Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo – Chap 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đồng hồ đã chỉ sáu giờ mười lăm. Xương đã giải quyết hết ba li kem và sửa soạn đi học. Vừa bước chân ra đến cửa, nó sựng lại, mặt tái mét:
– N..Nhữ…Nhữ…ra đây!
– Gì vậy anh?
Nhữ và Nguyên lật đật chạy ra. Xương bám tay vào tường, thở dốc:
– Nó…nó…là nó. Nó đang ở trong sân. Mày tìm ngay đi!
– Làm gì có anh!- Nhữ lo lắng.
– Nó là cái gì vậy?- Nguyên hỏi.
– Tao biết là có mà! Mày cứ tìm đi.- Xương gắt lên, mồ hôi rịn trên má.- Nếu không tao không đi ra được đâu. Tìm mau!
Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo by Thanh Kiến Thiếu Niên. Nguyên chưa từng thấy Xương hoảng loạn như bây giờ. Theo ấn tượng của cậu con mèo trời không sợ, đất không sợ mà chỉ sợ có chính bản thân mình. Vậy thứ đó là cái gì mà khíên cho Xương trở nên như thế này? Nhữ ra ngoài sân, ngó nghiêng mấy chậu cây cảnh, vạch vạch từng chiếc lá một rồi nhìn Xương lắc đầu:
– Không có mà, anh lại thần hồn nát thần tính rồi!
– Tao bảo là có mà, mày tìm lại đi. Khoan đã! Hình như…
Xương từ từ nhìn xuống chân mình. Mặt nó chuyển từ tái xanh sang trắng bệch, nó hít một hơi thật sâu rồi …AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Tiếng cửa kính và ly tách bể loảng xoảng. Xương trợn mắt lên rồi lăn đùng ra, Nguyên chỉ kịp đỡ lấy thân hình nó trước khi nó ngã xuống đất.
Nhữ bỏ chiếc khăn ra khỏi trán của Xương và thay lên đó một chiếc khăn lạnh khác. Nó đưa tay gãi cằm ra chiều suy nghĩ rồi lại bỏ chiếc khăn ra, cầm tay Nguyên đặt thế vào đó:
– Có vẻ như này sẽ có tác dụng hơn!
Xương nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền. Đã mười phút rồi mà nó chưa tỉnh lại. Nguyên nhìn gương mặt của nó, lòng đầy lo lắng. Nhữ đã bảo cậu đi học trước đi nhưng cậu không nghe.
– Nguyên!
– Hửm?
– Nếu người nằm ở đấy là em anh có lo lắng như vậy không?- Nhữ ngồi xuống bên cạnh Nguyên, mặt hai người kề sát nhau. Nguyên dịch xa một chút, tay vẫn đặt trên trán Xương, lắp bắp:
– Sao…sao… em lại hỏi như thế?
Nhữ cười:
– Anh không cần trả lời nữa! Anh yêu Xương rồi phải không?
Mặt Nguyên đỏ bừng, lúng túng hơn bao giờ hết:
– Cái…cái gì? Đâu có đâu?
Nhưng Nhữ vẫn nhìn Nguyên chờ đợi. Mắt Nhữ không đen và sáng như mắt Xương, nó nâu như màu của đất, vẻ hơi ngờ nghệch nhưng có những lúc lại sắc sảo đến lạ thường. Nguyên cảm giác như mình không thể nói dối đôi mắt ấy.
– Ừ thì, không phải là yêu, mà chỉ thích thôi…Hơn thích một chút xíu, một chút xíu à- Nguyên đưa ngón tay trỏ ra- Bằng này này…
Xương cựa mình làm gián đoạn câu chuyện của cả hai người. Nguyên đỡ Xương dậy, nó lấy hai tay day day đầu:
– Mấy giờ rồi mày? Muộn học chưa?
– Muộn đứt rồi còn gì? Tại ai ấy nhỉ?- Nhữ nhìn Xương có vẻ giễu cợt. Sao mà bỏ qua được cơ hội quý giá này để trêu chọc Xương cho thoả những tháng ngày bị đè đầu cưỡi cổ cơ chứ.- Hay là tại con sâu róm?
Nhìn mặt Xương lúc này có thể đoán ra nó đang khao khát có một cái lỗ để mà chui. Thế nhưng Nhữ làm sao mà đủ trình để chọc vào ổ kiến lửa cơ chứ. Xương gân cổ lên, chống chế:
– Ừ thì tao sợ sâu róm đến ngất xỉu đấy, mày làm gì được nào? Mày cứ thử bị dị ứng với lông sâu xem, cứ thử đi qua cái cây có sâu mà về nhà lên cơn sốt phát ban xem mày có sợ không? Sợ con vật đầy lông lá ấy còn hơn đứa nào đó sợ con cào cào!
– Em…- Nhữ á khẩu. Ai mà biết được Xương lại lấy việc nó sợ cào cào ra để bật lại kia chứ.
– Này cậu kia, cười cái gì?- Xương nạt Nguyên- lúc này đã thu tay về.
Nguyên cố lấy thái độ nghiêm chỉnh nhất:
– Không có gì, tôi thấy cậu còn sức cãi nhau với Nhữ là yên tâm rồi. Lúc nãy cậu hét to quá làm tai tôi bây giờ vẫn còn ù đây này.
– Siffff!
Xương lách người vào giữa Nhữ và Nguyên rồi ngúng nguẩy bỏ lên phòng, không quên dặn Nhữ:
– Gọi người đến phun thuốc trừ sâu ngay đi!
Xương vừa cười vừa ghé vào tai Nguyên thì thầm:
– Em cá một ăn một trăm với anh, chừng nào chưa phun thuốc trừ sâu, chừng ấy Xương sẽ không bước chân ra khỏi nhà.
Bốp! Chiếc giầy của Xương hạ cánh một cách chính xác trên đỉnh đầu của Nhữ và nằm yên vị ở đó. Cứ để chiếc giầy như thế, Nhữ quay sang nhìn Xương trong khi tiếp tục thì thầm với Nguyên:
– Không, em đổi ý rồi, cá một ăn một ngàn nhá anh!
Xương đứng trên cầu thang, vai vác chiếc chổi lau nhà, nhìn cả hai với gương mặt cực kỳ phần khởi:
– Để kỷ niệm ngày cả ba chúng ta cùng bùng học, chúng ta sẽ làm một việc cực kỳ ý nghĩa đó là: Dọn phong cho Xương…tèn tèn tèn tèn ten.
– Ôi!- Nhữ bỏ quyển truyện tranh xuống.- Sao tự nhiên em lại đau đầu thế nhỉ, thôi em lên phòng nghỉ một chút đây. Hai người cứ làm đi nhé.
Nhữ bước qua Xương rồi đi một mạch, nhưng khi nó vừa đặt tay vào nắm cửa thì:
– Mày cứ thử mở cửa ra xem. Một…hai…
– Biết rồi, biết rồi! Lại giở cái trò đếm ra lệnh ấy ra. Nói vậy thôi chứ- Nhữ tót đến bên ôm lấy một cánh tay của Xương- đâu dễ dàng gì được vào phòng của anh đâu. Nghe nói ở trong đó có ma, em phải vào còn khám phá chứ.
– Có ma cái đầu mày ấy.- Xương đẩy Nhữ ra rồi quăng cho nó cây chổi.
Nhữ chạy xuống, lôi Nguyên lên. Nó chỉ cho Nguyên thấy cánh cửa cuối hành lang hun hút, nói bằng cái giọng rùng rợn nhất có thể:
– Anh xem nhé. Cuối hành lang ấy lúc nào cũng tôi tối dù có đèn, âm khí thì mù mịt. Sao anh ấy không thích ở các phòng khác mà lại chui vào cái xó xỉnh ấy làm gì. Từ lúc anh ấy chuyển vào đó thì bỗng nhiên đối xử với em dã man hơn.
Leave a Reply