Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo – Chap 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Xương nhắm mắt, đập cốp một cái vào đầu Nhữ:
– Bắt đầu dọn dẹp đi, đứng đấy mà dựng chuyện linh tinh.
Bây giờ Nguyên đã hiểu tại sao Xương lại ở căn phòng này chứ không phải bất kỳ phòng nào khác. Đây là nơi rộng nhất trong nhà, thậm chí hơn cả phòng khách, khoảng gấp bốn hay năm lần gì đấy phòng của Nguyên. Rộng thì rộng thật nhưng năm phần sáu diện tích đã được trưng dụng làm nơi để sách. Sách la liệt khắp nơi, giá sách cao ngất đến tận trần nhà, đến cả kẻ lười đọc như Nhữ cũng phải trầm trồ:
– Anh sưu tập từ hồi nào mà nhiều như vậy? Em nhớ trứơc kia có khoảng vài nghìn cuốn gì đó thôi, chỗ này thì sao mà đếm hết đựơc.
Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo by Thanh Kiến Thiếu Niên. Phần còn lại của không gian là tranh và giá vẽ. Khắp căn phòng toả ra một mùi giấy lẫn với mùi màu pha cồn nồng nồng thật dễ chịu. Cả buổi hôm ấy, ba người lao vào dọn dẹp không ngơi tay: phủi bụi và màng nhện, xắp xếp lại tất cả sách trong phòng và đó là công việc nặng nề nhất. Xương ngồi phịch xuống đất thở dài:
– Đâu có nghĩ là nhiều đến thế cơ chứ.
– Cậu đọc hết số sách này à?
– Thế cậu nghĩ tôi phí tiền mua về để ngắm chắc. Thôi, tôi nghỉ, hai người làm tiếp đi.
Một lần nữa, Xương lại làm Nguyên ngạc nhiên bởi trí nhớ siêu phàm của mình. Nó ngồi im một chỗ mà đọc vanh vách tên sách và vị trí cần để cho hai người:
– “Cuốn theo chiều gío” Giá thứ hai, tầng thứ nhất, thứ nhất bên phải. “đồi gió hú” đặt bên cạnh “Jenơro”, giá thứ nhất, tầng thứ nhất, thứ hai bên trái…
Nguyên để ý một điều rằng, đầu mỗi cuốn sách, Xương đều ghi chú ngày tháng rất cẩn thẩn, lại có những dòng note rất đáng yêu:
“ Ngày 2/3/2001. Mùa xuân là mùa buồn ngủ”
“ Ngày 4/7/1998. Hiệu sách Mùa Thu, nhưng bây giờ là giữa hè, nóng chết đi được”
“ Ngày 15/3/2003. Mua bằng tiền được thưởng. Nhữ là một thằng đầu đất chỉ biết ăn”.
Đến khi hai người xếp hết số sách lên giá,, quay sang thì con mèo đã ngủ ro ro. Nhữ chống tay vào hông, lau mồ hôi trên trán:
– Thế đấy, trong khi người ta dọn dẹp hộ cho thì mình lại ngủ mất. Anh ơi là anh, Xương ơi là Xương. Rủa cho anh mơ ác mộng.
Ông trời nếu có thật chắc chắn sẽ bị Nhữ cho một trận vì dám chơi đểu nó. Nó rủa cho Xương gặp ác mộng mà không ngờ ác mộng lại đến với mình.
Nhữ đi đi lại lại trong phòng, nhìn tờ giấy trên tay rồi lại nhìn ra ngoài cổng. Nó hết đứng rồi lại ngồi, hết thở dài rồi lại lắc đầu chán ngán. Nguyên, chóng mặt vì cuộc diễu hành vòng tròn của nó, cuối cùng cũng phải lên tiếng:
– Em làm sao vậy? Không đứng yên được à?
– Này, anh xem đi!- Nhữ ném cho Nguyên tờ giấy.
Nguyên cầm lấy và đọc:” Giấy kết quả khám sức khoẻ tại trường”.
– Anh xem mục chiều cao ấy!
– 1m75. Sao hả?
– Năm ngoái em cao có 1m68.
– Em cao thêm những 7 phân cơ hả. Phải chúc mừng chứ?
– Chúc mừng cái nỗi gì, sắp sửa làm đám ma thì có.
Nguyên vẫn nhìn Nhữ một cách khó hiểu. Nhữ ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, giật lại tờ giấy:
– Là thế này ông anh ạ. Xương rất ghét kẻ nào cao hơn mình bởi mỗi khi nói chuyện anh ấy lại phẩi ngẩng cổ lên.- Nguyên tái mặt một cách vô thức- Anh chớ lo vội, chỉ mình em phải chịu cái cách nghĩ quái gở ấy mà thôi. Trước đây khi em còn thấp hơn, anh ấy cưng em lắm, rồi một ngày anh ấy nhận ra thằng em trai bé bỏng dễ thương ngày nào vượt cả mình thì ác mộng bắt đầu diễn ra. Anh ấy bắt đầu đày đoạ em một cách dã man và tàn bạo. Bây giờ em đã quen rồi thì không sao nhưng- Nhữ ôm lấy mình khẽ run rẩy- Những ngày đầu thì quả là địa ngục trần gian. Thậm chí để em không cao lên nữa anh ấy còn cấm em uống sữa và bất cứ cái gì có canxi.
Trông Nhữ thế này, Nguyên động lòng thương xót. Cậu là con một nên đâu thể nào hiểu có anh em như thế nào đâu. Ban đầu mới ở đây thì thấy thật vui, gìơ mới thấu giữa anh em, nhất là sinh đôi quả có nhiều điều phải nói.
– Em cứ giấu tờ giấy này đi là được mà!
– Giấu được bao lâu kia chứ? Chết trước hay chết sau thì cũng vậy mà thôi. Bố mẹ em đi vắng suốt ngày, anh ấy thay quyền quản lý, đến sổ liên lạc đơn từ gì từ nhà trường cũng bằng anh ấy ký, thậm chí có lần anh ấy còn đi họp phụ huynh cho em cơ. Chuyện trường lớp của em anh ấy nắm rõ còn hơn cả em nữa. Chuyện em nhận được giấy báo sức khoẻ chắc chắn là Xương cũng biết rồi.
Đúng lúc ấy, cánh cửa cổng dịch mở. Nhữ hoảng hốt đứng lên, nó nhẩy tâng tâng:
– Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
– Bình tĩnh!- Nguyên cố gắng trấn an.
– Có gì anh phải cứu em đấy!
– Được rồi.
Nguyên đẩy Nhữ đứng ra phía sau mình, nó nắm chặt tờ giấy trong tay và giấu sau lưng. Xương bứơc vào nhà, mặt ửng lên vì nóng. Xương quăng chiếc cặp xuống ghế và tới tủ lạnh lấy nước, vừa đi nó vừa hát khe khẽ. Nhữ đứng sau lưng Nguyên run cầm cập như đang ở giữa nam cực. Bất giác trống ngực của Nguyên cũng đập mạnh lên theo. Xương tu hết ca sinh tố to đùng rồi lướt về phía hai người, nó trưng ra một bộ mặt cực kỳ hớn hở và ngửa bàn tay phải, chìa ra phía trước:
– Đâu rồi?
– Cái gì cơ ạ?- Nhữ thẽ thọt.
– Giấy báo sức khoẻ của em. Anh nghe Thuần- đội trưởng đội kỷ luật trường em nói hôm nay sẽ có giấy báo cho phụ huynh cơ mà.- Xương vẫn cười toe toét.
Nhữ bậm môi, giấu tờ giấy sâu hơn phía sau, ngập ngừng. Nguyên nghe rõ tiếng nó thì thầm:
– Làm gì đi anh!
Nguyên giật mình, cố vận dụng trí thông mình của mình và may mắn thay có gì đó lóe sáng trong óc cậu:
– A, cậu học ở TVT cơ mà, sao lại quen với đội trưởng đội kỷ luật của XTS vậy?- Nguyên nói, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của Xương trong khi Nhữ tìm chỗ nào đó để nhét tờ giấy.
– Thằng cha đó tháng nào chẳng sang TVT quậy phá đòi thách đấu vơí Tiến- Đội trưởng đội kỷ luật của trường tui.- Bỗng nhiên Xương sa sầm nét mặt.- Gần đây nhất lại còn phá hỏng hai tấm biểu ngữ hình Conan khó khăn lắm tôi mới vẽ xong.
Sao tự nhiên Nguyên thấy mình chọn nhầm chủ đề để nói. Nhưng ngay lập tức Xương lấy lại nét mặt tươi cười:
– Thôi, mặc xác cái tên khùng đó. Nhữ giấy báo của em đâu?
– Dạ, anh hai…em…em…
– Trong túi quần bên phải đó…móc ra đưa đây.- Xương nghiêm nghị.
– Anh hai à.
Leave a Reply