Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Với cái mớ thông tin kiểu: mũ superman xanh, giày Conv đỏ, balo Vans đen á?”
“Ờ đấy! Thì sao?”
“Haaaaaaa. Hehe. Đáng yêu đấy. Cậu nghĩ mũ tôi chỉ có một cái, giày chỉ có 1 đôi, balo chỉ có 1 chiếc à?”
“Á à. Thế là cậu công nhận cậu chính là cái thằng chết giẫm đã sàm sỡ tôi rồi nhé. ĐỒ BIẾN THÁI.”
“Biến thái với mình cậu thôi Linh ạ :)”
Tôi đỏ bừng mặt, trời ơi hắn quá biến thái mà.
“À quên. Tôi có mỗi 1 cái balo :))”
Tôi hí hửng:
“Ờ… ờ… rồi sao? Hê hê. Thật ngớ ngẩn. Tự dưng có người chui đầu vào rọ kìa.”
“Nhưng ở cái trường này đâu có thiếu người dùng balo Vans =))”
Tôi chưng hửng.
Ừ nhỉ. Công nhận là cả cái trường tôi có không dưới 300 học sinh dùng balo thương hiệu Vans đâu, vừa đẹp vừa hot mà. Mà nhắc mới nhớ, cái thằng bí thư lớp tôi cũng dùng Vans đen viền đỏ còn gì. Ối giời ơi…
“Hey. Ngủ rồi à?” – hắn nhắn tiếp.
“Chưa. Mà tôi ngủ rồi hay chưa thì việc quái gì đến cậu?”
“Có chứ. Để biết đường còn nhắn tin tiếp hay không. Cậu ngủ rồi tôi độc thoại à?”
Mặt quá dầy.
“Biến. Kệ xác nhà cậu. Tôi chả việc gì phải tìm nữa. Ừ đấy. Bóp nữa đi, thoải mái, ăn tôi luôn đê. Hờ. Sao phải xoắn? Chả ai hơi đâu tìm cậu làm gì. Rách việc!!!”
“THẬT KHÔNG?”
Tôi ớ người ra, ặc ặc, tôi nhắn linh tinh cái gì cho thằng cha này vậy? Vội vàng rep lại:
“KHÔNG. ĐIÊN À?”
“Đồ nuốt lời.”
“Im. Cậu ko có quyền lên án tôi. Đồ lưu manh.”
“Thế thì cậu có quyền hả?”
“Đương nhiên. Tôi là người bị hại.”
“Lý sự cùn. Mãi không thay đổi đi. Haizzzz.”
“Cái gì? Thay đổi cái gì? Cậu biết tôi như thế nào mà nói tôi mãi ko thay đổi?”
“Thời gian sẽ trả lời. Ngáp rồi. Tôi ngủ nhé Linh ^^. Ngủ ngon. Mai muốn ăn gì không?”
Tôi ớ người ra. Kết thúc cuộc nói chuyện hả???
“Ờ… Thôi mai mua bữa trưa đi. Bữa sáng bạn tôi mua rồi. Cơm chiên Dương Châu nhé! Với đùi gà xối mỡ.”
“Ok. Hê hê.”
Ơ… tôi vừa nhắn tin gì cho hắn thế???
“Á Á Á Á. NHẦM NHẦM. CẬU LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI CƠ MÀ. THÔI BIẾN ĐI. CHẢ CẦN. NEXT. CẤM NHẮN TIN CHO TÔI NỮA. KO CẦN MUA. ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA.”
“TUÂN LỆNH :X”
Xong. Chấm dứt cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt vô tác dụng với cái thằng bệnh hoạn kia. Tôi như một thằng đần vậy, nhắn tin nói chuyện với hắn vô cùng tử tế, đã thế còn bảo hắn mua đồ ăn cho mới nực cười. Thật chả hiểu sao tôi lại làm thế. Chỉ biết là lúc nhắn tin với hắn thấy hắn khá là… quen. Mà quen cái gì thì tôi ko biết. Tự dưng nghĩ, nhắn tin thế có sao đâu. Thôi thì cứ nt đi.
Và rồi tôi nhắn tin với kẻ thù của mình như với 1 thằng bạn thân. Thật điên hết chỗ nói. Ôi thằng cha này… thảo nào nhỏ Chi bó tay cũng phải. Điên khùng dễ sợ. AAAAAAAAAAAAA. Làm sao để tìm ra chân tướng hắn đây???????
Tắt đèn. Nằm phịch xuống giường, tôi ngước mắt nhìn lên đám sao phát quang dán đầy trên trần nhà. Đầu suy nghĩ mọi cách để vạch mặt kẻ đáng ghét này.
Điên thoại báo tin nhắn mới. Của thằng Hùng cùng bàn.
“01656XXXXX sđt ai đây m?”
Tôi ấn gọi vào sđt mà Hùng hỏi kia, nó hiện ra tên của My, cô nàng hot girl lớp Xã Hội. Tôi quen biết cô nàng qua vụ festival năm ngoái, cả hai song ca bài I’m yours. Tôi rep:
“Của My. 12 Xã Hội.”
“THẬT KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?”
“THỀ!”
“AAAAAAAAAAAAA. NHỎ LÀM QUEN VỚI TAO.”
“Chúc mừng. Giờ thì im mồm để tao ngủ!”
“Dạ dạ. Cảm ơn anh Linh yêu quái… quên. Yêu quý. Chụt chụt. Anh ngủ ngon. Moah <3”
“Tởm quá. *gom lại* *đốt*”
“Hehe.”
Tôi bật cười với cái thằng này. Học hành tàng tàng, ngoại hình ổn, duyên ngầm kinh hoàng, ai tiếp xúc với nó cũng ấn tượng về khoản nói năng và nụ cười răng khểnh nổi tiếng trên forum trường, ngố người thế thôi nhưng gái theo ko ít. Chẳng ai ngờ nhỏ My lại tấn công trực diện mới sợ. Mà thằng này nó mê nhỏ My từ hồi lớp 7 lận, 5 năm rồi mãi chung tình :)) Đúng là vận may.
Bóng đèn toả sáng!!!
THÔI ĐÚNG RỒI. TÔI CHỈ CẦN MANG SĐT THẰNG CHA LẠ MẶT KIA RA ĐI HỎI THÌ SẼ BIẾT NGAY CHÂN TƯỚNG THÔI MÀ. HAAAAAAAAAAAAAAA. THÔNG MINH QUÁ ĐI LINH ƠI. Hế hế.
-Thôi mai hỏi. Giờ ngủ đã. – Tôi chỉnh điều hoà, hẹn giờ, rồi ôm gối ngủ ngay sau đó.
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 8
4h30 sáng.
Mắt tôi mở thao láo nhìn trừng trừng lên trần nhà.
Tự dưng đang ngủ mở bừng mắt, ngồi bật dậy, rồi lại nằm vật xuống giường. Chẳng có nguyên do gì cả. Phản ứng đầu tiên khi ngủ dậy đó là vồ lấy cái điện thoại, 2 tin nhắn mới.
Hùng: “Sếp ơi em phê quá. My đáng yêu quá. Em sắp chết ngất vì sung sướng rồi.”
Tôi phì cười, bố cái thằng, 1h sáng mà vẫn nhắn tin với con gái nhà người ta. Haizzzz. Tin nhắn thứ 2:
Superman: “Đi tập thể dục không? 5h tôi qua bấm chuông gọi.”
Lạy Chúa tôi. Không lẽ tên quái quỷ này là Superman thật. Hắn bảo 5h đi tập thể dục, vì thế mà 4h30 tôi đã tự động dậy như một cái máy. Thật hay đùa đấy???
Mà khoan, hắn bảo qua bấm chuông hả, thế thì rình xem hắn là thằng đáng chết nào. Tôi đánh giá hắn hơi cao quá thì phải =))
Vất cái điện thoại sang một bên, tôi lao ngay ra cửa sổ chỗ bàn học, khép nép, đứng nấp nấp sau tấm mảnh che, liếc nhìn xuống dưới nhà. 4h45 phút, chưa thấy gì. Chờ thêm 5 phút nữa xem.
Hết 5 phút!
-Thằng đểu, dám cho mình ăn thịt thỏ. Đệch. Đi rửa mặt đánh răng cái. – Tôi lầm bầm đi vào toilet trong phòng, xả nước, súc miệng, đánh răng, rửa mặt, thay pyjama ra, nghĩ sao lại đi ra tủ quần áo, lấy một bộ sport xanh nước biển mặc vào, đi tất, mang theo quả bóng rổ rồi đi ra khỏi phòng. Đi tập thể dục vậy.
Tinh toong… Tinh toong.
Nút dây giày cuối cùng được thắt lại cũng là lúc tiếng chuông cổng vang lên. Tôi giật mình. Đứng thẳng dậy, vội vảng mở khóa cửa nhà. Luống cuống mở cửa ra. Chạy vội về phỉa cổng.
Chết tiệt. Không có ai cả. Mở cổng ra và quay trái quay phải tìm kiếm một bóng dáng cao to nào đó. Chẳng có ai ngoài mấy bác hàng xóm dậy sớm, vài con chó chạy rông, chấm hết.
-Hắn nhanh thật! – tôi gầm gừ.
Đập bùm bụp quả bóng ở sân bóng rổ gần đó, vừa chơi vừa ngó liếc xem xung quanh có bóng dáng thằng con zai cao to đen hôi nào lượn quanh ko. Hừm hừm… Toàn mấy bác trung niên đi tập dưỡng sinh, toàn mấy cậu con zai đi tán gái, toàn mấy cô con gái dắt chó đi dạo hoặc nhảy aerobic. Grrrrrrrrr.
-Linh!!!
Tôi quay lại, ngạc nhiên khi thấy Hoàng đang đi đến.
-Ầy… bí thở. Anh cũng ra đây tập huh? – tôi toe toét.
-Ừ ngày nào anh chả ra hả em ươu Hôm nay chắc có bão quá nhỉ. Nên em mới ra đây thế này. Hê hê. – thằng cha đáp trả lại.
-Tự dưng ngủ dậy sớm nên đi thôi. Hehe. Đừng coi thường đây. Chiều nào cũng đi chơi đấy nhé,
-Ừ. Tớ thì hay đi sáng. Chiều bận học. Hì.
-Ừm… ra lâu chưa?
-Lâu rồi, vừa chạy bộ mấy vòng thì thấy dáng người quen quen. Hóa ra là cậu.
-Ừ….
-Hm.
Hết chuyện để nói. Hai đứa tôi cứ thế đứng ậm ờ một lúc, tôi đành chấm dứt khoảng cách im lìm này bằng cách bảo:
-Tớ chơi bóng tí nhé.
-Ừm cậu chơi đi. Xin lỗi nhé. Hehe. – hắn cười toe toét, đệch, làm sao mà một thằng 17, 18 tuổi như thế này mà lại có nụ cười tươi hơn hoa, đáng yêu hơn cả trẻ con thế nhỉ? Chả bù cho tôi…………………
Nói rồi Hoàng đi ra khỏi sân để nhường chỗ cho tôi. Tôi tiếp tục đập bóng rồi vào tư thế ném phạt, đang định ném quả bóng về phía rổ thì từ đẩu từ đâu, một quả bóng cam khác bay đến rơi ngon lành vào rổ. Chậc… nhân tài nào đây?
-Hey. Anh Linh.
Tôi quay lại, trợn tròn mắt khi thấy Vương. Cậu ta mặc một bộ đồ của dân bóng rổ màu đỏ đun viền đen, chiếc áo 3 lỗ của dân bóng rổ để lộ ra hai cánh tay to khỏe cơ bắp, chậc… tay này mà tát vào mặt thì…,\ chiếc quần thể thao dài qua gối một chút, đôi giày Nike màu đen trắng. Chậc… người đẹp vì lụa mà lụa cũng đẹp vì người.
-À… chào cậu. CŨng chơi bóng ở đây hả? – tôi gật đầu chào lạiúng
-Vâng. Em cũng hay ra đây chơi với đám bạn. Hôm nay chúng nó báo ốm, ban đầu định không đi nhưng cuối cùng do thói quen nên đành vác bóng đi chơi. Hì… nhà anh gần đây à?
-Ừm… nhà tôi cách đây 5 phút đi bộ. Nhà cậu chắc cũng gần đây hả? – tôi thấy có vẻ nó khang khác, hôm qua rõ là lạnh lùng như ma. Vậy mà giờ lại thân thiện, cười toe toét, nói nhiều mới… có vấn đề chứ.
-Vâng. Nhà em cách đây khoảng 1km. Chạy bộ luôn cho tiện rèn sức khỏe. Hehe.
1km mà nó kêu gần, đùa chứ… nhưng với dân thể thao thì 1 km chẳng nhằm nhò gì. Vương đi gần đến bên tôi, đột nhiên cậu ta tháo băng đô đeo tay của mình rồi đeo vào cổ tay trái tôi, nhăn mặt nói:
-Anh tập gì thì tập cũng phải bảo đảm giữ gìn cơ thể. Nhỡ cổ tay bị làm sao thì hết chơi bóng đấy.
CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??? ĐÂY LÀ THẰNG NHÓC CON LẠNH LÙNG HÔM QUA SAO?? ỐI LẠY CHÚA.
-Ơ… a… ừ… cảm ơn… cậu. – tôi bối rối, gãi gái đầu. Đột nhiên nụ cười của Vương biến mất, thay vào đó là một cái nhìn sắc lẻm về phía… đằng sau tôi. Tôi quay lại. Hoàng đang ngồi dưới bảng rổ cầm đt, nhưng mắt lại ko nhìn vào bảng rổ mà nhìn chằm chằm vào… Vương. Tôi nuốt nước bọt, hai thằng này bị điên à?
-Anh đi với thằng kia à? – lạnh như băng!!!
-Ơ… không. Tôi đi ra đây thì gặp cậu ta. Hai người… sao thế?
-Không có gì. Hắn nhìn em trước.
-Này Linh, ai thế? Bạn cậu à? – Hoàng lên tiếng, lạnh như tuyết!!!
-À… ừ. Đàn em. Lớp 10. Mới quen hôm qua.
-Có vẻ thân nhỉ? – Hoàng đi dần về phía tôi.
-Đương nhiên thân. Thân từ trước khi Linh biết anh cơ. – Vương trả lời giúp tôi. Ủa? Mà nó nói cái gì cơ? Tôi và nó quen nhau trước khi tôi biết Hoàng á???
-Ơ… Vương…
Leave a Reply