Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 17: Mưa… truyện gay buồn
Ốm, tao ốm thiệt rồi mày ơi. Nhưng mà tao tính có chuyện gì đó bất thường xảy ra ở đây. Tao nghi ngờ tao đã bị cho ra rìa mất rồi.
Bận này tao ốm nặng hơn mọi lần. Nửa đêm sốt cao quá tao phải gọi cho bí thở. Sinh nhật nó mà mình cứ làm phiền hoài. Tao nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết lúc nó đến thì tao đang rất là mệt mỏi (nó có chìa khoá nhà tao lun). Nó đến là tao mừng rồi, những lúc cô đơn, mệt mỏi, hay ốm đau như thế này tao chỉ có nó mà thôi. Tao mà tìm người yêu thì cũng phải được như nó. Nhưng chắc nhóc không được như vậy đâu, nhóc vô tâm và ít cười hơn bí thở nhiều.
Sáng ra thì thấy bí thở đang ngủ gục trên bàn. Hắn đã nấu sẵn cháo cho tao, lúc bí thở ngủ nom cũng không đến nỗi xấu trai lắm mày ơi. Da đen, nhưng mà đôi môi đó xinh lắm. Một mái tóc bù xù không chải chuốt, chẳng bù cho bộ tóc hai mái luôn vào nếp của nhóc. Đôi khi tao cũng hỏi, bí thở hay nhóc ai là người tao dành nhiều sự quan tâm hơn. Không biết nữa. Có lẽ bí thở là bạn còn nhóc là người yêu. Đừng bắt tao lựa chọn như vậy. Hi vọng là không phải lựa chọn.
Cả ngày thứ 2 bí thở ở nhà tao, nó lại trốn 1 buổi học nhưng nhất quyết không chịu nghỉ bữa làm thêm. Nhiều lúc tao cứ bắt bí thở về ở cùng với tao, đỡ phải đi làm thêm cho nó cực nhưng nó nhất quyết không chịu. Tao biết cái nghèo là cái hèn, nhưng không vì hèn mà người ta nhờ vả bạn bè một cách quá mức. Có lẽ vì vậy mà tao thích bí thở của tao, cũng như những đứa bạn ở khu xóm trọ nghèo.
Chap 18: Lễ tình nhân – truyện gay ngắn
-Tí nữa làm xong cậu ra đây với tớ có tí việc nha.
Điều bất ngờ của ngày hôm nay bắt đầu vào lúc 9h tối như thế đó. Nay là ngày lễ tình nhân. Cả ngày hôm nay thấy thằng Lâm như nao nao trên đống lửa. Có thể nó tỏ tình như bị nhỏ kia đá rồi cũng nên, hay đại loại là như thế. Nhưng mà biết làm sao được. Sự đời nó vẫn thế, đẹp trai, con nhà giàu chưa chắc gì đứa con gái nào cũng theo. Lúc đó mình chỉ muốn biết mặt con nhỏ đã làm thằng Lâm lo lắng bồn chồn không yên.
Nó đưa mình đến bờ sông Sài Gòn, hôi ơi là hôi mà nó dám bảo là lãng mạn. Thà ở công viên còn dễ tâm sự hơn, mình ngồi đợi nó tâm sự, chả biết nó sẽ bắt đầu thế nào nhỉ? Khóc nức nở chắc. Nhưng mình chợt nhớ mình là Phong ban đêm không phải bí thư ban ngày của nó thì làm sao mà nó dám khóc trước mặt mình được cơ chứ.
Ngồi cỡ khoảng 5 phút làm mồi cho muỗi. Hắn lây ra một hộp khá to. Mình cầm lấy, quà ư? Sao lại vào ngày này cơ chứ. Có lẽ là bị đá thiệt rồi nên không thể nào làm gì được nữa. Thôi thì đánh vậy, mình sẽ đen bộ này đi bán.
-Cậu tỏ tình với nhỏ nào rồi bị đá phải không? Thôi thì đành vậy. Tui cũng đã từng bị tỏ tình thất bại nên tui hiểu mà. Thôi thì đồ phá giá này cho tui cũng được. Về bán sách cũ cũng được khối tiền.
Hắn bàng hoàng, thui chết mình nói hố rồi. Sao mình biết trong đây là sách cơ chứ.
-Sao cậu biết trong này là sách? Mà nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?
Thằng này bắt đầu nhảm rồi. Nhảm toàn tập rồi:
-Thì tui đoán người yêu cũng là người bạn thân nhất của cậu. Hộp này đựng cuốn chiến tranh và hoà bình chứ gì. Yên chí đi, tui sẽ đọc nó rồi sau đó mới bán. Mà thôi đừng có buồn làm gì nữa. mất người này có người khác chứ đứng đem tui ra làm trò cười như thế chứ.
Nhưng mà mình thật sự bất ngờ. Hắn hôn lên má mình. Lúc đó mình hiểu ra tất cả, hiểu hắn thích mình. Bất ngờ tới nỗi, mình chỉ còn biết nhìn hắn, không nói gì mà lẳng lặng quay đi. Có thể hắn sẽ hiểu cho mình. Trong hoàn cảnh đó không nói gì là hơn hết. Đã một lần mình chỉ là trò chơi trong con mắt của người ta. Và mình không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Nếu như hắn chọn bí thở buổi sáng có lẽ mình đã chấp nhận. Nhưng nó lại chọn bộ mặt thật của mình buổi tối. Không có gì đảm bảo hắn không phài là một kẻ trọng sắc cả. Biết sao đựơc, kẻ háo sắc không bao giờ có thể làm bạn lâu dài đựơc. Ngày mai mình sẽ phải làm rõ chuyện này. Cần phải được chứng thực một cách rõ ràng
Chap 19: Chẳng nói gì… truyện gay
Mình mới nhận đựơc tin nhắn của bí thở hẹn mình chiều mai lúc 14h phải có mặt ở thư viện trường. Hắn bảo có chuyện quan trọng muốn nói với mình. Hắn nhắn tin có vẻ như nếu mình không đến thì sẽ không làm bạn với mình nữa. Mình tất nhiên là đến rồi, chuyện như đùa, ngoài đi chơi, đi học với bí thở thì còn gì nữa đâu để mà quan tâm cho đến khi gặp nhóc vào lúc 17h kém 15 cơ chứ.
Nhưng mà nhóc cũng mới nhắn tin cho mình. Cũng hẹn mình 14h ở quán nước đối diện quán nhà mình. Thế là thế nào nhỉ? Lần đầu tiên nhóc hẹn mình. Lần đầu tiên nhóc tỏ ý đó. Hay là nhóc đã chấp nhận lời đề nghị của mình. Mình phải làm sao đây. Chiều mai lúc 14h, mình phải làm sao đây.
Lúc nãy nhóc không từ chối mình, không nói gì cả, không làm gì cả, nhóc chỉ lẳng lặng bước đi. Có lẽ nhóc cần thời gian suy nghĩ. Như thế cũng là khá lắm rồi khi một thằng con trai tỏ tình với một thằng con trai khác. Có lẽ nhóc cũng giống như mình, chỉ có điều chưa thực sự xác định được đâu là điều nhóc cần.
Nhưng mà mình sau khi về nhà lại bắt đầu phân vân. Liệu mình đã làm đúng chưa chỉ. Khi hôn lên má nhóc mình chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng khi bí thở ôm mình mình thấy thật ấm áp. Hay là cảm giác của mình sai lầm? Liệu mình có thực sự thích nhóc không hay là chỉ là ngưỡng mộ khuôn mặt đẹp trai đó? Không biết nữa. Mình biết quá ít về nhóc để có thể hiểu được trái tim mình đang nghĩ gì. Giá như bí thở chỉ xấu trai ít đi một tí thôi, có lẽ mình đã chọn bí thở rồi. Nhưng giá như thì mãi chỉ là giá như mà thôi.
Leave a Reply