Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi. Nguyễn Hoàng Nguyên luôn là hot boy của trường từ thời cấp 2 đến cấp 3. Nguyên là con một duy nhất trong gia đình khá giả, nhưng cha mẹ ly dị khi cu cậu qua thôi nôi được 2 ngày.
Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa – chap 1
Tác giả: Toppi.
Cha cậu làm trưởng phòng trong Viễn thông Viettel nên công tác suốt, mẹ cậu thì làm trong hàng không, thời gian có mặt ở nhà đếm được trên đầu ngón tay. Hai người cưới nhau qua mai mối vì cả hai cũng khá đứng tuổi, còn tình cảm thì hình như chẳng có. Mẹ cậu là người khai đạn trước, bà đòi ly dị với lý do chồng thường xuyên vắng nhà (thực tế bà có chồng nhỏ ở ngoài), nghe như được mở cờ, ông cha đáng quý ký liền vào đơn ly dị (hì hì..ông ăn chả thì bà ăn nem mà). Hai bên nội ngoại không những không phản đối mà còn nhùng nhằn việc bên nào nuôi cậu bé mới được thôi nôi này. Và cuối cùng cậu được gửi cho một bà cô già chồng con bị mất trong tai nạn giao thông.
Hai người đó làm chồng làm vợ không tốt nhưng làm cha làm mẹ cũng tạm được. Mua luôn cho cậu một ngôi nhà gần Đầm Sen, mổi tháng đều đưa tiền cấp dưỡng cho cậu. Nói chung cuộc sống hiện tại của Nguyên cũng được coi là sương sướng. Không có cha mẹ quản thúc, được bà vú mà cậu quen gọi là má hết mực yêu thương. Lâu lâu baba với mama về thăm một hai ngày rồi nhét cho một đóng tiền.
Về cuộc sống vật chất thì Nguyên không thua kém gì nhiều mấy đứa con nhà giàu. Tuổi còn nhỏ, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, không cha mẹ quản thúc, được má nuôi chìu chuộn, đã biến Nguyên thành một tay ăn chơi nhỏ tuổi tài cao. Thành tích học tập thời cấp 2 thì 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh.
Một hoàn cảnh khác hẳng Nguyên đó chính là Trần Thái Bảo cùng con giáp với Nguyên công tử. Bảo là con nhà nghèo ở huyện Hốc Môn. Nhà Bảo rất đông anh em (7 thằng đực, Bảo là út cưng trong nhà), lúc mang thai Bảo, ba mẹ cậu không đi siêu âm nửa, mà đi chùa cầu cho được một công chúa thật sinh đẹp. Và người mẹ đã hạ sinh ra một cậu con trai đẹp như một công chúa. Da trắng, môi hồng, mắt long lanh, mấy thằng con trước của ông bà toàn là da đen môi trề không hà.
Sự thương yêu của ba mẹ dành cho Bảo cũng không được bao lâu khi ông bà qua đời trong tai nạn chìm đò lúc về quê thăm bà con ở dưới Cà Mau, khi đó Bảo mới lên lớp 6. Ba mẹ mất đi không được bao lâu thì mấy anh lớn trong nhà bắt đầu tranh giành đất đai vì năm đó nhà nước phóng lộ đi qua đất nhà Bảo nên giá đất lên cao có mơ cũng không thấy, chỉ có riêng Bảo là chẳng ai tranh nuôi cả. Thế là từ một cục cưng của ba mẹ, Bảo trở thành cục … trong mắt mấy anh mình, 1-2 tuần Bảo phải chạy qua nhà anh 2, 3, 4, …. rồi nhà mấy bà gì, bà cô, chú thiếm, cậu mợ…. cứ vậy mà lây lất qua ngày.
Cũng như Nguyên, thành tích học tập của Bảo chẳng có gì đặt biệt. Nhưng có một bất ngờ lớn khi thi chuyển cấp 2 lên cấp 3, Nguyên và Bảo đã đem tin cực shock cho đám bạn của mình khi cả hai đậu vô trường chuyên …. của thành phố, nhiều đứa bạn khá giỏi của Nguyên-Bảo lúc nào cũng tự cao tự đại cho mình là thông minh học giỏi mà còn phải nhịn nhục học trường dân lập, nghe tin này chắc tụi nó bật ngửa xỉu liền.
Thật ra là Nguyên – Bảo có sẳn tư chất thông minh, tại cả hai không muốn phô trương mà thôi, một lý do khác mà cả hai quết tâm thi zô trường này là: hoa khôi thời cấp 2 của trường Nguyên cũng thi vô trường này, nàng ta tên Ngọc Vy, Nguyên đang quyết tâm cưa đổ nàng ta. Còn Bảo thì muốn ở chung zới anh 3, tại anh ba với chị dâu thương Bảo nhất, sao khi bán đất anh chị dọn zô thành phố mở một quán cơm bình dân gần trường Bảo thi đậu.
Lại nói về con người nhé các bạn:
_ Nguyên là một chàng trai đẹp mã, ăn nói lưu loát có duyên, nụ cười chết người, body như siêu mẫu do chơi thể thao, sành điệu, xài hàng hiệu, tuổi đời còn nhỏ nhưng chiến tích thì lẩy lừng, đã từng làm cho 2 nàng phải đi phá thai, nếu ai mới biết Nguyên lần đầu rất dể bị vẻ bảnh trai của chàng làm ngất ngây con gà tây. Nguyên chẳng cần phải tốn công sức đi cua gái vì gái lúc nào cũng vây quanh cậu, Nguyên luôn tự tin mình có sức hấp dẩn cực mạnh trước các nàng. Nguyên vẩn không nhận biết giới tính thật sự của mình vì tản băng tự kỉ quá lớn.
_ Con tàu phá băng mang tên Trần Thái Bảo xuất hiện trước cổng trường đã làm cho cái con người tự kỷ kia phải ghen tỵ. Còn đám học sinh nữ và các bạn gay kín xuýt xoa muốn xỉu, mới vô trường đã thấy chàng trai lãng tử Nguyên thì mạch nhanh, hơi thở nhanh, huyết áp tăng, chưa dứt cơn thèm trai thì tim mọi người muốn rụng bởi thiên thần Thái Bảo được thượng đế ban cho trường từng bước đi vào. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
So về vẻ bảnh bao thì Bảo không bằng Nguyên được, nhìn bề ngoài thật giản dị, quần tây-áo sơ mi đóng thùng, dáng người chuẩn, chính vì sự bình thường đó đã làm cho Bảo có một vẻ đẹp tự nhiên mà hiếm có một thằng zai nào ở thành phố có được, bọn con gái xì fố đã ngán nhìn mấy thằng trai thành phố lắm rồi, đứa nào cũng tóc tai, ăn mặc na ná nhau, tụi nó cũng đẹp trai thật nhưng giả tạo quá, chẳng có nét đẹp riêng biệt để khám phá. Ngay cả hoa khôi Ngọc Vy, người mà Nguyên muốn cưa đổ cũng phải dẹp cái sĩ diện mà te te chạy theo Bảo để làm quen.
Trước cảnh đại mỷ nhân nổi tiếng chảnh chọe đang cặp đôi zới cái tên thấy gét kia, Nguyên công tử phải quay đi chổ khác, nếu cứ nhìn quài chắc 2 con mắt sẽ nổ tung. Trong quá khứ nếu Nguyên biết trước cảnh tượng trước mắt thì sẽ không bao giờ thi vô cái trường chết tiệt này, nội quy thì ngặt nghèo, giáo viên thì khó, còn mấy đứa bạn mới toàn là mọc sách, gặp nhau làm quen toàn nối chuyện chuyên đề học tập, chẳng có ai nói đến vấn đề chuyên môn của Nguyên là gái gú, xe cộ, bài bạc…. Đúng là Nguyên bị khùng rồi, sướng không chịu lại chui đầu zô khổ, cũng tại anh chàng tự vổ ngực tuyên bố sẽ cưa đổ hoa khôi Ngọc Vy trước đám bạn ăn chơi thì nhiều-học hành thì ít nhờ nhà có tiền mới qua được mấy kì thi học kì trong trường cấp 2.
Không chịu nổi nửa rồi, phải tách 2 kẻ kia ra. Nguyên chạy đến chen ngang giữa Bảo với Vy.
“Trùng hợp quá. Vy cũng học tường này hả?”
Cô nàng vừa thấy anh tự nhiên biến sắc, mặt lạnh như tiền, chẳng nói gì chỉ gật đầu nở một nụ cười giả tạo cho qua chuyện. Vy biết tổng cái con người đểu giả trước mặt mình lâu lắm rồi, trước kia Vy cũng thít Nguyên lắm, nhưng khi Vy biết chuyện Nguyên ăn chơi đàn đúm, rồi lừa tình phản bạn thì điểm trừ của Nguyên trong mắt Vy ngày càng tăng bây giờ là âm lôn rồi. Vy không ngờ Nguyên lại là con người như zậy, nhìn bề ngoài thật hấp dẩn, nhưng tiếng thơm chẳng thấy đâu mà chỉ nghe toàn chuyện xấu xa.
Thật ra Nguyên cũng không đến nổi zậy đâu, những mặt tốt của Nguyên rất là nhiều nhưng nó nằm tìm ẩn chưa được khai quật lên thôi. Nói chung những chuyện xấu xấu như ăn chơi, quạy phá đánh lộn, đua xe thì có. Nhưng chuyện lừa tình phản bạn chỉ là Nguyên chưa hề làm, ở tuổi mới lớn làm sao biết được tình yêu là như thế nào. Nguyên chỉ biết thích và không thích mà thôi, những bạn gái được Nguyên thích sẽ rất zuj sướng đến khi không còn được thích nửa thì đâm dạo, nói xấu người ta cho đỡ tức.
Nguyên nhân chính dẩn đến cậu mang tiếng xấu đó là khiến cho 2 cô gái phải đi phá thai. Đó là sự cố ngoài ý muốn, kể từ sau vụ án đó chàng trai mới lớn đã chững chạt hơn trong tình cảm, ăn chơi quạy phá thì còn, nhưng không còn những chuyện tình lăn nhăn giữa cô này với cô kia nửa. Tuy vậy, chuyện xấu nó vẩn cứ bóc nùi bay đi khắp nơi, tam sao thất bản thế là Nguyên đã trở thành công tử hái hoa bẻ nụ. Hì hì…Nguyên lãng tử vẩn là Nguyên lãng tử, dù tiếng xấu có bay xa thì sức hấp dẩn không thể chối từ, gái nó cứ bu đầy cậu ta đấy thôi.
Quay lại cảnh 3 người dưới sân trường mới. Bảo cười chào 2 người rồi bước đi trước, Bảo thấy họ có vẻ quen biết từ trước, ở lại làm kỳ đà cản mũi thì mất lịch sự quá, với lại nếu ở lâu hơn nửa chắc là Bảo lòi mắt trước cậu bạn đẹp trai kia. Ngay từ nhỏ Bảo luôn cảm thấy mình không được bình thường như máy thằng con trai khác.
Càng lớn thì sự không bình thường làm cho Bảo nhận ra bản chất con người mình hơn. Bảo rất sợ mọi người phát hiện mình thích con trai, vì thế cậu ít nói, ít tiếp xúc zới bạn bè, zô lớp chỉ biết ngồi lắng nghe thầy cô giảng bài, rơi chơi thì ngồi một chổ trong lớp. Bảo hay ra tiệm net lúc vắng khách để tìm hiểu vấn đề đồng tính trên mạng, cậu đọc nhiều câu truyện trong giới (thường là đau khổ hơn hạnh phúc) cậu không biết phải thổ lộ chuyện này với ai, ngày qua ngày cứ trôi qua một cách lặng lẻ đã biến Bảo thành một chàng trai bên ngoài lạnh như băng.
Thấy Bảo bỏ đi Vy chạy theo bỏ mặt Nguyên ngơ ngác đứng hình vài giây. Móc cái dt ra, Nguyên alo cho ai đó.
“Tụi bây trưa nay có rãnh không, qua trường tao gấp, có việc cho anh em hái lọc đầu năm nè.”_ sau tiếng ok của đầu dây bên kia là nụ cười mãn nguyện của Nguyên.
Còn bên kia: “Ê, tụi bây, thằng Nguyên rủ qua trường nó kìa, có đi không.”_ giọng một thằng đầu đinh
“ĐM nó.! Mới đầu năm mà rủ đi đánh lộn, nó muốn suốt năm phải chép kiểm điểm zới mời phụ huynh lên quài hay sao áh.”_ một thằng tóc dài hai lai nói. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“Thôi mày ơi. Lên cấp 3 rồi, lo học đi, tao mà không zô được đại học công lập là cả nhà tao từ tao luôn.”_ một thằng nhóc tóc ngắn khác lên tiếng.
“Tao thì sao cũng được, lâu rồi chẳng có chuyện gì để giải trí. Có cần kiêu thêm mấy đứa khác không.”_ lại thêm một đứa đeo kính lên tiếng.
“Ok.! Zậy là thằng Hùng (tóc dài 2lai) và thằng Quý (nhóc tóc ngắn) không đi, còn tao (Phương đầu đinh) zới mày (Thuận cận), mày kiêu thêm mấy đứa khác nửa nha, đông đông đối thủ mới khớp.
“Ok. chuyện đó để tao lo.”_ Thuận nói.
…………………………………………………………………………………………………………………
Bộ ba Bảo-Nguyên-Vy đang chụm lại xem danh sách lớp. Xem ra ông trời àh không thầy cô không phụ lòng người mới đúng. Nguyên và Vy chung lớp 10A4 còn Bảo thì kế bên 10A5.
“Bạn gì ơi, bạn học lớp nào zậy?”_ Vy hỏi Bảo.
“Mình tên Bảo, mình học lớp A5, còn bạn?”_ Bảo hỏi lại Vy.
“Mình tên Vy, tụi mình là hàng xóm đó mình ở A4.”_ nói xong Vy cười với Bảo trong rất dể thương.
Hai đứa cười nói với nhau (mà thật ra chỉ có Vy là tích cực nhất còn Bảo mắt vẩn dáng vô cái danh sách) không thèm để ý đến cái con người ở giữa kia là ai hết. Nguyên lãng tử nhà ta dù sao cũng nổi danh như cồn, zậy mà 2 đứa kia không xem Nguyên ra kí lô nào. Cục tức chưa nuốt trôi thì nghe lời sấm truyền của Vy.
“Vy thấy Bảo zới Vy có duyên hay sao ấy, hay là Vy chuyển qua lớp A5 học chung zới Bảo cho zuj nha.”
Sự thật là Vy muốn cắt cái đuôi mang tên Nguyên mà thôi, tối ngày cứ đi theo người ta, đúng là dai như đỉa.
Nguyên nghiến răng lại, trong đầu thầm nói: mày chờ đó đi thằng kia, trưa nay ông cho mày phải bỏ học trường này luôn. Nhìn cái mặt thật đáng ghét, ăn mặc thì quê mùa, mặt non chẹt rồi mà còn để mái ngố nhìn như con nít, được người đẹp như Vy quan tâm hỏi thăm là phước 3 đời zậy mà chảnh nói chuyện không thèm nhìn mặt người ta.
Bỏng đâu cơn gió vô tình đi qua chổ 3 đứa, cái mùi chanh thật dể chịu, làm cho con người sản khoái tin thần, đây cũng là mùi mà Nguyên thích nhất. Nguyên và Vy mắt mơ màng tận hưởng cảm giác dể chịu, đưa mũi tìm nơi xuất phát của hương chanh thoang thoảng, 2 đứa nhìn qua phía tay phải nơi đầu ngọn gió là Bảo mái tóc bòng bềnh và mùi hương làm thức tỉnh mọi giác quan của con người. Bảo chợt quay qua, gió thổi ngược từ phía sau Bảo, tóc cậu tung tăng gợn sóng cùng gương mặt thanh tú, đã làm cho 2 con tim kia phải đập nhanh hơn bình thường vài nhịp.
Nhìn Bảo trực diện như thế này, càng làm cho Nguyên thấy bối rối hơn, không ngờ cậu ấy lại kute zậy, nếu cậu ấy là con gái thì sao nhỉ, chắc mình sẽ hôn ngay lên gò má lán mịn kia quá. Bất giác giật mình, mày đang suy nghĩ gì zậy Nguyên, tự nhiên đòi hun một thằng con trai.
“Hai bạn làm gì nhìn Bảo dữ zậy?”
Cả hai giật mình 6 mắt nhìn nhau rồi phì cười.
Chẳng ai nói gì thêm chỉ quay mặt đi chổ khác che dấu vẻ ngượng ngùng, mổi người một suy nghĩ đi về lớp của mình.
Ngồi trong lớp nảy giờ mà tâm trí Nguyên cứ mơ màng đâu không, nhìn Vy nhưng lại nhớ hương chanh thoang thoảng. Đang mơ màng thì đt Nguyên reo lên.
“Mày nhận lớp xong chưa Nguyên, tao zới thằng Thuận chờ mày ngoài cỏng trường nè, tranh thủ ra sớm nha.”_ giọng của thằng Phương.
“Ờ…cũng gần xong rồi, chờ xíu nha.”_ Nguyên nói lại rồi tắc máy. Cũng nhờ thằng Phương gọi điện mà Nguyên mới nhớ việc quan trọng nhất tron sáng nay là loại bỏ cái gai trong mắt. Nhưng bây giờ Nguyên hết muốn làm chuyện đó nửa rồi.
Ngày đầu nhập học, cũng chẳng có gì để học, lớp được về sớm. Ở ngoài cổng trường đã có một tóp thanh niên lạ, mặc đồng phục của trường khác đang đứng chờ thủ lỉnh. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“Tụi mày sao đi đong zậy?”_ Nguyên đi ra cổng trường thấy đám bạn liền hỏi.
“Đi đong zậy nó mới có khí thế.”_ thằng Thuận nói.
“Đi chủ yếu dằn mặt nó thôi, chứ tao có nói là đanh lộn đâu.”
“Sao hồi sáng này mày nói qua đây hái lộc đầu năm, đầu năm khai trương phải quành trán chứ mảy.”
“không nói nhiều, nhớ chỉ hù nó thôi nghe chưa.”
“Ok..! Tuân lệnh thủ lỉnh. Mà nó là thằng nào zậy, cho xem mặt đi.”
“Qua quán nước bên kia đường chờ nó đi… hình như lớp nó chưa ra.”
Cuối cùng đối thủ cũng xuất hiện.
“Ê..Nguyên..! Bồ tương lai của mày đang đi zới thằng nào đẹp trai quá trời kìa.”_ thằng Phương nói lớn.
“Theo kế hoạch mà làm, tao sẻ mời Vy lên xe chờ nàng zề, còn tụi mày theo dõi thằng đó, chờ đền chổ vắng rồi hù nó thôi nghe chưa.”_ nói xong Nguyên lấy con SH chạy lại phía Vy và Bảo.
“Thằng Nguyên gặp đối thủ thật sự rồi bây ơi, không ngờ lại có đứa đẹp trai hơn cả nó nửa.”_ Thuận phán một câu làm cả bọn gật gù.
Còn bên kia đường, Nguyên đang năn nỉ Vy lên xe cho cậu chở nàng về. Thấy trời cũng nắng, mà 2 người kia cứ đôi co. Bảo đành phải lên tiếng cho êm xui đôi đường.
“Bạn này nói đúng đó Vy, trời nắng rồi, đứng ngoài này đen da hết đó, sẳn có xe zề đi, chờ xe bus lâu lắm, nhà Bảo gần trường Bảo zề trước nha.”
Bảo đi rồi nhưng Vy vẩn không chịu lên xe cho Nguyên chở về, 2 đứa cứ đứng lỳ ở trạm xe bus trước cổng trường. Đám bạn bên kia quán nước không còn ai, chắc tụi nó đi gặp Bảo rồi. Quay lại thì thấy Vy đang bước lên xe bus, không hiểu sao Nguyên lại đề xe chạy về hướng Bảo đi mới nảy, trong đầu cứ sợ đám bạn mình lại mạnh tay với Bảo. Giờ chẳng biết bọn họ ở đâu mà tìm nửa. Lấy dt ra alo cho thằng Phương.
“Alo…tụi mày chỉ cần dằn mặt cho nó sợ là được không cần động tay chân đâu, nói cho nó biết Vy là hoa đã có chủ…alo…có nghe không, chó ở đâu mà sủa um xùm zậy mày?”_Nguyên đâm quạo khi điện thoại bắt máy nhưng không có người trả lời. Định mở miệng chửi thì nghe tiếng tút…. kéo dài. Nguyên liên tưởng đến chuyện Bảo bị mấy thằng bạn mình dần một trận nhừ tử, cậu ta rồ ga chạy xung quanh mấy cái hẻm gần trường vì hồi nảy nghe Bảo nói là nhà gần trường.
Vậy chuyện gì đã xảy ra với Bảo?
Đang dạo bước về nhà, Bảo đi qua một ngôi nhà lớn cổng thì mở toan một cánh, ngay lúc đó thì đám thằng Phương chạy lại bao vậy Bảo.
“Ê..mày là tên Bảo phải không?”_ thằng Phương nói.
“Có chuyện gì zậy, mấy bạn là ai?”
“Tránh xa Vy ra nghe chưa thằng chó.!”_ Phương xất láo nói.
“Tui không biết mấy bạn nói gì, tui mới nhập học chẳng quen biết ai hết, mấy bạn tránh ra để tui zề nhà.”
“ĐM..! thằng này láo, chơi nó anh em.”
Phương vừa nói vừa khai hỏa đầu tiên, đấm thẳng zô mặt Bảo làm cậu loạn choạn. Bảo không hiểu sao mình lại bị dính zô cái chuyện trai gái nhảm nhí này (chuyện gì mà có con gái vô là rách việc hết các bạn ạh). Bảo trả lại cho Phương một cú đấm sấm sét làm cu cậu té xuống đất. Và thế là cuộc hổn chiến bắt đầu, Bảo không phải là tay gà mờ khi cậu né đòn rồi phản đòn lại đám lâu la kia làm bọn chúng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Đám thanh niên mặc đồ học sinh đánh lộn ùm ben làm cho dân chúng xung quanh mới sáng quánh phải đóng cửa nhà lại, lúc này người chủ trong ngôi nhà lớn kia thả mấy con chó béczê để tiển vong đám âm binh. Dù thân pháp có giỏi cấp mấy thì một mình Bảo cũng không thể đối phó nổi năm thằng cùng một lúc, xa xa có bầy ngao khuyển chạy tới, cậu thầm nghỉ phen này tuy đời, thật không ngờ bày chó này biết tính người hay sao ấy, không tấn công Bảo chỉ nhào zô đám kia thôi. Cuộc loạn chiến giửa Bảo với đám mặc đồng phục trường lạ trở thành cuộc cẩu xực xí quách. Bảo ba chân bốn cẳng gom lại vật dụng thoát thân vô tình lụm lun cái đt của thằng Phương.
……………………………
Đám thằng Phương chưa bao giờ nhục như lần này, 5 thằng đánh gần ngang ngửa zới một thằng, đã zậy còn bị chó cắn tơi tả, quần áo rách rưới, sách vở bị mất hết vì lo chạy thoát mấy con chó, có lụm được cái gì đâu.
“huhuhu….chưa bao giờ tao nhục nhã như hôm nay, biết zậy tao kiêu thêm chục đứa nửa.”_ thằng Thuận vừa mếu máu vừa nói.
“Cặp sách của tao nằm lại chổ đó rồi, tao mà vát cái thân tàn này zề ông bà già cạo đầu khô tao luôn.”_ một thằng trong đám nói.
“ĐM….! cũng tại thằng Nguyên khốn kíp báo hại anh em mình, mới đầu năm học đã gặp xui xẻo zậy rồi. Chuyện hôm nay để lan truyền ra thì còn mặt mủi nào sống trên cái đất xìfố này nửa.”_ thằng Phương bực tức.
……………………………
Lúc Bảo vừa bỏ chạy được vài bước thì đt trên tay reo lên, nhìn kỉ lại Bảo không ngờ mình làm đạo chít lụm lun đt của người ta. Bảo bắt máy nghe thử đầu dây bên kia nói gì:
{“Alo…tụi mày chỉ cần dằn mặt cho nó sợ là được không cần động tay chân đâu, nói cho nó biết Vy là hoa đã có chủ…alo…có nghe không, chó ở đâu mà sủa um xùm zậy mày?”}_ cái giọng nghe quen quen.
Vừa chạy vừa moi óc suy nghĩ-sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ………..BING GO……. Bảo đã đoán được người trong đt là ai và ai là kẻ chủ mưu vụ án này. Bảo thầm nghĩ: ‘không ngờ một người bề ngoài thu hút như bạn ấy lại là một thằng lưu manh.’
Tại nhà một người bạn của thằng Phương:
“Trời ơi, sao tụi mầy thê thảm zậy, nó kiêu đồng bọn chơi lại tụi bây hả?”_ Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám bạn te tua nằm rơn rỉ.
“Huhuhu……ĐM mầy Nguyên, còn đâu là gương mặt đẹp trai của nửa. Bị cào trầy 3 đường trên mặt rồi nè…hức hức…”_ thằng Thuận vừa chửi Nguyên vừa khóc vừa soi gương.
“Làm bóng thì lo làm đi, ai mượn mày đi đánh lộn chung làm chi.”_ thằng Phương chọc Thuận.
“Ai nói mày tao là bóng, tao là bi nghe chưa con.”_ Thuận nổi điên quác lại Phương.
“Mấy thằng kia đâu rồi?”_ Nguyên hỏi.
“Về hết rồi.”_ Phương
“Nói đi, sao lại bị zậy?”_ Nguyên hỏi típ.
“ĐM! thằng chó đó nó lỳ như trâu, 5 thằng tao đánh ngang ngửa zới nó luôn, tại mấy con chó xui xẻo làm tụi tao ra nong nổi zậy. Cho mày biết mày đụng phải đối thủ nặng ký rồi con.”_ Phương. Truyen gay Chịu hết nổi rồi không làm uke nửa. Tác giả: Toppi.
“Thằng Phương nó nói thiệt không Thuận?”
“Ừh…thằng đó lì thiệt, tao thít cách nó ra đòn lắm mày, chính xác, đặt biệt là gương mặt lạnh lùng như xát thủ. Không ngờ trên đời này lại có đứa đẹp trai hơn mày nửa Nguyên. Tao kết thằng đó rồi.”_ Thuận vừa nói vừa mơ tưởng.
“Mày cái tật mê trai không bỏ, trong đám chỉ có mày khác người, vừa mê trai vừa mê gái, coi chừng tao méc con Tiên bây giờ.”_ Phương táp lại lời của Thuận.
Nhân vật chính của chúng ta chỉ biết ngồi nghe 2 thằng bạn nối khố của mình đấu khẩu với nhau. Nguyên nhớ lại lúc trưa: chạy lòng vòng tìm tụi nó, sợ tụi bạn mình manh động dần thằng nhỏ (Bảo) một trận nhưng xem ra Nguyên lo xa quá rồi. Nhớ đến gương mặt baby của Bảo, cậu phì cười.
………………………….
Hôm nay là ngày học chính thức, Bảo thức dậy sớm đi học để tránh mặt anh ba. Hôm qua, anh ba giận Bảo quá trời. Nhớ lại chuyện cậu ta càng tức lộn ruột, vì ai mà cậu chịu cảnh vác cái thân bầm dập lết zô trường trong ngày đầu năm học, bạn bè trong lớp sẽ nghĩ mình như thế nào.
Không khí hôm nay ảm đạm, mây sám bao phủ cả một vùng trời rất hợp với gương mặt Bảo bây giờ, một gương mặt trắng phợt phạt vì thiếu những tia nắng sưởi ấm. Hai con người gây phiền phức cho cậu ngay đầu năm học đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây bàn lớn trong một bên sân trường. Bảo đang suy nghĩ có nên trả thù lại cậu bạn đẹp trai kia không hay bỏ qua cho êm chuyện. Vậy là cậu quyết định bỏ qua cho êm chuyện, dù gì Bảo cũng mới chuyển zô thành phố, thân yếu thế cô làm sao đủ sức chống lại sơn quái thổ phỉ ở cái đất này.
Bảo nhìn Nguyên với anh mắt rất lạ làm cho cu cậu thấy hơi nhột nhột (không lẻ nó biết mình kiêu người đánh nó), nhưng Nguyên nhà ta nổi tiếng chịu chơi mà cậu ta liền chừng mắt lại với Bảo.
Bảo cứ tiến thẳng về phía Nguyên làm cho cậu càng chột dạ hơn. Trông mặt Bảo lúc này rất lạnh lùng và đầy sát khí, nhưng lại rất đẹp trai…uj uj…sao mình lại có những suy nghĩ kì cục thế này (Nguyên thầm nghĩ). Địch thủ chỉ còn vài bước chân nửa là tời chổ Nguyên với vy ngồi rồi, người chưa tới nhưng sát khí có mùi hương chanh dể chịu quá.
“Bạn tên gì?”_ Bảo hỏi Nguyên.
Song tử says
Hay wa ak tjep dj
Bạch Dương says
Ra chap tiem theo di, dang doc hay ma
roziku says
Sao chưa ra chap mới z bạn ơi?
ken says
viết tjp đi bạn hay lắm
Vinh says
Sau chưa có chap mới vậy bạn