn to tướng trong quần. Nó đứng trước mặt tôi nói.
– Khang. Đưa tay đây tao cho cái này.
Tôi cũng chẳng để ý. Chỉ đưa tay ra theo quán tính. Đầu tôi có nghĩ được gì đâu. Tôi cũng chẳng nhìn Nam mà chỉ chìa tay cho nó. Nam một tay cầm tay tôi một tay chỉ chỉ vào con cu nó đang đội quần nói.
– Đố Khang biết con gì đây?
Lúc này tôi mới nhìn lên. Tôi giật tay lại. Mọi người cười ầm lên. Tôi cũng chỉ nhếch môi cười vì sự nghịch ngợm của Nam.
Nhìn sang thấy Tùng đứng lên đi về phía anh Tân b trưởng. Thấy anh Tân gật đầu rồi lại thấy Tùng đi theo hướng về đơn vị. Để Tùng đi khuất tôi lại phía anh Tân hỏi Tùng đi đâu. Anh Tân bảo Tùng xin về vì bị sốt và đau đầu. Tôi bảo sao anh để Tùng về một mình? Từ đây về đơn vị cũng gần 2km. Anh Tân bảo để người đưa về thì Tùng bảo không muốn phiền ai. Tôi chẳng nghĩ nhiều vội nói để mình đuổi theo. Anh Tân gật đầu cái là tôi chạy mất luôn. Đuổi kịp Tùng tôi hỏi.
– Tùng sao vậy?
– Chả sao cả. Chỉ là ngứa mắt. Có người thèm cặc tới mức bất kể ai, lúc nào đều có thể vồ lấy cặc người khác mà bú.
Tôi sốc… Tôi đau… Tôi bị xúc phạm. Tôi không nói được gì ôm ngực và cắm đầu chạy. Về tới phòng tôi lao lên giường mà khóc. Khóc như chưa từng được khóc.
Tùng cũng chạy theo về. Tùng chỉ nói được một câu xin lỗi. Cơn giận của tôi bùng lên khi Tùng ôm lấy tôi. Tôi không nghĩ được gì đạp Tùng lăn xuống đất tôi lôi balo của mình ra dốc hết những gì trong đó xuống. Tất cả những gì chúng tôi mới mua tôi xé làm đôi hết và nói.
– Tao trả mày. Trả một nửa của mày. Từ nay giữa tao với mày sẽ như những món đồ này.
Tôi lại úp mặt xuống giường khóc. Một bàn tay vỗ vỗ nhẹ lưng tôi, tôi chỉ biết hét lên.
– Cút… Cút hết… Đừng động vào tao… Tránh xa tao ra…
Một vòng tay ôm lấy tôi.
– Anh Hùng đây. Bình tĩnh lại đi Khang. Mọi chuyện đâu còn có đó mà.
Tôi ôm lấy anh Hùng mà nấc lên không thành hơi. Tôi lả đi trong tay anh…
Khi tỉnh dậy tôi nghe rõ tiếng Nam nói.
– Hai đứa mày thân nhau lắm thì cắn nhau đau mà. Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Tao cũng chỉ là vô tình đùa với nó thôi. Tại dạo này tao thấy nó thẫn thờ và buồn. Nó bên ngoài thì vậy chứ cả cái trung đội này ai không biết nó là người dễ bị tổn thương. Tưởng đâu có mày với anh Hùng bên cạnh nó. Che trở cho nó. Mày và nó yêu nhau hay là anh em bạn bè là việc của mày với nó. Cả trung đội có ai dám nói gì trước mặt nó đâu. Sống với nhau gần hai năm rồi. Gắn bó với nhau như người một nhà. Có vô tình cũng phải nhận ra.
Rồi tất cả rơi vào im lặng. Tôi muốn mở mắt ra mà sao không mở nổi. Người tôi run lên bần bật. Tôi thấy lạnh. Tôi nghe tiếng Nam nói mọi người mang mấy cái chăn đắp lên cho tôi. Người tôi vẫn run lên không ngừng. Tôi thấy Nam chui vào nằm ôm tôi. Tôi cố đưa tay lên nhưng cảm thấy tay tôi đặt trên đùi của Nam. Tôi muốn nói mà không nói được. Tôi cố dùng bay bóp vào đùi Nam ra hiệu, nghe tiếng Nam nói với tôi.
– Cứ bóp. Cảm thấy cấu véo nát đùi tao mà thấy dễ chịu thì cứ làm.- rồi tôi lại nghe thấy Nam hét lên.- Mau sang gọi y sĩ nhanh lên. Khang nó làm sao này, người nó cứng hết rồi.
Tôi nghe rõ tiếng từng người một. Anh Hùng khóc. Tùng cũng khóc, họ ôm lấy thân thể cứng như cây gỗ của tôi mà lay mà gọi, tôi muốn nói mà không được, hàm tôi không cử động được. Tôi nhận thấy y sĩ tiểu đoàn nói.
– Hạ canxi huyết nặng. Mọi giác quan vẫn bình thường. Nhưng cơ thể thì cứng như đá.
Tiểu đoàn trưởng chỉ đạo
– Đồng chí xử lý sơ cứu và cho chuyển ngay ra trạm xá lữ.
Mọi người hoảng loạn và chuẩn bị cáng để cho tôi đi cấp cứu.
Tôi thiếp đi khi được đưa ra trạm xá của lữ đoàn.
Cả cơ thể chuyển động khi được tiêm thuốc. Các mạch máu rần rần nóng lên lan toả. Cái cảm giác đó cũng chưa mang đến cho tôi được trở lại bình thường ngay. Và tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy bởi cơn khát khô họng. Mở mắt trong ánh đèn mờ . trời hơi lạnh, và mọi thứ đang chìm trong tĩnh lặng. Bàn tay tôi đang được nắm bởi một bàn tay. Nhìn xuống thì ra là Tùng. Trời lạnh vậy mà Tùng không mặc áo dài tay. Chỉ mặc áo lót ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay tôi như sợ tôi rời đi mất. Nhìn Tùng mà trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm xúc hối hận. Nước mắt tôi lại trào ra, khẽ gỡ tay Tùng ra để kéo chăn đắp cho Tùng. Chắc cả đêm Tùng lo cho tôi lắm. Trời lạnh thế cơ mà. Sao Tùng không lên giường nằm cùng mà chịu lạnh ngồi đó tới thiếp đi. Tôi chưa gõ được tay Tùng thì đã giật mình tỉnh dậy. Tùng hỏi tôi trong sự vui mừng nhưng cũng không giấu được lo lắng.
– Khang tỉnh rồi hả? Còn thấy mệt ở đâu không? Tùng xin lỗi vì ngủ quên. Khang đói không? Chắc là đói rồi Khang đã ăn gì đâu từ sáng tới giờ mà. Lúc tối Khang làm Tùng rất sợ. Nếu Khang…
– Ừ. Khang không sao. Tùng cho Khang xin ca nước.
– Khang khát hả để Tùng lấy. -Tùng lấy nước cho tôi rồi đi về phía góc phòng bật cái bếp dầu lên. Có lẽ Tùng nấu cháo.
– Lúc tối bác sỹ có mang cháo tới và dặn khi nào Khang tỉnh thì lấy cho Khang ăn. Hì. Tùng mượn luôn cái bếp dầu chứ không giờ cháo nguội ngắt làm sao mà ăn được.
– Tùng giận Khang lắm hả? Khang xin lỗi…
– Thôi Khang. Lỗi là do Tùng… Mà đừng nhắc chuyện này nữa nhé Khang. Khang ăn cháo này.
– Khang không muốn ăn. Miệng đắng ngắt Tùng ơi.
– Không muốn cũng phải ăn. Khang không ăn Tùng lại lo… Sáng giờ Khang không ăn rồi. Bị nặng thế này là vì Khang đói đấy…
Tôi cố ăn được vài miếng. Bỏ bát cháo xuống thì Tùng vội giành lấy xúc cho tôi. Dù muốn hay không thì tôi cũng đành phải nuốt cho hết. Ăn là vì Tùng, cũng vì tình cảm của Tùng dành cho tôi mà tôi không muốn phụ Tùng. Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay Tùng. Tay Tùng lạnh quá. Chắc Tùng đang rất lạnh nhưng vì tôi mà Tùng chịu đựng. Tôi bất chợt thấy thương Tùng vô hạn, Tùng lo cho tôi nhiều như vậy còn tôi thì ích kỷ quá. Tôi ôm lấy Tùng nói.
– Tùng lạnh sao không lên nằm với Khang mà ngồi đó chịu lạnh?
– Tùng không sao. Lạnh chút thôi thấm vào đâu so với Khang những ngày qua. Tùng biết Khang buồn và cô đơn lắm. Nhiều lúc nhìn Khang thấy thương vô cùng, chỉ muốn nhào tới ôm lấy Khang mà xin lỗi. Nhưng Tùng lại không dám. Khang không biết chứ đêm nào mà Tùng không ngồi ở cửa phòng Khang.
– Tùng nói sao? Đêm nào Tùng cũng ngồi đó hả? Khang vô tâm quá. Khang chỉ biết cho Khang, lẽ ra Khang phải xin lỗi trước vậy mà Khang lại không làm điều đó. Cứ mỗi lần Khang định mở lời thì ý nghĩ rằng Tùng mới là người phải nói trước. Rồi đêm đến Khang lại khóc, giá như Khang biết bên ngoài có Tùng ở đó thì…
– Tùng biết Khang đêm nào cũng khóc. Nhưng Tùng lại không đủ can đảm để xin lỗi.
Hai chúng tôi cứ đặt cái “tôi” của mình lên trên mà không biết rằng càng ngày càng làm tổn thương nhau. Trong mỗi đứa đều có những suy nghĩ đồng điệu nhưng chỉ do ích kỷ bản thân mà ra nông nỗi. Cứ nhìn nhau rồi tự rằn vặt chính mình.
Tùng xiết chặt tôi hơn. Trong lòng tôi lúc này thấy ấm áp tới lạ kỳ. Nỗi nhớ của tôi những ngày qua đang ôm tôi và lòng. Tôi không cần biết ngày mai ra sao chỉ ước niềm hạnh phúc này được mãi như thế.
Tay vuốt nhẹ khuôn mặt có phần hốc hác đi của Tùng mà lòng không khỏi xót xa. Đặt vào môi Tùng nụ hôn thật ngọt ngào trong niềm hạnh phúc. Tùng đáp trả nồng nhiệt.
Nụ hôn của nỗi nhớ, của yêu thương. Hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau lần tìm bến bờ cảm xúc. Môi mút môi như không thể rời xa. Ngập chìm trong nụ hôn miên man tưởng như vô tận. Chẳng hiểu băng cách nào mà hai cơ thể quyện lấy nhau, hai cơ thể đó không còn chút gì vướng víu của áo quần. Tùng say mê cùng cái lưỡi chu du trên thân thể tôi. Nó như đang đánh dấu lại bản quyền mà gần một tháng cách xa. Càng lúc cái lưỡi đó càng xuống thấp hơn, lỗ rốn tôi đang được cái lưỡi gây tê dại. Tôi chỉ biết rên lên khe khẽ. Tùng khẽ thơm lên cây hàng cứng ngắc của tôi. Miệng vừa rời khỏi liền quở.
– Chủ nhân Đang ốm mà xung quá vậy nhóc? Nhóc có biết chủ nhân của nhóc hư lắm không. Gần một tháng nó giận anh mà nó cấm nhóc không cho anh gặp nhóc. Nhóc nhớ anh không?
Tôi bật cười nhẹ vì Tùng đang nói chuyện với “thằng nhỏ”của tôi. Tôi trả đũa bằng cách kéo mông Tùng lại phía mặt mình. Vỗ vỗ vào cái mông căng tròn đó và tay kia thì cầm lấy cặc Tùng. Một con cặc mũm mĩm hơi nâu giống màu của da Tùng. Từng vệt tĩnh mạch chạy theo chiều dài 16cm cũng như đang tiếp thêm máu vào các khoang chứa. Cái đầu nấm hồng tươi giật giật. Nơi lỗ sáo tiết ra một giọt trong suốt. Khi không chịu nổi sức nặng vì càng ngày càng nhiều, giọt dâm tình đó nhễu xuống kéo theo một sợi dây tơ mảnh. Giọt dâm đó rơi đúng môi tôi.
Lia lưỡi liếm lấy giọt mật dâm đãng đó tôi nói.
– Nhớ thương tới vậy sao? Vừa gặp lại phải vui chứ sao nhóc khóc vậy. Lệ rơi vào miệng anh kìa. Nhóc trách thì trách cậu chủ nhóc ấy. Biết thương biết nhớ mà không chịu mở lời.
Một cảm giác ấm nóng nhưng ướt át nơi khe mông tôi. Định mở miệng nói thì cả con cặc sung mãn đã nút cán trong miệng tôi. Cái mũm mĩm của nó khiến tôi phải cang rộng miệng mới vừa. Chẳng nói được gì nữa tôi say mê bú mút. Mỗi lúc Tùng nhấn xuống là lúc đôi hồng ngọc lại nhún nhảy gần mắt tôi. Đưa tay ve vuốt thứ sản sinh ra “dung dịch” mà đã nhiều lần tôi được thưởng thức.
Phía dưới Tùng rời khe mông tôi mà trở lại say sưa mút cu tôi. Con cu nhỏ nhắn của tôi so với cu của Tùng đang hối hả vào ra trong miệng Tùng theo nhịp lên xuống của cái đầu. Do lâu không xả nên tôi nhanh chóng tới đỉnh. Tiếng rên hối hả dâm dục, hẩy mông mạnh tôi xối xả bắn vào miệng Tùng. Tùng lật xấp tôi xuống, banh mông tôi và nhả một phần thứ “dung dịch” bôi trơn tôi vừa bắn vào lỗ hậu tôi. Tôi biết Tùng muốn gì và sẵn sàng chờ đợi.
Lỗ hậu tôi cũng đã lâu rồi không đón nhận điều mà trước đây nó đã từng đón chào Tâm, Huy và Tuyển. Cu của Tùng khá lớn làm tôi phải quýu người lại vì thốn và đau tôi nói.
– Từ đã Tùng ơi. Khang đau.
Tùng để im như vậy và cúi xuống ép ngực mình vào lưng tôi. Lưỡi liếm gáy và vành tai tôi rồi thì thầm.
– Đau lắm hả Khang? Hay Tùng thôi nhé?
————-
Thuộc truyện: [FULL] Những cuộc khám phá straight và bẻ straight – by giomualanh
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chương 2
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chương 3
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 4
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 5
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 6
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 7
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 8
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 9
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 10
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 11
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 12
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 13
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 14
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 15
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 16
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 17
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 18
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 19
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 20 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 21 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 22 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 23
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Chap 24 - Những cuộc khám phá straight và bẻ straight
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Chap 25 - Những cuộc khám phá straight và bẻ straight
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 26
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap: TÂM TRẠNG HIỆN THỜI
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 27
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 28
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 29
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap Cuối
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap Ngoại truyện
Leave a Reply