Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 6: Ngày chủ nhật – truyện gay
Lâu lâu mới được một ngày tạm gọi là có nghỉ ngơi như hôm nay, công việc làm thêm của mình chỉ được nghỉ thứ 3 và thứ 5 thế nên tất cả các ngày của mình đều có việc để làm. Sáng này lượn quanh mấy hiệu sách cũ, chả có cuốn nào ra hồn cả. Nhưng đây là nơi duy nhất mình ít có nguy cơ bị bắt gặp thằng hot dog, gì chứ cái ngữ lười học ấy mà vào đây mới thấy sợ đó. Hết một buổi sáng yên bình trong cái nóng như thường lệ của Sài Gòn đổ lửa.
Nay mình làm thêm cả ca chiều để thứ 7 còn đi xem mấy đứa diễn văn nghệ trên trường. Gì chứ cũng là công sức của cả tập thể, mình không đến xem đâu có được. Ca chiều mà cũng đông thấy ớn, mà chủ yếu lại là mấy bàn nhậu đông người, phục vụ mấy bàn này là oải lắm đây. Nhưng mà biết sao được, việc làm thì vẫn phải làm mà thôi. Đã thế còn thấy thằng hot doy ngồi ở quầy thu ngân. Mấy đứa tiếp viên nữ cứ thế mà bu vào. Cũng phải thôi, thằng đó đẹp trai, con nhà giàu, lại rất chi là chịu chơi. Nhưng mà kệ xác nó, cái loại người đó không có hợp với mình đâu mà.
Mà hình như nó theo dõi mình thì phải. Mình phục vụ bàn nào là y như rằng nó ngồi ngay bên cạnh, nó có ý đồ gì vậy không biết? Chẳng quan tâm. Cầu mong cho ngày mai nó đừng tới nữa. Giá như chỗ làm này đừng quá tốt thì mình đã xin nghỉ việc rồi. Biết làm sao? Cố chịu, cố gắng chịu đựng đi mày.
Một ngày làm việc hãi hùng, tối tăm mặt mũi từ sáng sớm. Bàn cuối cùng mình phục vụ thì cũng đã là 9h tối rồi. Mình mới chỉ ăn qua loa với mấy anh, giờ thì bụng thực sự đói. Làm ở quán ăn, một quán rất ngon là đằng khác, nhưng mà nhìn vào cái thực đơn ở đây mà thấy ngán. Một bữa ăn ở đây bằng cả tháng lương của mình. Nhưng biết làm sao được, sự đời nó vẫn thế. Đừng nên quá để tâm đến những gì không quá ảnh hưởng đến mình. Phương châm sống của mình vẫn thế mà.
Hôm nay mình đã bị đánh dấu một phát. Quán mình mỗi khi nhân viên làm sai điều gì đều bị đánh dấu như thế đó. Những con dấu đỏ ảnh hưởng đến tiền lương của mình. Nhưng mà đó là lỗi của mình mà. Lúc đi qua bàn thằng hot boy đang ngồi mình vô ý vấp trúng chân nó. Thế là đi tong mất mấy chục ngàn. Chẳng đổ vỡ gì đâu nhưng mà bác cả vẫn đánh dấu mình. Cũng đúng thôi, rút kinh nghiệm lần sau vậy.
Chúc mày ngủ ngon nhá nhật kí.
Chap 7: Ngưỡng mộ – truyện gay
Một ngày chủ nhật lê lết. 11h mới thức dậy. Mọi hôm má còn gọi dậy, nay má đi ròi là tao ngủ đến khi nào bụng réo thì thôi. Thôi đành lê thân ra ngoài quán vậy.
Ngồi chưa ấm chỗ thì đã thấy nhóc Phong hôm bữa. Công nhận thằng này chăm chỉ thật, làm cả ca chiều nữa. Ngồi ở quầy thu ngân chán gì đâu mà chán. Tao chẳng có hứng thú với mấy việc này, nhưng mà chả nhẽ không ra quán má về mắng chít. Thui thì mấy đứa bạn đi Vũng Tàu ròi thì mình ngồi đây cho qua ngày vậy. Mà ngồi không cũng chán. Tao ngồi đếm thằng nhóc đi qua đi lại.
Tổng cộng trong chiều đó nó phục vụ cho 15 bàn. Đi qua đi lại đến 78 lần. Một con số thật là khủng kiếp. Cứ tưởng tượng tao mà làm như nó chắc tao chết chắc quá. Thế mà nó vẫn cười, có lẽ nó là dân quê lên thành phố nhập học nên mới khoẻ như thế. Thử để tụi con Thanh thằng Lãm làm việc này thử coi, đi được mấy lần là ngấy đến tận cổ luôn chứ lại.
Ngồi tám với bà thu ngân, bà ấy bảo thằng nhóc đó làm ở đây được một tháng rồi, nó hiền lắm lại chăm chỉ nên mấy bác cưng nó lắm. Mấy chị có vẻ cũng thích nó. Cũng đúng thôi, nó đẹp trai thế cơ mà. Lâu lâu mình mới công nhận người khác là đẹp trai đó.
Nhóc hơn mình ở nhiều điểm quá: vừa chăm chỉ vui vẻ, được mọi người yêu quý, sống tự lập. Chẳng biết nhóc bao nhiêu tuổi nhưng mà mình muốn mình được như nhóc. Giá như mình cũng được như vậy.
Lúc gần về nhóc bị vấp vào chân mình, may là nhóc quen bưng bê nên chẳng đổ gì hết. Nhưng mà cả nhóc và mình đều nhìn thấy bác cả đã đánh giấu đỏ cho nhóc. Nhóc chỉ buồn buồn rồi lại cười. Quay qua xin lỗi mình rồi bước về phòng thay đồ. Nhóc cam chịu quá, nhìn nụ cười với ánh mắt buồn làm tim mình bỗng đập loạn nhịp. Nhìn gần nhóc đẹp quá, có lẽ còn đẹp hơn cả con gái. Nhưng mà mình sao vậy nhỉ. Có lẽ mình đã thầm cảm phục nhóc, nhất định mình phải làm quen nhóc cho bằng được.
9h tối, nhóc đi chiếc xe đạp cũ về nhà. Mình cũng đi theo, biết đâu bắt chuyện được với nhóc. Những chưa biết nói thế nào thì nhóc đã về nhà. Hoá ra nhóc ở trọ, một khu nhà trọ khá gần trường mình. Biết đâu đấy nhóc lại học cùng trường với mình thì sao. Mình sẽ cố gắng để bắt chuyện làm quen với nhóc.
Hôm nay thật là đẹp, chẳng có sự tồn tại của thằng bí thở. Đêm nay trời lại mưa. Lâu lắm rồi mình mới đi mưa. Những cơ mưa làm cho mình cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hơn nửa đêm mình mới về đến nhà. Mai phải dạy sớm, không đi muộn nữa biết đâu mình sẽ gặp nhóc trên trường.
Leave a Reply