Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Bận rồi hả? Lát chờ em ở cổng trường nhá. Có gì em nhá máy cho. Em biết sđt anh rồi. Yêu <3”
Thằng hâm. Lại còn sến chuối “Yêu <3” vào nữa chứ. Nổi da gà. Thôi không sao. Có người đãi bữa trưa rồi sao phải xoắn.
Cất điện thoại đi, tôi ra khỏi chỗ ngồi và đi lên phía thằng Hoàng, đang định mở miệng hỏi nó gọi tôi có chuyện gì thì nó đứng dậy, bỏ ra ngoài, mặt hằm hằm khó chịu…
WTF??????????????
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 10
Hoàng bơ tôi suốt 2 tiết còn lại, tôi nhắn cho cậu ta hơn 10 tin hỏi có chuyện gì mà không thèm rep lại lấy nửa tin chứ đừng nói gì 1 tin nhắn hoàn chỉnh. Tôi cáu. Tôi làm gì nên tôi với nó à? Chỉ vì nói chuyện với Vương nên không để ý thấy tin nhắn của nó trên FB, thế là nó ghét tôi à? Ở đâu ra cái kiểu giận dỗi vô lý như thế chứ? Thật quá thể đáng. Đã thế tôi cũng chẳng thèm quan tâm luôn.
Hờ… Hồi sáng Hoàng có hỏi mượn tôi quyển truyện, ừ thì tôi có mang đi đấy, nhưng với cái thái độ giận dai mà ko có lý do như thế kia, thì đừng hòng tôi cho mượn. Trừ khi cậu ta không giải thích rõ ràng lý do tại sao lại có hành động kì dị thế này.
Tin nhắn đến:
“Tan học nói chuyện.”
Của Hoàng.
Được thôi, làm như tôi sai ấy. Tôi nhún vai cất điện thoại đi. Để xem thằng bí thư này giải thích như thế nào cho hành động quái lạ ấy. Lý do tôi nghe mà không lọt tai thì xin lỗi đi, tôi không nói chuyện với Hoàng đúng số ngày bằng số tin nhắn đã gửi đi của tôi kia.
Tan học.
Tôi cố tình thu dọn sách vở thật chậm để có thể nói chuyện với Hoàng khi trong lớp không còn ai.
-Ê thằng kia. Sáng nay đi học với ai hả? Giờ có cần chị lai về không? – nhỏ Chi hất hàm, ah, con này láo!
-Không. Hôm qua anh mày tìm được chìa khoá xe rồi còn gì.
-Ờ ờ… chị quên. Hihi. Thế thôi chị về trước nhé.
-Bố con điên. Chiều 1h15 học đấy thây. Về làm gì?
-Không phải về… mà là…
-Đi ăn với Tú chứ giề ? Thôi mẹ đi đi cho nước nó trong. Cứ giả bộ tốt bụng lai mình về. Haizzz…
-Chị có lòng tốt mà mày dám nghi ngờ, đã thế không thèm mua đồ ăn trưa hộ cho mày nữa. – nó giơ ngón tay giữa về phía tôi.
-Thèm vào. Có người bao rồi. – tôi lè lưỡi lại.
-Hả ??? Ai ?
-Ai ngày mai mới nói. Thôi next đi. Tú ngoài cửa sổ kìa. – tôi hất hàm về phía cửa sổ.
-Ờ ờ… thôi chị đi nhé baby. Bye.
-Bye. Chào cậu !!! – tôi vẫy tay chào Tú, cậu bạn lớp 12 Toán học siêu đỉnh, xếp hạng 5 toàn trường, đồng thời cũng là gà bông gà đá của nhỏ Chi. Chả hiểu sao cậu ta lại chịu nổi một con bé đần độn điên rồ như Chi suốt từ năm lớp 9 đến giờ. Làm tối nhớ lại bà chị quý hoá ở nhà ghê gớm.
Con bé biến mất ngay sau đó cùng với cậu bạn trai.
-Cậu đi ăn với ai rồi à ?
Hoàng đột ngột lên tiếng làm tôi giật mình, lúc này mới để ý trong lớp chỉ còn có tôi và Hoàng.
-Ừ… đứa em mình bao.
-Em nào thế? Vương à?
Tôi tròn mắt. Cậu ta hỏi vậy là có ý gì?
-Ừ… Với Vương. Sao?
-Mới quen hôm qua mà đã mời nhau đi ăn trưa rồi, thằng này có vẻ hào phóng nhỉ, còn cậu dễ dãi thật.
Tôi chính thức phát điên.
-Này Hoàng, việc tôi đi ăn với Vương khiến cậu tức, hay việc tôi không trả lời tin nhắn của cậu trên FB khiến cậu tức? Trả lời đi.
-Cả 2.
-Lý do cậu tức là thế à? Thật nực cười. Tôi và Vương thì làm sao? Thằng bé làm gì đắc tội với tôi hay với cậu à mà cậu ghét nó thế?
-Tôi chỉ không thích cậu đi lại nhiều với Vương. Vậy thôi.
-Nó làm sao? Xã hội đen? Du côn? Hay nghiện ngập ? Đàn em mới vào trường, quen nhau, nó mời tớ ăn, có gì lạ sao ?
-Mới quen nhau được 2 ngày mà mời đi ăn. Thật sự là không có gì lạ chứ ?
-Hm…
Lúc này tôi mới thấy… quả thực là lạ. Nhưng Vương nó có bảo nó muốn thông qua tôi để tán tỉnh làm quen với một người nào đó còn gì.
-Không. Chẳng lại gì. – tôi nhún vai đáp lại.
-Cậu…
-Sao nào ? Tôi còn chưa hỏi cậu vì sao tôi nói chuyện với Vương trên FB khiến cậu tức giận như vậy đấy. – tôi vênh mặt lên.
-Tôi đã nói là vì tôi không muốn cậu qua lại nhiều với Vương mà. Nó thật sự không như cậu nghĩ đâu. – Hoàng nhăn trán lại, bất lực nói.
-Làm sao ? Nó là một kẻ chuyên lợi dụng người khác chắc ? Cậu biết nhiều về nó không mà nói ?
-Vậy cậu có biết nhiều về nó không ?
-Không. Nhưng qua bữa ăn này tôi sẽ biết nhiều hơn về nó.
-Cậu chắc ?
-Đương nhiên.
-Nghe kĩ này Linh. Tôi chơi với cậu 2 năm qua, chắc cậu biết tính tôi rồi chứ ?
-Đúng. Hoàn toàn là tính tốt. Không thấy ở cậu một tính xấu này. Nếu có, cũng là tính xấu mà ai cũng có. Nhưng giờ thì xuất hiện tính xấu rồi đấy. Cậu cáu giận và nghi ngờ một cách vô lý !!!
-Tôi chỉ lo cho cậu mà thôi.
Tôi ngạc nhiên. Vì sao ?
-Tôi thấy… thằng Vương đó không ổn.
-Ở chỗ nào ?
-Nó…
-Anh Linh !!!
Vương đột ngột xuất hiện ở cửa lớp và lên tiếng khiến cuộc cãi vã căng thẳng giữa tôi và Hoàng chấm dứt.
-Hai người cãi nhau vì em à ? – Vương gãi đầu gãi tai ngoài cửa lớp.
-À… có gì đâu… – tôi ậm ờ.
-Vương, cậu làm ơn đừng dính đến Linh nữa. – Hoàng quay ra, nhìn thẳng vào Vương.
-Lý do ? – Vương lạnh lùng đáp.
-Tôi cũng giống như cậu thôi. Tôi biết mục đích của cậu là gì.
Vương nhếch mép cười. Một vẻ khinh bỉ cực kì chất.
-Đệ Nhất Nam vương, anh không thể ép người khác vô lý như vậy được, quá nực cười.
-Mới vào trường và quen Linh hai ngày, cậu lại có mục đích đó với Linh, vậy thì có khác gì chơi đùa ? Tôi không thích điều đó một chút nào.
-Mục đích ? Gì cơ ? – tôi xen ngang.
-Này anh, anh chẳng biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Linh cả, tôi quen Linh hai ngày, hay hai mươi ngày, hay hai trăm ngày, cũng không liên quan đến anh. Và cái mục đích của tôi là gì. Thì anh cũng không thể quyết định thay Linh hay thay tôi được. OK ?
-Mày… – Hoàng xiết tay thành nắm đấm.
-HAI NGƯỜI CÂM MỒM. – tôi gào ầm lên. Thật tình tôi không hiểu một tí gì hết. Hai người họ nói tiếng Việt mà tôi nghe như tiếng Ả rập vậy, tại sao lại có liên quan đến tôi, mà tôi lại chẳng hiểu gì sất.
Im lặng….
-Nghe này Hoàng, cậu sai khi nghi ngờ người khác quá đáng như vậy đấy. Cậu có thể trách tôi dễ dãi. Nhưng tôi cảm thấy Vương nó không xấu xa đâu. Và tôi cũng muốn Vương có chức vụ gì đó trong trường này để càng làm rạng danh trường hơn, bản thân tôi thấy Vương là một đứa có năng lực và tôi nghĩ có lẽ nó sẽ làm tốt hơn. Hiểu chứ ? Cậu là bí thư mà.
-Tôi… hiểu. – Hoàng nhìn tôi, rất buồn, cúi mặt trả lời.
-Còn Vương, cậu là đàn em, cậu mới vào trường được hai ngày, cậu không thể có thái độ không tôn trọng đàn anh như vậy được. Cậu cũng có phần sai.
-Em xin lỗi… – Vương gật đầu vẻ hối lỗi.
-Còn nữa. Hai người. Tại sao đá qua đá lại nhau. Mà lại nhắc đến tôi ? Tôi thật sự không hiểu gì cả.
-Cái đó… – Hoàng ngập ngừng.
-Vì tụi này muốn so tài với nhau trong cuộc thi Nam vương sắp tới nên cũng muốn đối mặt với nhau, vả lại anh cũng có mặt trong thành phần BGK nên tụi này muốn gây ấn tượng với anh thôi. Rất xin lỗi anh. – Vương giải thích thay cho Hoàng. Cậu ta còn cúi gập người 1 góc 90 độ nữa chứ. Nghe một lời giải thích rõ ràng rành mạch như vậy, thì đâu còn gì để giận nữa. Phải không ?
-À… ra thế. Ừm… dù gì thì cũng không thể cãi nhau đến mức muốn đánh nhau như vậy. Haizzzz… thôi anh em bắt tay giảng hoà đi.
Vương mỉm cười đi đến bên Hoàng, chìa tay ra. Hoàng vẫn lừ lừ nhìn Vương, rồi cậu ta đưa tay ra. Cái bắt tay của họ có nghĩa là hai đầu ngón giữa chạm vào nhau. Tôi điên tiết :
-BẮT TAY CẨN THẬN VÀO CHO TÔI. NHÌN VÀO MẮT NHAU MÀ BẮT TAY. MỈM CƯỜI.
Trước sự ra lệnh của tôi, 2 thằng con zai cao to lực lưỡng nhìn nhau ‘âu yếm’, cười nhếch mép lên để lộ ra mấy cái răng như răng nanh, nhọn hoắt, trắng ởn, hai bàn tay siết chặt.
-Giảng hoà !
-Giảng hoà !
Hai con thú gầm gừ hai chữ ‘Giảng hoà’ khiến tôi không khỏi lạnh người.
-Thôi được rồi. Đi ăn thôi. Tôi đói rồi.
Chưa nói hết câu, hai cái tay buông ra thật mạnh, Vương đùng đùng đi đến chỗ tôi, nắm lấy cổ tay tôi, kéo ra khỏi lớp. Bỏ mặc lại Hoàng đang ngơ ngác nhìn tôi bị dắt đi.
Tôi nhìn bàn tay của Vương vừa bắt tay với Mạnh mà toát mồ hôi, bàn tay đỏ ửng, vẫn còn mấy chỗ bị lún xuống hằn lên mấy đốt ngón tay.
Đột nhiên thấy sai lầm làm sao khi có mặt trong thành phần BGK của cuộc thi ‘Nam vương – Nữ vương’ trường quá…
Cứ để Vương lôi đi xềnh xệch, tôi chẳng còn cảm nhận được cái đau ở cổ tay nữa…
À mà cũng đâu có nắm chặt, nhẹ nhàng mà, có chút gì đó… ấm áp và tình cảm.
Đệch… tôi bị điên, mùa hè mà kêu ấm áp. Thần kinh rồi. Nóng quá. Mặt mũi cũng nóng nữa.
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 11
Vương đạp xe chở tôi thay vì dùng xe máy của tôi, với lý do siêu chuối : Tốn xăng !!!
Giữa trời nắng chang chang mà cậu ta không thèm đội mũ nón gì hết, tôi lại phải lấy chiếc mũ đang đội trên đầu mình chụp vào đầu Vương, cằn nhằn :
-Dù có mạnh khoẻ, bóng rổ đỉnh cao, cơ thể cường tráng, cũng đừng có coi thường mấy cơn nắng vỡ đầu này.
-Lo đội cho mình đi. Lại ốm ra đấy. Anh yếu hơn em đấy.
-Lưng cậu to thế đủ bóng râm rồi, khỏi cần đội mũ. – nói rồi tôi ngồi dịch vào Vương một chút. Công nhận mát thật :))
Leave a Reply