Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 8: Con nhà giàu – truyện đồng tính nam
Hôm qua đi làm muộn quá làm mình hơi mệt, sáng nay lại đi học muộn nữa chứ. Len lén ông thầy chui xuống bàn cuối. Xui quá trời, gặp ngay hot dog của lớp. Đã thế nó còn chọc mình:
-Bí thở hôm nay đi học muộn nha!
“Kệ tui”. Mà hôm nay nó đi học sớm. đúng là một kì tích thực sự. Kệ nó, không cần quan tâm tới làm chi cho mệt.
Mà mình cầm tinh con lừa hay sao ý. Cứ có người bị ốm là mình y như rằng đóng vai người qua đường tốt bụng. Thứ 2 mình có buổi họp với bí thư các lớp nên về muộn. Y như rằng có chuyện xảy ra mà.
Lúc về phải đi ngang qua lớp thấy thằng hot dog đang nằm gục trên bàn. Chắc nó ngủ quên, thôi thì bạn bè gọi nó dậy một tiếng cũng chả sao. Mà cậu biết không? Thằng đó nó ốm mới đau đầu chứ. Người gì mà nóng ơi là nóng. Lay mãi nó mới tỉnh.
-Mày đưa tao về nhà giúp với, tao thấy nhức đầu quá.
Má ơi, nhà nó xa gì mà xa, đã thế mình còn phải lẽo đẽo đạp xe đạp chở nó về nữa chứ. Nhưng mà công nhận nhà nó rộng thật. Chắc là đưa nó vô nhà là xong chuyện.
-Cậu đưa chìa khoá tớ mở cửa rồi gọi cho ba mẹ cậu. Tớ còn phải về nữa.
Nó run run lấy cái chìa khoá trong túi quần đưa cho tui. Vác nó đến ghế tui thả nó luôn xuống đó. Lục điện thoại nó gọi cho bà chủ cái nào.
-A lô. Cháu chào bác ạ. Dạ bạn Lâm bị cảm đang nằm ở nhà, bác có thể về được không ạ?
Những tưởng sẽ thoát nạn nhưng mà ôi thôi:
-Ôi! Nó ốm hả cháu, nhưng mà 2 bác đang ở Hạ Long. Cảm phiền cháu chăm sóc Lâm giúp bác nhé. Nó ốm hoài à, chắc chỉ cảm sốt thôi mà. Thế nhé, giúp bác nhé. Người giúp việc cũng mới xin về rồi. Giúp bác nhé, cám ơn cháu nhiều. Rụpp
Người gì đâu mà. Con ốm mà còn mải đi chơi. Nhìn cái đống thu lu trước mặt mà chẳng biết làm sao. Thôi thì đã giúp thì giúp cho trót vậy. Lôi cái thân vật vã của nó lên giường. Xuống bếp nấu cho nó tí cháo thịt. Phòng con trai gì đâu mà toàn là gấu bông không vậy trời. Nhìn thật là kinh dị.
-Cậu, dậy ăn cháo đi, ăn đi rồi khoẻ lại liền à.
Nói thì nói vậy chứ đoán là nó bưng được bát cháo lên chết liền. Đành phải đút cho nó thôi chứ biết làm sao. Mà thằng đó cũng biết “cảm ơn” nữa cơ đó.
-Nóng, nóng quá mày ơi. Mày định hạ sát tao đó hả.
Nó giãy nảy lên, con trai gì mà yếu. Mà nó hét được như vậy chứng tỏ bệnh không nặng. Thôi thì dù sao cũng là chăm người bệnh. Cố thổi giúp nó rồi còn bón giúp nó. Sao mà giống như chăm em bé vậy trời.
-Cậu ở đây. Có thể tối tớ quá, giờ tớ phải đi làm đã.
Nhưng mà đâu có được. Nó ho sụ sụ nói thều thào:
-Mày xin nghỉ đi, ở đây với tao, lỡ tao bị gì thì sao? Mày không nỡ bỏ tao đi đâu mà.
Kể để nó ở nhà một mình cũng tội, thôi thì gọi điện xin nghỉ một bữa vậy. Bác cả cho mình nghỉ nhưng bác dặn tuần sau phải đi làm bù không là bị trừ lương. Thôi thì đành vậy, giúp cho đến cùng vậy.
Thằng hot dog này thế mà ăn ở bẩn cực kì. Phòng ốc chẳng dọn dẹp gì cả. Sẵn tiện mình dọn luôn chứ ngồi ở đây với nó mà bừa bộn mình làm sao chịu nổi. Nấu cho nó nồi canh gà mình quay qua đắp cho nó cái khăn ấm. Gì chứ thằng cha này hôm qua đi mưa đây mà. Con nhà giàu có khác chẳng biết tự chăm sóc mình gì hết.
Đến tầm chiều nó cũng khoẻ lại, nhưng nó không cho mình về, mà mình cũng chẳng đành về, lỡ như nó té xỉu thì mình có tội lớn.
-Mày ở trọ đi học phải không?
Nó bắt chuyện trước, thôi thì nói với nó tốn tí nước bọt chứ mấy:
-Uhm, tao ở trọ đi học. Nhà mày giàu thật đó. Mà hôm qua mày làm gì mà đi mưa về muộn thế hả.
Nó nằm nghiêng người về phía mình đang ngồi:
-Sao mày biết tối qua tao đi về muộn? mà đi mưa nữa? Mày theo dõi tao à?
Thằng này kìn hạng nặng mất rồi:
-Tất nhiên là đi mưa mới ốm thế này. Mà cũng khuya lắm trời mới mưa mà. Tao đâu có ngốc thế chứ?
Nó cười. Kể ra nhìn kĩ nó cũng có dáng, cũng khá điểm trai, thảo nào được phong là hot boy, nhưng mà cũng kì, xinh trai thế mà không kiếm lấy một con chăm sóc:
-Sao mày không kiếm bạn gái đi? Để những lúc như thế này còn có nó chăm sóc.
-Ờ, tao phải kiếm đứa nào nấu cháo ngon như mày mới được. Hay làm bồ tao đi.
Thằng này muốn chết đây mà. Lấy con gấu bông gần nhất, đập hết sức vào hắn. Hắn là cái quái gì mà ăn nói nghe phát ớn. Mình đã cố chôn tình yêu ở một chỗ rất kĩ, kiểu người như thằng Lâm này chẳng thể nào có thể moi nó lên được.
-Ế! Tao đang ốm, mày đánh đau quá đó.
Nhưng mà kể cũng tội, đúng là nó đang ốm thật. Mình chẳng đánh nó nữa. Quay qua ngắm mấy con gấu của nó:
-Mày là con trai mà nhiều gấu bông thấy kinh. Mày có bị gì không đó?
Nó làm bộ nắm đấm:
-Tao đang ốm, không là mày chết với tao rồi đó. Mà tao khâm phục những đứa như mày ghê, tự lo cho bản thân, học giỏi, mọi người yêu mến.
Mình chẳng nói gì cả, xuống bếp lấy bát canh gà cho nó cái đã, ăn nóng mới ngon.
Nhìn nó húp xì xụp mà thấy mắc cười. Đây là nó ốm nên ăn hết có 1 nồi, không hiểu lúc nó khoẻ thì thế nào nữa đây. Nó ngồi kể cho mình nghe về nó, về gia đình nó, về ba mẹ nó, về chị hai của nó, của mấy đứa bạn nó. Nó kể nhiều đến mức mình cũng không nhớ hết được. Cứ như là lâu lắm rồi không có ai nói chuyện với nó vậy.
Tối đó mình về khá muộn. Nó cũng có vẻ đỡ hơn rồi. Ngày mai mình sẽ chẳng thèm quan tâm đến hắn. Mặc kệ nó, mình quá ư bận rộn với việc học và đi làm thêm ở quán nhà hắn rồi.
Chap 9: Đợi một người – truyện gay
Phải công nhận, ngủ dậy sớm mệt kinh khủng mày à. Mới có một ngày dậy sớm thui mà tao đã ốm lăm quay ra rồi nè. Không hiểu sao mọi người lại có thể ngủ ít thế nhỉ?
Nhưng mà hôm nay tao đã biết ai là người bạn tốt nhất và người tao sẽ chọn làm bạn thân cho bằng được mày ơi. Nói mày đừng hoảng. Chính là thằng bí thở lớp tao đó. Phải công nhận thằng đó tốt thiệt đó mày.
Hôm nay hắn đi muộn, chắc tối qua đi làm khuya đây mà. Nhưng mà hắn không la mắng tao như mọi khi. Mà tụi thằng Lãm, con Thanh, con Thu vô tâm quá mày ơi! Tao bị ốm mà không đứa nào nhận ra.
Phải nói là sáng nay tao mệ kinh khủng, học xong mấy tiết buổi sáng là tao muốn nổ đầu luôn đó. May mà có thằng bí thở đứa tao về không là mệt mỏi lắm rồi đây. Kể cũng tội nó thiệt kéo lê tao ra đến tận bãi giữ xe, rồi đèo tao về nhà, rồi kéo tao vào phòng.
Mới đầu là tao mệt thiệt không còn đi nổi, nhưng mà sau đó khá hơn. Nhưng mà tao vẫn để thằng bí thở đỡ mình chơi. Người nó thơm lắm mày. Không phải mùi của mấy loại nước hoa tụi con trai hay xài cũng chẳng phải mùi mĩ phẩm. Nó có mùi rất lạ, ngửi rất là dễ chịu thế nên tao chẳng tội gì mà bỏ nó ra cả.
Mà thằng bí thở nấu ăn khéo còn ngon hơn cả mẹ tao nữa ấy chứ. Tao duyệt thằng này rồi đó mày. Má tao hay đi du lịch, chị hai thì có nhà riêng rồi. Khiêng được thằng bí thở về nấu cơm giúp mình thì còn gì bằng. Nhưng mà nói thì nói thế. Có vẻ nó còn ghét tao ra mặt đó mày ơi.
Mà thằng đó cũng kì, thân hình mảnh khảnh thấy ớn mà mặc bộ đồ rộng thùng thình. Tao đóan nhà nó cũng chẳng khá giả gì. Sao mà lên đại học gặp toàn con nhà nghèo mà giỏi mày ơi. Cả ngày hôm nay không gặp nhóc, chỉ toàn gặp bí thở. Nhưng cả hai đều tốt bụng, đều vui vẻ, đều hoà đồng. Chỉ có điều khuôn mặt thì khác nhau một trời một vực.
Tao quyết tâm ngày mai phải đến sớm cho bằng được để còn gặp bí thở, cũng như hên xui biết đâu lại gặp được nhóc nữa ấy chứ.
Leave a Reply