Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Thế thái độ nó lúc ấy dư lào? – My hỏi.
-Cười. Chỉ cười thôi. Xong xoa đầu tớ rồi bỏ đi. Thằng mất nết. Tớ có phải trẻ con đâu mà nó lại xoa đầu thế chứ?
-Ố ồ…….
Hạnh và My đồng loạt rú lên. Tôi giật mình.
-Sao?
-Hay là nó thích bồ rồi.
Hạnh thì thầm.
-Chuẩn cmnr. – My búng tay cái tách.
Tôi quên chưa nói hai đứa này là hủ nữ.
-Thôi con lạy hai mẹ. Thích cái phích. Ở đâu ra cái kiểu suy nghĩ vớ vẩn ấy.
-Không thì giải thích lý do vì sao nó tha cho đứa dám ném chai nước có nước vào đầu nó đi.
-Hm…
Tôi cứng họng.
Hai đứa phóng ngay xuống bàn tôi, chụm đầu vào xì xồ.
-Mấy thằng to xác này thường hay chiều người yêu và vô cùng sợ vợ. Yên tâm đi. 2 đứa này sẽ giúp bồ thống trị nó.
Tôi tặc lưỡi.
-Hai đứa mày điên rồi. Tao đi xuống canteen mua cái gì ăn đây.
-Hoho… em nó ngại kìa. Có cái đếch gì đâu mà ngại. Yên tâm, chị sẽ giúp em hết mình. – My rít lên. Tôi phóng vội ra khỏi lớp. Hai đứa rúc rích cười, lại cắm mặt vào khâu khâu vá vá.
Hơ… mà nếu thật thì sao?
Ôi có mà điên. Thằng Mạnh như thế, man vãi ra, lại còn to con lực lưỡng, nó mà thích tôi có mà sập giời. Chưa kể là tôi và nó chưa tiếp xúc với nhau bao giờ, có biết thì cũng gọi là biết qua mồm người này người nọ thôi. Nó thì ai chả biết và khoản nghịch ngầm. Còn tôi thì được biết vì có học lực xuất sắc trong top đầu của trường, ngoài ra thì không còn gì nổi bật. À… hay tham gia vào thành phần design các event cho trường mình và trường bạn nữa. Nói chung là một đứa nổi về khoản học hành. Chấm hết.
Biết tên chứ chưa chắc đã biết mặt. Mà cho dù biết cả tên lẫn mặt thì đâu có lý do gì khiến nó thích tôi. Không lẽ lại tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Rõ luyên thuyên. Hai con nhỏ chết tiệt.
-Nhớ giặt sạch áo, nhóc con.
Cốc trà sữa chocolate để lên đầu rơi xuống, may mà bắt được, kèm theo đó là giọng nói gầm gừ của cái kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
Hắn toe toét cười, chạy biến đi cùng hai chiến hữu khác xuống sân bóng đá.
Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn cốc trà sữa trong tay.
Hay là thế thật?????????????????????????????
…
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 4
Tôi đần người ra đi xuống canteen dù đã có trà sữa trong tay, nhưng cốc trà hết veo rồi còn đâu. Lần đầu tiên cái canteen vắng tanh như chùa bà đanh như hôm nay. Bình thường ra chơi nếu không xuống kịp thì đừng mơ tranh được đồ ăn vặt giữa buổi. Ngay cả chậu xoài dầm đầy ụ mà chỉ cần sau 3 phút là đã hết veo rồi. Hôm nay thì khác, hôm nay mấy anh mấy chị mấy em đều tụ tập hết ở sân bóng rổ đằng sau trường rồi còn đâu nữa mà ăn với uống.
Nhưng với một thằng có chỉ số IQ khá ổn như tôi, đủ để suy luận ra rằng, sau 4 phút nữa, cái canteen này sẽ đông hơn quân Mông, sẽ náo loạn hơn bao giờ hết, đơn giản, vì lúc đó là đã hết giờ ra chơi, và cũng là lúc phân định thắng bại giữa lớp 10 Toán và lớp 12 Hóa. Nếu không mua nhanh thì đảm bảo hết, và nếu mua kịp đúng lúc cả lũ ruồi ấy xông vào, thì chắc chắn đừng có mơ mà ra ngay được.
Nhanh nhanh chóng chóng mua ngay mới được. Mua cho mình 2 cai bánh mì rau kẹp trứng ốp la, thêm 1 hộp milo và 1 hộp Fami, OK. Hòm hòm rồi. Chắc đủ sống đến tiết cuối.
-Của con 25k.
Bác Lan trông quán vừa nói dứt câu, một âm thanh hỗn độn ầm ĩ, chính xác hơn là một quả boom tiếng ồn nổ cái bùm. Như một bầy ong vỡ tổ, từ sau dãy nhà chính, học sình ùa ra nhốn nháo. Cười nói ầm ĩ, loạn cả lên. Tôi hoảng hồn, thế nào chúng nó nhìn thấy tôi cũng lại rít lên:”THẰNG ĐƯỢC TRÙM KHỦNG BỐ THA BỔNG KÌA” Và thế là tôi toi. Chưa kể đến cái con luyên thuyên to mồm nhất đang đi cạnh 1 trong Ngũ đại Nam vương Amieät nam kia, chính là cái con Chi giời đánh thánh vật cũng không chết, nó mà nhìn thấy tôi lúc này chắc nó lên cơn mất. Tôi rút vội 1 tờ 10k và 1 tờ 20k ra đưa cho bác Lan.
Chưa bao giờ tôi thấy ghét cái bản tính tham tiền của một Kim Ngưu như bây giờ!!!
Tiếc rẻ 5k tiền thừa, tôi nấn ná đừng chờ bác Lan lấy tiền thừa, vừa đứng vừa giục vừa ngoái lại xem cái đám ruồi kia đi đến đâu rồi. Hoảng hồn vô cùng khi có nhiều đứa đã xông thằng vào canteen rồi, còn mấy đứa khác thì cũng sắp đến. Tôi giục bác Lan nhanh lên. Chả hiểu sao hôm nay 5k nó biến đâu mất, bác tìm mãi mới thấy.
Đúng lúc tôi nhận tiền và lao về phía cửa ra vào canteen thì cũng là lúc thằng ku Vương bước vào, sau nó là cả một hội đồng đàn đúm trông ngứa cả mắt. Thằng ku mặt bóng loáng, từng dòng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nam tính tuyệt đẹp, cái áo thể dục ướt đẫm mồ hôi. Đùa chứ cho dù nó có trong tình trạng thân tàn ma dại thì tôi thấy nó vẫn cứ lãng tử và đẹp zai một cách…. choáng váng.
Vấn đề là nó chắn ngang đường tôi. Cần phải biết một điều là tôi cao 1m70 Còn nó thì chênh lệch tôi CHỈ CÓ 15CM thôi… Tôi ngước mắt lên nhìn nó. Khẽ nhếch mép cười rồi gật đầu.
-Chào… cậu.
-À… kẻ may mắn được trùm khủng bố Mạnh tha bổng đây rồi…
Đáp trả lời chào của tôi đấy.
Ngay lập tức, cả lũ nhốn nháo ồn ào lên, có mấy đứa đứng sau Vương len lỏi lên phía trước để nhìn thấy tôi. Cả lũ bắt đầu xì xà xì xồ. Sự kiện quá chấn động mà.
Tôi hận không thể cắt lưỡi của cái thằng giời đánh trước mặt mình. Hà cớ gì nó phải nói thế cơ chứ? Cứ im ỉm im ỉm đi rồi lách người ra cho tôi đi ra ngoài chẳng phải tốt hơn sao? Mới sáng sớm còn có cảm tình, giờ đã thấy bực mình rồi.
-À… cảm ơn… – câu cảm ơn thừa thãi hết chỗ nói của tôi.
-Không có gì. Đội tôi thằng đội lớp 12 Hóa, đội thua phải bao đội thằng 1 chầu ở canteen. Có muốn ở lại liên hoan không? – Vương nói, vẫn là cái kiểu nói khá khó nghe với tôi.
-Không. Cảm ơn. Tôi mua đồ ăn rồi. HÌ – bình tĩnh đã nào, nó có làm gì mày đâu hả Linh. Chỉ là trẻ con thôi. – chúc cậu liên hoan vui vẻ. Tôi lên lớp đây.- lịch sự gật đầu, chuồn thôi, đau tim quá.
-TRÁNH ĐƯỜNG XEM NÀO CHẬT CHỘI QUÁ ĐẤY. CỬA RA VÀO NHÀ CHÚNG MÀY À MÀ ÁN NGỮ MÃI?
OK xong film. Đoán xem ai đang ở ngoài cửa hét rống lên kia?
Đúng rồi đấy, trùm khủng bố Mạnh-nghịch-ngầm đã bước vào.
Tôi chết luôn đi cho rồi.
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 5
Dĩ nhiên là tôi không thể chết được rồi. Và dĩ nhiên là chỉ cần câu quát “nhẹ nhàng” kia thôi thì cũng đủ để cả lũ rẽ ra nhường lối cho Mạnh và lũ đàn em của hắn.
Duy nhất chỉ có Vương vẫn đừng chềnh ềnh một đống ở cửa. Tôi nhếch mép, thằng hâm, muốn làm anh hùng rơm chắc? Mạnh khủng bố đấy, chứ chẳng phải thằng du côn nhãi nhép nào đâu, dám cá là tụi choai choai cấp 2, tụi nửa ông nửa thằng cấp 3, và mấy ông bà mãn teen ĐH, không ai không biết thằng Mạnh này. Giai thoại về nó tôi đã giới thiệu rồi còn gì.
Điều kí quái là Mạnh chẳng thèm đếm xỉa đến Vương, một cách thể hiện thái độ khinh bỉ chăng? Trái lại hắn quay ngoắt sang thằng ranh con đứng nép sát cửa tay cầm 2 túi bánh mì, ừ, là tôi đây!
Tôi ghét sự nổi tiếng, ghét hơn cả là việc bị ai đó soi mói một cách hiếu kì khó chịu, hơn hết, là bị những đứa thân quen trong trường biết mặt soi. Thế nên tôi mới chuyên là người đứng sau sân khấu, chứ có bao giờ chừng mặt ra cho thiên hạ coi đâu. Nhưng hôm nay lại khác, từ sáng đến giờ đã 2 lần tôi bị soi rồi. 1 lần ở chỗ vườn hoa trường, lúc ném cái lon nước vào người Mạnh. Lần thứ 2 là bị cả lũ lớp khác sang lớp tôi soi mói khi biết tôi đươc trùm tha bổng. Và giờ lại là hắn, cái tên Mạnh khốn khiếp ấy, lại làm tôi trở thành cái rốn bất đắc dĩ của xã hội. Cứ phải liên quan đến thằng cha này là thế quái nào?
-Ê… áo tôi sao rồi?
-Ờ…. trong cặp tôi… – tôi trả lời một cách bất cần.
-Giữ cẩn thận, giặt tử tế, là tỉ mỉ, gấp gọn gàng. Mai mang trả tôi. Rách chỗ nào tôi giết. Rõ chưa? – đúng đấy, trùm thì mãi mãi là trùm, không thay đổi đâu. Nhưng quái lạ, ngữ điệu nói nghe có vẻ… âu yếm quá???
Tôi tưởng tượng ra chăng?
-Trò làm quen rẻ tiền.
Chủ nhân của câu nói không là ai khác ngoài Vương. Vừa nói nó vừa đi đến quầy bánh mì, lấy 2 cái bánh kẹp xúc xích ra và một chai chanh muối. Ngồi ở một cái bàn cạnh cửa số.
-Mày nói ai? – Mạnh.
-Là ai thì tự biết. Ai thấy nhột thì tự gãi. Không ai gãi cho đâu. – Vương.
-Ồ… ra thế. Đương nhiên là ai nhột thì phải tự gãi rồi, ko lẽ chìa lưng ra cho người khác gãi để nó đâm lén vào à? – Mạnh.
-Cảm thấy thích thì cứ làm thế. – Vương.
Tôi thấy tay phải của Mạnh đang nắm chặt, hằn lên đường gân xanh.
Và cái chai nước chanh muối chưa mở nắp của Vương đang biến dạng, nắp chai ko chịu nổi áp lực từ bàn tay đang xiết mạnh lấy nó, sắp sửa búng ra.
KHông khí căng thẳng vì một nguyên nhân chẳng ra đầu chẳng ra cuối. Hay nói cách khác, sắp có một vụ kinh thiên động địa nổ ra vì một nguyên nhân là chẳng có nguyên nhân gì cả.
CHớp ngay cơ hội này, kệ xác mấy thằng thần kinh muốn thể hiện, tôi phóng ngay ra ngoài với vận tốc siêu ánh sáng, bay vội lên lớp trước những cái nhìn của bọn rỗi hơi. Vừa đặt chân lên cửa lớp cũng là lúc trống đánh. Quá hên.
Khi cả bọn lớp tôi vào lớp, chúng nó nhìn tôi với ánh mắt bực tực khó chịu, đa phần từ phía tụi con gái, còn bọn con zai thì vỗ vai tôi vài cái vẻ thương cảm.
Sao thế? WTF? Chuyện gì xảy ra vậy?
Khều khều nhỏ Chi hỏi, con bé lườm tôi 1 cái dài hơn 1km. Nó nói:
-Nhờ phúc của anh mà lát về Vương và Mạnh đánh nhau đấy.
-Thế à? CŨng phải thôi. Hai đứa cà khịa nhau nãy giờ trong canteen, mà với bản tính của thằng Mạnh thì nó chẳng bỏ qua chuyện này đâu. Dám hỗn với nó.
-IM ĐI. THẾ MÀY HỖN VỚI THẰNG MẠNH THÌ TẠI SAO NÓ LẠI THA CHO MÀY? – bất thình lình con Chi rít lên như 1 đứa động kinh.
-SAO MÀY QUÁT TAO CON ĐIÊN NÀY???
-TẠI MÀY MÀ EM VƯƠNG BỊ ĂN ĐÒN ĐẤY. MÀY BIẾT CHƯA HẢ??? – mấy đứa khác cũng rít lên theo.
-TAO LÀM GÌ NÓ CHỨ?
-AI BẢO MÀY CỨ DÍNH LẤY THẰNG MẠNH, XONG LẠI CÒN ÂU YẾM NHAU NGAY TRONG CANTEEN, THẰNG VƯƠNG NÓ ĐÃ KHÓ CHỊU SẴN. NÓ THẮNG TRẬN ĐẤU RỒI. ĐANG ĐI LIÊN HOAN TRONG CANTEEN THÌ TỰ DƯNG CÓ THẰNG KÌ ĐẢ XEN VÀO GAI CẢ MẮT.
-CÁI GÌ TAO KÌ ĐÀ BAO GIỜ? TAO XUỐNG CANTEEN MUA ĐỒ ĂN MÀ LÀ KÌ ĐÀ À?
-THẾ MUA XONG RỒI SAO KHÔNG LÊN LỚP ĐI? MÀY CÓ BIẾT HÔM NAY CẢ LŨ CHÚNG NÓ BỰC MÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? HẾT VỤ ẦM Ĩ VÌ CÁI ÁO CỦA THẰNG MẠNH. GIỜ ĐẾN LƯỢT VỤ CỦA EM VƯƠNG. BỰC MÀY QUÁ ĐI À. MÀY CÓ BIẾT THẰNG MẠNH NÓ KHỦNG BỐ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG MÀ MÀY… VƯƠNG TO CON THẾ NHƯNG CHẮC GÌ ĐÃ THẮNG ĐƯỢC CẢ LŨ THẰNG MẠNH>
-TAO ĐANG LÊN THÌ THẰNG VƯƠNG NÓ CHẶN ĐƯỜNG TAO HỎI TAO TÙM LUM, TAO LÀM SAO MÀ LÊN ĐƯỢC. MÀ THẰNG VƯƠNG BỊ ĐÁNH THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÚNG MÀY KHÔNG???
-MÀY… ĐỒ LÝ SỰ CÙN.
-CÒN MÀY THÌ LÀ CON HÁM ZAI QUÊN BẠN.
Kết thúc cuộc đấu khẩu chỉ vì một thằng cu hot boy mới vào trường, nói toẹt ra là cái lý do cãi nhau hết sức vô lý. Tôi không hiểu vì sao mà chỉ vì một thằng ma mới, mà cả lũ con gái quay sang đá đểu tôi dữ dội như vậy. Trong khi mấy tuần trước, chúng nó mới hùng hồn tuyên bố:”ĐỨA NÀO MUỐN YÊU THẰNG LINH THÌ PHẢI BƯỚC QUA XÁC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH LỚP 12 LÝ.” Sợ tụi này luôn.
Mà cũng tại ông Vương cả, đang yên đang lành tự dưng bảo rẻ tiền rẻ tiếc cái gì. Rõ là… dở hơi. Mỗi thế xong đánh nhau. Đùa chứ bọn này rảnh rỗi sinh nông nổi ghê. Tôi bực dọc cầm bút ra ngoáy nhanh 15 phút xong 3 bài Lý mà cái Chi vừa chép lên bảng để cả lớp ngồi làm do tiết trống. Làm xong tôi đùng đùng ra cho khỏi lớp. Ma xui quỷ khiến nào lại đưa tôi lên đại bản doanh của 12 Hóa. Xin phép cô giáo bộ môn cho gặp kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ra ngoài nói chuyện. Trước tiếng rú rít ầm ầm của bọn Hóa.
-Lý do cậu và Vương đánh nhau là gì? – vào luôn vấn đề chính, khỏi lằng nhằng.
-Là cậu thì cậu có đánh không? Thằng ranh con, nó dám thái độ với tôi.
-Bỏ qua không được à? Nó mới vào trường thôi.
-Cậu đến vì lo cho nó, hay vì nó nhờ, hay vì…
-Chẳng ai nhờ cả, bản thân tôi thấy vụ đánh nhau này rất phi lý và vô duyên. Ko có nguyên nhân.Bỏ đi.
-Nhưng nó đâu có liên quan đến cậu.
-Tụi con gái lớp tôi nói CÓ LIÊN QUAN đến TÔI. Và trên danh nghĩa là một thằng đàn anh có quen biết với Vương. Vậy đó!
-Đừng nghĩ vì tôi tha cho cậu vụ cái áo mà được đà lấn tới. Tôi sẵn sàng…
-… đánh tôi nếu tôi thái độ với cậu chứ gì?
Mạnh trừng mắt nhìn tôi. Tôi nhìn lại. Nhưng đúng 3s, tôi cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt quá đáng sợ. Y hệt mắt đại bàng săn mồi. Đe dọa khủng khiếp. Tôi sợ. Sao hôm nay tôi ăn gì mà cứng vậy???
-Bỏ qua cho nó đi. Được không? Xin cậu đấy. – tôi xuống nước, ngước mắt lên nhìn cái thằng cao hơn tôi 10cm, tay tôi còn túm nấy áo Mạnh, giật giật cầu xin.
Ngay lập tức, Mạnh đỏ bừng mặt, môi lắp bắp, rối rít, gãi đầu gãi tai, ậm ờ nói:
-A… à…. ừ. Ừ. Bỏ qua.
Trút được gánh nặng, tôi toe toét cười:
Leave a Reply