Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Cảm ơn cậu. Mai tôi sẽ trả áo sớm. Bye.
-Bye… bye.
Tôi biến ngay khỏi tầm nhìn của hắn. Quái lạ, sao vừa nãy lại đỏ mặt nhỉ?
Thây kệ. Vấn đề tiếp theo là thằng ranh con kia. Ôi mặt dầy đi qua từng lớp thế này thật kinh khủng
Lớp 10 Toán. Xin phép gặp Vương, cả lũ lớp chúng nó nhìn tôi với ánh mắt boom hạt nhân. Khiếp thật. Vương đi ra, ngạc nhiên khi thấy tôi, cậu ta thoáng chút bối rối. Ngạc nhiên là phải, vừa nãy lúc tôi đứng ngoài cửa xin phép, tôi liếc thấy thằng ku đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành mà.
-Có… chuyện gì không Linh?
-Này tôi hơn cậu 2 tuổi.
-Anh Linh.
-Tôi vừa lên lớp nói chuyện với thằng Mạnh, nó bỏ qua cho cậu lần này.
Khuôn mặt bối rối ngạc nhiên quay ngoắt thành khuôn mặt lạnh lùng khó tả. Hai cặp lông mày rậm dịch sát vào nhau. Mắt nhìn tôi.
-Đâu bảo anh xin cho tôi đâu mà anh làm.
Tôi trợn mắt nhìn nó, cố chấp y chang… chị tôi vậy.
-Này đừng vì sĩ diện hão mà quyết ăn thua nhau như thế, cậu không biết thằng Mạnh này nó điên cuồng cỡ nào đâu,
-Đương nhiên là tôi biết. Anh trai của hắn ta chơi với tôi mà.
-CÁI GÌ???
-Anh trai của Mạnh chơi với tôi, tôi biết tính nó. Khả năng đánh nhau thì hai đứa tôi ngang ngửa nhau. Tôi nhỉnh hơn chút vì cao hơn hắn ta. Nhưng cũng có thể hắn ta đánh thắng tôi. Ngay từ ban đầu tôi đã muốn có một trận với thằng này. Chỉ là ko có cái cớ gì để đánh thôi.
Tôi há hốc mồm, thằng này, không đơn giản tí nào.
-Nhưng… tôi cũng sợ lắm. Nếu hắn đánh thắng tôi.
Cũng thường thôi, hehe.
-Đó… thì đó mới nói. Thôi tôi xin cho cậu rồi đó. Đừng lo. Mày này rõ ràng cậu nhỏ tuổi hơn tôi cơ mà cứ tôi tôi láo thế.
-Em nghe nổi da gà. Được thôi nếu anh thích.
-Vậy thôi nhé, coi như giải quyết xong nhé. Tôi bị fan của cậu đánh giá tệ lắm đấy… Haizzzz. Hai người làm tôi khốn khổ.
-Thế anh xin cho em như thế này là vì lý do gì?
-Hm…
Lý do á? Là vì tôi thấy có lỗi với tụi con gái trong lớp à???
-Tôi…
-ANh lo cho em à? – Vương cười, rất gian!!!
Tôi đỏ bừng mặt.
-Câu… điên à? Cậu và tôi mới gặp mặt…. quen biết gì… Mà lo với lắng. Thần kinh.
-Vậy thì lý do gì khiến anh làm thế?
-Fan của cậu… trách tôi… là tại tôi cậu mới bị ăn đánh… nên tôi mới đi xin. Không thì còn lâu nhé. – tôi vênh mặt. Hất hàm
-Haha… vậy à? Em cảm ơn.
-Thôi… giải quyết xong rồi. Tôi… về lớp.
Tôi cắm cúi chạy nhanh về lớp. Thật là điên. Vì lý do quái gì mà từ hôm mất đồ đến hôm nay, tôi toàn gặp chuyện điên rồ xúi quẩy thế này??? Từ sáng đến giờ biết bao nhiêu chuyện vớ vẩn ảnh hưởng đến tôi ko ít nơ ron thần kinh. ÔI ĐIÊN ĐẦUUUUUUUUUU
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 6
Mọi thứ đã xong xuôi, mấy đứa vừa nãy lên án chửi tôi giờ quay sang nịnh nọt xin lỗi ngọt như mía lùi, thật hết chịu nổi. Thôi không sao. Bản tính anh quân tử, mọi chuyện coi như ko có gì xảy ra. Ê hế.
Tan học.
Thật tệ là vẫn chưa có nhiều đứa biết việc Vương và Mạnh ko đánh nhau nữa. Bằng chứng là lúc tôi đi vào nhả xe để lấy xe chuẩn bị về với cái Chi, một lũ đứng nhìn… không, đứng lườm tôi thì đúng hơn. Nguýt tôi một cách rẻ rúng ko thương tiếc, xì xà xì xồ bàn tán, mà đa phần là tụi con gái, đương nhiên là fan của hot boy Vương và hot boy Mạnh rồi. Nghe hai cái từ “hot boy” mà chúng nó gọi thật chướng tai. Tôi lờ tịt đi, kệ xác bọn này muốn ra sao thì ra, nói gì thì nói, cây ngay sao phải xoắn chết đứng.
Vừa định bỏ cặp vào giọ xe, tôi giật mình phát hiện ra đống đồ bị mất ngày hôm qua bao gồm ví, điện thoại, chìa khóa xe và vài thứ đồ linh tinh khác bị mất hôm qua nằm ngon lành trong một cái túi giấy quà tặng, kiểm tra lại tiền trong ví, còn nguyên xi, kiểm tra lại đt, vẫn ok ko sao hết, mọi thứ đều ổn.
Im lặng…
THẰNG CHẾT TIỆT BÓP MÔNG VÀ LẤY ĐỒ CỦA TÔI HÔM QUA CÙNG TRƯỜNG VỚI TÔI!!!
Nhưng nó làm thế để làm gì? Khi mà tiền ko lấy, điện thoại ko sứt mẻ, đồ đạc còn nguyên xi, ko hỏng hóc, trêu nhau à???
Thôi kệ nó là thằng điên nào, ko quan tâm. Lấy lại được đồ là tốt lắm rồi. Phewwww.
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi có kẻ dám trêu đùa mình như vậy, chưa hết, hắn tội đáng chết ngàn lần đó là dám bóp mông tôi một cách suồng sã trong siêu thị, một hành động không thể chấp nhận được. Tìm được thì sẽ phải tìm, không tìm được thì đành chịu vậy. Ít ra hắn cũng chưa hôn tôi. Hờ… nụ hôn đầu phải dành cho 1 người thật đặc biết với tôi, trong một khung cảnh lãng mạn. tuyệt vời, đầy riêng tư mà cũng đầy tình ái, chứ cái kiểu cưỡng bức như kia, thì tôi sẽ giết không tha. Thề!
Lúc dắt xe ra khỏi nhà gửi xe, đột nhiên tôi trông thấy 1 người rất quen thuộc. Một người cao, con zai, và…
ĐỘI MŨ SUPERMAN.
Khoang nào, mũ Superman thì trường này đâu thiếu học sinh đội, đang hot mà.
Nhưng đội mũ Superman mà cao trên m8 thì… Hình như ko có đến người thứ 2 đâu nhỉ.
Có lẽ nào…
Tôi phóng xe vụt theo thằng đội mũ Superman kia, qua luôn cả nhỏ Chi đang đứng ăn kem với thằng bí thở lớp ngoài cổng trường, thấy tôi cắm đầu phóng xe, con bé rít lên:
-EEEEEEEEEEEEE… THẰNG KIA MÀY ĐI ĐÂU ĐẤY???? KO ĐÓN BÀ MÀY À????????
Kệ xác cho con bé gào thét, tôi vẫn phóng xe đuổi theo con người kia. Thật đúng là dã man. Đang tầm tan trường, mà gần trường tôi lại có một trường cấp 2 khác, rồi chưa kể người ta đi làm về nên đường chật nich nịch, không thể phóng nhanh được. Còn cái con người kia, dù đi xế địa hình, nhưng khả năng lạng lách đánh võng luồn lách siêu cao thủ, chớp mắt hắn cách xa tôi khoảng 200m rồi.
Tôi cố gắng đuổi theo, vô dụng, đèn đỏ đúng lúc hắn vụt qua. Thật không còn gì xui hơn nữa. Đứng nhìn cái mũ xanh nước biển xa dần, trong lòng nhen nhóm nên một ngọn lửa trả thù mãnh liệt dù chẳng biết hắn có phải là cái thằng đó hay ko. Trời ơi làm sao để tìm được hắn trong cả núi học sinh trường mình đây???
À… mình có nhìn thấy…
-Mũ superman, cao khoảng m80 – m84, nặng tầm 70 – 75kg. Dáng người lực lưỡng giống dân gym, giày Converese Đỏ, Balo Vans đen viền đỏ huh?
-Ừ. Đó là tất cả những gì tao quan sát được ở thằng đó.
-Sớm nhất thì là đầu giờ chiều nay tao sẽ có thông tin cho mày, chi tiết hơn thì đến tầm chiều tối. OK?
-Được, bao giờ cũng được. Nó học trường này mà.
-Nhưng nó là ai?
-Tao thấy nó giống thằng ở siêu thị đã…
-Hiếp dâm mày đấy hả?
-Câm ngay con điên.
-Hê hê… để tao xem xem em nó là người như thế nào mà dám cả gan hấp diêm tình thần bạn Linh yêu quý của lớp 12 Lý.
-Ờ… tìm đê.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Chi chấm dứt khi hai đứa về đến nhà. Gửi gắm cho nữ hoàng săn tin này không bao giờ lo có chuyện ko tìm đc, chỉ là về vấn đề thời gian. Hế hế. Không thoát được đâu thằng em ạ.
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi vừa làm BT vừa hóng tin của Chi. Làm bài mà cứ kè kè cái đt bên cạnh, làm xong 1, 2 bài lại liếc đt xem có tin nhắn hay notice gì trên FB không. Thi thoảng lại sang timeline của cái Chi để lượn lờ dò la tin tức, mỗi lân sang tôi lại thấy số lượng like stt nó kể về vụ tôi đi bigC hôm qua lại tăng lên.
Mặc dù con bé chả phải hot teen gì cho cam, người bình thường đến mức tầm thường, ấy vậy mà có lẽ qua lời kể sinh động hấp dẫn quá, mà cái stt có đến gần 200 lượt like, 123 lượt bình luận. Thật là nhục mắt quá đi. Nó lại còn tag tôi vào cái stt đó, kết quả là trong nửa ngày tôi nhận đc hơn 40 lời đề nghị kết bạn. Ôi đúng là……
Cho đến 8h tối. BT đã xong. Rửa bát đã xong. Chuẩn bị bài mới đã xong. Nói tóm lại là những việc cần làm của một đứa con ngoan trò giỏi đã xong. Nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi mặt mũi con Chi đâu. Tôi đâm ra cáu. Đã thế bà chị còn đi chơi về muộn, về đến nhà ông ổng lên hát hò, bắt tôi đi pha nước thơm để bả tắm. Phiền chết được, có bình nóng lạnh ko xài đi rách việc bắt người ta đun.
À quên, cả áo của thằng Mạnh nữa chứ, đem đi giặt đã. Giặt xong, vắt, phơi ngoài ban công có kính và mái hiên để đỡ sương xuống và mưa, tôi lủi thủi vào phòng. Gửi tin nhắn cho Chi tiếp.
Tôi đã gửi cho nhỏ Chi 8 tin nhắn rồi mà ko hiểu sao nó ko rep nổi 1 tin. Cáu máu. Tôi gọi luôn cho nó. Máy bận. Điên mất thôi.
8h30, Có tiếng tin nhắn. Vồ lấy cái đt như nghiện vồ thuốc phiện. Mở khóa, tin nhắn từ Chi:
Tin xấu đây babe. Đt anh vừa hết pin. Anh ko biêt 1 tí thông tin gì về cái thằng e miêu tả hồi trưa đâu.
WTF? Sao m bảo cái gì cũng biết cơ mà, chuyên gia săn tin kiểu gì thế?
Ca này hơi bị khó. Hỏi khắp mọi nơi đàn em đàn anh đàn chị trong trường rồi mà mù tịt.
Ặc… huhuhu. Anh ơi anh nỡ để em bị cưỡng bức oan uổng thế sao?
Sorry e ươu. Anh hết sức rồi. XL e mai a đền cho e cái gì ăn nhá.
Ừ… 3 bánh bao nhân thịt. 1 bánh mì rau trứng và 1 sữa chua nếp cẩm nhá.
Bố thằng bửn bựa, đồ cơ hội. 2 bánh bao thôi.
Nhớ đấy con tó. Học đi.
Vất bà mượn quyển BT hóa hữu cơ xem nào.
Ra lan can tầng 3 tao ném qua cho.
OK
Vì nhà tôi và nhà nhỏ Chi đối diện nhau, mà khoảng cách giữa nhà bên này và nhà bên kia có một đoạn ngắn vừa cho một chiếc ô tô con đi qua, nên hai đứa mượn cái gì của nhau thì đều đáp qua đáp lại, trừ hàng dễ vỡ. Tôi ném cho nó quyển vở Hóa sang, con bé bắt gọn, miệng toe toét cười rồi đi vào. Con gái con đứa kiểu gì mặc độc cái áo ba lỗ bó với quần đùi sport trông như con hâm. Thật hết chịu nổi.
Đi vào trong phòng, tôi thở dài nằm vật ra giường, đầu suy nghĩ mông lung về mọi sự kiện từ hôm qua đến giờ. Từ vụ bị mất đồ, đến vụ thằng Mạnh tha bổng, rồi còn cậu ma mới tên Vương kia nữa.
Cậu ta bảo tôi có quen với cậu ta, mà kì thực tôi nào có quen. Lần đầu gặp mặt à nha. Chẳng nhớ nổi đã gặp bao giờ. Chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác gì đó kì kì, thấy Vương và thằng ở siêu thị kia, na ná nhau. Không biết Vương có mũ superman không nhỉ. Tôi thấy Vương và thằng cha kia… cao ngang nhau đây chứ. Ờ hớ…
Nghĩ miên man. Ngủ từ lúc nào chẳng hay. 10h tối. Điện thoại rung và tiếng chuông báo tin nhắn vang lên làm tôi thức giật mình tỉnh giấc.
Tin nhắn từ 1 số mang tên Superman trong contact cũa tôi. QUÁI LẠ. TRONG CONTACT TÔI LÀM QUÁI GÌ CÓ AI TÊN LÀ SUPERMAN??? Nội dung:
Đang săn tìm kẻ đội mũ Superman đã bóp mông cậu ở BigC. Hay kẻ đội mũ Superman ở trường mà hôm nay cậu đã đuổi theo lúc tan trường? Hay đang tự hỏi Superman này là ai?
Trong nháy mắt, tôi tìm ra được đáp án:
Kẻ ở BigC, kẻ ở cùng trường, kẻ có tên là Superman trong Contact của tôi, là 1!
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 7
Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, đầu căng ra để suy nghĩ phương án đối phó, chạm vào biểu tưởng rep, tôi viết:
“Cậu là ai?”
Thật ngớ ngẩn, hắn ta là ai ngày mai hắn mới nói. Có ngu hắn mới trả lời thật.
“Superman của cậu :)”
Lại còn nhăn nhở cái kiểu ấy mới đáng ghét chứ. Tôi quyết định thức trắng đêm nay để điều tra cho ra ngô ra khoai thằng này, dám liều mạng động phải tôi thì ko xong đâu.
“Hãy trả lời cẩn thận, tôi dám chắc cậu là người đã … ở BigC, cùng trường với tôi, hơn cả là cậu chính xác là kẻ tôi truy đuổi trưa nay. Khai thật đi.”
“Ngu gì khai? Nếu tự tin có thể tìm hiểu được thì làm đi. Tôi chờ cái ngày cậu tìm được tôi. Lúc đó tôi đã ăn sạch cậu trên giường rồi ;)”
Siêu cấp bệnh hoạn, tôi điên tiết xiết chặt cái điện thoại, tiếp tục đấu trí với thằng này.
“Giới hạn đơn giản không. Hừ. Người cao trên m8 ở trường này đâu phải nhiều. Khoanh vùng lại là ra.”
Leave a Reply