Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Thế trưa nay Vương mời mày đi ăn vì lý do gì?
-Một dạng hối lộ, quan tâm đến BGK trong cuộc thi Nam vương săp tới. – tôi lạnh lùng trả lời.
-À… thật á? Em Vương thanh liêm, chính trực lắm cơ mà… Sao lại? – Hạnh tròn mắt.
-Cũng không hẳn. Chỉ là mới quen. Nó cũng muốn quan tâm đàn anh chút thôi. – tôi nhún vai, xúc một thìa kem to đùng tọng vào mồm.
-Ừ… ừ… đàn em quan tâm đàn anh. Hi hi hi.
Tôi liếc mắt nhìn 3 con quái thú cười mỉm, lại còn cố tình che miệng kiểu thục nữ mới cáu máu. Trêu tức tôi đây mà. Bọn này… ko bỏ được tật xấu ấy đâu.
-Haizz. Muốn nghĩ gì thì nghĩ. – tôi thở dài.
-Thế sao mày biết sđt Vương?
-Thì đã bảo nó gọi cho tao để rủ tao đi ăn thây. – tôi nhăn mặt.
-Mày có biết là mày sướng lắm ko?
-Huh?
-Sđt Vương ko dễ tìm đâu. Số người biết sđt nó chưa đến 30 người.
Tôi phun kem ra khỏi miệng, 3 đứa bụm mồm kêu bẩn. Tôi nhìn chúng nó chăm chăm:
-30 người?
-Ừ… nghe nói chỉ những ai cực kì thân thiết với VƯơng thì mới biết số. Bao gồm 15 thành viên trong nhóm nhảy của nó, à nhầm em ấy, 5 người trong đội bóng rổ của em ấy, gia đình của em ấy, mấy đứa bạn thân của em ấy, và mày…
-… CỦA EM ẤY! – My và Hạnh đồng thanh.
Tôi lườm cho hai con bé cháy mặt.
-Thế muốn biết sđt nó thì đi hỏi bạn bè, anh chị em, thành viên trong nhóm nhảy ấy.
-Điều hay ho là ko 1 ai tiết lộ ra cả. Không thể tìm được, hiểu chưa? Vì Vương nó ko thích bị nhiều người biết, sẽ rất phiền phức, cũng phải thôi, hot boy mà. Nhiều người biết thì…
-Thì sao?
-Thì sẽ bị spam suốt ngày chứ sao. Mày là mày hên lắm đó em ạ.
-Hên gì? Đùa… chúng mày hủ quá. Tao không có Gay đâu. Tao không thích con zai. Mà cho dù có thích đi chăng nữa. Thì mẫu người của tao cũng ko phải là Vương.
-Thế còn Mạnh và Hoàng.
-Cũng không. Bởi vì sao? Vì cả 3 đứa chúng nó đều quá đẹp zai, không đẹp zai thì cũng duyên, đứa thì học giỏi siêu cấp, đứa thì đánh nhau siêu đỉnh, đứa thì thân hình siêu đẹp, nói chung là tất cả 3 thằng này đều cực kì đỉnh. Và 100% rằng tụi này ko Gay, mà cho dù có Gay, thì cũng ko-thể-thích-1-thằng-tầm-thường-như-tao được. Hiểu chưa?
Tôi tuôn ra một tràng, rồi lại tu cacao ừng ực. 3 con nhỏ nhìn nhau, rồi nhìn tôi, Hạnh mở mồm nói trước:
-Theo tụi này quan sát ở bên ngoài, thì 3 thằng này đang có ý với cậu.
-Ý? Ý gì. Này thế để tớ phân tích cho luôn nhé.
1. Vương để ý tớ, vì đơn giản, nó là đàn em, tớ lại là thành phần hay có mặt trong các hoạt động của nhà trường, nó lại có năng khiếu, hơn nữa tớ cũng nằm trong thành phần BGK, nó tiếp cận tớ là chuyện bt, mà cậu thử nhìn xem, ở cả cái trường này tớ ko chơi với bao nhiêu đứa? Ai chả quý. Hehe.
2. Mạnh để ý tớ, vì tớ đơn giản là… ném nước vào người nó. 1 kiểu gây sự cố tình, nên có lẽ nó có ấn tượng với tớ. Vậy thôi. Và chắc chắn nó cũng ấn tượng vì tớ giặt áo quá sạch, nên nó vui, đúng chưa? Vả lại nó cũng hay tham gia các hoạt động thi đấu ngoại khoá còn gì. Hỏi Chi thì biết. Vậy nên việc tớ và Mạnh có nói chuyện với nhau cũng là bình thường.
3. Hoàng. Ôi giời, học với nhau 3 năm. Tớ với nó vốn thân rồi. Chẳng có gì đáng nói ở đây cả. Đúng ko? Nói chung là suy nghĩ 3 thằng đó thích tớ, của các cậu, là hoàn toàn, SAI!!!
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 13
Kết thúc bài phát biểu của mình, tôi lại xúc 2 miếng kem nữa bỏ vào nồi, và tu ừng ực cacao.
-Vụ cái áo của thằng Mạnh… chả liên quan. – Hạnh lầm bầm.
-Công nhận. – Chi gật gù.
-Mà tao thấy mày có tầm thường đâu, học lúc nào cũng đứng top 5 của trường, tham gia mọi hoạt động, mà có phải xấu đâu. Mày có duyên mà. – My bức xúc.
-Đúng. Duyên ấy, thì nó tồn tại mãi mãi, kể cả về già, còn đẹp ấy, thì ko sớm thì muộn, nó cũng sẽ mất. Thế thôi. – Chi búng tay cái tách.
-Đúng rồi. Bồ có 2 cái má lúm này. Mắt… lông mi dài và dầy này. Mũi thì cao rồi. Lông mày cũng rậm nữa. Có nét đẹp ấn tượng mà. Ngon hết.
Cố gắng nuốt hết đồ ăn xuống bụng, tôi cười hô hố như thằng điên.
-3 đứa mày điên quá rồi. Tao thấy tao vô duyên cực kì thì có. Duyên cái khỉ gì? Hahaha… Tao vốn gầy sẵn, có má lúm vào để làm gì? Mắt thì lông mi dài, đầy đứa dài hơn. Mũi cao. Nhưng tao cận, tao đeo kính thì còn ai nhìn ra cao nữa. Lông mày rậm. Ừ thì tao tự hào mỗi cái đấy. Xong chấm hết. Còn gì không?
-Còn môi hồng và mọng nữa… nhìn muốn cắn. – My búng tay.
-Ừ… 2 cái đẹp trên mặt. 1 lông mày, 1 môi. Chả liên quan ăn nhập gì với nhau. Đẹp đẽ gì?
-Mày… sao mày tự ti như thế nhỉ? – Chi bực mình.
-Tao ko tự ti, mà là chúng mày cứ nâng cấp tao lên nhiều quá. Haha.
Tôi cười, rồi lại xúc miếng nữa, ăn, chống cằm nhìn 3 con bạn tốt đang lầm bầm cái gì đó trong miệng, tay thì chọc chọc cái thìa vào nồi lẩu.
-Có người yêu đẹp, tốt bụng, nhà giàu, đánh đấm giỏi, học đỉnh, tương lai sáng ngời… nói chung là gần như hoàn hảo, thì ai mà không thích? Vấn đề là… mày có giữ được người ta không. Những người như vậy, họ không phải là của mình, mãi mãi không phải là của mình, họ là của người khác, chắc chắn thế.
Có ai dám chắc được tương lai đâu. Tốt nhất nếu đã chọn, thì hoặc là chọn người yêu mình, hoặc là chọn người mình yêu, với điều kiện, người mỉnh yêu phải kém hơn hoặc bằng mình, vậy mới bền chặt, lâu dài và không sợ mất được. Những người hơn mình về mọi mặt, họ sẽ rời xa mình, ko sớm thì muộn, vấn đề chỉ là thời gian…
Tôi nói một tràng, giọng gần như nhỏ dần đi, chỉ đủ 4 đứa nghe thấy. Mắt vẫn đăm đăm nhìn 4 cái thìa đang ngoáy bét nhè nồi lẩu kia.
-Vậy nếu như mày chọn người mày yêu, người đó kém hơn mày nhiều, thì mảy phải làm sao? Người đó nếu cũng có cái quan điểm như mày nói ấy. – Chi hỏi.
Tôi bật cười.
-Vậy thì phải cố gắng mà tìm một ai đó bằng mình đi.
Lại im lặng ngoáy nồi lẩu.
-Đó là lý do vì sao mày không thích 3 người kia à.
Lại bắt đầu, con My này…
-Có lẽ thế. Hơn nữa, tao ko thích con zai, và cả 3 thằng kia cũng ko thích con zai. Đặc biệt, cả 3 thằng đều ko thích tao.
-Mày biết? – Chi hất hàm.
-Thằng Vương nó thích chị tao.
-CÁI GÌ??? – 3 đứa đồng thanh.
-Hôm nay đi ăn, nó nói chuyện với tao, bảo hâm mộ nhất Huyền thoại Nữ vương Bùi Quỳnh Hương.
-Hâm mộ khác với thích chứ. – Hạnh nhăn mặt.
-Với tớ thì như nhau thôi. CHắc là nó ngại việc nó là phi công trẻ lái máy bay bà già.
-Máy bay ông già thì có. – Hạnh lẩm bẩm.
-CÁI GÌ? – tôi lừ mắt.
-Không. Có gì đâu. – Hạnh nhún vai.
-Bỏ thằng Vương ra. Cứ cho là thế đi. Còn 2 thằng còn lai.
-Mạnh, càng không. Nó là bố của menly rồi. Hoàng. Thật tiếc là cũng không nốt, chẳng phải nó có người yêu du học bên Pháp sao?
-THẰNG ĐIÊN. HOÀNG NÓ CHIA TAY HƠN 1 NĂM RỒI. ĐỒ CON RÙA THÔNG TIN. – My gầm gừ, búng tay vào trán tôi.
-Ặc… thế á??? Ơ nhưng ít ra thì nó cũng thích con gái. Mà sao chúng mày lì lợm thế nhỉ? Tao không thích. Thế thôi. Quen thân nhau mới được 2, 3 ngày, yêu yêu cái đập vào mặt.
-Mày lại lên cơn rồi đấy. – My nói.
-Chúng mày ko thế chắc?
“I’m at a payphone. Trying to call home…” nhạc chuông điện thoại của tôi réo ầm lên, tôi vội vàng mở cặp sách, lấy điện thoại ra. “Mama đang gọi.”
“Dạ… dạ… con về ngay. Con đi ăn với bạn.”
“Về ngay không mẹ cấm túc bây giờ.”
“Rồi ạ… vâng… vâng. Con chào mẹ… dạ…”
Cúp máy,
-Tao ghét 3 đứa mày. Làm tao quên khuấy mất, hôm nay nhà có khách, người yêu bà chị tao. Về đây.
Thu dọn đồ đạc, tôi kéo khoá balo lại, rồi đeo lên vai, chạy vụt đi.
-Ê… mũ mày đâu? – Chi gọi với lại.
-Mũ… tao… à thôi. Ko có gì. Tao về đây. – tôi sờ lên đầu, rồi chạy một mạch xuống cầu thang luôn. Ngu gì mà khai cho chúng nó biết mũ tôi cho Vương mượn, có mà chúng nó trêu cho dơ hết cả mặt mũi.
Dắt xe ra khỏi quán, tôi chợt nhận ra chiếc xế địa hình quen thuộc… ớ… xe của…
XE CỦA VƯƠNG!!! CẬU TA CÓ MẶT TRONG QUÁN LẨU.
Tôi ngẩng mặt lên, ngước lên nhìn tầng 2 của quán như một phản xạ.
Tôi thấy Mạnh đang ngồi với đám bạn của cậu ta, chiếc áo trắng đồng phục khoác quanh cổ, mặc độc một cái áo ba lỗ, Mạnh đang vẫy tay chào tôi, cậu ta cười toe toét như một đứa trẻ con, đám bạn cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt… gian ko thể tả.
Tôi há hốc mồm, đang định nhấn ga phóng xe đi thì…
Tôi thấy Hoàng từ tầng 2 đang đi xuống, qua lớp cửa kính trong suốt ở tầng 1, tôi thấy Hoàng đút tay vào túi quần, miệng mỉm cười, gật đầu với tôi.
Có lẽ nào… Còn Vương chưa xuất hiện thôi.
Tin nhắn mới:
“Đang ngồi với em Vương nè. Đzai quá đi thôi. Huhu Linh ơi.” – từ Chi.
Mẹ gọi điện lần nữa.
Tôi buông thõng hai tay, chiếc Lumia 920 rơi cạch xuống lề đường.
6h20 phút, thứ 3, ngày x tháng y năm z. Tôi bị điên !!!
————————
Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 14
Vê đến nhà là lúc 6h30. Tôi gật đầu chào bố, mẹ, bà chị và anh rể tương lai. Bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt sặc mùi boom đạn, bà chị thì thản nhiên gắp thức ăn cho anh rể tương lai và chả thèm đoái hoài gì đến tôi. Anh Phong thì gật đầu cười trừ, chắc biết tôi đi ăn với bạn nên cũng ko có thái độ gì cả.
Ngồi vào bàn ăn sau khi rửa mặt mũi qua loa. Tôi ngồn thần thờ gắp thức ăn bỏ vào bát, chậm chạp và cơm. Cả nhà ngồi huyên thuyên nói chuyện, tôi thì ngồi đờ đẫn ăn. Được 2 bát cơm. Tôi xin phép thôi và lên phòng, bố mẹ gật đầu, anh Phong thấy tôi có vẻ không ổn, gọi lại hỏi, thật may là bà chị đã trả lời
hộ :
-Tuổi dở người, hâm hấp điên điên, anh cứ kệ nó đi.
Tôi cười với anh Phong 1 cái để cho ảnh biết là mình CỰC KÌ ỔN. Rồi lờ đờ đi lên phòng, đập vai vào thanh chắn cầu thang không dưới 5 lần, sau đó mới vác xác được lên tầng 3. Mở cửa sổ 1 cách… cực kì chậm. Vào được đến phòng. Tôi nằm vật ra giường,mệt mỏi.
Đầu óc đang bị hỗn loạn, cực kì hỗn loạn, nhắm mắt lại và cố nhớ về những sự kiện đã xảy ra…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. MÌNH SAI RỒI, MÌNH ĐIÊN RỒI, MÌNH THẦN KINH RỒI. AAAAAAAAAAAAAAA. MÌNH ĐI CHẾT ĐI THÔI. TRỜI ƠI CẢ 3 NGƯỜI HỌ. CHẮC CHẮN ĐÃ NGHE THẤY RỒI. MÌNH PHẢI LÀM SAO ĐÂY ??? SỐNG LÀM SAO ĐÂY ? PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY ? TRỜI ƠI LÀ ĐẤT. KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Tôi quăng quật, vật vã, điên cuồng ném gối, đập đầu vào chăn, gào thét như lên cơn điên. Tôi lăn lồn từ trên giường lăn xuống đất, từ đất mò lên trên giường, ném, lại nhặt, lại ném. Đập đầu vào gối, lại ném, lại tiếp, ném, đập…
Tôi vật vã điên cuồng. Cơn điên chỉ dừng lại khi bà chị mở cửa phòng cái RẦM, dùng một đòn thế Judo quật tôi thật mạnh xuống giường, dù có nằm trên tấm nệm nhưng lực quật của bả mạnh đến nỗi tôi vẫn thấy đau. Rồi vào thế khoá chữ thập, gầm gừ từng tiếng bên tai tôi :
Leave a Reply