Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 12: Tháng hai rét ngọt – truyện gay hay
Thế là sắp đến sinh nhật mình rồi 8/2. Một ngày cũng bình thường với mọi người nhưng với mình nó gần như là ngày trọng đại nhất trong năm. Cũng chưa biết sinh nhật này sẽ làm gì nữa. Mấy đứa bạn trong xóm trọ nghèo đang tín nấu một nồi chè thật to để chiêu đãi cả hội. Mình không ở chung xóm với tụi nó. Tụi nó ở xa hơn nhưng được cái giá phòng rẻ hơn. Mình cũng tính như vậy, sinh nhật xa nhà đầu tiên chắc sẽ có nhiều điều để vui vẻ.
Thằng Lâm đã thực sự trở thành bạn thân của mình lúc nào không hay? Sáng nào nó cũng đến chở mình đi học, nhưng bắt vạ lại cứ mỗi khi má nó đi vắng là y như rằng nó lại lôi mình đến nấu ăn trưa cho nó. Còn tối, tất nhiên mình vẫn dối nó mình đi dạy thêm nên nó ăn ở quán của mẹ. Mà cái việc mẹ nó đi du lịch thì giống như là người ta đi chợ vậy, mấy lần gặp mẹ nó, bà ta nói đại loại như là giao phó thằng Lâm cho mình toàn quyền quản lý vậy. Mà cũng không đến nỗi nào, nó cũng khá là chăm chỉ hơn trước rồi.
Còn ở quán, mọi việc vẫn đều đều như thế, trừ việc thằng lâm hay đến quán hơn (ngày nào cũng đến thì có) thì mọi việc cũng chẳng có gì thay đổi. Đôi khi mình cũng hỏi với Phong trên lớp hay Phong ngoài quán hắn thân thiết với ai hơn. Trên lớp nó tâm sự với mình đủ điều, buổi tối nó chẳng nói gì nhưng chở mình đi tùm lum. Chả thể hiểu nổi nó, mà cũng chẳng có cớ gì đề mình lật mặt nạ với nó cả. Cứ để vậy đi, cũng hay mà.
Chap 13: Tháng hai hảo ngọt – truyện gay lãng mạn
Từ hồi tao quen thằng Phong bí thở bỗng nhiên tao lại thấy thân thiết hơn với tụi xóm nghèo, tụi nó nghèo nhưng mà quan tâm đến nhau lắm. Sinh nhật của mình tụi nó tự tổ chức cũng vui không thể tả. Mà nhắc đến sinh nhật, sắp đến sinh nhật bí thở rồi. Chẳng biết sẽ tặng nó cái gì đây? Nó chẳng thích gấu bông, chẳng thích mấy thứ loè loẹt, có lẽ một quyển sách là hợp hơn cả.
Tao cố gắng để mắt tìm kiếm nhóc ở trong trường mà khó hơn lên trời. Trường đến hơn 20 ngàn sinh viên, nhìn thôi đã thấy nản. Tao tin hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương mặt bất tương phùng rồi mọi chuyện sẽ đến đâu thì đến.
Mấy tháng rồi mình vẫn chưa thể nào tiến thêm với nhóc được bước nào. Nhóc cứ cố tình làm lơ mình hay sao ấy. Hình như nhóc biết mình đang cố gắng làm cho nhóc chú ý. Hay còn hơn cả thế nhóc thừa biết mình thích nhóc. Thôi thì thế nào cũng được, được ngày hai lần chở nhóc cũng vui rồi.
Mà nghĩ cũng kì, dạo này mình giống thằng xe ôm thật, ngày mấy lượt chạy theo những chuyến có sắn. Đi với bí thở vẫn vui hơn đi với nhóc. Hắn hay chọc phá mình nhưng mà đi với hắn mình hay cười. Còn đi với nhóc làm mình thấy lo sợ như nhóc cho mình ra rìa để người khác chở nhóc đi.
Nhưng mình sợ mất cả hai. Không hiểu nổi lỡ đến một ngày nào đó hoặc bí thở hoặc nhóc bỏ mình thì mình sẽ thế nào đây nữa.
Nhưng mà đừng có nghĩ xấu nữa mày nhỉ? Mà tao cũng lây bệnh của bí thở rồi cứ xưng mình tớ cậu mày tao ấy mi loạn cả lên. Mày thông cảm nha!
Mình tính nhờ bí thở chọn quà cho người yêu và nhờ nhóc chọn quà cho bạn thân. Có lẽ như vậy là hay nhất. Người trong cuộc sẽ chẳng thể nào tỉnh táo như người ngoài cuộc được
Leave a Reply