Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Em lại nói rằng anh sẽ thích cậu ta chứ gì? Làm sao có thể chắc chắn như thế?
– Anh sẽ thích anh ấy, đó là một chuyện đương nhiên. Nhưng em vẫn giữ ý kiến của mình. Anh đừng bao giờ như thế.
– Tại sao?
– Hồi sau sẽ rõ.- Nhữ nói mà không nhìn Nguyên, nó gắp cho đến khi cái tô không còn chỗ nữa rồi đứng dậy.- Anh cứ ăn đi nhé. Lát em xuống ăn sau.
Nhữ đi lên lầu và mang theo tô cơm. Nguyên vừa cầm bát lên, thấy vậy cũng bỏ xuống và đi theo.
Trên tầng bốn, có một ban công rất lớn và đặt nhiều cây cảnh. Gió thổi lồng lộng, át đi tất cả cái nóng nực của mùa hè. Dưới sàn gạch hoa mát lạnh, một người đang nằm đó, uể oải và lười biếng. Xung quanh cơ man là truyện tranh, một cốc nước đá vĩ đại cùng một đĩa trái cây lớn. Trông Xương lúc này chẳng khác nào một con mèo đang nằm sưởi nắng. Nó nghiêng người, ôm chặt lấy cái gối dài, gác chân lên đó, miệng lúng búng ngậm một cục đá. Nhữ cầm tô cơm, ngồi xuống bên cạnh nó, giọng ngọt ngào:
– Anh hai!
– Gì?
– Ăn cơm đi!
– Tao không đói.
– Em nấu ngon lắm, toàn món mà anh thích thôi nè!
– Tao không thích ăn.- Xương quay lại nhìn tô cơm rồi lại quay đi, dí mắt vaò quyển truyện.
– Ăn đi mà! Nếu anh không ăn, đi học làm sao mà có sức để chống lại mấy tên kia chứ. Anh đợi bị đè ra rồi mới ăn thì quá muộn rồi.
– ….
– Ăn đi! Rồi em giặt quần áo cho!
Xương ngồi bật dậy:
– Một tuần nhá!
– Ừ thì một tuần. Nhưng mà phải ăn hết nhá
– Rồi, để đó đi.
Nhữ để bát cơm xuống sàn:
– Anh phải ăn hết đấy. Nếu không là em không có giặt cho đâu.
– Biết rồi khổ lắm nói mãi! Thôi, xuống đi cho tao đọc truyện.- Xương xua tay.
Nhữ kéo ghế ngồi xuống, tự bới cơm cho mình:
– Anh thấy rồi phải không?
– Đó là lý do em bảo anh không được yêu Xương hả?
– Chỉ là một trong ngàn lý do thôi. Chẳng biết em là em trai hay mẹ kiêm người hầu của anh ấy nữa. Một tuần không biết phải dỗ anh ấy ăn cơm bao nhiêu lần. Mà bỏ mặc thảo nào anh ấy cũng nhịn đói luôn, có khi là mấy ngày liền. Haiii- Nhữ chống tay lên cằm, mắt xa xăm- có lẽ trên đời này chỉ có mình em chịu nổi anh ấy mà thôi.
Xương cầm tô cơm đã vơi đi một phần, ngó quanh quất. Sau khi chắc chắn không có ai, nó rón rén đến bên thùng rác, mở nắp ra và định gạt số cơm thừa vào đó. Một giọng nói vang lên phía sau làm nó giật mình:
– Tôi không nghĩ làm như thế là hay đâu!
Nó quay phắt lại, nhìn thấy Nguyên đang đứng đó rồi đưa tay lên ngực thở phào:
– Là cậu à? Làm tôi sợ chết khiếp!
Nguyên vẫn nhìn nó đăm đăm:
– Tôi nghĩ nếu Nhữ biết cậu không ăn hết cơm thì cậu ta sẽ không thực hiện giao ước của mình đâu.
Xương đáp trả Nguyên bằng một cái nhìn đầy bướng bỉnh. Nó xoay người lại, dùng chân đạp mạnh xuống chiếc cần bẩy bên dưới làm nắp thùng rác bật ra rồi đổ ụp bát cơm xuống đó. Nó hất mặt thách thức:
– Tôi cứ đổ đấy! Làm gì được tôi nào!- Rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Nguyên tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có người cứng đầu và ăn thua đến thế. Cậu thầm nghĩ nếu mình không nói gì có lẽ Xương sẽ không đổ bát cơm đi vì trông nó lúc ấy cũng lưỡng lự lắm. Nghĩ xong cậu bật cười, thế chẳng hoá ra chính cậu có lỗi khi vô tình khiêu khích Xương à. Anh em nhà này thật là…
Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo by Thanh Kiến Thiếu Niên. Trời đã về chiều. Nhữ lục đục chuẩn bị đi chợ để làm bữa tối còn Xương thì vẫn thơ thẩn nằm ở ban công tầng 1, Nhữ đã lôi nó từ tầng bốn xuống đây, ba chiếc quạt mở hết công suất quay vù vù. Nhữ lay Xương:
– Anh hai, dậy!
– Gì?- Xương hé mắt nhìn Nhữ rồi lại nhắm vào, có vẻ như nó không thể nào kéo mình ra khỏi giấc ngủ được.
– Anh dậy dọn dẹp nhà cửa đi!
– Tao buồn ngủ lắm, mày đi mà làm, không thì bảo Nguyên làm ấy.- Xương ngáp một cái thật to rồi lại bắt đầu ngáy.
Nhữ cố kéo và dựng nó ngồi dậy, người nó mềm oặt như cọng bún:
– Em còn phải đi mua đồ về nấu cơm, mình anh Nguyên sao dọn hết được?
Nhữ vừa thả tay ra, người nó lại đổ ụp xuống sàn, không có một dấu hiệu nào cho thấy nó nghe được lời Nhữ nói. Nhữ bặm môi đứng dậy, dí dí chân đẩy người Xương lăn đi lăn lại nhưng nó vẫn không có một phản ứng gì. Cuối cùng Nguyên phải lên tiếng:
– Thôi, em cứ đi đi, để anh dọn một mình là được rồi.
Nhữ nhìn cậu lo ngại:
– Nhưng anh đã bao giờ phải làm việc này đâu.
– Thì tập dần đi là vừa, chẳng phải em nói có thế mới sống nổi với Xương sao? Mà anh cũng đói lắm rồi, em không nấu nhanh là anh chết đói đấy.
Nhữ liếc con mèo đang ngáy khò khò không biết trời chăng đất gì kia, miễn cưỡng:
– Phiền anh vậy! Còn lão này, tối nay em cho nhịn đói!
Nhữ dí chân vào người Xương một cái nữa rồi đi ra. Nguyên nhún vai với chiếc máy hút bụi, cậu chưa dùng đến nó bao giờ cả nên khi ấn phải nút khởi động, chiếc máy rồ lên làm cậu giật mình. Từ từ, Nguyên bắt đầu từ nhà bếp. Thực tình mà nói cũng chẳng có gì mà dọn dẹp cả, bản thân Nhữ vốn rất cẩn thận làm xong là để đâu ra đấy, lau dọn kỹ càng. Nguyên bật cười khi nghĩ Nhữ thật đảm đang.
Leave a Reply