Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo – Chap 7

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trời đã trưa lắm nhưng chưa thấy Xương về. Bên ngoài, nắng đổ xuống như những cục lửa. Nguyên, người vẫn mặc đồng phục, ngồi ở bàn nhìn Nhữ nấu ăn, chốc chốc lại ngóng ra ngoài cổng. Nhữ phì cười:
– Tin em đi, đồng hồ chưa chỉ 12 gìơ anh ấy chưa về đâu.
Lúc này mới có 12 giờ kém 15 phút. Nguyên lo lắng:
– Em có nghĩ rằng Xương sẽ gặp chuyện gì không? Nếu như bọn chúng đông quá thì sao?
– Em đã bảo không sao mà. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh ấy trả lời thư tỏ tình theo cách này đâu. Một thằng hay một trăm thì cũng vậy cả. Bên ngoài thì chỉ có một mình anh ấy nhưng đằng sau ít nhất cũng có chục người chờ sẵn lúc cần thiết sẽ xông ra. Người của Đòan do Thiên Sama chỉ thị, thành viên của hội kỷ luật này, lại còn cả của hiệu trưởng nữa. Dù gì thì anh ấy cũng là người phụ trách vấn đề mĩ thuật của TVT mà.
Thế nhưng những lời đó của Nhữ không đủ để trấn áp nỗi lo trong Nguyên. Cậu cứ đứng lên đi đi lại lại. Không nhìn ra cổng thì lại đi pha nước đá để sẵn cho Xương, hoặc quay năm cái quạt về phía chiếc ghế, mặc cho Nhữ nhìn mình cười đầy ẩn ý. Cuối cùng thì cánh cửa cổng cũng mở ra, Nguyên thở phào khi thấy cái dáng nhỏ bé của Xương lướt qua sân để vào nhà. Vừa bước vào trong, Xương vung chân đá bay hai chiếc bốt lăn lóc mỗi cái một góc. Dẫm chân trần xuống nền gạch hoa mát lạnh, nó lao vào thiên đường của mình- chiếc ghế giữa năm chiếc quạt và thả phịch người xuống:
– Mệt quá! Nóng quá!- Nó thở không ra hơi, tay giật phăng gấu áo ra khỏi cạp quần- Nhữ ơi nước lạnh, tao chết vì nóng rồi này.
Năm chiếc quạt quay vù vù phả những luồng gió lớn vào người nó. Nguyên cầm một ly sinh tố vĩ đại đến và chìa ra. Nó giật lấy tu ừng ực cho đến khi không còn một giọt nào rồi trả lại cho Nguyên cái ly rỗng:
– Cám ơn! Ôi, mệt quá! Lần này đông gấp đôi lần trước, mỏi rã cả chân.
– Cậu có muốn uống thêm nữa không, tôi đi lấy!
– Ế, khoan đã. Đưa tay cậu cho tôi xem.
Nguyên chìa tay ra, ngạc nhiên. Xương vừa chạm vào tay nó thì lập tức chộp lấy, ngồi phắt dậy với gương mặt háo hức. Nguyên khẽ rùng mình. Tay Xương nóng quá, nóng như có lửa đốt vậy, từ chố tiếp xúc bàn tay, hơi nóng ấy lan ra khắp toàn thân cậu khiến cho cậu tự nhiên cảm thấy bức bối. Xương nắm chặt lấy tay Nguyên, áp vào mặt mình, reo lên:
– Mát quá! Tay cậu mát qúa. Tôi chưa thấy tay ai mát như thế này!
– Đâu…đâu có mát đâu!
– Mát mà, tại người tôi nóng hơn mức bình thường nên khi chạm vào tay cậu thấy mát lắm. Cậu- Xương nhìn Nguyên mắt long lanh- cho tôi mượn tay một chút nhé!
Nguyên thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi nóng từ tay Xương như thiêu cháy cậu. Nguyên quay mặt đi, thấy hai má mình đang bốc hoả:
– À…ừ…!
– Thật nhá!
Xương kéo chiếc đôn vào đầu ghế mình đang ngồi rồi ấn Nguyên xuống đó. Nó nằm xuống, đầu quay về phía Nguyên, cầm tay cậu và đặt lên trán mình. Nó nhắm mắt lại:
– Một chút thôi, cho đầu tôi hạ nhiệt!
Nguyên ngồi yên, không dám cử động khi thấy hơi thở của Xương chậm lại, nó đang đi vào giấc ngủ. Cậu đành đốt thời gian vào việc ngắm gương mặt của con mèo ham ngủ này. Trong lòng dâng lên một cảm giác thật bình yên, bất giác trên môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo by Thanh Kiến Thiếu Niên. Gió chiều thổi lồng lộng vào hành lang tầng bốn. Nguyên cúi xuống, cố gắng nhặt những tờ giấy đang bay tứ tung và đem về phía chủ nhân của chúng. Tại đầu hành lang, nơi có nhiều gió nhất. Con mèo đang đứng đó, mái tóc phất phơ bay, trên tay là bảng màu và cọ vẽ. Đằng sau con mèo là khoảng trời rực đỏ ánh hoàng hôn, ráng chiều ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, đong đầy trong đôi mắt đen tuyền. Bây giờ con mèo chỉ nhìn duy nhất một thứ- bức vẽ trước mặt với một vẻ khát khao và say mê. Nó không còn biết gì đến xung quanh nữa. Những ngón tay thon nhỏ cầm cây cọ một cách nâng niu, đưa những nét chính xác trên mặt giấy. Nguyên dựa người vào tường lặng lẽ ngắm khung cảnh ấy, thầm nghĩ đó là cảnh đẹp nhất trong đời mà cậu từng chứng kiến.
Hình như…cậu đã thích con mèo.
Bản thân thằng khùng cũng thích nhân vật Nhữ hơn, nhưng sang phần khác của truyện này thì lại thích nhân vật Xương. Nói chung ở phần kia thì tính cách nhân vật này bộc lộ rõ hơn mặc dù mãi mà chẳng thấy tác giả viết thêm. Dạo này không liên lạc được với tác giả nên cũng chẳng thúc viết được.
Ừ chỉ thích thôi mà, có làm sao đâu nhỉ!
Trăng hôm nay tròn và sáng hơn cả hôm qua. Nguyên ra ban công, tựa người vào lan can để hứng những luồng gió mát lạnh. Đôi mắt say sưa nhìn ngắm những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Những ngôi sao ấy như dát kim cương lên nền trời đen thẳm, nhưng dường như ánh sáng của chúng đã một phần bị lu mờ bởi ánh trăng. Đúng thế, vầng nguyệt kia luôn là chúa tể của màn đêm, cho dù là trăm triệu vì sao cũng không thể nào so sánh nổi.
Cửa sổ phòng bên cạnh vẫn còn sáng ánh đèn. Nguyên đoán chắc giờ này Xương vẫn còn mải mê với những bức vẽ. Cho đến hôm nay cậu mới biết, không phải là con mèo quá lười hay ham ngủ trưa, mà bởi vì đêm nào con mèo cũng thức trắng và đắm chìm vào thế giới của màu sắc. Nguyên không hề nghĩ rằng dáng vẻ của một con người khi đam mê một thứ gì đó lại đẹp đến như thế, khiến cho người khác phải sững sờ. Chiều nay, Nhữ đã đến bên Nguyên thật nhẹ nhàng, đôi mắt cũng không dời nơi hành lang lộng gió. Nhữ nói, Nguyên nghe như tiếng gió thủ thỉ bên tai:
– Em chưa bao giờ cưỡng lại việc ngắm nhìn anh ấy khi anh ấy vẽ. Lúc này anh ấy như đang ở hẳn một thế giới khác với chúng ta, một thế giới thanh cao và đẹp đẽ. Em đã làm tất cả những gì mình có thể để anh ấy được mãi mãi cầm cọ.
Nhữ đã kể cho Nguyên nghe sự cố gắng và kiên trì của Xương khi cha mẹ không đồng ý cho Xương học vẽ. Đã có những cuộc cãi vã, đã có rất nhiều nước mắt phải rơi, nhưng con người nhỏ bé kia, tuy không thể khiến phụ huynh đồng ý, vẫn quyết theo đuổi ước mơ của mình. Cô Phương và chú Hoàng phải chịu thua- không phải đồng ý mà chịu thua. Khi nghe những điều đó, bất chợt trong lòng Nguyên dâng lên một niềm khâm phục. Cậu không thể tưởng tượng nổi ẩn trong cái vẻ bề ngoài yếu ớt kia lại là một ý chí mạnh mẽ đến như thế, như vầng trăng dù khuyết bao nhiêu lần rồi vẫn cứ tròn trặn và toả sáng.
Nguyên bất giác mỉm cười, cậu phải đi ngủ thôi nếu không sáng mai sẽ bị la rầy mất. Hy vọng trong giấc mơ sẽ thấp thoáng bóng một con mèo.
Ngủ ngon…
Hôm nay, nắng ghé thăm ngôi nhà sớm hơn thường lệ. Nhữ tuy vừa xoa đầu vừa lụng bụng vì đã bị Xương đạp xuống đất không thương tiếc nhưng lại lao vào bếp hăm hở hơn thường ngày. Vừa nấu nướng nó vừa huýt sao có vẻ hí hửng lắm, còn hí hửng vì chuyện gì chỉ có trời biết đất biết và nó biết. Đêm qua, Nguyên đã có một giấc ngủ ngon không mộng mị thế nên cậu đã chào buổi sáng bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Xương lết xác xuống nhà bếp với hai mắt thâm quầng, trái ngược với cậu, nó không hề chợp mắt dù chỉ một chút. Nhữ đã nói, một khi Xương đã cầm cọ lên thì nó sẽ không bỏ xuống chừng nào bức tranh được hoàn thành. Xương thả người xuống ghế và gục đầu xuống bàn, trông nó như một tấm mền rách. Nguyên lo lắng:
– Cậu mệt lắm hả?
– Buồn ngủ muốn chết luôn, thế mà vẫn phải bò sang phòng để lôi thằng trời đánh thánh vật kia dậy.
– Nếu biết trước thì tôi đã nói để tôi đánh thức Nhữ dùm cho, dù sao tôi cũng dậy sớm.
– Mời cậu cứ tự nhiên- Xương ngẩng mặt lên nhìn Nguyên mà mắt cứ chực sụp xuống.- Cậu mà lôi được nó dậy tôi lạy cậu làm thánh sống. Bố mẹ tôi đã từ bỏ ý định đó và phó mặc cho tôi từ khi hai đứa còn học tiểu học kia.
– Anh, đâu có đến mức ấy.- Nhữ phùng má, dọn thức ăn ra bàn.
– Còn oan à? Tao không chơi trò một-hai-ba thì có kéo mày dậy nổi không hả ông thần ngủ? Sifff, cãi nữa là tao cho ăn đá à!
Nhữ không nói gì nữa. Trong mọi cuộc cãi vã nó có bao giờ thắng được Xương đâu. Xương vốn lắm lý lẽ, luôn giành phần đúng cho mình mà dù nó biết Xương sai lè cũng không dám ngoặc lại, anh trai là cha mẹ mà. Nhữ đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, hỏi Xương:
– Anh ăn gì?
– Kem đào!
– Em bảo anh ăn cơm!
– Hoặc là kem hoặc là không gì cả!- Xương không thèm quan tâm đến sự phản đối của đứa em trai.
– Anh định ăn kem trừ cơm chắc? – Nhữ nói nhưng vẫn đi đến tủ lạnh để lấy kem cho Xương. Nguyên nhăn mặt:
– Em đừng chiều cậu ấy thế, hư ra đấy.
– Này cậu kia!- Xương lườm Nguyên bằng con mắt đỏ ngầu thiếu ngủ.- Đợi cậu làm người yêu của tôi rồi hẵng nói đến việc ăn uống của tôi nhé. Còn bây giờ tôi ăn gì là quyền tự do cá nhân không ai xâm phạm được.
Nguyên đột nhiên mỉm cười và nháy mắt:
– Nói vậy nếu tôi là người yêu cậu thì tôi bảo gì cậu ăn nấy hả?
Biết mình lỡ lời, Xương gân cổ lên, má hồng hồng:
– Trăm năm nữa đi cha!
Leave a Reply